Chap 6: Nụ hôn ngọt ngào

Niel ngơ ngác nhìn theo cái dáng xiêu vẹo của ChangHyun đang chuệc choạc tiến ra vũ trường... ChangHyun không biết gì nữa, cậu chỉ cảm thấy nóng, cậu muốn được nhảy và chỉ có thế thôi. Phanh ra hai hàng cúc áo để lộ ra phần da thịt nõn nà cộng hiệu ứng đèn đuốc trong bar làm cho da thịt càng bộ phần nổi bật

- SooSoo ah, chúng ta để thằng bé như vậy có sao không?

- Còn JongHyun ở đó mà. Anh nghĩ không sao đâu vợ ah.

ChangHyun bây giờ đang nhảy theo một bản dance hết sức sôi động, vòng ba nở nang cũng da thịt trắng nõn uyển chuyển theo điệu nhạc làm ai cũng ngoái nhìn rồi tất cả đám đông phải đứng nép hai bên.

- Bé cưng dễ thương zậy mà phải nhảy một mình sao? Để ảnh nhảy cùng cưng ha

Không biết từ đâu chui ra một thằng loi choi tới gần ép sát người cậu vô người hắn khiến cậu vô cùng bực bội . Cậu càng đẩy ra hắn càng sáp vô nhưng cái hình ảnh tên Choi Bánh Bao ôm hôn gái lướt qua trong đầu làm cậu lại bùng lên ngọn lửa ghen tuông thế là cậu tự thôi không kháng cực nữa mặc cho thằng loi choi ôm ấp mình. Cái thằng đó thấy cậu thôi không kháng cực liền đục nước béo cò làm điều xằng bậy với cậu. Tay hắn luồn qua vuốt ve eo nhỏ rồi từ từ đi xuống gần vòng 3 nội bật của cậu. Hắn chưa kịp đụng chạm vô thì *BỐP* một cú trời giáng in hằn lên mặt hắn

- Thằng khốn dám dê vợ ông mày... Bộ mày chán sống sao? Còn cả em nữa, YOO CHANGHYUNNNN.... EM BỊ SAO VẬY? EM LÀ NGƯỜI CÓ CHỒNG RỒI ĐÓ BIẾT KHÔNG HẢ?

JongHyun túm cổ tay lôi cái con người đang say không biết trời trăng mây gió là gì ấy lôi đi, vừa đi vừa gào lên. ChangHyun vùng tay ra, ngất ngưởng đứng không vững nói

- Anh thì quyền gì cấm đoán tôi? Anh là gì của tôi nào? Anh ôm hôn cô gái kia được, hắn chỉ đặt tay lên eo tôi thôi mà việc gì anh phải làm ầm lên? Anh tưởng anh là ai?

JongHyun tức điên lên đang định phản bác,MinSoo đã đặt tay lên vai ra hiệu cho anh bình tĩnh, khuyên nhủ

- Anh nghĩ em nên đưa ChangHyunnie về đi, nó say quá rồi. Mà mày được lắm nha, nãy dám hôn gái trước mặt thằng bé, nó chơi luôn 7-8 chai Hennessy nên mới thế đó, liệu hồn mà tìm cách giải thích đi.

JongHyun khẽ mỉm cười nhìn 2 hyung của mình, hoá ra hôm nay có người ghen cơ đây, quyết định đi bar hôm nay thật sáng suốt mà.

" Anh đưa em về tổ ấm của chúng ta nhé, cục cưng!" JongHyun nghĩ thầm khi đang ôm xiết con người bé bỏng kia vào lòng.

Nhìn JongHyun bế ChangHyun đi khuất Niel mới nhìn tới thằng loi choi đang nằm bất tỉnh trên sàn mà chợt nổi lòng thương tâm. Haizz, ai bảo làm càn đi dê ChangHyunnie làm chi để bị đánh cho thân tàn ma dại như thế? Đúng là ngu quá nên tự hại mình mà.

_____________________________________________
_________

- Buông ra, anh đưa tôi đi đâu?

- Em hỏi lạ vậy? Về nhà chứ đi đâu?

- Tôi không cần... Hức... anh là tên xấu xa... Hức... Anh ngoài miệng thì nói yêu tôi sau lưng thì nói tôi béo ú không đáng quen... Huhu... Tôi là đồ chơi cho anh sao? Đem tôi ra làm trò đùa vui thế sao? Nếu có coi tôi là đồ chơi thì cũng đừng huỷ hoại đời tôi thế chứ? Tại sao ai lại gần tôi anh cũng phá?.... Huhu.... Anh không cho tôi một chút gì tự do được hay sao? Tôi yêu ai anh cũng hăm doạ làm họ sợ hãi không dám chơi với tôi nữa.... Hức..... Anh còn cướp bạn gái tôi nữa.... Tôi quen Hani liên quan gì đến anh mà anh làm cô ấy hiểu lầm chia tay tôi.... Huhu..... Anh quen hết cô này đến cô khác, chơi chán rồi bỏ rồi còn nói là do tôi làm tôi bị con gái trong trường ghét..... Anh quá đáng lắm anh biết không? Tôi ghét anh, đồ bánh bao nhúng nước... Đi Mỹ thì đi luôn đi, ai mướn anh về làm gì? Về để phá hoại đời tôi tiếp ah? Ăn hỏi đám cưới cái đầu anh, anh nói anh yêu tôi mà anh ôm hôn cô gái đó như thế ah? Anh nói anh yêu tôi mà anh có bao giờ anh hôn tôi như vậy chưa? Huhuhu.... Hức... Anh biến đi, biến khỏi cuộc đời tôi, biến về với cô gái của anh đi....

ChangHyun nói trong nước mắt kèm những tiếng nấc, cứ mỗi câu nói cậu lại đấm thật mạnh vào người JongHyun, bao nhiêu uất ức, bao nhiêu uỷ khuất bấy lâu dồn né như dòng thác lúc tuôn trao không thể ngăn lại được. Cậu đánh anh thật mạnh làm anh đau điếng nhưng anh lại hết sức hạnh phúc. Trước nay anh vẫn ngỡ chỉ có mình anh đơn phương đeo đuổi cậu nhưng giờ đây khi nghe cậu nói những lời này anh biết chắc là cậu đang ghen.... Là đang ghen đó

- Anh hạnh phúc muốn chết đi được, ChangHyunnie ah! Cảm ơn em. Cảm ơn em nhiều lắm..... Mà sao lại ngốc tới vậy chứ? Em nghe trộm anh ở cái nhà kho cũ của trường sao lại không nghe cho hết hả đồ ngốc? Anh nói với cô ta là "cô bảo ai béo ú không đáng quen cơ?" chứ anh có nói là "ChangHyun béo ú không đáng quen đâu"... Tại sao em lúc đó không chạy vào đánh anh? Em chạy vào thì anh mới có thể giải thích cho em chứ... Em cứ im lặng tránh mặt anh làm anh đau khổ biết nhường nào? Anh cũng ngốc nếu nghĩ ra cái bóng đó là của em sớm hơn thì chúng ta đã không phải mất nhiều thời gian tới vậy... Anh xin lỗi, anh vô tâm quá....

- Anh đừng có nói xạo đó... Lời anh nói coi như tôi tạm tin... Nhưng tôi không chắc việc anh có đàm tếu nói xấu sau lưng tôi đâu nha, có khi.... Umm

Lời nói của cậu bị anh chắc đứng lại bằng một nụ hôn. Không phải một nụ hôn vồ vập. Không có mạnh mẽ quấn lấy nhau... Là một nụ hôn dài, nhẹ nhàng, mềm mại, ngọt ngào như một cây kẹo bông. Nụ hôn ngọt ngào làm tan đi vị đắng cay xè của rượu trọng miệng cậu. Nụ hôn ngọt ngào làm anh thỏa lòng suốt 7 năm đeo đuổi cậu. Nụ hôn làm 2 con người muốn thưởng thức mãi cái vị ngọt nhẹ nhàng mà người kia đem lại cho mình. Nụ hôn làm 2 người chỉ muốn khoảng khắc này kéo dài mãi mãi....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: