Shortfic: "Anh Giận Em À?"
Jiyong đứng trước cửa phòng thu, cắn môi do dự. Cậu vừa thu âm xong thì nhận ra điện thoại có cả chục tin nhắn chưa đọc từ Youngbae—tất cả đều là về Seunghyun.
"Hôm nay anh ấy đến tìm cậu, nhưng không vào, chỉ đứng ngoài rồi đi."
"Chắc giận cậu chuyện hôm qua."
"Cậu tự lo đi nhé, tớ không giúp đâu."
Jiyong bĩu môi. Hôm qua cậu chỉ lỡ trêu Seunghyun một chút thôi mà? Chẳng qua là trong lúc livestream, khi fan hỏi về Seunghyun, cậu chỉ cười cười bảo rằng:
"Không biết nữa, lâu rồi không nói chuyện với anh ấy."
Rõ ràng là nói đùa! Nhưng sau đó cậu nhắn tin, Seunghyun không trả lời. Cậu gọi, Seunghyun cũng không bắt máy. Jiyong nghĩ Seunghyun chỉ bận thôi, nhưng giờ thì... có vẻ không đơn giản như vậy.
Cậu thở dài, quyết định chủ động tìm hắn.
Tối đó, Jiyong có mặt trước cửa nhà Seunghyun. Cậu bấm chuông, chờ đợi. Một lúc sau, cánh cửa mở ra, để lộ Seunghyun trong bộ đồ ở nhà thoải mái.
Seunghyun nhìn cậu bằng ánh mắt lười biếng, dựa vào khung cửa:
"Làm gì đây?"
Jiyong chớp mắt, mỉm cười lấy lòng:
"Anh giận em à?"
"Không."
"Thật không?"
"Ừ."
Nhìn thái độ hờ hững kia, Jiyong biết chắc chắn hắn vẫn đang giận. Cậu mím môi, sau đó lách người bước vào nhà trước khi Seunghyun kịp phản ứng.
"Anh không giận thì tốt! Vậy em ở đây chơi một lát nha."
Seunghyun nhướn mày, nhưng không nói gì, chỉ đóng cửa lại. Jiyong hí hửng cởi áo khoác, nhảy lên sofa như thể nhà mình.
Thế nhưng, trong suốt 15 phút sau đó, Seunghyun không thèm nói với cậu câu nào. Hắn ngồi trên ghế, mắt dán vào điện thoại, thỉnh thoảng nhấp một ngụm nước.
Jiyong bắt đầu bứt rứt.
Cậu chậm rãi nhích lại gần, thử chọc chọc vào tay Seunghyun. Không phản ứng.
Cậu thử tựa đầu vào vai hắn. Seunghyun nhích ra xa.
Jiyong bặm môi.
Không ổn rồi. Lần này Seunghyun giận thật.
Cậu hít sâu một hơi, rồi dùng giọng năn nỉ hết mức có thể:
"Anh à... Em sai rồi mà."
Seunghyun vẫn không quay sang, nhưng Jiyong thấy khóe môi hắn khẽ nhếch lên.
Tên này! Rõ ràng là đang trêu cậu!
Jiyong lập tức nhào tới, vùi mặt vào cổ Seunghyun, giọng nũng nịu:
"Em biết anh đang giận, đừng giả vờ! Anh muốn em làm gì mới chịu tha cho em đây?"
Seunghyun im lặng một lát, rồi chậm rãi đặt điện thoại xuống, liếc nhìn Jiyong:
"Thật sự muốn chuộc lỗi?"
Jiyong gật đầu như giã tỏi.
Seunghyun nheo mắt, rồi bất ngờ kéo cậu xuống, ôm trọn vào lòng. Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút nguy hiểm:
"Vậy thì tối nay ở lại đây đi."
Jiyong tròn mắt. "Hả?"
Seunghyun cười nhẹ, ghé sát tai cậu, nói chậm rãi:
"Để xem em dám nói 'lâu rồi không nói chuyện với anh ấy' nữa không."
Jiyong đỏ bừng mặt, không biết nên khóc hay cười. Nhưng thôi kệ, miễn là hắn chịu hết giận thì tối nay ở lại cũng không thành vấn đề nhỉ?
End.
.
tròn 10 phần rồi này, mình còn nhiều drafts lắm hehe, mọi người thích đọc thì mình sẽ đăng dần nhé. ờm mọi người comment gì đó đi🥰 ít thấy ai comment gì, mình thích đọc comments lắm hihi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro