Chap 1: Nút 'star' cho cuộc sống mới.
p/s Chap đầu nên hơi ngắn! ^^!
...
Nút 'Start' cho cuộc sống mới
Takamina's OPV.
Tôi dĩ nhiên đã hiểu được điều đó rồi.
Ngày tôi tỉnh giấc trong căn phòng trắng với toàn bộ dấu chấm hỏi nằm trong cái đầu đau inh ỏi của mình. Người đàn ông duy nhất xuất hiện trước mặt tôi và bảo ông ấy là bố kể rằng tôi dường như phải trải qua khoảnh khắc sinh tử lớn nhất của đời mình để được quay trở lại cuộc sống này. Đó là một cơn ác mộng mà tôi chắc chắn sẽ không bao giờ muốn nhìn lại. Toàn bộ kí ức của tôi trong hơn 20 năm là những thứ không đáng phải hồi tưởng bởi vì thực tại sắp tới đây sẽ mang về cho tôi điều còn xứng đáng hơn như thế.
Tôi là Takahashi Minami, trải qua mùa xuân này là tôi tròn 25 tuổi. Tôi làm việc trong công ty của bố mình đặt ở Newyork nơi ông ấy nắm lấy tất cả mọi quyền hành bao gồm cả việc sắp xếp cho tôi một công việc phù hợp.
Tôi mang một vết sẹo lớn nằm sau gáy vì tai nạn xảy ra trong quá khứ, tôi gặp khá nhiều hạn chế trong công việc như những thứ phải sử dụng quá nhiều vào đầu óc, đó là lí do đôi chỉ được giải quyết những công việc đơn giản lặp đi lặp lại ngày qua ngày và thật ngạc nhiên là tôi có thể chịu đựng điều đó trong suốt 8 năm trời sinh sống ở Mỹ. Không giống như tôi sẽ thay đổi được nó trong những năm sắp tới đâu. Ngài Takahashi thật sự là một người nghiêm khắc trong công việc và cả phần quán xuyến gia đình, tôi dường như không thể phụ thuộc quá nhiều vào phạm vi quyết định của mình.
Như thể thế giới đặt trong khuôn khổ của tôi đã được bấm nút 'Start' bắt đầu từ lần đầu tiên tôi tỉnh giấc vậy. Đôi lúc tôi nghi ngờ về quá khứ của mình, về thứ gì đó vỡ vụn mà ông ấy muốn bồi đắp nó bằng sự hà khắc và tình yêu thương của ông. Nhưng tôi không thể tìm lại quá khứ dễ dàng bởi vì không có bất kì dữ liệu nào liên quan đến chúng như những tấm ảnh hay đoạn clip ngắn ngủi mà tôi sẽ tìm được bên trong ngăn bàn hay dưới gầm giường chẳng hạn.
Tất cả những thứ thuộc về tôi của 8 năm trước... Đều là ẩn số. Nhưng giống như những góc khuất không thể dễ dàng nhìn thấy. Tôi dường như đã thấy được, phần nào đó về hồi ức bên trong những giấc mơ hay vào những thời khắc khó đoán mà tôi hay ngây người ra trong khoảng vài giây ngắn ngủi.
Những mảnh thủy tinh vỡ vụn.
_ Minami...
Tôi chắc chắn là mình đã mơ thấy một buổi dã ngoại đẹp trời, có tất cả những món ăn yêu thích của tôi bày ở giữa chiếc thảm trải trên nền cỏ xanh. Tôi thấy con sông, một chiếc giày cũ kĩ trôi dạt gần bờ. Tôi ngửi được mùi hương của những chiếc dorayaki nóng hổi hòa vào cơn gió. Giấc mơ ngắn ngủi ấy, thật thân thuộc làm sao. Rồi tôi bị một giọng nói kéo ra khỏi khoảnh khắc sắp nhìn rõ mặt của cô gái đang ngồi bên cạnh mình trong chiếc áo thun ngắn tay màu trắng, tôi mở mắt ra và nhìn thấy trần nhà trắng xóa như chiếc áo cô ấy đã mặc vậy. À không, có lẽ là nó giống hơn với căn phòng sặc mùi thuốc sát trùng của bệnh viện. Nhanh như cắt, gương mặt quen thuộc của chủ nhân câu gọi ban nãy xuất hiện, choáng hết cả tầm nhìn của tôi.
_ Minami, có thật là cậu không cần đến bệnh viện không? – Cô ấy hỏi đầy lo lắng.
Tôi cảm thấy mắc cá chân của mình đau điếng khi cố ngồi hẳn dậy trên chiếc giường. _ Ma... À, Atsuko. Bệnh viện à, cậu đang nói gì thế?
_ Cậu đã trượt chân té trong lúc tự ôn lại động tác, không nhớ sao?
Tôi nhìn thấy dải băng trắng quấn quanh bàn chân mình. Căn phòng quen thuộc dành cho những học viên mắc phải trường hợp như tôi thật chật hẹp với mỗi chiếc giường gỗ được đặt cạnh cửa sổ và tủ thuốc Y tế cố định trên vách tường. Cánh cửa sổ đã được mở, tôi đoán cơn gió mùa hè mang theo hơi nóng ấy đã đem tôi trở vào giấc mơ kì lạ có thảm trải và đôi giày cũ kĩ trôi dạt trên sông. Maeda Atsuko đang ngồi cạnh tôi, với vẻ lo lắng hiện đầy trên gương mặt. Trong chiếc áo thun màu trắng, dáng người mảnh khảnh, mái tóc đen óng cắt ngang vai dường như đã dài hơn một chút phủ ra đằng trước che mất logo nằm ở ngực trái. Tôi đã từng mơ về một cô gái có mùi hương tương tự như cô ấy. Mùi của mùa hè, mùi ngọt ngọt của những chiếc bánh kem mà tôi thích dùng chung với soda chanh, giọng nói không rõ ràng, gương mặt bị che mất bởi mảng dày màu trắng đục. Cảm giác quen thuộc đó... Là gì nhỉ?
_ Mình nhớ... - Tôi cười gượng gạo khi nhìn vào vẻ mặt mất kiên nhẫn của cô ấy. _ Mình đã ngủ một giấc để quên đi cảm giác đau ở bàn chân. Xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng.
Atsuko phì cười. _ Như vậy là không sao rồi nhỉ!
Tôi gật đầu đầy chắc chắn. _ Có lẽ. Cảm ơn cậu... Vì đã quan tâm.
Chúng tôi tan học cùng nhau sớm hơn những học viên khác. Bước bộ trên con đường mòn quen thuộc dẫn đến ngôi nhà của tôi nằm khuất trong cánh rừng. Bố tôi bắt đầu khởi nghiệp bằng công việc của một kiến trúc sư, ông ấy đã tìm ra mảnh đất xinh đẹp này và xây dựng lên một ngôi biệt thự bằng gỗ nằm cách xa thành thị, một trong những lí do làm nên điều đó là tình trạng sức khỏe của tôi phù hợp với nơi này, và nhiều nhất trong những lí do để ông ấy làm nên thật nhiều việc vĩ đại đó là cuộc sống khỏe mạnh kéo dài của tôi. Ông ấy luôn nhắc đi nhắc lại mỗi một câu hỏi các bữa ăn gia đình chẳng bao giờ bị trì hoãn dù cho công việc của ông có bộn bề đến đâu. Tôi đã mất mẹ khi còn nhỏ. Tôi đoán là ông đã nghĩ sự bù đắp dành cho tôi sẽ không có bao giờ có giới hạn nhất định.
_ 6 năm rồi nhỉ!
Atsuko dừng chân lại trước một bờ hồ, nơi quen thuộc chúng tôi vẫn thường tạc qua trên đoạn đường về đến nhà. Tôi cùng cô ấy ngồi xuống chiếc ghế gỗ bám rêu phủ đầy lá cây mặc dù cách đây 24 tiếng đồng hồ nó đã được dọn dẹp.
_ Ờ! – Tôi bật nắp lon Soda chanh. _ Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau tại nơi này. Ngạc nhiên là cả hai chúng ta đều có ý định sẽ đến LAA để bắt đầu lớp múa ballet. – Tôi nhìn vào mặt hồ. Những chiếc thuyền lá chúng tôi đã làm cùng nhau vẫn còn nằm đó. _ Cậu biết đó... Mình vẫn chưa chắc chắn sẽ bắt đầu học ở LAA nếu không gặp được cậu. Mình đã suýt bỏ cuộc với cơ hội thoát khỏi cuộc sống căng thẳng này.
Atsuko bật cười mở nắp chai nước ép của cô ấy. _ Bất kể mình đã bảo trông cậu không thích hợp hả?
_ Thôi nào, không phải chúng ta là một đôi ưng ý đó sao?!?
Cô gái này luôn có cách để trêu trọc tôi và vô tình nó khiến cho cuộc trò chuyện giữa cả hai trở nên rất sôi nổi. Maeda Atsuko là một học viên năng động dễ dàng chiếm lấy tình cảm của tất cả mọi người chung, một cô gái kì lạ thích chiếm lấy giờ nghỉ chưa và bất kì khoảng thời gian riêng tư nào mà tôi có được, một người kì lạ muốn tôi gọi bằng cái tên 'Atsuko' vào lần đầu tiên gặp mặt và kì lạ theo tất cả mọi cách nhìn nhận của tôi về cô ấy.
_ Mình đã tìm được rồi, công việc mới nằm ở trường tiểu học.
Atsuko trao cho tôi tờ giấy quảng cáo về ngôi trường mới mở vào đầu tháng 3. _ Công việc dạy viết và đọc tiếng Anh cho những đứa trẻ, có phải nhẹ nhàng lắm không?
Hình ảnh sặc sỡ về màu sắc của ngôi trường thu hút tôi hơn hàng chữ to tướng nằm ở đầu trang nhất. Atsuko đã rời bỏ công việc kế toán của cô ấy ở một công ty phần mềm danh tiếng vì không thể đồng thuận với cấp trên. Cô ấy trông khá cứng đầu và có phần kiên quyết. Nhưng Atsuko cũng rất yêu thích trẻ con và những con vật nhỏ nhắn. Nhờ ơn chúa, ngài ấy hẳn đã ban cô ấy một công việc khá hoàn hảo rồi.
_ Cậu cảm thấy mình không thích hợp hả? – Atsuko hỏi.
Tôi lắc nhẹ đầu. _ Dù là như vậy... Cậu vẫn thích dùng tiếng Nhật với mình. – Tôi trả tờ giấy quảng cáo cho cô ấy và quay lại với lon soda. _ Chúng ta là hai học viên người Nhật duy nhất nhỉ! Mình đã thấy cậu trò chuyện với những học viên còn lại, bởi vì cậu có thể vào dạy tiếng Anh ở ngôi trường lớn như vậy. Mình đã nghĩ cậu nhất định sẽ rất tự tin vào khả năng sử dụng tiếng Anh của bản thân.
Atsuko ngồi thẳng lưng ra sau ghế, hai chân bắt đầu nghịch ngợm những chiếc lá khô có đầy rẫy ở bên dưới. _ Như cậu đã nói. – Đôi mắt cô ấy khép lại. _ Chúng ta là hai người Nhật duy nhất cơ mà.
Và cô ấy im lặng... Từ lúc đó.
Tôi dường như đã không hề biết lí do bắt đầu cuộc trò chuyện của chúng tôi là gì.
Có lẽ chỉ là buổi tán gẫu thông thường mà hai cô gái nào cũng có thể làm với nhau. Nhưng dường như không giống như vậy. Mỗi khi Atsuko hỏi tôi, mỗi khi tôi trả lời, mỗi khi chúng tôi nói linh tinh về mọi thứ; sự trông đợi hiện lên trong ánh mắt của Atsuko một cách kì lạ, có điều gì đó mà cô ấy đang trông đợi ở tôi, điều gì đó mà tôi không bao giờ có thể tìm ra lí do.
Tôi là một con ngốc có vết sẹo lớn nằm đằng sau gáy. Tôi dễ dàng quên đi nhiều thứ bởi vì bác sĩ bảo rằng đó là di chứng sau chấn thương nhưng điều quan trọng là tôi đừng bao giờ bận tâm quá nhiều vào chúng. Vị bác sĩ ấy thật trẻ con làm sao, hay có lẽ ông ấy đang xem bệnh nhân của mình là một đứa trẻ. Cái cách mà ông bảo tôi đừng bận tâm, thật ra chúng nghiêm trọng hơn bất kì điều gì tôi đã từng nghĩ. Tôi quên béng đi tất cả những cuộc hẹn với bạn bè mình trong thời gian học đại học, tôi quên ngay việc phải đi đến những đâu trong vài giây ngắn ngủi sau khi dự định của mình được đưa ra. Tôi quên mất những cuộc hẹn của Atsuko. Tôi hầu như là một con ngốc không đáng để ai đó trông đợi vào. Vậy mà Atsuko... Cậu vẫn xuất hiện bên cạnh tôi như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau vậy. Atsuko, tôi đã chưa bao giờ hỏi quá nhiều về cậu. Tôi cảm thấy như việc cậu chạy đến bên cạnh tôi là một điều rất hiển nhiên. Và như thế, tôi để mặc bản thân mình trôi theo dòng chảy của thực tại này.
Đã có những lần tôi thật sự tin rằng khúc mắc của mình sẽ được giải đáp bởi người chị họ thân thuộc Shinoda Mariko, là 3 ngày trước tôi gặp Mariko trong một Barclub, nói chuyện với một người đã ngà ngà say cũng không thể chắc chắn được điều gì. Nhưng những lời chị ấy đã nói, tôi vẫn không ngừng nghĩ về chúng.
_ Acchan đã thích em rồi. À không, có lẽ là thích trước khi gặp em, có lẽ là trước đó trước đó nữa....
Tôi chau mày giật lấy ly rượu của chị ta. _ Không thể nào cô ấy lại thích em trước khi bọn em gặp nhau được.
_ Đừng ngốc nữa Minami... - Mariko chống cằm ra hiệu cho Batender mang đến một ly khác. _ Luôn luôn có khoảng cách giữa Acchan và mọi người, nhưng với em thì không. Con bé làm tất cả mọi thứ chỉ để được ở bên cạnh em, chẳng lẽ em không nhận ra sao!?
Tôi thật sự không biết. Tôi không để tâm đến những điều nhỏ nhặt đó. Hay như Mariko đã nói, đối với Atsuko đó là điều lớn lao.
Chúng tôi luôn ở cạnh nhau như những người bạn thân thiết, cách Atsuko quan tâm tôi đặc biệt hơn những người khác, gần giống với bố tôi và hơn một chút vị bác sĩ vẫn đang điều trị cho tôi tại bệnh viện. Sự quan tâm chân thành của Atsuko khiến tình bạn giữa chúng tôi bền chặt hơn trong suốt 8 năm qua, điều đáng hối tiếc là tôi không thể trao cho cô ấy nhiều hơn như vậy. Atsuko là một người bạn mà tôi không bao giờ muốn đánh mất. Có lẽ... Tôi thật sự đã quá ích kỉ với ý nghĩ đó rồi.
Normal's Opv.
Minami móc điện thoại ra và nhận được tin nhắn của cô bạn Mary về buổi Party diễn ra trong phòng Karaoke, đó là đồng nghiệp trước đây của Acchan ở công ty cũ. Trông có vẻ như họ vừa có một bữa tiệc chúc mừng cho công việc thuận lợi sắp tới. Khi Minami chạy được đến đó, cô mới hiểu lí do tại sao họ lại gọi vào số của cô. _ Xin lỗi rất nhiều. – Cô nàng trong bộ váy sành điệu chấp tay trước mặt cầu khẩn bằng thứ tiếng Anh bản địa. _ Chúng tôi đã chuốc say cô ấy và đột nhiên nhận ra Acchan có tiết dạy đầu tiên vào sáng hôm sau. Có thể giúp chúng tôi mang cô ấy trở về nhà ngay bây giờ không? Làm ơn!
Minami nhún vai, cố nén tiếng thở dài. _ Không còn cách nào khác.
Mang Acchan đặt vào ghế phụ của ô tô. Trước khi kịp thắt dây an toàn, cả cơ thể mềm nhũng nồng nặc mùi rượu đó đổ xà vào người Minami. Ơn chúa là cô ấy không hề nôn ra ở đây. Minami chắc sẽ phải tìm kiếm khách nào đó gần hơn nhà cô ấy để cả hai qua đêm nếu như chuyện đó xảy ra mất. Sau khi đã thắt dây an toàn, Minami ấn nhẹ vào trán Acchan. _ Về nhà thôi.
Tiếng máy ô tô vừa kịp nổ, chiếc đầu gục xuống của người ngồi cạnh phát lên những tiếng nhừa nhựa. _ Đừng về. – Cô ấy ngoi đầu dậy, tựa hẳn ra ghế sau.
_ Cậu có chắc là... - Minami chợt hiểu thông vấn đề, cô phì cười. _ Phải rồi, cậu đã gạt họ.
Acchan thở dài xoa lấy hai bên thái dương. _ Mình chỉ có cách đó để rời khỏi bữa tiệc sớm nhất thôi. Mình không thể từ chối những cuộc hẹn như thế này một cách dễ dàng được.
_ Và không phải cậu nên bảo mình đưa về nhà ngay bây giờ sao? – Minami hỏi, đôi mắt lướt theo ngón tay của Acchan chỉ ra ngoài kính chắn gió ô tô, lên trên bầu trời._ Hôm nay sẽ có sao băng đấy. Còn nhớ không?
Minami tự ti vào di chứng sau chấn thương ở đầu còn nhiều hơn vết sẹo lớn để lại mà bất kì ai đó đều dễ dàng nhìn thấy một phần của chúng bên trên cổ áo. Minami đôi lúc cũng hay mặc những chiếc áo thun cổ rộng và chưa bao giờ nghĩ đến việc che giấu chúng. Điều quan trọng là cô không thể nhớ rõ về quá nhiều thứ mình đã từng trải qua, càng cố nhớ càng tạo ra một áp lực hình thành nên những cơn đau điếng mà bác sĩ đã không ngừng răn đe cô là đừng bao giờ lặp lại điều đó. Ông ấy dạy cô bỏ lại đằng sau những thứ không quan trọng và hãy tự chăm sóc tốt cho bản thân mình, vì chúa và vì những người đã yêu thương cô. Nhưng Minami vẫn nhớ rõ những cuộc hẹn với bạn bè và người thân của mình, những cuộc hẹn đặc biệt diễn ra ở một vài nơi mà cô không thể nào đoán trước được. Một trận mưa sao băng qua góc nhìn trên ngọn núi Mckinley trong chuyến đi đến bang Alaska vào 2 năm với những người bạn cùng trường đại học, Acchan đưa ra một sáng kiến là hãy tách ra khỏi họ để được ngắm mưa sao băng trong yên tĩnh.
_ Dĩ nhiên là chúng ta không thể đến Mckinley vào lúc này được. – Minami bắt đầu cảm thấy không ổn cho tiết mục này của người ngồi cạnh. Sau đó cô nảy ra một ý. _ Ban công nhà mình có lẽ sẽ thấy được đấy. – Cô thở hắt ra khi nhìn vào vẻ mặt khó xử của Acchan. _ Bố mình sẽ không về nhà vào đêm nay, ông ấy đã kết thúc bữa ăn tối với mình và ra đến sân bay vào vài giờ trước.
Acchan mất một vài giây để gật đầu chấp thuận cho lời mời ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro