Chapter 10
"Hơ..."
"HẮT XÌ!!!!!!!!!!"
Âm thanh vang vọng cả lớp học từ phía cuối lớp, ngay chỗ ngồi quen thuộc bên cạnh cửa sổ mà không ai không biết.
"Lạch cạch lạch cạch"
Seola và Seoyeon ngồi ngay phía trước Sana lập tức đẩy bàn học của mình lên nhằm tránh xa cô nàng càng xa càng tốt. Mặt người nào cũng nhăn nhó khó chịu.
"Cũng may là Tzuyu đi tập luyện rồi" - Seola quay xuống thì thầm với Seoyeon - "Không thôi cậu ấy bị lây bệnh của con nhỏ đó rồi"
"Không biết tay của Tzuyu hồi phục chưa nhỉ?"
"Biết chết liền" - Seola nhún vai.
"Aishh..." - Seoyeon không chần chừ quay xuống sắc lẹm liếc nhìn cô nàng ngồi ngay sau mình, cũng là chủ nhân của tiếng hắt hơi lúc nãy - "Đúng là cái đồ xui xẻo mà..."
"Im lặng"
Thầy Park đứng trên bục giảng dừng bàn tay đang thoăn thoắt ghi trên bảng lại.
"Oái!"
Cả Seola và Seoyeon hoảng hốt vì viên phấn bay thẳng tới chỗ mình.
"Những gì tôi ghi trên bảng hôm nay sẽ nằm trong bài kiểm tra cuối tuần này" - Thầy Park nghiêm nghị nhìn cả lớp, đặc biệt là khu vực cuối lớp.
.
.
.
"MINATOZAKI SANA!"
Đến phiên Sana hoảng vía chuyển ánh nhìn từ cuốn tập trên bàn đến cánh cửa sổ bên trái.
"Cái quái gì..."
"Con bé này đang làm cái gì thế này..."
Tít dưới sân vận động từ hướng cửa sổ bên trái Sana nhìn xuống, Kim Dahyun không sợ bị thầy cô phát hiện mà oang oang cái miệng mình hét vọng lên chỗ Sana ở tầng trên cao. Nhóc con không chỉ hét lớn mà còn giơ tay lên thích thú vẫy qua vẫy lại nữa chứ.
"SANA UNNIE!!!"
"Bị điên rồi à?" - Sana khóc thầm trong lòng. Nếu bị phát hiện thì bị phạt là cái chắc.
"XUỐNG ĐÂY CHƠI VỚI EM ĐI!!!"
"Dừng lạiiii" - Nàng vừa khẽ thì thầm vừa hoảng hốt nhãy cẫng lên giơ 2 tay làm thành hình dấu "X" - "Kim Dahyun bộ em muốn chị đi gặp ông bà sớm hả?"
Nhưng Dahyun vẫn mặt dày không ngừng trò đùa của mình.
"MAU XUỐNG ĐÂY ĐI SANA UNNIEEEEE"
"Minatozaki Sana!"
"Thôi xong..."
"Nae?" - Sana mặt tái mét đứng dậy sau tiếng gọi của thầy Park vẫn đang nhìn bảng ghi chép.
"Em đi ra ngoài đi"
"Ể...? Thầy..."
"Tôi bảo em có thể ra ngoài" - Thầy Park tỉnh bơ quay lại nhìn cô nàng.
"Thật... thật ạ?" - Sana vẫn chưa tin được. Không lẽ thầy lại dễ dãi đến vậy sao?
"Thật chứ!"
"Ra ngoài hành lang đứng giơ 2 tay lên cho tôi"
"Haha..."
Tiếng cười khúc khích của đám học sinh trong lớp nối đuôi sau câu nói của thầy. Sana sắc mặt tụt dốc thảm hại chỉ còn biết kéo ghế lủi thủi từng bước tiến đến cánh cửa sau của lớp. Trong lòng không quên rủa thầm cái người khiến mình ra nông nỗi này.
"Kim Dahyun... Em chết chắc rồi..."
.
.
.
"YAH!"
Sana đang đứng ngoài hành lang trước lớp chịu phạt thì thấy thủ phạm từ xa tiến lại gần mình.
"Tại em mà chị mới bị như này này!!"
"Uầyyyy" - Dahyun thản nhiên cho 2 tay vào túi áo khoác - "Thì bình thường chị cũng có lo tập trung học hành đâu"
"Hứ!" - Sana phụng phịu thở hắt ra - "Em trốn tiết làm gì vậy? Nhảy nữa hả?"
"Đúng rồi!"
"Một ngày cũng chẳng đủ thời gian để em nhảy nữa là khác"
"Nói cho chị biết" - Dahyun hí hửng nhướn người lại gần Sana hơn - "Chị có thể vừa đi vừa nhảy nữa đó"
Sana không thể giấu đi nụ cười của mình nữa. Kim Dahyun này hay thật. Hình như được nhảy là niềm hạnh phúc duy nhất của con bé thì phải. Mỗi lần nói chuyện con bé đều đề cập đến vấn đề nhảy nhót một cách thích thú. Nhiều khi còn chêm vào câu nói bằng những điệu nhảy lạ hoắc độc đáo của riêng mình.
Cũng nên cám ơn Dahyun nhiều, vì thật sự là tâm trạng của Sana lúc nào cũng trở nên phấn chấn hơn hẳn mỗi khi gặp con bé.
Giống như bây giờ này, bị phạt mà còn vui hơn ngồi trong lớp học nữa.
"Đi về lớp đi" - Vui thì vui nhưng Sana cũng lo lắm - "Chị không muốn bị phạt nặng hơn nữa đâu..."
"Bộ chị không thấy chán khi đứng đây một mình hả?"
Dahyun nháy mắt - "Nhảy theo em này"
Vừa nói xong, Dahyun lại chìm đắm vào những bước nhảy điêu luyện của mình. Nhóc con hết lắc người qua lại, rồi giơ tay lên xuống theo những giai điệu tự mình nghĩ ra trong đầu. Sana công nhận là Dahyun nói cũng đúng, đứng đây mãi chán chết. Thôi kệ mẹ đi. Dù sao dọc hành lang cũng chẳng có ai, đùa giỡn 1 chút cũng chẳng sao.
.
.
"Bước chân qua phải hai bước, rồi qua trái hai bước"
"Đúng rồi! Giờ thì chị hãy tưởng tượng như mình đang ở 1 buổi dạ hội nhé"
.
.
"Haha... Chị nhảy kiểu gì vậy Sana unnie?"
"Yah! Em nhảy chậm lại được không vậy?"
.
.
"Woa... Sana unnie daebak ~~~"
"Quá khen quá khen ~~"
.
.
"RENGGGGGGGG"
Tiếng chuông báo kết thúc tiết học phát ra từ các loa trên góc tường. Đến giờ nghỉ trưa rồi.
"Hơ..." - Sana như thoát khỏi buổi vui chơi của mình mà hoảng hốt nhảy cẫng lên.
"Thôi em đi nhé!" - Dahyun cười mãn nguyện vẫy tay chào tạm biệt - "Hôm nay vui thật đấy! Gặp lại chị sau!"
"Yah Kim Dahyun! Tại em mà chị mới..."
Sana chẳng kịp nói xong đành phải chạy ngược lại chỗ cũ đứng giơ 2 tay lên tiếp tục hình phạt. Trời ơi hy vọng kịp trước lúc thầy Park ra khỏi lớp dùm cái...
Số Sana cũng chưa đến mức tận cùng của vũ trụ đâu, nên ngay sau khi nàng vừa giơ 2 tay lên, thì thầy Park mới lững thững bước ra ngoài cửa ra vào lớp.
"Ôi trời... Chắc tôi bị đau tim mà chết mất..."
Đợi đến khi thầy đi xa rồi, nàng mới thở phào nhẹ nhõm bỏ tay xuống đập đập vài cái vào ngực mình cho bớt căng thẳng.
"Aigoooo Minatozaki Sana"
Myoui Mina theo sau thầy Park đến gần trước mặt Sana - "Bó tay cậu luôn. Bị phạt mà còn giỡn được nữa"
"Phù..." - Sana vẫn chưa kịp hoàn hồn mà thở hổn hển.
"Sau giờ nghỉ trưa hãy đến phòng y tế nằm nghỉ đi" - Mina sực nhớ đến tràng hắt xì của Sana lúc nãy - "Đừng lo. Mình sẽ nói với giáo viên dùm cậu"
Thấy Sana cứ im lặng mãi, nên Mina cũng hơi lo 1 chút. Em nắm lấy 2 vai nàng xoay qua xoay lại kiểm chứng, rồi áp lòng bàn tay phải lên trán nàng nữa.
"Cậu ổn không vậy?"
"Có bị sốt không?"
"Không có gì đâu" - Sana cười trừ - "Vậy nhờ cậu nói với giáo viên giúp mình nhé"
-------------------------
Phòng y tế. Sau giờ nghỉ trưa.
"Xì xì xìiiii"
Tiếng bình thuốc giảm đau trong tay cô Wang xịt khí thế vào cổ chân của một cậu học sinh được bạn mình đưa vào.
"Aigoo... Tạm ổn rồi đó!" - Cô Wang nắm lấy cổ chân cậu chàng uốn nắn nó.
"Sao bây giờ... Em còn có lịch luyện tập nữa..."
"Tập cái mông tôi ấy" - Cô Wang giơ tay lên toan tán vào mặt cậu học sinh "hù doạ" thằng bé - "Yah Son Eunjin, em bị gì không vậy? Chân cẳng thế này mà nhảy nhót cái gì hả?"
"Cô không biết gì hết... Cũng chẳng còn bao lâu nữa là đến cuộc thi nhảy của bọn em rồi" - Cha Ryu bạn của Eunjin đứng bên cạnh thở dài thườn thượt.
"Đừng lo mà" - Cũng có Kim Dahyun đứng đối diện nữa - "Eunjin chỉ cần uống vài viên thuốc giảm đau rồi nghỉ ngơi là ổn thôi"
"Khổ thật" - Eunjin ngồi trên ghế chán nản - "Dahyun thì bị đau, giờ đến lượt mình cũng bị thương thế này..."
"Dahyun? Bị đau?"
Sana nằm trong buồng hé mở mắt mình lên. Nằm trong này nãy giờ nên hiển nhiên có thể nghe hết cuộc đối thoại của cô trò bên ngoài.
"Mong sao con bé khoẻ lại càng sớm càng tốt"
"Mình ổn mà" - Dahyun hồn nhiên như không có gì xảy ra - "Có gì đâu mà mấy cậu căng thẳng vậy?"
Sana nằm trên giường sực nhớ đến cái ngày mà nàng gặp Dahyun dưới căn hầm. Nếu như Dahyun bị đau thì chỉ vì 1 lý do duy nhất thôi.
"RẦM"
"Ui da..." - Dahyun đau đớn ngồi ôm lấy cổ chân mình trên bậc cầu thang.
"Thấy chưa? Nếu em lại gần chị thì em sẽ gặp xui xẻo cho xem..."
"Aishh cái mùi bình xịt thuốc" - Cô Wang nhăn nhó phẩy phẩy tay qua lại - "Eunjin ah em thử bỏ chân xuống đi"
"Em nghĩ mình đi lại được không vậy?"
"Nae" - Eunjin cử động nhẹ nhàng chân phải mình - "Để em thử..."
"Có muốn vô buồng nằm nghỉ ngơi không?"
"Thôi khỏi, lát nữa em có lịch tập nhảy với đội rồi"
"Cũng được. Thôi mình cùng ra ngoài đi. Tôi cũng tính đi ăn trưa bây giờ đây"
"Ui da!!"
Eunjin vừa đứng lên thì ngã phịch xuống ghế lại, khiến Dahyun và Ryu cũng hoảng hồn.
"Thế này mà đi lại cái gì. Leo lên lưng tôi cõng! Nhanh lên!" - Cô Wang với thân hình lực lưỡng khom lưng xuống - "Mấy đứa đi ăn với tôi luôn nhé!"
"Em ăn rồi nên không đi đâu ~ Mọi người đi ăn vui vẻ ạ" - Dahyun vẫy vẫy tay chào ba cô trò cuối cùng cũng biến mất sau cánh cửa phòng y tế.
"Bó tay Eunjin... Nếu như cậu cứ lo như vậy thì tình hình chẳng khá hơn đâu..." - Còn mỗi mình Dahyun trong phòng bên ngoài căn buồng nghỉ ngơi.
"Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi mà"
"KIM DAHYUN!"
"Oh!" - Dahyun mắt sáng rực nhận ra giọng người quen. Nhóc con tiến đến căn buồng sau lưng mình ló đầu qua tấm mành mỏng treo ở lối ra vào.
"Sana unnie?"
Sau đó thì lật đật chạy vào trong ngồi xuống chiếc giường trống đối diện giường của Sana đang nằm.
"Em đó!" - Sana bực bội - "Lúc đó em bị thương phải không?"
"Hì hì..." - Dahyun gãi đầu hối lỗi - "Bị bắt quả tang mất rồi..."
"Con bé này, bị thương sao không nói. Còn ráng nhịn đau nữa chứ!"
"Em thật sự không sao mà. Chút vết thương cỏn con đó thì nhằm nhò gì"
"Thiệt tình..." - Sana nhìn vẻ phấn khởi của Dahyun cũng bật cười cho qua mọi chuyện. Sao em lúc nào cũng tràn đầy sức sống vậy hả Kim Dahyun?
Cả hai chợt không nói gì nữa. Sana thì cứ chăm chú nhìn nhóc con, còn nhóc con bỗng chuyển tư thế ngồi của mình thành tư thế nằm. Hai tay đặt ngay ngắn trên bụng, mắt hướng lên trần nhà, nhóc con cất tiếng trước.
"Chị biết không? Điều ước thứ 2 của em thành hiện thực rồi đó"
"Điều ước gì vậy?"
Dahyun không nhìn lên trần nhà nữa mà quay người sang mắt long lanh nhìn cô gái ở giường đối diện.
"Được nằm đối diện một cô gái xinh đẹp, và cả hai cứ thế nhìn vào mắt nhau"
.
.
.
"YAH!"
Sana giật bắn người ngồi bật dậy.
"Đừng có giỡn nữa Kim Dahyun!"
Nhóc con cũng ngồi thẳng dậy khoái khí chỉ vào mặt Sana.
"Mặt chị đỏ lên rồi kìa!!!"
"Làm gì có!" - Sana ôm lấy 2 bầu má mình.
"KHỤ KHỤ..."
"KHỤ..."
Nhìn thấy Sana tự nhiên ho đứt quãng, Dahyun mới trầm lắng xuống 1 chút.
"Em xin lỗi..." - Nhóc con áy náy - "Biết chị bị bệnh như thế này thì em đã không giỡn rồi..."
"Xin lỗi chị nha..."
"Xí" - Sana chặc lưỡi - "Cũng đâu phải tại em mà chị mới bị cảm đâu"
"Chị mới phải là người xin lỗi"
"Tại chị mà em mới--"
"Không phải tại chị đâu" - Dahyun cắt ngang.
"Ể?"
"Việc em bị thương không phải tại chị"
"Nên đừng trách mình nữa nhé"
"CẠCH"
Tiếng mở cửa phòng y tế bên ngoài lọt vào tai Dahyun và Sana bên trong căn buồng. Là ai vậy?
Sana trên giường nhìn xuống lối ra vào căn buồng. Vì tấm mành mỏng được máng lên không dài cho lắm, nên có thể thấy được một khoảng nhỏ bên dưới tấm mành. Nàng có thể thấy đôi chân ai đó từ đầu gối trở xuống bên ngoài căn buồng.
"Sana ah"
Sana không thể nhầm được. Chất giọng trầm khàn này...
Giọng của Yoo Jungyeon.
"Sana ah, mình đến đây vì mình có điều muốn nói với cậu"
"Mình cảm thấy hôm nay là cơ hội duy nhất của mình rồi"
"Lý do mà hôm đó mình không giữ lời hứa..."
Sana ngồi bên trong im lặng thấp thỏm lắng nghe. Dahyun cũng im phăng phắc hóng chuyện.
"... Hôm đó đã có tai nạn xảy ra"
"Mình xin lỗi vì đã không giữ lời hứa với cậu"
Jungyeon ngập ngừng một lát.
"Nhưng hôm đó..."
"Cậu đã định nói với mình điều gì vậy?"
Cả hai chỉ cách mỗi tấm mành mỏng. Nhưng cảm tưởng như đang cách nhau nửa vòng trái đất vậy. Một Yoo Jungyeon đang cố gắng bày tỏ sự chân thành cùng những thắc mắc của chính mình. Một Minatozaki Sana ngượng ngùng bẽn lẽn đang cố gắng hồi tưởng lại những đoạn kí ức mà nàng không thể nào quên được cách đây 2 năm về trước...
"Hôm đó, mình định nói với cậu..."
------------------------
Cái mô tuýp truyện thì các mẹ cũng biết rồi. Tui sẽ lại cho ra 2 lựa chọn =))
1. Sana sẽ kéo tấm mành ra nói chuyện thẳng thắn với Jungyeon.
2. Sana sẽ ngồi lỳ trong phòng không nhúc nhích. Coi như Jungyeon hết cơ hội =))
Lựa chọn nào cũng sẽ có hướng đi riêng của nó. Nhưng quan trọng là các mẹ muốn diễn biến nào xảy ra trước thì tui sẽ viết theo diễn biến mà các mẹ chọn =))
OK xong rồi đó =)) Vote đi =))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro