lost on you...
"Hyung xinh đẹp cho em chụp ảnh hyung đi."
Ấn tượng đầu tiên của Jin với Namjoon là một cậu nhóc trông bảnh bao và đầy nghệ sĩ với cái máy ảnh trên cổ cùng cặp má lúm dễ thương. Nhưng đó là trước khi cậu ta mở mồm đưa ra cái yêu cầu với cách gọi vô duyên đó.
Jin ghét tất cả những kẻ gọi anh bằng tính từ 'xinh đẹp'. Có khối từ khác mà họ có thể dùng như 'đẹp trai' chẳng hạn, thay cho việc gán ghép anh với cái tính từ 'xinh đẹp' đáng ghét.
Cho nên chỉ sau năm giây từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nhau, cậu nhóc tóc tím nào đó đã trực tiếp đứng đầu danh sách 'những thằng nhóc tuổi mới lớn cần tránh xa' của Jin.
Vấn đề ở chỗ, anh đã muốn né mà cái người bị né không tự ý thức lấy cứ thế sáp vô mới càng bực.
"Hyung, chào buổi sáng, hì hì." Vẫn cái phong cách khoác sơ mi ngoài áo phông cùng cái mặt cười ngốc Jin đã nhìn đến muốn mòn con mắt. Cậu trai tên Namjoon đó cứ kiên trì canh chừng trước cổng trường mỗi ngày, làm anh không biết bao lần ân hận vì cái ý tưởng học thêm thanh nhạc vào mùa hè của mình. Sau mấy bài học cơ bản đến nhàm chán thì cậu ta là lý do thứ hai khiến anh nhận thức được bản thân đã phí tiền và thời gian ra sao khi đăng kí học hè mà không xem kĩ chương trình.
Kể cả có đọc thời khóa biểu thì nếu biết trước tự nhiên xuất hiện một cái đuôi như vậy, anh cũng chẳng muốn đi học đâu. Nhưng bất hạnh thay đời chưa bao giờ có 'nếu', Jin vẫn cứ phải nhấc mông dậy để lết đến trường mỗi ngày. Cho nên cảnh tượng một cậu trai tóc vàng mang vẻ mặt ngán ngẩm mỗi lần nhìn thấy một cậu trai khác với mái đầu tím khư khư cái máy ảnh trên tay trở thành kì quan thường ngày cho các học sinh khác giữa mùa hè nhàm chán. Anh cứ ngỡ bỏ mặc cậu ta một thời gian thì thằng nhóc đó sẽ tự bỏ cuộc, nhưng bằng cách nào đấy mà cậu ta vẫn kiên trì đến kì lạ.
"Cậu còn định đi theo tôi bao lâu nữa?" Bực bội xốc quai cặp, anh quay đầu gắt lên với thân ảnh vẫn lẽo đẽo sau mình suốt kia.
"Không... không có... Em đang đi về nhà mà." Cậu trai đằng sau lúng túng gãi đầu.
"Nhà cậu cũng ở khu này?" Anh không tin, có bao giờ thấy cái mặt đáng ghét đó lảng vảng gần chỗ anh ở đâu.
"Hình... hình như thế..." Cậu có vẻ không chắc chắn.
"Hình như là cái gì? Địa chỉ nhà cậu, báo cái coi?" Nghe người tóc tím ngập ngừng đọc ra một dãy như trẻ con lớp một học thuộc lòng, Jin suýt nữa thật sự nổi cáu. "Cậu đùa tôi hả? Nhà cậu ở hướng đối diện cậu còn nói dối là không bám theo tôi?"
"Em không có thật mà..."
"Vậy tại sao cậu lại đi đường này..." Trông cậu vô cùng bối rối, anh không hiểu sao tự nhiên dịu giọng xuống. "Không lẽ cậu đi lạc?"
Gương mặt cậu trai tóc tím nhanh chóng dâng lên một màu hồng hồng, bẽn lẽn gật gật đầu.
Lạc cũng không thể lạc nghiêm trọng thế, rõ ràng hai hướng trái ngược, nhà anh từ cổng rẽ phải còn cậu ta rẽ trái, chẳng lẽ... "Cậu bị mù đường?"
Hai má cậu trai chính thức đỏ như quả cà chua.
Không phải chứ? Thật luôn à? Jin kinh ngạc đứng ngây ra không biết phải nói sao...
"Cậu bao nhiêu tuổi vậy?" Anh buột miệng, bởi trông sao cũng thấy tầm lứa anh. Một người con trai gần mười tám đôi mươi mà còn mù đường thì cũng thật...
"Em mười sáu."
Tức kém anh có hai tuổi thôi ấy hả? "Vậy bình thường cậu đi về thế nào?"
"Có... có người đến đón em." Càng nói cậu càng xấu hổ, người đối diện sắp thành dùng đỉnh đầu nói chuyện với anh luôn rồi, mặt cúi gằm xuống chẳng nhìn thấy đâu.
"Thế hôm nay...?"
"Bác Lee bận nên em nghĩ mình có thể tự về được."
Cậu làm sao mà lớn được từng này thế? Jin hoàn toàn không biết nên bộc lộ cảm xúc gì cho phù hợp với tình cảnh này.
"Để tôi gọi taxi cho cậu nhé? Cậu có mang tiền không?"
"Em không mang..."
Thôi xong, hôm nay anh cũng vứt ví ở nhà. Suy nghĩ một hồi, anh thở dài, bỏ cậu ta bơ vơ ở đây cũng không ổn. Cái dạng mù đường đến nỗi đi ra khỏi cổng trường rẽ phải hay rẽ trái còn chẳng phân biệt được nếu để cậu ta một mình thì có mà...
"Đi, tôi dẫn cậu về nhà." Thiếu niên tóc vàng quay người đi ngược lại.
"Dạ?"
"Có đi không hay muốn ngủ ngoài đường." Jin lườm cậu làm người nhỏ hơn vội gật gật, rụt rè nhấc chân chạy theo anh.
Đường chỉ có hai người, cứ một trước một sau đi hoài làm anh bắt đầu cảm thấy buồn chán. Ngoái lại, anh vừa lúc bắt gặp ống kính của cậu trai phía sau đang hướng về phía mình. Thấy bản thân bị phát hiện, cậu ngây ngẩn rồi như sực tỉnh, chột dạ vội bỏ máy ảnh xuống, bàn tay theo thói quen đưa tay xoa đầu khiến mái tóc tím xù lên. Jin định mắng mà điệu bộ trông có vẻ ngốc nghếch đáng yêu lại chợt khiến anh thật muốn bật cười. Hình như cậu ta cũng không khó chịu như anh vẫn tưởng.
"Này, tại sao cậu cứ muốn chụp hình tôi thế?" Người tóc vàng đem tò mò trong lòng bấy lâu ra hỏi.
"Tại vì... cái đó..." Cậu trai đối diện lần nữa rơi vào trạng thái lắp bắp.
"Hửm?" Anh nhướn mày.
"Vì hyung thật sự rất đẹp!" Cảm thấy nói thế không ổn, cậu lại vội vã giải thích. "Ý em không phải là hyung... không cũng không phải, anh thực sự rất đẹp... nhưng mà... ý em... ý em..." Lòng vòng đến tưởng như trẹo cả lưỡi vẫn chưa đem suy nghĩ giải thích được rõ ràng, gương mặt cậu lại đỏ lên, cuối cùng lí nhí. "Chỉ là từ lần đầu nhìn thấy hyung, em đã muốn chụp ảnh hyung..."
Trông cái đầu vì xấu hổ mà cúi gằm xuống để lộ mái tóc xù với mấy sợi ngốc ngốc vểnh lên, anh nổi ý tiến đến gần, đưa tay véo lấy hai gò má vì chưa dậy thì hoàn toàn mà vẫn hơi phính, nhay mấy cái. Cậu nghệt ra nhìn anh, không dám động đậy mặc cho anh nắm mặt mình. Thấy thế, Jin tiếp tục bật cười, bấu mạnh hơn dù vẫn chỉ là hờ thôi.
"Chụp ảnh hả? Nghe cũng thú vị đó chứ?" Anh nói bâng quơ.
Jin vừa dứt lời, mắt người đối diện liền trở nên sáng rỡ. Trong tích tắc anh cứ ngỡ mình nhìn thấy nơi đôi mắt cậu cả một bầu trời sao rực rỡ của những đêm hè. Người tóc vàng ngây ngẩn như bị khoảnh khắc ấy hút hồn, đôi bàn tay vô thức dần buông khỏi mặt cậu.
"... Vậy là hyung đồng ý đúng không?"
"Không..." Theo phản xạ từ chối, nhưng rồi sự thất vọng giống như mây đen phủ đi ánh sao trong con ngươi cậu làm anh chẳng đành lòng. "Không phải hôm nay... cái này, tùy xem cậu có thuyết phục được tôi không đi..."
"Em nhất định sẽ cố gắng chụp những tấm ảnh đẹp nhất. Xin hãy tin tưởng em."
"Ừm... để xem." Những vì sao ấy lại được thắp sáng, có vẻ chụp ảnh cũng không tệ lắm nhỉ?
Jin gần đây mới cho mình nhận thêm một công việc, đó là đưa đón Namjoon đi học. Thực ra là nhận thêm một rắc rối thì đúng hơn, dù 'rắc rối' khá dễ nhìn và rất ngoan, trừ việc lúc nào cũng hỏi đòi anh cho chụp ảnh.
Ban đầu Jin không quá đồng ý, cơ mà đối diện với cái mặt bị từ chối liền ỉu xìu như mấy chú cún nhỏ không được yêu chiều, anh lại nhắm mắt coi như không thấy mấy hành động chụp lén của cậu. Dần dà, người lớn hơn cũng ậm ừ cho qua, bởi cậu cũng biết giữ ý không để gây phiền cho anh.
Còn về phần tại sao anh lại có thêm nhiệm vụ bất đắc dĩ này thì phải lội ngược về cái ngày anh đưa cậu về nhà. Jin thực sự tự hỏi, người đứng kế bên mình đã tặng cho những người thân xung quanh một quãng thời gian sóng gió đến mức nào suốt hồi thơ ấu, mà mới chỉ nhác thấy hai người từ đằng xa thôi, vị quản gia lớn tuổi đã rưng rưng nước mắt cám ơn anh rối rít cứ như anh là ân nhân cứu mạng cậu chứ chẳng đơn giản đưa về nhà thôi vậy.
Sau đó là một cuộc nói chuyện, mà thú thật tất cả những gì anh có thể làm chỉ có gật và gật đầu. Ai nhẫn tâm từ chối lời nhờ cậy từ một ông lão lớn tuổi hiền lành dễ mến chứ? Cho nên cứ thế, đưa đón Namjoon đi học mỗi ngày bỗng trở thành một phần lịch trình của anh.
"Hyung... hyung..." Chẳng cần nhìn đồng hồ, chỉ mới nghe tiếng gọi quen thuộc lấp ló ngoài cửa sổ là Jin biết đã đến giờ ăn trưa rồi. Thêm một điều nữa làm việc đưa Namjoon đi học trở nên không tệ lắm là tay nghề nấu nướng của bác Lee, chính là quản gia nhà cậu, rất tốt. Người tóc vàng đâu thể nhận tiền công cho một việc cỏn con, nhưng bác Lee quá nhiệt tình, nên anh đã chọn nhận thù lao cho việc đưa đón cậu nhóc ít tuổi hơn bằng một bữa ăn trưa ngon nghẻ. Phải nói chính xác là siêu ngon luôn.
"Ê, thằng nhóc đó lại gọi đi rồi kìa..." Cậu bạn ngồi cạnh huých tay anh. "Bạn trai hả?"
Ừm, nhân tiện cũng nhận thêm ít trêu chọc. "Không, bạn bình thường thôi. Đi trước nhé." Jin trả lời bằng cách thức quen thuộc và gấp sách vở rời khỏi lớp. Anh mới chỉ vừa đến cửa, người cao hơn đã vui vẻ lao đến với giọng hồ hởi.
"Hyung, nay nắng dịu, mình lên tầng thượng ăn trưa đi!"
"Được rồi." Tầng thượng của trường học xây theo lối xanh hóa, có cả băng ghế cùng mái che lại ít người, ăn trưa ở trên đó là một ý tưởng không tệ chút nào. "Sao nay đi sang nhanh vậy?"
Bình thường không lạc năm mười phút là nhẹ, quá nữa thì anh còn phải đi tìm khắp trường ý chứ. Jin vẫn nhớ hôm đầu tiên, cậu bằng một sức mạnh thần bí nào đó mà anh chẳng thể hiểu nổi đã đi lạc sang tận khu nhà xa nhất so với khu anh học, và anh thật sự đã phải chạy một vòng quanh trường để tìm được mái đầu tím.
"Em nhờ bạn dẫn sang đó. Hyung, mình đi thôi, hôm nay có cả tôm sốt với thịt bò nè..." Cậu trai nhỏ hơn vẫn hớn hở.
"Rồi rồi, đi qua chỗ tòa nhà cậu học." Jin đỡ lấy một hộp cơm trong tay Namjoon rồi cất bước hướng về phía ngược lại tính băng qua sân trường.
"Hả? Nhưng em vừa qua đây..." Người bên cạnh ngây ra rồi cũng vội vã đi theo.
"Ở bên đó không lo cậu bị lạc. Tí tôi có tiết ngoại khóa phải tập trung sớm, không đưa cậu về lớp buổi chiều được." Anh bình thản giải thích nguyên do.
Một trước một sau mau chóng leo lên đến sân thượng, kiếm một chỗ dưới giàn hoa giấy đang nở rộ rực rỡ dưới nắng anh vỗ vỗ chỗ bên cạnh ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Đều là những cậu thanh niên đang tuổi lớn, họ nhanh chóng dùng xong bữa trưa trong im lặng. Sau đó về với khoảng thời gian quen thuộc, Jin sẽ dọn dẹp cẩn thận mấy chiếc hộp, tựa vào giàn hoa giấy thiu thiu ngủ trong khi cậu trai nhỏ hơn vẫn đầy sức sống chạy xung quanh với cái máy của mình và bắt đầu chụp gì đó. Như vài bông hoa, những chiếc lá, cái bóng... hay cả... anh.
Bị giật mình đánh thức bởi tiếng 'tách' nhẹ quen thuộc, chưa vội mở mắt, Jin lẳng lặng thả lỏng chờ vài âm thanh tương tự nữa vang lên, mãi cho đến khi tiếng bước chân rón rén phát ra ngày một xa cùng cảm giác có người đang đứng gần đã biến mất, anh mới giả bộ vừa tỉnh, ngồi dậy vươn vai.
"Mấy giờ rồi?"
"Một giờ kém mười lăm..." Cậu trai vừa đi ra chỗ khác thấy anh hỏi lại tò tò chạy tới.
"Ừm..." Khá sớm, vẫn ngồi thêm lúc nữa được. Jin thầm nghĩ trong lúc đưa tay lên vẫy thằng nhóc đang đứng che hết ánh sáng của anh đến gần.
"Cần em giúp gì ạ?"
"Thứ bảy này tôi rảnh." Chống cằm nhìn cậu và không ngoài dự đoán thấy được biểu cảm ngơ ra, Jin phì cười. "Không phải cậu muốn chụp ảnh cho tôi sao?"
"Hyung... hyung đồng ý rồi?" Mất đến mấy giây mới hiểu được ý người tóc đen, gương mặt Namjoon lập tức sáng rỡ, kích động cầm lấy tay anh.
"Nhưng có điều kiện, tôi phải được xem chúng." Trong chốc lát, nhiệt độ từ đôi bàn tay của cậu dường như đốt lan sang anh khiến tim Jin chợt loạn nhịp. Bối rối, nhẹ rút tay ra khỏi bàn tay cậu, anh cố lảng tránh đôi mắt đang rực lên như bầu trời sao ấy, giả bộ lạnh lùng nói ra điều kiện.
"Được... được..." Cậu chưa nhận ra thái độ khác thường của anh, gật đầu liên tục.
"Cậu cũng không được phép mang chúng cho bất kỳ ai khác xem hay làm gì mà không có sự đồng ý của tôi..."
'Được..."
"Có để yên tôi nói không?" Không hiểu sao, anh tự nhiên có chút bực bội gắt lên làm bầu không khí bỗng trùng xuống. Nhận ra giọng hơi khó chịu từ người lớn hơn, cậu lập tức ngồi im.
"... Nói chung là, tôi sẽ có quyền quyết định với tất cả ảnh chụp của tôi, kể cả khi cậu là người chụp... Được?" Phát hiện bản thân phản ứng hơi quá, giọng anh lại dịu xuống.
"Được ạ, không sao hết..." Cậu lập tức đồng ý, cố kìm nén sự hưng phấn dù thực sự có vẻ không khống chế nổi.
"Vậy cậu muốn chúng ta gặp nhau ở đâu? Có yêu cầu gì về trang phục không?" Ngó lơ cái ý tưởng mua một cái bờm tai cún chụp lên mái đầu màu tím trước mặt, Jin lại hỏi.
"Cái này... công viên..." Chẳng hiểu nghĩ đến điều gì, mặt cậu chợt hồng lên. "Mình... mình đi công viên nhé, hyung... hyung... cứ ăn mặc như bình thường là được rồi..."
Khó hiểu liếc cậu trai tự nhiên rơi vào trạng thái lắp bắp, anh hơi nhướn mày cũng không hỏi thêm. Đứng dậy phủi quần áo, anh liếc sang người vẫn đỏ mặt bên cạnh, cười cười. "Đi thôi, tôi đưa cậu về lớp."
"Dạ..." Người nhỏ hơn vội xách lấy những chiếc hộp rỗng theo anh, dưới ánh nắng chói chang của trưa hè, bóng anh cùng bóng cậu đè lướt qua nhau trước khi biến mất trong cầu thang dài chẳng thấy điểm đến.
__________________
Tự rủa bản thân vì cái trò ngốc nghếch trước gương cả tiếng đồng hồ qua, Jin quyết định sẽ giữ nguyên bộ đồ đang bận và không thay đổi thêm bất kì lần nào nữa. Chẳng phải cậu ta bảo mặc đồ như bình thường sao? Anh rối cái gì chứ? Mặc như bình thường, đúng, chính xác là thế... Tự nhủ với bản thân mấy lần để bỏ đi cái ý định tiếp tục bới tung tủ quần áo, nhưng cho đến trước khi ra khỏi nhà, Jin vẫn cố nán lại, đứng đối diện gương ngắm mình một lượt để đảm bảo bản thân trông ổn thì mới yên tâm.
Giữ thói quen đi sớm hàng ngày rồi Jin mới chợt nhớ ra mình không phải qua đón Namjoon, người nhỏ hơn nói sẽ tự đến. Buồn chán đứng trước cổng công viên, như một thói quen, anh bắt đầu lo lắng về cậu. Chẳng biết hôm nay có nhớ dậy sớm không, hay cũng dễ ngủ quên như mọi ngày. Rồi chẳng biết định đi đến kiểu gì, nhờ bác Lee sao, vầy thì thà để anh đón không phải tiện hơn à?
Ngơ ngẩn suy nghĩ, Jin vô thức ngẩng đầu nhìn lên. Hôm nay cũng lại một ngày nắng dịu, những cơn gió nhẹ thoảng qua thổi tung mái tóc tím rực rỡ dưới ánh mặt trời cùng vạt áo sơ mi kẻ của cậu, làm trong tích tắc, anh ngỡ như người đang bước tới là một hoàng tử đi từ truyện cổ tích vào đời thực... vào tâm trí anh.
"Hyung, hyung đợi lâu không?" Nhác thấy bóng anh đằng xa, người nhỏ hơn liền rạng rỡ mau chóng chạy đến bên cạnh.
Một hoàng tử nhỏ có chút ngốc nghếch mà vẫn dễ thương, ừm.
"Không lâu, anh mua vé rồi, vào thôi." Chắc là tại ánh mặt trời nên nụ cười cậu trông mới lóa mắt thế, ầy, không nên nhìn thêm nữa. Tự nhủ với bản thân hãy cư xử cho bình thường, trong vô thức, anh chưa nhận ra xưng hô của mình với cậu cũng đã thay đổi, giọng điệu cũng mềm mại đi so với trước kia rất nhiều.
Thứ bảy chưa phải ngày đông nhất của công viên nhưng lượng khách cũng không ít, điều này khiến Jin hơi ngần ngại khi nghĩ đến việc phải chụp ảnh ở đây. Cơ mà, trái với những gì anh tưởng tượng, Namjoon chẳng hề đề cập tới chuyện đó, thay vào đấy cậu nhóc háo hức như đứa trẻ năm tuổi lôi anh đi khắp nơi.
"Bộ em chưa bao giờ đi chơi ở công viên trò chơi hả?" Jin tò mò trong khi hai người đang xếp hàng cho trò tàu lượn, hơi rắc rối vì máy ảnh cùng ba lô của Namjoon buộc phải gửi lại ở quầy giữ đồ.
"Có một lần hồi em còn rất nhỏ, mẹ có dẫn em đi, sau đó bà làm tuột tay và em lạc mất bà. Mãi cho đến tối, em mới được vài người bảo vệ tìm thấy... từ đấy ba mẹ hầu như không bao giờ dẫn em tới chỗ đông người nữa. Công việc của họ cũng ngày càng bận, dần dần chỉ có em ở nhà với bác Lee; ông ấy lớn tuổi như thế, em cũng đâu thể khiến ông lo lắng được..."
Dù giọng kể nghe thật bình thản, nhưng người tóc vàng thấy mình cảm nhận được sự tủi thân trong đó. Có đứa trẻ nào không muốn được ở gần bố mẹ, được cùng họ vui chơi. Cho dù là vì lí do nào đi nữa, mất đi khoảng thời gian ấy, theo Jin nghĩ giống như mất đi một phần tuổi thơ vậy...
"Thế thì hôm nay chơi cho đủ nhé." Anh mỉm cười chủ động dắt tay người nhỏ hơn trước ánh mắt ngạc nhiên của cậu.
Họ đã thực sự làm thế, dường như có một sự ngầm hiểu giữa cả hai mà mục đích vốn có của chuyến đi lần này bị đưa vào quên lãng. Hai người sóng bước chơi từng trò, cá cược vài lần bằng mấy que kem theo cái kiểu trẻ con, thậm chí còn rượt đuổi nhau đến mồ hôi chảy đầy áo.
"Này." Đem lon nước vẫn còn lạnh buốt áp lên gò má hầm hập hơi nóng của cậu, Jin thích thú khi nhìn thấy phản ứng giật nảy mình đúng như dự đoán. Tự bật lon của mình tu một hơi, anh mới ngồi xuống cạnh cậu và mở điện thoại lên. "Woa, muộn ghê. Nghe nói chỗ này buổi tối lên đèn rất đẹp, cậu muốn ở lại xem không?"
"Được ạ." Cậu cười híp mắt để lộ hai chiếc má lúm, chẳng hiểu sao khiến anh cảm thấy nhiệt độ vừa hạ được chút xíu ở trên mặt lại dâng lên rồi.
Sự chờ đợi của họ thật sự không uổng chút nào. Chỉ sau vài phút, các vòng đu quay rực sáng lên muôn vàn màu sắc dưới bầu trời tối đen làm Jin không khỏi giật mình cảm thán. Quay đầu ngó sang người bên cạnh cũng đang bị mê mẩn bởi khung cảnh xung quanh, anh bỗng mỉm cười đi lên phía trước.
"Này, chụp cho tôi một kiểu đi..."
...
Có lẽ do ảo giác, người tóc vàng cảm thấy bầu không khí giữa mình cùng cậu trai nhỏ hơn ngày một kì lạ. Jin cũng không chắc phải diễn đạt thế nào về nó, dạng kiểu như mỗi lần ở cạnh, anh sẽ dễ dàng bị hành động dù là nhỏ nhất của cậu lôi kéo đi toàn bộ sự chú ý của mình. Điều đó hoàn toàn không bình thường tí nào, anh đâu phải là dạng thích quan sát người khác làm gì chứ?
Và trong lúc suy nghĩ, anh lại vô thức như một thói quen nhìn theo thân ảnh đang chạy khắp sân thượng bấm máy với mấy đóa hoa, mà anh tự hỏi đây là lần thứ mấy chúng được chụp rồi? Thật sự chán chết, tại sao anh cứ muốn nhìn nhỉ?
Jin chẳng muốn thừa nhận đó là bởi ai đó thật sự đẹp trai và ngầu chết mỗi lần chăm chú vào ống kính đâu, hay cũng không phải vì cặp má lúm cứ ẩn hiện cùng nụ cười rạng rỡ lúc có một tấm ảnh hài lòng, chắc chắn không phải do đống lý do trên hết. Chỉ là vì anh chán quá thôi...
Nói mới nhớ, hôm thứ bảy hẹn hò... nhầm, hẹn để đi chụp ảnh rồi thành đi chơi. Chụp được có hai tấm, một do cậu chụp hai là anh nhất quyết kéo cậu nhờ một nam sinh đi ngang qua chụp cho, bức ảnh chụp chung của bọn họ.
"Hyung? Hyung?..."
Bị tiếng gọi làm cho giật mình, Jin suýt nữa hét lên khi quay qua gặp ngay gương mặt anh đang tơ tưởng kề ngay sát cạnh. "Làm cái gì? Xa ra chút..." Anh hấp tấp đưa tay đẩy cậu ra hòng giấu đi nhiệt độ nóng bỏng trên mặt cùng nhịp tim đang đập loạn. Xíu nữa là...
Nhớ đến cảm giác mềm mại chợt sượt qua gò má ban nãy, người tóc vàng tự ra lệnh cho bản thân không được nghĩ lung tung nữa. " Có chuyện gì?"
"Không, tại em thấy anh cứ ngẩn người."
"Đang suy nghĩ vụ đi dã ngoại sắp tới thôi..." Anh kiếm bừa một chuyện nói cho qua. "Em có đi không?"
"Dạ, không..." Trước ánh mặt ngạc nhiên của anh, cậu chỉ xấu hổ cười. "Anh biết em mù đường mà... mấy hoạt động ngoại khóa em chẳng dám đi đâu..."
"Chỉ thế... không phải là từng có 'tiền án' như việc đi chơi công viên đấy chứ?" Nhìn mái đầu tím gật gật, Jin thật không biết nói sao. Anh đưa tay vuốt lên gò má cậu."Đi đi... anh sẽ trông chừng em..."
"Hyung..." Sự cảm động của cậu trai nhỏ hơn còn chưa nổi năm giây thì bàn tay trên mặt đã chuyển thành véo. "Au..."
"Cứ thử ôm cái máy ảnh bảo bối của em rồi chạy lung tung mà không có sự cho phép của anh xem? Anh sẽ để em ở trong đó làm người rừng luôn."
"Nh... ưng úng a i iển à..." (Nhưng chúng ta đi biển mà.) Cậu lí nhí sửa lại.
"... Còn cãi à?" Jin thẹn quá tăng lực véo trên tay cho đến khi má cậu bắt đầu đỏ ửng mới buông ra. "Làm sao em có thể lạc đến mức đó vậy? Namjoon, kia là hướng gì?"
"...Hướng tây?"
Không, nó là hướng đông em ơi. Buông tay, anh lập tức bỏ qua kế hoạch giúp cậu phân biệt phương hướng, ít nhất thì không phải lúc sắp vào lớp thế này. Để dịp khác, khi nào anh rảnh hoặc... anh có thể đi bên cạnh cậu cả đời?
Bước chân Jin chợt khựng lại, đôi mắt nâu ngước lên ngây ngẩn nhìn bóng lưng người đi trước. Anh...
"Hyung, sao vậy?" Thấy anh tự nhiên đứng sững, cậu cũng dừng bước quay đầu tò mò.
"Không... không có gì..." Chỉ là hiểu ra một số chuyện thôi.
Cố trả lời một cách tự nhiên, Jin mại nhanh bước chân tiến đến sóng vai cùng cậu.
________________
"Namjoonie, qua đây!" Vừa nhác thấy mái đầu tím thấp thoáng từ đằng xa, Jin vội giơ tay vẫy. Chờ cậu lại gần, anh nhanh nhẹn đỡ vali từ tay người nhỏ hơn để qua cùng chỗ với vali mình để cất xuống chỗ để hành lí. "Lên xe nào." Xong xuôi, anh cười tít mắt đẩy thân ảnh cao lớn vẫn đang ngơ ra lên xe.
"Nhưng này là xe lớp anh mà..."
"Không sao. Anh nhờ một đứa qua xe lớp em, cũng xin phép giáo viên rồi. Mau lên, có cần thuốc chống say không?" Kéo tay cậu xuống tít một dãy ghế gần cuối, Jin nhường cho người nhỏ hơn chỗ cạnh cửa sổ, bản thân thì cất balo rồi mới ngồi xuống.
"Nghe không?" Giơ một bên earphone ra, anh chủ động nghiêng qua hỏi cậu.
Ngần ngừ đưa tay nhận lấy tai nghe từ người lớn hơn, cậu nhẹ giọng nói cảm ơn rồi bắt đầu chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Jin cũng giữ im lặng, dần chìm vào những giai điệu bên tai, trong lòng anh thầm nghĩ vẩn vơ rồi tự mỉm cười. Có những chuyện chắc chẳng cần nói ra đâu, cứ bình yên như thế này, là tốt rồi.
Cảm giác bị đè nặng nơi bả vai khiến Jin choàng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ đang mơ màng ập đến. Mường tượng được điều gì đang diễn ra, cơ thể anh chợt căng thẳng trong chốc lát mới dần thả lỏng được. Len lén liếc mắt sang, từ góc này anh chỉ nhìn được đỉnh đầu người kế bên với vài sợi tóc tím không vào nếp cứ cọ vào cổ mình. Từng nhịp thở đều truyền qua nơi tiếp xúc làm anh cảm thấy có chút không quen. Nâng tay lên hạ xuống đắn đo mãi, Jin mới khẽ khàng đan tay vào bàn tay cậu.
Bàn tay Namjoon rất đẹp với ngón tay thon dài đầy nam tính, ấm áp. Ngắm nhìn những ngón tay anh cùng cậu đan vào nhau, Jin hạnh phúc nở nụ cười lần nữa và ngả lên mái đầu tím, rồi cũng dần chím vào giấc nồng theo nhịp lắc lư của chiếc xe...
'Cause you were mine for the summer...'
"Hả? Tại sao?" Nhướn mày nhìn cậu bạn đứng trước mặt, Jin vẫn chưa hiểu ý cậu ta muốn nói. Cậu bạn này chính là người anh nhờ đổi chỗ cho Namjoon trên xe khách, vì em trai cậu ấy trùng hợp thay lại cùng lớp với Namjoon. Cơ mà... "Ý cậu là đổi qua cho cậu sang phòng em trai cậu hả? Nhưng trong danh sách phân phòng tụi mình không phải cùng phòng nên tớ không quyết định được..."
"Đừng lo, tớ bảo mọi người hết rồi, cả thầy quản sinh cũng báo, chỉ cần cậu với nhóc kia đồng ý là xong." Cậu ta vội giải thích. "Vì nếu đổi thì nhóc đó sẽ ở cùng phòng với cậu."
"... Vậy được rồi." Nói đến, anh mới chợt giật mình ngó nghiêng xung quanh. "Mà cậu thấy Namjoon đâu không?"
"Nhóc đầu tím hả? Hình như nãy thấy lấp ló ngoài cửa định chạy đi đâu thì phải. Thôi, không có gì tớ vào nhé."
"Cám ơn." Nhìn vali màu ghi của cậu trai nhỏ hơn vẫn vứt cùng hành lí của mình, Jin cười cười lắc đầu rồi đem tất cả mang về phòng khách sạn.
Trằn trọc xoay mình không biết đã bao nhiêu lần, người tóc vàng cuối cùng cũng chờ được đến lúc đồng hồ báo chuông 5 giờ sáng. Có lẽ do ngủ trên xe quá nhiều mà anh chẳng tài nào chợp mắt suốt cả đêm qua. Hay đó chỉ là sự đổ lỗi để không phải thừa nhận nguyên nhân mất ngủ thực sự là cậu trai nằm ở giường kế bên.
Trở người đứng dậy, vớ lấy một chiếc áo sơ mi quàng thêm ra ngoài, anh nhẹ nhàng đi qua lay người bên cạnh. "Namjoon, nếu em muốn ngắm mặt trời mọc thì phải dậy thôi... Namjoonie~"
Người nhỏ hơn ậm ừ vài tiếng đáp lời anh, trong khi mí mắt vẫn dính lại. Bàn tay nắm lấy vai cậu dần buông lỏng, anh ngắm nhìn gương mặt ngủ say của cậu thêm chốc lát và rón rén đi ra khỏi phòng.
Từng cơn gió mang theo hương vị đặc trưng của biển cùng hơi lạnh còn sót từ buổi đêm phả vào người khiến thần trí Jin hoàn toàn tỉnh táo. Anh đi loanh quanh, kiếm một mỏm đá ngồi xuống chờ ánh bình minh dâng lên, trong lòng lại không kiềm chế được nhớ đến cậu. Chốc nữa dậy và biết mình vì ngủ quên mà bỏ lỡ mất cảnh đẹp, gương mặt nhìn đâu tưởng lạnh lùng đó sẽ xụ xuống cho coi. Tưởng tượng đến đó thôi cũng làm Jin thú vị đến bật cười.
Vài ánh sáng đầu tiên dần ló rạng nơi cuối chân trời kéo theo cả hòn than đỏ rực nhuộm đẫm màu cả mặt biển. Sắc cam ấm lan dần trên nước chợt khiến Jin nhớ đến Namjoon, nhớ đến cách thứ màu sắc của cậu từ từ len lỏi vào cuộc sống của anh. Cách mái tóc tím rực cùng những chiếc sơ mi kẻ ca rô khoác ngoài dần trở thành tâm điểm tìm kiếm của ánh mắt anh...
Chờ mặt trời đã lên hẳn, Jin vươn vai đứng dậy trở về cho kịp giờ tập trung buổi sáng. Không quên lên phòng đánh thức Namjoon dậy, anh mới phát hiện người nhỏ hơn chẳng biết đã đi đâu mất.
"Này về rồi đó hả, may quá..." Một giọng nói khá quen thuộc vang lên sau lưng anh. "Trả cậu về đúng người rồi nhé, sau này bớt đi lung tung cho người khác nhờ."
Giật mình quay lại, Jin bắt gặp Namjoon đang đứng ngây ngốc cười một cách xấu hổ với một cậu bạn khác mà anh nhớ, hay dẫn đường cho cậu trai nhỏ hơn trong trường.
"Về kịp là được rồi, đi thôi không bọn mình đều muộn điểm danh đấy." Mở lời nói đỡ cho cậu, Jin tranh thủ lúc bạn kia quay đi lừ mắt nhìn Namjoon một cái và được đáp lại bằng điệu cười khúc khích của cậu.
Đến ghét, anh cũng trừng thêm cái nữa trước khi họ đến phòng ăn khách sạn.
"Đứng thế này hả?" Bình thường đều là Namjoon tự chụp nên anh không để ý, đến lúc phải đứng tạo dáng một cách nghiêm túc Jin mới bắt đầu cảm thấy không tự nhiên tí nào. Tay chân giống như trở nên thừa thãi, biểu cảm trên mặt cũng chẳng biết phải làm sao. ".... Anh nghĩ anh không làm được đâu..." Nuốt nước bọt cái ực, Jin ngắc ngứ với nụ cười gượng gạo.
Buông máy ảnh xuống, cậu trai tóc tím tiến đến bên nắm lấy tay anh. "Hyung sẽ ổn mà. Giờ thì nhắm mắt lại..."
Dưới ánh nhìn đầy mong đợi từ cậu, Jin không thể từ chối. Hít một hơi thật sâu, mi mắt người tóc vàng dần đóng.
"Hyung..."
"Gọi Jinnie." Anh bỗng ngắt lời cậu với tâm trạng hồi hộp.
"... Jinie, tưởng tượng theo em. Anh nghe thấy tiếng gió biển không?"
Việc nhắm mắt dường như làm các tri giác khác trở nên nhạy cảm hơn. Jin gật gật đầu, dù thực ra so với tiếng gió, giọng nói trầm ấm của Namjoon càng thu hút sự chú ý của anh.
"... Sao... sao nữa?" Hồi lâu chưa thấy cậu lên tiếng tiếp, anh không khỏi thấp thỏm hỏi. "Anh mở mắt ra nhé?"
"Đừng..." Dương như ngay lập tức Namjoon đã đáp lại lời anh.
"Namjoon?" Jin nghi hoặc vì anh cảm giác được có gì đó đặt lên đôi mắt vẫn đang nhắm của mình. Rồi đầu anh như muốn nổ tung khi bờ môi bị chạm vào bởi một thứ mềm mại khác... bờ môi cậu.
Namjoon đang hôn anh, chỉ vài tích tắc và lập tức buông ra.
"Em xin lỗi..."
"Cho điều gì?" Đưa tay nắm bàn tay đang che tầm nhìn mình xuống, anh mở mắt mỉm cười đối diện với người trước mặt. Từng cơn gió về từ biển lùa qua người họ khiến tóc cùng vạt áo tung bay trong ánh hoàng hôn chiều. "Vì nụ hôn sao?"
"E... em không... "
"Suỵt. Đồ ngốc, em đang phá hỏng không khí đấy." Đưa ngón trỏ đè lên môi cậu, anh cầm bàn tay vẫn nắm lấy chưa buông từ nãy áp lên lồng ngực mình. "Em nghe thấy nhịp đập của nó chứ, mỗi lần ở bên em trái tim anh luôn hỗn loạn và anh tự hỏi... liệu Namjoon có những cảm xúc giống anh không, khi hai chúng ta ở cạnh nhau?" Trước sự ngỡ ngàng của cậu, anh cười khẽ. "Có lẽ anh đã biết câu trả lời rồi..."
Lời nói của người tóc vàng bị nuốt trọn bởi đôi môi của cậu trai trẻ hơn. Tất cả những gì giây phút ấy anh còn có thể nhận biết là sự nóng cháy như muốn thiêu rụi anh truyền đến từ bờ môi đang bị cắn xé, lan ra khắp toàn thân. Những cơn gió quyện lấy mùi bạc hà đặc trưng trên người cậu như đang ôm lấy anh, nhấn chìm khứu giác anh trong hương thơm say lòng người ấy. Đầu óc Jin ngày một trở nên mụ mị, bàn tay nắm lấy tay cậu cũng đã buông tự bao giờ để ôm vòng qua lưng cậu, kéo gần hơn nữa khoảng cách giữa hai người.
Bối rối đẩy Namjoon ra, anh quên mất rằng mình đang đứng trên mỏm đá khiến đôi chân có chút run rẩy giữ không được thăng bằng, trượt một cái. Đôi bàn tay to lớn của cậu mau lẹ duỗi ra ôm lấy eo anh kéo sát vào mình một lần nữa.
"Em bắt được anh rồi."
Tựa đầu lên bờ vai người nhỏ hơn, Jin đỏ mặt ừm nhẹ một tiếng. Cậu ấy bắt được anh, cũng bắt được trái tim anh...
_____________
[Mai không cần qua đón em đâu nhé.]
Vừa đặt balo xuống giường, điện thoại trong túi lập tức rung lên báo có tin nhắn lôi kéo chú ý của Jin. Mở máy đọc, anh không khỏi tò mò bấm máy cho cậu.
"Alo, sao tự nhiên không muốn anh đón vậy?" Âm thanh vù vù truyền qua từ đầu máy đối diện khiến Jin hơi khó chịu. "Em đang ngồi trước quạt hả? Sao gió mạnh thế?"
[Em chỉ nghĩ chắc mình cần tự lập thôi...]
Không hiểu sao giọng cậu làm anh bỗng thấy nao nao... Jin giả bộ nói đùa cố xua đi bất an trong lòng.
"Lí do chẳng đâu với đâu. Không khéo mới được vài bước lại lạc bắt bác Lee phải đi tìm."
[Em sẽ không lạc đâu... bởi em biết nơi em phải đến sẽ có anh ở đó mà... Jinie...]
"Ừm..."
[Hứa sẽ chờ em nhé...]
"Hôm nay em làm sao vậy?" Anh cau mày, dự cảm không tốt trong lòng càng mãnh liệt.
[Không có gì đâu... Anh mau tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm đi, đã đi cả ngày mệt rồi...]
"...Thế em cũng nghỉ ngơi sớm đi. Ngủ ngon Namjoon, mai gặp ở trường."
[Jinie, ngủ ngon...]
Chờ đầu dây bên kia chỉ còn những tiếng tút dài, bàn tay cầm điện thoại của anh mới từ từ buông lỏng. Jin nhìn màn hình đã tắt hồi lâu rồi đổ ập xuống giường. Sự bất an cùng cơn mỏi mệt dần kéo anh vào những mộng mị không yên...
Giật mình choàng tỉnh, người tóc vàng chậm rãi bò dậy chuẩn bị cho buổi học đầu tuần. Giấc ngủ đêm qua chẳng giúp giảm bớt chút mệt mỏi nào, trái lại còn khiến đầu anh càng trĩu nặng trong những buồn lo vô cớ và những mảnh vụn sót lại từ những giấc mơ tồi tệ.
Cứ thế cho đến suốt cả buối học sáng, Jin chẳng thể nghe được bất cứ thứ gì vào đầu. Tin nhắn hồi sớm cho cậu vẫn chưa được hồi âm làm anh càng suy nghĩ miên man...
"Này, yêu em nào rồi hả?" Chuông báo hết giờ vừa reo lên, cậu bạn ngồi cạnh liền huých tay vào người anh trêu chọc.
"... Rõ ràng vậy hả?" Bị cú huých làm cho tỉnh cả người, Jin cũng không phản đối, cười cười hỏi lại.
"À... không phủ nhận... vậy là biết rồi nhé! Nói mau, ai?" Kiểu trả lời lấp lửng của anh lập tức khiến cậu bạn chú ý. "Mà nói mới nhớ? Cậu nhóc hay tìm cậu đâu rồi? Giờ cậu có người yêu mà vẫn phải giúp nhóc đó đi đi về về không sợ bị người yêu hiểu nhầm sao?"
"Không..."
"Có phải cậu nhóc đó ở căn nhà to to bên con phố phía nam không? Căn biệt thự màu kem ý?" Một nữ sinh đi qua chợt chen ngang vào cuộc nói chuyện của họ.
Jin ngẩng lên nhìn cô, gương mặt có chút quen thuộc, hình như là cùng khu với cậu. Trong lòng anh bỗng nao nao. "Ừ đúng rồi. Có chuyện gì hả?"
"Sáng nay tớ đi muộn một tiết, lúc đi qua thấy xe và nhân viên của dịch vụ chuyển nhà nên tò mò hỏi một chút. Mấy nhân viên chỉ nhận việc rồi làm cũng không rõ ràng lắm, nhưng hình như nhà họ đã chuyển đi từ tối qua thì phải... Này!"
Nghe đến đó, người tóc vàng không kịp nghĩ ngợi gì thêm, lập tức bật dậy khỏi chỗ và lao thẳng ra ngoài, không điện thoại hay còn nhớ đến bất cứ thứ gì. Con đường ngày thường đi cùng cậu luôn khiến anh tiếc nuối vì quá ngắn ngủi sao bỗng dài đến thế, dài đến mức Jin tưởng như mình sẽ chẳng bao giờ chạy hết nó, chạy đến được nơi anh muốn đến.
Cánh cổng quen thuộc cuối cùng cũng hiện dần ra trước mắt nhưng chỉ càng làm đôi chân kiệt sức của anh như muốn khuỵu xuống. Mặc cho cảm giác mệt mỏi cùng từng cơn thở dốc, người tóc vàng bấm lên nút chuông gọi cửa và mím môi chờ đợi. Lần một rồi lần hai, khung cảnh im lìm bên trong khiến Jin biết anh đã có câu trả lời... chỉ là anh chẳng thể chấp nhận nó... Bàn tay run rẩy đưa lên, thầm hứa đây sẽ là lần cuối cùng...
"Cậu cần tìm ai sao?"
Một giọng nói từ ái vang lên đằng sau khiến anh sững lại, ngoái đầu nhìn về phía nụ cười dịu dàng của người phụ nữ đã lớn tuổi trên tay còn xách giỏ đi chợ, Jin cố hắng giọng khiến nó ít âm run và bình thường nhất có thể.
"Cho cháu hỏi cô... có biết người sống ở đây đi đâu rồi không ạ?"
"À, gia đình ở đây chuyển đi từ đêm qua rồi, đi có vẻ vội vã nhưng ngôi nhà không bán đâu. Họ còn mướn một người để quét dọn hàng tháng, nếu có gì cháu có thể chờ người quét dọn đến để hỏi xem... Cơ mà, chắc cũng không biết được gì nhiều."
"Vậy sao... cháu cám ơn..."
Trái với sự vội vã khi đến, Jin chẳng thể nhớ anh đã về nhà thế nào, cứ thong thả bước từng bước chậm rãi để cảnh vật xung quanh biến thành sự gợi nhớ về cậu. Đoạn đường họ gặp nhau... nơi lần đầu tiên nói chuyện... bỗng chốc chở thành miền xa vời chôn trong kí ức.
"Sao nay về sớm thế?"
"Con mệt nên xin nghỉ sớm, tối nay mẹ không cần nấu cơm cho con đâu." Bước chân của anh chợt ngừng, rồi chuyển hướng về đống lộn xộn trên bàn phòng khách, đồng thời giọng mẹ anh lần nữa vang lên.
"Vậy nghỉ ngơi đi, à mà con có thư đấy, ở trên bàn. Yên tâm mẹ chưa đọc đâu."
"Vâng..."
Cầm lấy lá thư chỉ đề tên người nhận, Jin lẳng lặng bỏ về phòng. Thả người rơi xuống giường nằm ngây ra hồi lâu, người tóc vàng mới nhấc phong bao mày nâu nhạt lên ngang tầm mắt, chầm chậm bóc ra.
Một bức ảnh...không hoàn chỉnh, chụp chính anh dưới ánh đèn ban đêm rực rỡ của công viên trò chơi cùng bàn tay nắm lấy một bàn tay khác của phần còn lại đã bị xé đi. Cho đến lúc này, nước mắt của anh đã không chịu khống chế được và Jin cũng chẳng còn muốn kìm nén, để mặc chúng tuôn trào cùng dòng cảm xúc vỡ òa.
Cậu ấy thật sự đi mất rồi...
Người đến như cơn bão mùa hè, bất chợt đi vào tim tôi như thế; rồi lại chẳng chút lưu luyến mang theo nhung nhớ rời xa...
________________
12.09.18
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro