Mark (3)
Được rồi, phải dừng dòng hồi tưởng lại thôi, chuyện ngu ngốc tên nhóc này đã làm, có kể đến tết Congo cũng không hết.
"Jeno đi mua ở đâu mà lâu vậy?", Mark quay sang hỏi em trai - người nãy giờ vẫn trong vai đặc nhiệm, lưng thẳng, hai tay để trên đầu gối, mắt nhìn thẳng.
"Thưa sếp, ở bên kia thành phố, ước tính 45 phút cho một lượt đi/về"
Mark trợn mắt, cái quỷ gì vậy, 2 giờ sáng còn chiều nhau đi mua đồ ở bên kia thành phố, hai tên này uống rượu đến điên à.
"Jeno uống rượu sao em cho nó lái xe"
"Thưa sếp, đồng chí Jeno không uống rượu"
Đợi thêm tầm 5 phút liền nghe thấy tiếng cổng mở cùng tiếng động cơ ô tô, Mark như cô vợ nhỏ mừng rỡ khi chồng về, anh vội chạy ra cửa. Ơn trời em rể về rồi!
Jeno về đến nhà tưởng tượng vợ yêu ngoan ngoãn chạy ra, lại không ngờ người đón anh nơi thềm cửa là anh vợ. Anh khựng người chớp chớp mắt.
"Chú không nhìn nhầm đâu, là anh, mau vào trong để anh xử hai đứa"
Sau Mark là Jaemin, cậu nghiêm túc đi tới trước mặt Jeno, giơ tay chào kiểu quân đội
"Xin chào đồng chí chồng, mừng đồng chí hoàn thành nhiệm vụ"
Mặt Jeno nghệt ra, ánh mắt mơ hồ nhìn vợ rồi nhìn Mark.
Mark như ngầm hiểu chỉ lắc đầu, chỉ vào trong nhà
"Bảo bối, em uống hết chai rượu này?"
"Tôi mới là người phải hỏi mới đúng, tại sao cậu ở nhà mà lại để thằng bé làm được cái trò này?"
"Hôm nay em về muộn, 1 rưỡi sáng mới về thì thấy em ấy đang trong phòng vệ sinh, giọng đáng thương hề hề than đói, muốn ăn mỳ hoành thánh quán Hai Chần. Đêm khuya thương em ấy đợi em đói bụng nên mới đi mua về, chẳng rõ em ấy uống lúc nào"
Con ma men sau một hồi chờ đợi cũng tỉnh dần, gãi gãi má trả lời
"Hì hì, trước khi anh ấy về em có hơi buồn mồm, lại mò mẫm được chai nước nho thơm quá, nên có uống 1 cốc"
Hai người đàn ông nghiêm nghị nghe cậu trần thuật
"Đừng nhìn bé như vậy mà", Jaemin tủi thân
"Tiếp tục", hai anh đồng thanh
"Sau đó trong lúc đợi Jeno đi mua mỳ, em vô tình lại tìm được 1 gói mực khô, ha ha ăn mực khô mà không có nước uống thì không đúng bài, nên là ... ừm ... như thế này đó"
"Vợ chú 2h sáng gọi cho tôi khóc lóc. Tên anh trai này tim muốn nhảy khỏi lồng ngực vì sợ điều gì không hay xảy ra. Kết quả nó nói cậu bỏ nó đi"
Nói đến đây Jeno liền đem cái nhìn quỷ dị hướng tới Jaemin, vợ yêu ngại ngại cúi đầu.
"Sau đó tôi nói gì thì nó cũng vẫn kêu cậu bỏ nó đi, rốt cuộc chịu không nổi nên tôi phải đến đây"
Jaemin nhanh trí lao tới ngồi sát rạt vào người Mark, hai tay bóp bóp vai anh, mặt cười nịnh nọt
"Anh trai đại nhân, bé biết sai rồi, lần sau..."
"Còn dám có lần sau?", Mark trừng mắt
"Không có lần sau!!!"
Xử lí xong vấn đề cũng đã 4h sáng, Mark được sắp xếp nghỉ ngơi tại phòng dành cho khách, đôi mắt cay xè nhìn chằm chằm trần nhà không thể nhắm lại nổi.
_____________________________
Thương quá, tha cho anh Mark nhé để anh còn về ngủ 😂
Cảm ơn mn đã đọc ạ 😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro