Xin chào, hiện tại tâm trạng của tôi đang rất tốt ,mọi người biết tại sao không ? Bởi vì hôm nay là ngày nghỉ hiếm có của Got7 .Thông thường cứ khoảng 1 tháng thì cả nhóm sẽ bỏ ra 1 ngày để nghỉ ngơi, nó như giống món quà bù đắp cho sự vất vả của chúng tôi vậy. À, để tôi kể cho các bạn nghe về ngày hôm nay ha ,các bạn có thể sẽ bất ngờ đấy...
**********
-Junior :"Giờ chúng ta tổ chức đi picnic ,mọi người thấy thế nào ?"
-Yugyeom :"Picnic là gì ?"
-Junior :"Chặc ,picnic là đi dã ngoại ,đi du lịch ngoài trời, em hiểu chưa ?"
-Jackson :"Phiền quá ,ngày nghỉ thì ở nhà ,đi chi mắc công"
-Junior :"Nói như cậu thì chúng ta trở thành mấy ông cụ non mất rồi"
-Youngjae :"Picnic hay gì cũng được ,em đồng ý"
-JB :"Ừm ,nghe thú vị đấy ,Youngjae đã đồng ý thì tớ cũng đồng ý"
-Youngjae :"Junior hyung ơi ,pinic có chơi bắt trốn được không ?"
-Junior :"Yên tâm, rừng rộng thế kia ,em tha hồ mà chơi nhưng có chuyện này anh muốn nói"
-Youngjae :"Chuyện gì ?"
-Junior :"Chẳng là nếu em và Bambam vô ý bị lạc trong rừng thì anh sẽ tống cổ hai đứa về nhà ,nghe rõ chứ ?"
Junior khóe môi bất giác mỉm cười, anh dịu dàng thông qua ánh mắt gửi tới Youngjae lời dặn dò "quan trọng". Dưới cái nhìn chằm chằm của người anh đáng kính ,không những chỉ Youngjae mà ngay cả Bambam bên cạnh cũng cảm thấy sợ hãi, không chần chừ mà gật đầu lia lịa
-Mark :"Chà, cũng lâu rồi chúng ta không cùng nhau đi chơi ,nay du lịch thì còn gì bằng"
-Jackson :"Đừng nói là anh muốn tổ chức picnic nha ?"
-Mark :"Ừm ,còn em thì sao ?"
-Jackson :"Tôi không đi ,tôi muốn ở nhà ngủ"
-Mark :"Không có anh ,em ngủ được à ?"
-Jackson :"Anh nói vậy là có ý gì ?"
-Mark :"Hì hì ,em không lo anh đi đâu ,ăn gì ,ngồi với ai sao ? Chính em cũng muốn đi ,anh thừa biết mà"
-Jackson :"Anh nói thế là muốn rủ rê tôi chứ gì ?"
-Mark :"Ừ ,không có Jackson thì mọi người sẽ buồn lắm, em vì anh mà đồng ý nha"
-Jackson :"Hừm...Đi thì đi ,dù sao ngày mai tôi cũng rảnh"
Junior liếc nhìn hành động của hai kẻ trước mặt chỉ còn biết thở dài chán nản. Anh cố gắng vờ như không có gì mà lên tiếng dặn dò
-Junior :"Quyết định như thế nhé ,mai chúng ta xuất phát"
-Youngjae :"Yeah ! Đi picnic ! Đi picnic !"
-Junior :"Em lo ngủ sớm đi ,đừng có thức khuya quá "
-Youngjae :"Biết rồi ,em sẽ đi ngủ sớm"
-JB :"Ủa ,đó là..."
-Junior :"Cậu sao thế ? Có gì ngoài cửa à ?"
-JB :"Hình như tớ thấy có bóng người "
-Jackson :"Vô lý ,trong rừng này có ai khác ngoài chúng ta đâu"
-JB :"Nhưng tớ mới thấy thật mà, phía trong khu rừng ấy"
-Bambam :"JB hyung ,tối rồi ,anh đừng dọa mọi người nữa"
-JB :"Anh đâu có, em giỏi thì ra ngoài kiểm tra đi "
-Junior :"Thôi ,về ngủ nhanh ! Đứng cãi nhau hoài"
-Mark :"Chắc em bị hoa mắt đấy, JB"
-Youngjae :"JB hyung, mình về phòng thôi ,anh đừng nghĩ nhiều nữa"
[ Không thể nào ,rõ ràng mình vừa thấy cái gì chạy qua cơ mà ,sao lại thế được ? ]
Thật sự Jae Bum không lầm, trước nhà các chú lùn khi này bỗng xuất hiện một bóng đen không rõ hình dáng. Là ai và có mối quan hệ thế nào ? Một người mới hay một kẻ thù không ngờ ? Đây quả là điều không thể đoán trước được...
**********
-Youngjae :"Woa ,thích quá đi !"
-JB :"Youngjae, khoan đã ,chờ anh với"
-Youngjae :"Anh đi chậm quá đấy"
-JB :"Hầy... em tìm cái gì mà vội thế ?"
-Youngjae :"Anh mau lên đây ,em có một bất ngờ cho anh"
-JB :"Ơ ,đây là..."
Jae Bum sững người nhìn quang cảnh trước mặt .Chính tại nơi đây ,giữa khu rừng rậm, lần đầu tiên anh đã gặp Youngjae ,anh và cậu đã cùng nhau tạo nên những kỉ niệm ,cùng khắc lên gốc cây này một tình yêu vĩnh cửu. Sau bao năm, dòng chữ "2Jae" vẫn không phai nhòa, giống như tình cảm của cả hai dành cho nhau vẫn luôn sâu đậm ,không thể xa rời .Jae bum ngắm nhìn mọi thứ rồi khẽ quay người về phía Youngjae, anh lặng lẵng đặt trên lên trán cậu một nụ hôn ,bất giác mỉm cười dịu dàng
-JB :"Cảm ơn em ,anh cứ nghĩ là em đã quên nơi này rồi chứ "
-Youngjae :"JB hyung ,anh nghĩ gì vậy ? Sao em quên được nơi đầy kỉ niệm của chúng ta ,em luôn mong một ngày nào đó có thể dẫn anh đến đây mà"
-JB :"Anh xin lỗi ,tại anh thường xuyên bận nên không thể đi được với em"
-Youngjae :"Có gì đâu ,khi nào rảnh thì hai đứa mình lại tới đây, được chứ ?"
-JB :"Tất nhiên là được rồi ,bé ngốc của anh"
-Junior :"......."
-Jackson :"Hai tên này đúng là sến súa hết chỗ nói"
-Mark :"Anh thấy hay mà, sao em không học theo JB ?"
-Jackson :"Đùa ,bắt ép tôi cũng không muốn !"
-Mark :"Em thật là...bây giờ không học thì làm sao có bạn gái được ?"
-Jackson :"Gì ?! Bạn gái ?!"
-Mark :"Sao bất ngờ thế ? Lỡ sau này em tình cờ gặp một cô gái xinh đẹp, muốn làm động lòng cô ấy thì em phải học tỏ tình từ bây giờ"
-Jackson :"Điên quá ,tôi không thích mấy chuyện đó"
-Mark :"Chuyện đó không tránh được đâu ,anh đã nghĩ rồi"
-Jackson :"Hả ?! Anh muốn quen với người con gái khác sao ?!"
-Mark :"Không ,anh chỉ nghĩ nếu Jackson mà yêu ai đó thì chắc anh sẽ cô đơn lắm"
-Jackson :"Anh đang nói gì vậy ?"
Jackson nhìn sâu vào ánh mắt buồn bã của Mark ,nụ cười gượng gạo khi này của anh chất chứa rất nhiều tâm tư. Jackson nhận thấy trái tim mình đang nhói lên, suy nghĩ chỉ một ngày nào đó cậu và Mark phải xa nhau ,khi đó chắc cậu sẽ đau nhiều hơn chính anh bây giờ. Làm sao cậu sống mà không nghĩ về người cậu yêu thương ? Làm sao cậu có thể để người quan trọng bỏ đi như thế ? Chắc chắn là không ,không thể buông tay khi còn có thể níu giữ ,đó là những gì Jackson đã nghĩ từ lần đầu tiên gặp Mark trong đời
-Jackson :"Đừng...đừng rời xa tôi"
-Mark :"Hả ? Em nói gì cơ ?"
-Jackson :"Không có ,tôi không nói gì hết"
-Mark :"Ồ ,thế à ? Vậy anh đi tắm chút ,em ngồi đây giữ đồ nhé"
-Jackson :"Tắm ?"
-Mark :"Ừm, đã tới đây thì phải tắm chứ, hồ sạch đẹp thế mà"
-Jackson :"...Khoan ,tôi cũng muốn tắm"
-Mark :"Vậy sao ? Thế thì nhanh lên"
Jackson vô thức nắm lấy bàn tay của Mark kéo ngược lại ,cậu đan xen từng ngón tay sát vào nhau rồi nhẹ nhàng đưa nó lên ngực mình
-Jackson :"Đừng buông ra ,anh nhất định phải ở bên tôi"
-Mark :"Hì hì ,anh biết rồi"
-Jackson :"Anh cười cái gì ?!"
-Mark :"Có gì đâu, anh chỉ đang rất vui thôi"
-Jackson :"Anh thật là...lúc nào cũng giỡn được"
-Junior :"......"
-Bambam :"Xem ra Junior hyung hôm nay im lặng nhỉ ?"
-Yugyeom :"Tớ thấy anh ấy toàn ngó qua ngó lại ,có nói gì đâu"
-Bambam :"Thôi kệ anh ấy đi ,cậu ăn thử bánh tớ làm nè"
-Yugyeom :"Cậu làm khi nào thế ?"
-Bambam :"Tớ làm hồi sáng đấy ,ngon không ?"
-Yugyeom :"Mùi vị cũng không tệ ,xem ra tay nghề cậu tăng lên rồi"
-Bambam :"Cậu mà thích là tớ hài lòng lắm"
-Yugyeom :"Hài lòng gì ?"
-Bambam :"Thì lâu rồi cậu chưa khen tớ ,nay khen một câu thấy mát lòng ghê luôn"
-Yugyeom :"Ấy, nếu cậu chịu ngoan thì tớ sẽ khen cậu, đâu cần làm thế"
-Bambam :"Từ lần gặp đầu tiên cậu đã biết tớ như vậy rồi ,tớ không thể ngoan hơn đâu"
-Yugyeom :"Nhớ lần đó hai đứa mình đánh nhau tới té xuống sông vậy mà giờ lại thân thiết thế này, đúng là kì lạ nhỉ ?"
-Bambam :"Ừm ,tớ nghĩ nếu không gặp Yugyeom thì chắc tớ sẽ chán lắm"
-Yugyeom :"Vì không ai chơi với cậu chứ gì ?"
-Bambam :"Làm gì có ,các anh luôn tốt với tớ nhưng nghĩ đi nghĩ lại chỉ có cậu mới hiểu tớ thôi"
-Yugyeom :"Thì chúng ta cùng tuổi ,cùng cách sống ,cùng một tư tưởng nên hợp nhau cũng phải"
-Bambam :"Ừm ,sau này mình vẫn vậy nhé ,Yugyeom"
-Yugyeom :"Tất nhiên ,hai đứa mình sẽ luôn gắn bó thế này ,tớ hứa với cậu"
-Bambam :"Vậy mình móc ngoéo nào"
[ Những lời hứa ngọt ngào ,những cái móc tay này là chứng nhân cho tình yêu của đôi ta. Bên cạnh tớ nhé Bambam ,cậu là sự sống của tớ ,tớ thề trên cả tấm lòng ,tớ sẽ luôn nắm tay cậu vượt qua tất cả ,tớ xin thề ]
[ Yugyeom à ,tớ là người luôn trung thành với con tim mách bảo ,một người hoàn hảo như cậu chính là món quà thượng đế đã ban tặng cho tớ. Bên cạnh tớ nhé ,tớ thề trên cả tấm lòng này ,tớ sẽ cùng cậu xây đắp nên tình yêu vững chãi ,cùng vượt qua khó khăn trong cuộc sống ,tớ xin thề ]
-Junior :"....."
-JB :"Nè ,Junior ,cậu đi đâu thế ?"
-Junior :"Đi hít thở không khí ,các cậu khỏi bận tâm"
[ Cái bọn này ,ở nhà hay ở đâu cũng tình tứ như vợ chồng mới cưới. Bọn họ coi mình không tồn tại chắc? Xem ra phải kiếm người yêu thôi ,mình chịu hết nổi rồi ]
-"...Ủa ? Mình nhìn lầm hay sao ? Trong rừng mà cũng có người à ?"
Junior nhíu mày khó hiểu nhìn thứ đang nằm trên mặt đất. Rõ ràng là người nhưng quần áo ,găng tay đều dính đầy bùn thô ,thêm vào đó còn nằm sâu trong bụi cây. Nếu không tinh mắt chắc sẽ không nhận ra ở cái vùng đất thưa thớt này lại xuất hiện ai khác ngoài các chú lùn bản địa
-"Ơ...cho hỏi ,cô hay anh gì đó có làm sao không ?"
-"....."
-"Hay để tôi kêu người đến giúp nhé"
-"......"
-"Chờ một chút ,tôi đi rồi sẽ về"
Ngay khi Junior đang chuẩn bị rời đi thì người nằm bất động đột nhiên kéo anh lại, Junior trong phút chốc bị hoảng sợ, anh cả người mất thăng bằng liền theo đà té xuống
-Phịch-
-"Aizzz ,chuyện gì thế này ?"
-"Khoan ,đừng đi..."
-"Hở ?"
-"Làm ơn cho tôi ăn gì ,tôi đói quá"
-"Ấy ,sao không nói sớm ? Tôi có bánh mì nè ,cô hay anh ngồi dậy ăn đi"
Người bất động khi này mới quay mặt về hướng Junior, một khuôn mặt điển trai trái ngược với vẻ ngoài được hiện rõ .Chỉ cần nhìn sơ cũng dễ dàng cảm nhận vẻ đẹp của con người này toát ra : Mặc dù đứng tuổi nhưng vẫn mang nét hấp dẫn hiếm có ,ngay cả giọng nói cũng khàn đục rất đặc biệt ,là một bông hoa có giá trị trong hàng vạn những bông hoa dại trên đời
-"Xin lỗi ,tôi chỉ có vài cái bánh mì ,có đủ anh ăn không ?"
-"Không sao ,ít nhiều gì cũng được"
-"À, vâng ,anh ăn hết đi, có gì tôi sẽ lấy thêm"
-"Cậu tốt quá ,cảm ơn cậu"
-"Có gì đâu ,mà hình như anh không phải người ở đây"
-"Đúng ,tôi là hoàng tử"
-"Woa ,hoàng tử ! Lần đầu tiên tôi thấy hoàng tử đấy"
-"Thật sao ? Xin lỗi vì gặp cậu trong bộ dạng này"
-"Bình thường thôi ,anh có cần về nhà tôi giặt giũ lại không ?"
-"Nhà cậu ? Trong rừng ?"
-"Ờ ,bộ anh không biết nhà của bảy chú lùn sao? Tôi là thành viên trong đó đấy"
-"Tôi chưa nghe bao giờ, mà sống trong rừng như vậy ,chắc các cậu vất vả lắm"
-"Thì đôi lúc thôi ,mà nghĩ lại sống trong rừng cũng tốt"
-"...Tại sao ?"
-"Không phải sống một cách giả dối ,không bị ai bắt ép phải làm gì ,tôi rất hài lòng với cuộc sống này"
-"...Cậu nghĩ thế à ?"
-"Ừm ,tôi luôn muốn ngày nào đó tôi sẽ sống theo cách của mình ,mỗi phút mỗi giây đều được vui vẻ bên người thân. Không cần ao ước xa vời ,chỉ cần như vậy là đủ"
-"Thật là một suy nghĩ sâu sắc"
-"Ấy ,anh quá khen ,tôi nghĩ sao nói vậy thôi mà"
-"Tôi thì không được như cậu. Mẹ kế tôi luôn ghen ghét việc tôi cai trị vương quốc, để trở thành nữ hoàng, bà ta đã kêu thợ săn sát hại tôi"
-"Thật kinh khủng ,rồi mọi chuyện thế nào ?"
-"Người thợ săn đó đã thương tình tha cho tôi nhưng nếu bây giờ tôi trở về thì cũng quá trễ. Mọi quyền lực đã rơi vào tay bà ta ,tôi không thể làm gì khác ngoài trốn chạy"
-"Cha mẹ anh đâu ? Sao họ không cản bà ta ?"
-"Mẹ tôi mất sớm, cha tôi lấy bà ta không bao lâu thì cũng lìa đời"
-"Tội nghiệp anh quá ,vậy bây giờ anh tính làm gì ?"
-"Tôi không biết ,có lẽ tôi sẽ xuống làng và trốn thêm một thời gian nữa"
-"Nếu có gì thì cứ nói ,tôi luôn sẵn sàng giúp anh"
-"Cậu tốt quá ,mà tên cậu là gì ?"
-"Tôi tên Park Jin Young ,mọi người thường gọi tôi là Junior"
-"Trùng hợp vậy ,tôi cũng tên Park Jin Young ,mọi người thường gọi tôi là Bạch Tuyết"
-"Bạch Tuyết ? Tại sao lại gọi vậy ?"
-"À ,tại tôi là một vị vua chính chực ,"bạch" không có nghĩa là màu trắng ,nó còn tượng trưng cho sự cao quý. Ngoài ra ,ngày mà tôi sinh ra, khi ấy tuyết đã rơi rất nhiều, đó là lí do tôi mang tên Bạch Tuyết"
-"Ồ ,cái tên rất hay"
-"Junior ,nói chuyện với cậu rất vui nhưng có lẽ tôi phải đi rồi"
-"Vậy à ? Anh cẩn thận nhé"
-"Cảm ơn cậu ,nếu có duyên thì chúng ta sẽ gặp lại"
-"Ừm ,nếu có duyên"
Ngắm nhìn bóng lưng Bạch Tuyết từ từ nhỏ dần ,Junior cảm nhận người đàn ông này vẫn còn nhiều bí ẩn chưa thể giải đáp. Cậu ngước nhìn bầu trời bao la rồi chợt mỉm cười trong vô thức, một nụ cười chứa đựng nhiều ẩn ý
[ Dù sự xuất hiện của anh chỉ như cơn gió thoáng qua nhưng tôi tin chúng ta sẽ còn gặp lại nhau ,chắc chắn là như vậy ]
**********
-Mark :"Hôm nay thật là vui quá đi"
-Yuugyeom :"Ừm ,lâu lâu nghỉ ngơi vậy cũng tốt"
-Youngjae :"Đúng rồi Junior hyung ,hồi trưa anh đi đâu thế ?"
-Junior :"Hở ? Có chuyện gì sao ?"
-Youngjae :"Không có gì ,tại em thấy vắng anh nên hỏi thôi"
-Junior :"Hì hì ,nếu anh nói anh gặp hoàng tử, em có tin không ?"
-Youngjae :"Hả ? Gặp hoàng tử ?"
-Junior :"Bí mật nhe ,anh mới gặp anh ta hồi trưa"
-Youngjae :"Tuyệt quá ,anh ta thế nào ? Kể em nghe đi"
-Junior :"Anh ta cũng khá thân thiện. Khi đó anh không hỏi nhiều về gia thế anh ta ,nhưng nhìn dáng vẻ rất đậm chất hoàng tộc"
-Youngjae :"Ganh tị quá, em cũng muốn gặp hoàng tử"
-Junior :"Đừng lo ,em thế nào cũng gặp thôi"
-JB :"Tuy rằng không muốn phá hỏng cuộc vui nhưng có chuyện rồi"
-Junior :"Cái tên này, đừng có đột ngột lên tiếng chứ"
-JB :"Junior ,nhà mình có trộm"
-Junior :"Gì ?! Trộm á ?!"
-JB :"Ừ ,nhà mình đột nhiên sáng đèn ,nhìn từ xa còn có bóng người nữa"
-Junior :"Vậy mọi người đâu ?"
-JB :"Lúc nãy mọi người nghe tiếng sủa của Coco nên cảm thấy rất lạ, giờ chắc đi kiếm dụng cụ hết rồi"
-Junior :"Không thể nào ,nhà mình thì có gì để trộm ?"
-JB :"Giờ không phải lúc suy nghĩ ,điều cần làm là đánh đuổi hắn, cậu hiểu chưa ?"
-Youngjae :"Junior hyung ,anh đừng sợ"
-JB :"Ầy, hắn không sợ đâu, hắn chỉ bị hoảng loạn thôi"
-Junior :"Này ,tôi không có hoảng loạn ,đi thì đi"
-Rầm-
-Jackson :"Tên kia ,ngươi khôn hồn thì đứng yên đấy"
-Junior :"Oái !!"
-Jackson :"Ồn ào quá ,cậu mau lùi ra để tớ đánh hắn"
-Junior :"....Khoan đã, Jackson "
-Jackson :"Hở ? Tại sao ?"
-Junior :"Đây không phải kẻ thù đâu"
Junior biểu tình nửa khóc nửa cười nhìn người trước mặt mình. Khoát trên người bộ quần áo trắng ,phong thái và khuôn mặt không lẫn vào ai ,đính thị đây là dáng vẻ của hoàng tộc. Một con người hết mực thanh cao như vậy ,đây không lẽ là...
-"Bạch Tuyết ?!"
-"A ,Junior ,cậu đây rồi"
Trong góc nhỏ của căn phòng đột nhiên xuất hiện một vị hoàng tử khiến cho mọi người vô cùng ngạc nhiên, hoài nghi xác định chuyện gì đang diễn ra
-Junior :"Anh làm gì ở đây thế ?"
-JYP :"Ừm...tôi định về làng thì chợt nghĩ ra một chuyện"
-Junior :"Chuyện gì ?"
-JYP :"Tôi nghĩ nếu bây giờ về làng sẽ không ổn ,tôi muốn sống ở đây"
-All :"Hả ?!"
-JYP :"Nếu sống dưới làng thì thế nào cũng bị phát hiện, tôi cảm thấy không yên tâm"
-Junior :"Nhưng không vì vậy mà chúng tôi đồng ý cho anh ở đây"
-JYP :"Tôi không đơn thuần ở đây chơi .Tôi muốn các cậu là trợ thủ đắc lực của tôi"
-Jackson :"Đừng giỡn nữa ,ông nghĩ ông là ai ?"
-JYP :"Tôi biết tôi chả là ai nhưng các cậu cứ tin tôi ,tôi không là dạng người chỉ nói ngoài miệng"
-JB :Tại sao chúng tôi phải trở thành trợ thủ của ông trong khi chúng tôi còn chưa biết ông là ai ?"
-JYP :"Ờ nhỉ ,tôi quên giới thiệu :Tôi là Hoàng tử Park Jin Young ,cũng có thể gọi là Bạch Tuyết .Tôi hiện tại đang bị truy đuổi gắt gao ,nếu tôi và các cậu cùng đánh bại nữ hoàng để lấy lại vương quốc ,khi đó cuộc sống của các cậu sẽ tốt hơn rất nhiều"
-JB :"Nói thì quá đơn giản ,chúng tôi chỉ là dân thường thì làm sao có sức chống lại binh lính ?"
-JYP :"Không có gì là không thể ,tôi đặt niềm tin vào các cậu"
-Junior :"Thôi đi Bạch Tuyết, chỉ dùng những lời đó thì không thuyết phục được họ đâu"
-JYP :"Thì tôi đâu chỉ nói chơi. Từ bây giờ tôi sẽ là người huấn luyện cho các cậu ,hãy chuẩn bị đi"
-All :"Từ bây giờ ?!"
-JYP :"Đúng vậy ,chúng ta rất hợp nhau ,tôi có thể cảm nhận điều đó. Mà cũng khuya rồi, không biết phòng của tôi ở đâu nhỉ ?"
-All :"....."
-JYP :"Hay để tôi tự tìm, tôi sống cũng đơn giản lắm"
-All:"....."
-JYP :"Nhớ ,từ ngày mai tôi sẽ sát cánh bên các cậu. Bảy chú lùn Got7 nhất định phải cố gắng đấy"
[ Người đàn ông này...rốt cuộc hắn nghĩ hắn là ai chứ ? ]
Nhìn Bạch Tuyết vào hết phòng này tới phòng khác làm rối tung tất cả ,các chú lùn thề với lòng sẽ không bao giờ quên cuộc gặp gỡ đáng nhớ này, dù sau này có thế nào cũng sẽ nhất định không quên....
********
Nhật kí ,ngày...tháng...năm...
Hôm nay chúng tôi đã gặp Bạch Tuyết ,người sẽ khiến mọi chuyện về sau cực kì náo động. Tôi tự hỏi cuộc sống của chúng tôi sẽ thay đổi thế nào đây ? Sao tôi thấy lo quá ( T^T )
End
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện \(>0<)/ Au biết Au viết chưa hay nhưng sự động viên của mọi người đã giúp Au rất nhiều
Nếu có duyên thì chúng ta sẽ gặp lại trong các truyện sau ( mà chắc có nhiều người chán truyện Au rồi nhỉ T.T Au biết mà )
Thôi tạm gác lại mấy chuyện đó ,Au chân thành cảm ơn tất cả ,Au hứa sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân ,mọi người nhớ tiếp tục góp ý cho Au nha ,hẹn gặp lại ~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro