Chap 3: Em đừng hòng thoát!!!
Khó khăn mở mắt ra, ChangHyun trống tay ngồi dựa vào thành giường. Mất một lúc cậu mới định thần lại được, cậu đã bị ngất tại quán Cafe. Kể ra thì tất cả cũng tại cái tên Bánh Bao thúi kia, hại cậu khổ sở ngất xỉu tại choáng. Mà làm sao cậu lại có thể quên tên Choi Bánh Bao đấy được cơ chứ, tên khốn chết tiệt...
Ngó nghiêng xung quanh, một căn phòng rộng lớn xa hoa, bày trí vô cùng trang nhã, mọi vật dụng nội thất đều là hàng nhập khẩu vô cùng đẹp và giá thì cũng xa xỉ vô cùng luôn. Nhưng đây là đâu? Nhà cậu đâu phải thế này? Nếu là bệnh viện thì phòng V.I.P cũng chẳng tới mức đấy. Thế thì đây là đâu? Có khi nào là nhà cái tên chết tiệt kia không? Hàng loạt câu hỏi hiện ra, quay vòng vòng trong đầu cậu. Đang mông lung quanh những câu hỏi, bỗng từ đằng sau một vòng tay rắn chắc ôm lấy cậu, một hơi thở nóng bỏng thổi nhẹ vào tai cậu, và một giọng nói trầm ấm vang lên
- ChangHyunnie, vợ ơi ngủ ngon không em?
- Yaaaa, anh đừng giả bộ nữa... Tôi cưới anh hồi nào mà vợ với chồng? Bớt điên dùm tôi với, tôi biết anh bị hâm rồi... CÓ CHẾT TÔI CŨNG LẤY ANH ĐÂUUUUU..... BUÔNG TÔI RA NGAYYYY...._Cậu gào lên ai oán khi phát hiện ra cái tay táy máy của tên kia đã không chịu bỏ cậu ra mà còn không yên phận, bắt đâu luồn vào trong áo của cậu...
- Em đừng nói vậy mà, cả đơn kết hon em cũng kí rồi còn gì. Tại lúc đấy đang đi học, sợ bầu bí sẽ cực cho em nên phải kìm nén tới tận giờ. Anh đã vì em mà hi sinh bản thân mình tơi vậy... Em không thương anh sao??
-AAAAAAAAHHHHHHH..........
Giọng oanh vàng thánh thót cất lên làm đống đồ nội thất rung rinh, mấy cái bình thì nứt luôn cả ra chỉ trực vỡ, cái đèn trùm pha lê trên trần lung lay như muốn rớt xuống... May mắn cho Choi JongHyun là anh đã quá quen với việc này, thành ra nội công thâm hậu mới chịu được con vàng anh "bé bỏng" này...
ChangHyun choáng toàn tập, nói trong sự đứt quãng
-Cái gì cơ?? Anh... Anh nói cái điên gì vậy....hả... Hả cái đồ hâm kia??? Bầu bí gì??? Tôi... Tôi là con trai... Là con trai đó. Làm sao mà tôi có thể...??? Làm sao mà...mà tôi có thứ đó được chớ??? Mà tôi kí lúc nào? Khi nào?? Hồi nào hả??? Giấy kết hôn gì chớ? Sao tôi lại không biết hả?
- Tờ giấy đăng ký kết hôn, lúc đó có cả MinSoo với Niel hyung ở đó làm chứng, cả Andy hyung cũng chứng kiến mà. Anh còn nói em hãy suy nghĩ kĩ trước khi ký, em cũng nói đã suy nghĩ rồi mới ký mà... Biết chắc em phản ứng vậy nén anh có đem theo cho em xem đây.
Giờ ChangHyun thực không thể nghe gì thêm nữa, đầu óc cậu đã cao chạy xa bay theo từng lời trình báo của cái tên Bánh Bao kia rồi. Lảm nhảm một cách vô hồn, cái mặt nghệt ra như không còn gì để mất
- Tờ... Tờ giấy... Tờ giấy...AAAAAAAAAAAAAAHHHHH.....
Lần này ChangHyun hào càng to hơn, uy lực cũng mạnh hơn gấp bội, bằng chứng không đâu xa là cái bình hoa nứt (từ nãy) đã rớt xuống đất và *CHOANG* một tiếng rất khủng.
- Thế là thế nào? Sao có thể như thế được? Tên kia thế là thế nào hả??? Đấy không phải tờ giấy công vụ bình thường sao??? AAAAAAAAAAAAAAAHHHHH....
_ChangHyun POV_
Mình bị lừa thật rồi, rõ ràng lúc đó mình nghe hắn nói phải kí cái giấy gì đó mới được nhận bằng ra + ra trường..... Mình do quá vui mừng kí luôn không đọc... Không lẽ nào...... Tờ giấy.......
_End POV_
-Vợ ah~~~
-Anh thôi đi, ai là vợ anh hả? Bớt biến thái dùm tôi cái, chẳng phải anh nói đó là giấy ký xác nhận nhận bằng tốt nghiệp mà, sao giờ lại thành giấy kết hôn?
-Haizzz, vợ ơi là vợ, việc tới vậy em còn không tin sao? Em nhìn cho rõ đi, giấy đăng ký còn nguyên chữ ký em nè.
Tròng mắt của ChangHyun mém rớt ra ngoài khi thấy cái giấy đăng ký kết hôn to lù lù với chữ ký của mình. Cậu lại la toáng lên rồi xông tới giựt tờ giấy từ tay tên Choi Bánh Bao.
-AAAAAAAAAAAAAHHH... *xoẹt xoẹt* *vụn giấy bay trong gió*
-Bình tình vợ ơi, đấy chỉ là bản photo copy thôi... Bản chính anh vẫn cất giữ cẩn thận. Em cứ yên tâm mà làm vợ anh đi. Anh hứa sẽ chăm sóc em xinh đẹp trắng trẻo khỏe mạnh há há...
ChangHyun nhìn cái tên biến thái đang cười khả ố kia đầy căm phẫn, mà cái gì cũng có giới hạn của nó, cục tức kìm nén mãi cũng phải bùng cháy thôi. Cho nên Yoo công tử cao quý của chúng ta không hề báo trước đã anh dũng tung cho tên Choi Bánh Bao kia một cước ngay giữa mặt rồi sau đó co giò một mạch chạy thẳng cẳng về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro