Chương 2


__________

Ánh nắng ban mai dịu dàng chiếu rọi khắp cả thành phố rồi dần dần len vào từng ngóc ngách của căn phòng cao cấp, chạm đến gương mặt của người đang nằm trên chiếc giường rộng lớn ấy.

"Ư..ưm.."

Jeong Taeui, người vẫn đang cuộn mình trong vòng tay ấm áp của kẻ bên cạnh khẽ dùng tay dụi vào mí mắt đã sưng húp từ bao giờ, rồi từ từ nâng mi lên.

Thứ đầu tiên đập vào mắt em là chiếc đèn chùm sang trọng làm bằng pha lê đang được ánh nắng rọi vào, tiếp đến là căn phòng sang trọng được bố trí một cách tỉ mỉ đang không ngừng toả ra hào quang "nhà giàu" ấy.

"Cái...cái gì đây? Chẳng lẽ trong lúc ngủ mình bị mộng du nên đi nhầm vào nhà của người ta?.."

Sự bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt người thiếu niên, nhưng trước khi kịp nhảy khỏi chiếc giường êm ái, Taeui đã bị một lực mạnh kéo đi.

Cảm nhận được hơi ấm đang bao phủ lấy mình, em cuối cùng cũng nhận ra sự hiện diện của người bên cạnh, kẻ đã cùng em lăn lộn suốt buổi tối.

Cái...cái quái..quỷ gì đây...chẳng...chẳng lẽ mình với anh ta đã...

Jeong Taeui sợ đến mức ngay cả lúc suy nghĩ cũng trở nên lắp bắp, ngay khi những kí ức nóng bỏng ấy trở về, em liền dùng tay nâng nhẹ tấm chăn bông lên.

*Quả nhiên...*

Hai thân thể một lớn một nhỏ đang trong trạng thái trần như nhộng lại còn dính chặt vào nhau, những dấu hôn chi chít trên người càng là minh chứng quan trọng cho việc đã diễn ra tối qua.

Giờ đây Jeong Taeui đã chẳng thể nghĩ được gì nữa, chỉ biết nếu bản thân không rời khỏi đây ngay e rằng đến lúc người đó tỉnh dậy sẽ khiến tình hình càng thêm rắc rối..

"Phải rồi..chuồn trước đã..."

Nói rồi em nhẹ nhàng gỡ cánh tay to lớn đang ôm chặt lấy mình, tiếp đến liền nhảy khỏi giường thế nhưng ngay khi đôi chân ngọc ngà ấy chạm đất cũng là lúc âm thanh *rắc* vang lên.

"Ặc!!.."

Chỉ mới trải qua một đêm ân ái mà Taeui có cảm giác như bản thân vừa vượt qua bảy con sông tám ngọn núi vậy, toàn thân đều rả rời.

Mắt thấy người trên giường vẫn còn đang say giấc, em tức khắc dẹp phăng đau đớn sang một bên mà nhanh chân chạy vội vào nhà tắm, sau khi tắm rửa qua loa vì cảm thấy cơ thể vốn rất sạch sẽ Taeui liền cầm lấy bộ quần áo đã được ai đó chuẩn bị trước mặc vào người.

"Đúng là chu đáo thật..kích cỡ vừa y luôn ..."

Sau khi ngắm nhìn bản thân ở trong gương, Taeui khẽ chậc lưỡi rồi nhanh nhẹn thu dọn mọi thứ, sau đó rón rén đi về phía cửa phòng.

Vốn dĩ em mới chính là người bị người ta ăn sạch, sao bây giờ lại có cảm giác như mình mới chính là kẻ cầm thú ăn xong rồi chạy vậy...

Mèo nhỏ dùng tay chống hông, tay còn lại dùng chìa khóa để mở cửa, đang định chạy đi thì đột nhiên một cảm giác kì lạ chợt ùa đến khiến em khựng lại giữa chừng

Trong căn phòng rộng lớn ấy, từ nãy đến giờ đều được bao phủ bởi hương Pheromone của hắn, Jeong Taeui vì được bao bọc bởi khí tức mạnh mẽ ấy nên luôn cảm thấy vô cùng dễ chịu cho đến khi em bước khỏi đó.

Đây là lần đầu tiên Taeui cảm nhận được sự mất mát ấy, giống như em vừa mất đi thứ gì đó rất quan trọng vậy, cảm giác lưỡng lự giữ chân em ở ngay phía sau cánh cửa, đến cuối cùng vẫn là không nhịn được mà cầm lấy chiếc áo sơ mi của hắn rồi nhanh chóng chạy thót ra ngoài, trước khi đi còn không quên để lại một tờ ghi chú nhỏ.

_________

Đồng hồ đã điểm 12 giờ, tiếng chuông báo thức hiện tại đã vang vọng khắp nhà, những cuộc điện thoại của cấp dưới cứ như thác mà tràn vào điện thoại của người nọ, thế nhưng Ilay có vẻ vẫn rất ung dung.

Ngay khi vừa tỉnh lại hắn liền nhận ra Omega ngày hôm qua đã chạy mất, chỗ bên cạnh cũng đã chẳng còn lại tí hơi ấm nào, thứ duy nhất gợi nhớ đến sự hiện diện của người nọ chính là hương Pheromone mùi lúa mạch ấy.

Liếc nhìn một vòng căn phòng sang trọng, Ilay khẽ nhếch mép khi nhận ra chiếc áo sơ mi của mình đã không cánh mà bay, tờ giấy note màu hồng đặt trên bàn cũng bị hắn phát hiện.

"Tôi có việc gấp nên phải đi trước, xin lỗi vì đã không đợi anh dậy rồi mới đi, à còn nữa... chiếc áo sơ mi của anh, tôi mượn rồi sẽ trả, hẹn gặp lại ^^"

Chăm chú đọc những dòng chữ trên giấy note, Ilay chắc hẳn cũng không nhận ra rằng hiện tại đang có một nụ cười rạng rỡ được treo trên môi hắn.

"Chạy thì cứ nói là chạy, cũng đâu phải lần đầu em làm chuyện này."

Nghĩ đến dáng vẻ luống cuống của mèo nhỏ sau khi thức dậy, rồi lại nghĩ đến bộ dạng rón rén chuồn đi của em ấy, khiến hắn vui đến chẳng khép được miệng.

Taeui chỉ vừa mới phân hoá thành Omega không lâu, kiến thức của em về giới tính lại ít, chắc chắn không biết việc Omega phải ở bên cạnh Alpha của mình đến hết kì phát tình, nếu không.....

"Tôi ở đây đợi em, cứ thong thả nhé mèo~"

__________

Trong con hẻm nhỏ quen thuộc nọ, nơi những căn trọ nằm cạnh nhau bên trong  góc khuất của lòng thành phố rộng lớn.

Jeong Taeui lê đôi chân đã mỏi nhừ đi trên con đường đá, vì chẳng có lấy một xu dính túi nên em đành phải cuốc bộ quay về nhà, làm cơ thể vốn dĩ đã đau nhức nay lại càng rả rời.

"Ha...sớm biết như thế đã lấy của tên kia một ít rồi... nhìn hắn giàu thế cơ mà.."

Taeui đưa tay đỡ lấy siết eo đang không ngừng phát ra âm thanh "kẽo kẹt" như sắp gãy ra của mình, rồi lại há to miệng thở dốc, đúng là mệt muốn chết mà.

Em đưa tay mở chiếc ổ khoá đã rỉ sét từ bao giờ của mình rồi lại lười biếng lết thân vào trong nhà, quăng mình lên chiếc đệm dưới sàn.

"Haizzz...sao lại có thể mệt như vậy chứ...mọi khi đâu có như vậy..."

Nói rồi em đưa tay lần mò chiếc áo sơ mi đã được vắt ngay hông từ nãy đến giờ, vô cùng hưởng thụ mà hít lấy hương pheromone trên đó

Khí tức lành lạnh của tên Alpha nọ ngay lập tức tràn vào lồng ngực em,  xoa dịu các tế bào đang không ngừng đau nhức.

"Ah...thoải mái quái..."

Jeong Taeui hệt như một chú mèo mà cuộn tròn trong lớp chăn bông, trong tay ôm lấy chiếc áo sơ mi đang dần phai mùi, mặt liên tục vùi vào đó để tìm kiếm pheromone.

Thế nhưng vốn dĩ áo sơ mi không phải thứ lưu hương tốt nên chẳng mấy chốc đã chẳng còn lại chút tin tức tố nào , cùng lúc đó những cảm giác khó nói trong em cũng dần nhân lên.

"Ưm....aa..."

Jeong Taeui cảm thấy bản thân đang không ngừng nóng lên, mỗi lần em cựa mình là như có hàng ngàn mũi kim đâm loạn xạ vào người, thật sự là vô cùng khó chịu.

Hiện tại đang là 12 giờ hơn, ánh mặt trời bên ngoài đã đạt đến thời điểm gay gắt nhất, thế nhưng người trong căn phòng trọ ấy lại có cảm giác như toàn thân lúc nóng lúc lạnh, chỉ đành cuộn mình trong đống chăn dày mịt mặc cho vầng trán đã lấm tấm mồ hôi.

Cảm nhận được mọi chuyện đang dần tồi tệ đi, Taeui liền nhanh chóng gọi cho chú, chỉ mong người đàn ông ấy có thể giúp gì được cho mình.

Ngay khi chuông điện thoại vang lên cũng là lúc những thứ trước mắt em dần mờ đi, và ngay khi nghe thấy giọng nói vang thuộc nọ, thì Jeong Taeui cũng đã mất ý thức.

"Taeui? Có chuyện gì vậy con..?.."

_________

Lại một lần nữa tỉnh dậy, thế nhưng nơi em nằm hiện tại lại là một căn phòng sang trọng khác, nơi có thể nhìn thấy cả thành phố chỉ qua một tấm kính xuyên thấu.

Đây là nhà của chú.

Em có đủ sự thân thuộc với nơi này để nhận ra dù bản thân chưa ngủ lại đây bao giờ.

Jeong Taeui khẽ thở phào khi biết bản thân đã được cứu, cơ thể em hiện tại tuy đã đỡ hơn ban nãy thế nhưng vẫn cảm thấy thiếu thốn điều gì khó nói.

Đưa tay lật mở tấm chăn bông, Taeui khẽ lê thân mình đi đến chiếc ghế sofa bên cạnh, thẫn thờ ngắm nhìn cảnh tượng bên ngoài.

Em thầm nghĩ không biết người kia có đang cảm thấy như mình không nhỉ? Có cảm thấy toàn thân đau nhức rã rời hay không? Hay là vẫn ung dung tự tại ?

Nghĩ đến đây Jeong Taeui đột nhiên cảm thấy có chút tức giận, nếu tên đó vẫn ổn thì quả thật là không công bằng với em mà.

"Taeui...chú vào một chút nhé?"

Đương suy nghĩ thẫn thờ thì bỗng em nghe thấy tiếng gõ cửa cũng giọng nói quen thuộc, Taeui ngay lập tức đáp lời.

"Vâng, chú vào đi ạ."

Người đàn ông bên ngoài cũng nhanh chóng đi vào, điều đầu tiên ông làm là đặt tay mình lên trán Taeui, khẽ hỏi thăm:

"Con đã thấy khá hơn chưa?"

Giọng điệu dịu dàng của người trước mặt làm em có chút thẫn thờ, có lẽ vì đã lâu  rồi em không được nghe giọng nói ấy hoặc cũng có thể là do chú ít khi nào dịu dàng với em như vậy.

"Con không sao, nghỉ một chút là ổn thôi."

Jeong Taeui nở một nụ cười dịu dàng, khẽ đưa tay gạt đi bàn tay to lớn vẫn đang đặt trên trán em xuống, người kia thấy vậy cũng liền thu tay về, trên môi nở nụ cười kiểu mẫu.

"Vậy..có thể cho chú hỏi một câu có được không?"

"Chú hỏi đ.."

"Cháu là Omega à?."

"......."

Xong rồi, tại sao Jeong Taeui lại không nghĩ đến viễn cảnh này ngay khi gọi cho chú nhỉ? Hay là em nghĩ cái cơ thể chằn chịt dấu hôn ấy cùng hương pheromone đã bị biến đổi kia sẽ không bị lộ.

"A...dạ...phải.."

"À...ta vốn dĩ cũng không nhận ra chỉ là lúc gặp con thì ta có đi cùng với một người đối tác, người đó đã nhận ra và nói với ta chuyện đó..."

Nghe đến đây Jeong Taeui liền ngay lập tức muốn gặp mặt cái tên nhiều chuyện kia để tẩn cho hắn một trận , đều tại cái miệng ấy của hắn mà em mới khổ như vậy đây....

"À phải rồi Taeui, vì chú còn có cuộc họp rất quan trọng nên đã nhờ người đồng nghiệp ấy giúp chú chăm sóc con, một chút nữa anh ta sẽ vào đây, con cứ chào hỏi bình thường nhé?"

Nghe vậy, Taeui liền nghĩ ông trời đang giúp mình, cơ hội báo thù còn không biết khi nào mới có lại đột nhiên xuất hiện, lần này em nhất định phải nắm bắt...

"Vâng, vậy chú đi nhé."

"Ừm, tạm biệt cháu, nhớ giữ gìn sức khỏe đó, có việc gì quan trọng thì phải gọi cho chú ngay có biết không?"

"Vâng, vâng, cháu biết rồi mà."

Nói rồi Jeong Taeui nở một nụ cười rạng rỡ, chú thấy vậy cũng liền nhanh chóng ra khỏi phòng, đến lúc này thì Taeui mới hoàn toàn thả lỏng.

Cũng không biết vì sao, em lại đột nhiên cảm thấy không thoải mái khi ở gần chú, chẳng biết có phải do kỳ dịch cảm hay không.

"Ha...để xem cái tên nhiều chuyện ấy trông thế nào, chắc chắn là một tên bụng phệ đầu hói cho xem.."

Mãi đắm chìm trong mớ suy nghĩ, Taeui thế mà lại không nhận ra có tiếng bước chân ngoài hành lang, đang không nhanh không chậm mà tiến đến cửa phòng em.

"Cốc cốc"

Âm thanh bên ngoài bỗng phát ra làm Jeong Taeui có chút giật mình, thầm nghĩ có lẽ chú vẫn còn chuyện muốn nói nên mới quay lại, liền nhanh chóng tiến đến mở khoá cửa.

Sau một tiếng cạch, cách cửa bằng gỗ khẽ vang lên một tiếng két nhẹ rồi từ từ banh mở, để lộ mái tóc màu bạch kim của người nọ.

"Anh..là anh sao..?"

Jeong Taeui đứng ngây ngốc nhìn gương mặt cứ ở mãi trong tâm trí em từ sáng đến giờ, rồi lại nhận ra hương pheromone quen thuộc đang không ngừng tản ra xung quanh.

"Taeui..."

Chất giọng khàn đặc chậm rãi cất lên, ẩn trong giọng nói ấy là thứ xúc cảm mà Taeui không thể hiểu.

Cơ thể em theo phản xạ khẽ run lên khi nghe thấy tên mình.

"Tae..."

Thấy em cứ cúi gầm mặt không nói gì, Ilay liền dùng tay nâng nhẹ cằm Taeui lên, lúc này mới nhận ra trong đôi mắt xinh đẹp ấy đã có ánh nước.

Tuy không phải lần đầu nhìn thấy bộ dạng này của em nhưng hắn vẫn không thể kiềm lòng được mà đưa tay chạm vào em.

Nhưng Jeong Taeui lại né đi, em dùng tay dụi đi giọt nước mắt đang khiến em trở nên yếu đuối hơn trước mặt kẻ thù.

"Anh đến đây làm gì? Thật ra anh là ai?"

Giọng điệu tức giận xen lẫn trách móc khiến Ilay hơi sững người, nhưng sau đó lại mỉm cười.

"Mèo con, em không nghĩ là mình nên mời tôi ngồi sao?"

Nói xong, hắn liền ung dung đi đến ngồi vào sofa, thoải mái vắt chéo chân.

Taeui có cảm giác mạnh mẽ rằng kẻ trên mặt không hề dễ nói chuyện, chỉ đành cẩn trọng ngồi đối diện hắn, bắt đầu suy nghĩ cách giải quyết chuyện này.

"Đêm qua anh rất thích đúng chứ?"

Mở bài táo bạo ngay lập tức khiến Ilay sững người, đưa đôi mắt khó hiểu nhìn em.

"Tôi cũng thích, vậy nên về cảm giác thì không ai thiệt thòi cả, đúng chứ..?"

Jeong Taeui xuống giọng ở cuối câu nói, nhìn vẻ mặt hiện rõ sự mong chờ rằng hắn sẽ vui vẻ trả lời "vâng, đúng vậy" của em, Ilay bỗng cảm thấy khá thú vị.

Hắn nhìn vào đôi mắt ngập tràn lo lắng ấy, dịu dàng mỉm cười, đáp.

"Ừm."

Jeong Taeui thở phào.

"Vậy, chúng ta cứ quên nó đi, coi nó như tình một đêm thôi có được không..??"

Lại là một câu hỏi.

Ilay Riegrow biết rõ ý định của em ngay từ đầu là gì, nhưng vẫn cảm thấy khá hụt hẫng.

Hắn trầm mặc đứng dậy, đi đến chỗ em đang ngồi trong sự dõi theo của Jeong Taeui.

Nhìn vào tuyến thể vẫn còn in đậm dấu ấn của mình, khoé môi hắn nhếch lên, tay chạm nhẹ vào gáy em.

"Jeong Taeui, có lẽ như đã có hiểu lầm giữa chúng ta, nhưng tôi cũng không ngại giải đáp vài thắc mắc ngốc nghếch của em."

Vừa dứt lời, ngón tay đang đặt trên tuyến thể bỗng hơi dùng sức, Jeong Taeui khẽ rùng mình, có cảm giác như chỉ cần em cự quậy, bàn tay đó sẽ ngay lập tức giết chết em.

"Nơi này, có dấu ấn của tôi."

Đánh dấu vĩnh viễn.

Jeong Taeui trợn mắt khi suy nghĩ ấy hiện lên trong đầu, em hoảng sợ quay về phía sau nhưng lại bị giữ chặt.

"Ngoan, đừng động, tôi không muốn phá hoại vết tích của mình."

Bàn tay như rắn rết xoa lên tuyến thể đang đập thình thịch, tuyến thể hắn cũng dần toả ra tin tức tố mùi thuốc súng nồng đậm.

Jeong Taeui có cảm giác như một luồng điện nào đó vừa xẹt qua cơ thể mình, sự nhạy cảm trong kỳ phát tình khiến em cảm nhận được tin tức tố ấy đang không ngừng quay quanh em, quấn lấy như một cái chăn lớn.

Nhưng cảm giác áp bức nên có lại không xuất hiện, chỉ có cảm giác nhẹ nhõm và an toàn, giúp Jeong Taeui bình tĩnh hơn.

Lúc này đây, em mới có thể lên tiếng.

"Vậy có nghĩa là, tôi sẽ không thể thoát khỏi anh?"

Làm ơn, nói không đi.

"Phải."

Jeong Taeui chết lặng, cảm giác lạnh lẽo khắp người bắt đầu xuất hiện, nghĩ đến việc bản thân sẽ phải sống với tên khốn đã biến mình thành alpha, cả đời, em cảm thấy cuộc đời của mình sắp kết thúc rồi.

Nhưng Jeong Taeui biết, giữa cả hai có sự tương thích rất cao, một Omega lặn có thể phát tình ngay lập tức khi ngửi thấy pheromone của một Alpha đồng nghĩa với việc sự tương thích giữa họ phải cực kỳ cao.

Nói cách khác, hắn là Alpha định mệnh của em.

Nhận ra những suy nghĩ rối ren của người trước mặt, Ilay Riegrow cúi đầu hôn nhẹ lên tuyến thể em như thể xoa dịu.

"Jeong Taeui, em không cần phải sợ, tôi sẽ không làm hại em."

Tất nhiên là em biết điều đó, nhưng sự mới mẻ này cũng cần có thời gian để chấp nhận.

Nghĩ đến đây, Jeong Taeui nhận ra có điều gì đó không đúng, em tức khắc ngoảnh đầu nhìn hắn, nói ra suy đoán của mình.

"Tôi cảm thấy, dường như anh đã biết tôi từ rất lâu rồi, có đúng không?"

"Phải, ít nhất là lâu hơn em nghĩ."

"Thật ra, lần đầu chúng ta làm tình không phải lần đầu gặp nhau."

Xong rồi.

Jeong Taeui có cảm giác như bản thân là nạn nhân của một vụ lừa đảo có kế hoạch và quy mô bài bản, mà ở đó, em hoàn toàn không nhận ra điều gì.

________

Chương truyện được đăng tải sau một năm ☺️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro