Chương 15 : GIỮ CHẶT EM
Lý Dịch Phong đưa mắt ngắm nhìn Mã Thiên Vũ đang nằm yên giấc trên giường bằng đôi mắt đong đầy yêu thương, cùng đâu đó là vô vàng nỗi xót xa. Khi nhìn thấy những giọt máu loang lỗ in trên nền gạch trắng, anh mới bàng hoàng nhận ra mình đã làm đau cậu nhiều như thế nào. Sự mù quáng đã dần dần biến anh thành một con người khác. Một con người mà có thể làm tất cả mọi thứ để giữ chặt lấy người mình yêu. Dù cho điều đó có làm cho người đó hận mình đi chăng nữa, thì cũng tuyệt đối không hối hận, cũng như chưa một lần muốn quay đầu lại. Vì có lẽ đau thương anh đã nhận lấy quá nhiều, nên hiện tại anh chỉ muốn nắm giữ lấy hạnh phúc cho riêng mình. Cái hạnh phúc mà chỉ duy nhất cậu mới có thể mang lại cho anh.
Mi mắt người trên giường khẽ lay động rồi từ từ mở ra. Trước mặt cậu xuất hiện là gương mặt mang đầy suy tư của Lý Dịch Phong đang hướng về phía mình. Cậu khó nhọc xoay người đi cố tránh né ánh nhìn ấy của anh. Người mà giờ phút này đây cậu không muốn nhìn thấy nhất chính là anh. Không phải chỉ vì những việc anh đã làm, mà còn là vì cậu sợ anh sẽ lại nói ra những lời yêu thương đầy chân thành ấy, sợ rằng thứ tình cảm mà bản thân đã cố gắng chôn vùi tận sâu trong đáy lòng sẽ đột ngột mà dâng trào lên một cách mất kiểm soát. Để rồi trong một phút giây yếu lòng cậu sẽ đáp trả lại tình cảm của anh. Không được, cậu nhất định không được để điều đó xảy ra. Vì cậu không muốn thương tổn một người mà đã dùng tất cả tình yêu gửi gắm nơi cậu. Người mà đã ở bên trong lúc cậu yếu đuối nhất. Người mà đã cho cậu biết như thế nào là một hạnh phúc giản đơn. Người đó không ai khác là Trần Vỹ Đình.
Một nụ cười chua xót bỗng nở trên môi Lý Dịch Phong. Dù đã đoán trước được cách mà sẽ đối xử với mình sau mọi chuyện xảy ra, nhưng trong lòng anh vẫn không nguôi được một nỗi bi thương âm ỉ trong lòng ngực. Hít một hơi thật sâu để có thể mạnh mẽ mà làm theo những gì con tim mách bảo. Anh tự hứa với lòng mình sẽ không để bản thân yếu đuối để vụt cậu ra khỏi vòng tay thêm một lần nào nữa.
_ Tiểu Vũ,cậu cò muốn ăn chút gì không? Bây giờ đã quá trưa rồi, chắc là cậu đói rồi phải không?
_ À đúng rồi, điện thoại của cậu tớ đã thay cái mới, cái cũ hiện tại đã không còn dùng được nữa.
_ Vết thương của cậu tớ đã bôi thuốc, nghỉ ngơi vài ngày sẽ không còn đau nữa.
_ Tớ cũng đã gọi điện nói với Nghiên tỷ rồi, chị ấy nói những ngày tới cậu không cần phải đến phim trường.
Đáp trả lại Lý Dịch Phong chỉ là sự im lặng của cậu. Cậu biết phải nói gì trong lúc này đây? Dù cho mọi chuyện có được giải quyết ổn thỏa như thế nào, thì cũng không thể thay đổi được những gì đã xảy ra giữa cả hai. Tất cả đã không thể trở lại như lúc ban đầu được nữa rồi.
_ Cậu còn mệt phải không, vậy thì ngủ thêm một chút nữa đi.
_ Đừng yêu tớ nữa, được không?
Mã Thiên Vũ cuối cùng cũng lên tiếng. Cậu biết im lặng chỉ là cách giải quyết nhất thời mà thôi. Cái gì nên đối mặt thì phải đối mặt, chần chừ dây dưa chỉ càng khiến mọi chuyện khó giải quyết thêm mà thôi.
_ Nếu tớ có thể làm được, thì có lẽ đã không để bản thân làm ra những chuyện không thể cứu vãng như vậy rồi.
Lý Dịch Phong không nhanh không chậm trả lời cậu. Mỗi từ mỗi chữ mà anh nói ra đều là lời từ tận đáy lòng mình. Không phải anh chưa từng thử ngừng yêu cậu, chỉ đơn giản là dù cho có gắng bao nhiêu thì cũng không thể nào làm được. Thứ tình yêu mà anh dành cho cậi thật sự quá lớn, lớn đến mức dù trước mặt là vực sâu không nhìn thấy đáy, thì anh vẫn cứ ngây ngốc mà bước tới.
_ Cậu đừng như vậy nữa có được không Lý Dịch Phong. Cậu biết rõ chúng ta là không thể nào mà. Chẳng lẽ cậu muốn sau này cả hai ngay cả nhìn mặt nhau cũng không thể sao?
_ Cậu có biết tớ đã suy sụp như thế nào khi cậu đồng ý ở bên cạnh của Trần Vỹ Đình hay không? Cậu có biết tớ đã đau đớn ra sao khi cậu cứ vô tình mà nói cho tớ biết hai người đã hạnh phúc ra sao hay không? Cậu có biết nước mắt của tớ đã vì cậu mà rơi xuống bao nhiêu hay không? Cậu có biết nếu như hôm qua cậu không đi gặp Trần Vỹ Đình, nếu tớ không nhìn thấy cậu và hắn thân mật với nhau, thì có lẽ đó đã là ngày sinh nhật hạnh phúc nhất đối với tớ vì có cậu bên cạnh.. cậu có biết không?
Mã Thiên Vũ ngồi dậy xoay người đối diện với anh. Để rồi sau đó là sự hối hận với lời nói của mình. Bởi vì người trước mặt không biết từ khi nào hai mắt đều đã đẫm lệ. Lý Dịch Phong mà cậu biết là một người rất khiên cường, anh sẽ không dễ dàng để lộ ra mặt yếu đuối của bản thân trước mặt bất kì ai. Vậy mà bây giờ anh lại đang rơi nước mắt vì cậu, cũng vì cậu mà tháo bỏ đi lớp mặt nạ hoàn hảo che giấu cảm xúc thật sự của mình.
_ Phong Phong.
Mỗi câu hỏi " Cậu biết không " là thêm một lần nước mắt của anh rơi xuống. Bao nhiêu tâm tư đau khổ dồn nén trong lòng cứ như thế mà một lần nói ra tất cả với cậu. Chỉ mong cậu có thể hiểu được hết lòng anh, chỉ mong cậu có thể chấp nhận tình cảm này của anh. Chỉ thế thôi, chỉ đơn giản thế thôi.
Mã Thiên Vũ cố gắng kiềm chế bản thân mình để không lao đến xoa dịu đi những đau đớn mà Lý Dịch Phong đã phải chịu đựng. Cậu đã vô tình mà khắc vào tim anh những vết thương sâu hoắc như vậy sao? Tại sao anh không nói ra sớm hơn? Tại sao khi bên cậu đã có người thay thế anh thì anh lại nói ra lời yêu cậu? Phải trách anh yếu đuối, trách cậu ngu ngốc. Hay là trách chính cái số phận đã đẩy đưa họ vào nghịch cảnh trớ trêu như vậy? Cậu làm sao có thể chấp nhận tình cảm của anh đây? Nếu là trước đây có lẽ cậu sẽ vô cùng hạnh phúc mà nói với anh rằng cậu cũng yêu anh rất nhiều. Nhưng hiện tại cậu đã không thể làm như vậy.
_ Tớ không biết, cũng không hề muốn biết. Cả đời này tớ chỉ có thể xem cậu là bạn, cũng như cả đời này người mà tớ yêu thương chỉ có duy nhất Trần Vỹ Đình. Tớ không muốn làm anh ấy tổn thương. Lý Dịch Phong tớ xin cậu đừng cố chấp như vậy nữa.
Nói ra những lời này cậu đã phải gòng mình biết bao nhiêu để bản thân không nấc lên những thanh âm thổn thức khi đã nhẫn tâm mà đạp vỡ trái tim anh, cũng như là chính trái tim của cậu. Cậu thật sự không còn sự lựa chọn nào khác. Bên anh đã là đều không thể, chi bằng một lần dứt khoát chối từ. Chỉ mong anh có thể buông bỏ được đoạn tình cảm này, rồi sau đó tìm được một người khác có thể bên cạnh anh cả cuộc đời này.
_ Tớ sẽ không bao giờ từ bỏ cậu. Chỉ cần cậu đồng ý bên cạnh tớ, tớ chắc chắn sẽ không để Trần Vỹ Đình biết giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì. Như thế thì cậu không cần phải sợ anh ta bị tổn thương nữa không phải sao?
_ Lý Dịch Phong, cậu điên rồi.
_ Phải, tớ điên rồi. Là vì yêu cậu nên phát điên rồi, chỉ cần có thể giữ cậu bên cạnh mình, tớ có thể làm bất cứ đều gì.
Vừa nói anh vừa bước đến phía cậu, dùng bàn tay của mình nắm chặt lấy cằm cậu rồi nâng lên để cho ánh mắt của cả hai chạm nhau.
_ Làm như vậy cậu sẽ hạnh phúc sao?
_ Cậu chính là hạnh phúc của tớ.
Mã Thiên Vũ lúc này nước mắt cũng đã tràn mi từ bao giờ. Những giọt nước mắt cứ lăn dài rồi chạm vào tay Lý Dịch Phong. Anh đau lòng lau chúng đi rồi kéo cậu vào lòng mình. Cậu không cự tuyệt cũng không đáp lại cái ôm ấy. Chỉ cò nước mắt là vẫn rơi vì những cảm xúc hỗn loạn nơi lòng ngực.
Quyết định của Lý Dịch Phong là đúng hay sai, khi nó đã làm cho người anh yêu đau khổ như vậy. Níu giữ hạnh phúc cho riêng mình thật sự khó khăn đến vậy sao?
_____________________________
Xin lỗi mọi người vì chương này ra trể như vậy.
Chắc chắn chương sau sẽ ra sớm để chuộng lỗi nha 😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro