XIV

XIV

"Chắc chắn phải có uẩn khúc gì ở đây." Mark xoa cằm ra chiều suy tư lắm khi nghe Jeno kể đến đoạn Jaemin tránh mặt hắn.

Lần này Jeno cũng đồng ý với Mark: "Nhờ một vài chuyện gần đây mà em cũng bắt đầu nghĩ có lẽ năm ấy em đã bỏ qua một vài chi tiết nào đó."

Nhưng chi tiết ấy cụ thể là gì thì Jeno lại không tài nào nhớ ra. Áp lực học hành và thi cử năm cuối cấp quá lớn, mặc dù Jeno đã nộp hồ sơ đi du học nhưng điều ấy không có nghĩa là hắn không phải lo gì hết. Hắn vẫn có những mối lo của riêng mình và chúng không hề ít hơn những vấn đề mà một học sinh đăng ký thi đại học trong nước gặp phải.

Đến khi Jeno tạm gác được những mối lo và áp lực của bản thân sang một bên thì hắn mới ngỡ ngàng nhận ra mình và Jaemin đã không nói chuyện với nhau được hai tháng. Tình cảm là một thứ thật kỳ lạ. Khi tình cảm nồng cháy, con người ta cứ ngỡ sẽ bên nhau trọn đời. Vậy mà chỉ cần một biến cố nhỏ, hai người có thể đẩy nhau đi rất xa.

Lần này Jeno không vội vàng tìm Jaemin nói chuyện như lần trước nữa. Bản tính trẻ con của cậu nhóc mười bảy tuổi ngày ấy khiến hắn bỗng thấy ấm ức. Tại sao lúc nào cũng là hắn đi hỏi han và làm lành. Rõ ràng hắn đâu làm gì sai, chính Jaemin là người lạnh nhạt với hắn trước cơ mà.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Jeno vẫn không tài nào ngăn nổi khát khao muốn được gặp Jaemin của mình. Thế là hắn nhắn tin cho cậu, song lần này giọng điệu của Jeno không mềm mỏng như trước mà có phần cứng rắn hơn. Hắn nói mình muốn gặp Jaemin để nói chuyện thẳng thắn một lần.

Có lẽ Jaemin biết lần này mình không thể tránh được nên sau một hồi do dự, cuối cùng cậu cũng quyết định đến gặp Jeno. Địa điểm họ hẹn nhau là vườn hoa phía sau trường, nơi trước đây cả hai hay ngồi ăn trưa cùng nhau. Jeno đến trước đợi Jaemin, kỳ thật ban đầu hắn đã định mở lời đến đón cậu rồi cả hai cùng đi, nhưng vừa định nhắn hắn lại chợt nhận ra đây nào phải hẹn nhau đi chơi, bọn họ đang hẹn gặp để giải quyết mâu thuẫn cơ mà.

Một thời gian dài không gặp, Jaemin gầy đi thấy rõ. Trông cậu gầy yếu đến độ trong một phút giây Jeno đã tự tưởng tượng ra một kịch bản hoang đường rằng thật ra Jaemin mắc phải một căn bệnh khó nói nào đó, và cậu đang trốn tránh hắn vì không muốn chia sẻ bệnh tình của mình.
Sau này, trong một lần ôn lại chuyện cũ và vô tình kể lại chi tiết này, suýt thì Jeno đã bị ai kia đạp thẳng xuống gầm giường.

Nhưng đó là chuyện của tương lai, còn ngay lúc này đây, mặc dù rất muốn nhưng Jeno lại không thể tiến lên hỏi han Jaemin như thường lệ. Thay vào đó, hắn chỉ có thể thốt ra một câu hỏi khô khốc: "Dạo này cậu khoẻ không?"

Hỏi xong Jeno cũng thấy câu hỏi của mình gượng gạo làm sao. Bọn họ chỉ không nói chuyện gần hai tháng thôi chứ có phải hai người xa cách cả năm trời mới gặp lại đâu mà lại chào hỏi nhau theo cách đó.

Nhưng có vẻ Jaemin không để bụng, hoặc chăng chính cậu cũng đang muốn kéo giãn mối quan hệ của hai người theo hướng Jeno vừa nghĩ tới. Bằng chứng là Jeno thấy cậu cũng buông một câu trả lời nhạt thếch: "Tớ ổn, cậu thì sao?"

Chuyện quái gì đang diễn ra thế này? Jeno hoang mang nghĩ. Nếu ngược trở lại mùa hè vừa rồi, ai đó nói với hắn tình cảm giữa hắn và Jaemin sẽ rạn nứt và hai người sẽ đứng hỏi chuyện nhau như những cái máy, chắc chắn không đời nào Jeno tin. Nhưng sự việc trước mắt đã xô đổ mọi niềm tin của hắn. Jeno thậm chí còn nghĩ có khi nào mình đang mơ không, nếu không thì tại sao bọn họ lại trở thành thế này. Rốt cuộc thì mọi chuyện đã sai ở đâu?

"Tớ cũng tốt lắm." Cho dù mọi thứ đã sai ở đâu thì Jeno nghĩ mình cũng nên bắt đầu sửa chữa luôn từ bây giờ. Hắn cố gắng cứu vớt tình hình bằng cách nói chuyện mềm mỏng hơn "Tớ đã nhận được giấy báo trúng tuyển và thư mời nhập học của Trường đại học nước M rồi. Đúng trường tớ thích."

"Chúc mừng cậu nhé." Jaemin thật tâm chúc mừng, đó cũng là lần hiếm hoi sau khoảng thời gian không nói chuyện, Jeno thấy một nụ cười thật lòng của Jaemin.

"Có lẽ tháng mười một năm sau tớ sẽ bay sang nước M để kịp đợt nhập học mùa xuân." Jeno nói tiếp "Chương trình học sẽ kéo dài bốn năm."

Jeno hít một hơi thật sâu, đoạn ướm hỏi những lời bản thân đã luyện tập hàng trăm lần trước gương: "Nana, chúng mình sẽ mãi là bạn thân chứ?"

Thật ra khi hỏi câu này, chính bản thân Jeno cũng không hiểu bản thân hắn đang thật sự muốn gì ở mối quan hệ này. Jeno chỉ biết hắn muốn được tiếp tục ở bên cạnh cậu mãi như cái cách hắn đã từng được trời cao ban ơn.

Jeno đã ôm theo tất cả những hy vọng ngây ngô nhất, thuần khiết nhất của một cậu trai mười tám tuổi vào trong lời ngỏ ấy, để rồi rất lâu về sau, khi nhìn lại, hắn mới nhận ra đó là một lời tỏ tình không kịp nói.

Jaemin mở to mắt nhìn Jeno. Đôi mắt cậu khẽ chớp, rèm mi dài lay động như hai cánh bướm rung rinh trước gió. Có lẽ cậu cũng đang bối rối lắm. Jeno tiến lên toan muốn giải thích nhiều hơn, song trước khi hắn kịp làm điều ấy, Jaemin đã cương quyết lùi lại. Cậu nghiến chặt răng, dồn toàn bộ sức lực vào hành động tiếp theo của mình. Sau đó, Jeno thấy Jaemin chậm rãi mà kiên quyết lắc đầu.

"Xin lỗi Jeno, nhưng tớ không thể."

Lần này đến lượt Jeno ngỡ ngàng nhìn Jaemin. Lời nói cứ trào ra khỏi miệng hắn lại gắng sức nuốt lại. Hắn nghĩ vẻ mặt lúng túng như gà mắc tóc của mình hiện giờ chắc hẳn phải buồn cười lắm. Phải hơn một phút sau Jeno mới khó nhọc rặn ra một vài chữ:

"Nana, ý câu là sao?"

Trông Jaemin cũng chẳng khá hơn Jeno là bao. Khuôn mặt cậu căng cứng, hai mắt đỏ hoe có vẻ như sắp khóc. Jaemin cũng phải rất cố gắng mới có thể trả lời Jeno: "Tớ muốn nói là làm bạn với cậu khiến tớ cảm thấy áp lực lắm. Chúng mình có thể chỉ là bạn bè xã giao thôi được không?"

"Tớ không đồng ý!" Jeno gào lên bằng tất cả sức lực "Rõ ràng chúng ta thân nhau đến vậy cơ mà."

"Tớ xin lỗi." Jaemin cố ép bản thân phải cứng rắn hơn "Nhưng tớ không thể chịu đựng thêm được nữa."

"Cậu quá hoàn hảo. Jeno à, cậu quá xa vời với tớ." Jaemin cay đắng thừa nhận, vừa là nói cho Jeno nghe, vừa là nói cho chính bản thân cậu nghe.

Quan trọng hơn là Jeno sẽ không thích cậu theo cách mà cậu hằng ao ước. Jaemin cúi gằm mặt xuống đất không dám ngẩng đầu lên nhìn Jeno. Cậu cũng đã từng thử cho phép bản thân mơ mộng thêm một chút, nhưng hiện thực đã giáng cho Jaemin một cú thật đau. Lần này cậu từ chối chịu tổn thương.

Những tia nắng mùa hạ yếu ớt cuối ngày hắt lên mặt Jeno nhưng chúng chẳng thể khiến khuôn mặt hắn ấm áp hơn chút nào. Jeno cứ đứng như trời trồng ở đó, nhắm mắt nghe trái tim mình nứt toác những nhịp đập yêu thương và tin tưởng. Hắn không rõ cảm xúc hiện tại của mình là gì. Đau đớn, khổ sở, thất vọng, tức giận, hàng loạt tâm trạng tiêu cực thi nhau đánh úp vào tâm trí hắn như những cơn sóng thần, nhấn chìm Jeno xuống đại dương tuyệt vọng. Jeno nghĩ mình có thể sụp đổ ngay lúc này.

Jaemin cũng đứng đó, đầu cúi gằm xuống đất để lộ chiếc gáy mịn màng mà ngay lúc ấy Jeno tha thiết mình có thể chạm vào một lần nữa. Nhưng hắn hiểu bây giờ và mãi về sau, hắn sẽ chỉ có thể đứng ngắm nhìn Jaemin ở khoảng cách này, thậm chí là xa hơn.

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu Jeno mới đủ bình tĩnh để ép bản thân lên tiếng: "Được, nếu cậu đã muốn thế,.... Tớ đành chiều theo ý cậu vậy."

Jeno thừa nhận khi nói ra câu nói tuyệt tình ấy, đứa trẻ ích kỷ bên trong hắn vừa được giải thoát. Nó phẫn nộ gào lên với hắn rằng tại sao hắn cứ phải nhún nhường mãi, thử cứng rắn một lần xem nào, biết đâu Jaemin sẽ phải sợ và xuống nước trước?

Chỉ là cái biết đâu ấy đã chẳng bao giờ xảy ra.

Cứ thế, Jeno và Jaemin lạc mất nhau. Cuộc sống của cả hai lặng lẽ quay lại quỹ đạo vốn có của nó, tựa như một năm qua chỉ là một giấc mộng hão huyền mà giờ là lúc phải tỉnh giấc. Jeno trở về làm chàng nam thần được cả trường săn đón, Jaemin quay về với chiếc máy ảnh phim cũ và cuộc sống trầm lặng cố hữu.

Người ta bảo tuổi trẻ là những ước mơ, nhưng tuổi trẻ còn là những chia ly.

Phố thị năm ấy, nắng vàng hanh hao, mưa rào bất chợt, người dưng ngược lối.

***
Chuyện đã được kể xong từ lâu nhưng Mark vẫn bần thần ngồi im tại chỗ, dường như anh không ngờ cậu em vốn tưởng như có tất cả của mình lại có một mối tình nặng lòng đến thế. Không, gọi là mối tình cũng không hẳn, bởi hai nhân vật chính trong câu chuyện thậm chí còn không chính thức tỏ tình với nhau.

Jeno là người lên tiếng trước phá vỡ không khí im ắng quanh quẩn trong phòng: "Em kể xong chuyện rồi, vừa lòng anh chưa?"

Bấy giờ Mark mới giật mình hoàn hồn. Anh thở dài một hơi rồi chép miệng: "Anh vẫn thấy tiếc quá."

Câu trả lời của anh nhận về một cái lườm sắc lẹm từ Jeno: "Không phải mình anh tiếc đâu."
Nói xong câu này, hắn lại hạ giọng: "Thật ra dạo này nghĩ lại em cũng thấy biết ơn ứng dụng của anh lắm, nhờ nó mà em mới có cơ hội gặp lại Jaemin và lật lại chuyện năm xưa."

"Ấy, nói thoáng ra thì anh cũng được tính là một nửa ông tơ rồi còn gì." Mark cười khoái chí "Vậy giờ chuyện đã đến nước này rồi, chú định làm gì? Đừng nói với anh là chú lại tiếp tục rình rập con nhà người ta trên mạng nữa đấy nhé."

Jeno trả lời chắc nịch, dường như hắn đã nghĩ về câu hỏi này rất nhiều lần: "Em định quay về."
Mark sững người trước quyết định đột ngột này của Jeno: "Em chắc chưa? Công việc của em ở đây vừa mới bắt đầu thôi mà."

"Không thể chắc chắn hơn." Jeno gật đầu "Từ khoảnh khắc đọc được những câu trả lời của Jaemin, em đã nhen nhóm ý định trở về. Càng ngày suy nghĩ ấy càng rõ nét, nó nhắc cho em hiểu hoá ra em chưa bao giờ quên được Jaemin."

Hắn không quên được, cũng chẳng muốn quên. Jaemin và những ký ức về cậu cứ như một thước phim quay chậm không ngừng tua đi tua lại trong đầu hắn. Dẫu Jeno có đi đâu, làm gì thì những đoạn ký ức tưởng chừng như vụn vặt mà lại rất rành mạch ấy vẫn thường xuyên trở đi trở lại trong tâm trí hắn, nhắc cho hắn nhớ rằng hoá ra mình đã từng có những tháng ngày hạnh phúc như thế.

"Chà..." Mark cũng ngẩn ngơ theo dòng suy nghĩ của Jeno "Jeno ơi, em nghĩ tình cảm em dành cho Jaemin là gì?"

"Em đã phải lòng Jaemin từ rất lâu trước đây rồi." Jeno quay sang nhìn thẳng vào Mark. Không lòng vòng cũng không né tránh, lần này hắn đã có thể thành thật với cảm xúc trong lòng mình.

"Vậy lần này em định về tỏ tình với người ta à?" Mark cũng hơi bất ngờ trước thái độ thẳng thắn của Jeno, nhưng nhiều hơn là vui mừng. Kể từ ngày gặp hắn ở nước M, đây là lần đầu tiên Mark thấy một Jeno tràn ngập sức sống như thế này.

"Cũng không hẳn. Có thể trước đây Jaemin từng có tình cảm với em, nhưng chưa chắc giờ cậu ấy vẫn dành tình cảm đặc biệt đó cho em." Nói đến câu sau, giọng Jeno bỗng đan xen một chút chua xót "Trước mắt em muốn về để tìm hiểu chuyện năm xưa. Biết đâu giữa chúng em có hiểu lầm gì đó."

Mark mỉm cười: "Anh hiểu rồi. Thật ra ban đầu anh nghĩ quyết định này có phần điên rồ, nhưng anh hiểu vì sao em lại làm vậy. Chúc em hạnh phúc với quyết định của mình nhé Jeno."

Và Jeno cũng mỉm cười đáp lại: "Nhất định rồi."

***
Ôi tình yêu loài người mới thật ngang trái làm sao!

Mark thầm thở than trong lòng trong lúc đi từ nhà Jeno xuống nhà mình. Bỗng nhiên anh rất muốn kể cho em người yêu của mình nghe câu chuyện này. Nếu không phải Haechan là bạn thân Jaemin thì có lẽ ngay khi Jeno kể câu đầu tiên anh đã bốc máy gọi cho Haechan ngay rồi.

Khoan đã! Anh vẫn có thể kể mà, chỉ cần không để lộ danh tính nhân vật là được.

Nghĩ là làm, Mark nhanh nhảu rút điện thoại ra gọi cho Haechan, lòng háo hức không thể chờ đợi thêm để chia sẻ tin tức sốt dẻo này:

"A lô em ơi anh có chuyện này hay cực"

Điện thoại vừa kết nối là Mark lập tức hí hửng bật chế độ bà tám với Haechan, nhưng anh chưa kịp nói hết câu đã sững người vì những âm thanh ồn ào náo loạn ở bên kia.

Đấu tiên, Mark nghe thấy một tiếng hét giận dữ của Haechan: "Tôi đã bảo các người là chúng tôi không nhận! Mấy người không hiểu à?"

Sau đó là tiếng đồ vật gì đó bị ném ra ngoài, cuối cùng là một tiếng sập cửa "Rầm" đầy thô bạo.
"Haechan, có chuyện gì thế em?" Mark lo lắng hét vào điện thoại.

Bấy giờ Haechan mới nhận ra mình đã nhấn nghe điện thoại mà quên mất. Cậu chàng bực bội trả lời Mark: "Em đây, không phải chuyện của em mà là của Jaemin."

Không ngờ mình đang định kể chuyện về đương sự thì lại nghe được một câu chuyện khác về người ta.

Mark giật bắn mình, vô thức cao giọng: "Jaemin làm sao hả em?"

Haechan ngẩn tò te: "Ủa sao tự nhiên anh quan tâm Jaemin dữ vậy?"

Mark: "..."

Tình ngay lý gian, ai thanh mình cho anh với.
Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro