Chap 1

"Sao mặt mày hôm nay khó chịu vậy?"

Taehyung cười cợt khi mà nhìn thấy khuôn mặt của Daniel – cậu bạn nối khố của y đang lầm lì nhìn sàn nhảy phía dưới phòng VIP.

"Bố mẹ tao ép tao kết hôn với một tên đàn ông mà không biết mặt."

"Bố mẹ mày có bị gì không vậy? Đang yên đang lành lại bắt mày kết hôn!"

Taehyung cười ngặt nghẽo khiến khuôn mặt điển trai càng thêm thu hút với vẻ đẹp nam tính và hư hỏng.

"Ông nội tao mong cháu lắm rồi, nhưng tên đó là Alpha."

Daniel dù tức giận nhưng không thể biểu lộ ra ngoài, cậu trai xinh xắn ngồi bên cạnh cũng không dám suồng sã mà áp sát hắn nữa.

"Chịu thôi bạn hiền, từ trước đến giờ con cháu mấy gia tộc lâu đời đều kết hôn với Alpha mà."

Bản thân Taehyung cũng đã kết hôn với một Alpha vào cuối năm trước, tất nhiên cũng là do bị ép chứ không thì một tên lông bông như y đời nào mua dây buộc mình sớm như vậy.

"Thôi, đêm nay cứ xõa đi, quý ngài sắp-kết-hôn."

Nói rồi, Taehyung khoác vai cô gái quyến rũ ngồi bên cạnh, cả hai không chút ngại ngùng mà biểu diễn mấy trò xấu hổ. Daniel không để ý tên bạn thân nữa mà tiếp tục uống rượu, khuôn mặt trở nên thâm trầm.

Cậu trai đứng bên cạnh Taehyung từ nãy đến giờ không thể chịu nổi mấy cảnh trước mắt mà bắt đầu đỏ mặt, may mà da cậu màu lúa mạch không thì không biết giấu mặt vào đâu cho bớt xấu hổ.Jeon tổng chỉ bảo cậu đi theo bảo vệ thiếu gia thôi mà, sao lại phải chứng kiến thêm cái này kia chứ, Woojin khóc thét trong lòng, cũng không trách được vì đây là ngày đầu tiên cậu nhận chức.

"Kim thiếu, Jeon tổng gọi."

Woojin lấy điện thoại ra, thấy tên Jeon tổng liền lập tức đưa cho Taehyung nhưng y đang hưởng trò vui, lấy đâu ra kiên nhẫn nghe điện thoại liền phất tay ý bảo cậu nghe đi.

Woojin bất đắc dĩ phải nghe điện thoại, chui vào trong góc phòng tránh tiếng nhạc, dạ dạ một hồi thì tắt máy, nghe theo lệnh mà nói nhỏ vào tai Taehyung.

"Jeon tổng nói Kim thiếu liệu hồn mà trở về nhà ngay, Kim thiếu có năm phút để rời khỏi đây."

Taehyung xì một tiếng, môi nhếch lên, đẩy cô gái trong lòng ngực ra rồi châm một điếu thuốc.

"Để ý tôi làm gì, cậu đi mà chăm sóc cho cô ả thanh mai trúc mã của cậu đi."

Taehyung thì thầm không một ai nghe được, nhìn Daniel đang ngồi uống rượu như nước lả thì y ngay lập tức thay đổi khuôn mặt cười hì hì như thể người vừa phát ra câu nói vừa rồi không phải là y.

"Bạn thân của tôi ơi, rồi mày có nói chuyện rõ với bố mày rằng mày có người yêu rồi chưa?"

"Bố tao không nghe, ổng bảo Omega không xứng để vào Kang gia."

Daniel nhướng mày, siết chặt li rượu, làm sao hắn có thể chấp nhận việc phải cưới một tên đàn ông không biết mặt rồi cùng anh ta sinh con kia chứ, nực cười làm sao.

"Kim thiếu, Jeon tổng gọi đích danh ngài nghe điện thoại."

Woojin đưa điện thoại ra trước mặt Taehyung liền bị y hất ra.

"Thích thì cậu nghe, tôi không..."

Taehyung chưa kịp nói dứt câu thì cửa phòng bật tung ra, tiếng quản lí kêu trời than đất cùng thân ảnh một người đàn ông cao gầy bước vào. Khuôn mặt y đẹp như tượng tạc với những đường nét hài hòa, làn da trắng tôn lên vẻ điển trai của cậu, nhìn cậu như nhân vật chính bước ra từ truyện tranh.

"Jeon tổng."

Woojin cúi đầu chào, Jungkook phóng tầm mặt trên khuôn mặt lạnh lùng tìm kiếm Taehyung thì thấy y đang dửng dưng hút thuốc nhìn cậu.

Jungkook bước tới trước mặt Taehyung, nhíu mày khi thấy bên cạnh y là vài cô gái ăn mặc gợi cảm, khuôn mặt cậu càng lạnh hơn khi nhìn thấy dấu hôn trên cổ Taehyung. Túm lấy tay y, Jungkook vứt điếu thuốc xuống đất, kéo y dậy mặc cho Taehyung vùng vẫy.

"Đi về nhà."

Jungkook lạnh lùng nói, nhìn xuống chàng trai thấp hơn cậu thì nhận được vẻ mỉa mai trên khuôn mặt y. Taehyung cố gắng thoát khỏi gọng kiềm của Jungkook nhưng không được.

"Cậu buông ra!"

"Kang thiếu, không biết đây là lần bao nhiêu rồi nhưng tôi sẽ cảm ơn anh rất nhiều nếu đây là lần cuối, Taehyung có thể mời anh đi đâu cũng được nhưng tuyệt đối không được đến những nơi này."

Jungkook không để ý tới Taehyung mà hướng Daniel cúi đầu tạ lỗi, lần nào cậu cũng phải tìm tới để dẹp loạn Taehyung với đám bạn của y. Daniel ngả lưng dựa vào ghế, thái độ xem như là thỏa hiệp, Jungkook cũng không nán lại mà kéo Taehyung về phía cửa, Woojin cũng đi theo, cậu không chịu nổi cái động này nữa rồi.

"Cậu sợ mất mặt chứ gì?? Jeon Jungkook, cậu không cấm tôi đi được đâu, cậu sợ mất mặt thì li hôn đi!!!"

Jungkook dừng bước, nhìnTaehyung đang tức giận đến đỏ mắt, hà cớ gì mỗi lần y tụ tập đều bị cậu ta phá đám kia chứ, bọn họ cũng đâu là gì của nhau, lại còn thuê vệ sĩ đi theo nữa, y đâu phải trẻ lên ba.

"Anh đừng bướng nữa."

"Cái gì? Cậu nói như thể tôi là trẻ nhỏ trong nhà cần cậu chăm! Buông ra ngay!"

Jungkook để ngoài tai lời của Taehyung, cậu đã quá quen với sự giận dữ của y khi cậu tìm y về. Jungkook không ngần ngại cúi người khuân cả người Taehyung lên vai mà bước đi, mặc cho y giẫy giụa, la hét không ngừng khiến những người khác trong bar không khỏi ngoái lại nhìn họ, đến giờ Taehyung mới xấu hổ mà không la hét nữa, y thì thầm đủ hai người nghe.

"Cậu bị cái gì vậy?? Thả tôi xuống, cậu làm như vậy tôi còn mặt mũi nào đến đây?"

"Càng tốt."

"Cậu...cậu..."

Taehyung nghẹn lời vì thái độ dửng dưng của Jungkook. Woojin nhìn chàng trai bị khuân lên như búp bê, mái đầu tím lòa xòa rối tung vì xốc nảy, cậu thương cảm cho Kim thiếu trong lòng vì đã chọc đến Jeon tổng.

Daniel nhìn cậu bạn thân của mình bị vác đi cũngkhông có gì ngạc nhiên, sau đó cũng đứng dậy và rời khỏi bar. Hắn không về nhàmà đến nhà người yêu, chỉ có bên cô hắn mới cảm thấy bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro