Hoa anh đào
Một lời hứa dưới gốc cây anh đào ngàn năm tuổi.
Liệu ba đứa trẻ có thể thực hiện nó?
Disclaimer: Các nhân vật trong Naruto đều thuộc quyền sở hữu của Kishimoto-sensei, các nv khác và fic là của tôi
Author: Lá
Category: friendship
Rating: K
Warnings: có thể ko tránh được OOC; AU
Pairings: Team 7
Status: Đã hoàn thành
Notes:
- Đây là fic dành tặng sinh nhật Haruno Sakura. Dành tặng cả những người yêu Team 7 nói chung và yêu Sakura nói riêng. Chúc cho những điều cô ấy mong ước sẽ thành hiện thực ở cuối truyện.
- Nếu bạn không thích một trong các nhân vật trong fic thì tốt nhất đừng nên đọc. Mình không chuyên viết về Sakura nhưng cũng yêu quý cô gái đủ để dành tặng cho cô ấy một câu chuyện. Nếu có gì sai sót mong được góp ý.
- Fic không nói về một couple cụ thể nào, chỉ viết về ba đứa trẻ mà thôi.
- Tớ dự định sẽ viết một series các shortfic và oneshot nối tiếp nhau về cuộc sống trung học của họ và đây là fic mở đầu. Nhưng nó mới chỉ là dự định thôi
- Fic lúc đầu là một oneshot nhưng đã được cắt ra vì nó quá dài. Vốn định đăng đúng ngày sinh nhật Sakura nhưng nhiều việc quá nên có thể sẽ đăng sớm hơn một chút. Ý tưởng của fic đến khi tớ nhớ ra sắp đến sinh nhật Sakura và cũng vì yêu Team 7 quá ~
-----o0o----
Mùa xuân, tiết trời ấm áp hẳn.
Không còn cái lạnh buốt giá ngấm sâu vào da thịt như mùa đông nữa, chỉ còn vương vấn cái lạnh dìu dịu, nhẹ nhàng. Và trong không khí khoáng đạt, trong trẻo của mùa xuân, ngập tràn hương sắc thanh mát của cây cỏ. Mùa xuân như đang trở mình, mang theo sức sống mạnh mẽ của vạn vật.
Bầu trời như trong hơn, cao hơn, xanh biếc dịu dàng, được tô điểm bởi những cụm mây trắng xốp. Mùa xuân mang theo những niềm vui nho nhỏ, len lỏi vào trong từng trái tim.
Tách biệt khỏi không khí ồn ào náo nhiệt của thành phố là một ngọn đồi lớn thanh bình nằm im lặng phía sau khu vực trường Trung học Konoha. Nơi đây, những thảm cỏ xanh nối tiếp trải dài, rộng mênh mang. Xa hơn nữa là cánh rừng thưa xanh thẫm bạt ngàn. Trên đỉnh đồi ngập tràn màu xanh sự sống ấy, một cây hoa anh đào cao lớn, sừng sững đứng lẻ loi. Không biết cây hoa ấy đã trải qua bao nhiêu mùa xuân mà nay thân cây to rộng và xù xì, vững chãi, như thể một người chiến binh già cỗi. Những cành lá khô ráp khẳng khiu, đang nhú lên những lộc non xanh mơn mởn.
Bên dưới bóng dáng sừng sững của cây anh đào đã ngàn năm tuổi, có ba đứa trẻ đang nằm dài trên lớp cỏ non xanh mượt. Ngày nào cũng vậy, ba đứa trẻ ấy lại kéo nhau lên ngọn đồi này, chơi đùa bên gốc cây.
Bọn chúng thân thiết với nhau vô cùng, dường như không thể tách rời.
Sáng mùa xuân hôm ấy, chúng lại nằm dài trên ngọn đồi bên nhau. Nhưng thật lạ, có một điều gì đó khiến cho ba đứa trẻ trầm tư hẳn. Không thấy những tiếng cười nói vui vẻ quen thuộc nữa, mà là nỗi buồn khe khẽ vương trên gương mặt chúng.
"Tớ sắp chuyển đi rồi!"
Thằng bé tóc vàng lên tiếng, giọng buồn tủi. Câu nói của nó phá tan bầu không khí im lặng đang bao trùm. Hai đứa trẻ còn lại, dường như không mấy bất ngờ, bởi chúng đã nghe người lớn nói loáng thoáng về sự ra đi của thằng bé. Vẻ mặt chúng càng trở nên ủ dột.
"Không phải chứ!!? Tại sao lại như vậy? Cậu định chuyển đi đâu?!"
Cô bé tóc hồng thốt lên, không ngăn nổi nét buồn bã trong đôi mắt xanh màu vỏ táo, mặc cho nó đã tự hứa với lòng mình là sẽ không bộc lộ cảm xúc.
"Ông già nhà tớ muốn đi tìm cảm hứng viết sách. Và ổng muốn lôi tớ đi cùng nữa. Đi bất cứ đâu có thể thôi, không có kế hoạch chi tiết nào cả, và cũng không biết bao giờ sẽ trở lại".
Thằng bé tóc vàng giải thích, vẻ mặt hết sức dửng dưng. Dù sao thằng bé cũng quá quen với phong cách của ông mình rồi. Trước khi đến thị trấn nhỏ Konoha này, nó và ông nó cũng đi phiêu bạt khắp nơi, ở lại nhiều thành phố, thị trấn khác nhau. Nhưng có lẽ đây là chỗ hai ông cháu nó dừng chân lâu nhất. Và có lẽ đây cũng là nơi gắn bó với nó nhất, vì nó đã gặp được hai đứa bạn thân của mình ở đây.
"Vớ vẩn quá! Cậu cứ thông báo mình sẽ đi thế là xong đó hả!!? Cậu không định làm gì đi à, Dobe!!?"
Thằng bé ngồi bên cạnh với mái tóc và đôi mắt đen tuyền lên tiếng. Nó nói với giọng khá bực bội, nhưng chẳng qua cũng chỉ vì không muốn thằng bạn nối khố chuyển đi.
- Làm như tớ làm gì được ấy, Teme!? Ông già có bao giờ nghe theo ý kiến của tớ đâu! Mà tớ cũng không thể ở lại đây một mình được! - Thằng bé tóc vàng than vãn. Mắt nó nhắm tít lại và nó khoanh hai tay trước ngực.
- Nhưng cậu không muốn ở lại đây à?
- Có chứ! Tớ rất muốn! - Thằng bé thốt lên. - Nhưng ... Tớ không thể!!
- Vậy ... khi nào thì cậu đi? - Cô bé tóc hồng buồn bã lên tiếng.
Thằng bé tóc vàng vò đầu bức tai. Bản thân nó cũng không biết nữa. Ông nó đã đang chuẩn bị sắp xếp để đi rồi, tuy vẫn còn muốn chần chừ đợi đến mùa hè, khi thời tiết ấm áp hơn.
- ... Có thể là tháng tư chăng?
- Sớm thế!!? - Con bé phản đối. Nó không muốn điều này.
- Hehe, yên tâm! Tớ còn ở lại đến hết sinh nhật cậu mà! - Thằng bé tóc vàng nhăn răng cười, choàng hai tay qua đầu.
- Đúng rồi! Tháng tới là sinh nhật Sakura, cậu không thể không đến được! - Cậu nhóc tóc đen gật gù. - Đừng lo Sakura, bọn tớ nhất định sẽ dự sinh nhật cậu đầy đủ mà.
~o0o~
Cô bé duy nhất trong nhóm ba đứa trẻ tên là Haruno Sakura. Cô gái nhỏ mới chỉ mười hai tuổi, và sẽ tròn mười ba vào cuối tháng ba tới. Con bé có một mái tóc đặc biệt màu hồng phấn dịu dàng, nổi bật, màu của hoa anh đào, giống y như cái tên của mình. Sakura thích để tóc dài, vì tóc dài nữ tính, và vì nó biết rằng hai thằng bé thích mái tóc hồng của mình. Đôi mắt con bé mang màu xanh vỏ táo tuyệt đẹp, luôn lấp lánh niềm vui. Đặc biệt là khi ở bên cạnh hai chàng trai mà nó thân thiết, khi cả ba đứa cùng cười đùa vui vẻ, đôi mắt ấy càng trở nên rạng rỡ. Tuy là con gái nhưng nó chỉ thích chơi đùa với hai thằng bạn, thích bày đủ thứ trò nghịch ngợm. Con bé yêu hai đứa con trai ghê lắm, vì thế mà cái tin thằng bé tóc vàng chuyển đi làm tâm trí nó trống rỗng, khiến nó hết sức hụt hẫng và buồn bã.
Thằng bé tóc vàng là Uzumaki Naruto. Thằng nhóc mồ côi, ở cùng với ông của mình. Ông của Naruto là một nhà văn, nên hay đi chu du và viết sách, vì thế mà nó cũng cùng ông nó đi khắp nơi. Hai người họ đến thành phố này và dừng chân ở đây vài năm trước. Rồi tại nơi đây, ba đứa trẻ đã quen nhau.
Còn đứa trẻ còn lại, thằng bé với đôi mắt đen tuyền, là Uchiha Sasuke. Thằng bé có lẽ là đứa chín chắn nhất trong cả ba, như một người anh lớn chu đáo, thông minh và đáng tin cậy. Thằng bé không giỏi thể hiện tình cảm của mình lắm, khá là trầm tĩnh và ít nói. Nhưng lúc nào nó cũng lắm mồm và tỏ ra bực bội lo lắng về những trò nghịch vô biên mà thằng bé tóc vàng bày ra cho ba đứa, rồi cũng bị cuốn theo lúc nào không hay. Và dễ dàng nghe thấy những tiếng cười giòn giã của nó khi cả ba chơi cùng với nhau.
Dưới gốc cây anh đào này, chúng đã có bao nhiêu niềm vui.
Và bây giờ, chúng nó cũng sắp chia tay nhau ở đây.
~o0o~
Sakura không hề mong muốn điều này. Ba đứa trẻ đã gắn bó với nhau trong một thời gian dài rồi, bây giờ chia tay là quá đột ngột! Quá đột ngột! Có thể nhiều lúc nó khó chịu, giận dỗi với cái tính bộp chộp, tinh nghịch của Naruto, nhưng nó biết thằng bé rất tốt. Naruto cũng luôn là người tạo ra niềm vui cho cả ba đứa trẻ, luôn là người gắn kết ba đứa với nhau. Vì thế thằng bé đi rồi, Sakura không buồn sao được? Nhất là sắp đến ngày sinh nhật nó! Cô bé tóc hồng muốn một sinh nhật như mọi năm, có cả ba đứa bên nhau. Nó không muốn có sự đổi khác nào vào năm nay.
- Cậu sẽ quay lại chứ, Naruto? Cậu nhất định sẽ về thăm bọn tớ chứ!? - Con bé hỏi, lo lắng.
- Tất nhiên rồi! - Thằng bé khẳng định chắc nịch. - Kể cả ông già có không cho thì tớ cũng nhất định sẽ về thăm hai cậu. Mỗi tuần một lần luôn!
- Làm thế nào mà mỗi tuần về một lần được! Không có khả năng ấy đâu. - Sasuke lắc đầu.
- Ờ thì mỗi tháng một lần vậy! - Naruto gãi gãi đầu, cười ngượng.
- Cậu biết đấy! Đi xa như thế thì chỉ có thể mỗi năm về thăm một lần thôi!
- Lắm chuyện quá đi Sasuke!!
- Như thế thì chúng ta sẽ không được gặp nhau trong cả một năm trời ư? - Sakura buồn bã. Nó đưa tay che lấy gương mặt, giấu đi đôi mắt đang chực trào những giọt thủy tinh.
Vậy thì lâu lắm! Một năm là một khoảng thời gian rất dài, Sakura không nghĩ là mình có thể chịu đựng nổi. Nó yêu những ngày tháng như thế này, nằm dài dưới gốc cây anh đào cùng với hai chàng trai của mình. Ước chi những ngày ấy sẽ tồn tại mãi mãi, kể cả khi nó đã lớn.
Con bé chăm chú ngước nhìn lên những tán cây, nơi những mầm non xanh đang nhú. Sớm thôi, cây sẽ trổ hoa. Mẹ nó nói rằng năm nay tiết xuân rất đẹp và có lẽ hoa anh đào sẽ nở sớm hơn mọi năm, thậm chí có thể sẽ vào đúng ngày sinh của cô nhóc. Mỗi mùa xuân, cây anh đào ngàn năm tuổi này lại nở hoa rực rỡ cả một góc trời. Loài hoa mang tên của nó, và cũng nở vào tháng sinh của nó.
Cô bé tóc hồng mỉm cười với ý tưởng chợt đến. Con bé biết nó sẽ làm gì vào ngày sinh nhật sắp tới của mình.
Hai đứa con trai vẫn còn đang cãi cọ về chuyện khi nào quay về thăm, khi nào đi, tại sao không thể về sớm hơn, ... Nhưng con bé kéo hai đứa nó lại phía mình, hướng sự chú ý của hai đứa vào nó.
- Vậy thì, tớ có ý này: trước khi Naruto đi, chúng ta hãy tổ chức một cuộc chia tay thật hoành tráng!! - Con bé cười tươi roi rói, hào hứng thốt lên.
Hai thằng bé trố mắt, nhìn chằm chằm vào cô bạn thân của mình.
- Đây là sinh nhật cuối của tớ mà ba chúng ta được ở bên nhau. Sau đó có thể sẽ phải rất lâu ba đứa mình mới gặp lại được. Tớ muốn nó phải thật ý nghĩa! - Đôi mắt xanh ngọc lục van nài. Nó biết nó thật ích kỉ khi bắt ép hai đứa kia, nhưng đây là điều nó vô cùng mong muốn cho sinh nhật mười ba tuổi của mình. - Làm ơn đi mà!!
Luôn thật dễ dàng khi bạn là đứa con gái duy nhất trong hội, và khi hai đứa con trai còn lại luôn quan tâm đến bạn. Ánh mắt nài nỉ của nó đã thành công, vì hiện giờ Sasuke và Naruto đều ngập ngừng nhìn nó, không nỡ chối từ.
- Được rồi! Vậy cậu muốn bọn tớ làm gì nào? - Sasuke bối rối.
Nó biết là họ sẽ đồng ý mà. Con bé tủm tỉm vì mừng rỡ.
- Hôm sinh nhật tớ hoa anh đào sẽ nở. Vậy nên ba bọn mình sẽ lại lên ngọn đồi này chơi và ngắm hoa nhé! Và chúng ta sẽ tổ chức một buổi dã ngoại nho nhỏ!
- A, tuyệt vời!! - Thằng nhóc tóc vàng kêu lên. - Sẽ là một buổi liên hoan ngắm hoa!!
- Ừ ừ!! - Sakura cười tươi. Con bé đã tưởng tượng hết những niềm vui bọn nó có thể có trong ngày hôm ấy.
- Nếu cậu muốn vậy, Sakura. Tớ nghĩ là cũng không có vấn đề gì. - Sasuke nhẹ nhàng đáp.
- Vậy hứa nhé! Hứa rằng phải đến đó! - Con bé nói hết sức nghiêm nghị.
- Hứa!!! - Naruto hét lên, cười tít mắt, choàng tay ôm lấy cổ Sasuke.
Sau đó ba đứa nghoé tay nhau. Sakura rạng rỡ, gương mặt sáng bừng niềm vui. Vậy là ổn rồi, ít nhất trước khi chia tay, ba đứa có một kỉ niệm đáng nhớ bên nhau.
Con bé nghe gió xuân nhẹ nhàng lướt qua ngọn đồi xanh rợp.
Cây anh đào đã ngàn năm tuổi, làm chứng cho lời hứa của ba đứa trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro