Chap 3
Ngô Diệc Phàm lấy tay xe rách luôn chiếc áo sơ mi mỏng manh, những chiếc cúc áo bắn tung toé khắp nơi. Đôi tay mơn trớn trên da thịt mềm mại.
- Thân thể này đã từng phục vụ bao nhiêu người rồi hả? - Diệc Phàm miệng nhục mạ Tử Thao còn đôi tay đưa xuống đầu nhũ của cậu véo mạnh một cái.
- Á.... Xin ngài .... dừng tay !!- Tử Thao thở khó nhọc, âm thanh trở nên nức nở. Cậu lấy tay đẩy mạnh người kia ra. Nhưng điều đó không những không có tác dụng mà còn khiến Diệc Phàm nổi giận.
- Đau .... Làm ơn ..... !! - Ngô Diệc Phàm dùng một tay chế trụ hai tay cậu ở trên đầu, một tay lần vào bên trong quần cậu rồi cầm lấy phần đàn ông của Tử Thao vuốt ve.
- Aaa..... Ưm..... Xin ngài..... Buông tay !! - Khuôn mặt Tử Thao đã thấm đẫm nước mắt. Hơi thở cũng đã trở nên gấp gáp.
- Vẫn còn tỏ ra trong trắng được à ?
Cái nhếch mép đầy khinh bỉ xuất hiện trên gương mặt Diệc Phàm. Hắn đã mất hết lý trí thật rồi. Hắn siết chặt đôi tay bé nhỏ cùng với "tiểu Thao ". Nhìn xuống vai, đập ngay vào mắt hắn là dấu hôn của chú mình đánh dấu, hắn muốn xoá dấu vết đó ngay lập tức. Vì thế, hắn cắn thật mạnh vào bờ vai trắng nõn ấy.
- Áaaaaaaaaaaaaaaaa !!! - Cơn đau từ ba phía đổ ập xuống thân thể nhỏ bé khiến Tử Thao gào lên thảm thiết. Chính tiếng hét ấy cũng đã đánh thức hắn.
Hắn đang làm cái quái gì vậy ? Thân là thái tử mà hắn lại làm những việc khốn nạn này sao ? Không lẽ hắn ghen ?
Vội vã buông tay, Ngô Diệc Phàm trước khi quay đi không quên buông lại lời cảnh cáo:
- Cậu nên nhớ, cậu là hôn thê của tôi ! Còn để tôi thấy cậu gặp riêng chú tôi một lần nữa thì đừng trách tôi chưa cảnh báo.
Trượt dài từ bức tường lạnh lẽo xuống đất, Tử Thao chỉ còn biết gục đầu xuống mà khóc.
Đau.
Nỗi đau cả về thể xác và tinh thần. Máu từ vết cắn trên bả vai vẫn không ngừng tuôn ra, chiếc áo bị xé rách ném ở 1 góc, còn cậu, cả thân thể run lên không chỉ vì lạnh mà còn vì những tiếng nấc nghẹn ngào đau đớn ............
(Đây gọi là dừng đúng lúc a ~~~~)
Diệc Phàm đi ra ngoài, lấy tay vò rối mái tóc mình. Cậu không biết mình nghĩ gì mà lại đứng ở chỗ ngủ của người làm trong nhà.
- Sao em lại ở đây ? - Đằng sau lưng vang lên một giọng nói lạnh lùng. Là Tuấn Miên.
- Anh, em đến tìm Nghệ Hưng ! - Diệc Phàm quay người lại thấy Tuấn Miên và Nghệ Hưng đang tay trong tay.
- Cậu chủ tìm tôi có việc gì vậy ạ? - Nghệ Hưng muốn rút tay ra nhưng Tuấn Miên lại siết chặt tay. Cậu cúi xuống thưa mà mặt đỏ bừng.
- À nếu có thể, cậu lên xem Tử Thao hộ tôi một chút được không? - Diệc Phàm quay ra nhìn vào Nghệ Hưng.
- Có chuyện gì sao thưa ngài ? - Hưng ngẩng đầu lên hỏi.
- Không có gì. Chút nữa cậu cứ lên đi. - Nói rồi Diệc Phàm quay ra Tuấn Miên. - Em lên phòng ngủ trước đây. Anh cũng nghỉ ngơi đi
Sau khi Diệc Phàm đi, Tuấn Miên cúi xuống nhìn Nghệ Hưng dịu dàng nói:
- Lúc nãy em đỏ mặt nhìn thật là khả ái nha !!
- Ai bảo anh không buông tay ! - Nghệ Hưng chu chu cái mỏ lên cãi.
- Tiểu thỏ của anh da mặt thật mỏng. Đâu có gì phải ngại khi nắm tay. Có ngại thì ngại cái này nè. - Tuấn Miên hôn chụt phát lên cái môi đang chu chu ra như muốn câu dẫn anh.
- Yah. Không thèm chơi với anh nữa !
- Thôi nào, anh lên phòng Tử Thao cùng em nhé ?
- Vâng !!
Vậy là hai người lại tiếp tục tay trong tay đi lên phòng Tử Thao. Sự ấm áp, đáng yêu và tinh nghịch của Tuấn Miên chỉ được thể hiện khi ở bên Nghệ Hưng. Còn đối với gia đình, kể cả với Diệc Phàm, thì anh lại khoác lên lớp mặt nạ lạnh lùng và trầm ổn. Tuấn Miên đã từ bỏ ngai vàng để yêu Nghệ Hưng. Nghệ Hưng cũng đã bất chấp mọi sự thù địch, ghen ghét và cả những lần bị hành hạ bởi những người trong gia đình cùng những người hầu khác để đáp trả lại tình yêu của anh.
*cộc cộc cộc*
- Tử Thao, em có thể vào không? - Nghệ Hưng gõ cửa rồi nhẹ giọng hỏi. Tuấn Miên đứng ngay ở sau cậu.
Im lặng
- Anh Tử Thao. - Lay gọi cửa một lần nữa.
Vẫn không có người đáp lại. Bỗng dưng cảm thấy nóng ruột.
- Anh, em không thể vào nếu không có sự cho phép. Làm sao bây giờ ? - Hưng quay ra nhìn Tuấn Miên. Đôi mắt đã phủ một tầng sương mỏng. Tuấn Miên nhíu mày.
- Em cứ vào đi. Là Diệc Phàm ra lệnh cho em nên em có quyền.
Nghệ Hưng vẫn cố gọi cửa thêm lần nữa. Vẫn không thấy gì. Lần này cậu đẩy cửa vào.
- Anh Tử Thao ?? .... - Nghệ Hưng thò mặt vào nhìn khắp phòng.
- TỬ THAO !!!
Tử Thao đang nằm xõng xoài trên sàn, trên vai vết cắn đã khô máu, thân trên không có một mảnh vải, quần phía dưới xộc xệch, cửa ban công còn mở, những cơn gió liên tục thổi vào khiến cơ thể bé nhỏ run lên nhưng khuôn mặt lại đỏ bừng, tóc cũng ướt đẫm mồ hôi.
- Nghệ Hưng, em mau đỡ Tử Thao lên giường, anh sẽ gọi bác sĩ. Nhớ ra đóng cửa nữa !
Vẫn là Tuấn Miên bình tĩnh hơn. Anh nhanh chóng chỉ đạo mọi thứ. Chưa đầy 5' sau, bác sĩ riêng cùng một vài y tá đã có mặt tại phòng Tử Thao. Đằng sau còn có cả Diệc Phàm.
- Cậu ấy sao vậy ?- Ngô Diệc Phàm tuy giọng vẫn lạnh lùng nhưng trong ánh mắt lại có nét lo lắng.
Khi nãy ở trong phòng, hắn thấy bên ngoài ồn ào, liền đi ra xem có chuyện gì. Lúc biết được đó là bác sĩ được Tuấn Miên gọi khẩn cấp lên phòng của Tử Thao, hắn bỗng dưng thấy sốt ruột. Hắn nhanh chóng cùng với mọi người có mặt tại đây.
- Thưa thái tử, cậu Hòang chỉ bị cảm lạnh và sốt. Ngoài ra trên vai còn một vết cắn dẫn đến chảy máu. Chúng thần đã lau rửa và băng bó lại. Còn đâu chỉ cần nghỉ ngơi và uống thuốc một hai ngày sẽ khoẻ trở lại.
- Được rồi. Mọi người lui trước đi. - Diệc Phàm vẫn ngồi bên cạnh giường cậu ra lệnh.
- Chúng thần xin phép !!
- Tử Thao ổn rồi. Em mau về nghỉ đi ! - Tuấn Miên bế con thỏ nhỏ bé trong lòng đi ra ngoài. Nghệ Hưng vừa rồi lại khóc nên đã ngủ thiếp đi vì mệt.
Diệc Phàm đứng đó nhìn Tử Thao chìm trong giấc ngủ. Hắn biết trong lòng mình có điểm gì đó rung động vì người kia. Nếu không sao hắn phải lo lắng đến mức vội vã chạy lên đây.
- Không ! Cậu ta không có gì tốt đẹp cả ! - Hắn một lần nữa khẳng định rồi quay bước đi về phòng của mình.
——————————————————————-
Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu óc Tử Thao quay cuồng khiến cậu không thể nhấc nổi mình ra khỏi giường.
- Anh, em Nghệ Hưng đây ! Em có thể vào chứ ? - Bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa cùng tiếng nói nhẹ nhàng.
- Em vào đi ! - Cậu cố gắng nói vọng ra nhưng không nghĩ là người bên ngoài có thể nghe được. Có cảm giác như âm thanh không thể thoát ra khỏi cổ họng.
Nghệ Hưng khẽ mở cửa nhìn vào thì thấy cậu nằm trên giường nhưng đã tỉnh giấc.
- Em vào được chứ ? - Nghệ Hưng vẫn chưa dám vào. Phận chỉ là người làm nên đâu có quyền tự tiện như thế.
Lần này, cậu gật nhẹ đầu ra hiệu cho Nghệ Hưng có thể vào
- Anh còn mệt không ??
*Lắc đầu*
- Anh ổn chứ ??
*Gật gật*
- Anh ăn chút cháo xong rồi còn uống thuốc nữa !
*Gật gật*
Nghệ Hưng ngồi xuống bên cạnh cậu, cầm bát cháo lên đưa cho cậu rồi nhanh chóng đi lấy nước và chuẩn bị thuốc. Tử Thao sau khi ngoan ngoãn ăn hết bát cháo, uống xong thuốc thì lại nằm xuống nhắm mắt. Nghệ Hưng kéo chăn lại cho cậu rồi cũng nhanh chóng dọn dẹp và đi ra ngoài.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Phòng Sehun~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Bắt đầu từ chiều nay, Tử Thao sẽ phải học các nghi lễ của hoàng tộc. - Ngô Thế Huân đứng bên chiếc ghế sô pha, nơi Ngô Diệc Phàm đang ngồi day day thái dương.
- Vậy sao ? - Hắn đáp lại không chút cảm xúc.
- Tôi tin chắc rằng cậu Hòang thật sự không hề biết gì về cuộc hôn nhân này. - Thế Huân nói một câu không hề ăn nhập.
- Có liên quan tới tôi sao ?
- Vậy thôi ! Thần ra ngoài trước.
- Sehun ! Em có biết yêu là như thế nào không?
Ngô Thế Huân nhíu mày.
- Yêu là khi anh đau đớn khi người đó ốm, anh buồn bã khi người đó khóc, anh hạnh phúc khi người đó cười và anh là chính mình khi ở bên người đó !
- Cảm ơn em ! À quên, chút nữa sẽ có người đến để giải quyết chuyện ở trường học của Tử Thao. Em giúp Anh việc đó được không ?
Ngô Thế Huân đứng bất động. Lần đầu tiên Thái Tử gọi cậu bằng "em" mà lại tự xưng là "anh".
- Thế Huân ! - Ngô Diệc Phàm gọi thêm lần nữa. - Có chuyện gì sao ?
- À không ! Việc đó em sẽ lo. Thái tử nghỉ ngơi, em xin phép đi trước !
- Vậy em đi đi !
Thế Huân lại một lần nữa bị chấn động. Một từ " em " thôi mà cậu có cảm giác như cả cái búa tạ giáng xuống đầu. Theo làm thư kí thái tử đã gần chục năm, hôm nay là lần đầu tiên Thái Tử dùng những từ như thế để nói chuyện. Mà cách đấy vài phút vẫn bình thường.
- Thật là đáng sợ ! - Thế Huân khẽ rùng mình. Sau khi lấy lại bình tĩnh, cậu nhanh chóng đi vào phòng khách.
- Cậu là ? - Vừa vào phòng khách đã thấy một tiểu mỹ thụ ngồi trên ghế, mắt đang đảo khắp căn nhà còn mồm thì không ngậm lại nổi.
- À ! Chào anh. Em là Lộc Hàm, bạn của Tử Thao. - Lộc Hàm vội vã đứng lên, nhìn thấy Ngô Thế Huân thì đỏ mặt cúi đầu.
- Tôi là Ngô Thế Huân, thư kí riêng của thái tử. Cậu đến để giải quyết vấn đề tại trường học của cậu Hòang phải không ?
- À vâng ạ ! - Giọng nói trầm ấm kia càng khiến mặt cậu đỏ hơn.
"Cái má phúng phính hồng hồng kia thật là muốn cắn" - Thế Huân thầm nghĩ.
- Em ... có thể gặp Tử Thao không? - Lộc Hàm ngập ngừng. Từ lúc vào đến giờ Ngô Thế Huân cứ nhìn cậu chằm chằm khiến cậu ngại chết luôn.
- E hèm - Thế Huân hắng giọng để phá tan đi một số ý nghĩ bất chợt nảy ra.
- Hiện tại không được. Có chuyện gì cậu có thể nói với tôi !
- Thật ra hiệu trưởng yêu cầu phải có Tử Thao hoặc Thái Tử đến xác nhận. Chỉ có vậy thôi !
- Được tôi sẽ nói lại với Thái Tử. Bao giờ thì có thể đến trường ?
- Lúc nào cũng được ạ ! - Bây giờ đến lượt Lộc Hàm nhìn chằm chằm Ngô Thế Huân.
- Còn việc gì không ? - Thế Huân ngẩng lên làm cậu giật bắn mình.
- Không không ! Em xin phép. - Lộc Hàm cuống cuồng đứng lên rồi bỏ chạy.
Nhưng vấp phải cạnh bàn làm cậu mắt thăng bằng.
- Úi !!
Ngô Thế Huân túm lấy tay cậu để giúp cậu lấy lại thăng bằng.
- Không sao chứ ? Cậu có cần tôi đưa về ?
- Thôi thôi ! Không cần. Em về đây. - Lộc Hàm xua tay loạn xạ cả lên rồi chạy vụt đi luôn.
- Lại đỏ mặt ! Thật dễ thương mà ! Vậy là có trò hay rồi. - Ngô Thế Huân cười nham nhở, nụ cười mà từ trước đến nay chưa ai được thấy trên khuôn mặt lãnh đạm ấy.
Nhìn xuống ghế, Thế Huân phát hiện cậu để quên cặp sách. Hắn mở ra tìm thẻ học sinh của cậu, ở đó ghi rõ tên tuổi, trường lớp và cả địa chỉ nhà riêng.
- Lần này em không thoát được tôi đâu, Lộc Hàm àh .....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~End chap~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mọi người nhớ vote kiêm comment cho tui nhá !!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro