Chương 19 : DỤC VỌNG CHÍNH LÀ YÊU

_ Cậu thật sự hận tớ đến như vậy sao?

Lý Dịch Phong lên tiếng hỏi khi cả hai đã quay về phòng. Đối diện với anh lúc này chính là tấm lưng lạnh lùng đến tàn nhẫn của cậu. Trái tim anh chưa một lần nguôi ngoai đau đớn lại tiếp nhận thêm một vết thương mới. Nghe chính miệng người mà mình yêu thương nói rằng rất hận mình. Thử hỏi trên đời này có ai mà lại không đau lòng, có ai mà lại không xót xa.

_ Cậu có cần thiết phải hỏi một câu mà bản thân đã biết rất rõ đáp án rồi không?

Mã Thiên Vũ lạnh nhạt trả lời anh, đầu vẫn không xoay về phía sau. Vì cậu sợ khi phải nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt thành khẩn da diết biết bao chấp niệm dành cho cậu.

_ Giả vờ yêu tớ cũng không được sao, Tiểu Vũ?

Người cậu run lên bần bật khi nghe giọng nói nghẹn ngào đó của anh. Có lẽ lúc này người đàn ông đó lệ đã tràn mi. Nắm chặt hai bàn tay mình lại ngăn không để cho nỗi bi thương đã cố gắng giấu đi phơi bày trước mặt anh, ngăn không cho bản thân không bước đến phía anh, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt của anh rồi nói với anh rằng đừng khóc nữa, cậu sẽ đau lòng.

_ Lý Dịch Phong cho dù là giả vờ tôi cũng không thể nào giả vờ yêu cậu. Bởi vì đối với cậu, tôi chỉ có duy nhất một chữ "Hận". Hận cậu đã khiến tôi rơi vào hoàn cảnh dở khóc dở cười của hôm nay.

Mã Thiên Vũ quay người lại đối diện với anh. Mỗi câu mỗi chữ mà cậu nói ra làm tan nát lòng anh bao nhiêu thì con tim cậu cũng rạn nứt bây nhiêu. Thật ra cậu còn phải tàn nhẫn bao nhiêu nữa thì mới có thể khiến cho anh từ bỏ. Trái tim của anh thật sự cứng rắn đến mức nào khi đã chịu đựng vô số những vết thương sâu hoắc mà vẫn không mải mai rên lên đau đớn. Thương tổn anh cậu cũng rất đau, nhưng mà cậu còn có thể làm gì khác đây? Nói cho cậu biết đi, cậu còn có thể làm gì đây? Làm ơn trả lời cậu đi, cho cậu một câu trả lời mà sẽ không khiến ai phải đau khổ. Làm ơn...

_ Mã Thiên Vũ, chân tâm này của tôi lẽ nào em thật sự không cảm nhận được sao? Bao nhiêu đau đớn mà tôi phải chịu đựng lẽ nào em thật sự không nhìn thấy sao? Những quan tâm mà tôi dành riêng em lẽ nào một chút em cũng không làm em cảm động , một chút cũng không là gì đối với em sao?

Lý Dịch Phong tiến đến nắm chặt lấy bả vai của Mã Thiên Vũ, ép buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình. Cậu khóc rồi, lại không kiềm lòng được mà khóc rồi.Trên đôi mắt luôn tràn ngập ý cười kia từ lúc nào đã thay vào đó là những nỗi phiền muộn sầu đau, khiến cho người đối diện khi nhìn vào cũng như đang bị dày vò theo.

_ Buông tha cho tôi đi mà, xin cậu...

_ Em không yêu tôi cũng được, hận tôi cũng không sao. Tôi sẽ dùng cách của Lục Phong để giữ em bên cạnh mình.

Nói rồi Lý Dịch Phong bế bổng cậu lên rồi ném lên giường. Anh nhanh chóng dùng cơ thể mình khóa chặt cậu lại, rồi mạnh bạo hôn lên đôi môi cậu. Mã Thiên Vũ dãy dụa quyết liệt nhưng vẫn không thể thoát ra khỏi gộng kiềm mạnh mẽ của anh. Đến khi không còn sức để chống cự nữa, cũng không muốn chống cự nữa, cậu buông xuôi tất cả. Nụ hôn của anh bắt đầu di chuyển dọc theo cần cổ thanh mảnh. Chiếc áo thun mỏng mà cậu đang mặc bị anh xé toạt ra, để lộ làn da trắng ngần cùng hai nụ hoa đang phập phòng theo từng nhịp thở dốc. Hai mắt anh mờ đi vì thân thể hoàn mỹ phía dưới mình. Lý Dịch Phong bắt đầu gặm nhắm lấy cơ thể cậu. Ngặm lấy một đầu nhũ hoa rồi dùng lưỡi của mình vân vê cho đến khi nó cứng lại. Bên còn lại cũng được anh dùng tay xoa nắn. Mã Thiên Vũ nhắm chặt mắt cảm nhận khoái cảm mà anh mang lại. Nhưng lý trí lại đang gào lên với cậu rằng không được để chuyện này xảy ra nữa.

_ Lý Dịch Phong đây là tình yêu của cậu sao? Hay là cậu chỉ đang muốn thỏa mãn dục vọng của bản thân? Dùng tôi làm công cụ cho cậu tiết dục?

Cậu dùng một chút lý trí còn xót lại của mình mà lên tiếng. Lý Dịch Phong ngồi dậy nhìn thẳng vào gương mặt đẫm nước mắt nhưng trên môi lại nở một nụ cười khinh bỉ kia của cậu. Lòng anh đau nhói khi trong suy nghĩ của cậu anh lại là loại người như vậy. Nhưng tuyệt nhiên anh vẫn không bỏ cuộc, cuối sát người xuống để mặt mình đối diện với gương mặt kia rồi nhẹ nhàng trả lời cậu.

_ Là vì yêu nên mới có dục vọng. Là vì yêu nên mới muốn chiếm hữu.

_ Hơn nữa không phải chỉ có mình tôi nổi dục vọng. Em xem chẳng phải em cũng đã có phản ứng rồi sao?

Anh đưa tay chạm vào đũng quần của cậu rồi nhẹ nhàng xoa nắn. Mã Thiên Vũ cong người vì sự đụng chạm của anh. Chút lý trí còn xót lại đó đã không cưỡng lại được những dục vọng đang rạo rực trong người cậu.

Lý Dịch Phong kéo hẳn quần của cậu xuống. Bàn tay ấm nóng chạm vào tính khí của cậu. Khoái cảm bất ngờ khiến cậu khẽ rên lên một tiếng dài. Thỏa mãn với biểu hiện trên gương mặt của cậu, anh cuối xuống hôn lấy bờ môi đang cắn chặt nhầm ngăn chặn tiếng rên rỉ của cậu. Lý Dịch Phong dùng lưỡi vân vê vành môi cậu rồi từ từ luồng lách vào trong cuốn lấy chiếc lưỡi đã tê dại vì những khoái cảm. Phía dưới bàn tay đặt trên tính khí từ lúc nào đã men đến nơi tư mật của cậu mà khiêu khích. Ngón tay thon dài từ từ tiến vào bên trong cậu.

_ Aaa... đừng... mau lấy ra... đau... Aaa..

Mã Thiên Vũ rên rỉ trong nụ hôn, anh tiếp tục đưa thêm hai ngón tay vào trong cậu mà khuấy đảo. Đau đớn khiến ý định buông xuôi của cậu mất đi, Mã Thiên Vũ bắt đầu kháng cự. Nhưng có lẽ kháng cự lúc này đã là quá muộn khi hiện tại hai tay cậu đều đã bị anh giữ chặt. Nhận thức được cơn đau của cậu anh dừng lại một lúc rồi mới từ từ mà di chuyển từng nhịp từng nhịp bên trong cậu. Cơn đau qua đi thay vào đó là những xúc cảm khó có thể chối bỏ. Lý Dịch Phong đưa mắt nhìn gương mặt đê mê vì dục vọng của cậu, điều đó như đang kích thích anh, khiến tính khí của anh bổng chốc cương cứng hơn sau lớp quần bó. Anh rút tay mình ra khỏi hậu huyệt của cậu, làm cho Mã Thiên Vũ bỗng chốc cảm thấy rất khó chịu, rất trống trải. Hiện tại hai tay cậu đã không còn bị anh khống chế nữa, đã có thể vùng dậy chạy đi. Nhưng không hiểu sao cơ thể này như không cho phép cậu làm như vậy. Nó thèm khát cảm giác được anh chạm vào, được cùng anh hoà quyện vào nhau. Sau khi trút bỏ quần áo trên cơ thể mình. Lý Dịch Phong nhanh chóng dang rộng hai chân cậu ra, rồi đưa cự vật nóng hổi của mình đến phía trước hậu huyệt của cậu.

_ Tôi yêu em.

Dứt lời anh chầm chậm đưa tính khí của mình vào hậu huyệt của cậu. Lần này anh thật sự rất nhẹ nhàng, đã không còn thô bạo như hai lần trước nữa. Quan sát biểu hiện nhăn lại trên gương mặt cậu, anh dừng lại rồi ve vuốt cơ thể của cậu để giúp cậu thả lỏng.

_ Không... lấy ra đi... đau... haa... đau...

Lý Dịch Phong đã sắp không kiềm chế được nữa, nhưng khi nhớ đến lần trước vì sự hấp tấp của mình đã khiến cho nơi đó của cậu chảy máu. Anh cố gắng kích thích cơ thể cậu để những khoái cảm có thể giảm bớt đi đau đớn. Bàn tay tìm đến tính khí cùng nhũ hoa của cậu mà xoa nắn.

_ Arr... Đừng.. khó chịu.. khó chịu.. haa haa..

Lý Dịch Phong bất ngờ đẩy hết tính khí của mình vào trong cậu. Khoái cảm nhiều hơn đau đớn khiến cho Mã Thiên Vũ rên rỉ không ngừng. Mà Lý Dịch Phong cũng đã tới giới hạn không chịu đựng được nữa, cơ thể anh bắt đầu đưa đẩy.

_ Haa...haa...arr...arr..

Mã Thiên Vũ lúc này chỉ có thể rên rỉ, cậu đã hoàn toàn lạc vào dục vọng. Tay cậu vô thức đưa đến tính khí của mình mà thỏa mãn nó. Nhìn thấy hình ảnh đó, Lý Dịch Phong đưa đẩy ngày một nhanh hơn. Giờ phút này cả hai như đã hòa làm một. Mọi đau khổ, mọi dằn vặt lúc này đã hoàn toàn biến mất. Hiện tại họ chỉ còn biết đối phương chính là người mà cả đời cũng không buông bỏ được.

_ Tiểu Vũ...Arr...Tiểu Vũ...Haa..

Lý Dịch Phong rên trầm sau khi đã bắn vào trong cậu. Cảm nhận dòng chất lỏng chảy trong hậu huyệt của mình, Mã Thiên Vũ cũng ra ngay sau đó.

_ Tôi yêu em, yêu em..

_ Lý Dịch Phong, tôi...ưmm..

Lý Dịch Phong vội vàng hôn lên đôi môi cậu để ngăn chặt lời mà cậu sắp nói ra. Anh không muốn nghe cậu nói hận anh nữa, thật sự không muốn. Nhưng anh đâu biết rằng lời mà cậu muốn nói ra không phải là " Tôi hận cậu. " mà đó chính là " Tôi yêu cậu. "

Thật ra hai người còn phải bỏ lỡ nhau đến bao giờ nữa. Hạnh phúc cần tìm sao lại cứ mãi trốn đi. Nỗi đau không kiếm sao lại cứ mãi đeo bám.

___________________________

H nà, có ai thích không a~ ???

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro