He likes spring, but I like winter
"Sunoo à, Riki lại tìm cậu kìa"
Tròn một tháng trôi qua, không ngày nào Sunoo không nghe câu này.
Với một chuyên ngành yêu cầu ngồi yên một chỗ tập trung liên tục, Sunoo thực sự ghét việc cứ vẽ một lúc người kia lại tới làm phiền.
"Cậu nói em ấy hộ tớ bản vẽ chưa đâu vào đâu, khi nào vẽ được rồi thì tớ sẽ tự ra gặp"
Riki đứng ngoài cửa lớp người ta nghe vậy cũng không gượng ép, chỉ đơn giản là về lại phòng tập.
Lớp Riki đang trong tiết toán, phòng tập chẳng có ai ngoài nó. Riki mở nhạc lên, để bản thân chìm trong từng nhịp điệu.
Sunoo đang làm gì nhỉ?
Những mảng màu đấy làm anh say mê thế sao?
Mà sao mình lại nghĩ về Sunoo cơ chứ?
Riki mãi suy nghĩ, nhạc vẫn còn, nhưng nó chỉ đứng yên.
Trong đầu chất chứa vô vàn câu hỏi, tất cả là về "má phúng phính" đang học vẽ trong lớp kia.
Có lẽ bản thân chỉ đang tò mò về một người có thế giới khác mình chăng?
Nó chẳng biết, chỉ là nó cảm thấy nó tò mò hơi nhiều thứ về "má phúng phính" rồi.
Reengggg.
Hết giờ rồi, đi đón "má phúng phính" thôi.
...
"Ê này"
"Em không thể gọi anh đàng hoàng được à Riki?"
"Anh thích mùa gì nhất?"
Sunoo khó hiểu nhìn Riki.
"Sao tự dưng hôm nay tò mò cái này?"
"Em không biết, tự nhiên muốn hỏi anh thôi"
"Vậy à..."
Nhưng rồi Sunoo cũng nghiêm túc ngẫm nghĩ để trả lời Riki.
"Anh nghĩ là mùa xuân"
"Xuân? Sao lại thế?"
"Vì mùa xuân có vẻ đẹp của sức sống mới, cũng là mùa mở đầu của một năm, có gió lạnh của mùa đông lại pha chút ấm áp nhè nhẹ, anh vẽ nhiều tranh về mùa xuân lắm, hình như là nhiều nhất trong bốn mùa, Riki xem không hôm nào anh mang cho xem?"
Riki không để ý đến câu hỏi đó, vì nó còn bận đưa bản thân vào dòng suy nghĩ.
Anh thích mùa xuân, em lại thích mùa đông.
Anh thích ngồi yên một chỗ vẽ trong yên bình, em lại thích để bản thân di chuyển theo điệu nhạc.
Anh thích nắng ấm áp, em lại thích gió mùa lạnh lẽo.
Anh và em như hai thái cực, sao em cứ mãi tò mò về anh?
"Mà này...em có thể đừng qua lớp anh nhiều như vậy không?"
"Cái gì?"
"Này, không hỗn. Ý anh là... Riki còn phải học hành nữa chứ? Từ lớp em đi qua lớp anh cũng mất tận vài phút chứ có ít đâu, em cứ qua lớp anh hoài như vậy rồi thời gian đâu mà học?"
"Kì nào em cũng đứng nhất đó"
"Thì anh cũng biết vậy, nhưng mà em ngày nào cũng đi qua đi lại như vậy cũng mệt chứ? Mà đâu phải lúc nào anh cũng ra chơi với em được? Anh còn bài vẽ nữa mà, nhớ chứ?"
À ra vậy.
Nói thẳng ra là em sang lớp anh thì anh sẽ bị phiền đi, vòng vo làm gì?
Cũng tốt thôi, dù sao em cũng không tìm ra lý do khiến mình ngày nào cũng sang khoa mỹ thuật.
Sunoo chẳng hề hay biết câu nói của mình vô tình cắt đứt chồi hoa đang nở.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro