without you.
...Please turn off all personal electronic devices, including laptops and mobile phones. We'd also like to remind you that smoking is prohibited for the duration of the flight.
"Xin lỗi thưa cậu. Máy bay sẽ cất cánh trong vài phút nữa, cảm phiền cậu tắt điện thoại và cài dây an toàn."
"À vâng, đương nhiên rồi." Cậu trai tóc tím giật mình sực tỉnh gượng cười với tiếp viên rồi nhấn nút nguồn. Ngẩn người nhìn màn hình đã tối đen phản chiếu lấy chính gương mặt cậu, nói cho cậu biết trông mình hiện tại tệ đến thế nào.
Bất lực buông lỏng người ngả ra ghế, cậu đưa tay lên che mắt, miệng lẩm bẩm.
'Namjoon, mày vẫn là một thằng nhãi ranh tồi tệ.'
Bây giờ không phải tháng có lượng mưa lớn của Paris, nhưng khi máy bay đáp xuống thì ngoài trời đang mưa như trút nước. Không có gương mặt tươi cười hay bất kì sự niềm nở nào, tất cả những gì để chào đón cậu ở nơi đất nước xa lạ này chỉ là một cái bảng tên tiếng la-tinh trên tay một người đàn ông bản khắc với giọng nói khô cứng.
"Phu nhân bảo tôi đón cậu."
Phải rồi, tiếng Pháp; chắc anh ta thậm chí không biết được nửa chữ tiếng Hàn bẻ đôi. Tự giễu trong lòng, cậu vẫn lẳng lặng gật đầu rồi đi theo anh ta.
Gác đầu lên cửa sổ, mặc cho cơn mưa mỗi lúc một lớn, dội thẳng lên ô cửa kính làm che khuất tầm nhìn, biến mọi thứ thành từng mảng màu mông lung mờ nhạt. Cậu hướng ánh mắt ra ngoài nhưng tâm trí đã sớm chẳng ở ngoài kia. Namjoon nghĩ mình bắt đầu ghét mưa, bởi cậu gặp anh vào một ngày nắng...
"Hyung xinh đẹp cho em chụp ảnh hyung đi." Thực ra ngay giây phút câu nói đó vô thức bị thốt ra khỏi miệng, Namjoon đã cảm thấy hối hận. Chẳng có người con trai nào muốn gọi là 'xinh đẹp' cả và gương mặt cùng ánh mắt không chút thiện cảm của anh khi quay lại nhìn cậu càng chứng minh điều đó.
Nhưng cậu không muốn bỏ qua anh, từ giây phút thân ảnh người tóc vàng vô tình lướt qua ống kính của cậu. Đó là khoảnh khắc cậu hiểu ra rằng, thứ "định mệnh" cậu luôn coi thường thật sự tồn tại...
"Cậu chủ, đã đến nơi."
Thứ ngôn ngữ lạ lẫm cùng cách xưng hô đã lâu không nghe đến lần nữa đánh thức cậu trở về với thực tế. Bước ra khỏi xe đối diện với cánh cổng quen thuộc, tâm trạng của cậu hình như lại tồi tệ thêm một chút. Bỏ mặc lời gọi của người phía sau,cậu cứ thế đội mưa lướt qua con đường quen thuộc vào nhà.
Từng đường chạm trổ, từng vật dụng trang trí trong ngôi nhà này vẫn nguyên vẹn như hình ảnh trong kí ức Namjoon. Chỉ là không khí ấm áp hồi đó đã sớm biến tan, để lại một màu u ám như cơn mưa ngoài kia tràn ngập khắp nơi.
"Bộ dạng cùng kiểu tóc đó là như thế nào? Mai lập tức đi nhuộm lại cho mẹ."
Câu nói đầy khắt khe cùng chất giọng đanh thép vang lên từ trên cầu thang làm cậu ngẩng đầu. Gương mặt quen thuộc của người phụ nữ ấy dường như chẳng có gì thay đổi, mà lại như thật xa lạ. Không, cậu với bà ta vẫn luôn là người xa lạ.
"Đã biết, dì." Cậu đáp gọn lỏn, làm như không thấy ánh mắt sững sờ của người phụ nữ kia và bỏ về phòng. Mẹ? Cậu vĩnh viễn không bao giờ thừa nhận bà ta là mẹ mình.
Trời vẫn mưa liên tiếp cả tuần, kể cả giây phút cỗ quan tài của người đàn ông đó được đưa đến nơi an nghỉ, trời vẫn cứ mưa như muốn trút hết nước mắt cùng thương đau xuống mặt đất. Vài câu nói cả khách sáo cả thật lòng kiểu 'mong gia đình hãy nén bi thương' hay gì đó đại loại cứ liên tục được thốt ra từ những gương mặt xa lạ. Namjoon chỉ đáp lại họ bằng cái gật đầu máy móc, cho đến khi đám người ấy đi hết sang trò chuyện với người phụ nữ kia.
"Cháu thực sự giống hệt ông ấy." Cậu ngẩng đầu về phía giọng nói quen thuộc phát ra. Một người quen cũ, mái tóc xõa tùy ý ngang vai cùng một loại khí chất lãng tử tỏa ra khiến ông trông đầy tùy ý dù khoác trên người bộ vest đen lịch thiệp. Người đàn ông bước đến bậc thềm đá chỗ cậu trai trẻ tuổi và ngồi xuống bên cạnh.
"Làm một điếu không?"
"Cháu không hút thuốc." Namjoon nhìn thứ được chìa ra trước mặt mình, lắc đầu. "Chú cũng nên hút ít thôi, hại sức khỏe."
"Thấy không, cháu giống hệt ba cháu. Cậu ấy lúc nào cũng nói như vậy." Người đàn ông cười cười thu tay lại, tự châm một điếu. Rít lấy hơi dài, ông cười cười đáp lời trong làn khói. "Đến cái kiểu phát âm tiếng pháp cũng từa tựa."
Không rõ do mùi khói thuốc hay câu nói của vị khách quen lớn tuổi, cậu chỉ cau mày, chưa nói gì tiếp tục đưa mắt nhìn ra ngoài xa.
"Rất giống sao?" Một lúc lâu sau, cậu lại chợt hỏi. "Cháu và... người đàn ông đó?"
Liếc nhìn cậu, người ngồi cạnh vẫn giữ điệu bộ cười cười lại chưa hề lên tiếng.
"Chú sẽ ở lại Pháp bao lâu?" Dường như đã biết trước câu trả lời từ ông, Namjoon chủ động lảng qua chuyện khác.
"Chưa biết? Ít nhất là một tháng hoặc sẽ lâu hơn." Người bên cạnh lại rít một hơi thuốc dài rồi mới đáp. "Paris hoa lệ luôn chứa đầy những điều bất ngờ cho ta khám phá. Thôi đừng nói về ta, nói về cháu đi. Mùa hè vừa rồi thế nào? Thú vị chứ?"
Thú vị ấy hả? Namjoon chợt ngẩn ra, tâm trí không chịu không chế lập tức nhớ về nụ cười của anh và rồi cứ thế kỉ niệm khi ở bên anh cũng tua nhanh qua như một cuộn phim.
"Biểu cảm đó, thật hoài niệm..." Giọng người bên cạnh một lần nữa cắt ngang hình ảnh trong đầu cậu.
"Sao cơ ạ?"
"Nhìn cháu lúc nãy giống hệt ba cháu... cháu biết vào thời khắc nào không?"
Namjoon lắc đầu.
"Mỗi khi ông ấy nói về mẹ cháu."
"Ông ta cũng có những lúc như vậy sao?" Namjoon lập tức châm chọc. "Rồi để mẹ cháu chết trong đơn độc còn bản thân vui vẻ với người đàn bà khác?"
"Bao giờ cháu mới bỏ được định kiến về ba cháu?" Người đàn ông có vẻ không quá đồng ý nhăn mày. "Kể cả lúc này, trong đám tang ông ấy. Cháu cũng không thể nghĩ khác dù chỉ chút ít sao?"
"Bỏ lại đứa con mười sáu tuổi cùng mẹ kế và cả gia tài khổng lồ không ai quản. Ông ấy cũng sống có trách nhiệm quá." Cười khẩy, cậu đứng dậy. "Chú không cần nói nữa. Cháu tự ý thức được, cháu là con của ông ấy. Cho dù cháu ghét ông ấy đến cùng cực, cháu sẽ không để ai lấy đi bất kì thứ gì hay phá hoại thành quả của ông ấy. Nhưng những gì ông ấy đã làm với mẹ cháu, ít nhất đến giờ phút này, cháu vẫn không thể tha thứ cho ông ấy."
Nhìn bóng lưng dần khuất xa của thanh niên trẻ tuổi, người đàn ông rít một hơi dài, trong làn khói mông lung, ông tự lẩm nhẩm. "Năm đó, cậu chống đối bố cậu cũng giống hệt con trai cậu bây giờ. Thật là..."
Cậu cùng người đàn bà kia dường như đạt thành một loại ăn ý để không phải chạm mặt nhau thêm bất cứ lần nào sau đám tang. Căn nhà vốn chẳng có mấy hơi người càng trở nên lạnh lẽo, ngột ngạt như muốn bức người ta ngộp thở. Đến cả bình hoa trắng mà vị quản gia vẫn thay đều đặn nơi phòng khách cũng phủ lên cảm xúc xám xịt nhạt nhẽo. Nhưng Namjoon chả buồn thay đổi chúng, bởi cuộc sống hiện tại của cậu có khác gì khi cứ quẩn quannh giữa nhà, trường cùng học và học. Dù cậu có mạnh mồm với vị bạn già thế nào thì thực tế chắc chắn chả ai đem một cơ ngơi to lớn đưa cho thằng nhóc mười mấy tuổi cả. Cho đến một ngày, cuộc điện thoại lưng chiều phá vỡ quy luật tẻ nhạt buồn bã của cậu.
[Hey guy, cháu ổn hơn chút nào không?]
"Cháu luôn ổn mà."
[Chú đã mong cháu trả lời chưa ổn để có lí do ngỏ lời mời cháu qua chỗ ta ở vài hôm.]
Cách nói hài hước với chất giọng phát âm tiếng hàn lai lái do xa quê nhiều năm làm Namjoon nhẹ lòng đến lạ. Cậu nở nụ cười, thứ tưởng như đã biến mất khỏi cảm xúc.
"Nếu chú muốn thì cháu có thể lấy đồ rồi qua đó ngay bây giờ. Cuối tuần rồi."
[Nghe tuyệt đấy. Bữa tối sẽ được sẵn sàng vừa kịp bước chân cháu đến cửa. Hãy nhớ mang theo máy ảnh, cháu sẽ không muốn đi chơi với ta mà quên nó ở một xó đâu.]
"Cháu sẽ nhớ." Chờ đầu dây bên kia ngắt kết nối, cậu mau chóng gập sách đứng dậy soạn đồ. Một túi du lịch với sách vở cùng quần áo và một chiếc balo...
Tiếng thở dài thoát ra từ miệng cậu, để chút dư âm vọng vào căn phòng tĩnh lặng. Namjoon chợt tự hỏi đã bao lâu cậu không cầm lấy máy ảnh, thứ cậu hằng yêu quý. Tệ hơn, cậu trai trẻ phát hiện mình hình như đã mất đi gì đó, bởi khi đưa ống kính về khung cảnh xung quanh, cậu chẳng thể nhấn xuống nút chụp.
Bởi tất cả những gì cậu thấy là sự trống rỗng, không phải ở căn phòng mà là trong trái tim...
Một sự trống rỗng gặm nhấm sức sống cùng nhiệt huyết của cậu, từng chút lại từng chút. Cầm lên rồi đặt xuống chẳng biết bao nhiêu lần, cuối cùng cậu vẫn chọn mang theo chiếc máy ảnh quen thuộc. Hơn cả một lời hứa, cậu càng không muốn người bạn lớn tuổi buồn vì điều đó.
Bước chân khỏi cửa, cậu mới chợt sững người.
Tuyết... rơi rồi.
"Namjoon, sau này em phải chụp cho anh một bức ảnh sinh nhật dưới trời tuyết nhé!" Anh đong đưa chân đầy thích thú với que kem trên tay.
"Sinh nhật anh?" Cậu ngẩng đầu lên khỏi cuốn tiểu thuyết đang đọc dở, ngạc nhiên và tò mò nhìn anh.
"Đúng, sinh nhật anh vào đầu tháng mười hai, mùng 4 tháng mười hai. Lúc đó tuyết chắc chắn đã trắng trời rồi, chúng ta có thể đắp người tuyết nè, chơi ném tuyết nữa..." Nụ cười nở rộ trên môi anh khi ấy với cậu còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời trên cao.
"Nên hứa nhé Namjoon. Ngoắc tay thề nào!"
Hóa ra... cậu đã xa anh lâu đến thế.
Đón lấy bông tuyết đầu mùa vào lòng bàn tay, cái lạnh giá buốt khiến Namjoon rùng mình sực tỉnh vội lộn về mặc thêm áo ấm trước khi rời đi.
Người bạn già giữ đúng lời hứa với cậu, bữa tối ấm áp với bò bít tết nóng hổi được đặt lên bàn ngay khi cậu đứng giũ tuyết cho áo khoác.
"Nếm thử tay nghề của ta xem sao. Ta chắc cháu sẽ thích thôi." Ngồi xuống chỗ đối diện, ông rót cho mình một ly vang. "Tiếc là cháu chưa đủ tuổi uống rượu. Chẳng có gì tuyệt hơn cho bữa tối mùa đông với vang và bít tết vừa ra khỏi chảo. Chúc ngon miệng, Namjoon."
"Cám ơn chú." Cậu muốn cười và tỏ ra háo hức một chút để đáp lại sự nhiệt tình. Buồn thay cảm xúc chẳng cho cậu làm điều đó.
"Cháu trông có vẻ không giống ổn như đã nói trong điện thoại cho lắm." Không khó để người lớn hơn nhìn thấu sự gượng gạo ấy. Ông nhập một ngụm rượu trong khi khéo léo gợi chuyện.
"Lúc đó cháu thật sự chưa tệ lắm... giờ thì không." Buông dao nĩa, Namjoon não nề thú nhận với người duy nhất cậu có thể mở lòng chút mọi tâm sự. "Cháu nhớ anh ấy."
"Chờ chút đã nào. Cháu chưa hề kể với chú về "anh ấy" nào cả và để ta đoán..." Người lớn hơn cắt ngang lời cậu, ông chống tay lên bàn xoa trán đầy suy tư thật lâu để ra một kết luận. "Đó là một chàng trai..."
"Đương nhiên rồi chú." Cậu bật cười dù Jin có xinh đẹp như một vị thần không thuộc về nhân gian thì chắc chắn anh vẫn là một chàng trai.
"Từ từ chờ ta nói nốt... Đó là một chàng trai đã bước vào ống kính của cháu và ngay giây phút đó cháu đánh mất trái tim mình."
Lúc này thì Namjoon thực sự kinh ngạc. "Làm sao chú biết?"
"Thôi nào. Đó là cách bạn thân ta yêu mẹ cháu đến da diết, làm sao ta không biết khi ta là người từng được chứng kiến chứ?" Ông nhún vai như thể đó là điều dĩ nhiên.
Namjoon trầm mặc. Cậu có thể không thích ba cậu bởi trong kí ức tuổi thơ của cậu bóng dáng ông ít đến đáng thương, công việc níu chân ông nhiều hơn là gia đình. Nhưng cậu biết mẹ cậu yêu người đàn ông đó nhiều thế nào, một thứ tình cảm đầy tràn trong từng lời bà kể về chuyện tình của họ, về ông ta.
Lẽ dĩ nhiên, Namjoon cũng từng như bao đứa trẻ khác, thần tượng cha mình. Những tấm ảnh cũ, những cuốn album ông ta chụp mẹ chính là điều đưa cậu vào thế giới sau ống kính.
Rồi mọi thứ vụn vỡ khi mẹ cậu ngã xuống. Đó mãi là cơn ác mộng chôn sâu trong lòng cậu, hình ảnh người phụ nữ ấy nằm trên nền nhà lạnh lẽo. Một ngày, hai ngày rồi cả tháng sau đó, người đàn ông kia mới trở về và tất cả những gì ông ta làm là cố gắng đưa cậu rời đi.
"Tại sao năm đó ông ấy không đưa mẹ cháu qua Pháp?" Cậu hỏi với chất giọng khô khốc.
"Ông ấy đã cố, nhưng khi họ cưới nhau sức khỏe bà ngoại cháu không tốt lắm. Bà quá yếu để ngồi máy bay cả quãng đường dài nên mẹ cháu kiên quyết đòi ở lại. Sau đó thì mẹ cháu có cháu... hai người đều lần lữa vì mẹ cháu không muốn con mình lớn lên mà không biết đất nước sinh ra nó. Sau nữa sức khỏe của mẹ cháu chịu tổn thương do khó sinh ... Đôi khi những sự trùng hợp chồng chéo tạo thành tấn bi kịch."
Giờ thì sự im lặng bao trùm cả không khí căn nhà. Món bí têt nguội ngắt, lại chẳng ai trong hai người còn ngó ngàng đến nó.
"Nếu ông ta yêu mẹ cháu như vậy... tại sao ông ta... đi bước nữa?"
"Đó là vì cháu. Bạn thân của ta, cha cháu là một người bản khắc và kiệm lời. Ông ấy sợ mình không thể nuôi dạy cháu một mình, vào lúc ấy ông nội cháu cũng nhập viện rồi mọi thứ đổ lên vai ông ấy." Chuyện cũ bị gợi về khiến người lớn hơn hoài niệm.
"Dì... cháu cần một người đàn ông giúp giữ vững địa vị trong nhà và thoát khỏi cuộc tranh đoạt của mấy người anh. Cha cháu thì nghĩ một người phụ nữ có học vị cao sẽ có thể nuôi dạy cháu tốt. Cháu biết không, ta nhìn cháu lúc này đây, ta thấy hình ảnh của cha cháu ngày trẻ bên trong cháu... may mắn hơn, ta nhìn thấy cả bóng dáng người phụ nữ ông ấy yêu. Cháu cứng đầu giống ông ấy, nhưng cháu học được cách thấu hiểu và lắng nghe từ mẹ cháu." Người bạn già ngừng một chút mới nói tiếp.
"Namjoon... cháu có thể nghi ngờ cả thế giới này, chỉ có tình yêu của cha mẹ cháu thì không được. Bởi cháu là minh chứng cho tình yêu của họ."
Đồng hồ trên tường vẫn đánh lên từng tiếng tích tắc đều đặn vọng vào tai cậu thanh niên trẻ. Gương mặt non nớt đăm chiêu dõi ánh mắt mờ mịt vào những đường vân gỗ trên mặt bàn trong khi tâm trí bị những điều vừa nghe làm cho hỗn loạn.
"Cháu không biết nữa... Những gì cháu từng nghĩ về ông ấy khác xa... Cháu..."
"Yeah, ông ấy là một người cha tồi sau tất cả. Kể cả ta cũng phải nhìn thẳng vào sự thật đó." Chả biết đã châm cho mình một điếu thuốc từ lúc nào, ông nhả từng làn khói mờ mịt theo con chữ. "Tuy nhiên, khi làm cha, ông ấy mới hai mấy và chẳng phải ông ấy buông bỏ hay quên lãng. Ông ấy đã cố gắng hết sức mình, dù đôi khi nó sai lầm, vuột mất và rách nát không thể hàn gắn nổi bằng cố gắng nữa."
Rít một hơi dài, người bạn lớn tuổi dụi thuốc. "Nói tiếp về chuyện của cháu đi. Cậu trai đó hẳn rất quan trọng với cháu?"
"Vâng, rất quan trọng." Namjoon cười khổ sở. "Quan trọng đến mức giờ đây cháu nghĩ, biến mất khỏi cuộc đời anh ấy là quyết định đúng đắn nhất của mình."
"Đừng tự quyết định tương lai người khác vậy chứ cậu bé. Sao cháu biết người quan trọng kia sẽ thôi chờ đợi? Cháu chắc không?"
"Cháu... cháu không biết." Bị người lớn tuổi bóc trần điều vẫn sợ hãi làm cậu càng hỗn loạn. Với hiểu biết về Jin, phần nào cậu cũng đã biết đáp án.
"Nếu anh yêu một người và người đó cũng yêu anh. Tại sao anh lại không sẵn sàng chờ đợi chứ?"
"Cháu biết, cháu có thể không cần nói cho ta. Một người đàn ông độc thân bốn mấy thật sự không hợp làm chuyên gia tư vấn tình cảm cho lắm nhỉ?"
"Chú nên tìm một ai đó."
"Ta đã tìm thấy rồi đó chứ. Tiếc là ta đến muộn." Điếu thuốc khác được châm lên, ông đứng dậy cầm theo hai đĩa đồ ăn bị bỏ quên. "Chúng ta đã lãng phí bữa tối mất rồi. Ta sẽ làm cho cháu ít bánh quy ăn lót dạ trước khi ngủ vậy."
Người lớn tuổi quay vào bếp với tiếng lẩm bẩm còn thoảng bên tai cậu. 'Dù đến sớm, cô ấy vẫn đâu chọn mày. Mày chẳng thể giúp cô ấy điều gì.'
Trằn chọc lật người không biết bao nhiêu lần, Namjoon cáu kỉnh bật dậy khỏi giường đi đến bên cửa sổ ngồi. Chút lạnh kiên cường thấm qua lớp kính trong suốt giúp cậu thoải mái hơn đôi chút. Phần lớn giấc ngủ của cậu từ khi sang Pháp đều không mấy tốt, chỉ là bình thường cậu mất ngủ vì nhớ anh còn giờ vì cả mớ bòng bong trong đầu.
Dương như nghĩ đến điều gì đó, cậu bật dậy lao khỏi phòng chạy đến đánh thức người bạn lớn tuổi.
"Một điều nữa thôi..." Namjoon nói trong tiếng thở dốc. "Tại sao ông ấy không về dự đám tang mẹ cháu và tại sao... ông ấy luôn trốn tránh cháu?"
"Cha cháu đã phải vào cấp cứu khi nghe tin mẹ cháu mất. Ông ấy làm việc quá sức rồi tin tức đó đánh sụp chút kiên cường cuối cùng. Đến lúc được xuất viện và cho phép lên máy bay thì đã là một tháng, sau đó cháu đã biết đấy... Cháu bắt đầu căm ghét ông ấy nên ông ấy nghĩ việc không phải nhìn thấy mình sẽ giúp cháu thoải mái hơn."
"Cháu... chưa từng nhận ra... điều đó." Giọng cậu khàn đi lẫn đầy những tiếng nấc. Cậu khóc, mọi cảm xúc vỡ òa lúc người bạn già ôm lấy cậu. Namjoon nức nở, cậu ước mình đã đủ tinh tế hơn để nhận lấy những nếp nhăn ngày một nhiều nơi khóe mắt người đó. Đủ dũng cảm để thẳng thắn mọi chuyện với người đó.
Tiếc thay đã quá muộn rồi.
...
Namjoon thay đổi kế hoạch để ở với người bạn già lâu hơn. Cậu muốn nghe nhiều hơn những câu chuyện về cha mẹ và tình yêu của họ hay đơn giản là cuộc sống của cha, những điều cậu đã bỏ lỡ suốt nhiều năm.
Mẹ... người mẹ thứ hai đã gọi điện đến một lần và thái độ hòa hoãn của cậu khiến bà kinh ngạc tột đỉnh. Tuy thế vẫn không phải khúc mắc nào nói bỏ là bỏ xuống được, cậu vẫn chỉ có thể xưng bà ấy là "dì" một cách chân thành, thôi không kháng cự sự quan tâm từ bà nữa.
"Trưởng thành rồi, cậu bé." Người lớn tuổi vỗ vai chàng trai trẻ khi cuộc gọi kết thúc.
"Với một cái giá quá đắt."
"Đừng buồn đời thế. Không ai sống một cuộc đời mà chẳng chút sai lầm và cũng không phải mọi sai lầm đều có thể sửa chữa. Dậy và thay bộ đồ ưa thích đi nào, chúng ta sẽ đi dạo."
"Cháu thực sự không có tâm trạng." Cậu trai thở dài não nề.
"Cháu sẽ có thôi. Thay đồ, cầm theo máy ảnh và có mặt ở phòng khách sau mười lắm phút nữa nhé. Chúng ta sẽ đi vòng quanh Paris theo cách ta vẫn đi với bố cháu hồi trẻ."
Đó thực sự là một lời đề nghị quá hấp dẫn để từ chối với Namjoon. Nên chẳng ngạc nhiên gì khi cậu chuẩn bị mọi thứ còn nhanh hơn cả thời gian được quy định và họ xuất phát.
"Nhoáng cái cũng sắp giáng sinh rồi nhỉ? Đã ngày đầu tháng mười hai rồi." Sắc đỏ xanh, những thông và lời cảm thán của người bên cạnh đánh thức cậu.
"Sinh nhật anh ấy..."
"Hả?" Đám đông ồn ào trên xe buýt là người lớn tuổi nghe không rõ.
"Không có gì đâu ạ."
Điểm đến tiếp theo của họ là cây cầu tình yêu, vừa xuống xe buýt Namjoon đã bị kéo đến một ô rào. Người lớn tuổi cứ liên tục ngó nghiêng tìm kiếm gì đó.
"Chú cần tìm gì sao?"
"Khóa tình yêu của bố mẹ cháu, theo ảnh bố cháu chụp lại hẳn nó phải quanh quanh khu này." Ông trả lời trong khi vẫn liên tục ngó nghiêng.
"Mẹ cháu từng qua Pháp???" Cậu gần như thốt lên kinh ngạc. "Sao chú chưa hề kể cho cháu?"
"Đương nhiên rồi, tuy mẹ cháu không lựa chọn định cư nhưng bà ấy vẫn thường qua. Thậm chí hồi còn trẻ bố mẹ cháu đã sống chung một thời gian kha khá ở đây. Chưa kể chắc vì câu chuyện chưa đến đoạn đó thôi. Đây rồi! Chính xác là cái này luôn." Ông đột nhiên reo lên và nhấn cậu trai cao lớn ngồi xuống. "Cúi xuống đi nào, đừng có đứng đực ra thế."
Ông chỉ vào một chiếc khóa trắng sữa đã ố màu gỉ sét cùng hai cái tên quen thuộc trên đó.
"Bố cháu đã dẫn mẹ cháu đến đây vào sinh nhật tròn hai mươi của bà ấy." Người lớn hơn lại bắt đầu kể chuyện một cách đầy thương nhớ. "Bố cháu thậm chí đã mang theo cả nhẫn cầu hôn, cơ mà ông ấy quá rụt rè để nói ra. Đó là một quá trình mất tận hai năm trời đấy."
"Cháu chưa bao giờ có thể tưởng tượng về cha cháu... như thế." Hình ảnh người đàn ông luôn đóng mình trong bộ vest cứng ngắc phần lớn thời gian cùng cậu thanh niên bồng bột, ít nói lại đầy phản nghịch và cũng rất rụt rè trong lời người bên cạnh hoàn toàn quá xa lạ. Thật khó nghĩ rằng đó là cùng một người.
"Ta tin bạn thân ta chưa từng thay đổi ở nơi này." Ông đưa tay chỉ vào ngực trái cậu. "Có lẽ công việc cùng trách nhiệm khiến cậu ấy khoác lên người bộ đồ lịch thiệp cả ngày thay cho mấy thứ bụi bặm để lang thang với máy ảnh. Hay trở nên quá cẩn trọng và nghiêm ngặt trong lời nói, cử chỉ đến mức quên cách bộc lộ cảm xúc thật. Hơn nữa quá bận rộn đến phải phủ bụi lên niềm đam mê với ống kính. Ta tin sâu thẳm trái tim ông ấy chưa hề khác đi."
"Điều gì khiến chú tin tưởng đến thế?"
"Cha cháu rất bận rộn nhưng lí do thực sự khiến ông ấy không thể cầm máy ảnh lên nữa là sự ra đi của mẹ cháu."
"Cháu nghĩ cháu có thể hiểu... cảm xúc của ba cháu lúc ấy." Cậu tiếp lời với chất giọng nghèn nghẹn, bàn tay thì nắm chặt lấy chiếc máy ảnh. "Cháu giơ ống kính lên và trống rỗng... Thật nực cười rằng cháu giờ đây chẳng thể chụp bất kì tấm ảnh nào không phải dành cho anh ấy. Chẳng còn đơn thuần là sự ngưỡng mộ với cái đẹp bên ngoài... cháu yêu anh ấy, yêu chính con người anh ấy. Dù là những trò đùa nhạt nhẽo hay bất kì điều gì thuộc về người con trai đó. Cháu từng hứa sẽ chụp ảnh cho sinh nhật anh ấy, ba ngày nữa và giờ thì, cháu ngồi đây."
"Vậy tại sao cháu vẫn ngồi ở đây? Đâu có ai xích chân cháu hay cấm cháu trở về?" Ông quay qua nhìn cậu cười.
"Cháu đã hứa sẽ..."
"Thôi nào nhóc con, cháu mới mười sáu thôi. Cho dù cháu già dặn hay giỏi giang đến đâu thì cháu vẫn là một cậu thanh niên non choẹt. Dùng đặc quyền của mình đi chứ, tuổi trẻ cần một chút bồng bột và mạo hiểm mà. Cha cháu cũng từng lỡ hẹn với mẹ cháu, và sau khi bà ấy mất bạn thân ta mới nhận ra một điều. Nếu lời hứa dành cho người quan trọng nhất còn không thực hiện được thì cháu chẳng làm được gì cả."
"Nhưng..."
"Còn xa mới đến ngày cháu phải lo về sự nghiệp, hãy sống như một thằng nhóc cấp ba đi Namjoon."
"Cháu không biết..."
"Nhưng ta biết. Đi nào!" Ông đứng bật dậy và kéo theo cậu đi không chút thương lượng. Nhanh chóng vẫy một chiếc taxi và nhét cậu trai nhỏ hơn vẫn ngây người vào trong. Ngồi xuống bên cạnh cậu ông nói một tiếng sân bay rồi liến thoắng.
"Chuyến bay hợp nhất là chuyến lúc bốn giờ chiều. Về đến nơi rồi cháu sẽ có đủ thời gian để chỉnh chu."
"Làm sao cháu bay mà không có visa chứ?" Thậm chí không tiền không gì cả ngoài một chiếc điện thoại và một chiếc máy ảnh.
"Chúng đã được chuẩn bị sẵn ở sân bay rồi."
"Cháu cảm giác chú lôi cháu ra ngoài vì điều này..." Cậu trai trẻ hơn nghi ngờ.
"Thông minh, chú chỉ đang làm điều chú từng làm với ba cháu hơn hai mươi năm về trước thôi." Ông búng tay cái tách. "Có thể cuộc sống hôn nhân của hai người họ không đẹp như mong đợi, thì chắc chắn ba mẹ cháu cũng sẽ không muốn nó trở thành lí do để cháu từ bỏ hạnh phúc của mình."
Quản gia, tài xế hoặc một ai đó khác sẽ mang giấy tờ đến sân bay cho cậu, đó là những gì Namjoon đoán. Đúng phân nửa, chỉ có người tới là cậu không hề ngờ tới.
"Dì." Một tiếng chào nhỏ phát ra từ cổ họng Namjoon. Người phụ nữ đối diện thì có vẻ không hề để ý quá nhiều đến sự gượng gạo của cậu. Bà chỉ mỉm cười đẩy vào tay cậu chiếc vali cùng mọi thứ cần thiết để lên máy bay.
"Đi đường cẩn thận."
"Con xin lỗi vì thái độ của mình." Sự quan tâm mà cậu vẫn luôn chối bỏ hóa ra lại dịu dàng đến vậy.
"Không, chúng ta mới là người cần xin lỗi. Dù là ta, cha con hay mẹ con, chúng ta đều chọn những điều tốt nhất cho mình. Sự ích kỉ của chúng ta đẩy ta cùng ba mẹ con vào ngõ cụt, tệ hơn là sự đau đớn vô tình gây nên cho con." Bà nhẹ cầm lấy tay cậu. "Đi theo con đường mình chọn. Câu chuyện của chúng ta đã đi đến kết, còn con thì không. Hãy viết nó theo cách mà con sẽ không phải hối hận."
"Cám ơn... mẹ."
Kinh ngạc nhìn cậu, người phụ nữ đối diện hơi rơm rớm nước mắt và lại cười rạng rỡ hơn. "Con vẫn gọi ta là dì thôi."
Thông báo gọi hành khách vang lên, bà vội đẩy cậu đến cửa đăng ký.
"Con sẽ trở về." Namjoon hứa chắc nịch.
"Chúng ta sẽ chờ." Người đàn ông nãy giờ im lặng lên tiếng.
Cảnh tượng hai người họ đứng cạnh nhau khiến cậu trai trẻ chợt hiểu ra gì đó. Môi cậu mấp máy muốn nói nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng.
Cậu gập người cúi chào với hai vị trưởng bối trước lúc quay đầu kéo vali hòa vào hàng người.
Tôi trở lại, tìm về cơn bão mùa hè tuyệt đẹp đã đánh cắp trái tim tôi...
The End.
Lời cuối:
Xin chào, quả thực lâu lắm tớ mới lại viết gì đó ngoài lề.
Ban đầu ý tưởng về Summer Storm chỉ dừng lại ở hết phần một, rồi sau đó tớ mới quyết định viết thêm phần này. Nội dung phần này chủ yếu để lí giải cho sự rời đi đột ngột của Namjoon và nói nhiều hơn về tình cảm từ phía Namjoon dành cho Jin.
Thú thực là khi viết xong mình chợt phát hiện câu chuyện của thế hệ trước có thể viết thành một tiểu thuyết đầy lâm ly đẫm nước mắt luôn :")) Nhưng hãy để nó dừng ở đây thôi.
Namjoon lựa chọn quay về, nên chắc có thể coi là OE nhỉ? Tương lai biến động theo lựa chọn của mỗi người mà ^ ^
Mình đã hi vọng có thể up đúng sinh nhật Jin mà vẫn bị muộn mất một chút.
Cuối cùng, xin cám ơn những bạn đã chú ý đến câu chuyện kể cả khi những gì tớ viết chưa đủ khiến các bạn thấy hài lòng.
05.12.18
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro