VI
VI
Khoảnh khắc nhìn thấy bức tranh, Jeno phải dùng tay trái đè tay phải xuống để ngăn không cho nó run rẩy. Nhưng vô ích. Jeno nhận ra cả hai tay mình đều run lẩy bẩy. Tất nhiên hắn biết bức tranh này tượng trưng cho điều gì. Hắn chính là tác giả của câu chuyện này, thậm chí sau buổi chiều hôm ấy, Jeno còn đổi luôn biệt danh của Jaemin trong đoạn chat là Mèo Na rồi tự đổi biệt danh cho mình là Cún Lee. Nhưng có nằm mơ Jeno cũng không thể ngờ mình được nhìn thấy hình ảnh một lần nữa.
Điều này tượng trưng cho gì đây? Có lẽ nào... Jaemin cũng giống hắn, vẫn nhớ đến đối phương và bọn họ của những năm tháng ấy?
Jeno không biết, hắn cũng không dám khẳng định bất kỳ điều gì. Câu chuyện sáu năm trước đã dạy cho hắn một bài học rằng đôi khi chuyện mà ta chắc chắn đến 99% vẫn có thể xảy ra 1% sai số. Vậy nên giờ hắn dặn lòng mình phải giữ bình tĩnh và tiếp tục chờ đợi một cơ hội.
Không biết có phải ông trời thương Jeno không, hoặc là ông cũng phát chán với hai kẻ ẩm ương này mà cơ hội đã đến với Jeno ngay ngày hôm sau, khi mà hệ thống đưa ra câu hỏi cho Jaemin là: Món quà gần đây được nhận khiến cậu có ấn tượng sâu sắc là gì vậy? Hãy kể cho chúng tớ nghe vì sao cậu lại ấn tượng với nó nhé.
Tất nhiên đây sẽ chỉ là một câu hỏi bình thường nếu Jaemin chỉ đơn thuần tả lại một món quà bất kỳ cậu từng nhận được. Điều đặc biệt là Jaemin đã chụp lại chính bài đăng hai chiếc kẹo mà Jeno đăng lên mạng xã hội hôm trước.
Ở dưới cậu còn cẩn thận viết thêm: "Thật ra tớ không biết đây là món quà dành tặng cho mình không nữa, nhưng nó đã xuất hiện vào lúc tớ cần nhất, vậy nên cũng coi như là dành cho mình đi ha. Tớ ngốc thật, đây còn chẳng phải một viên kẹo mà chỉ là một bức ảnh, đã thế tớ còn chẳng biết chủ nhân nó muốn tặng cho ai, vậy mà tớ vẫn ngốc nghếch vơ vào mình."
Không bức ảnh đó chính xác là dành cho cậu mà, lời nhắn cũng là dành cho cậu luôn. Thậm chí nếu biết địa chỉ nhà Jaemin bây giờ, Jeno sẵn sàng gửi cho cậu cả một bao tải kẹo nếu điều đó làm cậu vơi bớt nỗi buồn.
Nhưng khoan đã, đầu Jeno bắt đầu nhảy số. Jaemin biết đến sự tồn tại của bài đăng này, vậy thì điều đó có nghĩa là gì? Chẳng phải như vậy là cậu vẫn theo dõi hắn hay sao.
Thanh năng lượng của Jeno lập tức được khôi phục full máu. Jaemin không hề đi đâu cả, cậu vẫn ở đó, thậm chí còn theo dõi sát sao hoạt động của hắn.
Ý nghĩ này khiến Jeno hưng phấn tột độ. Tự nhiên hắn thấy hối hận quá chừng, biết thế hắn đã năng nổ hoạt động trên mạng xã hội hơn rồi, nhỡ đâu lại kiếm được một lượt thả tim của Jaemin thì sao.
Thế là suốt cả tháng sau đó, Mark choáng váng nhìn bảng tin của mình bị lấp đầy bởi bài đăng của Jeno. Từ một người nổi tiếng là sống ẩn dật và hiếm khi đăng tải bất kỳ thông tin gì lên mạng, Jeno như biến thành một con người khác hẳn. Một ngày ba bữa ăn gì hắn cũng chụp ảnh đăng lên mạng, đi đường gặp chiếc lá rơi cũng chụp ảnh đăng lên mạng, thậm chí nếu Mark không xuất hiện can ngăn kịp thời, Jeno còn định livestream cuộc sống nơi xứ người cho toàn cõi mạng biết.
"Thôi thôi anh xin chú Jeno ơi. Chú mà còn đăng bài xàm xí nữa là anh block đấy nhá." Mark đau khổ gọi điện cho Jeno sau khi bị người yêu mắng đến lần thứ sáu trong ngày vì không kịp thả tim bài đăng của em ấy. Nguyên nhân cũng chẳng có gì sâu xa, chỉ đơn giản là vì bài đăng của Jeno nhảy lên nhiều quá, đẩy hết những bài đăng khác xuống dưới.
"Sao anh không cài thông báo cho người yêu anh đi." Jeno vừa lý sự vừa bận rộn chụp ảnh. Sau khoảng một trăm năm mươi bài đăng thì hắn cũng rút ra một chút xíu kinh nghiệm sửa ảnh. Ít nhất thì giờ những bức ảnh của hắn đã ngay ngắn thẳng thớm hơn so với trước đây.
"Anh đặt rồi nhưng chú mày đăng nhiều quá nên bài đăng của Haechanie vẫn bị đẩy xuống." Mark cay đắng gào lên. Phận con trai mười hai bến nước, anh sắp bị tên nhóc này chọc tức phát khóc rồi.
Nhưng có vẻ như Jeno không quan tâm đến tâm trạng của người anh đáng kính lắm. Hắn ung dung mở máy tính lên, thấy Jaemin đã viết câu trả lời mới là vội vàng ngắt cuộc gọi: "Thôi em cúp máy đây. Giờ em bận rồi."
Vừa cúp máy xong là Jeno hấp tấp ấn vào phần hỏi đáp của Jaemin ngay. Hôm nay câu hỏi của cậu là: Cậu có tài lẻ nào mà mình rất tự hào không?
Jaemin trả lời câu hỏi này bằng một bức ảnh, quả thật là cậu rất thích chụp ảnh. Đó là một đĩa cơm chiên vàng ruộm thơm phức, dù chỉ nhìn cách một màn hình thôi nhưng Jeno cũng thấy bụng mình réo inh ỏi rồi.
Ở dưới Jaemin vẫn cẩn thận ghi chú thêm: Tất nhiên là nấu ăn rồi. Món tủ của tớ là cơm chiên nước tương này nè.
Thật ra không cần Jaemin kể thì Jeno cũng có thể đưa nấu ăn vào tốp một tài lẻ của cậu. Nhìn đĩa cơm chiên trong ảnh mà Jeno cũng thấy đói lây. Hắn đứng dậy đi vào bếp, Jeno quyết định tối nay mình cũng sẽ chiên cơm để ăn tối.
Tài nghệ nấu nướng của Jeno thua xa Jaemin, có lẽ vì thế mà thành phẩm của hắn không được đẹp mắt như của Jaemin, đã thế còn nhạt như nước lã. Jeno buồn bã bọc đĩa cơm để vào tủ lạnh, định bụng mai sẽ lên mạng tìm cách sửa món cơm chiên nhạt nhẽo này.
Trước khi cất vào tủ lạnh hắn còn không quên chụp lại ảnh đĩa cơm kèm một gương mặt mếu: Nấu hỏng mất rồi!
Có lẽ vì nhớ nhung đồ ăn Jaemin nấu quá mà đêm hôm đó, Jeno lại nằm mơ thấy chuyện ngày xưa.
Chuyện này xảy ra vào khoảng hai tháng sau câu chuyện cún mèo. Khi ấy Jeno đã làm bạn với Jaemin một học kỳ rồi. Càng làm bạn với Jaemin Jeno càng cảm thấy dường như mình đã tìm được kho báu. Jaemin dễ thương, chụp ảnh đẹp, giỏi lắng nghe và đưa ra những đánh giá từ góc nhìn Jeno chưa hề nghĩ tới. Ban đầu Jeno chỉ dành thời gian sau giờ học đưa Jaemin về để huyên thuyên đủ thứ chuyện với cậu, sau đó hắn nhận ra như vậy là chưa đủ, hắn muốn ở bên cậu nhiều hơn nữa. Thế là từ chỉ gặp nhau vào mỗi buổi chiều, giờ cả hai còn nhắn tin vào mỗi tối. Jeno nhắn tin cho Jaemin nhiều đến nỗi nhiều khi hắn cũng phải tự hỏi không biết mình thế này có bà tám quá không nhỉ. Nhưng biết sao được, hắn thật sự thích cảm giác được Jaemin chú ý và đáp lại.
Tối hôm ấy, như thường lệ, sau khi làm xong bài tập, Jeno lại quen cửa quen nẻo cầm điện thoại lên í ới Jaemin:
"Cún Lee gọi mèo Na nghe rõ trả lời!"
Jaemin nhắn tin lại rất nhanh: "Mèo Na có mặt!"
"Ngày kia là Noel rồi, cậu có đi chơi đâu không?"
"Noel tớ chỉ ở nhà nấu ăn và xem phim thôi."
Jeno ngạc nhiên: "Cậu biết nấu ăn luôn à?"
"Tớ biết một chút xíu thôi vì ba mẹ tớ hay đi công tác. Mấy món đơn giản thôi ấy mà."
Lại một lần nữa Jeno phải ngạc nhiên về tài năng của Jaemin: "Cậu giỏi quá! Bố mẹ tớ cũng ở viện suốt mà tớ chẳng biết nấu nướng gì."
"Tớ chỉ biết nấu mấy món ăn đơn giản thôi." Từ ngay quen Jeno, Jaemin thấy mình tự tin hơn rất nhiều vì cứ được hắn khen suốt.
"Đơn giản cũng là hơn tớ rồi." Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu Jeno "Này, hay là mai tớ qua nhà cậu đón Giáng sinh nhé. Dù sao ở nhà cũng chỉ có mình tớ thôi."
Jaemin có phần lưỡng lự: "Noel cậu không đi chơi đâu sao." Một người nổi bật như Jeno chắc chắn sẽ luôn kín lịch vào các dịp lễ tết thế này.
Quả thật là Jeno nhận được vô số lời mời mọc đi chơi, nhưng khi đặt chúng lên bàn cân so sánh với ý tưởng đón Giáng sinh cùng Jaemin tại nhà cậu, Jeno bỗng thấy những cuộc hẹn đi chơi kia chẳng còn sức hấp dẫn gì nữa.
"Tớ cũng chẳng đi đâu cả." Jeno gõ chữ như bay "Ngày kia chứa chấp tớ một hôm nha nha nha."
Sau một vài giây lưỡng lự, cuối cùng Jaemin cũng mềm lòng: "Được rồi, vậy hẹn cậu sáu giờ chiều ở chỗ cũ nhé."
***
Chiều hôm ấy, chưa đến sáu giờ Jeno đã nhấp nhổm đứng chờ Jaemin. Bạn bè đi ngang qua rủ hắn đi chơi nhưng hắn từ chối hết. Một cậu bạn bạo dạn tiến đến vỗ vai Jeno: "Này dạo này cậu lạ lắm đấy, chẳng mấy khi chơi bóng với bọn tớ như trước."
"Thế à?" Jeno trả lời mà mắt vẫn dáo dác nhìn xung quanh. Sao hôm nay lớp Jaemin tan muộn thế nhỉ.
"Chứ còn gì nữa. Khai thật đi, hay là dạo này có tình yêu mới rồi."
"Làm gì có." Jeno sốt ruột hất tay người bạn kia ra. Hắn đang phân vân không biết có nên gọi điện cho Jaemin không.
Đúng lúc này, Jaemin từ xa đi tới. Thoáng thấy bóng cậu, Jeno mừng rỡ chạy về phía Jaemin, bỏ lại nhóm bạn phía sau đang ngơ ngác không hiểu gì.
"Sao dáng vẻ này của Jeno giống hệt cậu lúc chạy đi gặp người yêu thế nhỉ?" Một cậu bạn băn khoăn nói với bạn mình.
"Tớ cũng không biết nữa." Cậu bạn kia nhún vai "Nhưng công nhận là giống thật, đến cả vẻ mặt cũng giống."
Ở phía bên kia, Jaemin cũng đã nhìn thấy Jeno, cậu nhanh chóng chạy tới: "Xin lỗi cậu nhé, tớ ở lại chép cố bài nên quên mất không gọi cho cậu."
"Không sao, tớ chỉ lo cậu có vấn đề gì thôi" Jeno thở phào nhẹ nhõm rồi tự nhiên nắm lấy tay Jaemin "Chúng mình đi thôi, tớ đói lắm rồi."
Ngôi nhà nơi gia đình Jaemin sinh sống không quá rộng nhưng rất sạch sẽ và ấm cúng. Tuy đây là lần đầu tiên ghé chơi nhưng Jeno lại có cảm giác rất thân thuộc, hắn nhanh chóng cất đồ rồi vào bếp tìm Jaemin.
"Tối nay cậu đãi tớ món gì thế?" Jeno hỏi Jaemin đang lúi húi trong tủ lạnh.
Jaemin vừa lôi nguyên liệu nấu ăn trong tủ ra vừa trả lời hắn: "Chúng ta ăn lẩu nhé. Tớ nghĩ trời lạnh thế này ăn lẩu sẽ rất hợp."
"Duyệt luôn. Để tớ giúp cậu một tay."
Jaemin xếp hết nguyên liệu lên bàn bếp để Jeno phụ giúp cậu sơ chế. Vì hắn chưa từng làm việc này bao giờ nên đầu tiên Jaemin hướng dẫn qua một lượt.
"Đây nhé, các loại rau thì chỉ cần rửa thế này thôi."
Jeno thấy cậu làm cũng dễ nên tiến lên muốn thử. Chỉ có điều thay vì đứng cạnh Jaemin thì hắn lại bước đến sau lưng cậu rồi vòng tay lên phía trước, nhìn từ góc nào trông cũng giống như Jeno đang ôm Jaemin vào lòng. Nhưng có vẻ như hai đương sự không hề nhận ra điều ấy. Jeno tò mò hỏi Jaemin: "Vậy còn loại rau này thì sao, tớ phải rửa nó thế nào?"
Jaemin vẫn vô tư vừa rửa rau vừa trả lời hắn: "Loại này cũng rửa như bình thường thôi nhưng cậu chú ý trước khi rửa phải cắt bỏ hết phần này đi nhé. Đây, để tớ làm mẫu cho cậu."
Nói đoạn, Jaemin thoăn thoắt lấy dao và thớt sơ chế rau, vừa làm vừa giải thích cặn kẽ cho Jeno, vậy nhưng Jeno chẳng nghe lọt một chữ nào. Tâm trí hắn đã bị phần gáy trắng nõn và hương thơm ngọt ngào trên tóc Jaemin hấp dẫn. Hắn cứ mải mê vừa nhìn ngắm phần gáy của cậu vừa say mê hít hà mùi hương trên tóc cậu. Tim Jeno lại đập nhanh hệt như lần hắn nhìn sâu vào mắt Jaemin trong buổi chiều hắn nhận ra người bạn nhỏ này quả thực có biệt tài lắng nghe. Từ ngày quen Jaemin, Jeno thấy sức khỏe tim mạch của mình càng ngày càng đi xuống.
Và rồi trong một giây mê muội, Jeno nghe thấy mình bật thốt lên: "Jaemin ơi, tóc cậu thơm thật đấy."
Jaemin khựng lại vài giây vì câu nói của Jeno, Jeno thậm chí còn có thể thấy tai cậu đang dần đỏ ửng lên như hai trái cà chua chín. Thực ra sau khi nói xong câu nói đó chính hắn cũng thấy kì cục và ngượng ngùng, ai lại đi khen tóc của một chàng trai thơm bao giờ. Đồng thời, bấy giờ Jeno cũng mới nhận ra tư thế của họ có phần thân mật quá đà. Hắn không biết tại sao mình lại làm vậy, chỉ là khi nhìn thấy bóng lưng của Jaemin ở đó, trong lòng Jeno bỗng dâng lên một nỗi khát khao được bọc cả bóng hình ấy trong lòng mình, đến khi hắn nhận ra mình vừa làm gì thì sự cũng đã rồi.
Jeno nhanh chóng lấp liếm nhằm chữa ngượng: "Cậu dùng dầu gội gì đấy, cho tớ xin tên đi. Tớ cũng muốn gội."
Vừa nói Jeno vừa khéo léo thả Jaemin ra. Khoảnh khắc hai tay mình thôi không chạm vào tay Jaemin nữa, Jeno bỗng thấy lòng thoáng qua một nỗi tiếc nuối nhè nhẹ. Cảm giác này thật kỳ lạ, Jeno thầm nghĩ, chưa có ai khiến hắn cảm thấy như vậy.
Jaemin cũng nhanh chóng hùa theo Jeno: "Lát lên phòng tớ xem đi, tớ cũng quên tên rồi."
"Được luôn. Dù gì đêm nay tớ cũng phải xin bạn học Na cho ở lại một đêm mà."
Câu chuyện cứ như vậy kết thúc. Món lẩu nhanh chóng được hoàn thành và bưng ra bàn ăn. Ngoài trời, tuyết đã bắt đầu rơi. Đường phố lung linh những ánh đèn vàng kỳ ảo. Giai điệu All I want for Christmas is you réo rắt khắp trốn. Đôi lứa xúng xính áo quần nắm tay nhau đi trong màn tuyết trắng xóa.
Ở trong nhà, nồi lẩu bốc hơi nghi ngút tỏa hương thơm khắp phòng ăn. Jeno nhanh nhẹn chần thịt rồi gắp vào bát Jaemin, vẻ mặt hắn trịnh trọng như thể mình đang thực hiện một nghi lễ trao giải nào đó: "Nào, mời đầu bếp của chúng ta thưởng thức trước."
Jaemin đưa bát ra để Jeno dễ đổ thịt vào bát mình: "Tớ có làm gì đâu."
"Lại khiêm tốn rồi." Jeno cũng tự chần cho mình một muôi thịt "Ngon quá Jaemin ơi, ngon phát khóc luôn nè."
Jaemin bật cười trước vẻ mặt khoa trương của hắn: "Vậy cậu ăn nhiều một chút nhé, tớ chuẩn bị nhiều đồ ăn lắm."
Gian phòng ăn dần rơi vào một khoảng không tĩnh lặng đầy thư thái, cả phòng chỉ còn lại tiếng húp nước lẩu xì xụp và tiếng nhai nuốt nhịp nhàng. Jeno múc thêm cho Jaemin một bát thịt nữa rồi hài lòng nhìn cậu ăn ngon lành. Bỗng nhiên hắn thấy thật thỏa mãn và hạnh phúc. Jeno chợt nhớ ra trong tiết Ngữ văn hồi sáng, cô hắn có nói một câu là "Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình an."*. Jeno không phải một học sinh giỏi văn và thích môn học này. Lúc nghe cô giảng, hắn còn thầm nghĩ mấy ông tác giả toàn nói quá, có mỗi một hình ảnh giản đơn mà tưởng tượng ra biết bao nhiêu là hàm ý. Nhưng giờ đây khi ngồi giữa phòng ăn nhà Jaemin, hít hà mùi lẩu thơm nức mũi và nhìn người đối diện ngoan ngoãn ăn đồ ăn mình gắp cho, Jeno bỗng thấy mình cũng phần nào hiểu được dụng ý của tác giả phía sau câu nói này rồi. Hóa ra tiền nhân không nói dối, hóa ra bình an đôi khi chỉ đơn giản thế thôi.
Tbc.
Đây là tên một tựa sách của tác giả Bạch Lạc Mai. Tôi chưa đọc cuốn này mà chỉ cảm thấy tựa đề rất phù hợp để miêu tả không khí trong fic mà thôi. Ai đọc rồi cho tôi xin chút review nhé.
Có ai cũng nghĩ giống Jeno ở cuối fic là tác giả nói quá không nhỉ. Học sinh mê văn tôi đây thì lại không nghĩ vậy đâu =))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro