Chương 5: Im Yoona
Chương 5: Im Yoona
.
.
Tuần vừa rồi Ba của Sooyoung unnie có liên lạc với tôi và họ muốn tôi thực hiện một cuộc phẫu thuật. Bởi vì mắt của tôi thuộc trường hợp mà các giáo sư đã nghiên cứu một thời gian rồi nên cuộc phẫu thuật có thể được tiến hành sớm, thế nhưng kết quả ra sao thì còn là một ẩn số. Ngài ấy nói tôi hãy cứ hy vọng vì nhiều trường hợp còn khó khăn hơn, tôi mỉm cười, hiểu rằng cơ hội là điều nên nắm bắt, biết đâu ánh sáng một lần nữa lại trở lại trong đời.
.
.
Công ty giải trí JS
"Tiffany"
"Tiffany" - tôi cố gọi tên cô ấy thêm vài lần nhưng rõ ràng cậu ấy cố ý phớt lờ, vội níu lấy cánh tay ấy.
"Tại sao cậu lại làm như thế?"
"Ý cậu là gì?" - cậu ấy vùng vằng cố thoát ra khỏi cái nắm tay chặt từ phía tôi.
"Cậu đổi Công ty quản lý, đó đâu phải việc nhỏ"
"Đúng là mình đổi Công ty quản lý, mình không muốn làm việc dưới trướng Công ty giải trí JS nữa, mình sẽ đầu quân cho Giải trí K"
"Cậu bị gì thế, K không phù hợp với hình ảnh cậu hướng đến còn gì"
"Bởi vì mình không muốn có liên hệ gì với cậu và cả cái công ty mà cậu có cổ phần trong đó. Câu trả lời đã đủ rõ ràng chưa?"
"Cậu giận mình?"
"Cậu nên nhớ rằng cậu không phải trung tâm vũ trụ Jessica à, mình cũng không muốn nói những lời nặng nề vậy nên đừng tỏ ra thân thiết với mình nữa"
"Fany" - tôi gọi tên cô ấy, cho là hơi lớn tiếng đi vì muốn cô ấy chú ý vào tôi, cô ấy thì nhẹ giọng lại vì ở đó cũng có những người khác nữa.
"Chúng ta trước giờ đều thừa nhận cả hai quan trọng trong cuộc sống của người còn lại nhưng nó cũng không phải yêu còn gì. Vậy thì hãy rõ ràng đi đừng có mà nhúng tay vào công việc của mình nữa"
"Cậu phản ứng như thể mình xấu xa lắm vậy"
"Còn hơn cả xấu xa Jessica ạ, tránh ra đi" - tôi buông tay cô ấy rồi thở dài nhìn theo bóng lưng. Tiffany luôn muốn rõ ràng về mọi thứ. Thế nhưng tôi có chút lo lắng, JS hướng tới phong cách ngọt ngào, đáng yêu còn K thì hướng nghệ sĩ đến hình ảnh sexy, hầm hố hơn hẳn, kể cả màu nhạc của họ cũng thế, tôi lo cô ấy không hoà nhập kịp.
Tôi nhìn đồng hồ rồi cũng nhanh chóng di chuyển đến trung tâm triễn lãm J-Hope.
Vào khoảng thời gian này hàng năm công ty chúng tôi sẽ tổ chức sự kiện triễn lãm ở một loạt các quốc gia. Đó là hoạt động thường niên đi kèm là cuộc thi lựa chọn những mức ảnh đẹp nhất. Năm ngoái chủ đề là chủ nghĩa siêu thực, năm nay chủ để đưa ra chính là trái đất. Chuyến bay của tôi là vào hai giờ chiều.
Thời gian quả nhiên là thứ mà ai ai cũng phải đối diện, đương nhiên nó cũng giúp xoa dịu nỗi đau.
.
.
.
Công ty giải trí K, Phòng CEO
Cô gái từ bên ngoài bước vào mang một khí chất vương giả, làn da trắng, mái tóc đen dài cột cao và bộ vest màu đỏ sành điệu. Vừa thấy cô gái với dáng người nhỏ nhắn đang hướng ánh nhìn ra bên ngoài thông qua bức tường bằng kính thì lên tiếng.
"Kim tổng, em biết chị giàu có nhưng cũng không cần bỏ ra kha khá tiền để thay Tiffany đền bù hợp đồng với JS chứ"
"Vì cô ấy xứng đáng mà" - Cô gái mang chiếc quần jean và áo phông khá thoải mái đang nhìn ra khoảng trời xoay người lại.
"Xứng đáng hay không phải vào phòng thu âm em mới kiểm định được"
"Được rồi! ai mà chẳng biết Seo Joo huyn chỉ xét thực lực không nói bâng quơ" - Kim Taeyeon di chuyển lại sô pha rồi ra hiệu cho cô gái kia ngồi xuống.
"Giám đốc âm nhạc Seo ngồi xuống đi"
"Em biết chị hâm mộ Tiffany nhưng chị cũng nên biết chừng mực. Em nghe Sunny nói khi cô ấy đến sẽ có quản lý mới, đừng nói vị trí quản lý đó chị muốn tự mình phụ trách"
" Đúng là chị định như thế đấy"
"Chị 30 rồi đấy, trưởng thành đi" - Seo Joo huyn nói rồi đứng dậy đi thẳng.
"Thế không uống trà à! Người này khó chịu thật đấy"
.
.
.
Studio K, Phòng giám đốc âm nhạc Seo Joo huyn
"Chị chưa về ạ?" - Sunny, trợ lý của cô lên tiếng hỏi.
"Chưa! chị đang nghe lại bản thu âm em gửi"
"Chị thấy sao, chính là cô gái đó, vừa có hương vừa có sắc chỉ tiếc là không thể nhìn thấy" - Seo Joo huyn gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
"Chị sẽ ghé qua đó"
"Dạ! Chị quyết định rồi sao? em chở giám đốc đi"
"Ừ, chị quyết định rồi, em về đi tự chị đi"
"Vâng"
Seo Joo huyn 28 tuổi, là giám đốc âm nhạc Công ty giải trí K, biệt danh của cô ấy là phù thuỷ âm nhạc vì cô ấy chuyên tạo ra những sản phẩm với lượt nghe khủng, mang lại danh tiếng cho nhiều nhóm nhạc và nghệ sĩ.
...
Seo Joo Huyn dừng chân trước cửa hàng Foods & café, vì đã ghé qua đây vài lần nên có chút thân thuộc. Bước vào và đặt chiếc ô lên kệ, phủi lớp tuyết còn vương lại trên vai áo khoác rồi tiến lại quầy gọi món. Đã là quá khuya để có thể nghe được giọng hát của cô gái ấy, còn nhớ lần đầu tiên đến đây đã rất bất ngờ, một cô gái với vóc dáng mảnh mai, mái tóc dài màu vàng cột cao phía sau, gương mặt xinh đẹp vừa đánh đàn vừa hát một ca khúc buồn, hình ảnh đó để lại trong cô ấn tượng sâu sắc. Để tìm được một người có kỹ thuật thanh nhạc tốt không khó nhưng để tìm một giọng hát đi vào lòng người thì không phải chuyện đơn giản.
"Xin chào quý khách" - Choi Soo Young nhìn thấy vị khách quen lên tiếng chào hỏi. Vì dạo gần đây vị khách ấy thường đến nghe Im Yoona hát, thấy người này khí chất bất phàm cô cũng có tìm hiểu chút, hoá ra là Phù thuỷ âm nhạc Seo huyn.
"Hôm nay cô ấy không đến sao?" - Choi Soo young mỉm cười gật đầu.
"Có đến chứ ạ, hôm nay là thứ ba mà"
"Quý khách đang tìm tôi" - cô quay đầu lại, chính là cô gái có mái tóc dài màu vàng, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, đôi kính đen trên mắt khiến cô ấy trông thật ngầu.
"Im Yoona"
"Quý khách còn biết cả tên tôi nữa đúng là khách hàng thân thiết thật rồi" - Im Yoona mỉm cười, mặc dù là ban đêm nhưng nó vẫn tỏa sáng, ít ra là theo suy nghĩ của chính Seo Joo huyn. Cô vẫn đứng tại quầy và chưa gọi món, cô ấy cùng cây gậy và chú chó của mình đang tiến lại.
"Quý khách luôn đến rất khuya" - Im Yoona nhẹ nhàng hỏi.
"Tôi mới kết thúc công việc thôi cho nên cảm thấy hơi đói"
"Vậy hãy gọi món đi ạ!"
"Hôm nay em đeo kính nhìn thật ngầu"
"Vì tôi vừa trải qua một cuộc phẫu thuật mắt"
"Có thể hy vọng chứ" - Seo Joo huyn nghe đến chuyện này có chút phấn khích.
"Đương nhiên rồi ạ!"
Seo Joo huyn chọn một chỗ ngồi, khi Soo young đưa món ăn đến cô vui vẻ đón nhận. Thấy Im Yoona chuẩn bị ra về cô cầm hẳn cái bánh kẹp đi theo sau luôn.
"Nhà em ở gần đây không?"
"Cũng gần nhưng có chuyện gì không?" - Im Yoona cảnh giác, cô không đi nữa mà đứng hẳn lại rồi hỏi.
" Xin tự giới thiệu chị là Seo Joo huyn, giám đốc âm nhạc của Công ty giải trí K, chị đã nghe em hát và cảm thấy em rất phù hợp với vị trí thực tập sinh tại giải trí K.
"Em sao?" - Im Yoona không tin được những gì đang nghe, ai mà lại đi tuyển một thực tập sinh bị mù kia chứ.
"Đúng! Chị có nghe em hát vài lần rồi" - điều này thì Yoona biết. Bởi vì Soo Young có nói dạo gần đây có một chị đẹp hay đến nghe cô hát. Cô chưa biết trả lời sao thì chị ấy cầm tay cô rồi đặt vào đó một vật gì đó hình vuông.
"Đây là máy mp3, trong này có một số ca khúc chị sáng tác, và trong đó có ca khúc cuối cùng chị vừa sáng tác, chị cảm thấy nó rất hợp với giọng em, em hãy dành thời gian suy nghĩ về việc này"
"Kể cả khi em khiếm thị chị vẫn muốn em trở thành thực tập sinh sao?" - Im Yoona cảm thấy điều này quả thật là khó có thể xảy ra.
"Ừ! Đây là lần đầu tiên chị chấp nhận một thoả thuận rủi ro cao xem như em rất may mắn đi"
Chị ấy nói rồi ngay lập tức rời đi. Coi như bản thân may mắn sao? thật là nực cười, Im Yoona lắc đầu đi bộ về nhà.
.
.
Cuối tuần là thời gian mà tất cả mọi người đều muốn nghỉ ngơi và tận hưởng những giây phút thảnh thơi, Im Yoona cũng không là ngoại lệ, cô choàng thêm một chiếc áo khoác rồi tự mình đi ra ngoài, cô muốn đi chợ mua một ít thức ăn nấu bữa tối.
Kít... rầm....
Xe cấp cứu nhanh chóng có mặt đưa cô gái đến bệnh viện.
"Ai đó hãy kiểm tra thông tin cá nhân của cô ấy"
"Im Yoona, 22 tuổi, chưa liên lạc được với người nhà"
"Đưa cô ấy vào phòng cấp cứu trước"
....
Vài giờ đồng hồ trôi qua, cuối cùng cửa phòng mổ cũng được mở, các bác sĩ như trút hết sức lực để cứu lấy cô gái.
"Tình hình cô ấy thế nào rồi?"
"Cô Choi yên tâm, mọi chuyện ổn rồi, hy vọng bệnh nhân sẽ sớm hồi phục"
"Cảm ơn bác sĩ" - Choi Soo Young bấy giờ mới nhẹ nhõm ngồi xuống ghế, vẫn không thể liên lạc cùng Jessica.
....
Vài ngày sau đó
Tiếng y tá đang nói chuyện, tiếng bước chân mỗi lúc một xa, tiếng xe lăn chạy trên nền hành lang. Tất cả thanh âm ấy đan xen với nhau và đánh thức thính giác của tôi. Có lẽ tôi vừa tỉnh dậy sau vụ tai nạn xe, nhớ lại khoảnh khắc đột nhiên có một thứ gì đó lao nhanh tới và hất tung thân thể mình lên trời rồi rơi tự do xuống mặt đường. Có lẽ là may mắn khi tôi chỉ nhớ được đến khúc đó. Tôi cố gắng cử động nhưng phần bụng còn đau quá.
Gượng đã! tôi nhận ra thứ gì đó rất lạ lùng, cảm nhận ánh sáng làm cho nơi đồng tử phải nheo lại, thứ đó là gì vậy? sáng chói rồi lại chợt tắt lụi. Trái tim tôi rạo rực, có lẽ nào ca phẫu thuật tuần trước đã thành công, mắt tôi lại có thể nhìn ngắm thế giới tươi đẹp?
...
"Sao rồi bác sĩ"
"Cô ấy có vẻ có ý thức rồi" - nghe tiếng trò chuyện, tôi nghĩ rằng đó là chiếc đèn chuyên dụng mà bác sĩ kiểm tra mắt cho tôi. Vậy là mắt tôi lại có thể cảm được ánh sáng sao. Cố gắng mở đôi mắt ra, ngay lập tức tôi đầu hàng vội đưa tay ôm mặt.
"Im Yoona" - Là tiếng Soo young unnie
"Unnie"
"Em tỉnh rồi, mắt em nhìn thấy ánh sáng sao?" - tôi nghe chị ấy hỏi liền gật đầu. Ngay sau đó các bác sĩ đã kiểm tra tình trạng sức khoẻ cho tôi.
...
"Hãy từ từ mở mắt ra" - Tôi nghe theo lời bác sĩ, chầm chậm cử động . Thứ mà tôi nhìn thấy chính là tia nắng dịu nhẹ xuyên qua tấm rèm cửa chiếu rọi vào phòng, đưa tay che miệng, nước mắt tôi tự động rơi xuống, tuôn rơi nhiều đến mức tôi nghĩ mình không có khả năng kiềm chế được nữa.
"Cô nhìn thấy chứ" - tôi gật đầu đáp trả như một con rối vậy. Tôi nhìn người đứng trước mặt mình, chị ấy cao hơn tôi một chút, ánh mắt to tròn nụ cười tươi vui mang lại cảm giác ấm áp. Hoá ra đó là Soo Young unnie, người luôn giúp đỡ tôi. Nhưng rồi mọi thứ bỗng tối sầm lại và bóng tối lại bao trùm, chỉ còn nghe thấy tiếng ai đó thoáng gọi tên mình.
...
Trần nhà màu trắng, tường được sơn màu xanh nước biển nhạt, bên ngoài ô cửa là những tán cây xanh đu đưa theo gió chiều. Tôi tỉnh lại vào buổi chiều tà sau khi thiếp đi vì xúc động. Quang cảnh phòng bệnh ngập tràn trong đôi mắt, tôi bật khóc nức nở, cảm giác nhìn lại được mọi thứ sau nhiều năm sống trong bóng tối làm tôi nghẹn ngào, vui sướng đến tột độ, tôi ước mình đang đứng trước một bãi biển vắng người thì chắc chắn sẽ gào khóc thật lớn. Nhưng đây là bệnh viện và hiểu mình nên kiểm soát cảm xúc ấy.
"Em tỉnh giấc rồi à" - Choi Soo Young từ bên ngoài bước vào, trên tay là một hộp đựng đồ ăn. Tôi gật đầu và mỉm cười.
"Chị rất vui vì em đã nhìn thấy được"
"Em cảm ơn chị"
"Em cứ nghỉ ngơi hồi sức đã, mọi chuyện hãy tính sau" - Chị ấy nói rồi đặt chiếc hộp lên bàn và lấy cháo ra bát đưa cho tôi, vui vẻ đón lấy và ăn ngon lành.
Bây giờ tôi cảm thấy yên bình đến lạ, nỗi đau thể xác, những tổn thương trong lòng dần được thế vào bằng hy vọng, bằng những ước mơ, những hoài bão mà tôi vốn đã chôn chặt ở tuổi mười bảy.
.
.
Hết chương 5
Cảm ơn Bạn vì đã theo dõi câu truyện! ❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro