Chap 8: Hạnh phúc

Jimin cố gắng làm bộ mặt thản nhiên nhất có thể, khẽ đẩy cửa bước vào quán café. 

Anh lia mắt tìm kiếm xung quanh, cuối cùng cũng thấy được người bạn của mình đang đứng phía một quầy bar, bận rộn pha chế đủ thứ, bên cạnh nó còn có một chàng trai khác cũng đang cố gắng phụ giúp cho mọi việc thật trôi chảy. 

Đúng là Giáng Sinh, ai ai cũng tìm đến một quán nào đó thưởng thức một cốc café thật nóng để làm dịu đi cái giá lạnh trong người mình. Anh bước đến trước quầy, ngồi xuống ghế phía đối diện cái máy xay café, vì đang mải làm việc nên người chủ không hề biết là bạn thân của mình đã đến và thậm chí còn đang ngồi ngay trước mặt mình

"Ừmm, cho tôi một cốc cappuchino" anh khẽ hắng giọng. Giật mình nhận ra giọng nói quen thuộc, Jinyoung đứng khựng người lại rồi ngước lên nhìn anh

"Minmin!!  Là cậu sao? Trời ơi cuối cùng cũng đến quán tớ ngồi thử một lần hở? Nào, thấy thế nào" 

Jinyoung cười rạng rỡ, có lẽ nó đang cảm thấy vui lắm khi thấy người bạn lâu ngày chưa gặp xuất hiện tại quán café của mình

"Ừm, tớ thấy nó đẹp lắm. Cậu làm tốt lắm Jinyoung ạ, tớ cảm thấy mừng thay cho cậu!" 

Jimin cố gắng nhoẻn miệng cười. Ngay lập tức, Jinyoung nhận thấy có cái gì đó không được ổn, liền bỏ cái ấm xuống, quay người lại nói với người con trai đang đứng xay hạt bên cạnh mình

"Mark  à, liệu anh có thể tiếp quản quán khoảng 15 phút không? em có tý chuyện cần làm"

"Yahhhh! em đừng có bỏ mặc anh như vậy chứ?!!!"

"Chỉ 15 phút thôi, em hứa đấy". Nói rồi Jinyoung kéo tay Jimin đang ngơ ngác ra một góc tối ,khuất đằng sau quán, bỏ mặc người con trai bé nhỏ tội nghiệp đang ý ới gọi đằng sau.

"Nói cho tớ biết đi Jimin, cậu đang gặp phải chuyện gì vậy?"

"C...cậu đang nói cái gì thế? Tớ kh..."

"Đừng nói dối tớ, cậu biết là cậu không có giỏi điều đó đâu mà, nào, có chuyện gì cứ kể cho thằng bạn này nghe đi."

Anh đứng người lại một lúc, hít một hơi rồi kể ra toàn bộ câu chuyện của mình, từ đầu đến cuối. Jinyoung vẫn đứng im lặng lắng nghe, không nói một câu, thỉnh thoảng lại đưa tay lên vuốt lưng anh

"C...cậu ta...xấu xa...tại sao...tớ đã làm gì chứ...để bị cậu ta lừa dối như vậy?" lời nói của anh nghẹn lại, vỡ òa trong phút chốc. 

Jimin  bật khóc, rồi dựa vào vai người bạn mình, cố gắng tìm kiếm một sự an ủi, vỗ về. Jinyoung nhìn anh như vậy, không biết làm gì, cũng chỉ ôm anh vào lòng rồi dỗ dành anh như một đứa trẻ, một lát sau, nghe thấy tiếng nức nở dừng lại, nó mới đẩy anh ra rồi đập vào vai anh

"Cậu không nên trốn chạy như vậy Jimin à. Từ đầu, cậu đã tự trốn chạy, chối bỏ mọi cảm xúc của mình với cậu ta. Rồi bây giờ, khi nhìn thấy những điều như vậy, cậu lại bỏ chạy, tại sao cậu không ra nói chuyện ba mặt một lời với cậu ta đi, hay cậu muốn chối bỏ sự thật rằng cậu chỉ là một thú vui, không là gì với cậu ta hết cả?"

"Jin...Jinyoung...tớ khô..."

"Đừng nói dối nữa, hãy nhìn thẳng vào mắt tớ và nói rằng cậu không hề có tình cảm gì với cậu ta đi. Hãy nhìn thẳng vào mắt tớ mà nói rằng tất cả mọi chuyện chỉ là một bản hợp đồng không hơn không kém, nào, cậu có làm được không?" 

Jimin ngước mắt lên, đôi mắt nai tuyệt đẹp của anh bây giờ đã mờ đục đi vì nước mắt, đôi môi anh đào hằn đỏ những vết răng anh tự cắn, anh khẽ nhìn vào mắt của bạn mình, nhưng chỉ được một giây, anh lại cụp mặt xuống, đầu hàng. Phải, bây giờ anh không thể chối bỏ cảm xúc của mình được nữa, không thể phủ nhận lời nói từ chính con tim mình được nữa rồi.

Jimin yêu Jungkook

Yêu bằng cả trái tim mình

Yêu cái cách mà cậu ta đánh thức anh dậy vào mỗi buổi sáng, yêu cái sự dịu dàng ấm áp mỗi khi cậu ta gọi tên anh, yêu sự chân thành hiện lên trên đôi mắt cậu mỗi khi cậu nhìn anh, yêu cái nụ cười ngây ngô ngốc nghếch mỗi khi cậu ta trêu anh, để rồi mỗi buổi tối, anh chìm đắm vào sự bình yên và hạnh phúc mỗi khi có cậu nằm cạnh bên mình. Luhan yêu Sehun, yêu mọi thứ về cậu 

Nhưng liệu bây giờ anh có nói ra được nữa không?

Hình ảnh đó, hình ảnh mà Jungkook nhẹ nhàng hôn lên trán Jiyeon, rồi ôm chặt cô ấy vào lòng mình, vẫn tua đi tua lại trong trí óc anh, khiến cho tim anh quặn thắt lại.

"Jinyoung à, cám ơn cậu, thật may mắn rằng tớ có cậu, nếu không có lẽ bây giờ có lẽ tớ vẫn đang tự ngồi dằn vặt mình ở một nơi lạnh lẽo nào đó rồi"

 Anh mệt mỏi đứng thẳng người dậy, cố gắng dùng tay áo lau hết nước mắt của mình đi

"Aishhh, đừng có bao giờ nói mấy cái thứ như thế nữa cả, ok?" Jinyoung

 vừa nói, vừa lấy một đống giấy ăn ra lau mặt cho anh, rồi dẫn anh về phía quầy bar

"Yah yah yah, Park Jinyoung, em bảo em sẽ chỉ đi 15 phút mà em nhìn đồng hồ xem, 17 phút trôi qua rồi đó, em làm cái quái..." Mark đang quay ra nạt nộ người đồng nghiệp, cùng phải tự ngậm miệng lại khi thấy gương mặt sầu muộn của anh.

"Ờ, sorry nhé Mark, em đây có tý việc bận ý mà, nào Jimin ngồi lên đây đi, tớ sẽ chuẩn bị một cốc café cho cậu nhé"

"Tớ cảm ơn" anh lý nhí trong cổ họng. Chờ cho Jinyoung đi vào bên trong lấy nguyên liệu, Mark mới ấn cái nút cho máy tự pha chế rồi đi ra đứng trước mặt anh

"Anh đoán em là một người bạn thân của Jinyoung, vì anh chưa bao giờ thấy em ấy vì ai mà tự động bỏ công việc của mình lại như thế cả"

"Ừm, em với nó là bạn thân với nhau lâu năm"

"Bây giờ thì anh hiểu rồi, em đang gặp phải chuyện buồn sao?" 

Anh ngạc nhiên, ngước mắt lên nhìn cậu con trai đứng trước mặt, không chờ cho anh trả lời, cậu ta đã nói 

"anh nhìn là biết, mà với biểu cảm như thế này, thì chỉ có thể là buồn chuyện tình cảm thôi". 

Nói rồi cậu ta khẽ đưa cho anh một cốc nước nóng, anh gật đầu thay cho lời cảm ơn.

"Bây giờ em phải quay trở lại làm việc đây, nếu có dịp chúng ta lại nói chuyện tiếp với nhau nhé" 

Mark nở một nụ cười ấm áp với anh, rồi cầm khay đựng đủ thứ cốc ra phía hai cái bàn đối diện phía cửa sổ. Jiminthở dài, xoay xoay cái cốc trong tay, nhiệt độ của nước nóng trong cốc làm dịu đi mọi sự tê liệt trong dây thần kinh của anh, làm cho cơ thể anh được thả lỏng, đây là mục đích mà Mark đó đưa cho anh cái cốc nước này sao? Jimin thầm cảm ơn cậu ta trong lòng, rồi đưa cốc lên nhấp nhẹ một ngụm nước. Còn phía bên trong kho lúc này:

"Alô, dạ vâng tôi là Park Jinyoung đây, có chuyện gì sao?"

"Ơ ừ, cậu ấy có ở đây"

"À à, địa chỉ ý hả, ờ số 69 đường abc phố xyz, ơ nhưng cậu là ai...ớ, alô? Alô? Chậc người đâu thật là!" Jinyoung bực mình gập máy lại cho vào túi rồi cầm lọ café ra bên ngoài

"Minmin à, chờ tớ một chút nhé, sẽ có café ngay đây"

"Không cần phải gấp vậy đâu, Jinnie"

"Này!" Jinyoung ré lên, rồi cả hai cùng nhìn nhau cười, quả thật, anh thực sự biết ơn khi có được một người bạn vừa dịu dàng tâm lý lại vừa dám nói thẳng nói thật được như nó. Đúng lúc nhận lấy cái cốc café từ tay người bạn của mình thì

RẦM!

"JIMIN !" tiếng Namjin hét lên cùng một lúc khiến tất cả mọi người trong quán giật mình quay ra nhìn

"Jimin! Trời ơi, cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi, tại sao cậu lại ở đây?"

Namjoon  vừa tới đứng được bên cạnh anh đã xổ ra một tràng rồi quay ra lườm Jinyoung bé nhỏ đang sợ sệt rụt người lại

"Ơ ơ, an...anh gì ơi, là nó tự dẫn xác đến đây đấy, không phải tại em đâu"

"Haizzz jinnie à" Anh thở dài rồi nhảy phóc ra khỏi ghế .  Mặc kệ cho người bạn thân của mình đang đứng như trời trồng sau quầy, anh để lại một tờ tiền phía cốc café "Xin lỗi cậu, có lẽ tớ phải về bây giờ, cảm ơn cậu nhé, vì tất cả". 

Trước khi kịp đặt chân ra khỏi quán, anh nghe thấy Mark nói vọng lại từ phía đằng sau

"Khi nào lại tới đây nhé!". Cậu ta dùng cái khăn bồi bàn của mình để vẫy chào anh, Jimin quay lại mỉm cười với người con trai đó rồi bước ra khỏi quán. Anh nhanh chóng chui tọt người vào hàng ghế sau trong xe, nhận ra Jungkook đang ngồi bên cạnh mình, nhưng cậu đã thiếp đi từ lúc nào.

"Cậu ta đã chạy đi tìm em suốt đấy, lúc biết được em đang ở đây thì cậu ta mới chịu leo lên xe để bọn anh chở đến đây" 

Jinnói với anh từ ghế trước. Anh quay ra nhìn cậu, rồi nhìn cái đồng hồ điện tử đang chạy trên xe.

 "Đã là hơn mười một giờ đêm rồi, từ lúc mình rời đi mới là hơn bảy giờ tối, cậu ta đã chạy đi tìm mình suốt từ lúc đó sao?",

 anh thầm nghĩ, khẽ liếc lên gương mặt cậu, dù bây giờ ngoài trời là gần âm độ C, nhưng trên trán Jungkook vẫn lấm tấm mồ hôi, từ bên này anh vẫn có thể nghe thấy rõ từng hơi thở nặng nhọc cậu phát ra từ đôi môi trắng bệch của mình. 

Jimin bỗng cảm thấy có lỗi, anh rất muốn vươn tay ra để vuốt lên tóc cậu, để ôm chặt lấy cậu vào trong lòng, nhưng rồi anh lại quay ra phía cửa sổ, im lặng nhìn quang cảnh đường phố đêm Giáng Sinh. 

Về đến nhà, Namjoon vác Jungkook lên phòng hai người, đặt cậu nằm lên giường rồi chào tạm biệt Jimin và phóng xe mất hút trong màn đêm phủ đầy tuyết rơi. Jimin khẽ cởi chiếc áo khoác bong của cậu ra, tiện tay cởi luôn cái áo khoác của mình rồi treo lên trên mắc, lấy một chiếc khăn mặt lau đi những vết mồ hôi trên trán cậu, rồi lặng lẽ ngồi xuống phía bên cạnh, ngắm nhìn gương mặt cậu khi đang say giấc. Anh sụp mắt xuống, nhận ra là mình cũng đã thấm mệt, nhưng không còn đủ sức để leo lên giường nằm nữa nên anh gục xuống ngay bên cạnh cậu mà thiếp đi.

Jimin bỗng cảm thấy khó thở, anh cảm thấy như có gì đó đang chặn buồng phổi của mình lại. Nhưng cái cảm giác này thật quen thuộc quá, ấm áp, mềm mại, rốt cục nó là gì đây? Anh cựa quậy mình, mở mắt, bàng hoàng nhận ra Sehun đã thức dậy từ lúc nào và cậu đang giữ chặt lấy gương mặt anh bằng cả hai tay, điên cuồng ấn chặt môi mình lên môi anh. 

Jimin vùng vằng, cố gắng dùng tay đẩy cậu ra, nhưng vô ích, cả hai người vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, là cậu quá khỏe, hay...là anh quá yếu đây? Một lúc sau cậu khẽ tách môi mình ra để cho anh thở

"Jimin...Jimin...Jimin...là anh...đúng thật...là anh rồi..." cậu khó khăn nói ra từng chữ, ghì chặt lấy anh vào trong lòng, phả những hơi thở ấm nóng của mình lên gáy anh.

"Tại sao..." anh lí nhí, khẽ run rẩy trong vòng tay của cậu

"Jimin, làm ơn, anh phải nghe em, hãy nghe em giải thích, mọi chuyện không có như anh nghĩ đâu". 

Jungkook vội vàng giữ cứng lấy gương mặt anh, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt nai lấp lánh đó

"Jiyeon, là chị họ em. Hai người bọn em chơi thân với nhau từ rất nhỏ, nhưng rồi chị ấy lại chuyển sang Mỹ khi em mới 12 tuổi. Em không hề biết chị ấy đã về đây. Chỉ khi đến đó em mới biết, chị ấy cũng đã rất ngạc nhiên, nhất là khi thấy anh chạy ra mở cửa cho em.

 Lúc đó là chị ấy gọi em ra để hỏi quan hệ của hai chúng ta, em cũng đã nói cho Jiyeon noona biết hết. Chị ấy lại chuẩn bị về Mỹ rồi nên chị bảo em làm vậy để tạo kỷ niệm giống như ngày bé chị ấy hay làm với em, vì lần này chị ấy sẽ đi mà không về nữa. Jimin, Jimin, tại sao lúc đó anh lại bỏ chạy? Tại sao lúc đó không nghe bọn em giải thích một câu? Anh có biết rằng em đã sợ hãi đến mức nào không vậy?"

"T...tôi...", anh cố lảng tránh đi ánh mắt của cậu

"Sau tất cả mọi chuyện, anh vẫn không tin em sao? Anh vẫn không tin vào những lời mà em nói sao? Không tin vào tình yêu em dành cho anh?"

"Tôi...", Jimin  nghẹn họng, lúng túng, không biết phải nói gì vì anh biết rằng mình đã sai, anh cảm thấy hối hận, có lỗi vì đã làm cậu tổn thương đến mức này

"Anh...có muốn ở bên cạnh em không? Nếu anh ghét em, anh không hề có tình cảm gì với em, em sẽ buông tay, vì em không muốn anh phải tự ép bản thân ở bên cạnh người mình không yêu, tất cả những gì em muốn, là anh, được hạnh phúc, Jimin...", cậu khẽ buông tay ra khỏi gương mặt anh

"KHÔNG!" anh hét lên, vội vàng nắm chặt lấy tay cậu

 "Em...anh...muốn....anh muốn...ở bên cạnh em..." anh nhìn thẳng vào mắt cậu, cầm lấy một tay cậu đưa lên gò má mình. 

Nhưng trước khi Jimin  kịp phản ứng, cậu đã cúi xuống hôn lên môi anh. Lần này anh không ngăn cậu lại nữa, khẽ rướn người lên, vòng tay qua cổ cậu, đáp lại nụ hôn nồng cháy đó. 

Jungkook nhấc anh lên giường, ôm chặt lấy anh vào trong lòng. Môi của cả hai quấn lấy nhau, đôi tay không ngừng vuốt ve cơ thể của đối phương, thân nhiệt của cả hai không ngừng tăng, nụ hôn cứ thế theo vũ đạo trở nên cuồng nhiệt hơn, cậu bắt lấy lưỡi anh, trêu đùa với nó rồi luồn sang khoang miệng, tận hưởng vị ngọt ngào từ mọi ngóc ngách. Sau cùng, cậu là người rút môi ra trước, cụng đầu vào trán anh

"Em yêu anh..." cậu thì thầm, nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve má anh

"Anh...cũng vậy" anh mỉm cười. Tay cậu dừng lại, mở to mắt nhìn anh, cậu không tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy, nhưng trước khi não cậu kịp xử lý lời nói đó, Jimin đã bật người lên, bắt lấy đôi môi cậu. Jungkook bị bất ngờ, cậu cứng người lại một lúc, nhưng chỉ vài giây sau đó đã nồng nhiệt đáp lại nụ hôn của anh. Hai người cứ thế hôn nhau một lúc, rồi anh đẩy người cậu xuống gối, thủ thỉ vào tai cậu

"Đêm nay, hãy để anh bù đắp lại cho em"

===========================================================

Jimin  cúi người, nhẹ nhàng hôn cậu. Hơi thở của Jungkook dần trở nên nặng nhọc khi nhận ra đôi tay anh đã luồn vào trong áo mình từ lúc nào. Một tay không ngừng vuốt ve khuôn ngực cậu, một tay anh cởi từng cái cúc áo rồi vứt nó sang một bên. Anh lướt môi, khẽ hôn lên từng nơi trên gương mặt, rồi nhanh chóng di lên cổ cậu. Tay anh đưa xuống, vẽ những đường tròn vô hình lên ngực, lên cơ bụng rồi lướt xuống, nhẹ nhàng mở khóa quần cậu, luồn tay vào trong

"Hah-Jimin!"

 Jungkook cong người lên, thở dốc. Anh rướn người lên, ấn đầu cậu xuống gối, khiêu khích liếm dọc gương mặt cậu, đôi tay vẫn không ngừng bận rộn phía bên dưới

"Ch...chết tiệt! Ahhhh..." cậu oằn người đón nhận những khoái cảm mà con người nhỏ bé đó đang đem đến cho mình. Jungkook  nhanh nhẹn túm lấy cạp quần anh, lột bỏ nó ra trong tích tắc, nhưng Jimin đã nhanh chóng buông cậu ra. Anh di chuyển người xuống phía dưới, vứt quần cậu xuống đất, khẽ vuốt lên phần dục vọng đã cương cứng của cậu

"Ji..Jimin..." cậu rên rỉ tên anh, điều đó làm anh thực sự hài lòng, rồi thật nhanh chóng, anh liếm dọc lấy toàn bộ chiều dài của nó rồi đút thẳng vào miệng mình. Jimin dùng tất cả những kỹ năng mà những lần ân ái trước cậu đã làm với mình. Anh mút mát nó như một con mèo nhỏ, dùng lưỡi khuấy đảo bên trong, ấn lên đỉnh đầu đã rỉ nước

"Ahhh~" 

Jungkook sung sướng đến cực độ, cậu ưỡn người, quan sát cái đầu đang nhấp nhô giữa hai chân mình. Nhận thấy cậu đang nhìn mình, Jimin  nhả nó ra ngước mắt lên, nhếch môi cười, khiêu khích mút mạnh lên đỉnh đầu dục vọng của cậu, thỉnh thoảng dùng răng nghiến lên nó. 

"Hư..." cậu rên nhẹ trong cuống họng, bắn ra bên trong khoang miệng anh. Jimin dùng lưỡi liếm hết sạch rồi cứ thế men lên, liếm lên từng múi cơ hoàn hảo trên bụng cậu, mút nhẹ lên đầu nhũ đỏ ửng, cứ thế rướn người lên, ấn môi lên quai hàm cậu. Anh khẽ ngồi dậy, đem đôi tay vuốt dọc cơ thể cậu

"Jungkook~" Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, nhẹ nhàng đưa tay lên, chậm rãi cởi từng chiếc cúc trên chiếc áo sơ mi mình đang mặc. JUNGKOOK  nín thở, vô thức đặt tay lên đùi anh, mơn trớn nó.

"Jungkook~ ah~" Jimin  nghiêng đầu tỏ vẻ dễ thương, nhưng bên dưới anh bắt đầu cọ sát dục vọng của mình vào hạ thân của cậu, khiến nó cương cứng lại một lần nữa. Jungkook điên tiết, đưa tay nắm chặt lấy dục vọng của anh, sục thật mạnh

"A...a..aaa...ahh...Kookie...", anh dừng mọi động tác của mình lại tận hưởng khoái cảm mà cậu đem đến cho anh. Anh nằm dài trên người cậu, khẽ uốn người theo từng nhịp phía bên dưới

"Dâm đãng" cậu nhếch mép thì thầm vào tai anh, liếm nhẹ lên đó.

"Hưmmm, Kookie~ ahhh", một tay cậu vẫn không ngừng sục cho anh, tay kia đưa lên, ép vào cái miệng nhỏ xinh. 

Jimin ngoan ngoãn cầm lấy rồi mút lên từng đốt ngón tay của cậu, làm ướt chúng bằng dịch vị của mình. Jungkook nhổm người dậy, buông tay mình ra khỏi dục vọng của anh, cúi xuống, đút thẳng nó vào miệng mình mà liếm mút

"Ahhh...ư...aaa...đừ...đừng mà...Ko...ưm...Kook...AH..." 

tiếng rên rỉ của anh ngày một lớn hơn khi cậu bất ngờ đưa một ngón tay ẩm ướt chọc vào tiểu cúc huyệt của anh mà đưa đẩy, cậu đút sâu ngón tay của mình vào, khẽ cọ vào từng vách ngăn trong cơ thể anh. Một ngón, hai ngón, rồi ba ngón, cậu cứ thế liên tục đưa vào trong khi phía đằng trước vẫn không ngừng mút mát phần dục vọng của anh

"Ahhhhhhh....aaa...ư..ưmm...aa..."Jimin  oằn người rên rỉ, một lúc sau không chịu được nữa, bắn vào họng cậu, cậu nuốt hết, đưa người lên hôn lên môi anh, đẩy một chút chất dịch màu trắng vào trong khoang miệng anh, 

Tuy đây không phải là lần đầu tiên anh bị bắt nếm thử hương vị của chính bản thân mình, nhưng chưa lần nào Jimin hết choáng ngợp bởi mùi hương của nó hòa quyện với dịch vị của cậu, cả hai thứ đó làm anh như bị ai đó chuốc men rượu vào người. 

Nhanh chóng lấy lại tinh thần của mình, anh lại đẩy Jungkook xuống giường mà ngồi lên người cậu. Jimin cầm lấy dục vọng của cậu, từ từ đưa nó vào cúc huyệt của mình

"Hahhh...aaa..." anh đau lắm, vẫn là cái cảm giác như người sắp bị rách ra làm đôi đó, nhưng lần này là anh chủ động nên phần nào đã đỡ đau hơn. Mặc dù vậy, Jungkook ở dưới thì sốt ruột muốn chết vì tốc độ của anh, liền bất ngờ giữ chặt lấy eo anh, thúc một nhịp đâm thẳng sâu vào bên trong

"AHHHHH!!!" Jimin  bật ngửa người, đau, đau quá, anh có thể cảm thấy là mình sắp chảy máu tới nơi rồi, nhưng anh vẫn cố gắng ngồi im đấy để dịu đi cơn đau. 

Một lúc sau, anh bắt đầu tự nhấp nhẹ từng nhịp một. Jungkook phía dưới cũng giữ lấy người anh, đưa đẩy theo nhịp điệu. Cả hai bắt đầu trở nên điên cuồng hơn, Jimin không ngừng nhấp mạnh xuống, bàn tay tự sục lấy dục vọng của mình, trong khi đó, Jungkook cũng giúp anh đưa đẩy được nhiều hơn, liên tục thúc mạnh vào bên trong anh. 

Cứ thế, cứ thế căn phòng ngập tràn tiếng rên rỉ, tiếng va chạm xác thịt của cả hai người suốt đêm hôm đó, cho đến khi cả hai đã thấm mệt mà xuất ra trên người nhau thì mới chịu dừng lại. Anh đổ gục xuống người cậu, nhưng vẫn dùng sức vòng tay kéo sát mình vào lòng cậu

"Em có thích không?" Jimin thều thào
"Không" Jungkook đưa tay vuốt tóc anh "Em yêu nó, em hỏi thật, anh học từ ai vậy? Hay chính anh là người nghĩ ra vậy

"Tae..." anh xấu hổ cọ mũi vào vai cậu

"Hưmmm, vậy mà em cứ tưởng Mèo Con của em đã thực sự trở nên dâm đãng như vậy chứ, thôi đi ngủ đi, có lẽ anh cũng đã mệt rồi"

"Anh yêu em" 

"Em cũng yêu anh", cả hai thì thầm, rồi rúc vào lòng nhau ngủ thật say

===================================================================

Sáng sớm hôm sau, Jimin thức dậy, và anh hoàn toàn hài lòng khi thấy cậu vẫn đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh mình. Anh lặng lẽ nhìn ngắm từng đường nét trên gương mặt cậu, rồi không kiềm chế nổi,anh rướn người tới, ấn nhẹ môi mình lên môi cậu. Anh khẽ rụt người lại định vào buồng tắm để làm vệ sinh cá nhân thì

"Anh nghĩ mình đang đi đâu vậy Mèo Con"

"Ơ, Jungkook? ỐI!" cậu kéo giật người anh lại vào trong lòng mình

"Dám hôn trộm em rồi bỏ đi như vậy sao? Anh thật đáng bị phạt mà"

"Kook, e..em định làm gì?"

"Phạt anh" Jungkook mỉm cười hôn nhẹ lên trán anh "Em phạt anh phải ở bên cạnh em suốt cuộc đời này"

Anh ngẩn người ra, rồi bật cười

"Ừm, anh sẵn sàng chấp nhận hình phạt đó". Nói rồi anh luồn tay vào tóc cậu, kéo đầu cậu xuống rồi hôn cậu.

"Mãi mãi là của em nhé?"

"Anh sẽ luôn là của riêng em"
Mãi mãi

-------------------------5 tháng sau-------------------------

"YAHHHHHH! JIMIN  ANH CHẠY ĐI ĐÂU? CHUẨN BỊ LÀM LỄ CƯỚI RỒI ĐÓ!" 

tất cả mọi người trong khách sạn đều hốt hoảng khi nhìn thấy hai thằng con trai đang đuổi theo một tên khác chạy hết nơi này đến chỗ nọ

"TRỜI ƠI HOPETAE HAI ĐỨA THA CHO ANH ĐI ĐƯỢC KHÔNG? ANH THÀ CHẾT CHỨ KHÔNG BAO GIỜ CHỊU MẶC VÁY NỮA ĐÂU!!!"

"NHƯNG CÁI VÁY ĐÓ LÀ JIYEON NOONA ĐẶC BIỆT THIẾT KẾ GỬI CHO ANH TỪ MỸ VỀ ĐÓ!"

"ANH KHÔNG QUAN TÂM"

"Này mấy người, đừng có mà chạy! Đổ xô bàn đồ ăn tôi nấu bây giờ!" Minhuyn bực dọc cố hét theo mấy người đang chạy đuổi nhau như thi maratong 

"Ờ, thực sự thì chúng nó đã làm đổ bàn café của tụi tui rồi" Jinyoung và Markchán nản nói trong bộ dạng thếch thác đầy café trên người

"Ơ, đây là lễ cưới bình thường của một người Hàn ý ạ?" Bam Bam -người bạn thân thiết của Jimin - cũng đã kịp bắt chuyến bay đến dự lễ cưới của anh

"Không đâu em yêu, cái này nó hơi bị...ờm...đặc biệt một tý, thực ra là có mỗi cô dâu là đặc biệt thôi!"Jackson-tình cờ lại là đối tác làm ăn thân thiết với gia đình nhà họ Jeon - cũng đã tới dự lễ cưới

"Alô! Này này Jeon Jungkook  cậu đang ở đâu đến tiếp quản ngay vợ cậu đi! "Chị ý" trang điểm rồi mà không chịu mặc váy nè!"

"NÀY JAEHWAN! CẬU NÓI AI LÀ "CHỊ" ĐÓ HỞ? CÓ MUỐN TÔI ĐEM BẮT CÓC HẾT CHÓ NHÀ CẬU KHÔNG?!!!"

"Gege à, có cần em tung cước một quả để anh ấy ngồi im không?"

"Không cần đâu Jin ạ, em chỉ cần ngồi đây bên cạnh anh là được rồi"

"Sao anh không đuổi theo bọn họ hở NamJoon?"

"Đuổi nhau is not mai xì-tai" nói rồi anh ta lại thản nhiên gác chân lên ghế uống...coca

Chạy đuổi theo anh một lúc, HopeTae cũng đã thấm mệt, nhưng dường như Jimin vẫn còn thừa sức, anh chạy nhanh ra phía cửa, đúng lúc đó

"Ôi ôi, vợ em chạy đi đâu thế này? Trời ơi tôi nhờ các người trông vợ tôi hộ có 2 tiếng thôi mà mọi thứ đã nát bét như thế này rồi đó hở?" 

Jungkook  xuất hiện trong bộ lễ phục màu trắng, bắt lấy anh rồi vác anh lên trên vai

"THẢ TÔI XUỐNG! THẢ TÔI XUỐNG!"

"HopeTae  à, nhờ hai anh cả đó"
"Hè hè, đến đây nào Jimin yêu dấu~"
"JEON JUNGKOOKKKKKKKK TÔI GHÉT CẬU!!!"
The End

—  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro