[Shortfic/NC-17] A lie he didn't have to tell - HaeHyuk
Tittle
:
A lie he didn’t have to tell
Author
:
mahree@sj-world
Translator
:
Emi Shim
Paring
:
HaeHyuk
Rating
:
NC-17
NOTE
: Đây là món quà chính cho sn Hyukkie <3
Chap1
Donghae mỉm cười gật đầu khi nghe Hyukjae nói cậu sẽ ra ngoài với bạn. Anh biết đó là một lời nói dối… Anh biết cậu sẽ đi gặp Siwon và Chúa biết họ sẽ làm những chuyện gì… Anh cảm thấy ngực mình như bị dao đâm vào vậy. Anh nhắm chặt mắt khi nghe tiếng cửa đóng lại. Mỉm cười cay đắng và cuối cùng anh đã quyết định. Anh quyết định sẽ để Hyukjae được tự do.
Họ đã cưới nhau được 2 năm rồi. Đó là một cuộc hôn nhân ràng buộc. Hyukjae, cậu vốn đã có tình cảm với người khác rồi. Chỉ là Donghae không nói gì về chuyện đó thôi. Thêm nữa anh cũng biết có chống đối ý của bố mẹ họ cũng sẽ là vô ích thôi, mà anh cũng đã yêu Hyukjae lâu rồi, anh đã yêu cậu lâu đến mức không nhớ thứ tình yêu ấy bắt đầu từ lúc nào nữa.
Họ biết nhau từ khi còn bé nhưng họ không thể trở thành bạn vì họ rất ít nói chuyện với nhau. Họ thuộc trường phái khác nhau, Donghae là một kẻ mọt sách khi Hyukjae là một người khá nổi tiếng cùng với bạn trai tên Siwon của cậu.
Cặp đôi ấy là cặp đôi đẹp nhất ở đại học. Giàu có và đẹp đôi, đó là cách người khác tả họ. Donghae đã mất toàn bộ hi vọng được cậu để ý đến một ngày họ được báo rằng sẽ lấy nhau. Mọi chuyện đã trở thành quá khứ. Họ lấy nhau nhưng Hyukjae vẫn không ngừng gặp Siwon.
Hyukjae biết Donghae nhận ra việc cậu cùng Siwon. Cậu cũng chả buồn che giấu gì chuyện này với anh nữa. Đôi lúc cậu cảm thấy có lỗi vì Donghae vốn là một người chồng lý tưởng. Anh cho cậu mọi thứ mà không đòi hỏi đáp lại điều gì.
Hình ảnh của Donghae biến mất khỏi não cậu khi cậu thấy dáng người hoàn hảo của Siwon. Bạn trai cậu thực đẹp quá mà, cậu tự hào vì thuộc quyền sở hữu của y.Taytrong tay họ đi khám phá thành phố. Hyukjae mỉm cười khi chắc chắn rằng sau đó họ sẽ bắt đầu khám phá cơ thể nhau và cậu không thể đợi được nữa. Siwon là Sex God.
———-
Hyukjae trở về khi đã quá nửa đêm và cậu ngạc nhiên khi Donghae vẫn chưa ngủ.
“Hae.. anh vẫn còn thức sao?”
“Ừ, anh đang đợi em…” Donghae nhẹ nhàng nói và Hyukjae hiểu – Donghae muốn làm tình.
Cậu thả đồ của mình xuống sàn và bắt đầu cởi quần áo. Mông cậu vẫn còn đau sau khi làm tình với Siwon lúc nãy nhưng cậu không thể khước từ Donghae.
Cậu đoán đó là do anh quá tốt với cậu. Cậu chưa từng thừa nhận với Siwon rằng cậu cũng thích làm tình với Donghae nữa… Sự nhẹ nhàng của Donghae đối lập với Siwon trên giường. Các đối xử của anh với cậu như với một viên pha lê dễ vỡ vậy, luôn săn sóc. Anh luôn chắc rằng cậu phải đạt khoái cảm trước rồi mới bận tâm thỏa mãn chính mình.
Hyukjae yêu cái ánh mắt đầy khao khát của Donghae với mình. Chúng kích thích cậu. Cậu nghĩ đó là thứ tốt đẹp giúp cậu thư giãn sau vài vòng với Siwon. Cậu thả quần áo mình xuống sàn và bước lại Donghae, đùa nghịch với cổ áo của anh.
Donghae lướt tay trên khoảng đùi non của Hyukjae, yêu cái cảm giác chúng cọ vào đôi bàn tay chai mờ của anh. Anh nuốt lấy đôi môi của người anh yêu bằng một nụ hôn say đắm. Nó khiến Hyukjae rên rỉ.
Hyukjae luôn nghĩ Donghae hôn giỏi hơn Siwon, miệng anh có vị ngọt khác với vị nicotine của Siwon. Cậu nhận rằng có nụ hôn của Donghae giờ có điều gì đó khác khác… Nó có vẻ đòi hỏi và ham muốn hơn…
Hổn hển, họ rứt khỏi nụ hôn. Hyukjae nắm gấu áo Donghae để cởi nó ra.
“Anh học hôn kiểu đó từ bao giờ thế?” Hyukjae hỏi khi tay bận rộn cảm nhận cơ bụng phẳng lỳ của Donghae. Donghae chỉ nhún vai thay cho câu trả lời.
Hyukjae mỉm cười rồi trao một nụ hôn khác. Ai mà tin được Donghae, một tên mọt sách đầu to mắt cận lại sở hữu một cơ thể tuyệt vời như này? Cậu nhớ lại lần đầu họ cùng nhau. Cậu đã há hốc khi thấy cơ thể của Donghae. Siwon là người giỏi thể thao nên anh ta có một cơ thể đẹp nhưng đôi lúc cơ thể Donghae mang đến cho cậu một cảm giác ấm áp khó lý giải mỗi khi cơ thể họ chạm vào nhau. Cậu yêu cả cái cách cơ thể họ hòa vào nhau mỗi khi làm tình.
Cậu đang trườn xuống thấp hơn thì Donghae ngăn cậu lại.
“Không phải ở đây em yêu.”Anh thì thầm. Anh đứng dậy và bế Hyukjae lên. Anh đưa cậu về phòng mình.
“Donghae, phòng của em…”
“Hyukkie, một lần thôi được không?” Donghae nhìn cậu ánh mắt van nài.
Hyukjae muốn phản đối… Cậu không thích làm chuyện đó ở chỗ của anh… Bình thường đó phải là phòng cậu hoặc một nơi trung lập nào đó. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu của Donghae, cậu không thể từ chối được… không thể khi Donghae nhìn cậu như vậy. Cậu gật đầu.
Donghae cười nhẹ… Anh đã quyết định sẽ làm đêm nay trở thành kỉ niệm đáng nhớ của Hyukjae… đêm cuối cùng của họ.
Đến giường, Donghae hôn lên môi Hyukjae bằng cách say đắm nhất mà anh biết, anh khám phá khoang miệng cậu và tận hưởng vị ngọt ngào từ nó. Anh sẽ không bao giờ thấy đủ, anh sẽ luôn cầu xin sự ngọt ngào này. Anh gần như mất bình tĩnh khi nhận ra tay Hyukjae lướt khắp cơ thể mình, cậu đặt tay lên thứ cương cứng của anh và bắt đầu nắn bóp, bắt đầu kích thích anh.Taycậu xuống sâu hơn và cọ vào thứ cương cứng qua lớp vải quần. Anh cắn môi kích động.
“Hae-ah… anh hứng đến thế sao?” Cậu trêu.
“Cưng à… Đừng khiến anh mất kiểm soát …” Donghae khẩn nài rồi bắt lấy tay Hyukjae.
“Huh?” Hyukjae sững người… cậu không hiểu Donghae lắm.
Donghae quỳ xuống và bắt đầu đặt những nụ hôn ướt át lên cổ Hyukjae tìm kiếm điểm nhạy cảm của cậu, khi đã tìm ra, anh phá luật của Hyukjae – không để lại dấu. Anh gặm và nút mạnh da cậu.
“Hae-ah! Anh đang làm g— ” chống cự của Hyukjae biến mất khi lưỡi nóng bỏng của anh liếm láp điểm kích tình của cậu. Cậu tự động nghiêng đầu để Donghae có thể tiến xa hơn. Khoái cảm không tưởng khiến cậu từ bỏ… Cậu sẽ trách mắng Donghae vào ngày mai…
Donghae trườn người xuống thấp hơn và đối diện với bờ ngực trần của cậu. Anh tách môi ra và bắt đầu tra tấn đầu ngực cậu. Đầu Hyukjae ngả sang một bên và cậu cong lưng để đẩy cơ thể sát lại Donghae.
“Hae-ah…” Hyukjae rên.
Donghae tiếp tục, anh quan tâm chăm sóc cho từng điểm nhỏ trên cơ thể Hyukjae… khắc sâu chúng vào tâm trí mình. Hyukjae đắm chìm với cách Donghae làm với cậu… Chúng như thể được làm riêng cho cậu hưởng thụ vậy… Đó là thứ gì đó mới mẻ… Thường họ sẽ lần lượt tạo khoái cảm cho nhau nhưng đêm nay Donghae khăng khăng để anh làm mọi thứ… và Hyukjae thích điều đó.
Cậu thở hắt ra khi tay Donghae chạm lên đỉnh của cậu mà trêu đùa. Cậu vò chặt ga giường, cậu biết Donghae thích phần này. Donghae bắt đầu vuốt ve chiều dài của cậu thật chậm đến tận khi cậu phải yêu cầu.
“Hae-ah.. nh-nhanh hơn…”
Donghae làm theo, tay anh đẩy nhanh tốc độ. Anh cúi đầu và mút lấy trái bóng của cậu.
“Oh.. God…” Hyukjae rên rỉ… nó thực khiến cậu phát điên mà… Chưa kịp làm gì thì miệng Donghae đã bao quanh tính khí của cậu, khiến khoái cảm tăng gấp 10 lần. Răng anh cạ vào da cậu bằng cách kích thích nhất có thể. Anh biết cậu đã rất gần cực khoái của mình… dạ dày cậu co thắt.
“Hae… em raaaaaaaaaa…Ngga-” đó là ý bảo anh buông ra… Nhưng như đã nói, Donghae sẽ không nghe Hyukjae nữa… anh vẫn tiếp tục mút lấy đếm khi cậu ra…
Hyukjae chả biết làm sao khi bị ép ra trong miệng Donghae… Cậu thường không cho phép điều này… nó quá thân thiết… cậu liếc Donghae, anh có vẻ rất thỏa mãn sau những việc đã làm.
“Hae… tại sao anh-” một lần nữa lời nói của cậu bị cắt ngang khi Donghae áp môi anh lên môi cậu… Cậu có thể nếm được vị của chính mình và cơn giận biến mất. Cậu băn khoăn tại sao đêm nay Donghae lại hung hăng vậy… Cậu cảm thấy tay của Donghae giục cậu tách chân ra và cậu biết điều tiếp đến.
Donghae nắm lấy trai bôi trơn ở tủ bên giường và đổ ra tay.
“Vậy là anh đã lên kế hoạch? Anh đang phá vỡ luật của em đấy..”
Anh không trả lời. Anh chỉ mỉm cười.
Hyukjae bĩu môi. Kể cả khi làm tình Donghae cũng rất ít nói… ừ thì, trừ khi cậu làm anh băn khoăn gì đó… Cậu thấy đôi mắt Donghae ánh lên nét buồn bã. Và điều đó khiến cậu lo ngại.
“Hae có phải-” Cậu khựng lại khi Donghae đẩy hai ngón tay vào bên trong. Nó có chút đau đớn nhưng cậu đã quen rồi. Donghae xoáy ngón tay anh, cạ vào lối vào chật chội của Hyukjae… Anh mỉm cười khi đâm được vào điểm đó…
Hyukjae rít lên ngay khi Donghae tìm ra nó. Cậu muốn nhiều hơn.
“Hae— đủ rồi –ah… anh vào trong đi…” Hyukjae không thể hoàn thành công nói của mình vì cậu đang bị dìm trong dục vọng. Cậu thường không quan tâm là mình đc fuck bằng tay hay không, chỉ cần cậu có thể ra là được, nhưng hiện giờ, cậu muốn Donghae vào trong.
Kệ mẹ luật của mình, cậu muốn Donghae ra bên trong cậu… để đáp lại mọi niềm khoái cảm cậu đã nhận được đêm nay.
Một động tác mau lẹ, thứ cương cứng của Donghae đã ở bên trong lối vào của Hyukjae. Anh chậm rãi đưa đẩy nó. Chân Hyukjae quắp lại quanh eo đồng thời tay cậu ôm quanh cổ anh khiến anh ngạc nhiên.
“Nhanh lên Hae… em muốn sự tuyệt nhất của anh đêm nay.” mẹ nó, Hyukjae biết mình nói nghe như một ả hư hỏng vậy nhưng cậu muốn thách thức Donghae.
Và Donghae làm như những gì được nói. Anh thúc vào nhanh hơn, đưa cả hai đến giới hạn của mình. Anh giữ chặt hông Hyukjae khi tiếp tục đâm thật mạnh vào trong. Khi cảm thấy cơn cực khoái đang đến gần, anh rút ra nhưng anh bất ngờ khi Hyukjae lại kéo anh trở lại.
“Chết tiệt! Hae… anh phá gần hết luật của em rồi thì phá nốt đi còn gì…” Hyukjae nói khiến Donghae mỉm cười. Anh thúc vào lần nữa và giải phóng. Phải rồi. Anh đã phá toàn bộ quy định của Hyukjae. Donghae thả mình xuống người Hyukjae. Anh thở hổn hển và khóc. Anh vùi mặt vào gối không để cậu biết.
.
Hyukjae quay về phía Donghae… cậu muốn cảm ơn anh vì cuộc làm tình ban nãy.
“Hae…” cậu nhận ra có thứ gì đó ướt ướt trên vai mình nên cậu đẩy anh ra. “Sao vậy?” cậu lo lắng gạt nước mắt trên khuôn mặt Donghae.
Donghae ôm lấy khuôn mặt Hyukjae. Anh kéo hai khuôn mặt lại gần nhau và đặt một nụ hôn nhẹ lên gò má cậu.
“Anh yêu em Hyukkie…” Anh thì thầm.
Hyukjae cảm thấy cơ thể mình căng cứng lại. Không… Chắc cậu nghe nhầm rồi… Cậu nhìn chằm chằm vào mắt Donghae nhưng chúng nói với cậu rằng cậu đã nghe đúng.
“Không…Hae-ah… Không… anh không thể… anh không thể…” Hyukjae bắt đầu trở nên kích động. Tại sao Donghae phải nói điều đó …?
“Anh biết… Anh xin lỗi…”
“Đừng xin lỗi Hae! Quên chúng đi…” Cậu lấy áo choàng của Donghae và sải bước về phòng, cậu không thể nghĩ được gì cả.
Hyukjae Không ngủ được nhiều. Đã gần 5h sáng và cậu nghe thấy tiếng động từ phòng bên kia… Chuyện này cũng là bình thường thôi, Donghae hay đi bộ vào buổi sáng mà.
Sợ phải đối mặt với người kia nên cậu không dám ra khỏi phòng, cậu nhướn mày khi thấy đồng hồ. Đã 8h30… Dong vẫn chưa về. Cậu lo lắng bước ra khỏi phòng. Cậu thấy cửa phòng Donghae mở toang. Cậu liếc trộm vào và nhận ra nó khá trống trải… cứ như thể…
Không! Tâm trí cậu hét lên. Đột nhiên cậu thấy sợ hãi.
Cậu đi vào trong và thấy một tập tài liệu và phong bì trên bàn Donghae.
Cậu mở phong bì ra, trong đó có 5tr đôla và 1 bức thư.
“Hyukkie,
Anh xin lỗi vì đã phá hỏng đêm qua, nhưng anh không hề hối tiếc về việc đã yêu em, em là điều tuyệt nhất đối với anh… Cảm ơn khoảng thời gian em đã bên anh Hyukkie… Anh sẽ mãi khắc ghi nó trong lòng.
Tập tài liệu này là đơn ly hôn của chúng ta… em chỉ cần ký nó thôi… Chúc mừng em Hyukkie… Giờ em đã chính thức được tự do rồi… Đừng lo về chuyện bố mẹ, anh sẽ giải thích với họ… Nửa số tài sản của anh đã được chuyển sang tên em rồi… Hi vọng lần tới gặp nhau chúng ta sẽ là bạn bè. Anh yêu em.
Donghae”
Hyukjae cảm thấy mọi sức lực dường như biến mất, cậu ngã xuống giường Donghae. Cậu không hề cảm thấy vui vẻ gì mà là bối rối.
“Đồ hèn nhát, Lee Donghae…”
<<<<<TBC>>>>>
Chap 2
“Siwon, buông ra đi…” Hyukjae đẩy bạn trai mình ra khi y đang trượt dài nụ hôn trên cổ cậu. Họ đang ở trong căn phòng quen thuộc đặt trong khách sạn. Siwon nằm bẹp gí trên giường và lẩm bẩm.
“Lần này lại làm sao Hyukkie?” Siwon chả buồn che giấu giọng nói đầy thất vọng của mình. “Chúng ta đã thế này hai tuần rồi, anh mệt mỏi vì chuyện này quá…” Y nói khi cọ lòng bàn tay lên mặt.
“Em xin lỗi… Chỉ là em không có tâm trạng…”
“Hyukkie, nói cho anh nghe… cuộc có chuyện gì vậy?” Siwon ngồi dậy và đối diện với Hyukjae.
Mọi thứ có vẻ đã đi lệch quỹ đạo… Hyukjae ước việc này có thể nói ra dễ dàng nhưng đến cậu cũng chẳng hiểu nổi tại sao mình lại như vậy. Siwon nói đúng, họ đã thế này 2 tuần nay rồi, kể từ ngày Donghae rời khỏi cậu. Mọi thứ đều sụp đổ. Đáng lẽ cậu phải nói với Siwon rằng cuối cùng cậu cũng đã tự do nhưng cậu lại không làm vậy… vì điều đó khiến cậu cảm giác như thể cậu phản bội Donghae vậy. Cậu không hiểu nổi… cậu nhớ Donghae… cậu nhớ anh kinh khủng.
.
Cậu đã cố sống bình thường nhưng có vẻ sự bình thường ấy không muốn vậy. Cậu xem chương trình hài mà cậu và Donghae hay xem cùng nhau nhưng cậu không cười… khi đó cậu chỉ nhớ đến trò chơi im lặng giữa hai người xem ai là người cười trước… Vì không muốn bị thua, cậu luôn chơi xấu, cậu luôn cù vào cổ Donghae đến tận khi mắt anh ngập nước do cười quá nhiều. Khi thức dậy, cậu sẽ đi thẳng ra bếp vì cậu vốn luôn thấy bữa sáng của mình sẵn sàng trên mặt bàn. Donghae luôn làm bữa sáng cho cậu, cậu thì chỉ nghĩ rằng việc Donghae nấu bữa sáng cho 2 người cũng là việc bình thường. Nhưng giờ nghĩ lại, cậu chợt nhận ra Donghae rất ít khi ăn sáng. Những ngày cuối tuần cậu sẽ thấy Donghae ngồi đọc báo với một cốc café … cậu hối hận vì không biết Donghae thích café như thế nào… Cậu quả thực là một người tồi tệ. Giờ khi cậu đã tự do, việc những điều ấy ám ảnh cậu thật nực cười.
.
“Chúng ta chia tay đi Wonnie…” Cậu khẽ nói. Cậu đứng lên và bắt đầu cài khuy áo. Mối quan hệ này đã kéo dài 6 năm, cậu chưa từng nghĩ câu chuyện sẽ đi đến hồi kết bằng lời chia từ cậu, họ đã từng yêu nhau đến điên cuồng… giờ cậu không còn chắc chắn về cảm xúc của mình nữa. Việc chia tay là một việc đúng đắn.
“C-cái gì?” Siwon sững sờ. “Anh làm gì sai sao Hyukkie?”
“Không có…”
“Vậy thì tại sao?”
“Em cần hít thở…Chúng ta đã như vậy 6 năm rồi Siwon…”
“Anh không tin … chắc chắn anh ta đã làm gì đó phải không? Có phải anh ta nói em phải rời khỏi anh không?”
“Anh ấy chẳng liên quan gì cả… đây là quyết định của em…” Một phần là nói dối… bởi vì Donghae đã làm điều gì đó…mà cậu không biết. Tim cậu nhói đau khi nhớ lại lần nói chuyện cuối của họ…và cách phản ứng của anh.
.
Cậu chỉnh lại quần áo, lấy đồ và liếc nhìn Siwon.
“Em đi đây…”
Siwon thở dài rồi đứng lên. Y biết mình phải để Hyukjae đi, y biết một khi đã quyết định, y có khăng khăng thêm nữa cũng chỉ khiến mối quan hệ này trở nên thêm tồi tệ.
“Đi ăn đã… rồi anh đưa em về…”
Hyukjae gật đầu. Họ đi ra khỏi và cậu đứng ở sảnh đợi Siwon lấy xe ra.
.
Donghae có việc tại khách sạn, anh thấy Hyukjae vào xe Siwon. Anh đã thấy cảnh này không biết bao nhiêu lần rồi nhưng sao lần nào nỗi đau cũng như vậy, không bao giờ vơi đi… anh cũng không thể quen với nó mà mỗi lần nó càng thêm đau.
“Donghae-sshi… anh có muốn dùng bữa với chúng tôi không?” Mr. Hwang, chủ tịch tập đoàn anh vừa hợp tác với mời anh.
“Sẵn lòng thưa ngài, nhưng vợ tôi…” Anh cười gượng. Đó là lý do duy nhất để nói ra. Anh biết người đàn ông kia hiểu.
“Ah… vợ, vâng vâng… họ luôn muốn ta về sớm…” Người đàn ông lớn tuổi cười. “Vợ cậu thật may mắn đã có được cậu cậu bé…” Người đàn ông lớn tuổi vỗ vai anh. “Cậu nợ tôi một bữa ăn Donghae-ah… lần sau nhớ mang theo vợ cậu đó biết chưa?!”
Donghae gật đầu và cúi người rời khỏi. Anh lái xe êm ả thì đột nhiên chiếc ô tô ở làn đường ngược chiều lệch tay lái và điều tiếp theo anh biết là mọi thứ tối sầm.
.
Ngoài tiếng thở dài ra, trong xe Siwon không còn âm thanh gì khác. Họ vừa ăn tối và y chuẩn bị đưa Hyukjae về. Điện thoại Hyukjae reo vang phá vỡ khoảng lặng. Cậu nhướn mày khi thấy số của mẹ mình.
“Con đang ở đâu vậy?” mẹ cậu cáu kỉnh hỏi.
“Bên ngoài ạ…” cậu trả lời cộc lốc. Mẹ cậu biết những việc cậu làm và bà không hề vui vẻ gì với chúng. Bà không nói gì vì cậu luôn bảo Donghae chấp nhận điều đó và vì bà biết bố cậu sẽ làm gì nếu ông biết được điều này.
“Đến bệnh viện ngay Hyukkie… Donghae gặp tai nạn…” Hyukjae chưa kịp hỏi gì khác thì bà đã dập máy. Một lát sau Hyukjae mới có thể hiểu chuyện đang xảy ra, cậu cảm thấy mình như lả đi.
“Siwon, dừng xe…”Cậu run rẩy nói khiến Siwon nhướn mày.
“Chuyện gì vậy?”
“Em phải đến bệnh viện… Vì Chúa, dừng xe đi…”
“Hyukjae bình tĩnh… anh sẽ đưa em đi… nói cho anh biết có chuyện gì đi đã?”
“Chồng của em… anh ấy gặp tai nạn… Em phải mau chóng đến đó!!!” Sự hoảng loạn khiến cậu không nhìn ra sự đau đớn và bối rối trên khuôn mặt Siwon.
Đây là lần đầu tiên Hyukjae gọi Donghae là chồng.
“Anh sẽ đưa em đến đó…”
“Không! Anh biết là họ không thể thấy anh mà…”
“Họ sẽ không thấy Hyukkie… Anh chỉ muốn dám chắc rằng em đến đó an toàn thôi…” nắm tay của Siwon trên vô lăng thít chặt khi anh bẻ lái và hướng đến bệnh viện.
“Vâng…” Hyukjae trở lại im lặng. Khi họ gần đến bệnh viện, Hyukjae xuống xe mà hoàn toàn quên việc cảm ơn Siwon đưa cậu đến…
Siwon buồn bã dõi theo bóng người đang mờ dần. “Anh đánh mất em rồi sao?” Y lái xe đi. Trái tim hoàn toàn không rõ ràng.
Hyukjae thở hổn hển khi đến được phòng cấp cứu, mẹ Donghae ôm chầm lấy cậu ngay khi bà vừa nhìn thấy.
“Hyukkie… con trai mẹ…” người phụ nữ lớn tuổi thút thít.
“Umma… anh ấy sẽ ổn thôi…” cậu vỗ lưng làm bà an lòng. Cậu không biết mình đang cố thuyết phục bản thân hay là mẹ Donghae nữa. Cậu cảm thấy mình không thể làm được gì giúp Donghae.
“Có chuyện gì vậy ạ?” Cậu hỏi.
“Lái xe khi say… là lỗi của xe kia…” Bố cậu trả lời.
Lòng thù hận người đàn ông không quen biết bắt đầu dấy lên trong lòng Hyukjae. Có vẻ thương tích của người đó không nghiêm trọng lắm nên đã bị cảnh sát đưa đi rồi. Hàm Hyukjae cứng lại, cậu thề nếu Donghae có chuyện gì thì thằng đó sẽ chết mòn trong tù.
30 phút sau kéo dài như cả tiếng. Mọi người đều lo lắng mà im lặng chờ đợi bác sĩ ra.
Mẹ Donghae nhanh chóng chạy về phía bác sĩ khi anh ta bước ra khỏi phòng cấp cứu.
“Thưa bác sĩ con trai tôi sao rồi ạ?”
“Cậu ấy đã ổn thưa bà… chân cậu ấy bị gãy nhưng cậu ấy sẽ có thể đi lại được trong vòng 1 hay 2 tháng với trị liệu…”
Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Donghae đã an toàn và đó là tất cả điều quan trọng trước mắt.
“Cậu ấy vẫn cần vài lần xét nhiệm và kiểm tra thêm để chắc chắn nhưng bây giờ đã đủ rồi. Đừng lo quá… Khoảng tầm ngày mai thì cậu ấy sẽ tỉnh lại…”
“Cảm ơn bác sĩ…” mẹ Donghae nói.
“Không có gì… Cho tôi xin phép…”
Không lâu sau, Donghae được đưa ra khỏi phòng cấp cứu và chuyển đến phòng riêng.
Mắt Hyukjae ngập nước khi thấy tình trạng hiện tại của Donghae. Anh bị sút cân, và điều này không phải do vụ tai nạn. Trên mặt anh có vài vết sây sát nhưng chúng không hề làm mất vẻ đẹp của anh. Cả hai chân anh đều được bó bột. Y tá đưa đồ của Donghae mà họ thu nhặt được cho Hyukjae. Cậu cảm thấy thực xấu hổ khi nhìn thấy chiếc nhẫn cưới của anh. Cậu rất ít khi đeo nó… chỉ khi có bố mẹ ở quanh.
Cậu cảm thấy mình có trách nhiệm với những việc đã xảy ra… Hơn cả căm ghét thằng lái xe đâm Donghae, cậu ghét bản thân mình. Cậu cảm thấy mình mới là người đáng trách.
Mẹ Donghae không muốn rời đi, nhưng Hyukjae khăng khăng rằng bà cần phải nghỉ. Cậu muốn ở riêng với Donghae… để giảm bớt cảm giác tội lỗi trong cậu dù chỉ một chút.
Sau một màn dài thuyết phục, cuối cùng mẹ Donghae cũng chịu về nhà và nghỉ ngơi.
Cuối cùng được ở một mình, Hyukjae ngồi trên mép giường, cậu nắm lấy tay Donghae như thể điều đó rất đỗi tự nhiên…
.
“Xin lỗi…” Một tay cậu lướt trên mảnh băng che khuất mắt của Donghae. Cậu khẽ chạm lên vết thương trên trán anh, nó tự động thả lỏng dưới cái chạm của cậu.
“Cứ như vậy mà anh bỏ em đi rồi gặp tai nạn sao?” Cậu mắng như anh có thể nghe thấy mọi điều cậu nói. Cậu muốn lay Donghae khỏi cơn mê này, để họ có thể nói chuyện, để cậu có thể thấy bình yên.
“Anh có biết em nhớ anh đến thế nào không Hae-ah?” Cậu thở hắt ra khi thấy bàn tay khẽ giật giật. “Mau tỉnh lại được chứ? Chúng ta sẽ nói chuyện…” Cậu đặt một nụ hôn nhẹ lên má Donghae. Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường khi tay vẫn trong tay, cậu muốn chắc rằng khi cậu tỉnh dậy Donghae vẫn còn đó. Cậu tựa đầu lên giường và dần chìm vào giấc ngủ.
.
Donghae tỉnh lại khi mặt trời chiếu lên mặt anh. Cơ thể anh đau nhức, đó là minh chứng rằng anh còn sống, anh cười buồn và nhắm mắt lại. Sẽ tốt hơn nếu anh cứ thế chết đi. Anh chậm rãi mở mắt ra cố gắng thích nghi với ánh sáng đột ngột. Anh cảm thấy một bên nặng nặng và một tay anh tê cứng, anh liếc về bên đó. Mái tóc đỏ như lửa… Đó là Hyukkie…
Tâm trí Donghae dần trở nên ấm áp, thấy Hyukjae ở đó, anh cảm thấy thực thoải mái. Biết rằng một góc nào đó Hyukjae quan tâm đến anh, điều đó khiến anh thấy tốt hơn nhưng anh biết anh không nên quen với điều ấy. Vì như vậy anh sẽ muốn giữ Hyukjae bên cạnh mình cả đời nhưng anh cũng không muốn ép buộc cậu. Hai năm đã là đủ. Anh đã quyết định để cậu đi và anh sẽ làm chắc chắn rằng cậu sẽ hưởng thụ sự tự do ấy mà không tội lỗi hay gì cả. Anh quan sát dáng người đang say ngủ trước khi lại nhắm mắt lại, vì lần tới khi mở mắt, anh sẽ không còn nhớ ai là Lee Hyukjae.
.
Hyukjae tỉnh dậy khi ngửi thấy mùi café. Cậu mỉm cười khi vẫn thấy tay Donghae trong tay mình. Cậu nhìn quanh và thấy mẹ Donghae đã ở đó.
“Umma…” người phụ nữ lớn tuổi đưa cho cậu một cốc và mỉm cười.
“Mẹ nghĩ con nên về nhà nghỉ Hyukkie…” Hyukjae lắc đầu. Cậu không thích. Cậu muốn ở đây khi Donghae mở mắt.
“Không ạ umma… con sẽ ở đây … Con muốn chăm sóc Donghae…” Hyukjae nói thực lòng. Mẹ Donghae cười buồn.
“Mẹ xin lỗi Hyukjae… đừng cảm thấy gành nặng… Mẹ sẽ chăm sóc cho Donghae…” Hyukjae nhướn mày nhìn mẹ Donghae.
“Con không có cảm thấy gánh nặng mà Umma… Donghae là chồng con mà… đó là việc con nên làm thôi.”
“Mẹ biết hết rồi Hyukjae… và mẹ xin lỗi đã ràng buộc con vào tình huống này…” bà nhẹ nhàng nói “Bố mẹ đã tưởng bố mẹ biết điều gì là tốt nhất cho các con… nhưng sai rồi… bố mẹ không nên ép hai đứa cưới nhau.”
Hyukjae im lặng.
“Mẹ đã phản đối khi nó bảo mẹ rằng nó điền vào đơn ly hôn” bà chăm chú nhìn Hyukjae “Thật lòng mà nói, mẹ đã ghét con… nhưng nó đã khiến mẹ hiểu ra, đó là lỗi của mẹ, mẹ biết nó yêu con nhiều như thế nào, con là nguồn hạnh phúc duy nhất của nó khi bố nó chết. Nó cười mỗi khi mẹ nhắc đến tên con, chắc là mẹ đã trở nên ích kỉ.. mẹ đã muốn con cho nó hạnh phúc… nhưng mẹ đã sai. Mẹ không nghĩ nó sẽ vui khi con ở đây đâu Hyukjae, không phải vì nó không muốn gặp con mà vì nó muốn con vui vẻ…”
Từng lời của mẹ Donghae khiến cậu nhận ra cậu chưa từng để ý đến tình yêu Donghae cho cậu, giờ cậu mới nhận ra thứ tình cảm cậu dành cho Donghae là gì… cậu yêu Donghae… cậu không biết bắt đầu từ khi nào hay bằng cách nào nhưng Donghae đã hoàn toàn giành được cậu. Mà cậu không nhận ra. Cậu nhìn Donghae chăm chú, và giờ cậu nhận ra Donghae bắt đầu tỉnh lại.
“Hae?”
Mẹ Donghae chạy ngay về phía anh, cuối cùng Donghae cũng mở mắt.
“Umma…” Donghae khàn khàn nói.
“Con an toàn rồi con yêu…”
Mắt Donghae rơi xuống bàn tay đang nắm lấy nhau.
“Hae-ah… Anh thấy thế nào?” Hyukjae nhìn vào mắt Donghae. Cậu chỉ gặp một ánh mắt trống rỗng.
“Cậu là ai?” Hyukjae gượng cười.
“Yah… đừng đùa nữa…” cậu cố trêu nhưng khi Donghae buông tay, cậu nhận ra đó là sự thật. Cậu nhìn mẹ Donghae, bà cũng sững sờ bởi hành động của Donghae.
“Hae-ah… Là Hyukkie mà… vợ con… con không nhớ sao?” mẹ anh nhẹ nhàng.
Donghae lắc đầu.
“Con không nhớ umma…”
Hyukjae gần như bật khóc khi nghe thấy điều đó. Khi cậu nhận ra tình cảm của mình đối với Donghae thì anh không còn nhớ đến cậu. Đau.
“Đ-để con đi gọi bác sĩ…” Cậu lấy cớ.
.
Bác sĩ kiểm tra Donghae và nói anh đã trải qua nhiều đau khổ mà tạm thời mất trí nhớ hoặc là mắc chứng quên… Bác sĩ còn nói không thể đảm bảo lúc nào Donghae sẽ nhớ lại nhưng chắc chắn sẽ có ngày đó. Hyukjae cầu mong ngày đó sẽ đến sớm vì mỗi lần thấy ánh mắt trống rỗng của Donghae, ngực cậu lại như bị dao đâm vậy.
.
Mẹ Donghae quyết định để họ riêng một lát khiến cả căn phòng rơi vào im lặng. Donghae không thích việc lờ Hyukjae đi như vậy nhưng anh biết mình phải làm thế. Nếu không thì sự ích kỉ của bản thân đã làm chủ anh. Khi ấy anh sẽ cầu xin Hyukjae ở lại và bỏ Siwon… Anh không thể lấy đi hạnh phúc của Hyukjae nữa.
.
Hyukjae phá vỡ im lặng.Nếu cậu muốn Donghae nhớ lại, cậu phải làm gì đó. Cậu ngồi xuống một bên giường của Donghae.
“Anh không nhớ em phải không?” Cậu cố gắng không để giọng mình run rẩy.
“Xin lỗi… không…”
“Không sao… Em sẽ giúp anh nhớ lại…” Cậu mỉm cười. “Em là Hyukjae, chúng ta cùng tuổi… nhưng em vẫn là lớn hơn anh… chúng ta đã cưới nhau được 2 năm… và em xin lỗi nhưng phải nói rằng em là người vợ tồi tệ…” Hyukjae gạt giọt nước mắt rơi xuống.
“Vậy thì chắc tôi là một thằng chồng tồi nhỉ..”
“Không… anh là người chồng tuyệt vời…”
Donghae bối rồi, tại sao Hyukjae lại nói vậy?
“Chúng ta có yêu nhau không?”
“C-có… Có chứ..”
“Nếu vậy tôi không thể quên mới phải… tình yêu không thể bị lãng quên không phải sao? Giờ tôi chẳng cảm thấy có gì với cậu cả… có thể chúng ta không đến mức đó…” Donghae nói dối… anh cũng không hiểu nói sao mình có thể nói ra chúng hoàn hảo như vậy.
Hyukjae cắn môi. Tâm trí cậu tràn ngập lời thúc giục phải nói cho Donghae biết rằng cậu yêu anh rất nhiều, nhưng cậu quyết định sẽ đợi đến khi Donghae nhớ lại… Như vậy họ mới có thể hoàn toàn tin vào nhau.
“Anh nói thế vì anh mất trí nhớ… khi anh đã nhớ lại, anh sẽ nhận ra anh yêu em nhiều đến thế nào…”
Anh là người duy nhất yêu em… sẽ mãi là người duy nhất yêu em…
“Tôi không biết…”
“Em nghĩ anh nên nghỉ ngơi thêm Hae-ah… Em sẽ về nhà chúng ta và lấy đồ đến… em sẽ trở lại được chứ?”
“Được rồi…”
“Donghae… làm ơn nhớ lại em đi…” Cậu nói trước khi rời khỏi để lại một mình Donghae.
———–
Chap 3
Anh xin lỗi Hyukkie, anh phải làm điều này… Donghae nhìn cánh cửa đóng lại.
Anh không muốn Hyukjae thương mình. Anh chỉ muốn cậu được hạnh phúc với người cậu yêu và người đó không phải là anh. Là Siwon.
Hyukjae đang đợi taxi thì chiếc xe quen thuộc đỗ lại trước mặt cậu. Siwon.
“Hyukkie, vào đi…”
Hyukjae nhướn mày và thở dài. Y không nên ở đây, nhưng có lẽ đây sẽ là cơ hội tốt để nói chuyện. Cậu nghĩ và vào xe.
“Anh biết là anh không cần đến mà Siwon.”
“Anh ta… sao rồi?” Siwon lờ lời nói của cậu đi.
“Giờ anh ấy an toàn rồi, nhưng chân bị gãy… có vài thứ anh ấy không thể nhớ ra…” Hyukjae buồn bã nói.
“Ý em là sao?”
“Chứng quên… anh ấy không nhớ ra em…”
“Đó không phải là chuyện tốt sao?” Siwon nín thở chờ đợi câu trả lời của cậu nhưng Hyukjae vẫn im lặng.
Nhận ra việc im lặng của cậu như việc gạt vấn đề đi, Siwon tiếp tục nói, cố gắng lờ đi sự thật rằng sự im lặng của cậu chỉ cho thấy một điều là cậu không thoải mái với chủ đề này.
“Việc này sẽ khiến em dễ dàng để-”
“Em sẽ không rời bỏ anh ấy Siwon…”
“Anh biết em thấy có lỗi với cậu ta nhưng-”
“Em không hề cảm thấy có lỗi với chồng của em” Hyukjae nhắm mắt. Cậu biết điều cậu nói sẽ làm Siwon tổn thương nhưng cậu phải nói… “Em yêu anh ấy” giọng cậu thấp đến mức chỉ đủ để nghe thấy.
“Anh không tin…” giọng Siwon đầy đắng cay “Em chỉ là đang bối rối thôi Hyukkie. Đợi em bình tĩnh lại đã…” Anh nuốt khan và liếc nhìn Hyukjae, cậu khẽ lắc đầu.
Trong một thời gian ngắn ngủi, gương mặt y diễn ra đến cả triệu biểu cảm. Chính nhất chính là lúng túng và đau thương.
Đau đớn như xé tan trái tim Hyukjae khi thấy Siwon như vậy, nhưng thực sự không còn cách nào khác. Cậu biết mình ích kỉ nhưng Siwon sẽ hiểu cho cậu sớm hay muộn thôi, vì hơn cả người tình, họ là bạn thân.
Sự thật phũ phàng, đó là thứ Siwon đang trải nghiệm trong thời điểm hiện tại. Dù anh muốn phủ nhận bao nhiêu, anh cũng không thể. Khi cậu ở bên cạnh, y không quan tâm nhiều đến cậu nhưng khi cậu rời khỏi y, giờ y chỉ còn một mình và không còn cách nào khác mà phải chấp nhận. Đã quá muộn để có thể giành lại Hyukjae. Y đã mất cậu từ lúc nào mà không biết.
Y táp xe vào lề đường khi họ đến trước căn hộ Hyukjae.
“Siwon, anh biết là em luôn yêu anh phải không?”
Đây không phải thứ tình yêu y muốn, nhưng những lời ấy đã đủ để an ủi Siwon. Nỗi đau sẽ luôn tồn tại nhưng những lời nói ấy của Hyukjae nhắc y nhớ lại lời hứa của họ trước khi họ trở thành người yêu. Họ sẽ luôn bảo vệ và ủng hộ nhau. Y biết Hyukjae sẽ không bao giờ để thứ gì làm tổn thương y, nhưng chuyện này vượt ngoài sức kiểm soát của cậu.
Y biết y cũng nên cảm thấy may mắn khi Hyukjae đã sớm nhận ra tình yêu này.
“Chuyện đó xảy ra thế nào?”
“Nếu em biết… em đã kể với anh… nhưng em không biết.” Hyukjae buồn bã nhìn Siwon.
“Vậy đây là kết thúc sao Hyukkie?” Siwon hỏi.
“Em sẽ thật ích kỉ nếu bắt anh phải nói..”
“Đồ ngốc, chúng ta sẽ vẫn làm bạn mà. Anh vẫn là bạn tốt của em. Nếu em muốn anh ở lại, anh sẽ ở lại.”
Hyukjae cố gắng nuốt nước mắt vào trong. Sao trong thế giới này cậu có thể tìm được một người tuyệt vời như thế nào trên đời chứ.
“Anh có thể ở lại chứ? Giờ em lạc lõng rồi… Wonnie… em thật sự rối bời…” Cậu run giọng hỏi. Nước mắt tuôn rơi và điều tiếp theo cậu thấy là cậu được ôm trọn trong vòng tay của Siwon.
“Anh sẽ ở lại…Hyukkie ” đến khi anh chắc chắn rằng em đã ổn, anh sẽ luôn bên em.
Hyukjae khóc khi kể lại cho Siwon nghe chuyện giữa cậu và Donghae. Siwon lắng nghe từng lời mà lờ đi sự đau đớn của chính mình.
“Em lo quá Siwon… sẽ sao nếu anh ấy không nhớ lại?”
Siwon ghét nỗi đau phản chiếu qua đôi mắt Hyukjae.
“Cậu ta sẽ nhớ lại mà, em là người duy nhất không thể quên được Hyukkie, vì vậy cậu ta sẽ nhớ lại.” Y cố an ủi cậu. “Nếu thực sự cậu ta không nhớ lại, anh đoán em có thể có lại được anh…” Y đùa nhưng đó là sự thật.
Hyukjae mỉm cười rồi bĩu môi.
“Em không tính điều đấy đâu… Giờ anh nên bắt đầu tìm một người khác đi Wonnie…” Hyukjae chân thành nói. Cảm xúc trái ngược với suy nghĩ, cậu chưa từng nghĩ sẽ để Siwon đi.
“Nah…Trái tim anh tan vỡ rồi đây này…” Siwon nháy mắt với cậu “Có lẽ anh nên nghỉ ngơi một chút đã…”
Hyukjae lại trở nên tội lỗi. Sau nụ cười ấy, cậu biết Siwon đau đến thế nào.
“Em thật là-”
“Anh chỉ đùa thôi mà… Hyukkie… đừng lo cho anh… Anh là một big boy cơ mà …” Siwon nhướn mày.
“Cảm ơn anh Siwon… cảm ơn anh rất nhiều…”
“Bất cứ thứ gì cho em Hyukkie. Chồng em…. chắc là đang đợi em đấy…”
“Vâng…” Hyukjae xuống xe.
“Hyukkie..”
“Dạ?”
“Nếu có chuyện phải nói với anh đấy biết chưa? Nếu em không còn đủ kiên nhẫn đợi cậu ta nhớ lại, anh luôn có thể đập đầu cậu ta vào tường.”
“Vâng em hiểu.”
Cậu nhìn xe Siwon xa dần. Chỉ cần một điều nữa thôi và cuộc sống của cậu sẽ trở nên hoàn hảo.
Tình yêu của Donghae.
Cậu bước vào tòa nhà, lờ đi ánh nhìn coi thường của vài người sống ở đây. Cậu không quan tâm. Trước đây cậu đã sai, nhưng giờ cậu sẽ đi sửa sai lầm ấy từng lỗi từng lỗi một.
Cậu đi tắm và lấy vài bộ quần áo. Nụ cười khẽ nở trên môi khi cậu đeo lại nhẫn cưới của mình. Cậu thường không làm vậy nhưng thật tốt khi nhìn chiếc nhẫn đơn giản trang hoàng cho ngón tay cậu.
Cậu trở lại bệnh viện. Cậu có chút ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng bật cười của Donghae, cậu thật tò mò không biết điều gì làm anh cười vui như vậy. Cậu còn ngạc nhiên hơn khi thấy sự xuất hiện của một người khác nữa trong phòng. Nhìn cô ta có vẻ là y tá. Hyukjae không biết tại sao nhưng cậu không thích cô ta.
“Ah, Hyukkie… con đến rồi hả!” Mẹ Donghae vui vẻ đón cậu. Cậu chỉ mỉm cười. “À, đây là cô Oh Mi Young… cô ấy sẽ là y tá và bác sĩ trị liệu của Donghae.”
“Chào cậu!” cô y ta chào Hyukjae.
“Xin chào. Rất vui được gặp cô…”
“Cậu chắc hẳn là bạn Donghae-ssi đi?”
“Tôi là vợ Donghae.” Giọng cậu đầy tính sở hữu, nhìn biểu hiện của cô ta cậu có thể đoán ra cô ta thất vọng.
“Ah…”
Donghae quan sát Hyukjae, tính chiếm hữu trong giọng nói cậu khiến Donghae muốn hi vọng nhưng hiện thực không cho anh cơ hội.
“Mi young-ssi, cô có nghĩ việc tôi có thể đi trở lại sẽ rất khó không?” Donghae phá vỡ im lặng căn phòng.
“Anh nhìn rất khỏe mạnh mà, vì vậy em nghĩ anh có thể đi lại trong vài tuần tới thôi… nếu anh chăm chỉ.”
“Nếu không?”
“Có thể vài tháng hoặc mãi mãi” Hyukjae thề cái nụ cười cô ta dành cho Donghae đầy ve vãn.
“Tôi hiểu, tôi đoán nếu thiếu quyết tâm tập đi trở lại thì tôi sẽ có cơ hội có cô y tá xinh đẹp bên mình, tôi nghĩ tôi muốn nản lòng rồi…” Donghae mỉm cười ấm áp với Mi Young làm cô ta đỏ mặt.
Hyukjae cảm thấy như mình vừa bị ăn tát vậy. Đến cả mẹ Donghae cũng sững sờ.
“Đừng nghĩ con cô nói thật Mi Young… cháu xinh đẹp thật nhưng nó chỉ là đang trêu vợ nó thôi… cháu biết đấy, nó sẽ làm vợ nó ghen mà.” Mẹ Donghae ứng cứu.
Mi Young khó hiểu nhìn Donghae. Donghae chỉ nhún vai rồi khẽ cười. Cổ họng của Hyukjae khô rát. Cậu thật sự muốn khóc. Nó quá đau.
“Con không bao giờ ghen đâu Umma. Con biết Donghae yêu con mà…” Hyukjae gượng cười.
Vậy, đây chính là cảm giác mà Donghae luôn cảm nhận mỗi khi mình đi với Siwon sao. Có thể còn đau gấp hơn cả trăm lần ý chứ, chuyện cậu làm với Siwon đâu chỉ là ve vãn.
Bầu không khí lại trở nên yên tĩnh, Mi Young xin phép rời đi và nói với họ rằng cô sẽ đến khi anh được tháo bột.
“Hae-ah…” Mẹ của Donghae mở lời sau khi Mi Young rời khỏi. “Thế là không được đâu con…”
Donghae nhướn mày.
“Việc tán tỉnh y tá là không đúng. Đặc biệt là còn có vợ con ở đây nữa.”
“Người vợ con không nhớ đến…” Donghae liếc nhìn Hyukjae. “Hyukjae nhìn cũng đâu có sao…”
“Chẳng có lý do gì mà em phải xúc động cả.. “ Hyukjae nói dối.
Tất nhiên rồi… vì em đâu có bao giờ yêu anh…
“Nhưng con không thích cô ta… chúng ta có thể thay người được không?” Hyukjae nói.
“Mẹ sẽ nói với bác sĩ-”
“Đừng mà Umma, con thích cô ấy. Con sẽ không trị liệu nếu không có cô ấy.”
“Donghae… nếu vợ con đã không thích, chúng ta có thể xin người khác mà.”
“Con là bệnh nhân mà, mọi quyết định phải dựa trên suy nghĩ của con chứ.” Donghae dứt khoát.
“Được rồi, không sao ạ…” Hyukjae từ bỏ. Nỗi sợ hãi khiến cậu khẽ run. Donghae thích cô ta thật sao?
Donghae đã nghĩ ra ý tưởng này ngay khi anh thấy Mi Young. Chuyện này sẽ khiến Hyukjae có thể dễ dàng kí giấy hơn nếu cậu biết anh đã có người khác. Cậu có thể sẽ cảm giác mình nên có trách nhiệm với những chuyện xảy ra nên anh phải làm vậy.
Khi chỉ còn lại 2 người với nhau, Hyukjae ngồi xuống cạnh Donghae, nhưng vẫn tránh ánh mắt anh. Cậu không thể cứ đứng để anh nhìn chằm chằm như vậy được.
“Hyukjae”
“Vâng?”
“Cậu nói với tôi rằng cậu là người vợ tồi phải không?”
“Vâng.”
“Trước đây tôi đã từng nghĩ thế chưa vậy…”
“Chưa …” Hyukjae nói dối. Cậu sợ rằng nếu cậu nói với anh sự thực, anh sẽ không muốn chấp nhận nữa.
“Thật à? Tại sao?” Donghae không thể hiểu nổi tại sao lại phải nói dối vì điều đó.
“Bởi vì anh quá yêu em… nói cho em biết đi Hae, anh thực sự không cảm thấy gì nữa sao?”
“Không…”
.
Hai ngày sau, bác sĩ cho phép Donghae ra viện. Donghae cứ khăng khăng đòi trở về biệt thự mà không về căn hộ của họ.
Hyukjae đồng ý, dù có buồn thế nào. Cậu biết không khí trong nhà anh sẽ có lợi cho việc hồi phục của anh hơn. Anh đã dành toàn bộ tuổi thơ ở đó nên nó có thể khiến anh hồi phục trí nhớ.
Hyukjae đang xếp đồ vào tủ thì Donghae ngăn cậu lại.
“Tại sao cậu lại để đồ của cậu vào đây?”
Hyukjae nhướn mày.
“Bởi vì em sẽ ở đây?”
“Ở nhà có rất nhiều phòng dành cho khách, chúng ta không cần phải ở chung đâu… mà tốt hơn là cậu nên về nhà đi Hyukjae.” Anh biết lời nói của mình khắc nghiệt nhưng có Hyukjae ở đây, anh có thể mất đi khả năng tiếp tục đóng kịch.
“Chúng ta đã cưới nhau mà Hae… chúng ta nên ở chung phòng.”
“Nhưng tôi không thoải mái khi có cậu quanh đây.”
Hyukjae mở miệng định nói nhưng lời lại không ra. Nước mắt trực chàn ra nên cậu nhanh chóng quay người. Cậu cắn môi, đôi lúc cậu chỉ muốn bỏ cuộc. Lời nói của Donghae thật sự rất gây tổn thương. Cậu xếp lại đồ vào túi và rời khỏi phòng mà không nói lời nào.
Donghae biết lần này mình đã quá lời, anh có thể thấy rõ nỗi đau của Hyukjae. Anh muốn tự đánh chính mình vì đã nói những lời làm tổn thương cậu, nhưng giờ cũng không thể vãn hồi nữa… sau này anh sẽ xin lỗi khi mối quan hệ giữa hai người đã được giải quyết.
Mẹ của Donghae thấy Hyukjae ra khỏi phòng, bà thấy nước mắt cậu đã rơi như thế nào.
“Hyukkie có chuyện gì vậy con?”
“Umma, con có thể dùng phòng khác không ạ?”
“Được, nhưng nói với mẹ, đã có chuyện gì…” mẹ Donghae kéo Hyukjae vào phòng “Tại sao con khóc?”
“Không có gì umma, chỉ là con thấy xúc động thôi..”
“Không phải Hyukjae, Donghae đã nói gì với con?” Hyukjae nhìn vào đôi mắt trước mặt.
“Anh ấy nói anh ấy không thoải mái khi con ở quanh…”
“Và con cảm thấy tổn thương?”
Hyukjae gật đầu.
“Nói thật với mẹ đi Hyukjae, mẹ không muốn hiểu nhầm những hành động của con, có phải con yêu nó không?”
Hyukjae gật đầu. Giờ cậu cần được giúp đỡ.
Mẹ Donghae ôm lấy cậu và mỉm cười. Bà biết Hyukjae không nói dối. Bà biết giờ Donghae cần ngừng lại. Đúng vậy, bà biết rằng Donghae không hề mắc chứng quên. Một người mẹ có thể khẳng định điều ấy. Mọi thứ đều quen thuộc. Chỉ trừ Hyukjae. Bà không nói với anh rằng bà biết bởi bà nhận ra rằng con trai mình đã đủ lớn để có quyết định của chính anh. Bà đã can thiệp quá nhiều rồi, giờ bà sẽ phải để anh tự quyết định.
“Shhh… mọi chuyện sẽ ổn thôi Hyukjae…”
“Con cũng mong vậy, umma…”
“Mẹ nghĩ con nên đi nghỉ đi, mấy ngày rồi con không ngủ. Nghỉ đi được chứ? Con có thể dùng phòng này. Nếu con cần gì thì nói với mẹ nhé.”
Bà đi đến phòng Donghae sau khi Hyukjae rời khỏi. Khi bước vào bà thấy anh đang ngẩn ngơ nhìn bức tường.
“Hae-ah…”
“Umma..”
“Mẹ thấy Hyukjae khóc… con làm tổn thương nó đấy con trai… đừng làm tổn thương người yêu con như vậy… con đang đẩy nó ra khỏi mình đấy…”
“Em ấy không yêu con…hạnh phúc của em ấy không phải là ở bên con”
“Nếu con bị chứng quên, giờ con đã nhận ra rằng nó đã yêu con, nhưng vì con đang bị che mắt với cái suy nghĩ nó yêu một người khác, con không thể thấy rằng nó quan tâm đến con đến thế nào. Cũng như nó yêu con đến bao nhiêu…”
Donghae không hỏi mẹ anh tại sao bà biết. Anh biết bà có cách riêng của mình.
“Mẹ sai rồi Umma. Em ấy đang diễn đấy, đó chỉ là cảm giác tội lỗi… không phải là yêu…”
“Phụ thuộc vào con thôi con trai. Mẹ chỉ hi vọng con sẽ có quyết định sáng suốt. Dù là quyết định gì đi nữa.”
“Vâng ạ.”
Chap 4
Từ đầu mọi thứ với Hyukjae đã là xấu rồi nhưng mọi chuyện ngày càng tệ khi Donghae chẳng buồn nói với cậu một lời nào. Không thì lời đáp cho câu hỏi thăm của cậu cũng luôn ngắn ngủi cộc lốc, không buồn cho cậu có cơ hội kéo dài cuộc nói chuyện.
Như mọi ngày, Hyukjae cố gắng mở ra những chủ đề có thể khi họ trên đường đến bệnh viện kiểm tra và tháo bột choDonghae nhưng Donghae rõ ràng không có ý định nói thêm.
Tâm trạng của cậu trở nên chua chat khi họ thấy Mi Young đứng đợi họ, ánh mắt Donghae đầy vẻ hứng khởi. Môi anh khẽ nở nụ cười khi cô y tá đi về phía họ.
Cô y tá khẽ gần đầu với Hyukjae và rồi bắt đầu dành toàn bộ sự chú ý cho Donghae.
“Donghae-sshi..” cô ta nói giọng ngọt ngào, quá ngọt khiến Hyukjae muốn cào lên mặt cô ta.
“Chào cô nàng xinh đẹp!” Donghae trêu người phụ nữ khiến cô ta đỏ mặt.
“Hôm nay chân anh được tháo bột, anh vui không?”
“Chắc chắn phải vui rồi. Tôi sẽ gặp em nhiều hơn đấy.” Donghae ghét nói dối như vậy, mẹ nó, anh không thích người phụ nữ này chút nào, nhưng anh phải làm thôi.
Cô y tá khúc khích và nhìn Hyukjae với ánh mắt chia buồn – thứ cậu thấy đầy giả tạo. Cô ta thích lời khen của anh.
“Em không nghĩ vợ anh thích anh như vậy đâu…” cô ta bẽn lẽn nói.
“Thế sao, Hyukjae à cậu có phiền không thế?” Donghae hỏi Hyukjae.
Trái tim cậu nặng trĩu ghen tị và đau lòng, cậu hít vào.
“Thực tế mà nói thì có đấy. Tôi xin phép đi trước” Cậu chẳng buồn che giấu đau đớn mà nói trước khi bước đi.
Dù buồn bực, Donghae vẫn tiếp tục tươi cười với Mi young. Anh xin lỗi Hyukkie…
Vừa bước khỏi phòng, cậu bỏ chạy thục mạng – như thể điều đó có thể giúp cậu thoát khỏi nỗi đau Donghae gây ra vậy. Khi đã dừng lại, Hyukjae nhận ra mình đang thở hổn hển ở hành lang bệnh viện.
Mình biết anh ấy yêu mình mà… từ sâu bên trong, mình biết anh ấy có yêu mình mà… Hyukjae hít thở, Làm ơn đừng khiến em bỏ cuộc… làm ơn…
Những giọt nước mắt cậu đã nuốt vào cả ngày hôm ấy cuối cùng cũng tuôn rơi. Cậu nhận ra mọi người đang nhìn mình. Cậu không quan tâm, đây cũng là cảnh quan thuộc trong bệnh viện mà, cậu thật sự phải cho nó tuôn rơi.
Một ngày nào đó, anh ấy sẽ nhớ lại, chỉ cần chịu đựng một chút nữa thôi Hyukkie-ah… cậu cố thuyết phục bản thân mình. Cậu hít thở thật sâu như để tự trấn an chính bản thân mình. Khi cậu cảm thấy bản thân mình đã ổn, cậu trở lại bên trong.
Cậu đợi vài phút bên ngoài khi Donghae đang ở bên trong. Khi Donghae ra, Hyukjae nở nụ cười như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.
“Chân anh sao rồi?”
“Ổn rồi”
Đôi mắt đỏ hoe của Hyukjae không thoát khỏi chú ý của Donghae. Anh muốn hỏi thăm nhưng anh nghĩ mình không nên tỏ ra quan tâm quá. Hyukjae không nên phí nhiều thời gian như thế này, kể cả việc đó tàn bạo đi nữa thì cậu cũng nên dứt khoát thôi.
“Tuyệt… hmmm, em mời anh đi ăn được không? Anh không nghĩ chúng ta nên ăn mừng sao?”
“nah, tôi thích ăn trưa ở nhà hơn…”
Anh lại từ chối, Hyukjae chỉ gật đầu và rồi lại nở một nụ cười.
“Nếu anh đã nghĩ vậy, dù sao cũng tốt hơn mà, Umma chắc hẳn muốn gặp anh ngay.” Hyukjae đi lại phía sau xe lăn Donghae và khẽ gật đầu với cô y tá để cậu có thể đẩy xe cho Donghae.
“À mà cả Mi Young sẽ cũng đến đấy…”
Hyukjae cố gắng ngăn bản thân hỏi lại tại sao.
“Vâng” Cậu chỉ đơn giản là đồng ý.
Khi đã vào trong xe, Hyukjae cảm thấy mình thật cô độc, Donghae trò chuyện với Mi Young như thể cậu không hề có mặt ở đây vậy còn cô y tá đó có vẻ rất vui.
Mẹ Donghae đang đợi họ, nụ cười của bà cứng lại khi bà thấy Mi Young, bà muốn hỏi Donghae nhưng bà chỉ giữ im lặng. Bà tỏ ra lịch sự với cô y tá nhưng bà cũng lo cho Hyukjae, cậu im lặng đến lạ thường.
Họ ăn trưa nhưng Hyukjae có vẻ như không tìm được cảm giác ngon miệng của mình, làm sao có thể khi trước mắt cậu là cảnh chồng mình liếc mắt đưa tình với cái cô Mi Young đó.
“Hyukkie, con không ăn mấy, con không thích sao?” Mẹ Donghae hỏi.
“Ngon mà Umma, con nghĩ là con no rồi…” và ngu ngốc nữa… cậu gượng cười. Cậu mệt mỏi nhìn Donghae, anh đáp trả lại cậu bằng một ánh mắt rỗng tuếch.
“Umma, cho người dọn thêm phòng cho con nhé… Mi Young sẽ ở lại đây trong suốt thời gian trị liệu…” Donghae nói.
“Donghae-ssi, em nghĩ không cần phải đến thế đâu.”
“Không, cần đấy… mọi người đều muốn anh hồi phục nhanh phải không?”
Hyukjae cảm thấy như số phận đang trêu ngươi cậu vậy. Mọi thứ rối tung lên. Ánh mắt cậu vô tình đụng phải mẹ Donghae, cậu cúi gằm xuống. Cậu không thể ngăn ánh mắt mình chứa đầy xót xa.
“Con nghĩ đó cũng là một ý hay” Cậu lên tiếng. Cậu không thể cho cô ta thỏa mãn bằng việc nhìn thấy cậu thất bại được. Không đời nào.
.
Một tuần trôi qua và Hyukjae cũng phải ngạc nhiên trước mức độ giữ bình tĩnh của cậu trước mọi chuyện, rồi đêm nào cậu khóc mà không ai hay.
Cậu thấy Donghae và Mi Young ngày càng thêm thân thiết, cách hai người tán tỉnh nhau. Cuộc hôn nhân của cậu và Donhae hoàn toàn bị lờ đi. Có quá nhiều chuyện xảy đến nhưng cậu vẫn luôn giữ hi vọng về ngày đó, ngày mà khi Donghae mở mắt ra, anh sẽ nhớ lại mọi thứ.
Tình yêu của Donghae là nguồn động lực cho cố gắng của cậu.
.
Sáng hôm ấy, Hyukjae thấy Donghae và Mi Young ăn sáng ở gần bể bơi, còn hơn cả thế, họ bón cho nhau ăn.
“Đừng nói với tôi đây là một trong quá trình điều trị?” Hyukjae thấy mình đang đối mặt với họ. Cậu đã đến giới hạn của chính mình.
Chỉ một chút nữa thôi Hyukkie… Donghae nghĩ khi thấy phản ứng của Hyukjae. Anh ghét cái cách ăn bám của Mi Yong. Anh cảm thấy kinh tởm khi chạm vào cô ta rồi tán tỉnh cô ta. Chỉ cần Hyukjae quyết định rời đi vì chính hạnh phúc của cậu, anh cũng sẽ ngừng lại. Nhưng giờ, anh cần chịu đựng cô ta vì anh cần sự xuất hiện của cô ta.
“Không phải, nhưng đây là điều các cặp tình nhân thường làm…”
Là điều các cặp tình nhân thường làm… Hyukjae cảm thấy như có một quả bom nổ tung cạnh tai mình. Nỗi đau làm cậu tê liệt. Cậu cố gắng cười khan.
“Hae, chắc anh đang đùa em… chúng ta kết hôn rồi mà…”
“Vậy thì ly dị đi…” Donghae nói thẳng. Anh không muốn kéo dài thêm nữa. Đau mà.
“Không… Em sẽ không bỏ cuộc… Không…” Hyukjae đi ra ngoài. Cậu ước mình có thể mất tỉnh táo ngay bây giờ. Nó thực sự rất đau. Cậu cần được giải tỏa. Siwon.
Cậu nhấn số, nếu có ai đó hiểu cậu. Đó là Siwon.
“Siwon…”
“Có chuyện gì sao Hyukkie?”
“Tất cả… chúng ta gặp nhau được không Wonie? Em xin lỗi vì đã làm phiền nhưng em không biết phải dựa vào ai được nữa…” Hyukjae nức nở.
“Bình tĩnh, Hyukkie… đừng khóc… anh sẽ đến đón em… đừng lái xe… anh nghĩ em không thể lái được xe đâu… Anh sẽ đến trong 30’ nữa.”
Hyukjae nghĩ Siwon nói đúng. Cậu có thể sẽ kết thúc mọi chuyện bằng một vụ tai nạn nếu cậu lái xe. Cậu thay đồ và đợi bên ngoài ngôi nhà.
Cậu không biết rằng Donghae đang theo dõi cậu, thấy cậu vào xe Siwon như một đả kích lớn với anh mặc dù nó đã xảy ra quá nhiều lần rồi.
Hãy ở bên cậu ta Hyukkie… người ấy sẽ làm em được hạnh phúc…
Siwon là người có thể giúp cậu giải tỏa mọi chuyện. Y lắng nghe cậu, y để cậu khóc và làm cậu cười chỉ bằng một câu đùa vui. Cậu bảo Siwon thả cậu xuống căn hộ của cậu. Y biết giờ cậu chưa thể đối mặt với Donghae được.
Cậu đang định đi ngủ thì cậu thấy bức thư. Dù nó làm trái tim cậu đau nhói từng hồi nhưng cậu vẫn đọc lại nó.
Cậu ích kỉ… mọi thứ đã đến mức này rồi nhưng cậu vẫn không muốn buông tay, vì cậu yêu Donghae, nhưng cậu lại quên không nhớ ra rằng Donghae cũng yêu cậu… quá yêu cậu nên anh sẵn sàng buông tay cậu để cậu có được hạnh phúc riêng của cậu.
Mình có nên như vậy không? Hyukjae tự hỏi bản thân mình.
Mình sẽ thử lần cuối cùng… nếu anh ấy vẫn muốn tự do, vậy mình nên buông tay thôi… cậu gạt nước mắt trên bức thư đi tránh để nó bị nhòe chữ. Con không muốn buông tay nên làm ơn hãy để anh ấy nhớ lại…
Cậu rời giường và quyết định trở lại nhà Donghae. Đã khá muộn rồi nhưng cậu biết đây không phải chuyện có thể chờ đợi đến mai.
Cậu đặt vé máy bay online, nếu kế hoạch thất bại, cậu không chắc rằng mình còn có thể đối mặt với Donghae được nữa.
Cậu cười buồn, cậu còn nhát gan hơn Donghae nữa này. Cậu hi vọng mình sẽ không phải đi. Sauk hi mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, cậu nắm tập tài liệu đựng đơn ly hôn và đi khỏi.
.
Donghae không ngủ được, Hyukjae vẫn chưa về.
Có thể do họ nhớ nhau quá nhiều, em ấy toàn ở bên mình từ sau tai nạn… Donghae nhắm mắt lại. Nó như tra tấn vậy, nó luôn mang đến cho anh một nỗi đau vô hạn, anh những tưởng mình đã chuẩn bị cho nó, nhưng anh đã lầm.
Donghae rời khỏi giường, lờ đi cái chân nhức nhối của mình. Anh nghe thấy tiếng xe đỗ lại trước nhà họ. Anh thấy Hyukjae bước khỏi chiếc ô tô của cậu. Anh nhíu mày thầm chửi Siwon vì đã để cậu về nhà một mình tối muộn thế này.
Hyukjae cảm thấy cơ thể mình căng lên khi bước khỏi xe. Cậu nhẹ nhàng vào nhà và đi vào phòng mình để lại tập tài liệu, rồi cậu thấy mình đã đứng trước cửa phòng Donghae. Cậu hít thật sâu rồi gõ cửa.
Cậu có chút ngạc nhiên khi Donghae trả lời, nhưng cậu tưởng đó là dấu hiệu tốt.
Nhưng giờ không còn vãn hồi được nữa…
Cậu thấy Donghae đang cầm quyển sách khi đầu anh tựa lên đầu giường.
“Cậu muốn gì?” Donghae say mê ngắm Hyukjae. Mắt cậu sưng lên. Anh băn khoăng, cậu đã cãi nhau với Siwon sao. Hàm anh cứng lại khi nghĩ vậy. Có thể đó là lý do cậu về một mình.
Anh nghĩ mình đã quyết định sai rồi. Liệu Siwon có chăm sóc được cho Hyukjae không?
Hyukjae bước vào phòng Donghae, từng bước cẩn thận, cậu tiến lại phía giường anh. Cậu ngồi xuống mép giường và lấy quyển sách từ tay Donghae.
“Em xin lỗi vì cách cư xử hôm nay Hae…” Cậu mở lời.
“Đi vào vấn đề chính đi Hyukjae. Cậu cần gì?”
“Anh. Em cần anh Hae…” Hyukjae đỏ bừng mặt khi nói ra. Cậu lại gần Donghae để hôn anh nhưng anh tránh khỏi.
Donghae giận dữ. ANh cảm thấy mình như bị lợi dụng vậy. Tại sao Hyukjae lại như thế này?
“Cậu đang làm gì thế Hyukjae?”
Bối rối và đau đớn phản chiếu qua ánh mắt Hyukjae. Cậu bị từ chối mất rồi.
“Làm ơn cho em cơ hội giúp anh nhớ lại Hae… làm ơn.” Hyukjae cầu xin.
“Lý do đây, tôi không muốn nhớ lại!” Donghae gạt đi. “Điều duy nhất tôi muốn từ cậu là ly hôn. Tôi thích Mi Young, kí ức có quay lại hay không cũng sẽ không thay đổi được gì…” Donghae lạnh lùng nói.
Như một cái tát vậy. Cậu là một tên ngốc, cậu đã nghĩ sẽ rất dễ. Cậu nhẹ nhàng gật đầu và bước ra phía cửa. Tim cậu giờ còn nặng hơn trước. Nước mắt thậm chí không thể rơi.
Cậu nhìn Donghae lần cuối.
“Ngủ ngon Hae…” cậu nói nhẹ trước khi đóng cánh cửa lại đằng sau.
.
Cậu xếp đồ mình vào túi, cũng không nhiều lắm. Cậu lặng nhìn lại sau khi đã xếp xong. Cậu cầm tập tài liệu lên, cậu kí chúng.
Cậu viết cho Donghae một là thư. Sau khi viết xong nước mắt cậu tuôn rơi và một khi nước mắt đã tuôn rơi, chúng sẽ không muốn ngừng lại.
Cậu không biết nội dung cậu viết có ảnh hưởng gì tới Donghae hay không, cậu chỉ đút toàn bộ vào đó.
Cậu đợi đến khi trời đã sáng. Cậu không nghĩ mẹ Donghae lại dậy sớm như vậy.
“Hyukkie?”
“Umma..”
“Sao con dậy sớm vậy? Sao con lại mang theo đồ thế kia? Con đi sao?”
Hyukjae chỉ gật đầu. Người phụ nữ lớn tuổi ôm trầm lấy cậu. Bà cảm nhận được nỗi đau của cậu.
“Con đã cố rồi umma… nhưng con thật sự đã đánh mất anh ấy mất rồi… và con không thể đổ lỗi cho người khác được vì đó căn bản chính là lỗi của con…” Hyukjae nói gần như thì thào. “Hãy chăm sóc anh ấy cho con…”
Cậu đưa tập tài liệu cho mẹ Donghae. Mẹ Donghae biết đó là thứ gì.
“Chăm sóc bản thân con nhé Hyukkie..”
Hyukkie hôn lên má mẹ Donghae và rời khỏi.
.
Sáng hôm đó Donghae dậy muộn. Mẹ anh vẫn ở nhà khi anh rời phòng.
“Umma, sao mẹ vẫn ở đây… mẹ không khỏe ạ?”
Mẹ anh đã nghỉ hôm nay nhân ngày Business Woman
(T/N:còn có ngảy này nữa sao :o)
. Trán anh nhăn lại khi thấy mẹ mình lắc đầu.
“Mẹ đang đợi con…” bà đưa cho anh một bưu phẩm.
Anh liếc nhìn tập tài liệu, anh biết đó là đơn ly hôn. Không cần phải đọc nữa.
Mẹ anh vỗ vai anh rồi rời đi.
Mình nên vui vẻ thôi… giờ Hyukjae đã hạnh phúc rồi.
————
Chap 5 (End)
Đã 6 tháng trôi qua kể từ khi Hyukjae đặt chân đến Italy, và cũng kể từ ngày cậu cố sống cuộc sống bình thường. Mọi chuyện cũng không quá khó khăn, giàu có và có bằng cấp, cậu có khả năng tìm được một nơi để sống và một công việc tốt. Cậu vẫn giữ liên lạc với bố mẹ mình và chỉ có Siwon mới biết cậu sống ở đâu. Y bất ngờ khi biết cậu sẽ đi, y đến thăm cậu và hứa sẽ lo cho mọi chuyện cần y để ý ở Hàn, y có thể sắp xếp cho mọi thứ. Lần cuối họ nói chuyện, Siwon đã đề cập tới người y đang hẹn hò; y trêu cậu rằng người ấy còn đẹp hơn cả cậu nữa. Khi ấy cậu sẽ bật cười, cậu thực sự vui cho Siwon, ít nhất một trong hai người cũng có được một cái kết có hậu.
Cậu sống như bình thường không có nghĩa là cậu sống hạnh phúc. Cậu rất cô độc; tất nhiên là giờ cậu có thể cười, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, bên trong cậu vẫn thực sự đau đớn. Cậu tránh mọi tin tức có liên quan đến Donghae dù đôi khi cậu băn khoăn, anh đã cưới cô ta chưa nhỉ. Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên ngón tay mình, thứ duy nhất có thể gợi nhớ rằng Donghae đã từng là của cậu.
Cậu thở dài và nhắm mắt lại. Một ngày khác lại trôi qua, lòng khao khát bên anh và nỗi đau vẫn như ngày hôm qua và cả những ngày trước đó.
.
Donghae vì một lý do nào đó mà anh cảm thấy mình cần đi bộ, anh nhớ Hyukjae đến mức mất trí rồi. Khi cậu vừa rời đi, ngay lập tức anh giả bộ như khôi phục trí nhớ và giải quyết Mi Young. Cô ta thực sự tức phát điên, cô ta tát anh thật mạnh nhưng anh cũng không để tâm. Anh đã lợi dụng cô ta và anh biết mình đáng đuộc nhận cái tát ấy, cả triệu cái tát như vậy.
Anh đi ngang qua một cửa hàng đồ chơi và một con khỉ bông đằng sau tấm kính đã thu hút sự chú ý của anh, anh nghĩ nó giống Hyukjae ở điểm nào đó mà anh cũng không thể nói rõ được. Thật là khó khi xung quanh toàn những thứ gợi cho anh nhớ đến Hyukjae, mọi thứ đều khiến anh nhớ vợ mình nhiều hơn, nhưng anh lại không thể sống thiếu chúng. Tất cả mọi thứ khiến anh phát điên. Anh không cố bước tiếp vì anh biết đơn giản là mình không thể. Anh sẽ không thể quên được Hyukjae, không phải giờ, kể cả một triệu năm nữa cũng không thể.
.
Anh đang ở trong xe thì anh nhìn thấy dáng người quen thuộc bước ra khỏi chiếc ô tô đen. Đó là Siwon, y đi vòng qua xe sang bên kia. Tim Donghae đập như điên vậy. Anh nhớ Hyukjae quá nhiều, chỉ một cái nhìn thoáng qua đối với anh cũng là quá đủ. Mọi hi vọng nhìn thấy Hyukjae đổ bể ngay khi người kia bước khỏi xe. Đó không phải Hyukjae. Cơn thịnh nộ lấn át mọi suy nghĩ khác khi anh thấy Siwon vòng tay ôm eo người kia. Anh không rời khỏi Hyukjae chỉ để nhận lại cậu bị cắm sừng. Anh ra khỏi xe và đóng mạnh cửa. Anh lao đến chỗ Siwon, trước khi y kịp phản ứng anh đã đấm mạnh vào mặt y. Ánh mắt anh đầy căm giận, anh hành động còn nhanh hơn cả não bộ. Anh túm lấy cổ áo của Siwon mà không nhớ rằng y to lớn hơn anh.
Người tình của Siwon hét lên và gọi sự giúp đỡ của mọi người để tách họ ra.
“đm! Sao mày có thể lừa dối Hyukjae huh?” Donghae chửi rủa mà lờ đi các khớp xương đau nhức vì cú đấm vừa rồi.
Siwon gạt máu ở khóe môi và nhìn Donghae với ánh mắt tối sầm. “Việc của tôi không phải việc của anh”
Donghae cảm thấy mình được kéo ra khỏi Siwon nhưng anh vẫn nắm chặt cổ áo y và đẩy y về phía xe của mình.
“Con mẹ mày Siwon, tao không buông tay Hyukjae chỉ để em ấy bị mày cắm sừng như thế này” Donghae buột miệng nói ra suy nghĩ trong đầu.
Siwon nhếch môi.
“Tôi thấy anh đã nhớ lại rồi nhỉ, hay là anh không hề mất trí nhớ?” Siwon nhìn anh sắc lạnh.
“Điều đó không quan trọng đồ khốn. Đừng lừa dối Hyukjae! Tao sẽ giết mày nếu mày làm em ấy khóc” giọng Donghae đầy nguy hiểm, anh nói thật.
“Vậy thì anh nên tự sát trước đi, giết tôi? Anh có biết anh đã làm Hyukjae khóc bao nhiêu lần không hả?” Siwon nhìn Donghae chằm chằm. “Hãy cảm thấy may mắn cho chính mình đi Donghae, tôi đã không giết anh vì Chúa mới biết tôi đã muốn làm thế bao nhiêu mỗi khi Hyukjae khóc.” Y tiếp tục nói.
Tay của Donghae đang giữ Siwon thả lỏng vì anh đang bối rối.
“C-cái gì?”
“Anh quá ngu ngốc. Tại sao anh không nghĩ về việc em ấy đã luôn bên anh suốt thời gian ấy? Why do you think he stayed by your side during all those times? Tại sao anh không nghĩ về việc em ấy đã tha thứ cho anh khi anh cặp kè với người phụ nữ khác? Tại sao anh không nghĩ về việc em ấy thực sự muốn anh nhớ lại?”
“Bởi vì em ấy thấy có lỗi với tôi, vì em ấy cảm thấy mình cần có trách nhiệm với tôi…”
“Anh còn ngu xuẩn hơn tôi từng nghĩ” Siwon nói. Y cảm thấy thật tiếc cho Hyukjae và Donghae… toàn bộ chỉ là hiểu lầm…
Mọi người xung quanh bắt đầu rời đi vì họ thấy hai người đã bình tĩnh trở lại.
“Em ấy yêu anh Donghae. Em ấy vẫn luôn như vậy, nhưng anh đã đẩy em ấy đi.”
“Anh đang nói dối…”
“Tại sao tôi phải nói dối? Anh nghĩ tôi sẽ rất vui vẻ mà qua chuyện này khi em ấy chọn anh thay vì chọn tôi sao? Anh nên nhớ chúng tôi đã luôn bên nhau 6 năm trời Donghae” Giọng của Siwon không có chút cay nghiệt.
“E-em ấy đang ở đâu?”
Siwon im lặng, y thừa nhận y thích thù nhìn vẻ mặt như tra tấn của Donghae… đó sẽ là bài học cho Donghae để anh không thể ngu ngốc mà buông tay Hyukjae lần nữa. Y quyết định tra tấn anh thêm một chút.
“Tại sao tôi phải nói với anh?”
“Vì… Mẹ nó! Vì tôi cần phải biết!”
“Anh sẽ làm gì khi anh đã tìm ra?”
“Tôi sẽ…” anh không thể trả lời. Anh không thể tưởng tượng mình sẽ đối mặt với cậu như thế nào sau mọi việc anh đã làm.
“Tìm tôi khi anh đã chắc chắn điều anh muốn làm khi đã tìm ra em ấy” Siwon đưa cho anh một tấm card. “Xin lỗi, giờ tôi có cuộc hẹn…”
Siwon rời khỏi và đi về phía người yêu mình. Y hôn người ấy và khẳng định rằng mọi chuyện đều ổn.
Donghae thấy người kia nhếch môi và thì thầm gì đó với Siwon. Y lại gần Donghae, anh chưa kịp nhận thức gì thì Siwon đã đấm anh khiến anh ngã ra sau.
“Đó là vì hai việc, vì làm Hyukjae tổn thương và làm tôi trễ hẹn.”
Siwon rời đi Donghae. Donghae cứ sững ra như vậy một lát rồi phá ra cười trong bãi để xe. Nước mắt anh tuôn rơi xuống gờ má. Anh thấy quá xúc động.
.
Donghae chạy về phòng và tìm tập giấy ly hôn mà anh đã cất đi, anh vẫn chưa điền vào đó, anh không thể. Anh lấy mọi thứ ra khỏi tập tài liệu, có một tờ giấy nhỏ rơi ra. Nó giống như một bức thư vậy. Anh đọc nó.
.
“Donghae-ah,
Em không biết anh đọc bức thư này hay nội dung nó có ảnh hưởng tới anh hay không, thì dù sao em cũng đang biết đây. Em muốn xin lỗi vì đã là một người vợ tồi tệ… có thể anh không nhớ, nhưng em đã lừa dối anh… rất nhiều lần. Khi em nhận ra tình cảm của mình dành cho anh có lẽ đã là quá muộn. Nếu em không mù dở thì em đã không mất anh, nhưng giờ cũng đã như nước dưới cầu rồi. Em không thể quay ngược thời gian để sửa lỗi lầm của mình được, nhưng nếu có thể, em sẽ làm bất cứ điều gì để giữ anh lại… bất cứ điều gì Donghae.
Có những chuyện khiến em nhận ra bản thân mình ích kỉ đến thế nào, giờ điều duy nhất em có thể làm để đáp trả sự rộng lượng của anh là cũng làm như anh trước khi anh mất trí nhớ. Em sẽ để anh đi, Hae a, nói thích hợp hơn là em sẽ để anh làm điều mình muốn. Em kí giấy rồi đấy.
Em hi vọng anh sẽ hạnh phúc với cô ấy (dù thật lòng em không thích cô ấy lắm… thôi nào, vợ cũ có thể chê bai về chuyện đó được đúng không) và có thể bắt đầu một mái ấm hạnh phúc với cô ấy. Em sẽ bảo luật sư của em trả lại toàn bộ tài sản của anh. Anh không nợ em gì cả và em cũng chẳng cần chúng. Dù sao cũng cảm ơn anh.
Cuối cùng, nói lại là em không biết nó có ảnh hưởng gì tới anh hay không… có thể là không… nhưng em muốn anh biết người anh đã từng yêu đã yêu anh rồi… em yêu anh.
Hyukjae”
.
Giây phút anh đọc xong bức thư, nước mắt anh rơi ra trong vô thức, thầm ướt bức thư và hòa vào những giọt nước mắt đã khô của Hyukjae.
Anh hạnh phúc nhưng anh cũng lo sợ. Đã 6 tháng từ ngày Hyukjae rời đi, sẽ ra sao nếu cậu đã có người khác?
Anh nhìn vào tờ giấy. A, họ vẫn còn là vợ chồng mà.
Anh đã từng buông tay. Nhưng lần này anh sẽ ích kỉ, lần này anh sẽ khiến anh và Hyukjae sẽ ở bên nhau…
Anh gọi cho Siwon, y nhấc máy ngay lập tức.
“Tôi sẽ cưới em ấy lần nữa…”
“Hẹn mai gặp nhau”
.
Donghae những tưởng mình sẽ không bao giờ cảm thấy tốt như vậy được nữa. Anh đi ngủ từ sớm và cứ nghĩ ngợi không thôi vì những chuyện sẽ xảy ra vào ngày mai.
.
Cả ngày hôm nay, Hyukjae cảm giác như mình đang bị theo dõi vậy, nhưng khi cậu nhìn quanh thì lại không thấy gì bất thường cả. Có thể cậu cần nghỉ ngơi thêm. Cậu thật sự bị stress rồi. Điện thoại cậu kêu và cậu mỉm cười khi nhận ra người gọi.
“Siwonnie!”
“Anh sẽ là người tiên đoán tương lai hôm nay của em, anh sẽ nói cho em chuyện sắp tới sẽ xảy ra…”
“Đừng trêu em… >..<”
“Hạnh phúc sẽ tới với em rất rất sớm thôi…”
Hyukjae cười gượng. Hạnh phúc đã ngoài tầm với mất rồi… vì Donghae là hạnh phúc ấy.
“Hyukkie..?”
“Dạ… em đây…”
“Em không tin anh sao…”
“Không phải vậy mà Siwon…” cậu thở dài “Anh và Heechul Hyung thế nào rồi?” Cậu đổi chủ đề.
“tsk… Em không còn tin Siwonnie nữa rồi… bọn anh ổn mà… anh đang định cầu hôn đây…”
“Oh wow… chúc mừng anh. Em rất vui cho anh đấy.”
“Cảm ơn em… anh sẽ không giữ em lâu đâu… nhớ nhé Hyukkie, khi Hạnh Phúc gõ cửa, đừng để tuột mất nhé?”
“Arasso…” cậu trả lời mà không chú ý đến điều Siwon muốn nói.
.
Donghae đã bám theo Hyukjae vài ngày nay. Anh thật may mắn vì không bị phát hiện. Rất nhiều khi anh chỉ muốn đứng trước mặt Hyukjae, ôm lấy cậu, hôn lên môi cậu và cầu xin tha thứ nhưng anh quyết định quan sát cậu thêm một chút nữa. Như anh mong muốn, cậu không còn người đàn ông nào khác. Cậu vẫn hút người như vậy, khiến cả nam lẫn nữ nhìn mình với ánh mắt dục vọng. Chúng thực sự khiến anh phát cáu mà, khiến anh cảm thấy mình có tính sở hữu cao. Trước đây anh không như vậy nhưng từ khi anh muốn Hyukjae quay lại, anh đã thay đổi.
Anh thấy Hyukjae bước vào căn hộ nhà cậu. Đây rồi, hôm nay anh sẽ giành lại vợ mình, đội chiếc mũ bóng chày vào và với lấy bó hoa từ ghế sau ô tô, anh thẳng tiến về căn hộ của cậu.
.
Hyukjae nhướn mày khi cậu nghe tiếng gõ cửa, cậu nhanh chóng mặc vội bộ quần áo ở nhà khi tiếng gõ trở nên thiếu kiên nhẫn.
Cậu mở cửa và thấy một người chuyển phát đang cầm một bó hoa.
“Ciao, cosa posso fare per te?” cậu hỏi, cậu không nhớ là đã cho ai địa chỉ nhà của mình để họ gửi được hoa đến như này.
“Consegna di fiori a mia moglie” Donghae để lộ mình, nụ cười nở trên môi.
Hyukjae không còn để ý đến điều Donghae nói, thứ duy nhất thu hút cậu là khuôn mặt người mà cậu yêu nhất đang đứng trước mặt cậu, cậu chớp mắt liên tục để chắc rằng chúng không trêu đùa cậu.
“Hae…” Hyukjae không biết phải phản ứng thế nào nữa. Cậu muốn bám chặt lấy anh nhưng cậ lại lo sợ anh đến đây vì một lý do khác…”
“Em có định cho anh vào không Hyukkie?” Donghae nói nhẹ nhàng.
Hyukjae chợt nhớ lại điều Siwon nói… khi Hạnh Phúc gõ cửa, đừng buông tay được chứ?
Là hạnh phúc của cậu… Nước mắt ngập đầy mắt khi cậu gật đầu. Donghae bước vào và trao cho cậu bó hoa. Hyukjae nhận lấy bằng nước mắt và nụ cười hở lợi quen thuộc của cậu.
“Anh xin lỗi Hyukkie… anh xin lỗi vì sự ngu ngốc của mình… con mẹ, anh thật quá ngu ngốc mà…” anh ôm lấy khuôn mặt Hyukjae vào lòng bàn tya và lau đi nước mắt của cậu bằng môi mình. “Shhhh, đừng khóc nữa… anh yêu em…anh yêu em…” Donghae thì thầm với Hyukjae. Cậu thả bó hoa khỏi tay mình và cũng ôm lấy khuôn mặt Donghae… cậu gạt nước mắt của mình và họ tựa trán vào nhau.
“Anh đã nhớ lại…” Hyukjae thì thầm.
“Anh chưa bao giờ quên…” Donghae nói ân hận khi hôn lên mũi Hyukjae “Đều là giả tạo hết… Anh… đừng ghét anh mà Hyukkie…” anh nhìn vào đôi mắt nâu của Hyukjae cầu xin.
“Em không bao giờ có thể ghét anh được Hae…” Hyukjae nói nhẹ khi tay luồn vào mái tóc mềm mại của Donghae. Đôi mắt của Hyukjae thiếu tự tin. “Anh sẽ tha thứ cho em vì việc là một người v-”
Những điều cậu phải nói bị cắt ngang khi môi Donghae áp lên môi cậu…
“Không quan trọng, ít nhất thì không phải như thế, anh bất chấp tất cả để yêu em mà Hyukkie…”
Nụ hôn thêm sâu, họ hôn nhau như thể cuộc sống của họ phụ thuộc vào nó, họ hôn nhau như thể không còn có ngày mai, họ hôn nhau như thể họ đang khẳng định rằng không có gì có thể chia lìa họ khỏi nhau.
Cơn khát họ dâng cao, quần áo được vứt bừa bãi khắp phòng. Giờ tất cả việc cần làm là cảm nhận nhau, hòa làm một.
Donghae đưa nụ hôn dọc theo cổ trắng sữa của Hyukjae xuống đến bờ vai cậu. Lúc nào đó răng anh sẽ cạ lên da cậu một cách không nhẹ nhàng gì nhưng rồi lưỡi anh sẽ lại xoa dịu nó. Mỗi lần cắn, mỗi lần lưỡi anh lướt qua, Hyukjae đáp trả lại bằng một tiếng rên ngọt ngào khiến khao khát của Donghae dâng cao.
Môi anh trao cho cậu đầy khoái cảm, anh hôn cậu như nhắc cậu nhớ về tình yêu của anh tuyệt đối dành cho mình cậu và cậu sẽ chỉ là của riêng anh. Rằng cậu chỉ tồn tại cho riêng anh.
“Cảm ơn vì đã giữ anh lại Hyukkie…” anh thì thầm khi áp lên môi cậu.
“Không đâu Donghae… cảm ơn vì đã trở lại bên em…”
Donghae nâng cậu lên. Mắt họ như nói chuyện với nhau, cậu hất đầu hướng về phòng mình. Donghae đặt cậu lên giường và trèo lên cậu. Mắt anh dán chặt lên cơ thể cậu khi khoảng cách giữa hai cơ thể rút ngắn dần. Ngón tay Donghae lướt trên khuôn mặt cậu khi tay kia của anh chống xuống giường làm điểm tựa cho cả sức nặng cơ thể.
Hyukjae cắn môi không dám di chuyển. Cậu biết mình cũng đâu còn trinh trắng gì, nhưng như thế nào đó mà cậu cảm thấy thật khác biệt, vì đây là lần đầu họ làm với tình cảm chính mình dành cho người kia sau khi đã thổ lộ.
Hyukjae với lên chạm vào ngực Donghae. Cảm nhận được phản ứng từ các cơ bắp của anh khiến Hyukjae càng thêm thèm khát. Tay cậu khẽ bóp nhẹ điểm nhỏ của anh khiến Donghae rên lên vô nghĩa. Cậu lướt tay xuống cơ bụng của Donghae, cậu trêu trọc anh bằng cách khẽ ấn sâu ngón tay mình vào các điểm nhạy cảm.
“Em vẫn biết chỗ cần chạm vào nhỉ” Donghae phả hơi thở nóng bỏng vào tai cậu rồi bắt đầu gặm nó nhẹ nhàng. Lời nói của anh khuyến khích Hyukjae làm nhiều hơn.
Cậu đặt tay lên phân thân Donghae và vuốt nhẹ chiều dài của nó. Chàng trai kia hít vào khi đôi môi anh vẫn tiếp tục bận rộn gặm nhấm dọc theo cổ và vai Hyukjae.
Côn thịt của Donghae trở nên cứng hơn dưới những đụng chạm nóng bỏng của Hyukjae khi cậu vuốt nó nhanh hơn.
Đẩy Donghae ra, cậu nghịch đảo vị trí của họ, cậu trườn xuống và hôn lên vài nơi trước khi tiến đến mục tiêu chính.
“Hae-ah… anh cứng quá…” cậu trêu đùa trước khi cạ lưỡi vào đường rãnh.
“Ch-chỉ vì em cả đấy c-cưng…” Donghae nói khó khăn khi Hyukjae bắt đầu mút và đẩy nó sâu đến cuống họng. “Ah, chết tiệt…” Anh gầm khẽ khi Hyukjae hóp má thít chặt không gian quanh phân thân Donghae. Tay cậu xoa bóp đùi non của Donghae khi tay còn lại mơn trớn bi của anh. Cậu cứ tiếp tục như vậy đến khi Donghae ra trong miệng cậu và cậu nhấm nháp thành quả của mình.
Hyukjae nhướn người lên ngang tầm Donghae và áp môi lên môi anh, cảm nhận từ chính đôi môi ấy.
“Em có khiến anh được thỏa mãn không Hae?”
“Hơn bất cứ mọi khi cưng à… Giờ đến lượt anh khiến em thoải mái được chứ?” Donghae nói và nhẹ nhàng hôn lên mí mắt Hyukjae. Cậu gật đầu và loại bỏ cảm giác lo lắng. Donghae đổi lại vị trí của họ, giờ anh trên giường còn Hyukjae ngồi trong lòng anh. Hyukjae đỏ mặt khi Donghae nhìn cậu, khiến cậu cảm giác mình như là thứ anh muốn nhất trong cả vũ trụ rộng lớn.
“Anh sẽ phá bỏ từng điều lệ em đã đặt ra Hyukkie…”
“Không còn điều lệ nào nữa Hae… Em yêu anh…”
Donghae bắt đầu lượt của mình bằng cách lướt đầu lưỡi dưới cuống họng Hyukjae, như thể cho anh thêm cơ hội, Hyukjae nghiêng đầu ra sau để cả sức nặng cơ thể mình cho cánh tay Donghae đỡ lấy. Môi Donghae lướt khắp nơi đến tận khi tìm ra điểm nhỏ ngộ nghĩnh, ban đầu anh chơi đùa nhẹ nhàng với nó liếm mút và uốn lưỡi quanh đầu ngực hồng hào. Không lâu sau, anh trở nên mất kiên nhẫn, sự nhẹ nhàng thay thế bằng ham muốn chiếm đoạt Hyukjae, anh nhớ cậu, anh nhớ sự gần gũi này. Anh cắn và tra tấn đầu ngực cậu, cơ thể cậu cũng ngày càng khao khát hơn voosncos, lưng cậu tự động cong lên mỗi khi Donghae cạ lưỡi mạnh lên ngực cậu khi tay cậu vò rối tóc anh.
Tay anh trước đó đỡ lấy lưng Hyukjae nhưng giờ đã sờ mó lên xuống trên bắp đùi non của cậu. Anh cạ nhẹ khớp ngón tay mình vào tính khí Hyukjae và anh mỉm cười khi thấy nó khẽ giật. Một tiếng rên nhỏ thoát ra khỏi đôi môi căng mọng của Hyukjae.
“H-hae..”
Đôi mắt Donghae tối lại với dụng vọng và ham muốn. Sự thúc ép chiếm đoạt lấy Hyukjae bên trong anh trở nên lớn mạnh nhưng ước muốn làm cậu thỏa mãn còn lớn hơn. Anh bắt đầu vuốt ve tính khí của cậu chậm rãi. Anh cạ vào đỉnh khi nó rỉ ra những dịch. Anh dùng ngón cái vẽ hình tròn dưới gốc đầy đùa nghịch khi tay kia tiếp tục lên xuống dọc chiều dài Hyukjae.
“Nng-ah… Nh-nhanh chút…” Anh có thể cảm thấy móng tay Hyukjae cắm lên vai anh nhưng nó chẳng sao cả, anh muốn Hyukjae cầu xin.
To grant Hyukjae’s request beter, anh chuyển vị trí lần nữa, anh quỳ xuống sàn khi lưng Hyukjae tựa vào thành giường. Một bàn chân của cậu chạm xuống mặt sàn lạnh khi Donghae tách hai chân cậu ra khiến nó rơi khỏi giường. Anh nhận lấy tính khí trướng đau của cậu vào miệng, anh hóp má lại khi lên xuống. Răng anh khẽ cọ vào các mạch máu đang cộm lên trên tính khí Hyukjae.
Hyukjae rên tên Donghae khi người kia trêu đùa cậu. Nhanh chóng cậu cảm thấy váng vất và ra trong miệng Donghae.
“Vẫn ngọt như mọi khi…” Donghae nói khi liếm môi gợi dục nhất mà Hyukjae có thể tưởng tượng được.
Ngón tay của Donghae rời khỏi tính khí của Hyukjae, lướt qua bi cậu và chạm đến lối vào nhăn nhúm của người kia.
“Em có dầu bôi trơn không cưng?”
Hyukjae cảm thấy má mình nóng bừng mà lắc đầu.
“Lần cuối em làm là trước khi anh đi…” Hyukjae ngượng ngập nói.
Donghae cứng người, và rồi môi anh vẽ lên một nụ cười…
“Anh tưởng em vẫn gặp…”
“Em không làm chuyện đó với anh ấy nữa…” Donghae nín cười “Yah… chúng ta phải nói về việc này sao?”
“Anh tốt đến thế sao Hyukkie?” Donghae trêu. Anh rất thích được trêu Hyukjae như thế này.
“Đồ tự phụ!”
“Anh yêu em..” Donghae nháy mắt “Anh nghĩ chúng ta nên dừng tại đây… anh không thể làm mà không có dầu trơn… sẽ đau lắm đấy…”
“Em nghĩ em thích anh lúc yên lặng hơn…” Cậu nói và nắm lấy tay Donghae và mút lấy 3 ngón tay một lúc, làm chúng ướt đẫm nước bọt.
Donghae kinh hoàng khi thấy sự câu dẫn người của Hyukjae khi cậu mút tay anh *=)))))* Thấy tình cảnh hiện tại quá nóng bỏng, anh cũng leo lên giường và áp môi họ với nhau. Tay anh mò mẫm tìm lối vào của Hyukjae. Anh ngay lập tức đẩy 2 ngón vào trong khi tìm ra nó. Hyukjae khẽ kêu vì sự xâm nhập đột ngột nhưng nó bị nghẹn lại vì đôi môi Donghae.
Donghae làm động tác cắt kéo bên trong Hyukjae, anh cố gắng cẩn thận không làm cậu đau. Khi anh cảm thấy Hyukjae đã thả lỏng, anh đẩy vào ngón thứ 3. Anh di chuyển với tốc độ đều đặn đến khi tìm được tuyến liệt của cậu.
Tiếng rên khó chịu giờ đã thành đầy khoái cảm… Donghae thay ngón tay của mình bằng thành viên hăm hở quá mức của mình. Anh chậm rãi đẩy vào khi thấy Hyukjae có biểu hiện đau đớn như vậy. Đó quả thật là tra tấn nhưng anh là một người đàn ông có tính kiên nhẫn. Anh đợi đến tận khi người yêu mình đã hoàn toàn thích nghi với chiều dài của mình mới bắt đầu di chuyển.
Ban đầu anh đâm vào điểm ngọt ngào của Hyukjae khá chậm rãi.
“Hae-ah… đ-đừng loa-ah!” Hyukjae không thể nói thêm gì khi Donghae đâm sâu vào trong, tạo cả đợt khoái cảm khắp cơ thể cậu. “M-mạnh nữa… N-nhanh chút nữa… Oh..”
Donghae tiếp tục thúc vào. Anh đang chết mê chết mệt vì sự chật chội của Hyukjae. Anh nắm lấy tính khí của vợ mình và vuốt ve nó cùng tốc độ khi ra vào cơ thể nhỏ bé phía dưới.
Gần đến cực khoái, Donghae tăng tốc. Anh muốn chắc chắn rằng họ sẽ ra cùng nhau.
“Hae…E-em sắp…” Hyukjae hổn hển nói.
“Anh cũng vậy.. Hyukkie… anh yêu em…”
Một nhịp, họ ra cùng nhau. Hạnh phúc giờ đã quá rõ ràng với họ… Thật hoàn hảo.
Donghae tựa toàn bộ sức nặng cơ thể lên Hyukjae
“Anh có nặng không?” anh nói khi cắn lên cổ Hyukjae.
“Không… cứ ở đó đi…” Hyukjae mỉm cười khi cảm giác tay Donghae siết lấy tay mình.
“Anh đang đè em đấy…” Donghae khẽ cười vì lời của mình. “Hyukkie”
“Hmm..”
“Em sẽ mãi bên anh chứ?” Donghae nói khi nhìn sâu vào mắt Hyukjae.
“Vâng…”
“Cảm ơn em…”
“Em yêu anh…”
“Anh còn yêu em hơn…” Donghae nói bằng cả trái tim mình, hi vọng nó sẽ chạm được đến Hyukjae. “Chúng ta vẫn còn là vợ chồng nhưng, em sẽ lấy anh lần nữa chứ?”
Nước mắt Hyukjae vô thức tuôn rơi. Cậu gật đầu.
“Có ạ…”
“Anh sẽ mãi là của em Hyukkie…”
“Em cũng vậy Donghae…mãi mãi…”
Họ lấy tình yêu nồng nàn của mình làm bảo đảm cho lời hẹn ước và cùng đắm chìm trong biển trời đầy sao mà chỉ có hai người họ có thể ngắm nhìn.
The End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro