1.
Mọi người có từng nghe nói, mẫu đàn ông lý tưởng chính là bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền không? Và anh Lee Jeno của chúng ta thì hội tụ đủ hai tiêu chí đắc đạo ấy. Không ngoa đâu, Lee Jeno vừa có vẻ ngoài đẹp trai chói mù con mắt, lại có hình thể rắn rỏi chuẩn không cần chỉnh. Còn bảo tại sao người ta giàu ấy à? Chính là người ta có một em mèo trắng! Cực xinhhh và cực yêu!!!
Đương nhiên nuôi boss mà, không chăm không yêu thì thôi, chứ mà đã hầu là phải đồ cao cấp nhất, đắt tiền nhất mới xứng đáng với sự sang trọng, quý phái, quý tộc của Injeolmi nhà anh~
Ding dong deng! Lee Jeno là một con chiên ngoan đạo của đảng sùng mèo, bao nhiêu lương Jeno dồn hết vào quần áo, đồ ăn và đồ mua cho em mèo Ba Tư quyền quý nhà mình. Một ngày hai tư giờ ngoài thời gian ngủ, đi làm, ăn uống ra thì Injeolmi là quan trọng nhất. Quá bận rộn cùng nhiều mối bận tâm, thành ra lúc nào cũng thấy anh trong cái bản mặt lạnh lùng, ngầu lòi và ít khi cười, nhưng chỉ càn vừa bước chân vào cửa nhà, Lee Jeno lập tức rạng rỡ, bừng bừng sức sống, hình tượng mỹ nam lạnh lùng, kiêu ngạo quay ngoắt thành con sen cười hớn hở meo meo gọi boss nhà mình.
Đương nhiên, gần ba mươi xuân xanh anh cuồng mèo Lee Jeno vẫn chưa có một mảnh tình nào vắt vai, với con người!
Hôm nay đến lịch tắm, cắt tỉa lông cho Injeolmi, nên từ sáng Jeno đã tìm cái túi vận chuyển của bé con, đuổi bắt ba nghìn chín trăm vòng mới có thể lùa Injeolmi vào túi rồi kéo khoá xách xuóng garage. Lịch cố định đi spa của bé con sẽ là vào thứ bảy cách tuần, đáng lẽ bé sẽ phải quen được, nhưng vì hồi còn bé Injeolmi có ám ảnh kinh hoàng với cái túi nọ nên lúc nào Lee Jeno cũng phải hết hơi hết sức mới thành công túm được bé.
"Con gái ngoan, lát nữa đi tắm nhớ ngoan nha~ về bố thưởng pate cho con nhé~" Lee Jeno đặt túi vận chuyển bên trong có Injeolmi lên ghế phó lái, quay qua gõ gõ nhẹ lên lớp nhựa trong, nhẹ giọng an ủi.
"Meow~" Bé mèo trắng dương đôi mắt xanh dương lên nhìn anh, chán chường kêu một tiếng như cam chịu số phận.
Lee Jeno cười nhẹ, sau đó khởi động xe, lái đến tiệm thú cưng Meo Meo và Gâu Gâu quen thuộc.
"Meo Meo và Gâu Gâu xin chào~" Đón mừng hai bố con nhà Jeno là một giọng nói âm ấm, lanh lảnh.
Vốn Jeno là khách quen của tiệm, một tuần ít sẽ đảo qua tiệm hai lần để hốt đồ cho con gái, nên hầu như quen mặt, quen giọng của toàn bộ nhân viên ở đây. Hôm nay lại là một giọng nói lạ lùng lần đầu anh nghe thấy, lát nữa anh phải dặn người ta đừng mở túi của Injeolmi mới được...
Jeno vẫn một bộ mặt lạnh lùng ngàn năm khi đối mặt với mọi đối tượng không phải Injeolmi nhà mình, ngẩng lên nhìn thử chủ nhân của giọng nói lạ. Và anh đột nhiên khựng lại...
Ôi Injeolmi ơi bản con người của con đấy à?
Đứng trước mặt anh là một cậu bé... à không, phải là cậu chàng hơi nhỏ người, mái tóc đen bóng ôm lấy gương mặt bầu bĩnh, ánh mắt sáng rực cùng nụ cười với chiếc răng khểnh làm cả gương mặt như bừng bừng sức sống. Mặc dù anh biết tiêu chí làm việc ở tiệm Meo Meo và Gâu Gâu rằng nhân viên luôn mỉm cười thì Jeno thề nụ cười của cậu không hề bị công thức hoá như những người khác, nó cứ kiểu...
Ánh nắng rọi xuống ấy...
Jeno hắng giọng, giả bộ quay qua những nhân viên mình đã quen mặt, trao cho họ túi vận chuyển chứa Injeolmi. Trong lúc chờ nhân viên dịch vụ spa xuống đón, thì bé sẽ được đưa ra khỏi túi để làm quen môi trường. Injeolmi nhà Jeno vì quanh năm suốt tháng ở nhà, số người được gặp đếm trên đầu ngón tay nên rất nhát, cứ thấy người lạ là chạy biến hoặc gầm gừ, giương móng vuốt khi người ta cố gắng chạm vào. Thế là lúc nào Jeno cũng chỉ dám giao bé con cho nhân viên đã quen mặt, để tránh Injeolmi cào người ta, hoặc hoảng quá chạy lung tung trong tiệm thì phiền lắm.
"Injeolmi lại đến chơi đấy à?"
Bạn nhân viên nhẹ nhàng đỡ bé ra, Injeolmi nằm lọt thỏm trong lòng bạn kia, bộ lông trắng muốt rung nhè nhẹ trong gió, bé con ngơ ngác chớp đôi mắt xanh biếc nhìn xung quanh. Jeno chợt nhìn thấy cậu nhân viện lạ mặt ngồi xổm trước mặt con bé, một mèo một người cùng nghiêng đầu nhìn nhau. Và lần đầu tiên kể từ khi Jeno đón Injeolmi về, anh thấy con gái mình... vươn tay ra khều khều người lạ, đã thế còn: "Meoww~~~" rõ nũng nịu.
Cậu chàng kia bật cười, vươn tay ra bắt lấy cái chân nho nhỏ của Injeolmi, lúc lắc hỏi: "Bé con muốn chơi với mình hả?"
"Meoww~~" Injeolmi lại kêu một tiếng, theo Jeno hiểu mèo ngữ thì chính là: "Ừ đúng rùi mau bế tuii đi~"
"Renjunnie có muốn bế thử không? Bình thường bé này nhát lắm đó!" Nhân viên đang bế Injeolmi chợt hỏi.
Ồ, tên cậu ấy là Renjun sao? Nghe lạ ghê! Và cũng đáng yêu nữa...
"Nào, bé con mau lại đây~" Renjun đón lấy Injeolmi, xoa xoa bộ lông mềm mại của bé, yêu chiều hỏi: "Bé con xinh xắn của chúng ta tên là gì vậy nhỉ?"
"Injeolmi!"
Jeno vội cướp lời của những nhân viên khác trong tiệm, nhanh miệng trả lời trước. Cả Renjun và Injeolmi đều ngẩng lên nhìn anh, người thì ngạc nhiên, còn mèo thì đương nhiên nghe thấy tên mình sẽ phản ứng. Nhưng loài mèo mà, nó quay đầu khi chủ gọi tên đã là mừng lắm rồi. Injeolmi đương nhiên là cô mèo bố chiều đến quen, bố kêu không thèm nghe lời, cứ thế cọ cọ vào người bạn mới quen để mè nheo người ta tiếp tục chú ý đến mình.
"Tên bạn nhỏ đáng yêu ghê!" Renjun cười thật tươi với Jeno, xoa xoa cằm Injeolmi: "Giống như một cái bánh gạo trắng mềm nè!"
Không! Cậu mới giống bánh gạo trắng mềm ấy!
Jeno thề, không phải anh bị hoang tưởng đâu, nhưng mà anh thật sự nghĩ Renjun chính là bản con người của Injeolmi nhà anh ấy! Lee Jeno trước giờ không có cảm giác với một ai, càng không bao giờ chú ý đánh giá ngoại hình của người nào, một lòng yêu thương bé mèo nhà mình. Nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy có một người cực kỳ dễ thương, vừa trắng vừa mềm, lại cứ đáng yêu, không thua kém gì Injeolmi xinh đẹp nhà anh!
Cho dù so sánh người với mèo tù thật, nhưng với bộ não ngoài lúc nghiêm túc khi nghĩ về vấn đề công việc, còn lại lúc nào cũng có một nghìn con mèo chạy qua của Jeno thì đây là một phép so sánh mang tính vĩ mô, cao cả lắm đó! Hơn nữa con gái anh còn lần đầu chủ động cà cà lấy lòng người lạ, thật khiến Jeno hận không thể xồ đến, bỏ hết hình tượng mỹ nam lạnh lùng ngầu đét của mình để nắm tay Renjun và thở ra mấy câu: "Con gái tôi rất thích cậu, cậu có thể lấy tôi không?" cực kỳ mất não...
Kiểm tra cân nặng, trình trạng cơ thể và lông lá trên người Injeolmi xong, tiệm thú cưng xin một vài thông tin cơ bản của hai bố con nhà Jeno. Renjun đưa giấy hẹn cho anh, khuyến mại thêm nụ cười tươi hết cỡ: "Meo Meo và Gâu Gâu gửi anh giấy đón bé, khi nào Meo Meo và Gâu Gâu làm xong dịch vụ cho Injeolmi thì sẽ gọi điện cho anh ạ. Lúc đón bé, anh vui lòng mang theo giấy nha!"
Jeno chưa từng bị say cái gì, thỉnh thoảng có ôm Injeolmi hít hít mùi sữa tắm thơm tho trên người con bé mà choáng một xíu thôi. Nhưng hôm nay chẳng hiểu sao anh lại phát hiện ra một sự say mới, "say nụ cười của Renjun tiệm Meo Meo và Gâu Gâu" khiến anh thần hồn (hơi) điên đảo, mụ mị đầu óc, hít thở không thông...
Và cũng là lần đầu tiên trong lịch sử của tiệm Meo Meo và Gâu Gâu, vị khách quen đẹp trai nhưng cực kỳ nghiêm túc, kiệm lời Lee Jeno, luôn trình diện ở bổn tiệm với gương mặt cả thế giới đều đáng bị ăn đấm đột nhiên dịu dàng nở nụ cười với sức sát thương một tỉ phần trăm nhận lấy tờ giấy hẹn, rồi dùng tông giọng phải nói là mềm nhũn con tim nói: "Tôi nhớ rồi, cảm ơn Renjunnie nhé!"
Ôi quần chúng nhân viên ở đây tất thảy đều muốn dúi Injeolmi vào tay Lee Jeno, chụp một tấm ảnh trai đẹp mỉm cười dịu dàng ôn nhu chói mù con mắt này, rồi photoshop thành hình ảnh quảng cáo dán chình ình ngoài cửa tiệm hút khách! Chắc chắn sau đó tiệm sẽ đông khách nườm nượp cho mà xem!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro