Chap 1
Tại một căn biệt thự lộng lẫy, tráng lệ được thiết kế theo phong cách Châu Âu
Ở phía sau, ngay dưới hồ bơi, hình ảnh một nam nhân đang thoải mái ngâm mình dưới dòng nước mát, anh nhắm mắt hưởng thụ, miệng khẽ cong lên đầy mãn nguyện, có lẽ, tâm trạng anh đang cực kì tốt.
- Chủ tịch, bữa tiệc đã chuẩn bị xong!_ một nam nhân đứng ở thành hồ cúi đầu nói
- Tốt!
Nam nhân dưới hồ mở mắt, từ từ bơi vào bờ, chống tay đứng dậy và cầm lấy chiếc khăn bông của cô phục vụ đứng kế bên và lau người.
Vài phút sau, ngay sảnh chính của biệt thự, liền xuất hiện một nam nhân cực kì anh tuấn và sang trọng. Anh khoác trên mình bộ vest đen lịch lãm, mái tóc đỏ rực càng tôn lên khuôn mặt nam tính đẹp như tạc tượng. Không ai khác, anh chính là Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn Kinh doanh Đá quý Burn It Up – Zhu Zheng Ting. Tuy nhiên trong giới kinh doanh, anh lại được biết đến với cái tên JungJung. Chỉ mới 22 tuổi đầu, nhưng anh đã được thừa kế cả một tập đoàn lớn nhất nhì Châu Á. Anh còn được mệnh danh là Ông vua của tiền bạc.
JungJung bước đến và ngồi xuống bên chiếc bàn dài, anh đã cho người chuẩn bị một bữa tiệc thật hoành tráng. Vì hôm nay, anh sẽ cầu hôn với người mà mình yêu thương nhất, một người quan trọng nhất trong cuộc sống của anh.
Cầm ly rượu vang đỏ trước mặt lên và từ từ thưởng thức nó, anh thầm nghĩ đến vẻ mặt hạnh phúc của đối phương, bất giác anh nở một nụ cười thỏa mãn.
Thế nhưng 1 tiếng, 2 tiếng, rồi 3 tiếng đồng hồ, cậu ấy vẫn chưa tới, JungJung sốt ruột, lập tức sai người lấy điện thoại và gọi cho cậu:
- ...
- Eunki, em đang ở đâu thế? Anh đã đợi em rất lâu!
- Em xin lỗi Jungjungie...
- Có chuyện gì sao? Em đang ở đâu, anh đến đón em!!_ JungJung sốt ruột nói
- JungJungie, mình chia tay đi!!_ giọng nói nhẹ nhàng vang lên
- Em vừa nói gì? Eunki, em ...
- Mình chia tay đi, em xin lỗi.
- Tại sao?_ JungJung đờ người, anh không thể tin được điều cậu vừa nói
- Em vừa nhận được hợp đồng bên Nhật, em sẽ trở thành vũ công đại diện cho công ty họ...em xin lỗi_ giọng cậu đứt quãng
- Anh có thể đợi em!_ JungJung cố nói
- Chấm dứt đi JungJung, em cần công việc, đó mới là cuộc sống của em, em sẽ không về nữa...
- Anh có thể qua đó sống cùng em mà_ JungJung lăn dài hàng nước mắt
- Đủ rồi JungJung, em xin lỗi, quản lí của em, Kenta, anh ấy rất tốt với em, em...xin lỗi...
Tút tút tút
Câu nói ấy vừa thoáng qua tai JungJung thì Eunki liền cúp máy. Lúc này, anh như chết đứng, cả người anh ngờ nghệch, không tin được điều gì vừa xảy ra, hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài trong vô thức. Cánh tay anh buông thõng khiến cho chiếc điện thoại rơi mạnh xuống nền đất lạnh.
Chia tay sao?
Một câu chia tay quá đơn giản?
Sau 7 năm trời họ yêu nhau sao?
Hong Eunki, rốt cuộc, em coi tôi là gì chứ?
- Tôi hận em!
JungJung nói, anh đứng bật dậy, dùng tay hất mạnh chiếc bàn trước mắt khiến nó lật tung và đồ ăn rơi vãi đầy sàn. Tiếng những chai rượu rơi vỡ và bắn tung tóe trên nền đất. JungJung chạy thật nhanh ra khỏi nhà, bỏ mặc người quản lí đang gọi phía sau...
.
.
.
Sáng sớm, ông mặt trời lên cao, những ánh nắng ban mai len lỏi xuyên qua khung cửa sổ, chiếu vào gương mặt tuấn tú của một thiếu niên đang say giấc nồng, cậu khẽ nhíu mày lại vì ánh sáng đột ngột, với tay trùm mền qua đầu và ngủ tiếp. Nhưng, bầu không khí nhẹ nhàng ấy chưa kéo dài bao lâu thì...
- Dậy ngay, Justin Park, dậy ngay cho hyung!!_ JiHoon nhéo tai Justin nói
- Ưm...hyung ồn quá_ mè nheo_ em mệt lắm!!
- Ơ dám ăn nói với hyung mày vậy hả? Dậy ngay!!_ JiHoon chống hông nói
- ..._ vẫn ngủ
- Dậy mau kẻo hyung ăn hết gà của em đó_ đe dọa
- Á gà của em!
Chỉ nghe có thế Justin liền bật dậy trong chớp mắt, cậu chu môi hờn dỗi khi biết mình bị lừa. JiHoon bật cười xoa đầu cậu, sau đó anh xuống nhà trước để chuẩn bị bữa sáng, Justin cũng bò xuống giường, đi làm VSCN để chuẩn bị đi làm.
Sau khi ăn sáng xong, JiHoon lái chiếc xe đạp điện chở cậu tới chỗ làm. Hai người là nhân viên của tiệm bánh NohWoon, công việc rất ổn định, tuy lương không quá cao, nhưng cũng đủ sống qua ngày.
Tới nơi đã thấy bóng dáng Daehwi đứng đợi sẵn ở cửa, vẻ mặt hờn dỗi:
- Làm gì mà hai người tới chậm thế, làm sáng giờ tôi chạy bàn gần chết!
- Xin lỗi, do hôm nay Justin lại dậy trễ_ JiHoon cười nói_ cơ mà hôm nay đông khách hả?
- Nae, hai người mau vào phụ đi ạ!
Cả ba cùng bước vào quán, JiHoon phụ trách pha chế đồ uống, còn Justin thì làm bánh. Mọi người ở tiệm bánh đều rất vui vẻ và thân thiện, thường xuyên giúp đỡ nhau trong công việc, nên JiHoon và Justin luôn cảm thấy đây là ngôi nhà thứ hai của họ vậy.
- Chào buổi sáng hai anh em!_ một cậu bạn vẻ mặt đáng yêu, đang xếp bánh lên kệ nói
- Chào Hyungseob_ JiHoon vui vẻ trả lời_ hôm nay coi bộ sẽ bận rộn đây!
- Tụi này cũng mong vậy_ Daehwi đứng gần đó mỉm cười nói
Không lâu sau thì gần đến giờ vào học, nên học sinh kéo đến mua đồ ăn sáng rất đông. Mọi người nhanh chóng bắt đầu công việc, ai nấy cũng bận rộn cả, tuy nhiên công việc lại rất vui vẻ. Justin và Daehwi liên tục đùa giỡn trong nhà bếp, để các hyung ở ngoài phải nhắc nhở không ngừng. Không lâu sau thì hai vợ chồng chủ quán cũng tới, họ vui vẻ sắn tay áo và tham gia vào công việc hằng ngày.
__________________________________________________________________________
- Thưa chủ tịch, đây là thông tin mới nhất của tập đoàn Get Ugly, coi bộ họ đã sắp phá sản rồi!!
- Hừ, thật vô dụng!_ JungJung cười khẩy
- Tôi thực sự không nghĩ cậu lấy chuyện tán gia bại sản của người khác để làm trò vui đâu JungJung_ Euiwoong – trợ lý cũng là bạn thân của JungJung nói
- Hừ, đó là hậu quả khi họ dám đắc tội với tôi Euiwoong.
- Bỏ đi, tôi thực sự không hiểu nổi con người cậu nữa_ Euiwoong hậm hực nói_ Phải rồi, tối nay, cậu có hẹn dùng bữa với chủ tịch tập đoàn Nayana đó!
- Lai Guan Lin?_ JungJung nhíu mày
- Đừng quên đó, tôi ra ngoài làm việc đây!
Euiwoong nói rồi bỏ ra ngoài, để lại anh ngồi một mình trong căn phòng lạnh lẽo. JungJung từ từ đứng dậy, anh cho hai tay vào túi quần, sau đó tiến đến phía cửa sổ đứng và nhìn ra ngoài, dường như trong anh lại ùa về một dòng kí ức nào đó...
.
.
.
- Aigoo hôm nay mệt thật đó_ Hyungseob ngồi xuống ghế nói
- Lâu rồi tiệm ta mới đông khách như vậy ha!_ Daehwi vui vẻ nói
- Phải đó, chắc do vào năm học rồi nên học sinh ghé mua bánh nhiều hơn_ JiHoon tiếp lời
- Đây đây nước tới đây!!_ SungWoon bưng khay nước mát ra và nói
- Wow, cảm ơn cô nhiều nha~
- Có gì đâu mấy đứa này, à phải rồi, hôm nay khách đông, nên tối nay cô cho mấy đứa nghĩ sớm một bữa. Sáng giờ làm việc mệt rồi_ SungWoon hiền từ nói
- Thật ạ?_ Daehwi ngạc nhiên
- Vui quá, vậy tối nay chúng ta đi ăn gà đi_ Justin vui vẻ đề nghị
- Cũng được đó, gần đây có quán KFC mới mở nè_ JiHoon tán thành
- Quyết định vậy đi, tối nay 7.00 pm hẹn nhau ở tiệm bánh rồi cùng đi nha_ Hyungseob chốt lại
Cả đám la lên phấn khích, SungWoon và Taehyun thì bật cười nhìn bọn trẻ. Sau khi nghỉ ngơi và lấy lại sức, họ lại tiếp tục bắt đầu vào công việc...
.
.
.
.
Tại quán café Sorry sorry
- Chậm quá đó!
JungJung vừa đến nơi thì nghe thấy câu nói ấy cất lên, anh nhìn quanh thì phát hiện GuanLin đang ngồi ở gần đó, liền tiến tới và chào hỏi.
- Đã lâu không gặp, anh bạn cũ!
- Hừ! Cũng 2 năm rồi nhỉ._ GuanLin cười khẩy
- Thật không ngờ mới đây mà cậu đã trở thành chủ tịch của Nayana, thật đáng nể_ JungJung nói châm biếm
- Hừ, tôi làm sao sánh bằng cậu đây, nắm quyền Burn It Up đã 5 năm rồi, thật không đơn giản._ GuanLin đáp lại
- Hôm nay tôi tới đây vì mục đích hợp tác giữa chúng ta, hy vọng sau này, cả hai tập đoàn sẽ cùng phát triển tốt_ JungJung đưa tay ra
- Tôi cũng mong điều đó_ GuanLin cũng bắt lấy tay của anh
Cả hai sau đó liền ngồi bàn bạc về dự án kinh doanh tiếp theo, tuy là bạn cũ, và cũng là bạn thân, nhưng tính cách cả hai đều lạnh lùng và tàn nhẫn như nhau, nên những câu họ nói ra đều sặc mùi châm biếm...
End chap 1
Tui cam bách rồi đây cả nhà TvT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro