There is a stubborn, an outsider

Riki đứng trên sảnh trước toàn trường ngáp dài một cái.

Lần thứ năm bị nêu tên trước toàn trường, quen rồi, chẳng có gì lạ lẫm.

Thầy hiệu trưởng vẫn đang nói cái gì đó, nhưng Riki chẳng buồn quan tâm.

Năm lần như một, cũng chỉ là bài diễn văn đạo đức giả về một tương lai trăm học sinh là trăm con gà công nghiệp.

Chẳng có gì đặc sắc, Riki chỉ đợi đến khi hiệu trưởng nói xong, lên bục cầm mic phát biểu qua loa đây là lỗi của em lần sau sẽ không tái phạm, rồi cầm cặp đi thẳng.

Nishimura Riki, là một học sinh cá biệt.

Không phải nó là đứa không được dạy dỗ đàng hoàng hay gì, chỉ là nó thấy như vậy thú vị hơn là làm một cái chiếu mới học từ sáng đến tối thôi. Việc gì cứ phải ép mình làm mấy việc mình chả hứng thú, nhỉ?

Đời có nhiều loại học sinh cá biệt, Riki lại trúng ngay kiểu học sinh không sợ trời không sợ đất, học hành điểm cao chót vót nhưng thích đi lang thang trong trường, thích trèo lên cây anh đào sau trường đánh một giấc thay vì phải gật gù trong lớp lịch sử cùng ông thầy già giảng bài lan man.

Giờ sinh hoạt đầu tuần vẫn chưa kết thúc, Riki mang cặp để trên lớp rồi lại đi lòng vòng.

Có chỗ nào ngủ ngon không nhỉ?

Trường Riki rất rộng, có hẳn một khu riêng cho học sinh chuyên ngành nghệ thuật, rồi từ đó lại phân nhánh.

Riki là học sinh chuyên ngành nhảy, phần vì nó thích nhảy từ ngày còn bé tí, phần vì chuyên ngành nhảy học các môn văn hoá ít hơn học sinh bình thường.

Nó cũng thích vẽ, nhưng chưa bao giờ sang tòa dân vẽ cả, hôm nay dù sao cũng chưa đến giờ phòng nhảy mở cửa, thôi thì ngó qua xem sao.

Khu bọn dân vẽ được thiên vị ra rõ, có phòng chuyên dụng, có đồ nghề đầy đủ, học sinh không nhất thiết phải mặc đồng phục nếu có gu ăn mặc tốt (mà thừa nhận đi, bọn dân vẽ đứa nào mặc chả "nghệ"), thậm chí không cần sinh hoạt đầu giờ dưới sân trường, mà là sinh hoạt trong lớp.

Lần đầu biết đến chuyện này Riki không nhịn được mà cười khẩy.

Chắc là giờ sinh hoạt giáo viên nói cảm động quá nên phải ở trên lớp, cảm hứng tới bất chợt thì sẵn đồ nghề mà triển luôn chứ gì?

Riki thong thả đi giữa hành lang, công nhận dân vẽ có khác, trang trí đủ trò, hẳn đây là khu duy nhất học sinh được vẽ lên tường mà không bị lôi lên réo tên trước toàn trường.

Hừ! Trong khi các lớp khác phải đội nắng đứng dưới sân thì bọn này được ngồi phòng điều hòa, giơ tay cầm cọ vẽ thảnh thơi ghê. Riki ghét bỏ hai chữ "đặc quyền", nó cảm thấy những người này có khi còn chẳng biết đãi ngộ chúng được nhận tốt thế nào.

Mò thế nào ra được phòng dụng cụ, hay ho phết, Riki vào ngó nghiêng.

Phòng đầy đủ mọi dụng cụ vẽ, thậm chí cả bảng phân biệt màu, thật khác xa với phòng tập nhảy, nơi thậm chí lớp nó phải tự chi tiền mua riêng một tấm nệm để học nhào lộn.

Bỏ chuyện đó qua một bên, nơi này yên tĩnh, có cả thảm, phù hợp để đánh một giấc. Riki đi vào trong lôi ra được một cuốn sổ vẽ, một cây bút chì cùng một cục tẩy mới tinh, rồi cứ nằm trên sàn vừa vẽ vừa nhẩm theo giai điệu mấy ngày nay thầy đang dạy.

Bởi Riki cứ mãi chăm chú vẽ, cơn buồn ngủ tới thì nằm trên sàn ngủ luôn, nên chẳng biết rằng có người đứng ngoài cửa nhìn nó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro