Chương VII
Chương VII
Kim Thái Nghiên thi triển khinh công, đôi chân uyển chuyển lướt trên từng nhánh cây trong khu rừng rậm. Đến khi hái được nhánh lan hồ điệp xinh đẹp nhất mới tiêu sái trở lại mặt đất. Tiểu cô nương nhỏ nhắn năm nào đã thật sự trưởng thành. Đôi mắt kiên định sắc sảo, vừa nhìn liền khiến người khác phải có chút e dè kính trọng nàng. Y phục trên người luôn là bạch y, bởi vì tiểu thư của nàng thích nàng mặc như vậy.
Quyền Du Lợi vẫn như cũ, thích nhất là nhàn nhã ngồi trong phòng đọc sách, luyện chữ, vẽ tranh, nàng chẳng thích ra ngoài chạy nhảy như Kim Thái Nghiên kia.
Cánh cửa phòng bật mở, Quyền Du Lợi bình thản ngước mắt ra khỏi cuốn sách của nàng, nhẹ nhàng đặt nó xuống bàn, nàng chậm rãi tiến ra cửa.
Kim Thái Nghiên tuy đã hai mươi tuổi nhưng gương mặt so với năm năm trước cũng không có mấy đổi khác, nếu có chỉ là ánh mắt của nàng kiên định hơn trước rất nhiều. Nàng đứng chờ đợi người kia tiến đến chỗ mình, đôi môi cong lại thành nụ cười hớn hở.
“Lại chạy vào rừng?” – Quyền Du Lợi nhận lấy nhánh lan hồ điệp từ tay Kim Thái Nghiên, thanh âm nhàn nhạt hỏi.
“Tiểu thư không thích?” – Kim Thái Nghiên trề môi buồn bã hỏi ngược lại Quyền Du Lợi.
“Nếu có thời gian rảnh rỗi như vậy tại sao không ở cạnh ta nhiều một chút?” – Quyền Du Lợi có chút hờn giận. Nàng quay đầu trở vào phòng, mặc kệ Kim Thái Nghiên ngây ngốc đứng ngoài cửa mà gãi gãi sau ót.
Quyền Du Lợi đặt nhánh lan hồ điệp lên bàn. Nàng mặc kệ tên ngốc kia cứ đứng ngây ra đó mà chẳng lên tiếng hỏi han lấy một lần.
Kim Thái Nghiên xoay người đóng cửa. Nàng cười cười tiến đến chỗ Quyền Du Lợi hiện tại đã chăm chú vào cuốn sách trước mặt. Tiểu nha hoàn của năm năm trước đã to gan hơn rất nhiều, nàng giựt lấy sách ra khỏi tay của Quyền Du Lợi.
“Du nhi giận ta nữa sao?” – Kim Thái Nghiên ôm lấy gương mặt người trước mặt, thanh âm ân cần quan tâm hướng đến Quyền Du Lợi hỏi han.
“Ngươi biết thì giỏi rồi.” – Quyền Du Lợi quay mặt không màng đến Kim Thái Nghiên.
“Ta thấy lan đẹp nên mới đi hái về cho nàng. Nàng thật sự không thích nó?” – Kim Thái Nghiên lúc này đã lớn mật hơn trước, nàng cúi đầu hôn lên đôi môi hồng xinh xắn của Quyền Du Lợi mặc kệ cái nhíu mày của nàng ấy.
Kim Thái Nghiên đẩy nhẹ người Quyền Du Lợi tựa vào phía sau ghế. Hai đầu gối quỳ xuống ghế bành kẹp chặt Quyền Du Lợi rồi ép sát nàng ấy vào người mình. Hôn lên hai mảnh môi hồng nhạt mát lạnh.
Quyền Du Lợi tuy có chút chán ghét Kim Thái Nghiên hay thường bỏ mặc mình chạy đi đông đi tây nhưng khi nàng ta tỏ vẻ bá đạo hôn nàng, nàng lại vô dụng mà đầu hàng nàng ta vô điều kiện. Cứ ngoan ngoãn thuận theo nàng ta, triền miên giao hôn.
Kim Thái Nghiên dứt khỏi nụ hôn khi nhận thấy Du nhi của nàng đang thiếu không khí để thở. Nàng âu yếm vuốt ve đôi môi của nàng ấy, chốc chốc lại hôn nhẹ lên đó.
Quyền Du Lợi vẫn chưa hoàn hồn lại thì đã bị Kim Thái Nghiên bế xốc lên tiến về giường, nàng hoảng sợ đưa tay ôm chặt lấy cổ của Kim Thái Nghiên.
“Ngươi!” – Quyền Du Lợi nhăn mày nhìn Kim Thái Nghiên trách móc.
“May mà năm năm trước nàng nguyện ý để ta học võ, nếu không làm sao có thể nhấc nàng lên thoải mái như thế này đúng không Du nhi?” – Kim Thái Nghiên mỉm cười xấu xa đặt Quyền Du Lợi an ổn nằm lên giường. Nàng vội vã nằm lên người Quyền Du Lợi, hai tay chống xuống giường, cúi đầu nhìn người dưới thân.
“Ta thật sự hối hận khi năm đó cho ngươi học võ.” – Quyền Du Lợi trách móc.
“Vậy một năm trước nàng có hối hận khi nói yêu ta không?” – Kim Thái Nghiên cúi người hôn lên trán Quyền Du Lợi thanh âm có chút đe dọa hỏi lại.
“Không có.” – Quyền Du Lợi mỉm cười, nàng vòng tay qua cổ Kim Thái Nghiên, kéo nàng ấy vào một nụ hôn khác. Say mê và triền miên không dứt.
Kim Thái Nghiên vội vã hôn người dưới thân, bàn tay vươn ra nắm lấy tay của Quyền Du Lợi. Nàng thích nhất là được vừa hôn nàng ấy vừa nắm lấy đôi tay mềm mại của nàng ấy. Kim Thái Nghiên chậm rãi nghiêng đầu, nàng hôn lên gương mặt xinh đẹp mê người, hôn đôi mắt khiến nàng phải chìm đắm mỗi khi nhìn vào chúng rồi lại tiếp tục trở về với hai mảnh môi mát lạnh mê người.
Quyền Du Lợi nằm lên cánh tay của Kim Thái Nghiên, nàng mân mê bàn tay trái của nàng ấy vừa hưởng thụ hơi ấm.
“Tay của Thái Nghiên lại có vết chai.” – Quyền Du Lợi âu sầu nói.
“Nàng không thích?” – Kim Thái Nghiên hôn lên trán Quyền Du Lợi cười hỏi.
“Không thích, không thích chút nào.” – Quyền Du Lợi dụi dụi gương mặt mình vào hõm cổ của Kim Thái Nghiên buồn rầu trả lời. – “Ta không thích Thái Nghiên vì ta học võ, cũng không thích Thái Nghiên vì ta mà tay càng ngày càng chai sần.” – Nàng xoay người, vòng tay ôm lấy eo của Kim Thái Nghiên.
Kim Thái Nghiên không lên tiếng, nàng nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy đôi vai của Quyền Du Lợi, sống mũi cao thẳng áp sát vào gương mặt của Quyền Du Lợi. Nàng mỉm cười và hôn lên môi Quyền Du Lợi.
“Nếu không thích như vậy, làm sao ta còn được ôm nàng? Hay là ta không chạm nàng nữa?” – Kim Thái Nghiên đùa giỡn. Nàng biết rõ tiểu thư của mình thích nhất là ôm nàng, dụi đầu vào người nàng tận hưởng hơi ấm của nàng.
“Ngươi dám.” – Quyền Du Lợi ngoài miệng cười cười nhưng thanh âm lại là đe dọa. Nàng thả trôi dòng hồi tưởng đến cái ngày định mệnh kết chặt hai con người vốn không có chút quan hệ.
-------------------------------
Chiếc xe ngựa đang chạy bon bon trên đường về lại kinh thành. Bên trong xe, không khí có phần trầm lắng khi chỉ có Kim Thái Nghiên và Quyền Du Lợi. Vốn cuộc du ngoạn lần này còn có Quyền lão gia, nhưng do chuyến hàng của hắn gặp chút trục trặc nên hôm qua hắn đã về trước.
Sau khi Quyền lão gia đi, Quyền Du Lợi dường như cũng không mấy vui vẻ nữa, nàng quyết định quay về. Vì thế, hiện tại, trên xe chỉ có Quyền Du Lợi và Kim Thái Nghiên.
Kim Thái Nghiên nhìn về phía tiểu thư của nàng. Dạo gần đây, tiểu thư có phần tránh mặt nàng, Kim Thái Nghiên có thể cảm nhận được dù cho Quyền Du Lợi không để lộ điều đó ra ngoài. Kim Thái Nghiên có chút trầm ngâm nhìn Quyền Du Lợi. Nàng thật sự không hiểu tại sao tiểu thư của nàng lại trở nên khác lạ như vậy? Dường như điều này chỉ mới xảy ra gần đây. Tiểu thư nàng như thế càng khiến nàng ưu tư buồn rầu.
Quyền Du Lợi tuy không nhìn Kim Thái Nghiên, nhưng qua khóe mắt nàng vẫn thấy được ánh mắt của người kia luôn hướng đến nàng. Gần đây nàng luôn cảm thấy bản thân rất kì lạ khi nhìn Kim Thái Nghiên. Chỉ cần Kim Thái Nghiên cười với nàng một chút, tim nàng liền như muốn nhảy khỏi lồng ngực, đầu lại hoàn toàn trống rỗng, không nghĩ được một chút gì. Đây đương nhiên không phải lần đầu tiên nàng cảm thấy như thế.
Xe ngựa bỗng dưng thắng gấp lại, khiến cho Quyền Du Lợi loạn choạng chúi người gần như té khỏi ghế.
"Tiểu thư không sao chứ?" - Kim Thái Nghiên rất nhanh đưa tay đỡ lấy thân thể Quyền Du Lợi.
Quyền Du Lợi cúi mặt tránh nhìn Kim Thái Nghiên, đôi tay siết chặt lấy tay nàng của nàng ấy khiến nàng hồi hộp lại có chút tận hưởng dựa dẫm.
"Tiểu thư, người đau ở đâu sao? Sao lại không trả lời Nghiên nhi?" - Kim Thái Nghiên sốt ruột hỏi. Đôi tay vô thức siết chặt lại.
"Không sao." - Quyền Du Lợi nhẹ giọng trả lời.
"Vậy tốt rồi. Tiểu thư ngồi ở đây, Nghiên nhi ra xem thế nào rồi sẽ nhanh chóng trở lại." - Kim Thái Nghiên dặn dò rồi nàng cũng nhanh chóng nhảy xuống xe ngựa ra ngoài.
Kim Thái Nghiên vừa ra khỏi xe liền biết sẽ có chuyện không hay xảy ra. Đám nam nhân thô lỗ, râu tóc xồm xoàm, quần áo rách rưới dơ bẩn đang vênh váo nhìn nàng cười thách thức. Hiện tại, mặt trời cũng đang dần xuống núi nên bọn sơn tặc nhanh chóng ra tay cướp bóc đây mà.
"Tiểu cô nương thật khả ái a. Có thể hay không đến tệ xá của bọn ta dùng chút thức ăn ngon hả? Hahaha" - tên sơn tặc dơ bẩn nhất và to con nhất lên tiếng mời mọc, giọng điệu của hắn thật khiến cho Kim Thái Nghiên buồn nôn.
"Các vị huynh đài, thứ lỗi cho ta không thể cùng các ngươi ăn uống. Gia phụ có việc căn dặn ta phải trở về gấp." - Kim Thái Nghiên ưỡn ngực tự tin đáp trả.
"Hỗn láo. Lão đại đã có lời mời ngươi, ngươi lại dám từ chối. Hay lắm! Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt." - một tên có gương mặt như mặt chuột lớn tiếng nói.
Thế là cả bọn nam nhân dơ bẩn mười người xông lên. Đám gia nô của Quyền phủ gồm năm người, ai nấy đều biết võ công nhanh chóng tiến lên đáp trả. Kim Thái Nghiên tuy là nữ nhân nhỏ nhắn nhưng tư chất thông minh, lại được sự dạy dỗ của lão quản gia trong mấy năm trở lại đây cũng chẳng sợ hãi gì mà tiếp chiêu với bọn chúng.
Thân thủ Kim Thái Nghiên quả là không tầm thường. Nàng di chuyển rất nhanh. Mỗi quyền đánh ra đều chính xác vào điểm yếu của đối phương, hơn nữa lực đánh lại vô cùng mạnh. Đôi tai nhạy cảm giúp nàng xác định được mình có bị đánh lén hay không.
Kim Thái Nghiên một quyền dứt khoác đấm thẳng vào lồng ngực của tên mặt chuột, máu hộc từ miệng hắn chảy xuống ướt cả tay nàng. Kim Thái Nghiên không mảy may lo sợ liền đấm túi bụi vào bụng hắn thêm năm quyền khiến hắn nằm vật ra đất không thể cử động.
Âm thanh bên ngoài ồm ào thế nào chắc chắn Quyền Du Lợi ở trong xe ngựa đều nghe hết. Nàng lo lắng cho Nghiên nhi của nàng có thể bị thương. Thế nhưng nàng lại không biết phải làm thế nào để giúp được nàng ấy.
Quyền Du Lợi rón rén lo sợ vén bức màn cửa sổ xe ngựa ra xem. Nàng thấy Kim Thái Nghiên giờ đã mồ hôi nhễ nhại, đánh tới tấp với bọn nam nhân kia. Nàng cẩn trọng quan sát những người khác, đến khi thấy một tên nam nhân rách rưới to lớn đáng sợ chạy nhanh về phía Kim Thái Nghiên thì liền la lớn.
"Thái Nghiên, cẩn thận sau lưng." - Quyền Du Lợi sợ hãi.
Kim Thái Nghiên nghe vậy liền xoay lại phía sau. Nàng nắm cổ áo của một tên nam nhân ốm yếu đang ngất ngư quất mạnh về phía tên rách rưới kia. Thế nhưng hắn ta không mảy may gì liền đưa tay gặt ra.
Kim Thái Nghiên thở hổn hễn. Nàng lùi vài bước thủ thế. Quyền Du Lợi ngồi trong xe ngựa, tay chân run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra vì lo sợ cho Kim Thái Nghiên.
"Tiểu cô nương, ta thật thích những cô nương ngang bướng như nàng a." - tiếng nói ghê tởm vang lên khiến Kim Thái Nghiên chỉ muốn một quyền đánh chết hắn.
Thế nhưng Kim Thái Nghiên chưa động thủ ngay, nàng chậm rãi thận trọng quan sát hắn. Tay chân hắn săn chắc, chắc chắn đã luyện võ từ nhỏ. Bắp tay to lớn còn nổi cả gân lên khi hắn gồng.
Bỗng hắn lao nhanh về phía Kim Thái Nghiên. Mỗi quyền hắn ra đều mạnh hơn nàng tám chín phần và nhanh hơn nàng ba phần. Kim Thái Nghiên bây giờ chỉ còn biết chống đỡ những đòn tấn công của hắn. Nàng nhanh nhẹn dùng khinh công phóng lên tán cây gần đó. Hắn cũng đuổi theo không nao núng.
Kim Thái Nghiên tự biết nàng không thể tay không đối phó với hắn nên nhanh chóng kiếm một cành cây rắn chắc. Dùng công lực chặt gãy nó rồi cầm nó nhảy xuống đất.
Cả hai lại tiếp tục đối mặt với nhau, Kim Thái Nghiên giờ đã ướt đẫm mồ hôi. Bọn gia nô lại đang đánh với đám lâu la kia nên chẳng thể giúp nàng được gì. Kim Thái Nghiên quyết định lần này nàng sẽ tấn công trước. Cành cây đánh tới tấp vào người tên rách rưới nhưng nàng không ngờ hắn khỏe như vậy, chỉ dùng tay không đỡ đòn của nàng, miệng lại mỉm cười thách thức. Bỗng nhiên hắn gồng mình chụp được cành cây của Kim Thái Nghiên, hắn bẻ nát cả cành cây dễ dàng.
Kim Thái Nghiên vội lùi ra sau. Nàng kinh hãi khi hắn khỏe như súc vật như thế. Hắn lại lao đến nàng, lần này Kim Thái Nghiên đỡ đòn không nhanh như trước nữa. Nàng bị đánh ngay vào bụng khiến cả thân hình gập xuống đau đớn. Hắn thấy thế liền xuống thêm một đòn lên lưng Kim Thái Nghiên.
Kim Thái Nghiên giờ đã thổ huyết. Nàng lùi ra xa, cố gắng dùng khinh công chạy đi nhưng không thể thi triển được vì quá đau. Nàng thở dốc đứng nhìn tên rách rưới lại một lần nữa chạy đến nàng.
Bỗng nhiên hắn dừng lại, mỉm cười đáng sợ quay đầu ra sau.
Quyền Du Lợi tay chân run rẩy cầm khúc gỗ khá to đã đánh vào đầu hắn. Nhưng sức lực yếu ớt của nữ nhân chỉ suốt ngày viết chữ vẽ tranh như nàng thì giống như đang gãi ngứa cho hắn mà thôi.
"Tiểu mỹ nhân. Nàng cũng có hứng thú đến tệ xá của ta sao?" - hắn mỉm cười ghê tởm nhìn Quyền Du Lợi từ trên xuống dưới đánh giá.
Kim Thái Nghiên thấy cảnh tượng này liền tức giận không kiềm chế được. Nàng tung người, một cước mạnh mẽ đạp ngay hướng phổi của hắn, hắn - tên nam nhân đáng ghê tởm không có quyền nhìn tiểu thư của nàng như vậy.
Hắn quay phắt người lại, hai mắt trợn lên hung dữ. Không chút sợ hãi, Kim Thái Nghiên đánh với hắn lần nữa. Cơn giận trong nàng đang bừng bừng dễ sợ, nàng dùng hết sức tấn công hắn, quyền cước lại thi triển không kiểm soát được. Cuối cùng Kim Thái Nghiên bị lãnh một quyền vào giữa bụng. Hắn tàn ác nhìn Kim Thái Nghiên co quắp người nằm dưới đất ho ra máu. Hắn vận nội công và chuẩn giáng thêm một đòn nữa.
"Nghiên nhi... Nghiên nhi..." - Quyền Du Lợi lao đến bên Kim Thái Nghiên che chắn cho nàng ấy.
Kim Thái Nghiên phản ứng rất nhanh, ôm Quyền Du Lợi vào người, lật người lại che cho nàng ấy dưới thân thể mình. Và nàng đã lãnh hết một quyền của hắn. Hơi thở như bỏ rơi nàng, mũi đặc nghẹt không thể thở nỗi. Máu từ miệng bắt đầu tuông ra không kiểm soát, nàng đã làm dơ áo bào của tiểu thư với máu của mình.
"Nghiên nhi... Thái Nghiên..." - Quyền Du Lợi hoảng sợ kêu lên. Nàng ôm nàng ấy chặt thật chặt vào người hoảng loạn đến độ gần như phát điên, nước mắt rơi đầy trên mặt.
--------------------------
"Du nhi... Du nhi...."
"Ah... Sao ngươi lại cắn ta?" - Quyền Du Lợi cau mày nhìn Kim Thái Nghiên trách móc.
Kim Thái Nghiên phì cười xoa nhè nhẹ chỗ xương quai xanh mà nàng mới cắn. Cả hai vẫn đang lười biếng nằm trên giường chẳng muốn đi đâu cả.
"Nàng lại nghĩ gì đó?" - Kim Thái Nghiên hỏi nhỏ.
"Ta nghĩ đến trận đánh nhau năm trước. Nếu gia nô không đến kịp đánh lại hắn thì không biết chúng ta sẽ thế nào." - Quyền Du Lợi ôm lấy Kim Thái Nghiên chặt hơn thủ thỉ nói.
"Nàng đó, sao cứ thích nhớ lại chuyện đáng sợ ấy? Đã qua rồi nên Du nhi hãy quên đi." - Kim Thái Nghiên vỗ vỗ lưng Quyền Du Lợi khuyên.
"Ta không thể quên được. Đúng lúc không biết sinh tử thế nào Thái Nghiên đã nói yêu ta. Cũng chính lúc đó ta mới biết cảm giác ta dành cho ngươi là yêu. Nên khoảnh khắc đó luôn khắc sâu trong tim ta, luôn nhắc ta nhớ người yêu ta sâu đậm đến không tiếc cả mạng sống để bảo vệ ta chính là ngươi - Kim Thái Nghiên đây." - Quyền Du Lợi ánh mắt thâm tình nhìn Kim Thái Nghiên nói rõ từng chữ.
"Và từ lúc người cứu mạng của ta, ta đã tự nói với mình rằng: Ta đời này kiếp này đều là của Kim Thái Nghiên." - Quyền Du Lợi ôn nhu nói với Kim Thái Nghiên.
"Nàng... nàng... sao lúc nào nàng cũng... cũng làm ta... cảm động đến phát khóc vậy chứ? Thật... thật... đáng giận mà." - Kim Thái Nghiên nghẹn ngào nhìn Quyền Du Lợi trách móc nhưng cái ngọt ngào mà nàng ấy mới vừa tặng nàng đã ngấm vào tận tim gan.
"Kim Thái Nghiên, ngươi thật mau nước mắt." - Quyền Du Lợi mỉm cười chọc ghẹo. Nhưng nàng lại ôn nhu lau nước mắt cho Kim Thái Nghiên.
"Vì miệng lưỡi của nàng quá lợi hại. Lúc nào cũng khiến ta... hừ... không nói nữa." - Kim Thái Nghiên cau có nhìn Quyền Du Lợi cứ nheo mắt chọc nàng.
"Ta yêu người Nghiên nhi." - Quyền Du Lợi thì thầm vào tai Kim Thái Nghiên ngọt ngào.
"Ta cũng yêu nàng Du nhi." - Kim Thái Nghiên đáp lại.
Nàng nhanh chóng hôn lên đôi môi mát lạnh của Quyền Du Lợi tận hưởng hương vị tuyệt vời của nàng ấy một lần nữa. Du nhi này thật lợi hại, làm nàng chỉ biết mù quáng yêu nàng ấy nhiều hơn mà thôi.
T.B.C
*Có bạn nào còn nhớ cái fic bám đầy bụi và mạng nhện này không T_T*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro