3.
Lee Jeno mấy ngày nay đều vui vui vẻ vẻ, nét mừng ấy thế mà ra mặt luôn. Vì sao biết không? Anh đã nói chuyện kha khá với bánh gạo mềm xinh của mình rồi. Mà càng nói càng hăng, càng biết nhiều về Renjun hơn. Đúng là một chàng trai vui tươi, thân thiện, đáng yêu nhất thế giới! À không, chỉ xếp sau Injeolmi nhà anh có một xíu thôi~
Tìm hiểu mới biết thật ra Renjun không phải là nhân viên của Meo Meo và Gâu Gâu, mà ngược lại chính là cậu chủ nhỏ. Người ta vui sẽ ghé tiệm chơi, bận quá thì có khi cả tháng chả ai được diện kiến. Quả nhiên là thanh niên nhiệt huyết, mấy lần vui vui nghe Renjun kể về cuộc sống bay nhảy của mình làm anh cuồng mèo Jeno cũng muốn một lần được hoà vào thế giới của cậu, để cùng trải qua những niềm vui ấy!
Tiếc là trong mắt Renjun, Jeno chỉ là một anh trung niên với cuộc sống hơi nhạt nhẽo, chỉ xoay quanh mèo nhà mình. Ầy, thế giới ngoài kia còn bao nhiêu trò vui, vừa phải làm việc vừa phải hưởng thụ, giao du với thật nhiều bạn, đi đó đi đây, thế mới gọi là sống chứ!
Nhưng mà Renjun sẽ không bao giờ nói thế với Jeno đâu, cậu vẫn hiểu chuyện mà, mỗi người một cách sống, bận rộn hay nhàn rỗi cũng đều do hoàn cảnh xô đẩy mà thôi. Trò chuyện qua lại cũng biết công việc của Jeno nhiều lắm, suốt ngày xử lý công vụ, bay qua bay lại công tác, chăm được mèo là giỏi lắm rồi. Về đến nhà mỗi ngày chơi với mèo được một tí là lăn ra ngủ không biết trời trăng luôn. Cũng đáng thương ghê...
Thôi thì truyền cho người ta ít năng lượng trẻ trung vậy! Chứ nhiều lúc Renjun thấy mình thừa năng lượng quá, cứ như Đậu Đen, Đậu Đỏ loăng quăng chạy chỗ này chỗ kia suốt ngày. Renjun bận rộn đến nỗi mà anh trai với chị dâu suốt ngày trách một tuần không nổi một bữa cơm ăn cùng anh chị, cuối cùng chịu không nổi, phải gọi điện về Trung Quốc cho hai vị phụ huynh mắng cho một. Ấy nhưng mà hoa chân nhiều hơn hoa tay, mắng đến mấy thì cậu cũng chỉ dùng cái bản mặt như hai đứa poodle ư ử khóc lóc rồi lại long sinh hoạt hổ tưng bừng nhảy múa hát ca.
So ra, Lee Jeno với Huang Renjun, đúng là một trời một vực, hai người sống hai thế giới khác hẳn nhau. Ấy thế mà tính ra hợp nhau đến kỳ lạ ý!
--
Lại thêm một cuối tuần nữa đến, hôm nay là thứ bảy, đúng lịch đi tắm của Injeolmi. Từ sáng Jeno đã đuổi bắt con gái mấy vòng, cuối cùng nhờ một hộp pate mới thành công túm được mèo bỏ vào túi. Thật sự thở không ra hơi, bay mất mấy cái mạng già nhà anh mà!
Jeno cầm điện thoại lên, theo thói quen kiểm tra hộp tin nhắn. Từ ngày quen biết Renjun, ngày nào hai người duy trì nhắn tin qua Instagram. Jeno thề anh chưa từng kiên trì cùng nói nhiều như thế, mỗi ngày đều vắt óc tìm đủ chủ đề nói chuyện với cậu để không bị dừng giữa chừng. Nào thì ảnh Injeolmi với Đậu Đỏ Đậu Đen, lúc lại liên quan đến Meo Meo và Gâu Gâu, nhiều hơn là mấy chuyện nhỏ nhỏ trong cuộc sống. Nhưng cũng đủ cho Jeno biết thêm nhiều điều về Renjun.
Nào là Renjun rất ghét anh trai mình do người ta cao to nè, nào thì ngày xưa biếng ăn nên giờ mới bé như cái kẹo, thỉnh thoảng lại kêu than tại sao hồi xưa lại chọn cái ngành kiến trúc cơ chứ, bận ngập mặt. Sau đó lại than thở hai đứa nghịch ngợm ở nhà cứ nhìn thấy cậu là quấn không cho làm gì hết.
"Hôm nay Renjunnie có đến Meo Meo và Gâu Gâu không?" Jeno nhắn tin hỏi.
Tốc độ trả lời của Renjun thường rất nhanh, chỉ một chốc đã thấy ting ting: "Có á, mãi mới nhét chúng nó vào lồng vận chuyển được. Lại mất tiền đi taxi rồi TT"
Bình thường Renjun vẫn ké xe anh trai mỗi khi đưa đám trẻ con đi tắm, nhưng nếu anh bận, Renjun sẽ phải tự gọi taxi đi. Mà cũng đâu có dễ thế, chẳng mấy tài xế chịu cho thú cưng lên xe, dù Đậu Đen Đậu Đỏ nhà cậu lúc nào cũng sạch sẽ thơm tho. Nên hên xui lắm mới gọi được đó.
"Hôm nay tôi đưa Injeolmi đi tắm, Renjunnie có muốn đi cùng không?" Jeno không nghĩ ngợi nhiều, lập tức đưa ra đề nghị.
"Được không đó?" Renjun ái ngại.
"Được mà, tôi có xe, chỉ đi có một đoạn à." Anh vội vã chốt hạ: "Renjunnie cho tôi địa chỉ với số điện thoại đi. Nửa tiếng nữa tôi qua nha!"
Renjun cũng không tiện từ chối lòng tốt của người ta, đằng nào cũng được đi miễn phí mà, rồi lựa lựa một hôm mời người ta cốc cafe coi như cảm ơn đi. Renjun nghĩ, tiện tay gõ địa chỉ nhà với số điện thoại, gửi cho Jeno. Sau đó đi kiếm đồ ăn vặt rồi thay quần áo, nhàn nhã chờ người đến rước.
Ở bên kia Lee Jeno thật sự sướng đến phát điên rồi, vừa thấy Renjun gửi thông tin cho mình liền cười như hoa nở, điên cuồng lục tung tủ quần áo lên. Sau đó lại tự mình chê mình toàn đồ công sở đi làm, mấy bộ ngày thường cũng chẳng đặc sắc. Anh cuồng mèo Lee Jeno vốn cũng chẳng quan tâm ăn mặc hôm nay lại khóc ròng, cố công lựa một bộ cũng gọi là ra gì đấy, lại chuốt keo vuốt tóc, ngắm nghía mình trước gương cả mười lăm phút mới chịu xách túi meo meo của Injeolmi xuống xe. Sau đó lại tiếp tục đứng tần ngần trước cửa xe mười lăm phút nữa. Mọi người biết là vì sao không...
Vâng, anh Lee Jeno của chúng ta đang phân vân không biết, nên để Injeolmi ngồi ghế phó lái như bình thường, hay là để con bé ra ghế sau, để bánh gạo mềm ngồi cạnh mình đây... Cho Injeolmi ngồi hàng sau thì không yên tâm, sợ đi đường lỡ có chuyện gì lại không kịp trở tay thì hỏng. Nhưng anh cũng muốn ngồi cạnh Renjun cơ... Huhu Injeolmi ơi bố phải làm gì đây con gái ơi?
Khi đến được trước cổng chung cư nhà Renjun đã là chuyện của bốn lăm phút sau. Jeno mở danh bạ ra, nhấn vào tên: "Bánh gạo trắng", hồi hộp theo từng hồi chuông...
"Alo?" Giọng nói mềm mại của Renjun vang lên khiến tim Jeno mềm nhũn cả ra.
"Renjunnie à? Là tôi, Jeno." Anh cũng nhẹ giọng theo.
"A, anh đến rồi sao? Đợi một lát tôi xuống nhé!"
Renjun nhanh chóng nói rồi tắt điện thoại. Jeno lại nóng sốt quay đầu nói với ra đẳng sau: "Injeolmi ơi, chúng ta sắp được gặp bánh gạo trắng rồi!"
Injeolmi ở trong túi, ngồi hàng sau chỉ ngước lên từ thiện nhìn anh một cái, sau đó ngáp thật rồi quay mặt đi, dỗi.
Lòng Jeno chợt thắt lại, con gái dỗi mình thật rồi! Nhưng con ngoan của bố ơi, bố rất nhớ Renjunnie đó! Con phải tạo điều kiện cho bố thúc đẩy tình cảm chứ!
Từ đằng xa đã thấy bóng dáng nhỏ bé của Renjun khệ nệ xách cái lồng vận chuyển từ đằng xa đi đến. Cả người cậu dưới ánh nắng như được tẩm lên một lớp ánh sáng rực rỡ, xinh đẹp đến nỗi Jeno suýt thì chảy nước miếng. Nhưng thấy bánh gạo trắng vất vả dưới trời nắng, Jeno lập tức mở cửa xe, chạy ra đỡ giúp cậu.
"Ôi phiền anh quá! Hai con lợn này được anh chị chiều hư, ăn lắm nên béo lắm!" Renjun ngẩng đầu lên, nhận ra Jeno, liền cười hối lỗi: "Để anh chờ lâu rồi!"
"Không sao, tôi mới tới thôi. Sao Renjun không gọi tôi xách dùm cho?"
Jeno vừa đi vừa hỏi chuyện Renjun, hai người nói đến vui vẻ. Jeno để hai chó một mèo ở ghế sau, còn rất săn sóc mở cửa ghế phó lái cho bánh gạo trắng. Renjun lên xe, thở ra một hơi vì hơi mát điều hoà phả vào mặt sung sướng. Cậu quay đầu, kiểm tra xem Đậu Đen, Đậu Đỏ có chung sống hoà bình với Injeolmi không, sau đó mới thò tay ra, khều khều Injeolmi qua lớp lưới, cười hỏi: "Injeolmi còn nhớ mình không?"
"Meow~" Bé con vừa thấy đồng loại, lập tức ngẩng lên meo meo chào. Hai đứa Đậu Đen, Đậu Đỏ vốn là con nhà tiệm Meo Meo và Gâu Gâu, chó mèo gì gặp nhiều rồi, nên nghe tiếng mèo kêu cũng không sủa loạn. Renjun vươn người chọc chọc ba đứa một lúc, mới trở lại vị trí. Jeno chờ cậu chơi với đám trẻ xong xuôi mới nổ máy lái đi.
--
Nhân viên ở Meo Meo và Gâu Gâu lại được chào đón vị khách quen đẹp trai lạnh lùng, cùng em mèo xinh xắn nổi tiếng, ai cũng mừng rỡ khôn nguôi. Nhưng hôm nay, tất cả đều mắt chữ A, mồm chữ O khi thấy cậu chủ nhỏ nhà mình đi với anh khách nọ, đã thế anh khách lại còn một tay xách mèo nhà mình, tay kia xách hai con nghịch tử Đậu Đỏ Đậu Đen. Đã thế cậu chủ nhỏ làm ra vẻ như chẳng phải chuyện to tát gì, vừa đến đã náo loạn từ ngoài cửa, khiến tất cả đều đặt một dấu hỏi chấm to đùng.
Chờ đến khi Jeno rời đi, tất cả đều xúm vào, vây quanh Renjun bức cung: "Này này Renjunnie quen với của chủ Injeolmi từ lúc nào thế?"
"Thì sau cái hôm tớ theo dõi tài khoản của Injeolmi đó, nói chuyện đến giờ, hôm nay mới gặp lại nhau." Renjun vẫn hồn nhiên.
Quần chúng xung quanh đều ngạc nhiên không ngớt, hầu như mọi người đều theo dõi Instagram của Injeolmi, cũng tiện tay xin theo dõi tài khoản của Jeno. Nhưng anh chưa từng đồng ý ai, cũng chẳng bao giờ trả lời hay like bình luận. Hôm nay mọi người mở lên mới để ý cả hai tài khoản đều đã theo dõi lại Renjun, đã thế còn phá lệ thích với trả lời bình luận của cậu nữa. Ôi bảo bối nhỏ của tiệm đúng là tài giỏi, ngay cả băng đá cũng có thể tan! Thật tự hào quá đi~
"Nói chuyện suông đến nỗi người ta thân chinh đưa đón, lại còn mặt mày không băng đá như bình thường. Đúng là nghìn năm hiếm gặp ý!"
"Đúng rồi, từ khi Injeolmi bắt đầu làm dịch vụ ở tiệm chúng mình đến giờ, đây là lần đầu tiên tớ thấy anh chủ dịu dàng thế đó!"
"Jeno đâu có lạnh lùng khó gần đâu, bình thường nói chuyện cũng vui mà?" Renjun nghiêng đầu kỳ lạ.
Quần chúng lại lần nữa hoảng hốt! Ôi bảo bối à cậu mới gặp người ta có hai lần thôi! Chứ bọn này chạm mặt nhiều lắm, lúc nào cũng tủ băng đến rồi tủ băng đi, ngoài vấn đề liên quan đến mèo cưng thì một chữ cũng không thừa thãi. Làm gì có ai được tận mục sở thị cái "nói chuyện cũng vui" của Renjun chứ!
Bảo bối nhà chúng mình đúng là hoa gặp hoa nở, người gặp người thích mà! Đúng là linh vật của Meo Meo và Gâu Gâu.
Renjun tránh thoát khỏi một đống những câu hỏi dồn dập của đám người thích hóng hớt, trốn ra một góc gửi tin nhắn cho Jeno: "Cảm ơn anh nha! Hôm nào rảnh tôi mời anh đi uống nước nhé!"
Lee Jeno đang lái xe, thấy tin nhắn, đọc qua qua liền phanh gấp, cầm điện thoại lên, miệng ngoác ra cười không ngậm được, tay run run gõ gõ: "Ừ, cứ cuối tuần là tôi rảnh."
Tuy tin nhắn nội dung vô cùng bình tĩnh, đạt chuẩn mực, không chỗ nào nhìn ra chủ nhân có tâm ý khác. Nhưng sâu trong lòng Lee Jeno lại là biển rộng nước mắt vì hạnh phúc, thật hận không thể nhảy ra ngoài kia gào lên thật to... Ôi thiên hạ ơi!! Bánh gạo nhỏ muốn hẹn hò với tôi này!!!
Hic hoá ra cảm giác say nắng nó lại rồ thế này! Nhưng Jeno không kìm lại được, chỉ muốn quay đầu xe lại Meo Meo và Gâu Gâu, trực tiếp bắt bánh gạo mềm mềm về ôm không rời tay thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro