Chap 1: Người con gái kì lạ
Tiếng hát cất lên trong đêm tối.
Du dương nhẹ nhàng...
Chỉ một lời nguyện cầu mà thôi.
"Đừng để tôi xa người tôi yêu mến..."
Một bãi sa mạc hoang tàn. Neji một mình băng qua nó, để trở về quê hương mình - Konoha.
Những cơn gió bão cát cứ chực chờn xuất hiện, và việc chống chọi với nó cùng cái nóng gay gắt cắt da xẻ thịt không phải chuyện dễ làm. Thiên nhiên, chính là một đối thủ đáng sợ.
Đôi mắt trắng có thể thấu tất cả mọi thứ của cậu, có thể là một trong những công cụ rất tuyệt vời. Neji liên tục bật Byakugan để nhìn xung quanh. Những bước chân của cậu ngày càng nặng hơn, bởi cái mặt cát nóng bỏng. Nhưng có vẻ, đối với một shinobi như cậu thì việc này chẳng là gì. Sức chịu đựng của một shinobi vốn hơn người thường đến mấy lần, đó là chưa nói, Neji là một trong những Jounin - một trong những thiên tài giỏi nhất của làng Lá.
Và đúng. Người thường rất dễ gục ngã trên sa mạc này.
"Có người đằng kia..." Neji nghĩ thầm khi thấy bóng của một cô gái loạng choạng, và chỉ chốc nữa, có thể cô ấy sẽ ngả xuống.
Cậu chạy thật nhanh đến. Không phải hoa mắt nhưng cô ấy thật sự rất xinh đẹp. Một cô gái với mái tóc dài buộc túm, trông rất quý phái. Điều lạ là, đôi mắt cô ấy, một đôi mắt xanh, lạnh lẽo và vô cảm, rất giống đôi mắt trắng của Neji. Cô gái ngã khụy xuống, và ngất rất nhanh chóng. Hơi thở yếu ớt, đôi môi khô khốc thiếu nước chuyển sang màu xám, sắc mặt tái nhợt. Neji đỡ cô gái ấy và xốc lên người. Cô gái nằm gọn trên lưng cậu và thiếp đi.
Neji bước đi. Tốc độ đã chậm hơn, và sức nặng của cô gái lại khiến cậu càng mệt nhọc trong cái nắng chói chang. Nhưng một người như cậu thì không tài nào cậu nỡ thấy chết mà không cứu.
__________o0o__________
Sau một quãng đường gian nan từ sa mạc, cuối cùng Neji cũng trở về tới nơi. Cô gái mắt xanh ấy vẫn chưa tỉnh dậy, nhưng qua những cử động nhẹ nhàng của cô ấy, thì anh biết, cô ấy vẫn còn thở.
Anh khẽ đặt cô ấy lên giường. Sở dĩ Neji không đưa cô vào bệnh viện Konoha là vì việc cậu mang một người ngoại quốc đến, nếu có ai biết thì cậu sẽ khó mà giải thích, hay thậm chí là sẽ bị luật lệ của làng trừng trị. Chuyện này, cậu phải tuyệt đối giữ bí mật, không cho một ai biết.
Một muỗng nước! Đúng như cậu suy đoán, chỉ cần nghỉ ngơi và uống một chút nước thì cô gái ấy sẽ tỉnh lại.
- Đây là đâu? - Cô gái hé mở đôi mắt mình và hỏi khẽ.
- Konoha. Cô cứ nghỉ ngơi đi. Tối 12h tôi sẽ đưa cô ra khỏi làng. Còn bây giờ, tốt nhất là cô đừng ra ngoài. - Neji đứng lên và đáp lại bằng một giọng lạnh lùng.
- Cảm ơn nhưng... làm ơn cho tôi hỏi, anh là ai? - Cô gái gượng dậy và cặp mày hơn chau lại vì mệt mỏi.
Neji đặt chiếc cốc xuống, trả lời câu hỏi:
- Hyuuga Neji, ninja Konoha. Còn cô?
- Tôi là Sumika Fubuki.
Neji không nói gì thêm, lặng lẽ ra khỏi nhà. Như mọi ngày, khi ra khỏi nhà thì ngoài việc đến tiệm ăn Soba và văn phòng Hokage, cậu chỉ đặt chân đến nhà của Tenten để cùng cô tập luyện nhẫn thuật và thể thuật mới. Từ lâu, nó đã trở thành thói quen của Neji và Tenten. Nghe có tiếng gõ cửa, Tenten chạy xuống nhà và cùng cậu bắt đầu cuộc tập luyện.
Bìa rừng. Nơi mà 8 năm nay, nó đã trở thành "vật chiếm hữu" của "hai người bạn" để tập luyện. Hẳn nó vẫn gắn kết với biết bao kỉ niệm thời thơ ấu êm đềm của hai người. Kèm theo là những tàn tích "đáng tự hào" về những nhẫn thuật mới của họ, kèm theo là những gốc cây trơ trụi, những khu đất không bao giờ cỏ có thể mọc, hay nặng hơn là... những nạn cháy rừng thường xuyên nhờ bùa nổ.
- Này Neji! Cậu đang nghĩ ngợi gì thế? - Tenten hỏi khi nhận ra vẻ khác lạ của Neji sau nhiệm vụ gần đây nhất, tại sa mạc gần Suna.
- Không có gì... - Vẫn câu trả lời thường ngày mỗi khi cô hỏi về vấn đề của cậu. Mà nó trắng ra thì Neji chẳng biết mình đang suy nghĩ về cái gì. Có thể là về cô gái mang tên Fubuki kì lạ kia.
Tenten nhìn cậu với vẻ mặt đăm chiêu mà cười thầm. Mỗi lần đi chung với cậu, là cô lại cảm thấy vui. Làm đồng đội bao nhiêu năm nhưng cái cảm xúc kì lạ ấy vẫn không hề thay đổi. Một chút bồi hồi, một chút sung sướng và một chút gì đó... Gọi nôm na là... Rung động.
Khác hẳn với các cô gái khác, Tenten là một cô gái năng động, hoạt bát, mạnh mẽ và tự tin. Luôn tìm mọi cách để mạnh hơn. Cô cũng là một kunoichi rất thông minh, giỏi giang. Nhưng không phải bất cứ cô gái nào "tài ba" cũng xấu xí như lời bọn con trai hay nói. Tenten rất xinh xắn, với đôi mắt nâu và mái tóc cột thành hai búi theo kiểu Trung Hoa. Hẳn là Neji không phủ nhận điều này, nhỉ?
- Neji? - Tenten ngó sang Neji, như để xem chừng dòng cảm xúc của cậu.
- Xin lỗi, không có gì đâu...
Lại câu trả lời đó nữa. Tenten nhăn mặt lại, rồi cũng buông cái cuộn ấn thư xuống, cất vào chiếc túi da màu đen sậm của mình.
- Này, thôi thì không tập luyện nữa nhé! Cậu bao tớ ăn tối đi!
Neji ngạc nhiên: - Sao?
- Phá lệ một lần không được à? Vả lại, hôm nay trông cậu không muốn tập. - Tenten mỉm cười tinh ranh, đôi mắt híp lại đầy tinh nghịch hướng thẳng về phía Neji.
Neji thở dài. Cậu cũng không muốn nói nhiều, vì dù gì có nói thêm cũng không lại Tenten. Mà cô ấy nói đúng đấy, vì hôm nay cậu cũng chẳng có hứng thú để tập!
- Được rồi! - Neji trả lời có và có vẻ miễn cưỡng.
Cả hai băng qua những dãy phố và dừng chân tại một tiệm ăn. Những luồng khói nghi ngút của mấy mâm thức ăn nóng hổi cứ chực chờn và dụ dỗ những kẻ gần như đang chết đói. Không biết hay vô tình hay cố ý mà cả bọn - 10 tên ninja quen mặt khác đã chờ sẵn ở đó.
- Hey! Tenten! Neji! - Naruto đứng phắt dậy, vẫy tay về phía hai người. - Hẹn hò hả? Qua đây ăn cùng cho vu !
Không đợi một phút dây nào, Tenten đã đứng bên và tặng cho cậu một cái cốc thật mạnh vào đầu. Và hành động này của cô khiến cả bọn bật cười thành tiếng. Lee giơ ngón tay cái ra, tán thưởng :
- Hay lắm! Quả đúng phong cách của cậu!
- Sâu róm nói gì đấy?! - Tenten cười, bỗng dưng Lee cảm thấy một luồng sát khí nhắm thẳng vào mình, và...
RẦM!!! Lee bị Teten giáng xuống đầu một cú đấm đầy uy lực. Thế mới biết con gái đáng sợ thế nào rồi đấy.
Ngược lại với sự vui vẻ của Tenten cùng bọn họ, Neji lại có vẻ không chút hứng thú, lặng lẽ ra về mà không nói tiếng nào.
- Neji!! - Tenten chạy theo.
Nghe tiếng gọi, người con trai với mái tóc dài dừng lại. Tenten đứng trước mặt cậu, thở hổn hển và nắm lấy bàn tay của cậu một cách vô ý.
- Sao cậu lại bỏ đi?
Neji chưa đáp gì, chỉ nhìn xuống bàn tay của mình. Cô thấy lạ, bèn nhìn theo ánh mắt của cậu. Bỗng dưng mặt cô đỏ như gấc, ngượng ngùng, vội buông tay ra.
- Ối! Xin lỗi, tớ vô ý quá...
Neji xua tay :
- Không có gì đâu.
- Nè! Sao cậu cứ dùng cái cụm từ không có gì đâu khó nghe hoài vậy? - Tenten nổi giận. - Không câu từ khác được sao?
Neji bối rối, và có hơi lúng túng :
- Xin lỗi...
Tenten cau có và làm cái vẻ mặt trông rất buồn cười.
- Thôi thôi, bỏ qua cho cậu đó. Tớ chẳng còn hứng thú ăn nữa. Cho tớ ghé qua nhà mới của cậu xem qua được không? Nghe Hinata nói cậu đã dọn ra, không còn ở phủ Hyuuga nữa.
Nghe lời yêu cầu đó, đột nhiên Neji giật bắn người. Cậu chợt nhớ đến Fubuki vẫn còn ở nhà cậu. Nếu như Tenten hay bất kì ai khác biết, thông báo lên ngài Tsunade thì rất có thể sẽ có một hình phạt nào đó giáng xuống. Cậu thì không sao, chỉ lo cho Fubuki thôi.
- Khi khác đi. Hôm nay tớ có việc bận! - Neji nói đỡ. Nhưng biểu hiện của một người - thật - thà như cậu thì khó có thể qua mắt một cô gái tinh đời và luôn phân tích như Tenten?
Cũng biết là hẳn Neji có chuyện gì rồi. Nhưng cô cũng chẳng muốn nói nhiều, vì cô cũng hiểu, có rà hỏi thì cậu bạn thân này cũng chẳng trả lời đâu. Bản tính của Neji cô quá hiểu rồi còn gì!
- ...
- Tớ về đây. Hôm nay chán thật! Hẹn cậu ngày mai.
Tenten nói rồi hoà lẫn vào dòng người phía trước. Neji cũng chẳng muốn can ngăn gì, vì cậu chẳng muốn nấn ná bên ngoài làm gì nếu không phải là luyện tập.
Cậu ghé qua một tiệm ăn khác, là tiệm Ichiraku quen thuộc của tên baka Naruto, mua hai phần ăn về. Hiển nhiên chủ tiệm Ichiraku rất ngạc nhiên:
- Mua cho ai nữa thế Neji? Tenten à?
Neji gật đầu cho xong chuyện, rồi đưa tiền và cầm hai phần ăn về.
Cậu bước đến một căn nhà, mà theo suy đoán thì có thể đó chính là "nhà mới" của cậu mà cậu dọn ra cách đây mấy hôm. Căn nhà trông có vẻ giản dị, gọn gàng với những bức tranh trang trí và bộ ghế salon nhỏ nằm gọn ở phòng khách. Sâu vào chút nữa chính là phòng ngủ cũng là cái nhà bếp của cậu. Tuy Neji không phải là người giỏi dọn dẹp việc nhà nhưng căn phòng của cậu luôn tươm tất và sạch sẽ.
- Chào cậu, Hyuuga! - Fubuki đang ngồi bên bàn ăn cùng những món ăn đã được bày biện sẵn.
Neji không khỏi ngạc nhiên:
- Tất cả các món ăn này... đều do cô làm sao?
- Ừ. Xem như trả ơn cậu đã chăm sóc tôi mấy ngày qua.
- Hm nhưng tôi vừa mới mua hai phần ăn...
Fubuki ngượng ngùng, đáp lại:
- Xin lỗi, tôi...
Neji hơi chau lại, rồi cũng ngồi xuống bàn ăn. Anh đưa cho Fubuki bịch đồ ăn vừa mua:
- Thôi thì cô cầm hai suất ăn này, để trên đường đi còn có mà cầm cự. Cảm ơn cô vì đã nấu cho tôi bữa tối hôn nay.
Nói xong, Neji ngồi xuống. Fubuki mỉm cười. Lạ thay, một nụ cười vô cảm!
- Itadakimatsu! - Cô nói khẽ.
Neji cười trả lại, rồi cũng bắt đầu với bữa ăn của mình.
- Xin lỗi vì đã làm phiền anh nhiều thứ quá.
- Không sao đâu. Tôi cũng không bận lắm! - Neji vừa nói vừa gắp miếng rau và cho vào miệng.
Fubuki khẽ vuốt lại mái tóc của mình, rồi cũng dùng bữa. Một điều gì đó, khiến Neji cảm thấy trong cô gái này, có gì đó giống cậu. Giống đến không ngờ. Diện mạo, tính cách...
__________o0o__________
Tối - 12 giờ đêm.
Khi hai shinobi canh gác ngày hôm nay là Genma và Shizune đã chuẩn bị đổi ca sang cho cậu và một cô gái khác mà Neji chưa biết đó là ai.Neji dẫn Fubuki đi men ra biên giới.
- Từ cổng chính này, cô có thể hướng ra hai làng gần nhất: Làng Suna và làng Iwa. Cô muốn đi đâu?
- Tôi sẽ đến đất nước của tôi, ở gần làng Iwa...
- Thế thì cô cứ chạy theo hướng Bắc, tôi chỉ có thể giúp cô đến đây thôi.
- Vậy tôi cảm ơn anh rất nhiều. - Fubuki cúi chào rồi chạy thật nhanh. Chỉ trong chốc lát, bóng của cô đã mất hút trong cái bóng đêm dài dăng dẳng.
Đột nhiên, tiếng bước chân của ai đó tiến đến khiến Neji giật bắn người.
- Ai thế, Neji? - Giọng nói quen thuộc cất lên.
- K-Không ai cả!
Tenten chỉ về phía trước và vẫn không bỏ qua cái vẻ nghi ngờ đó:
- Rõ ràng mình thấy có người vừa đi từ đây đến hướng đó. Cậu đừng chối!
- Chỉ là một tên Ninja tình báo thôi.
Tenten vẫn nghi ngờ. Nhưng vẫn cái lẽ thường, có hỏi thì cũng không nói nên cô gái Trung Hoa này đành im lặng.
- Hôm nay tớ với cậu trực chung đấy! - Tenten ngồi phịch xuống cái ghế bằng gỗ trong phòng ngoài biên giới Konoha. Trông cô chẳng thoải mái chút nào cả.
__________o0o__________
Mặt trời vừa ló dạng. Những tia nắng ban mai bắt đầu buông xuống. Neji và Tenten đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài vì cả hai sau ca trực suốt đêm mà không ngủ nên rất mệt mỏi.
Thế nhưng họ vẫn chưa nghỉ ngơi đâu. Bởi vì chị Shizune vừa chạy đến với vẻ mặt hốt hoảng.
- Neji! Tenten! Nhiệm vụ cấp S!!
Cả hai đứng phắt dậy, cùng chạy theo Shizune về căn phòng của Hokage. Vừa bước sau cánh cửa bằng gỗ, một tiếng động vang trời đã khiến Neji lẫn Tenten giật mình.
- Trong làng này có người đã che giấu nữ hoàng của Sông Quốc! Bây giờ, không có nữ hoàng, những tên phản loạn của đất nước đã bắt đầu nổi dậy!
Neji giật bắn mình. Bây giờ cậu mới ngớ ra rằng Fubuki chính là nữ hoàng của Sông Quốc nằm bên phía bắc Konoha.
- Nếu bọn phản loại của Sông Quốc nổi dậy, rất có thể chúng sẽ kết hợp với Iwa - Tsuchikage để tấn công đến cả làng chúng ta lẫn Suna...
- Vậy nhiệm vụ của chúng em là tìm ra nữ hoàng ? - Tenten gặng hỏi.
Tsunade chống cằm lên bàn và hướng thẳng ánh mắt đến Neji. Đôi mắt bà xoáy sâu vào tâm can của vị Jounin trẻ tuổi này, khiến cậu giật bắn người. Hi vọng bà sẽ không biết được điều gì.
- Không. Nữ hoàng đã về đến Sông Quốc. Và nhiệm vụ của hai ngươi đó là...dẹp bọn phản loạn. THI HÀNH!
Sau tiếng hô to của Tsunade, Neji và Tenten đều vọt đi bằng những bật xa nhanh chóng.
Neji và Tenten vượt qua cổng chính của Konoha. Với một tốc độ phi thường, họ lao nhanh ra những tán cây, rồi vượt qua những ngôi làng nhỏ nằm sâu trong rừng. Chốc sau, họ đã đế nơi.
_______o0o_______
Sông Quốc.
Quả đúng với cái tên của nó, Sông Quốc bao gồm những con sông giăng thành một mạng lưới chằng chịt. Xung quanh ven bờ sông là những con tàu đánh cá, và những ngôi nhà được lợp bằng mái tranh. Nhìn sơ qua cũng biết chắc, đất nước này giàu lên nhờ hẳn và thủy sản và nông nghiệp.
Neji và Tenten cùng tiến sâu vào đất nước, và ngắm nhìn xung quanh. Họ càng ngạc nhiên hơn, với những dãy nhà san sát nằm bìa bờ sông nếu để ý thì có thể thấy, chúng hoàn toàn được sơn màu tối như đen hay nâu. Nhưng điều đặc biệt là những căn nhà như thế thì không có cửa, mà đồ đạc trong nhà thì trưng bày toàn những vật quí hiếm. Con người ở đây tấp nập đi qua lại, và dán cho họ một ánh mắt nữa ngờ hoặc, nữa khinh bỉ, hay những biểu hiện kì lạ khiến cho đôi ninja này sởn cả gai ốc.
- Ớn quá! – Vừa nói, Tenten cũng rung mình mây cái. Cái giọng nhỏ như gió thoảng của cô bắt đầu chìm dần.
Đôi lúc, những cái cây kì lạ ngọ nguậy, nhe ra một hàm răng dính đầy máu tươi. Có khi thì lại những loài rắn hổ bò ra quanh quẩn bên những căn nhà, để lại phía sau là những vết nhớt lầy khó chịu và ghê tởm.
- Đừng để ý đến chúng. Đây là lần đầu tiên tớ và cậu đến đây, cứ cư xử bình thường.
Tenten đành khép nép, đi phía sau lưng Neji, và vẫn những cái liếc mắt khó xử. Không hiểu tại sao mỗi lần bước đi thì những con mắt khó chịu của người dân quanh đây lại gán cho họ.
Đi một lúc thì cả ai cũng đến kinh thành. Đó là một cung điện nguy nga tráng lệ, với những chạm khắc tinh hoa bằng kim cương, những cột dựng chắc chắn, và khối nhà huy hoàng như được xây lên bằng những tấn vàng vậy. Cả hai chắc chắn một điều, Sông Quốc này không phải là một đất nước nhỏ. Xét theo mọi mặt, thì dù có là Ngũ Đại cường quốc – Konoha Suna Iwa Kumo Tsuchi – thì cũng không tài nào xây cất được một tòa lâu đài lộng lẫy như vậy.
Không cần đợi lâu, Neji và Tenten vừa bước đến nơi, một cô gái, với một bộ y phục dài đến gót chân, kèm theo là một tấm khăn choàng. Tóc cô xõa dài, buộc túm, đội thêm một chiếc vương miệng bằng vàng. Đôi mắt xanh sâu thẳm lạnh lùng ấy một vẻ gì đó rất giống Neji.
- Thật tuyệt khi chúng ta lại gặp nhau ở đây, Hyuuga-dono!
Tenten trố mắt nhìn Neji:
- Hai.. hai người gặp nhau rồi à? Chẳng lẽ... cậu là người che giấu nữ hoàng?
Neji không đáp Tenten, mà quay sang vị nữ hoàng đáng kính ấy:
- Rất vui được gặp lại nữ hoàng, Sumika-sama. Và nữ hoàng hãy cứ gọi tôi là Neji.
- Vậy Neji-san! Tsunade phái ngươi cùng cô gái này đến đây để dẹp loạn, đúng không? Cô tên gì?
Tenten ấp úng đáp, có lẽ là vì cô vẫn còn bỡ ngỡ:
- Te..Tenten, thưa nữ hoàng.
Fubuki lại quay sang Neji:
- Để trả ơn anh, tôi muốn phong anh làm đại tướng quân. Vả lại, anh cũng là một Jounin tài ba trong làng...
Cả Neji và Tenten đều mở to mắt, kinh ngạc qua đỗi. Họ chưa bao giờ nghĩ đến việc mà Fubuki vừa nêu ra.
Trái với vẻ lo âu của Neji, Tenten lại vui mừng ra mặt. Lần nào cũng thế, kể cả lần cậu được đề cử làm Jounin. Có thể là do cô rất tin tưởng Neji, và một phần cũng vì cô tự hào về cậu.
- Quá tuyệt vời! Neji! Nhận lời đi! – Tenten thúc cậu.
- Nhưng... - Neji ngập ngừng.
Fubuki cười:
- Cậu cứ suy nghĩ đi, tôi không ép đâu! Tiền lương mỗi tháng rất-cao! - Người nữ hoàng tóc xanh kia nhấn mạnh.
- Nhưng... – Fubuki nói tiếp – Cậu có thể sẽ phải rời bỏ Konoha để đến đây đấy. Tôi nghe nói, cậu chẳng có gia đình, nên tôi nghĩ chắc cũng chẳng có việc gì đâu.
Rồi cô quay sang Tenten. - Nếu như cô hoàn thành tốt nhiệm vụ này, tôi sẽ cho cô hai nguyện vọng. Được chứ?
Không đợi đến câu trả lời của Tenten, Fubuki quay vào trong, và ra lệnh cho các nô hầu sắp xếp chỗ ngủ cho hai người.
- Hai người đi theo tôi.
Neji và Tenten đi theo sau người nô hầu với chiếc áo màu trắng. Lớp áo sau mỏng, đến nỗi, họ có thể thấy cả vết xăm hình con rắn ở trên lưng của cô nô hầu. Tenten đã toan hỏi, nhưng cô lại bị Neji ngăn lại. Có lẽ cậu đúng. Nhớ lại những ánh mắt căm ghét mà những bọn thực dân dán cho họ, cô đành cúi đầu và không nói gì thêm.
- Hai người chịu khó ở chung một phòng vậy, vì hoàng cung chẳng còn phòng nào...
Cả hai bước vào căn phòng ngủ. Nó được trang hoàng bằng những bức tranh lồng qua khung là một tấm kính mỏng trong suốt. Bên cạnh là hai chiếc ghế ngồi được chạm khắc tinh tế với những đường cong của một loài rắn hổ. Nhưng cái mà họ chú ý đến không phải là những vật bày biện tuyệt đẹp đó, mà chính là...
- Cái gì? Giường đôi? Không đùa đấy chứ? – Neji lẫn Tenten đều đồng thanh với nỗi kinh hoàng và một chút ngại ngùng. Cả hai đều rất buồn ngủ, mà chiếc giường lẫn vật dụng trong phòng đều chiếm hết chỗ, chỉ có mỗi chiếc giường là có thể nằm lên, nhưng...
- Để tớ ngủ trên ghế, cậu nằm lên giường đi. – Neji mở lời, sau vài phút bàng hoàng.
Tenten xua tay:
- Thôi, không được đâu! Cứ ngủ trên giường đi! Bạn thân bao nhiêu năm, vả lại tớ quá rõ tính cậu còn gì! Cậu làm gì được tớ chứ!
Bị cơn buồn ngủ khống chế, Neji đặt ngay túi đồ của mình lên và nằm ườn trên chiếc giường đôi bằng gỗ được lót một tấm nệm dày êm ái. Về phần Tenten, cô lấy một bộ đồ, một chiếc khăn, và đi vào phòng tắm.
Rầm!!
Tenten vừa tháo hai nút áo, thì một trận động đất xảy ra, khiến cô té nhào, không kịp lấy thăng bằng. Cánh cửa phòng tắm mở toang ra, và cố ngã xuống chiếc giường, ngay nơi mà Neji đang nằm ngủ một cách ngon lành. Cậu bị đánh thức, bởi một thứ gì đó chạm vào môi cậu, làm cậu đau điếng.
- Te...
Cả hai điếng người, và khuôn mặt đỏ như quả gấc. Môi kề môi.
- Neji, tôi cần bàn với anh chút... - Fubuki vừa mở toang cửa phòng. Ngay lập tức, vừa nhìn thấy cảnh đó, cô vội đóng lại, và đi ra ngoài.
Tenten vội cài lại nút áo, ríu rít xin lỗi Neji, rồi chạy đuổi theo Fubuki.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro