CHƯƠNG 12: RANH GIỚI CỦA SỰ LỰA CHỌN


Vừa đẩy cửa bước vào phòng lớn, Tzuyu liền nhìn thấy Park JiHyo đang ngồi chờ. Trông gương mặt nàng ta lúc này như không còn chút khí sắc, từng cử chỉ đều hiện lên vẻ sốt ruột. Đối với một con người kiêu ngạo như Park JiHyo, biểu cảm rõ ràng như thế đủ cho thấy nàng ta đang thật sự sợ hãi.

''Để tiểu thư Park đợi lâu rồi!''- Tzuyu cất giọng, âm thanh của cô ẩn chứa sự châm biếm.

Sau khi nghe thấy tiếng cô, sự sợ hãi cùng lo lắng của JiHyo mau chóng chuyển thành giận dữ. Nàng lao tới, nhưng rất nhanh đã bị những gã vệ sĩ đứng phía sau cô ngăn lại.

''Chou Tzuyu! Tôi sẽ giết cô!''- Park JiHyo gào lên.

Tzuyu ồ lên ra vẻ ngạc nhiên, cô lạnh lùng nhếch môi, giơ tay ra hiệu cho đám cận vệ hãy buông nàng ra rồi nhàn nhã ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Cô hơi nhướn người lên phía trước, nở một nụ cười nửa miệng:- ''Tôi không hiểu cô đang tức giận chuyện gì.''

''Đừng ở đây giả ngây giả dại.''- JiHyo hừ lạnh một tiếng, nàng kiềm nén lửa giận trong lòng không hành xử lỗ mãng nữa, nhưng sự căm thù trong đôi mắt nàng thì được ánh lên rõ rệt:- ''Là cô đã hãm hại ba tôi!''

''Rốt cục cô đang nói gì vậy?"- Tzuyu vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, cử chỉ vô cùng thong thả mà hỏi lại. Nhìn dáng vẻ hiện giờ của Park JiHyo, đáy mắt lạnh lẽo của cô bỗng chốc nổi lên một tia thỏa mãn, thế nhưng vẫn như thường lệ, nó biến mất rất nhanh.

''Chính cô đã cho người cướp chuyến hàng đó, có phải không?''- JiHyo gằn giọng, sự thản nhiên của người trước mặt càng khiến cho nàng phát điên.

''Này này...''- Tzuyu nhẹ nhàng giơ một ngón tay lên trước môi, nụ cười bỡn cợt của cô đã chuyển sang nồng đậm. Khẽ đảo mắt, cô chậm rãi nói tiếp:- ''Việc lần này tổ chức giao cho Chou thị và nhà họ Park hợp tác tiến hành. Chuyến hàng bị cướp mất Chou thị cũng chịu thiệt hại không ít, cô nghĩ tôi lại tự mình hại mình?''

Lời cô làm JiHyo cười khẩy, nàng tiếp tục buộc tội:- ''Ngày giờ, địa điểm giao hàng chỉ có hai nhà họ Park và họ Chou biết rõ, sao lại có chuyện trùng hợp đến mức ngay thời điểm Park gia hành động một mình thì hàng bị cướp?''

Tzuyu lắc đầu cười trừ:- ''Chuyện đấy là trách nhiệm từ phía các người. Tôi chỉ muốn thông báo cho nhà họ Park thêm một tin tức, đó là tổ chức đã bắt đầu tiến hành điều tra thủ phạm trong chuyện lần này, nếu tra ra có người tự làm mất chuyến hàng để ăn chia với nhau, chỉ e...''- Cô cố tình dừng lại không nói tiếp.

Một con người thông minh như Park JiHyo dễ dàng hiểu ra ý nghĩa trong hành động này của cô, đó là một lời uy hiếp. Nàng vốn biết rõ Chou Tzuyu là kẻ đáng sợ cùng khó lường đến như thế nào, và cũng đã đoán được nguyên do tại sao cô ta lại ra tay hãm hại ba nàng như vậy.

Không còn gì để giấu diếm, JiHyo hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng hỏi:- ''Cô muốn gì?''

Tzuyu mỉm cười, khí thế tỏa ra từ người cô luôn lấn át kẻ khác dù là trong hành động hay lời nói. Cô chống tay lên cằm, uể oải hỏi lại:- ''Đáng tiếc việc lần này tôi không thể giúp được cô. Kẻ đã gây ra tội ác thì ít nhất cũng phải trả giá đúng không?''

''Cô là vì Minatozaki Sana.''- Nàng đã không còn gì để mất nữa, chính nàng đã sai người hãm hại Sana vì muốn trả đũa thay cho Dahyun, cũng là để trút đi nỗi oán hận của bản thân mình. Nhưng nàng vĩnh viễn không ngờ được, Chou Tzuyu chỉ vì muốn trả thù cho ả đàn bà đó mà chấp nhận để Chou thị chịu một thiệt hại không hề nhỏ, và còn dùng thủ đoạn dơ bẩn này để nhắm vào ba nàng.

Nghe JiHyo nhắc đến cái tên Sana, trái tim Tzuyu như vừa bị xẹt qua một vết cắt. Cô đứng dậy, đáy mắt sâu thẳm cùng lạnh lùng như muốn đóng băng người đối diện:- ''Chính tôi cũng không ngờ đại tiểu thư nhà họ Park lại là một kẻ si tình như vậy, vì người mình yêu mà không từ thủ đoạn. Thiết nghĩ ngay từ đầu khi cô đi nước cờ đó, cô nên biết được rồi mình sẽ phải lãnh hậu quả gì.''

Từng lời nhấn mạnh của Chou Tzuyu như dội thẳng vào tâm can nàng. Đúng vậy, nàng và cô ta chẳng khác gì nhau. Nếu như trái với những gì nàng nghĩ, cô ta thật sự yêu Sana thì nàng cũng như vậy, có lẽ nàng yêu Kim Dahyun hơn cả bản thân mình. Khi biết cô gặp chuyện, khi biết Sana đã khiến cô thành ra như thế thì lòng nàng như đang bị ai cào xé, đã ngay lập tức lên kế hoạch trả thù. Rõ ràng nàng biết người ở bên cạnh Minatozaki Sana là ai, rõ ràng nàng biết Chou Tzuyu là kẻ không thể chọc vào vậy mà... thậm chí, Dahyun còn chưa từng nhìn nàng lấy một lần.

Thấy nàng hồi lâu không đáp lời, Tzuyu bật cười thành tiếng, cô đi lướt qua nàng, không quên hạ giọng:-''Chờ kết quả điều tra của tổ chức đi, biết đâu.. sẽ có bất ngờ.''

JiHyo vẫn đứng yên tại chỗ, những đầu ngón tay nàng cắm sâu vào da thịt. Nàng trông cô độc và bất lực giữa căn phòng rộng lớn. Nàng đã sai lầm, nàng bị tình yêu cùng lòng thù hận che mờ đi lý trí. Nhưng tại sao, nàng lại không hề hối hận?

Chou Tzuyu đang làm mọi cách để đẩy Park gia vào đường cùng, rốt cục nàng phải làm thế nào..



''Không cần, tôi tự làm được.''- Sana cất tiếng khước từ.

Tzuyu đang khuỵu gối trên mặt đất, cô ngước lên nhìn nàng, không hề tỏ ra tức giận nhưng cũng chẳng để lời nói của nàng lọt vào tai, nhẹ nhàng tiếp tục công việc đang làm dở.

Nàng thở dài, để mặc cho cô mang tất vào chân mình. Mấy ngày qua thái độ của nàng đối với cô đã dịu đi rất nhiều, vốn nghĩ sẽ vô cùng oán hận, nhưng khi biết được trong khoảng thời gian nàng hôn mê con người sắt đá kia đã lo lắng ra sau, khi nàng tỉnh dậy thì lại tận tình chăm sóc như thế nào, thì lòng bất giác lại tan chảy.

Cô nhìn nàng không phản đối mà ánh mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt, sau đó đứng dậy lấy bát thức ăn bên cạnh, tỏ ý muốn bón cho nàng.

Nàng lắc đầu:- ''Tôi không phải là trẻ con.''

''Nhưng chị vẫn chưa khỏe hẳn.''- Rất kiên nhẫn, cô trả lời, đồng thời chiếc muỗng cũng được đưa đến bên khóe môi người kia.

Sana không muốn tranh cãi thêm với cô, đành thuận theo. Từng muỗng cháo được cô đưa đến sát miệng thổi cho bớt nóng rồi mới nhẹ nhàng bón cho nàng. Những hành động dịu dàng của cô khiến tim Sana khẽ đập loạn, nhưng nàng không biểu đạt nó ra bên ngoài.

Từ bao giờ Chou Tzuyu lại trở thành một con người nhún nhường cùng ôn nhu đến như vậy, lại còn là đối với nàng. Cô không nên như vậy, thà cô cứ như trước kia, thì ít ra lòng nàng sẽ nhẹ đi đôi chút.

''Còn đau không?''

Cô nhìn chăm chú vào lớp áo đang che đi vết thương trên bụng nàng, đột ngột hỏi. Câu hỏi của cô làm nàng thảng thốt, bởi hình như nàng đã nghe ra sự đau đớn từ trong âm thanh của cô, hay là nàng đã gặp ảo giác.

''Đỡ nhiều rồi.''

Tzuyu nhìn nàng tỏ vẻ không tin. Rất nhanh trước khi nàng kịp ngăn cản, cô đã đưa tay kéo lớp áo của nàng lên, để lộ phần da dưới bụng. Bàn tay cô nhẹ nhàng gỡ lớp băng gạc ra, từng đường khâu trên vết thương của nàng như con dao đâm thẳng vào tim cô.

Sana có phần giận dữ trước hành động kia, muốn phản đối nhưng vừa cử động mạnh thì lại động đến vết thương, cũng may giờ đây nó đã không còn đau nhiều như trước. Nàng trừng mắt:- ''Đừng làm như vậy, tôi không thích!''- Có lẽ nàng chính là người duy nhất dám lớn tiếng với cô.

Tzuyu nhìn gương mặt đang hơi đỏ lên vì tức giận của nàng mà cảm thấy buồn cười. Cô nhướn mày hỏi:- ''Không thích thật sao?''

Vừa dứt lời, cô liền khẽ trườn người về phía trước. Nàng chưa kịp định thần thì khuôn mặt cô đã áp sát trước bụng, đôi môi thoáng chút ẩm ướt của cô dịu dàng đặt lên vết thương kia, ngay sau đó là những nụ hôn nhỏ li ti nối liền nhau một dọc theo đường khâu.

Toàn thân Sana dấy lên một hồi nóng bỏng, nàng tựa như bị lửa đốt, cả cơ thể nóng rực lên trong phút chốc.

Khi nụ hôn vừa dứt cũng là lúc Sana đẩy được cô ra. Nàng thở hổn hển, không hay biết rằng giờ đây hai má mình đã ửng đỏ mà lên tiếng trách mắng:- ''Ai cho phép em!''

Tzuyu ngăn lời nàng, cô lắc đầu:- ''Là em cho phép.''- Nói rồi cô bưng bát cháo đi rửa.

Rõ ràng nàng đã nhìn thấy đôi vai cô khẽ run lên, có vẻ như là đang cười, Chou Tzuyu cũng biết cười. Cô bỏ lại nàng chưng hửng trên chiếc giường bệnh, khuôn mặt vẫn chưa hết đỏ. Cả cơ thể nàng run nhè nhẹ, tại sao nàng lại có thể như vậy, biết cô không yêu mình, biết từ lâu cô chỉ coi mình như thế thân mà vẫn hết lần này đến lần khác cam tâm tình nguyện trầm luân. Chou Tzuyu giống như một bông hoa độc nhưng đẹp đẽ và đầy sức hút, dù rằng hại người nhưng vẫn khiến cho con người ta không thể nào dứt ra.

Đêm đến, cô ôm nàng đi ngủ trên giường bệnh. Bệnh viện này không cho phép người nhà nằm trên giường của bệnh nhân, nhưng vì đây là Chou Tzuyu nên không ai dám cãi. Sana nằm trong lồng ngực ấm áp của cô, nghe nhịp tim đều đặn của cô mà từ từ thiếp đi. Đêm nào cũng vậy, cô ôm nàng chặt đến nỗi cứ như sợ nàng chạy mất. Đêm nay nàng cũng không bài xích mà ngủ say sưa trong vòng tay cô, chỉ có điều lại giật mình thức giấc. Sana tỉnh ngủ là bởi nàng cảm nhận được một đôi môi mềm mại khác đang chạm vào môi mình. Cảm giác hoảng sợ mau chóng biến thành rối loạn khi nàng biết đó là cô, cô đang hôn nàng.

Sana khẽ cựa mình nhưng lại bị vòng tay Tzuyu giữ lấy, cô biết nàng đã tỉnh và cũng không cố ý làm nàng thức giấc. Cô nghiêng đầu, nhỏ nhẹ bên tai nàng:- ''Đừng, để em bên chị.''- Nói rồi cô lại cúi xuống hôn nàng.

Nàng nhắm đôi mắt lại, nước mắt từ từ rơi xuống. Tất cả là lỗi tại nàng, khi mà một mặt không thể quên được Dahyun nhưng mặt khác lại không thể dứt tình với Tzuyu.

Cô không hay biết nội tâm nàng có bao nhiêu giằng xé, chỉ nhìn thấy sự tĩnh lặng bất ngờ kia thì gương mặt trầm đi, nụ hôn của cô từ nhẹ nhàng trở thành cuồng nhiệt. Sana để mặc cho đầu lưỡi của cô tiến vào, cắn nuốt lấy hương vị của riêng nàng. Nếu như nàng và cô đã là tạo hóa đùa cợt, thì hôm nay hãy cho phép nàng buông thả một lần duy nhất đi.

Khi nụ hôn dứt ra, cô nhìn nàng một lúc lâu trước khi giang cánh tay ôm chặt lấy. Sana mềm nhũn và nhỏ bé, nàng không còn bận tâm đến điều gì khác, bám lấy tay cô như một người chết đuối vớ được bè gỗ, cố gắng ngủ tiếp để không phải đối mặt với những thứ tình cảm mơ hồ.

Lúc nàng tỉnh dậy lần thứ hai thì đã không thấy Tzuyu đâu. Ngoài cửa sổ mặt trời vẫn chưa ló dạng, căn phòng không có sự hiện diện của cô dường như lạnh lẽo thêm mấy phần. Nàng sờ vào ga giường, nó vẫn còn lưu lại hơi ấm của cô, cảm giác mất mát trong tim chợt vơi đi đôi chút.

Trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng điện thoại inh ỏi reo lên tựa như thứ âm thanh chết chóc đánh thẳng vào tâm hồn vốn đang hoảng loạn. Bên thái dương nàng bịn rịn mồ hôi, bàn tay hơi do dự trước khi bắt máy. Nàng vốn sợ hãi đối với những cuộc gọi vào đêm khuya, bởi nó thường mang đến những chuyện chẳng lành.

''Sana, Dahyun xảy ra chuyện rồi.''- Ở đầu dây bên kia, giọng Momo vô cùng sốt ruột.

''Là chuyện gì?''

''Mina vừa lén báo cho mình biết, Chou Tzuyu đã bắt cô ấy về biệt thự nhà họ Chou.''

Điện thoại trên tay nàng rơi xuống đất, cả cơ thể run bần bật. Nàng cúi người nhặt chiếc điện thoại lên nhưng hành động không còn được vững vàng. 

Cố nén cơn đau vẫn đang âm ỉ ở vùng bụng, nàng mau chóng rời khỏi giường bệnh, nhưng vừa mở cánh cửa ra thì đã bị hai cánh tay rắn chắc ngăn lại.

''Tránh ra!''- Nàng nghiến răng, đôi môi dần trở nên nhợt nhạt.

''Chủ tịch đã căn dặn chúng tôi phải trông chừng cô thật cẩn thận khi cô ấy không có mặt.''- Một tên trong đó nói.

Nàng cười khẩy:- ''Tôi sẽ không bỏ trốn, tôi muốn trở về biệt thự, mau tránh ra!''

Sana vừa nói vừa đưa tay ấn nhẹ vào vết thương. Kì thực việc cử động nhiều đã khiến cơ thể vốn đang hồi phục của nàng lại một lần nữa trở nên khó chịu, cũng không chắc bản thân sẽ trụ vững thêm được bao lâu. Nàng tuyệt đối không thể để Dahyun xảy ra chuyện.

''Rất xin lỗi, nhưng chúng tôi không thể làm như vậy.''- Thái độ của chúng tỏ ra vô cùng cứng rắn.

Sana mím chặt môi, nàng nhìn khắp căn phòng.

Tia sáng đến từ một nơi làm cho đầu nàng lóe lên ý nghĩ. Bàn tay nàng nhanh chóng chộp lấy con dao trên dĩa trái cây, ngay sau đó đưa mũi dao kề sát cổ tay mình.

''Cô muốn làm gì?''- Lúc này thái độ của đám vệ sĩ mới hoàn toàn thay đổi.

''Tôi đã nói rồi, tôi nhất định sẽ không bỏ trốn. Các người có thể đích thân hộ tống, tôi chỉ muốn trở về biệt thự. Bằng không tôi sẽ tự sát, để xem lúc đó tính mạng của các người có còn giữ được với Chou Tzuyu hay không!''

Đám vệ sĩ nhìn nhau trước lời đe dọa của Sana, sự lưỡng lự của chúng nhanh chóng bị dập tắt ngay khi mũi dao bắt đầu cắm vào da thịt nàng, màu đỏ chói mắt dần hiện ra. Một tên tiến lên phía trước muốn ngăn cản nhưng nàng đã nhanh hơn lùi về phía sau. Không còn cách nào khác, hắn đành phải chọn phương pháp thỏa hiệp:- ''Được, chúng tôi đồng ý.''





Tại biệt thự, Dahyun đang nằm bất động trên sàn nhà, quần áo cô đã nhuốm mùi tanh của máu. Xung quanh chỉ là một màu đen bất lực, máu ở khóe miệng cô không ngừng tuôn ra, muốn cử động lại biết bản thân không còn chút sức lực nào.

Tzuyu nhìn dáng vẻ của Dahyun, bất giác nở nụ cười lạnh lùng. Đứng ngay bên cạnh cô là Mina, nàng một bước cũng không dám manh động, chỉ sợ hại người hại mình, thi thoảng lại lén liếc mắt ra phía cửa, cầu nguyện cho Sana mau chóng đến đây.

Ánh mắt cay nghiệt của Tzuyu dán chặt lên người Dahyun..

Đây chính là kẻ mà nàng yêu đến chết đi sống lại, là kẻ đã phụ nàng nhưng vẫn khiến nàng cả đời không thể quên, và cũng chính là nguyên nhân khiến Park JiHyo hãm hại nàng.

Cô đi tới, chân đạp lên bàn tay gầy guộc, nhìn người kia dù đau đớn nhưng vẫn ngoan cường không cầu xin cô mà đôi mắt càng thêm lạnh lẽo.

''Để xem hôm nay chị ấy sẽ lựa chọn như thế nào.''- Cô nói như thể mọi thứ đều đã được dự liệu từ trước, cô là người cầm quân và tất cả những kẻ còn lại đều là con cờ. Chỉ là ngày hôm nay cô muốn biết, lòng nàng rốt cục nằm ở chỗ ai.

''Dừng tay!''

Tiếng nói quen thuộc vang lên từ phía cửa, mắt của Chou Tzuyu vẫn không chuyển hướng, cô biết nàng đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro