Ngoại truyện.
Yuko's OPV.
Chúng tôi đi bên cạnh nhau như hai đứa trẻ bất hạnh đang bồi lắp vào những thiếu sót của chúng.
Ngày bố mất, tôi học cách tồn tại trong xã hội này bằng khả năng của bản thân, tôi vượt qua những giới hạn và sự sợ hãi để chạm tay vào thứ khó khăn nhất, tôi đứng ở đỉnh cao trong cái tuổi rất trẻ và nhìn vào đoạn đường trải qua nơi hàng ngàn người vẫn mắc kẹt trong hố sâu đó. Tôi nhoẻn miệng cười tự hào cho sự chiến thắng không mấy dễ dàng ấy. Tôi có thể nhìn thẳng vào đằng trước mà không e ngại bất kì điều gì. Nhưng trong đôi mắt tôi ngày ấy, toàn bộ thế giới đều lần lượt thay đổi từ khi gặp lại em. Ở nơi nào đó mà những chiến thắng và sự nỗ lực mãi mãi không thể chạm tay vào. Đó là thế giới của em, là giấc mơ của tất cả mọi người và là cơn ác mộng đang giết chết em.
Tôi thấy những tổn thương hằn trên đôi mắt lạnh như băng, trong sự bướng bỉnh và cố chấp của một đứa trẻ bước ra từ gia tộc quyền quý, tôi vẫn thấy được những thiếu thốn mà tất cả mọi thứ em đang có không thể bù đắp vào. Thế giới này không thuộc về em. Hay chính em là người đã từ chối nó.
Tôi không hiểu tại sao nữa. Đối với em tôi không thể tìm ra điều gì gọi là chướng ngại để vượt qua.
Tôi không biết cách để giành lấy chiến thắng.
Và.
Tôi cũng không tránh được việc phải nhận lấy thất bại.
Lần đầu tiên trải qua cảm giác đó tôi đã suýt đổ sập trong cơn giận và sự thất vọng đối với bản thân mình.
Tôi không hiểu.
Mãi mãi cũng không hiểu.
Và rồi tôi trở nên ngu ngốc với ý nghĩ đó, càng lúc càng cảm thấy thật thừa thải. Tôi cố gắng mang em ra khỏi phần thế giới mà em đã từ chối, tôi muốn bảo vệ nụ cười của em mỗi khi em nhìn sang tôi, tôi cảm thấy mình đã làm được điều gì đó, tôi cảm thấy khi ở bên tôi em trở thành một người hạnh phúc đến nhường nào. Cho đến khi tôi hiểu ra được ý nghĩ kì lạ của mình thì tôi đã thích em rồi. Tôi thật sự rất thích em. Tôi muốn bảo vệ lấy những điều mà tôi yêu nhất, tôi ghét ánh nhìn lãnh đạm của em mỗi khi chúng ta bắt đầu gặp nhau, tôi ghét những khi em bật khóc một cách vô lí và bộ dạng ngồi chui rúc một chỗ mà chẳng chịu nói lời nào.
Nhưng tôi không làm được điều gì để thay đổi.
Cái mà tôi mang đến cho em là những nụ cười hạnh phúc khi chúng ta chơi cùng nhau. Và rồi sau đó, cuộc sống tẻ nhạt trong căn biệt thự lại mang em trở về bộ mặt lạnh như băng.
Những chiến thắng của tôi đều bị phủ nhận, sự cố gắng của tôi là thứ không thể mang lại thay đổi. Tôi đã bị dày vò bởi điều đó mỗi khi nhìn vào em.
_ Yuu-chan...
Đầu tôi gục xuống trước con bé vừa xuất hiện sau lưng mình với bộ mặt thương cảm mà nó dành cho tôi. _ Ngốc à, ở đây nguy hiểm lắm đó. - Tôi cười lên nhạt nhẽo. _ Có việc gì ở nhà mà em cứ bám theo chị mãi thế.
Mayu nhả bỏ kẹo cao su và chau mày. _ Nghe lén là không tốt. -Tôi cảm nhận hơi thở mang theo hương bạc hà khi con bé tiến về phía mình. _ Bộ mặt bây giờ của chị giống y như 6 năm trước vậy.
Tôi ngẩng đầu dậy. _ Tệ lắm à.
_ Không chỉ có tệ thôi đâu.
_ Thật là... - Tôi bật cười. _ Em chẳng bao giờ nói ra được những lời hay ho cả.
Tôi rất ghét phải khóc trước mặt người khác. Tôi ghét những lời an ủi và động viên của họ như thể tôi là đứa trẻ rất bất hạnh vậy. Trong ngày tang lễ của bố tôi đã bỏ chạy ra mảnh vườn và giấu đi giọt nước mắt trong cơn mưa tầm tã. Cuộc sống này thường trở nên đáng hận với một vài người, nhưng đối với tôi, nó là một trò chơi cho tất cả mọi người và định đoạt sự tồn tại của họ bằng chiến thắng. Mayu cũng là một đứa trẻ kì hoặc chưa bao giờ bật khóc với ai. Ngày bố mất, nó là đứa đang đứng đằng sau tôi và nhìn chằm chằm vào tấm lưng run rẩy ấy. Ngày bố mất, tôi đã bật chạy và bỏ lại Mayu với đôi mắt lạnh như băng vẫn đang nhìn vào tôi.
Tôi không phải một người dễ dàng bỏ cuộc, nhưng tôi lại dùng khái niệm đó để tạo thành lời nói dối.
Tôi sải bước trên con đường nhỏ dẫn đến ngôi trường trung học bình thường mà Acchan đã cố thuyết phục ông để được vào học, với bó hoa trên tay và tâm trạng phấn khởi của tôi khi đặt chân đến cổng trường. Tôi đổ sập trong niềm vui ấy nhìn nụ cười rạng rỡ của em mà tôi chưa bao giờ thấy trước đây.
Tôi đã nghĩ mình là người duy nhất.
Tôi là người duy nhất sẽ đứng về phía em.
Nhưng nụ cười tự nhiên đó khiến tôi run rẩy. Bởi vì nó không dành cho tôi. Và chưa bao giờ em dành cho tôi nụ cười giống như vậy. Cô bé đáng thương ngày đó đang chết dần trong giấc mơ của tôi. Trong khoảnh khắc đó, tôi đánh mất những lí do để được bảo vệ em. Sự đổ sập đó đã đánh gục được tôi. Gương mặt lãnh đạm không thể che giấu nổi giọt nước mắt đang rơi xuống. Tương tự như khi chúng tôi còn nhỏ, Mayu đứng đằng sau và nhìn vào tấm lưng run rẩy của tôi, nhưng vẻ mặt nó lại mang theo sự thương cảm. Dần dần, cả nước mắt của Mayu cũng rơi xuống vì điều đó.
_ Chị đã thua rồi!
Tôi mỉm cười nhìn vào con bé trước mặt.
Mayu khoanh hai tay trước ngực và ngã lưng vào thân cây, cười khẩy với tôi. _ Chuyến đi này đối với em không phải là vô ích nhỉ. One-sama, em rất thích nhìn vào bộ dạng đáng thương này chị. Có điều... - Hai mắt nó khép hờ lại. _ Đã đợi quá lâu rồi.
Tôi lại tiếp tục bật cười. _ Mayu đúng là em gái xấu tính mà. Đừng gọi chị là One-sama với những lời lẽ cay độc đó. - Tôi xoa đầu Mayu. _ Em thật sự rất ghét chị nhỉ! Một kẻ kiêu ngạo luôn đi trước mà chẳng bao giờ chịu nhìn về đằng sau.
Hai mày của Mayu nhíu lại gạt bỏ bàn tay của tôi.
_ Trong ngày tang lễ của bố. Chị mang theo mất mát đó làm động lực để đi tiếp. - Mí mắt tôi sụp xuống. _ Chị đã quên mất mình vẫn còn một cô em gái. Chị chưa bao giờ suy nghĩ nhiều mỗi khi em bảo chị thật nhẫn tâm.
_ Thôi nào, có phải chị đang cố gắng trả thù em không Yuu-chan.
Tôi quay lưng lại nhìn vào nhìn mảnh đất trống, mặt trăng tròn xuất hiện trên bầu trời đêm khi đám mây đen vừa trôi đi.
_ Ờ. - Tôi lại cười. _ Có lẽ là vậy.
Mayu ném ánh nhìn khinh bỉ cho tôi rồi cũng vội vã bỏ đi với chiếc đèn pin nhỏ nhắn của nó. Tôi theo sau hướng lưng của con bé tìm đường rời khỏi Kumonori yama.
Đừng cố làm ra vẻ nữa one-sama.
Bước chân tôi chùn lại trong giây lát trước tấm lưng run rẩy của Mayu. Chỉ một chút thôi, tôi gần như đã chạm vào được những cảm xúc mà con bé chưa bao giờ nói ra.
Hoặc.
Phía sau con đường mà tôi chẳng bao giờ chịu nhìn lại.
Mayu đã đứng ở đó và giơ ra cánh tay của mình.
...
Buổi sáng. Chúng tôi gặp lại nhau bên dưới vị trí đỗ ô tô nơi Acchan đang cần một vài thứ có thể băng bó và khử trùng vết thương cho Takamina. Nhìn chúng còn nghiêm trọng hơn tôi đã nghĩ nữa, con ngốc này đã dùng tay để đào bới cái hố mà nó từng chôn quả pháo đó, trong lúc làm cho quả pháo nổ Takamina cũng bị bỏng nhẹ nhưng không nghiêm trọng bằng những vết cắt khác. Đối với một tay nhạc công piano thì Takamina hời hợt với việc này hơn. Em ấy chẳng bao giờ chịu thay đổi một chút nào.
Luôn luôn như thế.
Takamina có thể làm tất cả mọi thứ vì Acchan.
_ Takamina đã lấy lại được kí ức của mình rồi đúng không?
Tôi đứng bên cạnh Acchan trong lúc đang bỏ tiền xu vào máy bán nước tự động. Em ấy đáp lại bằng điệu bộ không chắc chắn lắm. _ Mặc dù Minami có thể nhớ ra được những kí ức giữa chúng em. Nhưng có nhiều thứ cậu ấy lại không thể nhớ ra tương tự như cuộc sống trước đây của mình khi ở Nhật. Có lẽ chỉ là một phần nằm trong kí ức mà cậu ấy có thể nhớ lại.
Tôi phì cười bật nắp lon nước. _ Không phải là tất cả rồi sao!
Acchan ngỡ ngàng nhìn khi tôi tiếp tục. _ Kí ức giữa em và Minami là tất cả đối với em ấy đó. Minami trông có vẻ rất thỏa mãn. Không giống như trước đây lúc nào cũng gục mặt xuống. Dường như em ấy đã hoàn thành được ước muốn của mình rồi. Khi nhớ ra được em là ai, những gánh nặng của nó cũng lần lượt được trút xuống.
Acchan đỏ mặt đảo mắt đi nơi khác. _ Em tự hỏi... Có phải như vậy không nhỉ!?
Em thật sự đã thay đổi rất nhiều.
Hình bóng tôi vẫn dõi theo từ phía sau đã bước ra khỏi vỏ bọc u ám của nó. Và nụ cười mà tôi vẫn muốn nhìn thấy... Đã xuất hiện nhiều hơn trước đây trên gương mặt hồng hào ấy.
_ Nhìn em chẳng ra dáng một tiểu thư chút nào.
Acchan bĩu môi ngã lưng vào cột đèn đường. _ Chẳng sao cả. Em rất ghét cuộc sống của một tiểu thư, chẳng có gì ngoài những phép tắc và sự cấm kị. Em thích được ăn bữa tối mà có thể phát ra tiếng, em thích ngồi trong những cửa hàng cũ kĩ để ăn Ramen hơn là nhà hàng sang trọng.
Tôi kí vào đầu em. Khẽ thở dài. _ Trong đầu em chỉ biết có ăn thôi hả!?!
_ Thôi nào Yuu-chan, chúng ta đã làm cùng nhau những việc đó khi còn nhỏ mà.
Tôi ném chiếc lon rỗng vào thùng và mỉm cười. _ Em biết đó. Chúng ta không thể làm cùng nhau rất nhiều thứ khi đã trưởng thành. - Tôi thở hắt ra. _ Em sẽ quay trở lại Mỹ chứ?
Acchan khựng lại trước câu hỏi đột ngột này. Cơn gió mùa hè lại kéo đến mang theo mùi đất ẩm từ phía ngọn núi Kumonori yama và nụ cười hạnh phúc dần dần xuất hiện trên gương mặt em. _ Vâng. - Acchan giữ lon nước bằng hai tay. _ Em muốn được sống cùng Minami. Có lẽ có nhiều thứ cậu ấy vẫn chưa thể nhớ lại. Minami vẫn đang cố gắng. Mọi thứ sẽ sớm trở lại thôi.
Em đột nhiên bắt lấy cánh tay của tôi. _ Yuu-chan. - Dừng một chút, em ấy nói. _ Cảm ơn chị rất nhiều. - Giọng em nhỏ dần. _ Vì tất cả...
Tôi khẽ cười nhìn vào vẻ lúng túng của Acchan. _ Sao thế? Nhìn em giống như sắp khóc vậy?
Acchan vội vã lắc đầu. _ Đ...được rồi. Em quay lại chỗ đỗ ô tô trước đây.
Tôi lại cười cho dáng vẻ trẻ con đó, mỗi khi Acchan cảm thấy xấu hổ đều cố tìm cách bỏ trốn. Thật là một cô tiểu thư kì lạ mà.
Tấm lưng mỗi lúc một xa dần ở phía trước.
Nắm tay tôi siết chặt rồi lại dần dần được nới lỏng.
Tôi thở ra nhẹ nhàng và lắng nghe nhịp đập trở lại của trái tim mình.
Tạm biệt nhé, công chúa của tôi!
Normal's OPV.
Mariko cảm thấy một sự im lặng kì lạ bủa vây họ trong chiếc ô tô có mở điều hòa, Mayu đang ngồi ở ghế lái nhai kẹo cao su và đọc manga, chuyện này có lẽ cũng không đáng để bận tâm. Quan trọng nhất là ngay lúc này, Mariko cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân dẫn đến sự khó chịu. Hai cô gái trẻ đang ngồi ở ghế sau ô tô từ lúc vào trong đến giờ vẫn im lặng không nói lời nào như thể khung cảnh ngoài ô cửa kính mà mỗi người đang nhìn vào đó còn thu hút họ hơn việc phải bắt chuyện với đối phương nữa. Việc này thật sự rất kì lạ.
Mariko cuối cùng cũng gặng hỏi. _ Hai đứa cãi nhau à?
_ K...Không có... - Minami ấp úng. _ Chị đang nói gì vậy Mariko?
Mariko nhìn về phía Acchan. Hai mày nhíu lại. _ Em giận Takamina lắm sao?
_ K...Không, trước đó em có lo lắng nhưng mà bây giờ thì... - Acchan thở hắt ra. Các ngón tay đan vào nhau và siết chặt. _ Em không có giận.
Đôi chân mày của Mariko càng lúc càng nhíu lại. - Có cái khỉ gì đang xảy ra với chúng nó thế?!?
Minami cười lí giải. _ Mariko, làm sao chị đến được đây thế?
_ Quá rõ rồi, đây là xe của Mayu-chan.
_ Vậy tại sao chị đến đây?
Mariko tiếp tục chau mày khi đáp lại. _ Cô đại tiểu thư xinh đẹp của gia tộc Maeda nói rằng tốt nhất nên mang cả hai em ra khỏi Kumonori yama càng sớm càng tốt. Bởi vì tại đó em đã... à... - Cô đảo mắt. _ Ý của chị là... Những nơi như Kumonori yama khá đặc biệt. Dù sao thì... Mọi thứ cũng ổn rồi nhỉ!
Minami gật nhẹ đầu trước khi vẫn tiếp tục lảng tránh người bên cạnh.
Mariko cảm thấy như sắp chết ngạt đến nơi nếu vẫn còn ngồi đây mà chứng kiến nó. Cô ngay lập tức kéo tay Mayu ra khỏi ô tô. _ Bọn chị sẽ đi mua cái gì đó uống.
_ Chờ đã... - Mayu rít lên. _ Tại sao em cũng phải đi chứ!?!?
_ Dĩ nhiên rồi, chúng ta đi tìm one-sama của em nào!
Bầu không gian im ắng quay trở lại khi kẻ ổn ào như Mariko vừa biến mất ở cuối đường. Chỉ có âm thanh của gió và tiếng máy nổ ô tô. Minami rụt rè nhìn qua bên cạnh. Trong lúc đó, đôi mắt họ chạm nhau khi Acchan cũng xoay hẳn về hướng này.
Minami cười lên gượng gạo. _ Cậu có thể ngủ một chút khi họ quay trở lại. Dù sao thì... Cậu đã ở suốt đêm trong rừng rồi.
_ Cậu cũng vậy mà.
_ Nhưng vì mình mà cậu mới...
Acchan phì cười. _ Vì nghĩ như vậy nên cậu mới ấp úng từ nãy đến giờ à?
Minami gục đầu nhìn xuống. _ Xin lỗi.
_ Minami đã hứa sẽ không nói xin lỗi nữa.
_ Nhưng mình chỉ biết làm cậu lo lắng thôi. - Cô nhìn vào những dải băng trắng quấn quanh lòng bàn tay. Nhận ra Acchan cũng đang nhìn chăm chăm vào nó, cô vội vàng đút hai tay vào túi áo khoác.
_ Cậu đã đợi mình lâu rồi nhỉ, Atsuko.
Acchan trở nên ngạc nhiên khi Minami mang ra những tấm ảnh quen thuộc chụp về buổi cắm trại trước đây ở lớp. _ Mình vẫn chưa nhớ rõ lắm. Nhưng mà... - Cô hướng tầm nhìn của mình về Kumonori yama. _ Mình nhận ra đã bỏ sót điều gì đó trong quá khứ. Đó là lời hứa cùng ngắm sao băng trên ngọn núi đó với cậu.
_ Minami...
_ Nhưng chúng ta đã không nhìn thấy sao băng trong hai ngày đầu tiên. Mình thật sự không muốn trở thành kẻ thất hứa, nên mình đã chôn một quả pháo.
Acchan tròn mắt. _ Quả pháo?
_ Không phải khi bắn lên trời thì cảm giác cũng giống như nhau cả sao!? May mắn là mình vẫn nhớ được nơi đã chôn nó.
_ Có phải đó là lí do mà... - Nắm tay của Acchan càng siết chặt hơn khi cô ấy nói. _ Cậu trượt chân ngã xuống ở khu vực đó có phải là vì...
Minami khẽ cười chạm vào nắm tay của Acchan. _ Làm sao mình biết được, vẫn còn nhiều thứ mình không thể nhớ mà. Quan trọng là vào lúc này... Mình có thể nhớ được Atsuko. Mình có thể nhìn thấy gương mặt thật của cô gái luôn xuất hiện trong giấc mơ của mình. Atsuko. Trong quãng thời gian cậu đuổi theo mình đến đất Mỹ, cậu đã thay đổi rất nhiều, đó là lí do mình không thể tìm ra cậu trong kí ức của mình. Thay vì nhìn thấy cậu, mình lại trông thấy một cô gái có gương mặt nhìn không rõ. Con người mới... - Minami lắc nhẹ đầu. _ Là vỏ bọc mới mà cậu muốn tạo ra. Điều đó đã che lắp hình ảnh trước đây của cậu trong kí ức mình.
_ Phải rồi... - Acchan gục đầu trước ánh mắt của Minami. _ Mình lại tiếp tục phạm phải sai lầm. Mình chỉ là... Cảm thấy thật vô dụng.
_ Không phải chúng ta giống nhau sao!?
Acchan lắc nhẹ đầu. _ Chúng ta không giống nhau. Minami... Mình thật sự rất vô dụng.
_ Tin mình đi. - Cô di chuyển bàn tay chạm vào má Acchan. _ Bàn tay của mình đã bị thương, mình tạm thời có thể lấy lí do đó để không chạm vào piano. Piano đã từng là tất cả với mình, mình thật sự cảm thấy cuộc sống từng trở nên khá hơn bởi những bản nhạc. Nhưng từ khi mình bắt đầu chạm piano như kiểu cầu cứu nó, thì cả piano và mình đều bật khóc. Mình không thể đứng ở đỉnh cao cùng với nó. Và khi mất piano, mình như một người mất hết tất cả vậy. - Cô cười nhạt. _ Chính vì mình nghi ngờ với đôi bàn tay này sẽ không thể bảo vệ được cậu, nên mình mới dựa dẫm vào chúng. Nhận lấy thất bại ở cuộc thi chung kết là cú sốc lớn đối với mình. Không chỉ rơi từ đỉnh cao xuống mà cả những điều muốn bảo vệ cũng đều vượt khỏi tầm với. Chúng ta thật sự là những đứa vô dụng. Chúng ta cố chấp với những thành công sẽ là thứ chứng tỏ được bản thân mình. Chúng ta đã đeo đuổi theo nó mà quên cả nguyên nhân từng khiến chúng ta phải cố gắng đến như vậy. Atsuko. Vô dụng cũng được, chướng mắt cũng được. Quan trọng là những điều chúng ta đang có. Đừng bao giờ... Đánh mất nữa.
_ Mình không muốn cậu quên đi mình. - Acchan nhìn vào mắt cô.
Minami lắc đầu mà không cần do dự.
_ Mình không muốn nhìn thấy vẻ đau khổ của cậu khi cố nhớ lại những chuyện trước đây.
_ Ngốc à! Cả cậu cũng đau mà.
Acchan bật cười trên đôi mắt ngấn nước, cô đổ xà vào lòng ngực Minami và ôm chầm lấy cô ấy, không cần phải chịu đựng khi cố giữ khoảng cách nữa. Acchan có thể ôm thật chặt Minami vào những lúc cô muốn, có thể được bướng bỉnh và thả mình trong vòng tay đó. Những mệt mỏi sẽ lần lượt được trút bỏ dù cô có trải qua điều đó tồi tệ như thế nào. Chỉ cần Minami ở đây. Mọi thứ nhất định sẽ ổn thôi.
_ Không phải ngồi trong đó sẽ mát hơn ngoài này sao ạ? - Đôi chân mày của Mayu chau lại khi tầm nhìn hướng về chiếc ô tô đậu bên kia đường. _ Kem của chúng ta tan hết rồi. One-sama đã trở về Tokyo rồi đó. Thật là... Tại sao em lại phải mất thời gian ở đây với chị.
Mariko cắn một nửa que kem, nhoẻn miệng cười nham hiểm. _ Tí nữa thì trong đó sẽ nóng thôi.
Mayu tròn mắt. _ Hả??
...
Tại tòa biệt thự Maeda.
Lão thái gia: Đưa cho ông hộ chiếu của Acchan?
Haruna: Để làm gì hả ông?
Lão thái gia: Ông không muốn con bé hư hỏng đó quay trở lại Mỹ, nó phải ở lại Nhật và sẽ kết hôn.
Haruna: Chuyện đó... *cười trừ* Nhưng Acchan đã hoàn tất cả thủ tục rồi.
Lão thái gia: *trố mắt* Từ lúc nào?
Haruna: Thì...
Chính xác thì vài giây trước Oshima Yuko đã đột nhập vào đây và mang hộ chiếu đi rồi ạ.
THE END
Quá khứ khắc tên cậu.
p/s: Cảm ơn các bạn đã đón đọc. ^^!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro