Chap 6

Park Jihoon từ lúc rời khỏi bệnh viện đến bây giờ mặt vẫn ửng đỏ. Vì sao à? Vì nam nhân đang ngồi bên cạnh cậu chứ sao. Quán Lâm bỗng nhiên quan tâm cậu lạ thường, làm thủ tục xuất viện cho cậu, chủ động đưa cậu về bằng con xế hộp siêu sang, còn xịn hơn cả của Kang Daniel cơ.

- Anh... cứ đỗ xe ở đây, tôi tự vào nhà được...

Jihoon cúi đầu xuống, không muốn nhìn thẳng vào mắt người kia. Quán Lâm cười ôn nhu, không dám từ chối cậu, rời khỏi xe mình và mở cửa cho cậu.

- Về cẩn thận, nếu mẹ cậu hỏi thì cứ bảo sang nhà bạn, đừng nói là vào viện, mẹ cậu sẽ lo đấy.

- Biết rồi. - Jihoon cười tươi. - Quán Lâm...

- Huh?

Park Jihoon miệng chẳng hiểu sao thốt ra tên anh. Gương mặt xinh đẹp một lần nữa lại phủ một lớp hồng rực.

- À... Tôi chỉ muốn nói anh đi về cẩn thận...

- Ưm! Thôi vào nhà đi.

Đợi thân ảnh kia khuất dần, Quán Lâm mới tuôn trào mọi cảm xúc ra ngoài. Chẳng phải nói anh hào hứng tới mức nào khi được cậu dặn dò.

- Park Jihoon cậu dế thương thật đấy!

Quán Lâm miệng cười tủm tỉm, lải nhải một mình, tay cứ đập liên hồi vào vô lăng.

.

- Mẹ, con mới về!

- Jihoon, con đi đâu mà cả ngày hôm qua không về vậy?

- À... Con qua nhà bạn, quên không báo cho mẹ... - Jihoon sợ mẹ cậu lo, đã nghe theo lời của Quán Lâm

- Vậy à? Mà ban nãy có một cậu thanh niên tóc hồng hồng đến tìm con.

"Kang Daniel? Anh ấu tìm mình có việc gì nhỉ?" Jihoon chau mày, nghĩ ngợi.

- Anh ta bảo không thấy con đi làm nên tới tìm. - Mẹ Park như hiểu ý con trai, chẳng đợi cậu hỏi liền giải thích.

- À! Vậy con lên thay quần áo rồi đi làm luôn. Mẹ ở nhà cẩn thận nhé!

.

- Park Jihoon, sao sáng nay không đi làm? Mày biết tao tìm mày mòn con mắt không?

Daehwi vừa nhìn thấy Jihoon là xấn xổ đi tới, chống nạnh tra hỏi. Cậu thở dài, kể chuyện hôm qua cho Daehwi nghe.

- Thật á?? Có sao không?

- Không sao. May là vào viện kịp thời.

- Mà mày biết ai đưa mày vào không?

- Nhớ anh khách hôm trước bảo mày là muốn gặp tao không? Là anh ấy đấy!

- THẬT Á? - Lee Daehwi sửng sốt, miệng há to. - Sướng nhé, nam thần chăm sóc cơ mà.

- Bé bé cái mồm thôi. - Cậu vội bịt miệng con rái cá kia, tay không quên tát yêu vào đôi má đang phồng lên.

- Tao nói đúng còn gì.

- Nhưng tao không thích anh ấy.

- Không thích à? Thế cái chữ to đùng trên mặt mày nó là cái gì?

Lee Daehwi đúng là thánh nhân, nhìn một phát là nắm bắt được cảm xúc của cậu bạn. Jihoon đỏ mặt, xua xua tay. Cậu không muốn thừa nhận nhưng thực sự cậu đang có một cảm giác đặc biệt với anh. Nói là thích thì không phải, cậu mới chỉ quen anh vài tuần, nhưng nếu nói là không thích thì cũng chẳng đúng.

.

- Park Jihoon, em đến rồi à?

Kang Daniel đứng đằng sau, đặt một tay lên vai khiến cậu giật mình.

- Daniel... Anh đến từ khi nào...

- Anh không thấy em đi làm nên muốn qua xem.

- À ra là thế.

- Em đi ăn với anh không?

- Dạ? Em... Em...

- Đằng nào em cũng chưa ăn tối đúng không? Anh muốn mời em một bữa.

Kang Daniel cứ làm khó cậu như thế, làm sao cậu từ chối được. Jihoon ngó nghiêng một lần, Seungwoo hyung không ở đây, cậi mới thờ phào. Hyung ấy mà biết cậu đi ăn với Daniel, chắc chắn hyung sẽ giận cậu. Jihoon miễn cưỡng gật đầu, đi theo Kang Daniel rời khỏi quán.

Lại Quán Lâm đỗ xe cách tiệm chocolate 50m, định đón Jihoon thì nhìn thấy bóng cậu và một đàn ông khác. Hai lông mày anh nhíu lại, hắn là ai? Quán Lâm mở điện thoại ra.

Ngồi trong xe, bỗng nhiên điện thoại rung bần bật, Jihoon mở ra.

_cuoiholoi_: Jihoon, sao em lại đi với người khác?

Jihoon mặt hiện một tia sợ sệt. Người này, theo dõi cậu? Mồ hôi bắt đầu túa khắp bàn tay cậu khiến điện thoại trơn trượt rơi xuống.

- Jihoon, em có sao không? - Daniel ngồi bên cạnh, không khỏi lo lắng.

- Không, không có gì...

Jihoon xua tay, bảo người kia tiếp tục lái xe. Cậu nhặt điện thoại lên, tay bắt đầu gõ vào màn hình.

_jeojjangg_: Linlin hyung, sao anh biết??

Lại Quán Lâm một phút nóng vội đã trót nhắn tin cho Jihoon bằng tài khoản Chatible, giờ nhận ra cũng quá muộn. Làm sao bây giờ, anh chưa muốn lộ mặt cho cậu biết.

_jeojjangg_: Anh theo dõi em à??

_cuoiholoi_: Tôi không theo dõi, bản năng cho tôi biết là em đi với người khác.

_jeojjangg_: Anh nói thật?

_cuoiholoi_:  Không tin à?

_jeojjangg_: Có tin có tin!

May quá, Jihoon ngây thơ không nghi ngờ gì. Quán Lâm thở phào nhẹ nhõm, dù sao thì, anh chỉ là thích đơn phương cậu, không có quyền hành trong việc cậu có mối quan hệ với người khác. Quán Lâm quay xe, rẽ về nhà.

.

- Cảm ơn anh, Kang Daniel, thực sự anh quá tốt với em.

Dừng xe trước cửa quán, Jihoon định cởi dây an toàn thì bị Daniel chặn lại.

- Park Jihoon, anh có chuyện muốn nói với em!

- Anh nói đi.

- Anh... Anh thích em, Park Jihoon! Anh thực sự rất thích em!

- Anh... thích em?? - Jihoon mở to mắt, là Daniel đang tỏ tình với cậu.

- Anh không biết em đã có người yêu chưa nhưng anh thực sự rất thích em. Em có đồng ý làm người yêu anh không?

- Em... Em...

Nhìn gương mặt đầy bối rối của Jihoon, Kang Daniel từ từ buông tay mình khỏi tay cậu, miệng thở dài.

- Nếu em thấy nó quá gấp thì... Em có thể trả lời sau...

- Em cũng nghĩ vậy.

Park Jihoon không chần chừ rời khỏi xe Daniel, chẳng ngoái đầu nhìn một người con trai mái tóc hồng đang ngồi nhìn thân ảnh nhỏ bé kia tiến vào quán, tay đập vào vô lăng.

- Seungwoo hyung? Anh chưa về??

Park Jihoon vừa bước vào quán thì nhìn thấy Ong Seungwoo đang ngồi cạnh cửa sổ. Hyung ấy, chẳng lẽ đã thấy hết?

- Em... Em... Thực sự em với Daniel hyung không có gì đâu...

- Hyung biết.

Seungwoo cười gượng. Anh không thể bài xích Jihoon, cậu là em trai anh, nhưng làm sao mà có thể chịu được khi người thương của anh đi với một người khác. Seungwoo chẳng biết nói gì, chỉ ngồi đấy, nhìn chiếc xe màu đỏ gạch vẫn chưa rời khỏi vị trí. Xe bắt đầu lăn bánh, Seungwoo mới đứng dậy, đi về phía Jihoon.

- Nếu ở lại thì em nhớ khoá cửa! - Rồi anh đưa cậu chiếc chìa khoá bằng sắt có khắc chữ.

- Hyung à, thực sự, không như hyung nghĩ đâu, đừng giận em...

- Hyung biết, hyung không giận Jihoonnie, nhớ về sớm, bây giờ hyung về trước.

Seungwoo rời khỏi quán, để mặc cậu nhóc lúng túng không biết làm gì. Park Jihoon, hyung không giận em, hyung chỉ trách bản thân tại sao không được trở thành em, được trở thành người Kang Daniel yêu thương mà thôi...

__________________________ To be continued _____________________

Hôm nay Energetic hay dã man nhờ 😍😍 Au nghe bao nhiêu lần, kể cả có hỏng mất phím replay cũng không chán 😭 Lần đầu tiên Au đăng cái giờ mà đáng nhẽ phải đắp chăn ấm áp chuẩn bị cho ngày mai đi học nhưng Au vẫn mong nhận được sự ủng hộ của mọi người, nhất là những bạn đang theo dõi fic của Au! Nhớ vote cho Au để Au đỡ bị bơ nha 😘

🌟7 vote Au ra chap mới😘

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro