CHƯƠNG 11: BẤT LỰC




Căn phòng tĩnh lặng, xung quanh là một màu trắng xóa. Minatozaki Sana vẫn đang nằm bất động, chẳng hề có chút dấu hiệu nào cho thấy nàng sắp tỉnh lại. Trước cửa phòng là hai gã cận vệ cao lớn đang đứng một cách đầy cảnh giác và nghiêm nghị, chúng đều nghe theo lời căn dặn kĩ càng của Chou Tzuyu là phải bảo vệ cho nàng, bởi hôm nay rất nhiều công việc quan trọng ở công ty khiến cô không thể túc trực bên cạnh nàng ngày đêm nữa.

Mina từ từ đi tới, bên cạnh nàng là một nữ y tá đeo khẩu trang cúi gằm mặt, đôi tay cô ta đang đang đẩy chiếc xe chứa những dụng cụ y tế. 

Đến trước mặt hai gã vệ sĩ canh gác, nàng hạ giọng:- ''Đã đến lúc kiểm tra lại vết thương cho chị Sana rồi.''

Hai tên cận vệ của nhà họ Chou nhìn nhau một cách đề phòng nhưng rồi cũng đồng loạt nhường đường. Mọi sai phạm của Mina và việc nàng bị Tzuyu cắt hết mọi quyền hành trong tập đoàn chúng đều đã biết, nhưng dù vậy thì chuyện của Sana khiến nàng tạm thời vẫn chưa bị cô trừng phạt. Bởi suy cho cùng, trong số tất cả những ai thân cận bên cạnh cô thì nàng vẫn là người đáng tin cậy nhất, thế nên mới có chuyện nàng được phép ở đây chăm sóc cho Sana khi cô không có mặt.

Mina nắm lấy cánh tay nữ y tá, hai người cùng nhau vào trong rồi đóng cửa lại. Lúc này nàng mới thở ra nhẹ nhõm một hơi. Lại nhìn đến người bên cạnh, cố gắng giảm tiếng nói của mình xuống mức thấp nhất có thể, nàng thì thầm:- ''Chị ấy đang nằm trên chiếc giường trước mặt, tranh thủ thời gian nhé.''

Người kia gật nhẹ đầu, ngay sau đó liền đưa tay tháo lớp khẩu trang trên khuôn mặt xuống, bước chân chậm rãi như thăm dò, sau khi cảm nhận được giường bệnh liền tìm khoảng trống mà ngồi xuống.

''Sana, là em đây, Dahyun đây.''- Âm thanh cô run rẩy, dù cho trước mặt chỉ là một màu tối tăm thì lòng bàn tay cô vẫn cảm nhận được làn da mềm mại của nàng, đã bao lâu rồi cô và nàng không gần nhau như vậy. Khi nghe tin nàng gặp chuyện, cô đã cầu xin Momo tìm cách để mình có thể được đến thăm, và chỉ Mina mới có khả năng giúp được cô.

Cô đúng là vô dụng, chẳng những không thể bảo vệ được người mình yêu mà còn đẩy nàng vào tay một kẻ không đáng. Sana của cô đã chịu quá nhiều thiệt thòi, còn cô từ đầu đến cuối chỉ biết làm nàng thương tổn, cô và Chou Tzuyu đều đáng hận như nhau.

Mina quan sát bộ dạng đau khổ dằn vặt của cô, khẽ lắc đầu. Nếu như không được Momo kể cho nghe mọi sự thật về Kim Dahyun, có lẽ nàng sẽ không bao giờ biết được hóa ra vì một chữ tình mà con người ta có thể hi sinh nhiều thứ đến như vậy.

Nàng chấp nhận giúp cô không chỉ vì Momo, mà còn bởi nàng cảm động trước tấm chân tình cô dành cho Sana, cũng giống như nàng yêu Momo vậy. Dù cho nếu lần này lại để Tzuyu phát hiện ra, thì khả năng lớn là nàng sẽ bị quăng ra biển cho cá ăn.

Dahyun nắm chặt tay Sana không muốn buông, nước mắt cô rơi xuống, nhưng vẫn cố nén để không bật ra âm thanh nức nở.

''Em xin lỗi...''

Cô day dứt với nàng về mọi thứ.

''Em lúc nào cũng gạt chị, bất kể là 3 năm trước hay bây giờ, nhưng em thật sự không còn sự lựa chọn nào khác..''

Cô hơi cúi đầu, giọng nói không còn được rõ ràng vì nước mắt. Mấy năm qua, quyết định của cô đã khiến nàng chịu đau khổ và sống trong oán hận. Nếu như năm đó cô chọn lựa ở lại bên cạnh nàng thì có lẽ mọi chuyện đã khác, đôi mắt nàng có thể mãi mãi không nhìn thấy trở lại, nhưng ít ra nàng sẽ vui vẻ hơn bây giờ.

''Năm đó mẹ em bệnh nặng, em buộc lòng phải rời xa chị và chấp nhận cuộc hôn nhân với Park JiHyo, thế nhưng sau đó bà lại tự sát vì không muốn hủy hoại đi hạnh phúc cả đời của em..''

Cô vuốt nhẹ mái tóc nàng, từng lời từng lời nói ra. Cô biết nàng sẽ không bao giờ nghe thấy, vậy nên mới có đủ can đảm để nói hết sự thật.

''Bác sĩ nói với em, đôi mắt của chị nếu như không sớm được thay thế bằng một đôi mắt khác thì sẽ vĩnh viễn không thể nhìn thấy được nữa..''

''Vậy nên em quyết định.. cho chị đôi mắt của mình, chị xứng đáng có được nó. Em đã nghĩ chỉ cần làm như vậy và rồi sau đó biến mất thì chị sẽ có thể bắt đầu một cuộc đời mới, sẽ hạnh phúc. Nhưng... em đã sai rồi, nếu như ngày đó em bất chấp mọi thứ mà ở lại bên chị, thì chị cũng sẽ không ra nông nỗi như bây giờ, em xin lỗi..''

Vẫn chỉ là xin lỗi, ngoài câu này ra cô còn có thể nói gì khác với nàng. Cuộc sống vốn dĩ nhuộm vết đen nhưng bình lặng của nàng đã bị chính tay cô đẩy sang một trang mới còn đau khổ hơn, là cô đẩy nàng vào vòng tay của Chou Tzuyu. Nỗi ân hận cùng đau đớn khiến cô chỉ muốn chết đi cho xong. Cô không muốn rời xa nàng thêm lần nữa, nhưng cô đã không còn tư cách.

Mina vỗ nhẹ lên vai cô an ủi, rồi nàng liếc mắt nhìn đồng hồ. Đã không còn sớm, Tzuyu sắp quay trở lại, dù muốn hay không thì nàng phải kéo cô mau chóng rời khỏi đây. Dáng vẻ đau khổ của cô thật khiến người khác không đành lòng, nhưng giờ phút này không cho phép nàng cảm tính.

Đôi chân Dahyun nhích từng bước đầy lưu luyến. Đang nằm trên giường bệnh với một vết dao đâm và một trái tim với quá nhiều thương tổn kia là người mà cô yêu hơn cả bản thân, nhưng chính tình yêu của cô đã đẩy nàng vào con đường không lối thoát.

Dahyun không hề hay biết rằng, cô đau khổ, có một người thậm chí còn đau khổ hơn cô.

Ngay khi cánh cửa khép lại, trả mọi thứ về với vẻ ban đầu, thì cũng là lúc đôi mắt của Minatozaki Sana chậm rãi mở ra.

Nàng nhìn lên trần nhà một cách vô định, nước mắt ở khóe mi từ từ trào xuống, thấm ướt màu ga giường trắng muốt.

Nàng đã tỉnh dậy từ sớm, nhưng vì muốn trốn tránh tất cả, trốn tránh Tzuyu mà phải giả vờ hôn mê. Nàng vĩnh viễn không ngờ tới, chính hành động này lại khiến nàng nghe thấy tất cả sự thật.

Nước mắt chảy xuống ngày một nhiều..

Kim Dahyun, cô chưa từng phụ nàng, Kim Dahyun là một kẻ ngốc.

Nàng từng nghĩ mình rất hận cô, nhưng đến bây giờ nàng mới biết nàng vốn không có tư cách gì để hận, chính nàng mới là kẻ hủy hoại đi cuộc đời vốn tươi đẹp của cô.

Mấy năm qua nàng sống bên cạnh kẻ khác, đem lòng yêu kẻ khác mà không hề hay biết cô đã vì nàng mà chịu bao nhiêu đau khổ. Kim Dahyun, chị có gì đáng?

Cả cơn thể nàng run bần bật vì khóc, tiếng nấc nghẹn ngào không để ai nghe được càng làm cho nó trở nên sầu thảm.

Lúc nãy khi nghe cô nói ra mọi chuyện, nàng không thể tưởng tượng bản thân đã kiềm chế đến mức nào để không ngồi bật dậy, ôm chặt lấy cô mà khóc nức nở. Khoảnh khắc cô rời đi, đôi tay nàng đã khẽ siết chặt lấy ga giường để níu giữ cơ thể mình lại, không cho đuổi theo cô, xin cô vĩnh viễn đừng rời xa nàng. Nàng biết giữa cô và mình đã không còn là mối tình tươi đẹp thuần khiết như trong quá khứ, giờ đây giữa họ còn có một Chou Tzuyu, nếu nàng làm vậy Chou Tzuyu sẽ không buông tha cho cô. Bao nhiêu đau đớn tủi nhục cứ để một mình nàng cam chịu.

Kim Dahyun, năm tháng, biến cố, ngăn trở, dường như tất cả đã định sẵn chúng ta suốt đời này không thể bên nhau. Vậy đau thương cứ để mình chị gánh lấy, chị nợ em, có trả cả cuộc đời cũng không thể đủ.

Nàng không màng đến gì nữa, khóc cho thỏa một trận...






Tzuyu nhìn thấy nàng đã tỉnh ngay khi cô bước vào căn phòng, trái tim dâng lên cảm giác mừng rỡ hạnh phúc. Cô đi thật nhanh về phía giường bệnh.

Khoảnh khắc chạm vào nàng, cảm giác hạnh phúc của cô bỗng chốc hóa thành hụt hẫng khi nhận ra sự lạnh nhạt trên khuôn mặt kia. Đôi tay cô lưu luyến rời khỏi người nàng, trong giọng nói có chút mỏi mệt:- ''Ở lại đây nghỉ ngơi vài ngày rồi chúng ta sẽ quay trở về biệt thự.''

''Ừ.''- Trái với suy nghĩ của cô, nàng không phản kháng mà chỉ gật nhẹ đầu, âm thanh hờ hững như thể cô là một người xa lạ. 

Nàng đã buông xuôi tất cả, giờ đây nàng chỉ còn là một cái xác không hồn sống bên cạnh cô.

''Rốt cục chị muốn như thế nào?''- Cô ngồi xuống bên cạnh nàng, khẽ nhíu mày hỏi, toàn thân bức bối như sắp phát điên. Có vẻ như chính cô cũng bất ngờ với hành động của mình.

Nàng xoay mặt đi hướng khác không nhìn cô, nhẹ nhàng nói:- ''Tôi muốn rời khỏi đây..''

''Ngoại trừ chuyện đó.''- Ngay lập tức cô trả lời. Không rõ là thật hay chỉ do ảo giác của cô, dường như cô đã nhìn thấy nàng lạnh lùng cười khẩy, rồi từ từ nhắm đôi mắt lại không muốn màng gì đến cô nữa.

Bàn tay cô rất muốn vươn tới để vuốt nhẹ mái tóc nàng nhưng lại chẳng đủ can đảm, từ bao giờ mà một con người như cô lại trở nên thiếu tự tin đến như vậy.

Tia nhìn lạnh băng của cô phóng lên người nàng, nhưng cũng mang theo bao phần bất lực. Cô phải làm sao với nàng?

Ngoái nhìn lại nàng lần nữa trước khi rời khỏi phòng, Tzuyu khẽ siết chặt tay. Nàng sẽ không bao giờ được phép rời khỏi cô. Cô sẽ dùng cả đời để chờ đợi, cho đến khi nàng tha thứ và đồng ý cùng cô bắt đầu lại từ đầu.

Thuộc hạ của cô đã đứng đợi sẵn bên ngoài, nhìn thấy chủ nhân bước ra, một tên trong số chúng tiến tới bên tai cô thì thầm:- ''Chủ tịch, Park JiHyo đang đợi, trông bộ dạng của cô ta cực kì tức giận..''

Tzuyu nghe xong chỉ khẽ cười, như thể đây là chuyện sớm muộn gì cũng xảy ra. Cô đưa tay ra hiệu cho tất cả đi theo mình trở về ngôi biệt thự.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro