Chap 4
JungJung đang làm việc, đột nhiên cửa phòng bật mở, một cô gái chạy vào hét lớn:
- Oppa!
- Tracey, cô đừng tự tiện vậy chứ_ Euiwoong theo sau khó chịu nói
- Tôi xin lỗi Euiwoong, do tôi nóng lòng muốn gặp anh ấy quá_ cô gái cất giọng giải thích
Euiwoong vốn không ưa cô nàng, nên anh cũng chả muốn ở lâu, quay lưng và bỏ ra ngoài. Còn lại JungJung và cô ta ở trong phòng, Tracey liền chạy đến và ôm cổ anh:
- Oppa, sao oppa chia tay rồi mà không nói với em, lại dấu em lâu như vậy?
- Cô muốn gì?
- Đương nhiên là nối lại hôn ước giữa chúng ta_ Tracey nói thẳng, vì cô biết anh là người thẳng thắn
- Không cần!
- Tại sao chứ, không phải oppa đã chia tay rồi sao, chúng ta có thể quay lại mà!_ õng ẹo
- Chúng ta chưa từng quen nhau, không thể gọi là quay lại_ từ đầu đến cuối, JungJung đều không nhìn cô ta lấy 1 lần
- Oppa nói sao cũng được, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ kết hôn!
- Hừ!
- Em nhất định sẽ làm cho oppa cam tâm tình nguyện kết hôn với em, chờ đó đi!
Tracey lớn tiếng nói, sau đó bỏ đi và đóng mạnh cửa. JungJung không quan tâm mà tiếp tục chú tâm vào công việc trên bàn, vốn dĩ anh không hề để cô ta vào mắt mà, khả năng tới đâu mà đòi hâm dọa bổn thiếu gia đây chứ.
.
.
.
- Justin à, dạo này hyung thấy, em có vẻ mệt mỏi sao ấy nhỉ?_ JiHoon nhíu mày nhìn cậu nói
- Em đâu có, hyung nghĩ gì vậy_ Justin tập trung vô chiếc bánh kem trước mặt để che đi sự bối rối của mình
- Vậy sao? Sao huynh cứ có cảm giác...
- JiHoon à, thêm 2 cam vắt cho bàn số 5_ giọng Daehwi cắt ngang
- Ok có liền!
JiHoon liền tập trung vào công việc mà quên cả chuyện vừa rồi, Justin thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm, cậu rơi vào trầm mặc, rốt cuộc, bí mật đó...có giữ được không?
Buổi trưa hôm ấy, khi cả đám đang ngồi nghỉ, Hyungseob liền ái ngại cất lời:
- JiHoon à, tớ...có chuyện...này
- Hử? Cậu có chuyện gì? Cứ nói đi!_ JiHoon vui vẻ nói
- Tớ và Daehwi có thể..._ ngập ngừng_ qua nhà cậu ở được không?
- Mố? Sao thế? Nhà trọ hai người đang ở có chuyện hả?_ JiHoon ngạc nhiên
- Không hẳn, do chủ nhà đột nhiên tăng giá, mà tớ với Hyungseob thì..._ Daehwi tiếp lời
- À, em hiểu rồi, vậy hoan nghênh hai huyng tới nhà em ở, tuy không rộng rãi, nhưng vẫn thoải mái lắm_ Justin hí hửng nói
- Thật làm phiền quá_ Hyungseob cúi đầu
- Ấy ấy anh em với nhau cả, sao lại nói vậy chứ_ JiHoon xua xua tay_ Vậy tối nay hai người dọn qua luôn nha!
- Ok!
Daehwi với Hyungseob đồng thanh, sau đó cả đám cùng bật cười, và cùng trò chuyện vui vẻ. Khi có khách thì họ lại tiếp tục bắt đầu vào công việc, coi bộ hội bạn thân này, khác hẳn với hội bạn thân của ai kia rồi.
.
.
.
Tối đến, Justin và JiHoon đứng đợi sẵn ở cửa nhà, không lâu sau thì thấy Hyungseob xách hành lý tới, cả hai vui vẻ ra đón cậu:
- Đưa tớ xách phụ cho Hyungseob_ JiHoon vui vẻ nói
- Cảm ơn cậu!
- Ơ mà Daehwi huyng đâu ạ?_ Justin hỏi
- À, nó kêu làm rớt cái gì ấy mà, nên quay lại kiếm rồi!
- Trời ạ_ JiHoon tặc lưỡi
Cả ba cùng vào nhà, họ sau khi phụ xếp đồ cho Hyungseob thì cùng ngồi xuống giữa gian nhà và cùng trò chuyện vui vẻ. Khoảng 30p sau liền nghe thấy tiếng chuông cửa, đoán là Daehwi tới, Justin vội chạy ra mở cửa:
- Hyung!_ Justin reo lên
- Ờ...chào em_ Daehwi cả người thơ thẩn, như vừa lên mây nói
- Hyung sao thế? Hyung, hyung à_ cậu đưa tay huơ huơ đòi hỏi sự trả lời
- ..._ vẫn không phản ứng gì
- Chuyện gì thế?_ Hyungseob và JiHoon từ trong nhà đi ra
- Hai người nhìn đi, hyung ấy như lên mây vậy!
- Thôi kéo nó vô nhà trước đi rồi tính!
Sau câu nói của JiHoon thì cả ba liền kéo con rái cá kia vào nhà, kéo cậu ngồi xuống giữa nhà, ba người ngồi xung quanh và bắt đầu tra khảo:
- Khai mau, có chuyện gì đã xảy ra với cậu hả?
- ..._ thơ thẩn
- Rốt cuộc có chuyện gì? Cậu đã gặp ma phải không?_ Hyungseob tiếp lời JiHoon
- Hay huyng gặp biến thái_ Justin vừa nói xong liền bị hai người kia cho ăn vài cái cốc đầu
- ..._ vẫn ngơ ngác
- Tránh ra, để tớ!
Hyungseob lấy tay đẩy JiHoon và Justin ra phía sau, cậu lấy ở trên bàn gần đó một cành hoa giả, tiến đến trước mặt Daehwi. Vừa múa vừa niệm thần chú: "Bớ ác ma, thả bạn ta ra, ra khỏi bạn ta, nhả bạn...á nhầm thả bạn ta ra..."
Justin cười phá lên khi thấy biểu hiện của Hyungseob, cậu còn nói thêm: "Để em lấy nhang xuống đốt nhé" riêng JiHoon thì tức xì khói khi nhìn thấy viễn cảnh đó, cậu kéo mạnh Hyungseob ra và quát lên:
- Yaa đủ rồi đó, hai người đừng bày trò nữa!
- Haha, vui mà hyung!
- Cậu tránh ra để tớ làm việc JiHoon.
- Cậu thôi đi Hyungseob, cậu đang trù ẻo Daehwi đó, thôi ngay đi!
Thấy thái độ xù lông nhím của JiHoon, biết mình đùa hơi quá, nên hai anh em kia cũng dừng lại. Một lần nữa toàn bộ sự chú ý đều dồn về Daehwi, nhưng coi bộ cậu ta vẫn không phản ứng gì. Hết cách, Justin đành đè Daehwi ra mà chọt lét, Hyungseob nhanh chóng nhảy vào nhập cuộc. Qủa nhiên có hiệu nghiệm, lập tức Daehwi bật cười như điên, cả đám thấy thế càng mạnh tay hơn. Tiếng cười cá heo của Daehwi càng lúc càng lớn, vang khắp nhà, qua tới nhà hàng xóm, khiến chó sủa liên tục không ngừng. JiHoon vội ngăn cản hai tên kia lại trước khi cả xóm bị tiếng cười kia làm cho mất ngủ.
Daehwi lúc này cũng đã tỉnh táo hơn, lập tức bị ba con người nhào vào ôm cứng ngắc, bắt khai rằng đã có chuyện gì xảy ra với mình:
- Không có gì hết mà!!!!!
- Láo, người lên mây, mặt ngờ nghệch mà kêu không có gì, khai mau_ Hyungseob đe dọa
- Thì...thì...là..._ ấp úng
- KHAI MAU_ đồng thanh
_____flash back______
Daehwi đang cực khổ tìm cuốn sổ đen của mình, đó là cuốn sổ chi tiêu của tiệm bánh, cậu mà làm mất chắc hai vợ chồng NohWoon cạo đầu cậu mất. Nhưng rõ ràng cậu nhớ đã để trong balo mà, sao tự nhiên lại không thấy nhỉ. Cậu chán nản và ngồi phịch xuống đất, đưa tay vòng ôm lấy đầu gối và gục mặt xuống buồn bã.
- Cậu bé!_ một giọng nói nhẹ nhàng cất lên
- Hử?
Daehwi ngóc đầu dậy và đứng hình, trước mặt cậu là một nam nhân cực kì soái, khuôn mặt nhỏ, đôi mắt sáng lấp lạnh, song mũi cao, nụ cười rạng rỡ. Mái tóc vàng nâu càng khiến anh ta đẹp như bước ra từ truyện tranh.
Đùng
Daehwi cảm giác mình vừa bị tiếng sét ái tình giáng xuống, cháy khét lẹt từ đầu đến chân rồi, ôi mẹ ơi trai đẹp, LÀ TRAI ĐẸP ĐÓ...
- Cậu không sao chứ? Sao lại ngồi đây?
- Ơ tôi..._ sực tỉnh_ Tôi làm mất đồ!
- Là vật gì thế? Có quan trọng không?
- Là một cuốn sổ màu đen, nó quan trọng lắm_ mếu máo
- Nó đây phải không?_ anh ta cầm cuốn sổ đưa đến trước mặt cậu
- A đúng nó rồi, aa tìm được rồi, may quá!
- Haha_ người nọ bật cười vì sự trẻ con của cậu
- Ơ tôi...cảm ơn hyung_ Daehwi gãi gãi đầu xấu hổ_ Hyung...tên gì?
- Bae JinYoung_ mỉm cười khuynh thành
- Tôi là Lee Daehwi_ mỉm cười
- *đơ* ờ ừm_ JinYoung quay đi để che đi sự bối rối_ tôi đưa cậu về!
- Ơ dạ_ cười tươi rói
______________________________________________________
- TRỜI ƠIII_ đồng thanh
- Tưởng gì, hóa ra là gặp trai đẹp_ Hyungseob khinh bỉ nói
- Còn tưởng nhặt được tiền chứ_ Justin chu mỏ
- Chời má làm sợ gần chết_ JiHoon lườm lườm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro