Under that cherry blossom tree, we bloom

Riki lại rảo bước đi loanh quanh trường.

Các phòng tập đều có người hết rồi, nó chẳng muốn tập chung với ai cả.

Trường vốn rộng, vậy mà bây giờ nó chẳng biết đi đâu.

Thôi thì đâu cũng được, miễn không phải là khoa mỹ thuật.

Về lại cây anh đào quen thuộc, Riki nhớ về những ngày còn bé được anh trai cõng trên vai, bàn tay bé nhỏ tò mò nắm lấy hoa anh đào nơi quê nhà.

Cây anh đào luôn là khởi nguồn cho tất cả đối với nó.

Từ gốc gác, từ kí ức, từ nỗi buồn.

Đang mùa hoa đào này, nhưng anh trai chẳng ở đây để cõng nó nữa.

Riki leo lên một cành anh đào to lớn, ngủ thiếp đi trong những dòng kí ức về người anh trai của nó.

...

Sột soạt.

Riki tỉnh lại, tiếng lá to quá, nó chẳng ngủ nổi.

Lũ sóc lại làm ồn ư?

Riki nhìn quanh, nhưng nó chẳng nhìn thấy con sóc nào.

"Ah, sai mất rồi!!!"

Tiếng của người nó không muốn gặp nhất vang lên.

Riki trèo qua nhánh khác, ngó nghiêng xem "má phúng phính" ở nơi nào.

Bắt được rồi nhé.

Sunoo ngồi trên thảm cỏ vẽ lại cảnh sân sau của trường. Hôm nay em đội mũ nồi màu đỏ, cái áo khoác màu xanh đậm, đôi bàn tay thoăn thoắt tô vẽ trên trang giấy trắng.

Dân vẽ luôn có gu thẩm mỹ tốt.

Riki cứ như vậy mà ngồi mải mê nhìn Sunoo cả tiếng đồng hồ, nó chưa bao giờ nghĩ Sunoo lại còn có thể hút mắt thế này.

Cây anh đào luôn là điểm bắt đầu của nó.

Hôm nay lại bắt đầu một niềm vui.

Hóa ra niềm vui của Riki lại đơn giản như vậy, nhìn Sunoo là đủ rồi.

Nhưng cũng buồn cười, Sunoo cứ vẽ một lúc lại ngó nghiêng xung quanh, có vẻ cũng chẳng tập trung được gì lắm.

Riki nào hay biết người kia chẳng tập trung được vì chờ mình, nên khi nó quyết định nhảy xuống ngồi cùng Sunoo, em giật mình đến nỗi rơi cả bút.

"Đồ đầu vàng! Không đi đứng nhẹ nhàng được hả?"

"Sao thế? Sợ rơi mất cặp má phính à?"

Nhìn kìa, cặp má phồng lên, Riki chỉ muốn véo má người ta thôi.

"Không nói chuyện với em nữa"

"Nãy giờ em ngồi trên đó mà anh không thấy thật đấy à?"

"Anh có vẽ cây anh đào đâu mà thấy? Anh vẽ vườn hoa mà"

"Anh tự vẽ anh đấy à?"

"Hâm..."

Riki chẳng nói gì nữa, nó chỉ lấy điện thoại mở một đoạn piano rồi nằm cạnh Sunoo mà ngủ.

Tiếng piano nhè nhẹ vang lên, yên bình đến lạ. Sunoo tay cầm bút nhưng chẳng vẽ nữa, đưa mắt nhìn khung cảnh trước mặt rồi lại nhìn người bên cạnh.

Hay là vẽ Riki nhỉ?

Và rồi trên trang giấy có một Riki với mái tóc vàng nằm ngủ trên thảm cỏ xanh mát, gần gốc cây anh đào. Riki lúc ngủ với lúc thức như hai người khác nhau, chỉ khi Riki ngủ Sunoo mới thấy thằng nhóc ra dáng hậu bối của mình.

"Sai rồi kìa, tóc em không đậm thế"

Sunoo giật mình nhìn sang Riki, thằng nhóc đã tỉnh dậy từ bao giờ và đang ngồi nhìn mình không chớp mắt.

"Ngồi nhìn người ta mãi mà còn vẽ sai màu. Xì, đưa em cây chì trắng"

Không đợi Sunoo kịp phản ứng, Riki giật lấy cây bút chì trên tay người ta rồi cứ thế mà vẽ, mặc kệ bên cạnh mình là Kim Sunoo đang há hốc miệng kinh ngạc.

Riki vẽ đẹp thật đấy. Cũng đẹp trai nữa chứ.

Sunoo nhìn dáng vẻ chăm chú của đầu vàng, đôi má Sunoo hây hây đỏ.

Thôi chết rồi.

Có một người tương tư một người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro