Chap 10: Cuộc sống hôn nhân (P3): Sinh Baby cho anh vợ nhé ❤️
Cậu cứ thế khóc, khóc và khóc...... Càng khóc thì anh lại càng hoảng loạn hơn. Anh không hiểu tại sao ChangHyunnie của anh ấm ức chuyện gì mà lại phải khóc như vậy? Anh lại càng không hiểu tại sao cậu lại vừa khóc vừa đánh anh? Anh làm gì có lỗi với cậu sao?
Anh nhớ là tuần này anh không đi la cà quán xá đi làm xong là vắt chân lên cổ mà chạy về với cậu, mà từ khi có cậu anh còn hứng đâu mà đi nhòm gái nữa đâu mà để cậu ghen....... Hay giận anh hôm nay về muộn? Chắc chắn là thế rồi :v hôm nay phải để cậu tự nấu cơm, còn để cậu dọn nhà, pha nước tắm cho anh. Cậu không tỏ vẻ cáu giận mà tỏ vẻ ngoan hiền vậy chắc để anh tự nhận ra lỗi của mình nhưng anh ngốc qua không nhận ra :v . Kiểu nay to chuyện rồi!!!!!
Liều mình(?) tum lấy cổ tay ChangHyun anh keo cậu lại gần ôm xiết lại, mồm lắp bắp chữ được chữ mất chẳng ra câu gì =="
- Vợ yêu.... Em.... Anh không.... À không phải...... Xin lỗi em............Xin lỗi vì hôm nay về muốn để em phải nấu cơm dọn nhà....... Anh sai rồi! Nín đi nga :3 Thươn thươn lắm nà~~
Nghe tên Choi Bánh Bao kia lảm nhảm không đúng chủ để cậu càng điên lên. Sức cậu đọ lại hắn không được thế là cậu nhe răng ra ngoạm cho hắn một cái thật đau và...
- AAAAAAAAAAAHHH........... YOO CHANG HYUN SAO EM DÁM????????
Hắn gào lên đau đớn quá đáng hơn hắn còn gào vào mặt cậu, mắt thì trợn ngược lên với cậu. "Hức.... Huhu.... Rõ ràng là hăm hết thương cậu rồi! Bây giờ còn dám trợn mắt mà quát cậu đây. Thế mà trước kia thề với thốt trước Chúa và mọi người là sẽ yêu thương chăm sóc cậu đây hết đời! Tên khốn! Giả dối hết!!!! Cậu đây hận!!!" _càng nghĩ cậu càng ấm ức, cậu lại mếu máo, cậu khóc lớn hơn.
- Ấy đừng.... Vợ ah! Em khóc vậy anh đau lòng lắm đó. Anh sai rồi.... Anh hư quá! Anh không nên quát vợ..... Nín đi nha nha nha!_ Choi Bánh Bao vội dỗ dành
- Tên khốn nhà anh buông cậu đây ra mau!!! Cưới về chơi cho chán rồi tính bỏ cậu đây chớ gì? Có nhân tình mới rồi nói thẳng ra đi cho cậu đây còn biết đường mà li dị. NGHE CHƯA HẢ??? _cậu hét lên bi phẫn :v
Lúc này JongHyun mới ngớ ra.... Cái gì cơ? Cười về chơi cho chán? Nhân tình? Li dị? Cậu nói gì vậy? Đừng nói là cậu nghĩ anh ngoại tình sao? Vợ anh quả nhiên không những đáng yêu mà trí tưởng tượng cũng phong phó nha :v
- Em bảo sao? Ngốc ơi! Đừng nói là em nghĩ anh ngoại tình đó nha! Phụt.... Bưa ahhahahahaha....._Anh không nhịn được lăn ra cười một cách mất kiểm soát 😂😂😂
- Còn không phải sao? YAA!! KHÔNG ĐƯỢC CƯỜI!!!
- Hoá ra em biến thành người vợ đảm việc nhà giỏi việc nước vì lí do là đây sao? Ôi! ChangHyunnie ah, em dễ thương chết đi được. Hahahaha......
- Không phải thế... Đã nói là không được cười mà!!!! _cậu gắt lên tên kia mới chịu gạt đi nước mắt rồi ngồi dậy =="
- Thôi được rồi! Anh không cười nữa hihi... :v Giờ nói cho anh biết đi. Sao lại nghi ngờ anh ngoại tình hả?_hắn bỗng chốc nghiêm túc rồi nhìn sâu vào mắt cậu
- Thì tại... _cậu ngập ngừng, gãi đầu gãi tai, mặt đỏ lựng lên
- Tại làm sao?
- Cái này........... Nói chung là....... Anh... không cần biết! Thôi đi ngủ đi. Mem mệt rồi _cậu ợm ờ rồi đánh trống lảng đi cho xong chuyện, hai má cậu đỏ bừng lên rồi úp mặt xuống gối
JongHyun nhìn cậu khó hiểu. Anh không tài nào hiểu nổi vợ mình nữa, sao cậu hôm nay lại bất thường quá zậy? Đang cười nói tự nhiên khóc ấm ức rồi thì đang cười nói dịu dàng với anh thì bỗng dồ lên cắn anh...... Cậu rốt cuộc là làm sao? Không lẽ chiều anh đi vắng đói quá vớ được thứ bậy bạ gì ăn nên giờ mới zậy không? Tự suy nghĩ một hồi rồi anh lậy cái chăn lên rồi kéo cậu dậy. Anh cần sự rõ ràng, anh muốn biết sự thật, anh không thích cậu bất thường tí nào cho nên anh phải hỏi rõ chuyện mới thôi!
ChangHyun đang quấn mình trong chăn ấm bỗng bị giựt mất chăn lại bị một kéo dựng dậy rồi kẹp chặt lại trong một vòng tay rắn chắc. Giọng nói nghiêm trọng vô đối rằn từng từ hỏi cậu...
-Yoo.Chang.Hyun.Nói.Cho.Anh.Biết.Ngay.Đang.Có.Chuyện.Gì.Hả.?
- Ah~ em...đã nói là không.....làm gì có chuyện gì đâu _cậu không thích anh lúc này tí nào, anh chưa bao giờ nói cái giọng đe dọa hay mạnh bạo với cậu như bây giờ cả, cậu không thích chúng tí nào
- Nếu.Em.Không.Nói.Rõ.Cho.Anh.Thì.ĐỪNG.TRÁCH.ANH _anh tiếp tục đe dọa rồi to tiếng dần làm cậu giật mình run nhẹ
- Em nói. Em nói là được chứ gì?? Tại anh độ này sáng đi chiếu vắng tối không thấy mặt, có về nhà cũng không hỏi han em, đi ngủ....đi ngủ cũng không.............không đụng tới em ........ CHO NÊN EM MỚI NGHĨ ANH NGOẠI TÌNH, ĐƯỢC CHƯA HẢ????? _cậu đành phải nói ra tất cả, mặt còn đỏ hơn lúc nãy, nhìn toàn bộ người ta chắc sẽ tưởng là trái cà chua cỡ lớn
Sau khi anh hét lên và cậu cũng đáp trả kinh không kém, cả căn phòng im lặng như tờ. Nhưng cái im lặng chẳng yên không yên bình chút nào, cái im lặng làm căn phòng bốc lên một cảm giác khó có thể miêu tả được bằng từ ngữ, nó bí ẩn có chút mùi nghi ngờ và sự u ám đáng sợ, và một chút...gọi là..... tức cười nữa....
- Ưm hâhhahahahhaaahahahah......._Lại một tràng cười mất kiểm soát không thấy tổ quốc của JongHyun
ChangHyun ngượng chín mặt tập 2, nhưng lần này cậu chỉ biết im lặng là vàng. Hoàn toàn không ho he nói nửa lời cho đến khi anh ngừng cười vì tức bụng. Anh ngồi dậy rồi kéo cậu vào một nụ hôn sâu, cả hai quấn lấy nhau đến khi anh rút cạn không khí trong phổi cậu mới buông ra. Cậu thở gấp bằng miệng, cố nuối lấy không khí để bù vào có cái phổi đáng thương của cậu, môi bị Choi JongHyun mút có đỏ tất lên. Anh cười thoả mãn, thì thầm vào tai cậu
- Ngốc ơi là ngốc! Chính em nói nếu còn đụng vào em thì 2 ta sẽ li dị. Giờ em còn ghen tuông uất ức nỗi gì?
Cậu ngớ người ra, hình như là lần trước lúc đang ân ái với nhau, cậu có đau quá nên đã hét lên nếu anh còn đụng vào cậu thì cả 2 sẽ li dị thật. Aiya~ cái đầu này ==" sao mà lại....trời ơi là trời, việc cậu làm ra cậu phải tự chịu thôi. Vậy mà cậu cứ nghĩ anh đã...... Thiệt muốn độn thổ chết luôn mà ㅠㅠ
- Em đó nha, Yoo ChangHyun. Em sáng nắng chiều mưa giữa trưa có bão hại anh đến khốn khổ. Cho nên hêh tối này em phải đền vì cho anh đi, mà coi như để em hết kêu rằng anh ngoại tình này nọ, chán cơm thèm phở không muốn đụng vào em ah
Lời nói vừa rứt, Choi JongHyun lao vào ngấu nghiến cậu như một con gấu bị bỏ đói lâu ngày. Cơ mà lợn nhỏ Yoo ChangHyun cũng chẳng còn lí do gì cản anh lại nữa. Hai con người đó cứ thế mà quấn lấy nhau trên giường, trao nhau những tình cảm thiêng liêng nhất, làm tất cả để cho đối phương cảm nhận được hết tình yêu mà dành có người còn lại.....
__________________________________________________________________________
Đêm cứ thế nhẹ nhàng trôi qua dần, lăn qua lăn lại mới thế đã sáng rồi~~~
ChangHyun cựa mình tỉnh giấc, nhẹ nhàng mở mắt ra cậu vẫn thấy anh ôm cậu ngủ ngon lành. Lần đầu cậu được ngắm anh ngủ như vậy, cảm giác bình yên chợt nổi lên. Nhớ lại tối qua mà cậu không khỏi tự cười bản thân mình, cậu ngốc thật đấy! Sao cậu có thể nghi ngờ tình cảm mà anh đã dành cho cậu suốt từng ấy năm trời cơ chứ? Cậu qua đa nghi rồi. Nằm lâu cũng chán, tay chân cậu bắt đầu táy máy, cậu vuốt tóc anh, lướt những ngón tay trên gương mặt nam tình. Bàn tay từ cổ chậm dãi di chuyển xuống dưới chạm vào khuôn ngực vạm vỡ, cơ bụng cùng bắp tay săn chắc. Cậu tự nhìn lại mình, cậu do được anh chiều, lấy ăn làm đâu chơi là chính làm chỉ để xem cho biết, lại thêm tội lười nên người béo quay. Mỉn cười nhẹ, cậu vuốt nhẹ mặt anh thì thầm
- Anh à! Anh muốn có baby chưa? Nhìn Niel hyung ôm bé Miniel em thực rất ganh tị ah. Nên là trai hay gái đây? Con chúng ta sẽ cao giống anh, da trắng mắt to giống em nè. Anh thấy có được không?
- Anh chỉ mong nó không ngốc lại còn đa nghi như mẹ nó cho anh bớt lo là được rồi!!!
- Anh...anh dậy...từ lúc nào vây? _cậu giật mình lắp bắp
- Từ lúc con dê con nổi máu xám xỡ, sờ soạn anh đó. Vợ à xem ra tối qua vẫn chưa đủ với em nhỉ? Vừa sáng ra đã câu dẫn anh rồi. Hai vợ chồng chúng mình vận động một chút ha _anh cười đầy ám muội, tay lại bắt đầu hoạt động hết công xuất, sờ chỗ này mó chỗ kia
- Em...em không có ah!!! Aaaaa.... Không được! Tối qua đã.... Aaaaaaaa......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
~ 2 tiếng sau ~
- CHOIIIII JONGGGGG HYUNNN TÔI HẬN ANH SUỐT ĐỜI!!!! BUÔNG TÔI RA NGAY! KHÔNG BABY VỚI EM BÉ GÌ Ở ĐÂY HẾT. TÔI HỐI HẬN RỒI! TÔI MUỐN LI DỊ AAAAAAAAAAA............. *uất hận gào thét*
- Miệng hư ah~ con chúng ta mà nghe thấy sẽ đau lòng lắm đó! Vợ yêu, ngoan nào anh nghe nói làm tình vào tuổi sáng có tỉ lệ có baby sớm hơn đó! Vợ ah! Sinh baby cho anh nhé!
~~~~~~~~~~
END
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro