Chap 5 -part 2: Tìm lại những mảnh vỡ

Tìm lại những mảnh vỡ

...


Yuko đặt xuống bàn những tách cafe nóng. _ Cứ tự nhiên như nhà của mình nhé! Căn hộ này rất rộng và tôi thì không thường xuyên ở nhà, có đủ phòng cho cả hai người vì vậy hãy chọn chỗ nào thoải mái và thuận tiện nhất. - Cô ngồi xuống ghế và bắt chéo chân. _ Tôi thật sự rất biết ơn vì không phải sống một mình trong những ngày sắp tới đấy!

Giọng điệu hứng khởi của Yuko giúp Minami cảm thấy dễ thở hơn. _ Cảm ơn rất nhiều Oshima-san. Chúng tôi không nghĩ sẽ tìm được nơi ở tốt như vậy khi đến Nhật đâu. Còn chuyện chúng tôi sẽ ở lại bao lâu thì...

Yuko khoát tay. _ Như tôi đã nói. Tôi sẽ không phiền nếu hai người ở lại Nhật lâu hơn đâu. Takamina... Uhm... - Cô hắng giọng. _ Vả lại. Acchan cũng đã nhờ cậy tôi.

Minami tròn mắt. _ Là Atsuko sao!?

_ Uhm. Em ấy rất tiếc vì không thể giữ mọi người ở lại tòa biệt thự. Lão thái gia nhà Maeda thật sự là một người nghiêm khắc, ông ấy sẽ không tùy tiện để 2 cháu gái của mình qua lại với người ngoài đâu. Đặc biệt là những người đến từ Mỹ. Bởi vì Acchan đã tự ý bỏ sang đó nhiều năm rồi, không tránh khỏi ác cảm của ông với những người bạn của em ấy ở bên đó. - Yuko đặt tấm danh thiếp của mình lên chiếc bàn. _ Tôi là giám đốc điều hành ở tập đoàn Maeda. Là bạn từ nhỏ của Acchan.

Mariko gật gù. _ Có nghĩa là cô biết rất nhiều về em ấy.

_ Không hẳn. - Yuko đảo mắt. _ Nói sao nhỉ, Acchan từ nhỏ đã có lối sống tách biệt với những người xung quanh rồi. Bởi vì bố tôi trước đây là trợ lí của ngài Maeda nên tôi thường xuyên được gặp mặt em ấy trong tòa biệt thự đó và các bữa tiệc diễn ra khác. Đã từng chơi cùng nhau nên không thể gọi là quá thân thiết được. Hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp lại Acchan sau 6 năm đó.

Minami gục đầu nhìn xuống. _ Lối sống tách biệt à?

Mariko nâng tách cafe lên uống. _ Chúng ta không hề biết về gia cảnh của Acchan khi còn ở Mỹ. Acchan cũng có biểu hiện khá tốt trong việc hòa nhập với mọi người và trông không hề giống như những gì mà Oshima-san đã nói. Có lẽ, em ấy có quá nhiều bí mật dành cho chúng ta rồi.

_ Không đâu Mariko. - Minami cười lên nhạt nhẽo. _ Là vì chúng ta không hề hỏi thôi.


Phải rồi. Minami chưa bao giờ đặt câu hỏi về thân thế thật sự của Acchan.

Cô đã luôn xem sự xuất hiện của cô ấy như một việc rất hiển nhiên.


Yuko đã nhận ra ánh mắt lạ lẫm của Minami bắt đầu từ lúc cô gọi tên em ấy. Một ánh mắt rất lạ. Như thể một Takahashi Minami đang đứng trước mặt cô chỉ là người giống người thôi. Yuko vẫn nhớ rất rõ về vụ tai nạn đó, cô nhớ rằng Acchan đã đau đớn bao nhiêu mỗi khi cô nhìn thấy em ấy chui rúc vào góc phòng và giam mình trong những tiếng khóc. Dần dần, em ấy không còn khóc nữa. Dần dần, những lời động viên của cô trở thành thứ thật thừa thải. Như thể những giọt nước mắt đã làm lạnh gương mặt ấy.

Trong đôi mắt vô hồn.

Mỗi ngày.

Yuko không đếm được bao nhiêu tổn thương đang hình thành bên trong.

Nhiều năm trước đây Yuko cũng từng bật khóc. Nhiều năm trước Mayu đã hỏi rằng tại sao một người coi trọng chiến thắng như cô lại dễ dàng chịu thua tay nhạc công kì lạ vừa xuất hiện đã cướp mất Acchan. Yuko hiểu điều này không còn nằm trong vấn đề tranh giành hơn thua nữa. Người ngoài cuộc như cô chỉ là một trong số những thính giả ngồi bên dưới sân khấu nhìn lên họ và những bản nhạc hạnh phúc mà họ đã tạo ra.

Ngay từ lúc bắt đầu Yuko đâu hề nhận được gì.

Dù cho Takahashi Minami không xuất hiện đi nữa thì Yuko vẫn đóng vai trò một người lạ đứng bên ngoài vòng biệt lập của Acchan.

Luôn luôn là như thế.

_ Lúc đó... - Minami ngẩng đầu dậy. _ Chị đã gọi tôi là Takamina à?

Yuko khẽ cười tựa lưng vào ghế. _ Mọi người đều gọi em như thế mà. Takamina là một học sinh trung học đã nhận được giải Piano Chopin năm 17 tuổi. Sau đó lại bắt đầu hướng đến những giải thưởng cao hơn và đã mang về chút danh tiếng. Nhưng em từng gặp thất bại trong kì thi diễn ra ở Tokyo. Mọi người cho rằng đó là do áp lực quá lớn, các bản nhạc của em bắt đầu trở nên lộn xộn một cách mất kiểm soát như thể em đang trút hết tất cả cơn giận dữ của mình vào piano vậy. - Cô nâng tách cafe lên và thổi nhẹ. _ Và mọi thứ không hề dừng ở đó đâu. Bởi vì. Em thật sự là một tay nhạc công rất cứng đầu đấy.

_ Giải thưởng Chopin sao?

Minami trở nên hoang mang với thông tin này. Cô đã từng thử chơi piano và nó bắt đầu trở nên khó khăn như một thứ chỉ nhờ vào năng khiếu và sự đam mê mới có thể theo đuổi được. Minami không hề có bất kì mảnh kí ức vào về chuyện có thể sử dụng thành thạo thứ nhạc cụ ấy.

_ Quả nhiên là em rất nổi tiếng đó Minami!!!

Mariko reo lên và giơ cao chiếc điện thoại. Chị ấy đã sớm tìm kiếm thông tin về nhạc công Takahashi Minami trên trang mạng và kết quả mang về thật bất ngờ.

_ Oshima-san. - Minami sốt sắng đứng bật dậy. _ Còn những chuyện khác thì sao? Có phải chúng ta biết nhau lâu lắm rồi không? Chị biết gì về mối quan hệ giữa tôi và Atsuko?

_ Xin lỗi Minami. - Yuko cười nhẹ. _ Chị không phải là người được phép biết nhiều về chuyện đó đâu.

Đôi mắt hụt hẫn của Minami khi cô ấy ngồi trở lại chiếc ghế khiến nụ cười của Yuko trở nên nhạt đi một chút và tắt hẳn sau đó.

Ba ly cafe vẫn còn thừa rất nhiều đang dần nguội đi.

Cuộc trò chuyện giữa họ kết thúc trong im lặng.

...

Acchan chạy vào nhà vệ sinh nôn hết tất cả mọi thứ đã ăn vào buổi sáng, tay ôm lấy hông bên trái, dạ dày lại tiếp tục đau lên âm ỉ khiến cơn buồn nôn cứ liên tục ập đến.

_ Mình bị tress nặng quá rồi.

Cô chống tay lên bồn rửa nhìn gương mặt xuống sắc của mình trong mảnh gương. Mồ hôi túa ra khỏi trán làm ướt cả mái tóc. Từng giọt một rơi xuống.

Haruna đứng ngoài cánh cửa im lặng nghe tiếng nước chảy, sau đó thì tắt dần, chỉ còn lại tiếng ho của Acchan đang trở thành thứ âm thanh khiến đầu cô đau lên như búa bổ.

Chuyện này, rốt cuộc sẽ kéo dài bao lâu đây?

_ Acchan. - Haruna trượt tấm lưng trên vách tường và ôm lấy hai đầu gối. Giam mình vào trong những câu hỏi liên tục bật ra khỏi cổ họng.

Acchan. Tại sao phải đau đớn như vậy?

Minami's OPV

Tờ giấy gấp đôi đó ghi lại địa chỉ nhà trước đây của chúng tôi nằm ở ngoại ô Tokyo. Bố vẫn rất thích những ngôi nhà nằm cách xa thành thị náo nhiệt. Vài giờ trước tôi được biết căn nhà đã bị tháo dỡ để xây sân bóng chày. Nó đang đi vào hoạt động khá tốt. Tôi đang nằm trên mảnh đất trống trơn được bao bọc bởi 4 tấm lưới sắt và đường vạch kẻ trên sân. Câu chuyện của tôi bắt đầu từ vài giây trước khi tôi bước vào đây và giẫm phải quả bóng cũ kĩ.

Bầu trời hôm nay không có nắng gắt, những cơn gió mùa hè thổi qua thật dễ chịu. Đôi mắt tôi lim dim sắp chìm vào giấc ngủ. Trong khoảnh khắc đó, tôi nhìn thấy gương mặt mờ ảo của cô gái kì lạ luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Cô gái với những chiếc bánh ngọt. Mùi thơm của gió. Mùa hè ở Nhật Bản đúng là tuyệt thật. Người ta nói năm nào ở Nhật cũng được ngắm các loài hoa nở rộ, những màu sắc tượng trưng cho các mùa. Tôi thích nhất là làn gió mang theo hương thơm của nó.

Thật giống.

Buổi picnic trong mơ ấy cũng có mùi hương giống như vậy. Chiếc áo mà cô ấy đang mặc phảng phất mùi thơm thật đặc trưng, cả mái tóc nữa, tôi thích nhìn qua chúng trong lúc đang ăn bánh và vô tình làm đổ nước soda lên chiếc váy của mình.

Hình như cô ấy đang nói gì đó.

Điều gì đó...

_ Minami!

Tôi bật người dậy sau tiếng gọi. Đầu óc choáng váng vì đã nằm quá lâu, tôi nhất thời không nhìn rõ được quang cảnh xung quanh nữa. Khi tôi nhắm nghiền mắt lại và từ từ mở chúng ra. Hai tròng mắt tôi mở to hết cỡ bởi người vừa xuất hiện trước mặt với lon soda của cô ấy giơ về phía trước. _ Atsuko!?

Cô ấy phì cười nhặt lên quả bóng. _ Yuko nói cậu đang đi tìm chỗ này. - Atsuko ném quả bóng đi. _ Có phải ngã trúng đầu nên bất tỉnh không vậy!? Đừng có làm mình lo chứ?

_ Chỉ ngủ quên thôi mà. - Tôi vươn vai và bẻ các khớp tay.

_ Ngủ ở đây không sợ các đội bóng khác sẽ khiêng cậu đi sao!?

Tôi nheo mắt. _ Nên cậu mới tốt bụng gọi mình dậy à?

Atsuko phì cười.

Ánh nắng đang trồi ra khỏi đám mây.

Nụ cười của cô ấy bắt đầu trở nên thật rực rỡ.

Tôi dường như quên mất lí do cho chuyến bay đến Nhật Bản rồi. Tôi vẫn tiếp tục ngu ngốc nương theo mối quan hệ tốt đẹp này. Dù là trong hoàn cảnh nào Atsuko cũng đều dịu dàng với tôi như vậy.

Một người bạn không thể đánh mất.

Tôi lại tiếp tục chìm vào ý nghĩ đó.

_ Nào, về thôi. - Atsuko ra giơ một cánh tay. _ Hôm nay sẽ có nắng gắt đấy! Cậu có muốn bị cháy như con tôm khô không?

Tôi phì cười bắt lấy cánh tay của cậu.

Có lẽ lực kéo của tôi quá mạnh khiến Atsuko bị mất thăng bằng ngã xuống. Tôi chẳng kịp xoay sở được gì ngoài nghe thấy tiếng la của cậu văng vẳng bên tai.

Kì lạ thật...

Tôi vừa nhìn thấy cái gì đó thật lạ. Một căn phòng chật hẹp với những bản phổ nằm rải rác dưới nền nhà. Căn phòng có chiếc piano đặt ở giữa tương tự như trong căn hộ nhà Atsuko vậy.

Cô gái đó lại xuất hiện.

Giữa bầu không khí nóng bức chưa từng có. Mồ hôi túa ra khỏi trán của tôi làm ướt đẫm cả gương mặt. Tôi nghe được hơi thở gấp gáp của cô ấy đang nằm ở bên dưới.

Cảm giác kì lạ thật.

Tôi muốn hôn cô ấy. Tôi muốn chúng tôi được tiến đến một mối quan hệ mật thiết hơn. Trong khoảnh khắc đó. Tôi muốn cô ấy đến phát điên lên được.

Nhịp tim của tôi lại đập liên tục một cách mất kiểm soát. Cả cơ thể nóng ran. Mặt tôi đỏ hơn khi bắt đầu nhận ra Atsuko đang xuất hiện ở đối diện. Cô ấy ngã đè lên tôi. Chúng tôi nằm trong tư thế giống như trong hình ảnh đó vậy. Mặt cô ấy cũng đỏ lên nhìn thật kì lạ.

Và...

_ Cả hai chị đang làm gì ở đây thế?

Một thằng nhóc xuất hiện từ cái xó xỉnh nào đó đưa gương mặt của nó vào giữa chúng tôi. Sau đó là một đám nhóc khác.

_ Bọn em cần nơi này để tập luyện. Nếu không phiền thì...

Hai chị có thể nhường lại không ạ?

Nhường lại à?





Atsuko mời tôi đến nhà cô ấy, có cả Oshima-san và Mariko cùng đi. Lần này chúng tôi đi bằng cổng chính, được rất nhiều người hầu và quản gia chào đón. Bầu không khí quá choáng ngợp khi tôi nhấc bước chân đầu tiên qua ngưỡng cửa, nhịp tim đập thình thịch như lần đầu tiên biểu diễn kịch trên sân khấu của trường đại học ấy. Người chị họ xinh đẹp của Atsuko mặc bộ váy đơn giản nhưng toát lên vẻ thoát tục nhẹ nhàng; đứng giữa chiếc bàn ăn lớn cúi chào chúng tôi, mái tóc màu nâu hạt dẻ uốn đuôi nhìn như một công chúa thật sự vậy. Và nụ cười đó... Quá tỏa sáng. Tôi đã gục đầu xuống cho tới lúc ngồi vào chiếc ghế và được người hầu đặt khăn ăn lên đùi.

Hàng loạt món ăn ngon bày ra trước mắt khiến Mariko reo lên thích thú. Tôi đã thúc cùi chỏ vào hông chị ấy và ra hiệu giữ im lặng. Atsuko ngồi bên kia chiếc bàn chỉ nhìn qua chị mình và cả hai cùng bật cười.

Chúng tôi nhìn như hai con dở người vậy.

Lần đầu tiên ăn bữa trưa ở nơi đặc biệt như vậy khiến tôi bị mắc nghẹn phải liên tục tìm nước uống, cho đến khi đầy bụng rồi thì lại cảm thấy sợ hãi phải cầm lên cây nĩa tiếp tục ăn. Tôi biết tại sao Atsuko phải nghĩ cách chạy khỏi nơi này rồi. Nó quá kinh khủng. Kinh khủng đến không thể tả được.

_ Chỗ này bị trầy. Có chuyện gì à? - Người chị họ của Atsuko nâng khuỷu tay cô ấy lên và lo lắng hỏi. Tôi đã tập trung vào cử chỉ của họ còn nhiều hơn đĩa thức ăn trước mặt.

_ Em bị ngã trong lúc đến đây...

Tôi thở hắt ra và nâng ly nước lên uống.

_ Minami đã làm đó.

Tôi phun nước ra đầy bàn và ho sặc sụa. Người hầu đã vội vã mang khăn tới trong lúc hai mắt tôi chỉ biết mở to nhìn vào cái chỉ tay của Atsuko.

_ Minami ngốc lắm phải không? - Cô ấy lại tiếp tục vẽ ra nụ cười tinh nghịch trên gương mặt.

Người chị họ kí đầu Atsuko một cái. _ Đừng tùy tiện bảo người khác ngốc. Em đó, tốt nhất là đừng để ông thấy.

Quả nhiên căn biệt thự này mang về cho tôi cảm giác chẳng tốt đẹp tí nào.

Atsuko. Tính cách cậu thay đổi nhìn như một cô tiểu thư đáng ghét vậy.





Tôi tưởng cậu chỉ là một cô gái bình thường thôi. Hoặc ít nhất, cậu đã luôn hướng về cuộc sống của những người bình thường.





Tôi đang ngồi trên giường của Atsuko trong lúc mọi người vẫn còn ở bên ngoài uống rượu vang. Tôi bị đau bụng nên Atsuko nói rằng tốt nhất nên nghỉ ngơi ở đây. Tôi nhìn lại mặt hồ rực rỡ bởi ánh nắng bên ngoài khung cửa sổ. Mảnh vườn thật đẹp. Trong căn phòng này luôn đón được những đợt gió mát, trong gió có mùi của hoa, nhưng mùi hương trong căn phòng của cậu đối với tôi đã đặc biệt lắm rồi. Cái mùi thật quen thuộc. Tôi lại cảm thấy sắp chìm vào giấc ngủ đến nơi.

Nơi này. Cơn gió mát và mùi hương thoang thoáng ấy đem về một cảm giác thật dễ chịu. Khác xa khi còn ở Mỹ.

Khác xa cái thế giới tẻ nhạt của tôi.

Đây là gì?

Tôi lại nhìn thấy cô ấy trong giấc mơ của mình. Vẫn là gương mặt mờ ảo đó.

Hộp kí ức. Là những tấm ảnh mà bọn mình đã chụp.

Người đáp lại là tôi. Cô ấy phì khi mở nắp chiếc hộp. Tôi đã thấy gương mặt bất mãn của mình dành cho nụ cười đó.

Không đáng cười đâu. Chúng ta không biết vào lúc nào những kí ức này sẽ bị lãng quên. Mình không muốn. Thật sự không bao giờ muốn.

Mình không muốn quên đi chúng.

Cảm giác giống như tôi sắp sửa đánh mất đi điều quan trọng đó vậy. Đau đớn và bất lực. Bản thân tôi nằm trong giấc mơ đó là một người đó cái nhìn rất sợ hãi về tương lai. Cô ấy có lẽ cũng như vậy. Tôi lại nhìn thấy giọt nước mắt của chúng tôi rơi cùng nhau.

Cô ấy cũng sợ có phải không?

Chúng tôi đang cùng nhau bảo vệ điều gì đó. Và đôi tay chúng tôi run rẩy mỗi khi muốn giữ chặt nó.

Hộp kí ức. Tôi có đang giữ nó không?

Hộp kí ức. Tại sao tôi không hề nhìn thấy thứ gì tương tự như nó trước đây.

_ Hộp kí ức.

Tôi giật mình bên trên chiếc giường, hai mở to nhìn vào trần nhà. Tiếng động như có cái gì đó vừa rơi xuống đã đánh thức tôi. Đầu óc choáng váng khi cố ngồi dậy. Nơi chiếc tủ sách lớn có một hòn bi đã rơi ra khỏi nó. Tất cả các kệ vẫn còn trống nhiều chỗ. Atsuko không phải một người có thói quen đọc sách nhưng cô ấy có sở thích với manga. Atsuko còn sở hữu những mô hình đồ chơi của anime nữa. Chúng chất đầy trên đó còn nhiều hơn cả sách. Tôi lấy một trong những quyển sách ra khỏi kệ và nhìn vào trang bìa, nằm đằng sau khoảng trống xuất hiện một chiếc hộp kì lạ mà tôi đã không dừng lại được sự hiếu kì của mình để mang nó ra khỏi đó.

Chiếc hộp này...

_ Minami.

Cánh cửa phòng được mở khiến tôi hoảng hốt giấu chiếc hộp vào túi áo khoác. Y như một tên trộm ấy.

Atsuko lo lắng tiến về phía tôi. _ Cậu còn đau bụng nữa không? - Cô ấy hỏi.

_ Tốt hơn nhiều rồi. Xin lỗi nhưng mà mình đã ngủ một giấc và cảm thấy... - Tôi thở hắt ra. _ Không đau nữa.

Atsuko vẫn tiếp tục nhìn trân trân vào vẻ mặt lúng túng của tôi.

_ Vậy à.

Tôi không tìm được cơ hội để đặt nó trở lại rồi. Thoạt nghĩ, sao tôi không mang nó ra vào bảo với Atsuko nó là của cậu ấy nhỉ. 'mảnh kí ức' tôi vừa nhìn thấy cũng ám ảnh tôi nhiều hơn tôi nghĩ.

Tôi muốn thấy.

Tôi muốn biết.

Chiếc hộp này... Là gì!

...

Mariko ngồi cạnh tôi trong đại sảnh. Oshima-san có lẽ sẽ không trở về vào giờ này, trước khi đi chị ấy nói rằng có rất nhiều việc cần giải quyết ở công ty. Tôi không nghĩ đây là việc lén lút phải làm sau lưng chị ấy, bởi vì Oshima cũng có quan hệ với nhà Maeda. Tôi không muốn chị ấy mách lại với Atsuko chuyện này đâu. À. Có lẽ tôi bắt đầu cảm thấy chuyện này tồi tệ hơn rồi.

Tôi mở ra chiếc hộp và quả nhiên là bên trong có đầy ảnh chụp. Những tấm ảnh chụp hoa đào, hầu như là tất cả những cảnh vật xinh đẹp vào các mùa, có lẽ người đã chụp chúng có tình yêu rất đặc biệt với thiên nhiên.

Một người yêu tự do.

Tôi và Mariko chia đôi xấp ảnh để xem từng tấm một. Đôi lúc là những tấm kì lạ đến buồn cười; chúng chụp một người phụ nữ đang dỗ dành đứa con nhỏ ngồi trong ghế khán giả, một chú mèo hoang nằm ngủ trên hàng vào có tư thế rất kì lạ và một cô gái đang ngồi xoay lưng về bờ hồ nhìn những cánh hoa anh đào trải đầy trên mặt nước.

Và...

Hai mắt tôi mở to dừng lại ở tấm ảnh tiếp theo. Người bên trong tấm ảnh...

Là Atsuko.

Và tôi.

Bức ảnh chụp vào thời khắc sau khi tôi nhận giải thưởng piano chopin và đã rời khỏi sân khấu. Nụ cười cô ấy trông thật hạnh phúc, cứ như vừa có một ước mơ đã được chạm đến vậy. Tôi chưa bao giờ thấy Atsuko cười như vậy trước đây. Khi chúng tôi ở cạnh nhau, nụ cười của cô ấy luôn mang theo thứ gì đó thật xót xa. Nằm đằng sau nụ cười gượng gạo ấy hẳn có hàng đống tâm sự dai dẳng mà tôi chưa bao giờ dám đặt câu hỏi cả.

Thế giới của cậu có màu gì?

Tôi không biết.

Nhưng tôi từng sợ khi phải nhìn thấy chúng.

_ Chị biết là Acchan có rất nhiều bí mật dành cho chúng ta.

Tôi thẩn thờ nhìn vào tấm ảnh trong tay Mariko. Vẫn là bức ảnh chụp tôi và Atsuko.

Đó là...

Một buổi dã ngoại ngoài trời của chúng tôi.

_ Minami. - Mariko đặt xuống xấp ảnh. Rít lên đầy tức giận. _ Em không nghĩ đã đến lúc dành lấy sự thật rồi sao!? Con ngốc đó... Phải bắt nó ói ra tất cả những gì mà nó biết!!!

Dành lấy sự thật?

Tôi à?

Ánh mắt Mariko cực kì tin tưởng vào việc này. Một người ngoài cuộc như chị ấy cũng nhìn thấy hai chúng tôi thật chướng mắt. Những kẻ luôn quay lưng lại với sự thật và rồi bật khóc một cách vô lí. Tôi và Atsuko đều giống như nhau.

Hai con ngốc chưa bao giờ biết dừng lại hành động ngu xuẩn.


Normal's OPV.

Acchan đang hưởng thức cafe trong khuôn viên vườn hoa và Haruna tiến đến bên cạnh cô với đĩa bánh quy của chị ấy.

_ Em có nghĩ đến chuyện sẽ bắt đầu công việc nào không?

Haruna trong bộ váy hai dây với chiếc áo dài tay mỏng manh khoác lên nhìn thật gợi cảm nhưng cũng rất đáng yêu. Mái tóc màu hạt dẻ buộc cao làm lộ ra phần cổ trắng nõn. So với Acchan thì Haruna thích hợp với công việc của một người đứng ở vị trí cao hơn. Nhìn chị ấy lúc nào cũng trông giống một nữ hoàng. _ Chị biết em không muốn làm trong tập đoàn của nhà Maeda. Nếu vậy, sao không thử ra bên ngoài và tìm cho mình công việc phù hợp. - Haruna nâng tách cafe lên uống. _ Em sẽ cảm thấy chán ghét căn biệt thự này hơn nếu chỉ ngồi mỗi một chỗ mà không làm gì.

_ Em vẫn chưa chắc sẽ được ông đồng ý. Harunaone-san. - Hai mắt cô khép hờ. _ Em cũng không phải kiểu người có thể bước ra ngoài xã hội và trở thành một phần của chúng. Em đã thử làm nhiều công việc ở Mỹ. Nhưng chuyện đó không thể kéo dài lâu được. Em có bản tính của một cô tiểu thư ương ngạnh. Không ai có thể chịu nổi một cấp dưới bướng bỉnh chẳng chịu nghe lời và có thể đối chấp lại họ nếu thích.

_ Ít nhất thì em nhận ra được điều đó mà.

Acchan thở dài. _ Và nó chẳng giúp ích được gì cả. Nó chỉ khiến em cảm thấy mình thật tệ. - Cô nhìn qua phía mặt hồ. _ Em đã từng nghĩ mình rất thích hợp với công việc của một nhạc công piano. Em có thể mang tất cả cảm xúc không muốn nói với ai đem vào các bản nhạc. Em thậm chí có thể trút giận mà không cần phải nhìn vào nét mặt của kẻ khác. Nhưng mà... Kẻ thù lớn nhất của những nhạc công cũng chính là bản thân họ. Khi em bị nhấn chìm bởi sự thất bại e chề cũng chính là lúc em muốn đánh vào mặt của mình, kẻ đau khổ là em, kẻ khiến em đau khổ cũng chính là em. Em đã từng thấy một người bị giam cầm trong nỗi đau đó. Không có kẻ thù nào đáng sợ hơn chính bản thân của mình đâu. Một kẻ thù đứng từ sau lưng với nhát dao của hắn và một kẻ thù nằm bên trong cơ thể của mình. Dĩ nhiên là chúng ta sẽ bị giết chết bởi kẻ vô hình đó rồi.

Haruna trở người tựa vào chiếc bàn, bắt đầu nghịch những chiếc bánh quy bằng việc sắp chồng chúng lên nhau. _ Đó là nhạc công piano Takamina có đúng không?

Acchan nhìn qua cô. Có chút ngỡ ngàng.

_ Một người khá tài giỏi đó. Kẻ bị giam cầm trong nỗi đau mà em nói. Chị đoán là chị đã biết được phần nào về thất bại trong cuộc thi cuối cùng của cô ấy rồi. Một người đang đứng ở đỉnh cao, có nghĩa là có hàng tá áp lực và trở ngại đang vây quanh họ. Và giây phút họ ngã xuống cũng là lúc sự chiến thắng đã vượt xa tầm với.

Haruna đặt lên chiếc bánh cuối cùng khiến cột bánh quy vừa sắp lên đã bị đổ xuống tất cả. Cô thở dài._ Một thất bại vào phút chót cơ à. Hẳn là chúng ta sẽ cảm thấy đáng buồn lắm. Acchan. - Haruna nhìn cô. _ Chị không nhìn thấy em đang quay lưng với con đường từng gặp thất bại đó, nhưng cũng không thấy em đang nhìn về nó. Vậy là... Em vẫn đang phân vân. Nơi em đang đứng không phải điểm cuối cùng và cũng chẳng phải điểm bắt đầu. Em đang cảm thấy trống rỗng đúng không!? Ở nơi đó em chỉ có một mình. Nơi đó còn đáng sợ hơn vị trí đỉnh cao của một tay nhạc công đang đứng nữa. Chị không hiểu em đang từ bỏ điều gì và muốn níu kéo điều gì. Nhưng mà... - Haruna chau mày. _ Nếu em nói rằng mọi thứ đã kết thúc rồi thì chính là nói dối.

Acchan gục đầu xuống chiếc bàn. _ Em đã mất 6 năm rồi. Em thật sự không muốn từ bỏ dễ dàng. Nhưng... - Giọng cô khàn đi. _ Em mệt mỏi lắm.

_ Vậy tại sao không ngoảnh mặt lại với Takahashi Minami!? Em vẫn còn cố bên cạnh cô ấy như tư cách một người bạn thân sao!? Em đang hành hạ chính mình vì cái sự thật tàn nhẫn mà em nhìn thấy nó mỗi ngày trong đôi mắt của cô ấy đó. Và...

Haruna nhớ rằng cô đã ngồi lặng thinh bao nhiêu lâu trước cửa phòng vệ sinh và chờ đợi Acchan trở ra. Cô bị áp lực mỗi khi phải nhìn thấy em ấy như vậy. Cả thể xác lẫn tinh thần của Acchan đều bị tổn thương trầm trọng. Trong những năm tháng sống ở Mỹ Acchan đã phải một mình đối chọi lại với nó. Em ấy thật sự là một con ngốc. Em ấy đã tàn nhẫn với bản thân mình và những người đang nhìn về em ấy. Nếu như chuyện này không thể dừng lại hay được giải quyết bằng một cách khác. Acchan nhất định sẽ lẩn quẩn trong nỗi đau này và chết dần vì chúng. Và sự kết thúc, đó chỉ là một vỏ bọc nằm bên ngoài mà người ta nhìn thấy trên nụ cười gượng gạo của Acchan thôi.

_ Xin lỗi. - Acchan ngẩng đầu dậy. Nụ cười gượng gạo tiếp tục che lấp đi những nỗi đau hằn trên đôi mắt. _ Em hứa sẽ dừng lại chuyện này. Em sẽ tự thay đổi cuộc sống của mình. Nhưng...


Em muốn học cách nói lời tạm biệt với Minami.


Minami gặp lại Acchan ở sân bóng chày đó. Buổi tối chỉ có ánh sáng yếu ớt hắt qua từ ô cửa sổ của các căn hộ. Lời chào mừng sự trở về dành cho ông bố từ người mẹ và những đứa con. Cơn gió lạnh thổi qua khiến hai người đang ngồi cảm thấy thật cô độc. Kể cả khi ngồi cạnh, cả hai vẫn không thể bồi lắp được điều gì cho nhau cả. Minami lên tiếng phá vỡ sự im lặng. _ Không mua soda cho mình nữa à?

Câu hỏi của Minami khiến hai mày Acchan chau lại. _ Phải là cậu mua soda cho mình chứ? Mình đã đãi cậu nhiều lần rồi mà.

Minami cười khì đưa một tay ra sau đầu. _ Mình nhẵn túi rồi. Mình chỉ chờ vào khoản tiền ít ỏi còn lại trong thẻ tín dụng của Mariko thôi. Phải đó. Mình đang gặp khó khăn. Mình ước gì cậu chịu chấp nhận đãi mình bữa tối.

_ Không bao giờ. - Acchan ôm lấy hai đầu gối, giấu một nửa gương mặt vào bên trong. Cô khẽ thốt lên. _ Minami. Cậu đã đến lúc nghĩ tới chuyện trở về Mỹ rồi đó.

Minami mở to mắt bất ngờ.

_ Chỉ là... Mình không phải bố cậu. Mình sẽ không nuôi cậu đâu. Mình cũng không có công việc nào cho phép cậu làm việc ăn lương cho mình. Vì vậy...

Thật khó khăn để tiếp tục nói về sự trở về của Minami. Acchan không cảm thấy việc ở bên cạnh cô ấy lại đau khổ như vậy. Nhưng mà. Chắc chắn chuyện này sẽ là một trong những cách tốt nhất cô có thể làm.

_ Bộ mình không được chào đón hả? - Minami hỏi rất nhỏ. Đầu cúi thấp tìm kiếm gương mặt của Acchan.

_ Dĩ nhiên là... Nếu cậu có ý định du lịch Nhật Bản vào lần sau thì mình nhất định sẽ chào đón cậu đến nhà mình. Cả Yuko nữa, chị ấy là một người rất thân thiện. Và Harunaone-san cũng không bao giờ cảm thấy ác cảm với cậu về chuyện cậu ghé lại nhà mình trong chuyến du lịch đâu. Và... Mình nói ra điều này không phải vì... Mình ghét cậu. Mình không ghét cậu Minami. Mình thật sự... Rất thích cậu.

Đôi vai khẽ run của Acchan khiến mí mắt Minami sụp xuống. Càng lúc càng nặng nề. Lồng ngực bắt đầu trở nên nhức nhối và khó chịu. Kiểu phụ thuộc của Minami vào mối quan hệ này có lẽ đã gây nhiều khó khăn cho Acchan rồi, đã làm đau cô ấy. Minami thật ngốc khi nghĩ rằng có thể cứu vãn lại mối quan hệ của trước đây. Trong thế giới tưởng chừng như đẹp đẽ mà chỉ có mỗi một mình cô nhìn thấy sự hoàn mỹ của chúng, Acchan từ lâu đã đứng ở góc khuất bên kia và trải qua nỗi đau mà cô chưa bao giờ biết được.

_ Xin lỗi... À không... - Minami vội lắc đầu. Cô bật cười ngớ ngẩn. _ Từ lúc đến đây mình chỉ biết nói xin lỗi. Khi mà, điều mình nên nói là cảm ơn. Cảm ơn vì đã thích mình. Mình cũng rất thích cậu. Mình muốn hỏi chúng ta có thể tiếp tục làm bạn không? Nhưng chắc chắn là cậu không bao giờ hắt hủi mình đâu nhỉ!

Acchan cũng cười theo. Càng lúc càng khó khăn để mỉm cười một cách thật vui vẻ. Trông cô giống như một con búp bê bị hỏng có biểu cảm cười và khóc trộn lẫn hết vào nhau. Minami đã sớm nhận ra nụ cười mất tự nhiên ấy. Đây là lần đầu tiên cô thật sự nhìn vào mắt Acchan và bắt đầu nhận ra nỗi đau bên trong.

Minami muốn nói lời chào tạm biệt tử tế hơn một chút.

Nhưng mà...

Đúng như cô nghĩ.

Cái gọi là kết thúc và lời chào tạm biệt ấy vẫn còn những uẩn khúc nằm bên trong mà bọn cô không bao giờ có thể cười lên được khi nhìn vào sự thật đó.

Và.

Minami rất ghét phải chạy trốn. Vào lúc này...

_ Có lẽ mình sẽ trở về Mỹ sớm hơn dự định... - Cô đứng dậy và nắm lấy tay của Acchan. Cố tỏ vẻ hào hứng. _ Cùng nhau chơi ném bóng đi. Lần cuối cùng cũng được.

Minami's OPV.

Tôi đã trở thành con bé nhút nhát trong vòng tay bao bọc của bố. Thế giới ngoài kia có đầy rẫy sự nguy hiểm mà tôi không bao giờ muốn chạm vào. Nhưng tôi biết, một phần thuộc về thế giới đó mang tên cậu cũng là nơi ấm áp chẳng thua gì tổ ấm của tôi. Vậy mà bây giờ... Tôi có lẽ sẽ tiếp tục chui rúc vào cái vỏ kiên cố của bố. Tiếp tục làm một kẻ nhu nhược.

Atsuko. Ở bên cạnh tôi cậu đã chịu nhiều áp lực rồi phải không!? Tôi biết mình đã rất ích kỉ, lúc nào tôi cũng chỉ nghĩ cho cảm giác của bản thân thôi.

Nhưng mà lần này...

Xin cậu.

Hãy để cho tôi được ích kỉ lần cuối cùng. Tôi không muốn sống trong sự mù mịt đến suốt quãng đời còn lại. Tôi không muốn đánh mất người bạn quan trọng như cậu một cách vô lí như vậy. Nên tôi nhất định phải dành lấy phần sự thật thuộc về mình.

Tôi đã dùng hết sức ném quả bóng về phía cậu như một cầu thủ đặt hết tất cả niềm tin của anh ta vào cú ném đó. Atsuko bắt được nó nhưng lại trợn tròn mắt nhìn tôi. Cậu ấy cũng lấy đà đáp trả lại tôi một cách rất 'nhiệt tình'

Cảm giác thật tuyệt vời nhỉ!

Cứ như tôi có thể mang hết tất cả căn thẳng vào trong cú ném ấy, và cậu cũng vậy.

_ Atsuko!!! - Tôi hét lên khi chuẩn bị ném đi quả bóng. _ Người bạn này của cậu...

Quả bóng bay đi với tốc độ cao, nhưng trước mắt tôi và cậu, thời gian đang trôi chậm một cách kì lạ khi tôi nói.

_ Người bạn này của cậu, có lẽ đã quên mất những kí ức từng sống trong căn nhà này, quên luôn khoảnh khắc mình trải qua bài tập luyện piano cho đến khi giành chiến thắng, có lẽ đã quên khá nhiều kí ức mà cậu và mình đã cùng trải qua. Chuyến dã ngoại, chuyến đi đến nhà hát, hay đi dạo trong những con hẻm. Nhưng mà. MÌNH KHÔNG BAO GIỜ TỪ CHỐI NHỮNG KÍ ỨC ĐÓ. Mình muốn nhớ. Muốn nhớ lại tất cả. Những gì mình đã làm, mối quan hệ thật sự của chúng ta là gì? Mình muốn nhớ. MÌNH CHƯA BAO GIỜ MUỐN QUÊN ĐI THỨ GÌ HẾT!!!.

Quả bóng bay vụt qua tầm tay của người đứng ở đằng kia, đập vào hàng rào sắt tạo ra tiếng va chạm thật khẽ trong bầu không gian im lặng đang bao trùm lấy chúng tôi. Tôi ngây ngốc đứng đó, mồ hôi đã đổ ướt cả cổ áo, hai chân tôi run rẩy sắp không đứng nổi nữa, tôi liên tục nuốt khan và cảm thấy cổ họng đang trở nên khô khốc.

Và nơi gương mặt ngỡ ngàng của người đang đứng. Bên trong đôi mắt vô hồn ngấn nước. Những giọt lệ đầu tiên cuối cùng cũng rơi xuống. Càng lúc càng nhiều.

Tôi...

Đã thấy cậu khóc rồi đúng không?


Chúng ta phải cùng nhau nhìn về thực tại, dù có nhìn thấy nó qua nước mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #atsumina