Chương 10 : THẾ THÂN
Những ánh nắng ấm áp nhẹ nhàng buông trên ô cửa sổ rồi len lõi vào phòng. Trên giường là hình ảnh Lý Dịch Phong đang mãi mê hướng mắt về người mà anh yêu thương nhất. Ngắm nhìn người mình yêu, bao nhiêu thời gian là đủ? Đối với Lý Dịch Phong, anh nguyện ý dùng cả một đời của mình để dõi theo cậu, dù cho chỉ là dõi theo trong lặng lẽ. Đôi khi đó cũng là một thứ hạnh phúc đối với những người đơn phương như anh.
Dù cho không muốn đánh thức cậu, nhưng mà bây giờ cũng đã gần đến giờ tập trung, nếu còn không mau gọi cậu dậy, sẽ bị trễ mất. Bàn tay không tình nguyện mà lay lay người cậu.
_ Tiểu Vũ, mau dậy thôi sắp trễ rồi.
Cậu khẽ cựa mình, đưa tay nắm chặt lấy bàn tay đang đặt trên người mình, miệng mấp mái nói như một thói quen.
_ Vỹ Đình, em muốn ngủ mà, anh đừng nháo nữa.
Giọng nói ngái ngủ của cậu thật dễ nghe. Nhưng mà hiện tại đối với Lý Dịch Phong lại không như vậy. Người mà cậu gọi tên ai thế kia? Người đang bên cạnh cậu là anh mà, nhưng tại sao cậu lại nghĩ về người khác? Người mà cậu yêu. Có lẽ cậu đã quen khi luôn có hắn bên cạnh, nên từng giờ từng khắc, thậm chí trong cả trong từng giấc ngủ, cái tên ấy luôn luôn hiện hữu trong tâm trí cậu. Dù cho rất muốn cảm nhận hơi ấm từ bàn tay cậu mang lại, nhưng anh lại vội vàng rút tay mình ra khỏi bàn tay ấy. Vì đơn giản hơi ấm ấy không dành cho anh. Lý Dịch Phong bước vào phòng tắm, rồi đưa tay mở vòi sen mà không điều chỉnh nhiệt độ nước, cứ thế anh để mặc cho dòng nước lạnh ngắt chảy trôi xuống cơ thể mình. Nước vào buổi sáng thường rất lạnh, nhưng mà làm sao có thể lạnh bằng lòng anh lúc này. Cái lạnh giá xuất phát từ trong tâm.
[Mã Thiên Vũ, tim tớ đau quá. Cậu có cách nào xoa dịu nó hay không? ]
Tám giờ sáng, là thời gian quy định mọi người tập trung để đến địa điểm quay phim, theo như sắp xếp của hôm qua những phân đoạn phụ sẽ được thực hiên trước. Mã Thiên Vũ hiện tại đang tập thoại với các diễn viên có cùng phân đoạn với mình. Những cảnh quay đầu của hôm nay không có phân cảnh của anh, nên từ lúc đến nơi anh đã chọn cho mình một gốc khuất mà ở đó đủ để nhìn thấy cậu. Người con trai trước mặt này cho dù đã rất nhiều lần luôn luôn vô tình làm anh phải đau đớn thật nhiều, nhưng mà trái tim sao vẫn cứ ngoan cố mà khắc ghi bóng hình ấy. Thứ tình cảm xuất phát từ tận đáy lòng, nhưng mãi cũng sẽ không được đáp trả.
_ Mọi chuyện vẫn ổn chứ?
Hà Linh Nghiên không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng anh, ánh mắt của cô cũng dịu dàng mà hướng theo ánh nhìn của anh.
_ Vẫn ổn. Chị không cần phải lo lắng.
_ Chị biết em không ổn chút nào. Chiếc mặt nạ đó đừng đeo trước mặt chị.
Lý Dịch Phong cười nhẹ. Không gì có thể qua mắt người phụ nữ này. Từ việc yêu cậu cho đến cả chiếc mặt nạ che đậy cảm xúc hoàn hảo này cũng bị cô nhận ra. Hà Linh Nghiên đứng cùng Lý Dịch Phong một lúc rồi chậm rãi bước đến vị trí đạo diễn của mình. Bây giờ cho dù cô có nói gì đi nữa cũng không thể thay đổi được hoàn cảnh hiện tại. Con người ta sống ở trên đời này chỉ muốn yêu và được yêu, chỉ muốn cho đi và hiển nhiên cũng muốn được nhận lại. Nhưng tại sao số phận lại vẽ ra muôn vàng trắc trở khiến cho họ không thể đến được với nhau. Có phải cái số phận ấy đã quá tàn nhẫn đối với Lý Dịch Phong hay không?
[ Nếu cậu chịu nói ra sớm hơn, thì bây giờ đã không phải chịu nhiều tổn thương như vậy? Chị biết phải làm gì để giúp cậu đây, Dịch Phong? ]
Những cảnh quay đầu tiên rất thuận lợi, nên hầu như không có NG. Sau giờ ăn trưa, cả đoàn sẽ di chuyển đến bối cảnh tiếp theo, và đó chính là cảnh hôn đầu tiên của hai nhân vật chính. Cũng chính là cảnh hôn đầu tiên của anh và cậu. Sau khi đến nơi, hai người chọn một góc yên tĩnh để dợt lại lời thoại. Những câu thoại trong phân đoạn này đều bình thường, duy chỉ có một câu là quan trọng nhất. Là câu nói đưa Lục Phong và Trình Diệc Thần đến gần với nhau.
_ Tôi thích cậu.
Biểu hiện của anh giờ phút này là thập phần nghiêm túc. Đây là câu nói anh đã muốn nói với cậu từ rất lâu rồi, nhưng vì sự nhút nhát của mình nên cứ mãi giữ nó trong lòng. Cho đến khi cậu đã thuộc về một người khác thì mới biết hối hận. Bây giờ mượn lời nhân vật để thổ lộ với cậu, liệu cậu có hiểu được hay không? Mà dù cho cậu có hiểu đi chăng nữa, thì liệu rằng cậu có chấp nhận nó không? Đáp án là gì có lẽ anh là người rõ nhất.
Về phần Mã Thiên Vũ, câu nói này cậu cũng đã muốn nghe anh nói từ rất lâu rồi. Cậu cứ chờ đợi từng ngày, mòn mỏi mà chờ đợi, đợi đến khi không còn đợi được nữa. Giờ đây cậu đã không còn tha thiết muốn nghe câu nói ấy từ anh nữa. Vì đã có người mỗi ngày luôn luôn thì thầm nó vào tai cậu, người ấy rất tốt, rầt yêu thương cậu. Và cậu cũng đã hứa sẽ mãi mãi ở bên cạnh người.
_ Nè chỉ là tập thoại thôi mà, cậu không cần phải tỏ ra nghiêm túc vậy đâu.
Cậu ấy không hiểu, thật sự không hiểu. Sự nghiêm túc của anh là thật, anh thích cậu cũng là thật. Nhưng với cậu những điều đó dường như không là gì cả.
_ Có lẽ tớ hơi căng thẳng thôi.
_ Tớ cũng vậy, cũng cảm thấy căng thẳng một chút.
Cậu bất giác nhớ về nụ hôn tối hôm qua. Cậu sợ bản thân sẽ lại đánh mất lý trí một lần nữa.
[ Không được để mất lý trí, nhất định không được. ]
_ Được rồi, mọi người mau vào vị trí, chúng ta bắt đầu quay.
Tiếng của Hà Linh Nghiên vang lên đưa hai con người đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình trở về thực tại. Họ di chuyển đến vị trí của mình. Bỏ lại những mảnh vỡ hạnh phúc mà ai đó đã vô tình đánh rơi, và ai đó đã vô tình dẫm nát.
_ DIỄN.
Trình Diệc Thần mở cửa bước vào, thì trong thấy Lục Phong đang nằm dài trên giường.
_ Lục Phong.
_ Tiểu Thần, sau cậu lại tới đây?
Trình Diệc Thần tiến về phía Lục Phong rồi ngồi xuống giường, nhưng lại không nói gì cả. Cứ như vậy một lúc lâu thì Lục Phong là người lên tiếng trước.
_ Có phải cậu lo cho tôi không?
_ Tốt xấu gì cũng là bạn bè, nếu như cậu chết tôi nhất định đi viếng.
_ Vậy cũng là cậu lo cho tôi.
_ Mắt cậu có đau không?
_ Không sao. Tiểu Thần.
Lục Phong đưa tay ôm Trình Diệc Thần, lại bị cậu ấy đẩy ra.
_ Cậu có phải nhớ phụ nữ tới điên rồi không? Cậu không thấy tởm à?
Lục Phong quay người Trình Diệc Thần đối diện với mình.
_ Chỉ cần là cậu. Tôi sẽ không ghê tởm.
_ Cậu không phải là thật lòng đấy chứ?
_ Tôi chính là thật lòng. Thời gian này tôi rất nhớ cậu.
Vừa nói Lục Phong vừa tiến sát lại gần cậu.
_ Lục Phong, tôi là nam.
_ Tôi thích cậu.
Sau lời tỏ tình đó, cả hai trao nhau nụ hôn đầu tiên, nụ hôn đánh dấu cho tình yêu của hai người họ.
_ Cắt. Làm lại một lần nữa. Tiểu Vũ em thả lỏng một chút có được không? Đừng quá căng thẳng.
_ Em xin lỗi.
_ Tiểu Vũ, xem tớ là Đình ca đi. Chúng ta làm lại.
Mã Thiên Vũ bất ngờ với câu nói của Lý Dịch Phong. Xem anh như Trần Vỹ Đình sao? Trước đây đã dùng Trần Vỹ Đình làm thế thân cho anh, bây giờ lại dùng anh để làm thế thân cho hắn sao? Như vậy cậu có còn là người nữa không?
_ Lý Dịch Phong cậu là cậu, anh ấy là anh ấy. Không thể đem ra thay thế được.
Cậu trả lời anh một cách rõ ràng.
[ Ừ nhỉ. Tớ chỉ là bạn, còn anh ấy mới là người cậu yêu. Làm sao thay thế được. ]
Mã Thiên Vũ cố gắng khắc chế tâm trạng của mình một lần nữa, sau khi cảm thấy thoải mái hơn. Cậu quay sang gật đầu với Hà Linh Nghiên thông báo rằng mình đã chuẩn bị xong.
_ CẢNH BỐN LẦN HAI, DIỄN.
Cậu và anh tập trung hơn vào vai diễn của mình, vì giờ đây cả hai người đều không muốn phải NG thêm lần nào nữa. Khi diễn tới cảnh hôn mọi người ở phim trường không hẹn mà cùng nhau giữ im lặng để hai người họ có thể tự nhiên.
_ Cắt. Ok, Tiểu Vũ cứ giữ phong độ như thế là được.
_ Vâng.
Đến cuối ngày, mọi cảnh quay đều đã hoàn tất. Mọi người đều đã trở về phòng. Lúc này cậu và anh đang ở trong thang máy để lên tầng của mình, Lý Dịch Phong dự định sẽ rủ Mã Thiên Vũ cùng đi ăn tối, nhưng không ngờ lại chậm hơn người kia một bước.
_ Tiểu Vũ, tắm rửa xong chúng ta đi ăn gì đó đi.
_ Xin lỗi cậu Phong Phong. Vừa nãy Vỹ Đình vừa gọi đến, anh ấy nói một lát nữa sẽ đến đón tớ đi ăn.
_ Vậy à, không sao đâu. Tớ đi ăn một mình cũng được.
_ Cậu có muốn đi cùng không?
Câi hỏi vừa kết thúc thì bỗng nhiên Lý Dịch Phong đỗ rập xuống sàn, Mã Thiên Vũ bên cạnh bị anh làm cho hoảng sợ. Cậu vội vàng đỡ anh đứng lên nhưng dường như cả người của anh không còn một chút sức lực và còn rất nóng.
_ Phong Phong, cậu sao vậy? Người cậu rất nóng, có phải bị sốt rồi không?
_ Tớ không biết, chỉ thấy trong người rất khó chịu, đầu rất đau.
_ Tớ có đem theo thuốc hạ sốt. Để tớ dìu cậu về phòng.
Khi vào đến phòng, cậu để anh nằm xuống giường rồi nhanh chóng đi lấy thuốc và rót một ly nước đưa cho Lý Dịch Phong uống.
_ Cậu thấy trong người sao rồi?
_ Tớ không sao đâu. Cậu mau chuẩn bị đi, Đình ca có lẽ sắp đến rồi.
Lý Dịch Phong vừa dứt lời thì chuông điện thoại của cậu reo lên, người gọi không ai khác ngoài hắn.
" Tiểu Vũ anh sắp đến nơi rồi. Em chuẩn bị xong chưa? "
" Vỹ Đình, chắc là em không đi được rồi. Phong Phong đột nhiên phát sốt, không thể để cậu ấy một mình được. "
" Vậy sao, có cần anh đến giúp gì không? "
" Không cần đâu. Em đi mua thuốc cho cậu ấy uống thử xem sao. Chúng ta hẹm hôm khác nha. "
" Được rồi. Lúc nào rảnh anh sẽ gọi cho em. "
" Tạm biệt. "
Mã Thiên Vũ tắt máy, đưa mắt nhìn người nằm trên giường. Mà người đó cũng đang nhìn cậu.
_ Sao cậu không đi, tớ ổn rồi. Mau gọi lại cho anh ấy đi.
_ Cậu nghĩ tớ có thể bỏ cậu một mình lúc này sao? Cậu ngoan ngoãn nẳm yên đó, bây giờ tớ đi mua thức ăn sẵn tiện mua thêm thuốc.
Nói rồi cậu bước nhanh ra cửa, vì quá vội nên đã bỏ qua nụ cười mãn nguyện của một người.
___________________________
Xin lỗi mọi người vì trễ như vậy mới ra chương mới nha. Vì công việc của tui thời gian này hơi bận một chút mong mọi người thông cảm. Công việc bây giờ dễ thở hơn rồi nên chương mới chắc chắn sẽ mau ra!!!!
Chú thích một xíu nha : NG là những cảnh quay bị hỏng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro