There is a sunshine, a heliophilia

Sunoo ở khoa mỹ thuật nổi tiếng là cậu học trò khéo tay, có gu thẩm mỹ cực tốt.

Người đẹp, vẽ đẹp, quần áo đẹp, nhân cách đẹp, đầy đủ bộ tứ nên khoa mỹ thuật người gặp người mến, nhưng vì tính chất ngành học yêu cầu ngồi một chỗ lâu dài, Sunoo hầu như không ra khỏi khoa mình, số lần xuống sân trường cũng chỉ là đếm trên đầu ngón tay.

"Sunoo à, tí cậu rảnh không? Lấy hộ lớp mình bộ màu bên phòng dụng cụ với"

"Được nè, giờ mình lấy luôn nhé"

Sunoo chưa bao giờ từ chối yêu cầu giúp đỡ từ bạn bè. Ở khoa mọi người khi viết tên Sunoo đều viết "SUNoo".

Mặt trời nhỏ của khoa mỹ thuật.

Em luôn thích phòng dụng cụ, đôi khi nơi này trở thành góc nhỏ của Sunoo mỗi khi em cần tập trung hoàn thành bài vẽ. Mọi người đều biết, nên phòng dụng cụ thường chỉ có mỗi em lui tới.

Sunoo đã suýt hét lên khi thấy có người nằm trên sàn phòng dụng cụ.

Người đó Sunoo chưa gặp bao giờ, trông cao cao, xương hàm góc cạnh, mái tóc vàng nổi bật.

Thật kì lạ, không phải trường mình không cho học sinh nhuộm tóc sao?

Sunoo tò mò, nhưng em không dám bước vào nhìn người ta cho rõ, chỉ mấp mé đứng ở cửa mà nhìn.

"Đầu vàng" cứ định nằm trên thảm thế mãi sao? Trông lạ lẫm thật sự.

Có nên đi báo cho giáo viên không nhỉ? Lỡ người này ngất ra đấy rồi tính sao?

"Này"

"Đầu vàng" vừa gọi mình hả?

Sunoo giật mình, nãy giờ ngây người không để ý rằng người kia đã tỉnh.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Cậu biết tôi à?"

"Tôi không"

"Vậy thì tôi ở đâu chẳng được?"

Cái kiểu logic gì kì cục vậy? Sunoo nhíu mày nhìn người trước mặt.

"Đây là phòng của khoa mỹ thuật"

"Thì sao?"

Ôi cái kiểu con người gì đây?

"Này đầu vàng,..."

"Tôi có tên"

"Cậu có giới thiệu đâu mà tôi biết?"

"Tôi phải nói hả?"

Một ngày vui tươi của Sunoo trong phút chốc bị tên đầu vàng này phá banh.

"Cậu tên gì?"

"..."

"Cho tôi biết đi, rồi tôi nói tên tôi"

Thế mà Sunoo cũng tin thật.

"Kim Sunoo"

"Riki"

Đầu vàng bỏ lại mỗi cái tên rồi đi thẳng.

"Này! Yah! Cậu không biết phép lịch sự là gì à? Tôi nói hẳn họ tên thì cậu cũng phải vậy chứ?"

"Không thì sao? Cậu lôi tôi lên đồn cảnh sát à?"

Lần đầu Sunoo gặp phải kiểu người ngang ngược như thế này đấy.

Riki mặc kệ "má phúng phính" đang tức xì khói đằng sau, cứ thong thả đi tìm chỗ khác ngủ.

Nhưng mà nhìn "má phúng phính" giận buồn cười thật. Hai bên má căng ra, mắt mở rộng, mặt đỏ lên, trông cũng giống cái bánh hấp ở nhà hay làm.

Đáng yêu ghê.

Sunoo nào biết "đầu vàng" nghĩ gì, Sunoo chỉ biết "Đầu vàng" đi để lại một đống giấy nháp trên sàn, bừa bộn hết tả được.

Một ngày đầy khó chịu.

Riki ra khỏi phòng dụng cụ lại đi lang thang khám phá khoa mỹ thuật. Đẹp phết, không hổ danh là khoa được trường đầu tư mạnh tay nhất. Lớp học trang hoàng sáng sủa đầy tính nghệ thuật. Và ô kìa, không phải "má phúng phính" đang ngồi trong lớp kia sao?

Dãy lớp này là dãy lớp lớn hơn Riki, vậy người kia lớn tuổi hơn mình?

Đ** tin.

Cái mặt phúng phính đó mà lớn hơn Riki thì nó thề nó sẽ nghe mọi lời Sunoo nói mà không phản kháng.

Ừ thì người ta lớn hơn thật mà.

Sunoo đang tập trung cách lấy tỉ lệ vật mẫu thì vô tình nhìn ra ngoài cửa, lại thấy "đầu vàng", khó chịu thế nào mà lấy nhầm tỉ lệ luôn, chiều dài thì đo bằng cây bút mà chiều rộng lại đo bằng ngón tay, rồi mãi chẳng vẽ được.

Bực mình nghĩ nghĩ thế nào lại chạy ra ngoài theo người ta.

"Nè, cậu cứ lảng vảng ở đây làm gì vậy? Không có lớp hay gì?"

"Thấy cặp chân này không?"

Sunoo khó hiểu nhìn đầu vàng, lại nói gì nữa vậy?

"Có thấy chân tôi rất tự do không? Tôi đi đâu chả được?"

"Gọi tôi là anh đi"

"Hả?"

"Ban nãy bạn tôi nói rồi, cậu nhỏ hơn tuổi tôi, phải gọi tôi là tiền bối mới đúng"

"Tôi không gọi thì cậu làm gì?"

"Đừng có mà giang hồ"

Riki phát hiện ra mình rất thích chọc cho "má phúng phính" nổi cáu. Biết thừa người ta hơn mình tận 2 tuổi đấy, nhưng muốn nó gọi "anh" thì còn phải xem xét.

Sunoo không chỉnh được người ta, đuổi cũng không đi, tức xì khói dậm chân bịch bịch quay vào lớp, còn nhờ bạn cao cao trong lớp kéo hộ cái rèm cửa, không thèm nhìn đầu vàng đang đứng ngoài nữa.

Tan học rồi vẫn thấy thằng đầu vàng lang thang ngoài cửa lớp mình, Sunoo giả lơ đi thẳng.

Riki thực ra muốn người ta về cùng mình, vì trông người ta dễ trêu, cũng khá là giải trí, làm thân với người ta chắc chả bao giờ lo buồn chán.

Nhưng mà "người ta" lỡ ác cảm với em mất rồi em ơi.

Riki thật sự không hiểu mình đã làm gì mà Kim Sunoo ghét mình đến thế, nó đi đằng sau nhìn "má phúng phính" hất mặt tung tăng đi đằng trước, nhất quyết không quay ra đằng sau nhìn nó dù chỉ một cái liếc mắt.

Nhưng một Sunoo má phúng phính đáng yêu ngây ngô làm sao đấu lại một Riki chẳng ai cãi được?

"Vậy mà hồi sáng còn đòi dạy người khác phép lịch sự cơ đấy"

"Cái gì cơ?"

"Ồ, nói bâng quơ cũng có người giật mình cơ à?"

"Tránh ra đi"

"Không thích cơ?"

"Cậu thích vô lễ với tiền bối thế à?"

"Ờ"

Nhìn kìa, tức đỏ cả mặt, hai bên má phụng phịu, dễ thương ghê.

Cứ như vậy, Riki tự mình hình thành thói quen đi sang khoa mỹ thuật lúc nào không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro