[Shortfic/PG/ChenMin] Grandfather's Clock [Chap 2]
Nấu ăn xong, Min Seok ra ngoài gọi Jong Dae và Luhan vào ăn. 12 thành viên quây quần bên bàn ăn thật ấm cúng. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ. Min Seok vừa ăn vừa giúp Jong Dae ăn, nên không hề biết vẫn có một ánh mắt luôn nhìn về phía anh...
...
Luhan lặng lẽ quan sát người kia.Min Seok giờ đây gầy quá. Trong kí ức của hắn, người ấy có vóc dáng nhỏ bé nhưng đâu có mỏng manh tựa hồ như chỉ cần có một cơn gió mạnh thổi qua là có thể gục ngã như thế này chứ... Đôi má phúng phính hắn yêu thích từ lúc nào cũng đã biến mất trên khuôn mặt ấy... Nhưng đâu phải hắn không nhìn thấy sự thay đổi nơi Min Seok. Chỉ là hắn cố quên đi sự yếu ớt đó, cố cưỡng lại cái cảm giác muốn chạy đến ôm con người kia vào lòng mà che chở. Hắn vẫn luôn dõi theo Min Seok, vẫn thấy rằng sự tiều tụy đang dần ăn mòn con người bé nhỏ ấy. Nhưng hắn cũng... bất lực... Hắn chỉ có thể đứng nhìn phía sau mong có thể truyền cho người kia chút sức mạnh. Bởi vì đơn giản hắn cũng chỉ là người thứ ba...
...
Min Seok đi theo Yi Fan ra ngoài, nhưng có lẽ do lâu ngày không gặp nên bầu không khí có vẻ gượng gạo hơn, chưa ai nói câu nào. Cuối cùng, người kia khẽ lên tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh:
- Nếu cậu cần giúp đỡ gì, cứ nói với chúng tôi một tiếng. Dù thế nào, chỉ cần giúp được, chúng tôi nhất định sẽ làm. Các cậu luôn luôn rất rất quan trọng với chúng tôi, nên đừng giữ khoảng cách...
Min Seok gật gật đầu:
- Tôi biết mà. Còn cậu, cũng ráng mà sống cho tốt. Chăm sóc tụi nhỏ nữa, biết không?
Khẽ thở dài, Yi Fan nhìn anh, nói tiếp:
- Còn nữa, bác sĩ mà cậu nhờ tôi liên hệ nói rằng trường hợp của Jong Dae có thể phẫu thuật, chỉ là vẫn chưa có giác mạc hiến tặng. Chỉ e để càng lâu, cơ hội thành công sẽ càng ít...
Mặt Min Seok thoáng hiện lên tia đau đớn, nhưng rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Anh khẽ nói:
- Cảm ơn cậu, Yi Fan. Tôi biết rồi...
...
10 thành viên còn lại đã về. Min Seok trầm mặc đứng phía sau lặng nghe Jong Dae cất lên những câu ca quen thuộc của
<em>Miracles in december, </em>một bài hát của EXO khi anh và cậu còn ở trong nhóm...
<em>...</em>
<em>Oh~ sarangi gomaun jul</em>
<em>mollasseotdeon naega oh~</em>
<em>Kkeutnamyeon geumanin jul</em>
<em>aratdeon naega oh~</em>
<em>Neo wonhaetdeon geu moseup</em>
<em>geudaero nalmada nareul gochyeo ga</em>
<em>Nae sarangeun kkeuteobsi</em>
<em>gyesokdoel geot gata</em>
<em>Siganeul meomchwo (oh! Ije na)</em>
<em>Nege doraga (nege doraga)</em>
<em>Chueogui chaegeun (o! Oneuldo)</em>
<em>Neoui peijireul yeoreo</em>
<em>Nan geu ane isseo oh~</em>
<em>Geu gyeoure wainneungeol</em>
<em>Boiji annneun neol chajeuryeogo</em>
<em>aesseuda</em>
<em>Deulliji annneun neol deureuryeo</em>
<em>aesseuda </em>
<em>...</em>
Chậm rãi cúi người xuống và vòng tay ôm lấy cậu, anh biết cậu đang buồn nhiều lắm. Hơn ai hết anh hiểu cậu yêu âm nhạc thế nào nhưng vì bị mù mà phải rút ra khỏi ngành giải trí. Anh hiểu cậu đau thế nào khi phải từ bỏ đam mê, phải từ bỏ sự nghiệp cậu đã mất bao nhiêu công sức gây dựng. Anh thấu hiểu tất cả những suy nghĩ, những dằn vặt của Jong Dae nhưng cho cùng, anh chẳng làm được gì cho cậu cả... Mỉm cười chua xót... Việc duy nhất anh có thể làm bây giờ đơn giản chỉ là ở bên cạnh chăm sóc cậu, và lặng lẽ ôm lấy cậu mà an ủi mỗi lúc cậu buồn như thế này thôi...
Khẽ nhấc tay người kia ra, Jong Dae thở dài:
- Minnie... Anh để em yên tĩnh một chút...
Nén đau đớn vào trong lòng, Min Seok nói với cậu:
- Vậy hyung sẽ vào trong nhà. Nếu cần gì em gọi hyung nhé...
...
<strong>* Trong phòng tắm * </strong>
Đóng lại cánh cửa nhà tắm, Min Seok tưởng chừng như không thể đứng vững nữa mà khuỵ xuống. Bật vòi hoa sen, anh thu người lại, ôm lấy hai chân mặc cho nước cứ như thế xối xả làm cả cơ thể ướt sũng. Ban nãy, trước khi quay lưng đi, anh vẫn kịp nhìn thấy một giọt lệ trong suốt rơi xuống từ đôi mắt đã mất đi ánh sáng của Jong Dae...
- Kim Min Seok... Mày thật vô dụng... Vô dụng...
Vừa lẩm bẩm, anh vừa không ngừng tát lên mặt mình. Đau... Nhưng không đau bằng tâm anh lúc này... Anh không biết mình phải làm gì bây giờ nữa. Nhìn cậu như vậy, anh cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt, không thở nổi... Đấm vào ngực mình mong lấy lại nhịp thở, Min Seok nằm dài xuống sàn nhà mà bật khóc. Anh biết không nên cứ động một tí là khóc như vậy nhưng lại không thể kìm nén bản thân. Khẽ chống tay bám vào bồn rửa để đứng dậy, anh nhìn lại mình trong gương. Nhìn vào đôi mắt của chính mình... Vì sao người bị mù không phải là anh mà lại là cậu? Vì sao những đớn đau kia cậu lại phải chịu chứ không phải anh? Anh tự hỏi ông trời sao lại đối xử với cậu như vậy. Bất công quá. Trong gương... Một tên con trai với đôi mắt một mí. Những vệt nước mắt chưa khô nhìn thật nhem nhuốc. Tóc tai bết dính. Hai bên má sưng vù. Khuôn mặt ngoại trừ làn da trắng ra thì không có nét đẹp nào hết. Anh luôn cảm thấy trông mình tệ hại như vậy đấy. Lúc còn mập khi ở trong nhóm đã rất xấu, bây giờ gầy còm nhìn cũng khủng khiếp không kém. Anh căm ghét bản thân mình, xấu xí và vô dụng. Anh căm hận chính con người của mình, dường như anh là khắc tinh của chính những người anh yêu quý. Ba mẹ đã vì anh mà qua đời. Jong Dae cũng vì anh mà trở nên mù lòa thế này... Đột nhiên anh muốn hủy hoại bản thân ghê gớm. Có phải khi anh chết đi, mọi thứ sẽ trở về như trước kia: ba mẹ anh còn sống, cậu không bị tai nạn. Có phải chỉ cần anh biến mất khỏi cõi đời này cậu sẽ hạnh phúc phải không? Ai đó hãy cho Min Seok một câu trả lời, dù có phải đánh đổi bằng bất cứ giá nào đi chăng nữa...
Đột nhiên Min Seok nhìn thấy một lưỡi dao lam để ngay trước mắt. Không hề do dự, anh cầm lấy và bắt đầu hướng nó xuống cổ tay mình...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro