Chap 6
- Hừ!
Không để hắn nói nhiều, JungJung lập tức xông tới và cho hắn một bài học, vốn dĩ trong người đang bực tức, nay lại có thứ để trút giận nên JungJung ra tay rất nặng. Chỉ lát sau là cả bọn biến thái đó đều nằm bẹp dí dưới đất, thương tích đầy mình.
Justin sợ hãi ngồi ôm mặt không dám nhìn, cậu rất sợ những cảnh bạo lực thế này. JungJung sau khi đánh thỏa mãn thì định bỏ đi, nhưng tiếc khóc vang lên khiến anh ngoái đầu lại:
- Hức hức hức
- Aish, đồ mít ướt!
- Tui sợ lắm huhu_ Justin khóc lớn hơn
JungJung không nói gì, anh tiến lại chỗ cậu, đưa tay kéo cậu đứng dậy, anh cũng không hiểu sao bản thân mình lại mềm yếu khi thấy con người này khóc nữa.
- Đau không?_ anh hỏi nhẹ nhàng
- Hức...không có...
- Phiền phức!_ JungJung nhăn mặt nói
Vừa lúc đó, ở xa có tiếng gọi lớn:
- Justin à, em ở đâu vậy?_ JiHoon gọi
- Justin à, Justin_ giọng Daehwi
- Em đâu rồi Justin?_ Hyungseob
- Bạn cậu sao? _ JungJung hỏi
- Nae_ cậu mếu máo gật đầu
- Vậy tôi về trước, bảo trọng.
Nói xong JungJung xoay người đi mất, để lại Justin đứng nhìn theo ngơ ngác, rất may lúc đó JiHoon nhìn thấy cậu và chạy vội tới, sau đó cả đám đưa cậu về nhà an toàn
"Zhu Zheng Ting sao? Đừng nói là..."- suy nghĩ ấy vẫn luẩn quẩn mãi trong đầu Justin cho đến khi về nhà.
.
.
.
Hôm sau đến lượt JiHoon đi giao bánh, chân tuy hơi ngắn nhưng cậu lại rất nhanh nhẹn, chỉ một thoáng là đã giao hết sạch hàng. Lúc này JiHoon đang tung tăng trên chiếc xe đạp nhỏ màu hồng, cậu đang lượn vòng quanh dạo phố, có lẽ hiếm lắm mới có dịp để cậu được tự do đi lung tung thế này.
Đi ngang qua sân bóng rổ, cậu liền bị thu hút bởi một dáng người cao dong dỏng, đang say mê đùa giỡn cùng trái bóng cam đỏ, động tác thuần thục đến đáng nể. JiHoon dựng xe, tiến sát đến gần sân và đứng nhìn chăm chú. Vốn dĩ cậu rất mê bóng rỗ, thậm chí cuồng nó, nhưng do...chiều cao không cho phép, nên cậu không có đủ tự tin để thử. Nhìn anh ta chơi bóng, JiHoon ngẩn ngơ, thầm nghĩ nếu mình cũng được thử, chắc sẽ thú vị lắm, nụ cười xinh đẹp nhanh chóng nở rộ trên gương mặt mũm mĩm ấy.
Mải suy nghĩ mà không để ý rằng anh chàng kia đã biến mất từ lúc nào. JiHoon ngơ ngác nhìn xung quanh mình, hoàn toàn không thấy gì cả. Cậu ngốc nghếch đưa tay gãi gãi đầu, chu mỏ hờn dỗi, định rằng sẽ quay về tiệm bánh. Bất ngờ phía sau có một giọng nói lạnh lùng cất lên:
- Tìm tôi sao?
- Á á á
JiHoon la lớn, cậu theo phản xạ lùi ra phía sau và mất đà ngã xuống, may mắn ai kia dang tay ra đỡ kịp thời và kéo cậu vào lòng mình ôm chặt. Bốn mắt chạm nhau, JiHoon cảm giác như có một dòng điện chạy dọc cơ thể mình vậy, tim cậu bỗng chốc đập liên hồi, cơ thể cũng mất kiểm soát và khẽ run lên, mặt thì đỏ như gấc. Tưởng chừng bầu không khí lãng mạn ấy sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng chỉ lát sau thì JiHoon sực tỉnh, cậu vội đẩy người kia ra. Đưa tay chỉnh chỉnh lại bộ quần áo trên người, cậu ngượng ngùng quay mặt đi không dám nhìn:
- Cậu tên gì?
- Park...JiHoon!
- Ờ, tôi là Lai GuanLin.
- ..._ JiHoon ngượng ngùng đứng mân mê gấu áo
- Muốn thử không?
GuanLin giơ trái bóng đến trước mặt cậu và điệu nghệ xoay tròn nó trên đầu ngón tay trỏ của mình. JiHoon cắn cắn môi, xong cũng mạnh dạn gật đầu cái rụp. GuanLin hài lòng nắm tay cậu kéo đi, anh đưa cậu đến trước cột rổ, đặt trái bóng vào tay cậu. GuanLin vòng ra đứng phía sau, đưa tay ôm lấy người cậu, anh đặt tay mình lên tay JiHoon sau đó nâng quả bóng lên và hướng về phía rổ nằm trên cao.
- Cùng ném nhé!
- Nae_ JiHoon e ngại trả lời
GuanLin mỉm cười thích thú, anh bắt đầu dùng sức và kết hợp ăn ý cùng cậu ném bóng vào rổ, thật ngạc nhiên là nó đã bay trúng mục tiêu. JiHoon nhảy cẫng lên vì thích thú, còn GuanLin thì bật cười vì sự trẻ con của cậu, lần đầu tiên, anh nở một nụ cười tự nhiên đến thế, nó không hề có một chút giả tạo nào cả. JiHoon bị nụ cười đó làm cho ngơ ngẩn, mặt cậu thoáng chốc lại đỏ bừng lên.
- Thích lắm sao?
- Uhm uhm, thực sự rất thích a~
- Vậy mỗi ngày cậu đến đây, tôi sẽ dạy cậu chơi!_ GuanLin nói
- Thật hả?_ mắt sáng rỡ
- Uhm!
Một lần nữa nụ cười tươi lại xuất hiện trên gương mặt tuấn tú của GuanLin, JiHoon thấy thế mừng rỡ mà nhảy cẫng lên, cậu liên tục lắc lắc cánh tay anh và rối rít cảm ơn. Lát sau JiHoon chào tạm biệt GuanLin và về trước, cậu còn có việc ở tiệm bánh mà, anh đứng theo nhìn mãi cho đến khi bóng cậu biến mất.
.
.
.
Chiều, đến lượt Daehwi đi giao bánh cho khách, nhưng xui xẻo thay, đi được nửa đường thì xe đạp điện của cậu liền tắt máy. Daehwi dựng xe xuống và ngồi xem xét:
- Quái lạ, hôm qua đã sạc đầy điện rồi mà, không lẽ JiHoon lúc sáng đã xài hết_ Daehwi ngồi nói nhảm một hồi, sau đó vò đầu bứt tai, không biết nên làm thế nào
- Daehwi?_ một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai
- Hử?_ cậu ngẩng đầu dậy_ JinYoung?
- Uhm tôi đây, cậu sao thế, lại làm rơi đồ à?_ JinYoung cười tươi nói
- Không có_ chu mỏ_ xe tôi chết máy rồi!
- Để tôi xem thử!
JinYoung sắn tay áo lên, ngồi xuống bên cạnh cậu, anh bắt đầu tháo các bộ phận của xe ra và xem xét kĩ lưỡng. Động tác của anh rất thuần thục và điêu luyện, không khác gì người trong nghề, khiến Daehwi không ngừng thán phục.
- JinYoung à, hyung làm nghề gì thế?_ cậu cất giọng hỏi
- Tôi làm ở Pick Me_ JinYoung hiền từ nói
- Pick Me? Là tập đoàn kinh doanh các loại xe đó sao?_ ngạc nhiên
- Uhm!_ vẫn tập trung vào công việc
- Oa, hyung là nhân viên ở đó sao, hèn chi huyng lại rành về xe cộ như vậy, chiếc xe đạp điện này, không làm khó được huyng rồi!_ Daehwi ngây thơ nói
- Haha, không hẳn vậy!
JinYoung nghe thế thì bật cười, chính là nụ cười đã làm Daehwi nhà ta điên đảo và đổ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đang mơ mơ màng màng ngắm soái ca, câu nói của JinYoung vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu:
- Được rồi đó, nó sẽ không chết máy nữa đâu!
- Oa thật sao, cảm ơn hyung nhiều nha!
Daehwi cười toe toét, JinYoung khẽ ngẩn ngơ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, anh cúi đầu chào cậu sau đó đi trước, để lại Daehwi vẫn còn ngơ ngác.
.
.
.
.
Tối hôm đó, trên bàn ăn của 4 bảo bối xinh đẹp, âm thanh biến thái không ngừng vang lên:
- Hí hí hí
- Hí hí hí
- Hí hí hí
- Hai người có thể ngừng cười không?_ Hyungseob nhăn mặt nói
- Nghe biến thái quá_ Justin cau mày nói
- Hí hí hí_ vẫn cười
- Bộ nay đi giao bánh cả hai bị chó cắn hả?_ Hyungseob nói tiếp
- Hay là cắn chó_ Justin thêm vào
- Hí hí hí
- Lee Daehwi và Park JiHoon, nhân danh bạn của chủ nhà, tôi đề nghị hai anh im ngay miệng lại, kẻo một hồi hàng xóm kéo đến vì tưởng nhà có cá heo đó.
- Sao huyng nói mà họ vẫn không phản ứng gì vậy?_ Justin nói nhỏ
- Haizzz!
Hyungseob hết cách đành đứng dậy bỏ về phòng trước, Justin thấy thế cũng bỏ về phòng, ngồi một hồi không khéo cậu bị lây bệnh mất. Thế là cả đêm hôm đó, Hyungseob và Justin vẫn liên tục hứng chịu những trận cười khó đỡ của ai kia, đến gần sáng thì hai người mới thiếp đi được một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro