Chap 9
Up luôn cho mấy người đây !! :D
Chap này bạn Tử Thao sẽ bị hành hạ dã man !!!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Ào*
Cơ thể Tử Thao bừng tỉnh ngay khi bị dội nước. Cậu thấy mình đang bị xích hai tay lên trên cao còn hai chân thì bị tách ra xích chặt về hai phía, may thay trên cơ thể vẫn còn nguyên quần áo.
- Cháu dâu tỉnh rồi sao ? - Vũ Phong ngồi trước mặt cậu, vắt hai chân thong thả ngắm nhìn cậu.
- Thả ta ra .... - Tử Thao điên cuồng giãy giụa, xích sắt không ngừng ma sát khiến cổ tay và cổ chân chảy máu.
- Tốt nhất thì ngươi nên ngoan ngoãn im lặng và nghe lời đi. - Vũ Phong lạnh lùng ra lệnh, nhẹ nhàng đứng lên.
- *Ực* - Cậu nuốt nước bọt rồi đứng im trước vẻ mặt kia của Vũ Phong.
- Cháu dâu quả nhiên là biết nghe lời.- Vũ Phong tiến lại gần Tử Thao, vỗ vỗ má cậu. - Ta cần cháu kí vào tờ giấy này.
Vũ Phong đưa lên trước mặt cậu một tờ giấy.
- Đơn xin li hôn ? - Cậu thắc mắc nhìn tờ giấy.
- Có vẻ cháu vẫn chưa hiểu lắm phải không ? Để ta nói cho cháu nghe. Trong này ghi rõ là Diệc Phàm ngoại tình nên cháu quyết định li hôn. Nếu như cháu kí vào nó và tờ giấy này được đưa lên hoàng tộc thì đương nhiên Diệc Phàm sẽ bị phế ngôi và ta sẽ là người lên ngôi. - Nói rồi Vũ Phong cười một cách thỏa mãn còn Tử Thao thì trở nên lo sợ.
- KHÔNG ! - Tử Thao hét lên khiến tiếng cười của Vũ Phong tắt hẳn.
- Ta khuyên cháu nên suy nghĩ kĩ trước khi nói.
- Không bao giờ. - Ánh mắt Tử Thao trở nên vô cùng cứng rắn. Cậu không thể nào phản bội Diệc Phàm.
- Ồ. Vậy thì ta sẽ khiến ngươi phải cầu xin được kí vào tờ giấy này.
Vũ Phong hất cằm, hai tên to con bắt đầu vung roi da quất lên người cậu. Từng chút từng chút một, chiếc áo trên người cậu rách tơi tả, từng đường roi máu chảy dài trên thân mình cậu. Nhưng Tử Thao vẫn ngoan cố cắn răng chịu đựng, không kêu lên dù chỉ một tiếng.
- Ta không ngờ ngươi lại cứng đầu như vậy. Chuyển xuống dưới.
- Vâng - Hai tên kia cúi đầu tuân lệnh. Chúng chuyển sang đánh phần thân phía dưới của cậu.
Không lâu sau, bộ quần áo của cậu gần như mất hết tác dụng, chúng đã rách tan nát hết cả. Làn da mịn màng giờ loang lổ những vết máu lộ ra khiến Vũ Phong cảm thấy bị kích thích. Hắn cuối cùng cũng ra hiệu dừng lại. Tử Thao thở dốc, đôi mắt nhắm hờ.
- Cháu càng ngày càng khiến ta thấy hứng thú. - Vũ Phong mỉm cười nói - Mau cởi xích.
Bọn tay chân nhanh chóng nghe lệnh, thân hình cậu như chiếc lá khô vô hồn mà rơi xuống. Vũ Phong đứng đó kéo cậu ôm vào lòng.
- Nếu ta chơi với cháu rồi thì liệu Diệc Phàm nó có còn cần cháu nữa không ?
- Buông.... - Tử Thao dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn.
Chát
- Không ai có quyền nhìn ta như thế ! - Hắn tát mạnh khiến má cậu sưng đỏ, hai mắt hoa lên.
- Buông.... - Tử Thao vẫn tiếp tục quay lại nhìn hắn với ánh mắt thậm chí còn mang nhiều ý khinh thường hơn ban nãy.
Vũ Phonh tức giận giơ tay lên định giáng cho cậu thêm phát tát nữa
- DỪNG TAY !
Ngô Diệc Phàm đứng ngoài cửa gầm lên khiến toàn bộ người có mặt đều giật mình dừng lại hết mọi hành động đang dang dở.
- Khách quý đã đến rồi. - Vũ Phong vẫn túm chặt Tử Thao bên mình. - Cháu trai à, cháu nên để ta dạy lại cháu dâu cho.
Chát
Lần này, cái tát của Vũ Phong khiến khoé môi cậu bật máu. Cuối cùng thì cậu đã khóc. Tự dặn lòng không được hèn hạ mà khóc lóc, van xin trước mặt tên bẩn thỉu kia vậy mà khi thấy Diệc Phàm, cậu lại không kiềm chế nổi nước mắt.
- VŨ PHONG - Ngô Diệc Phàm gầm lên giận dữ. Nhìn Tử Thao như vậy hắn thực sự muốn lao vào đập chết lên súc sinh kia.
- Đừng manh động. Nên nhớ Tử Thao đang ở đây. - Vũ Phong nhìn biểu tình của Diệc Phàm mà đắc thắng. Hắn vứt nốt những vụn vải cuối cùng trên người Tử Thao đi. Cậu hoàn toả khỏa thân trước mặt mọi người. Dù muốn thoát khỏi vòng tay bẩn thỉu kia nhưng bây giờ cậu không khác gì một con bướm xinh đẹp bị vùi dập đang bị đem ra trêu đùa.
Vũ Phong vuốt ve thân mình đầy vết thương của cậu, đôi chỗ còn đưa tay miết mạnh khiến vết thương trào máu. Hắn còn hèn hạ đưa tay xoa xoa hạ thể của cậu rồi bất ngờ nhét 3 ngón tay vào tuyệt huyệt phía sau.
- ÁAAAAAAAAAAAA - Tử Thao gào lên tuyệt vọng.
- Nơi này thật thích. - Vũ Phong đưa đẩy mạnh mẽ 3 ngón tay mình trong bí huyệt kia. Tử Thao đến lúc này còn không có đủ khí lực để chống đỡ, chỉ biết thuận theo mà rên rỉ.
- Cháu có nghe được âm thanh mị tình này không? Ta thực muốn làm cậu ta ngay trước mặt cháu vào lúc này. - Hắn banh hai chân cậu ra trước mắt Diệc Phàm
Tử Thao thấy thế liền bừng tỉnh. Cậu không muốn ai khác đụng vào cậu ngoài Diệc Phàm. Cậu lấy chút sức lực cuối cùng để đẩy hắn ra nhưng lại bi hắn giật ngược tóc, dí dao vào cổ uy hiếp.
- Ông muốn gì ? - Hắn hỏi. Hai tay hắn đã trắng bệch vì bị nắm chặt.
- Đương nhiên là cái ngai vàng của cháu.
- Được. Nhưng trước hết phải thả em ấy ra. - Tử Thao trợn tròn mắt, miệng lẩm bẩm bảo hắn không được làm vậy. Diệc Phàm nhìn thấy nhưng không thể làm như thế được.
- Làm sao ta có thể biết cháu nói thật hay không ? Ngoài kia cháu đã cho bao vây toàn bộ căn nhà rồi.
- Không tin thì ông có thể giết tôi bất kì lúc nào. Nhưng phải đảm bảo an toàn cho Tử Thao.
- Ta không ngờ lại dễ dàng đến vậy. Kí vào đây rồi bảo tất cả người của ngươi hạ vũ khí xuống, ta sẽ thả Tử Thao ngay. - Con dao ở cổ cậu bị Vũ Phong ấn mạnh tay khiến cổ cậu bật máu.
- Nghe theo lệnh ngay. - Ngô Diệc Phàm quát to. Toàn bộ quân đội bên ngoài ngay lập tức buông vũ khí.
Hắn còn không thèm đọc xem cái tờ giấy chết tiệt kia viết cái gì, hắn chỉ biết hắn kí thì Tử Thao sẽ được thả nên không chần chừ một giây nào, Diệc Phàm đặt bút xuống và kí tên mình.
Vũ Phong thu lại tờ giấy, sai người kiểm tra bên ngoài. Khi thấy an toàn hắn mới ẩn Tử Thao về phía Diệc Phàm. Hắn không biết ngoài kia vẫn còn những tay súng bắn tỉa chỉ chờ hắn ra sẽ bóp cò.
- Tử Thao - Diệc Phàm chạy lại đỡ lấy người cậu đang vô lực mà ngã xuống.
- Xin lỗi .... xin lỗi .... - Tử Thao càng lúc càng đuối sức, cậu sắp không chống đỡ nổi nữa rồi.
Đoàng.
Tiếng súng từ ngoài khiến cậu giật mình, đôi mắt mở to. Tử Thao nhìn thấy Vũ Phong gục ngay trước cửa, cậu biết đó là người của Diễ Phàm làm. Nhưng cũng chính lúc này, cậu thấy một tên đàn em của Vũ Phong rút súng ra, bóp cò hướng về Diệc Phàm.
Ầm.
Đoàng.
Đoàng.
Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt. Hai tiếng súng vang lên. Một là người của Diệc Phàm bắn chết tên tay sai còn một lại chính là phát súng của tên đó. Hắn đã kịp bóp cò trước khi chết.
- KHÔNGGGGGG! - Diệc Phàm hét lên.
Tử Thao đã ẩn hắn ra bằng một lực khó tin. Chính vì vậy mà Diệc Phàm đã thoát khỏi viên đạn nhưng người đỡ nó lại chính là Tử Thao. Viên đạn găm vào sườn cậu, máu trào ra và cậu gục xuống.
- Tử Thao ! - Hắn nhào tới ôm cậu vào lòng.
- Phàm.... Anh ... nhớ phải .... hạnh phúc ....
- Đừng nói nữa. Xin em đừng nói gì nữa. - Diệc Phàm bế cậu nhanh chóng chạy ra xe.
- Vì .... em ..... yêu .... anh ....
Tử Thao muốn nói cho hắn biết tình cảm của cậu trước khi chết. Mọi thứ trước mắt cậu rơi vòng bóng tối. Đôi mắt cậu nhắm lại, máu từ vết thương vẫn không ngừng chảy ra thấm vào chiếc áo của hắn.
- KHÔNG ! Tỉnh lại ! Làm ơn đi mà Tử Thao. Anh cầu xin em ở lại bên anh. Cầu xin em. Anh còn chưa từng nói yêu em. Anh còn chưa bù đắp hết cho em. Hoàng Tử Thao, em phải sống, phải sống ...
Hắn gào thét như người điên. Không còn hình tượng oai nghiêm hay lạnh lùng hàng ngày của một vị Thái Tử, lúc này chỉ còn là một con người đang điên cuồng trước nỗi sợ hãi mất đi người mình yêu.
Khóc.
Tất cả quân lính đều kinh ngạc. Lần đầu tiên hắn khóc trước mặt mọi người. Nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt tuấn mỹ.
Đau.
Trái tim hắn giờ không còn nữa rồi.
- Tử Thao, em hãy tỉnh dậy và đem trái tim anh trở về được không ......
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Về đến cung điện, hắn ra lệnh tất cả các bác sĩ trên vương quốc phải có mặt ngay lập tức. Tử Thao nhanh chóng được đưa vào cấp cứu. Ngô Diệc Phàm bên ngoài như đứng trên đống lửa, đi đi lại lại không ngừng.
- Tử Thao ! Tử Thao đâu? - Dì Vân từ đầu lao tới tóm lấy cổ áo Diệc Phàm.
Hắn im lặng không nói gì.
Chát.
Hắn một lần nữa lại nhận cái tát từ người ngoài. Và lần này cũng là vì Tử Thao.
- Dì ! Dì bình tĩnh lại đi. Không phải dó cậu ấy đâu. - Nghệ Hưng tiến tới nắm tay dì Vân.
- Tôi tại sao lại ngu ngốc đi tin tưởng anh ! Cháu tôi ra nông nỗi này là vì ai ! - Dì Vân không kiềm chế nổi bản thân nhưng do sức khoẻ không tốt liền ngất đi. Tuấn Miên bế bà về phòng nghỉ để cho Nghệ Hưng chăm sóc.
Chỉ một lúc sau Lộc Hàm cũng từ cửa đi vào.
- Lộc Hàm, sao em lại ở đây? - Thế Huân thấy cậu liền thắc mắc.
- Em và dì đến thăm Tử Thao. - Lộc Hàm đôi mắt đã ngập nước. - Anh tại sao Tử Thao lại ra nông nỗi này ? Tại sao vậy anh ?
Cậu nhào vào người Thế Huân và khóc. Cậu và dì Vân đã phải cố gắng hết sức để có thể đi một chuyến đi xa chỉ trong hai ngày với mục đích là thăm Tử Thao và gây bất ngờ cho cậu. Vậy mà lúc đến nơi, Lộc Hàm lại thấy Ngô Diệc Phàm bế Tử Thao thân tàn ma dại trở về.
- Là do bọn anh không thể bảo vệ cậu ấy. Là do bọn anh hết.
Thế Huân nhẹ nhàng xoa đầu an ủi cậu.
- Đi ra ! - Ngô Diệc Phàm lạnh lùng nói khiến cả hai giật mình.
- Tôi nói tất cả các người đi ra ! - Hắn hét lên khiến không chỉ hai người bọn họ mà toàn bộ người hầu đều sợ hãi và lui ra.
Hắn ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo. Nhìn thấy hai người họ tình cản hắn lại cảm thấy đau đớn. Hắn chưa bao giờ tình cảm với cậu như vậy. Hắn cũng chưa bao giờ an ủi, xoa đầu cậu dịu dàng như vậy. Liệu hắn còn có thể làm được những điều ấy với cậu
không.
Tách.
Một giọt nước mắt rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Hắn lại khóc. Hắn yếu đuối như vậy chỉ vì cậu. Nước mắt hắn cũng chỉ rơi vì cậu. Cậu là người đã khiến hắn hoàn toàn thay đổi. Và chính cậu cũng đang nắm giữ linh hồn của hắn.
Cạch
Các bác sĩ bước ra. Hắn lao đến vội vàng hỏi
- Tử Thao cậu ấy thế nào ?
Người đàn ông trung tuổi ánh mắt ngạc nhiên nhìn hắn. Ông đã làm bác sĩ lâu năm cho hoàng tộc nhưng chưa bao giờ thấy hắn hoảng sợ lo lắng như thế.
- Thưa Thái Tử, chúng tôi thật sự đã cố gắng hết sức .......
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tụt hứng chưa ?? :D
Chap sau End rồi nha ! Cmt vs vote nhiệt tềnh cho Mun đii !! <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro