Chapter 12 - A Saida's Story (Part 2)

"Dahyun thì bị đau, giờ đến lượt mình cũng bị thương thế này..."

"Mong sao con bé khoẻ lại càng sớm càng tốt"

.

.

"Yah Minatozaki Sana. Cậu đang nói chuyện với không khí à?"





Sana đã luôn luôn thắc mắc.

Tại sao Dahyun luôn luôn xuất hiện bên cạnh nàng khi không có một bóng người xung quanh.

Tại sao cuộc đối thoại của cô Wang, Eunjin, Ryu, và Dahyun trong phòng y tế cảm tưởng như chỉ mỗi Eunjin và Ryu đang nói chuyện với cô Wang thôi. Những câu nói của Dahyun chêm vào giống như con bé đang tự nói với chính mình vậy.

Và tại sao Mina lại không nhìn thấy nhóc con trên sân thượng trường ngày hôm nay.


Ngoại trừ nàng.


Nàng thấy tất cả.

Cảm nhận được tất cả.


Dahyun thật sự là gì...?

.

.

.

.

Sana cắm đầu chạy thật nhanh về căn phòng nhỏ dưới tầng hầm của trường, nơi nàng gặp con bé lần đầu tiên. Phất phơ hai bên là những giọt nước mắt không ngừng rơi ra.

Cái cảm giác hụt hẫng này... Nàng thật sự không muốn giữ nó trong lòng chút nào... Có phải nàng giống như lời đồn không? Ngốc ngếch, tự huyễn, lúc nào đầu óc cũng mơ màng chẳng thể tập trung vào một việc nào đó. Rút cuộc thì thời gian qua tự nàng là người tưởng tượng nên mọi thứ sao?


"Lịch bịch lịch bịch lịch bịch"

Những bước chân gấp gáp chạy thật nhanh xuống chiếc cầu thang dẫn tới căn phòng quen thuộc.

Và...

Nhóc con đây rồi...


"Kim Dahyun..."

"Dahyun ah..."


Mặc cho âm thanh run rẩy xen lẫn những tiếng nức nghẹn của Sana, Dahyun vẫn đứng yên một chỗ nhìn về cánh cửa sổ đối diện. Hai tay cho vào túi áo khoác như lần đầu tiên nhóc gặp chị.


"Nói cho chị biết đi... Như vậy là sao chứ...?"

"Hãy nói rằng em thật sự đang đứng trước mặt chị đi... Rằng đây không phải ảo ảnh nào hết được không..."


Dahyun không nhìn về hướng cánh cửa sổ nữa. Nhóc con quay người lại, rồi chậm rãi tiến lại gần Sana. Nét mặt trông bình thản lắm. Cứ như nhóc đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho giây phút này rồi.

Đến lúc nào đó thì sự thật cũng phải được phơi bày thôi...


"Sana unnie"

"Em xin lỗi..."


"Suỵt!" - Dahyun giơ ngón trỏ lên chặn ngay khoé môi chị mới khẽ mở ra - "Đừng nói gì cả"


Sau khi ra hiệu, Dahyun chợt áp hai bàn tay mình hai bầu má ửng hồng của chị.

Rồi nhóc con nhón hai chân mình lên. Hai mắt dần khép lại.


Một cái hôn đáng yêu mà nhóc đã ấp ủ từ lâu. Dành riêng cho chị mà thôi.


Sana cũng nhắm chặt hai mắt mình lại chìm đắm vào khoảnh khắc này. Dù cho Dahyun chỉ là ảo ảnh, là không có thật, thì nàng vẫn có thể cảm nhận được hương vị ngọt ngào mà nhóc con mang lại. Cái cảm giác ấm áp này... Giống như những lần nhóc con xuất hiện bên cạnh nàng và khiến cho cuộc đời của nàng không còn những lạnh lẽo của sự cô độc và xa lánh nữa.

Khoảnh khắc này sao mà chân thật đến lạ...

.

.

.

Dahyun là người tách khỏi cái hôn đầu tiên. Nhóc con chỉ khẽ cười lấy tay lau đi giọt sương nóng hổi trên gò má chị.

"Sana unnie, chị biết không?"


"Điều ước thứ ba của em vừa thành hiện thực rồi"

"Em thật sự hạnh phúc lắm"

"Cám ơn chị vì tất cả"





Rồi hình bóng nhỏ nhắn trước mắt Sana cũng tan biến. Không chút vết tích nào để lại.

.

.

.

"Kim... Kim Dahyun..."

Sana ngã khuỵu xuống đất khóc không thành tiếng. Nàng chịu không nổi nữa. Cũng chính nhóc con là người đã nói khóc sẽ khiến tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều mà phải không...?

Nàng nhớ nhóc con lắm. Nhớ những điệu nhảy mà nàng cho là ngớ ngẩn của nhóc, những trò đùa của nhóc làm cho nàng tức muốn độn thổ, những lần nàng rượt nhóc khắp dãy hành lang và lần nào nàng cũng bỏ cuộc đầu tiên vì nhóc chạy nhanh quá, những lần...

"Dahyun ah..."

Sana khẽ nhìn lên hướng bên phải. Đập vào mắt nàng là một tấm bảng đen hình chữ nhật treo trên tường. Trên chiếc bàn gỗ nhỏ ngay dưới tấm bảng, một viên phấn màu trắng nằm lăn lóc sau khi chủ nhân của nó đã hoàn thành xong tác phẩm của mình.

Dahyun đã dành ra nguyên ngày hôm nay dưới căn hầm này chỉ để vẽ cho xong nó. Trước khi Sana phát hiện ra mọi thứ và chạy xuống đây gặp nhóc.


Một đôi cánh đang xoè rộng ra hai bên. Là cánh của một tiểu thiên thần.


"Quyết định vậy đi! Từ nay em sẽ là thiên thần hộ vệ không công cho chị!"

"Em sẽ mang lại tất cả những điều may mắn nhất cho chị!"


Thì ra Dahyun nói thật. Và nhóc cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi.

Vì Sana cảm thấy may mắn vô cùng khi gặp được nhóc trong cuộc đời mình...





"Sana ah, mình đến đây vì mình có điều muốn nói với cậu"

"Mình cảm thấy hôm nay là cơ hội duy nhất của mình rồi"

"Lý do mà hôm đó mình không giữ lời hứa..."


Sana ngồi bên trong im lặng thấp thỏm lắng nghe.


"Hôm đó đã có tai nạn xảy ra"

...

..

.

"Cậu gì ơi!!"

"Tỉnh lại đi!!!"

Cơ thể của Yoo Jungyeon nằm sấp dưới mặt đường không chút phản ứng. Hai mắt nhắm nghiền hoàn toàn.

"Ai đó gọi cấp cứu đi!!!"

Vụ tai nạn giao thông cực kì nghiêm trọng gây náo loạn cả con đường lớn. Ai ai cũng tập trung đến cô gái tóc bạch kim cắt ngắn lên đang nằm sóng soài dưới đất sau khi bị chiếc xe taxi tông thẳng vào người trong lúc băng qua đường...

Tuyết rơi mỗi lúc một nhiều. Ai ai cũng nhốn nháo vì nghĩ rằng chỉ có duy nhất một nạn nhân trong vụ tai nạn nghiêm trọng này...


"Yah yah yah! Mọi người!!!"

Một ông chú tinh mắt đã để ý đến chiếc xe tông vào chiếc taxi vượt quá tốc độ gây nên mọi việc. Cửa kính trước sau chiếc xe hoàn toàn vỡ nát.


"Ở đây cũng có người bị thương này!!"

"Giúp tôi đỡ con bé ra ngoài mau lên!!!"

...

..

.

.

"Bíp...."

"Bíp...."

"Bíp...."


Sana thở dài thườn thượt nắm lấy bàn tay của cô gái mà ông chú năm nào tinh mắt phát hiện được. Âm thanh của thiết bị hồi sức xung quanh vẫn đều đều từng nhịp.


Nhóc con vẫn nằm yên nhắm nghiền hai mắt trên giường không chút phản ứng. Hai tay chắp vào nhau đặt trên tấm chăn dày phủ từ trên xuống dưới. Chiếc mặt nạ ô-xi trên mặt, cùng những máy móc xung quanh vẫn đang duy trì nhiệm vụ hồi sức của chúng. Thêm cả những làn khói phà ra từ chiếc máy xông hơi trên bàn bên cạnh nữa.

Vết thương từ vụ tai nạn trên đầu nhóc đã lành từ lâu, nhưng nhóc vẫn cứ yên bình mà chìm vào giấc ngủ của mình thôi. Không hề để ý đến tiếng thút thít của cô gái ngồi bên cạnh đang nắm lấy tay mình.


"Dahyun ah..."

Sana khẽ xoa bầu má trắng nõn của nhóc con. Hèn gì nhóc biết sạch sành sanh những gì đã xảy ra trong vụ tai nạn, những gì nàng đã làm...


"Chị sẽ chờ em"

"Mau chóng tỉnh lại nhé..."





---------------------------

Một năm sau.


"Tiền bối Sana!"

"TIỀN BỐI SANA!!"


Sana quay phắt lại sau khi nghe thấy tiếng chạy lạch bạch sau lưng mình.

"Yi Young?"

"Đây là kịch bản cho buổi thu âm ngày mai..." - Yi Young gãi đầu - "Tiền bối xem qua giúp em được không ạ?"

"Được thôi. Để chị xem cho"

Sana cầm lấy tập kịch bản lật từng trang xem lướt qua nội dung cũng như những hình ảnh mà vị hậu bối của mình đã cất công chuẩn bị.

"Woa... Hơi bị hay đó nha ~~ "

"Hay phải không ạ?" - Yi Young cười hớn hở.

"Hay lắm luôn ấy" - Sana trả lại tập kịch bản cho cậu chàng - "Em làm tốt lắm!"

"Thôi lát gặp nhau sau. Em có việc phải đi rồi" - Yi Young hí hửng chuẩn bị bỏ đi.

"Cám ơn chị nhiều nhé!"







"DAHYUN AH!!"





"Da... Dahyun?"

Sana sững người nhìn xuống dưới cầu thang dẫn từ tầng trệt lên tầng 1, cũng là chỗ nàng đang đứng.


Chính là cái dáng vẻ đó. Dáng vẻ của một cô nhóc học sinh lúc nào cũng cho hai tay vào túi áo khoác của mình đang tiến lại gần phía đầu cầu thang bên dưới...





"Là... là nhóc con..."

Sana xúc động không nói nên lời. Không phải ảo ảnh nào cả. Chính là Dahyun. Là Dahyun bằng xương bằng thịt đang vẫy tay chào các bạn mình từ xa.

.

.

"HEYYYY!!! MÌNH Ở ĐÂY NÀYYY"


"Hơ...?"

Đang vẫy chào các bạn mình trong đội nhảy, Dahyun cũng đơ ra khi nhìn thấy đằng xa trên cầu thang, là một chị gái học sinh nào đó đang chằm chằm nhìn mình.

"Yah Kim Dahyun" - Son Eunjin cùng đồng bọn lại gần nhóc con - "Cậu sao tự nhiên lại đứng như trời trồng thế này?"

"Oh!" - Dahyun vẫn nhìn chị không chớp mắt - "Hình như..."






"Điều ước của mình thành hiện thực rồi"











THE END.

Và Saida cũng đã có một cái kết có hậu cho riêng mình 😌😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #twice