[SHORTFIC] Người con gái đợi chờ ánh mặt trời - JeTi (Chap 1)
Author: Lucif aka Zen củ cải
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về Au
Pairings: JeTi
Category: Romance, Sad
Note: Fic này mình đặc biệt dành tặng cho Jane baby yêu quý. Dỡ thì cũng đừng chê nha! ~^_^~
==========================================================
Chap 1
- Tiffany, bố mẹ đi làm đây, con ở nhà nghỉ ngơi ngoan nhé!
- Dạ, tạm biệt bố mẹ.
Trong căn phòng tối om chỉ leo lét ánh đèn, một cô gái đang lẩm nhẩm theo lời bài hát phát ra từ chiếc radio nhỏ.
Một bài hát mà cô rất thích – Heaven.
==========
Tại một khu rừng.
- Diễn!
Tiếng của ông đạo diễn vang lên.
Đột nhiên có một cô bé đang từ xa đến gần la lớn:
- Tránh đường. Tránh đường. Tôi không thắng được. Đằng trước mau dạt ra đi!
Rầm.
Cô bé té ngay trên người một cô gái tóc vàng.
Ơ.
Nhéo.
- Úi da, đau quá! – Cô gái tóc vàng xoa xoa chỗ đau.
Cô bé nhéo vào má của cô gái tóc vàng một cái thật đau rồi nhảy cẫng lên:
- Á. Là Jessica, Jessica Jung… Jessica Jung ở ngoài đời nè… sướng quá ta!
Ông đạo diễn hầm hầm bước lại cô bé phá đám kia quát:
- Cô bé kia, đi chỗ khác cho người ta làm việc đi!
Trước khi đi, cô bé không quên quay lại vạch mắt, kéo mi chọc ghẹo ông đạo diễn khó tính:
- Xí, đồ nhỏ mọn, tôi coi một tí có chết ai đâu.
Cô bé nhặt lại chiếc ván trượt ban nãy, quay đi.
- Coi chừng.
Rầm.
- Ối trời ơi.
Chếc máy quay bất ngờ ngã xuống, rớt ngay đầu làm cô bé bất tỉnh.
Jessica hốt hoảng chạy lại, bế cô bé đưa vào bệnh viện.
Tiffany’s POV
Là ai bế mình vậy?
Cảm giác như đang nằm trên mây ấy.
Cứ bồng bềnh trôi đi, trôi đi, thấy dễ chịu làm sao.
End Tiffany’s POV
==========
Tại bệnh viện.
- A! Là phòng này. Xin lỗi tôi vào nha!
Tiffany đang ở trên bậc thềm nơi cửa sổ hướng ra ngoài, nghe tiếng người cô bé quay lại thì trượt chân…
- Á… Á, cứu tôi với.
- Cẩn thận.
- ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÁA.
Trong lúc vội vàng, Jessica đã quơ tay chộp đại, giữ cô bé lại, không ngờ nó lại ngay vòng 1 của cô bé.
Jessica hốt hoảng lấy tay bịt miệng Tiffany lại, đến khi không nghe tiếng hét nữa thì buông ra.
- Huhuhu… Cô không phải là người tốt. Cô ăn hiếp tôi.
- Ơ. Tại em rơi xuống dưới nên chị mới… - Jessica lóng ngóng không biết phải xử lí tình huống này như thế nào.
- Không biết, không biết đâu, huhuhu… Người ta làm sao nhìn mặt ai đây! Bắt đền cô đó, huhuhu… - Tiffany vẫn tiếp tục khóc.
- Xin lỗi mà, chị không cố ý đâu. Chỉ tại gấp quá nên mới… - Jessica giải thích.
- Tôi không biết, chị phải chịu trách nhiệm. mau đưa số điện thoại, số nhà… đưa hết cho tôi ngay.
Thấy Jessica không có phản ứng gì, cứ ngơ ngác đừng nhìn, Tiffany tiếp tục công việc đe dọa của mình:
- Nếu không đưa, tôi sẽ lập tức đi báo cảnh sát. Nói là giữa đêm hôm khuya khoắt, cô sàm sỡ tôi. Chắc cô đoán được mức độ nghiêm trọng sau đó rồ chứ? Còn nữa, cô phải giúp tôi hoàn thành ba nguyện vọng. Lỡ chuyện này mà bị đồn ra ngoài, để xem cô còn chỗ đứng trên sân khấu nữa không.
Tiffany khoanh tay chờ đợi, chắc mẩm là cô gái tóc vàng này phải đồng ý thôi.
Tiffany hỏi lại:
- Thế nào?
Jessica nhíu mày suy nghĩ, sau đó cũng gật đầu đồng ý.
Không còn cách nào khác, để xem cô bé này định giở trò gì.
- Nguyện vọng đầu tiên của tôi là cô phải thả diều cho tôi coi.
Jessica há hốc mồm kinh ngạc, cô hỏi lại:
- Ngay tại đây? Vào lúc này?
Tiffany gật đầu và trong ánh mắt ấy lộ đầy vẻ ước muốn cháy bỏng.
Theo lý mà nói đa số fan hâm mộ sẽ không yêu cầu Jessica làm mấy chuyện này.
Trời về đêm, không có một tý gió, con diều cứ rớt lên rớt xuống.
Tiffany không ngừng cằn nhằn và bắt Jessica chạy bở hơi tai nhưng vẫn không cách nào làm cho con diều bay được.
Jessica thở hổn hển đề nghị:
- Sáng mai mới thả diều được không?
Sực nhớ ra điều gì đó, Jessica nói lại:
- À, suýt quên, em còn là học sinh, ban ngày đi học rồi.
- Thôi bỏ đi. Dẹp nguyện vọng này qua một bên. Lần sau tôi gọi cô phải ra trình diện nghen.
Tiffany vội nói rồi bỏ chạy đi một mạch, không đợi nghe câu trả lời của Jessica.
==========
Tại trường quay.
Chị quản lí ngồi xuống nói chuyện với Jessica trong giờ giải lao:
- Chị biết em có lòng với fan hâm mộ nhưng đừng để phí tổn sức khỏe đó.
Jessica ngạc nhiên hỏi:
- Sao chị biết?
Chị quản lí chỉ chỉ vào mắt Jessica:
- Mắt có thâm quầng rồi này. Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Mà kể cũng lạ, hết chuyện nửa đêm nửa hôm lại chơi ván trượt trong rừng.
Tobe continue....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro