Chapter 2

Bàn tay phải phủ đầy mớ bột trắng dùng để cầm banh chắc chắn hơn.

Bàn tay còn lại được bao bọc bởi chiếc găng màu đỏ cực dày tránh cho tay bị thương khi chụp banh.

Tất cả đã sẵn sàng đâu vào đó.


"Chân trái bước lên một bước"

"Co chân trái lên sao cho đùi song song với mặt đất"

"Tay phải cầm lấy banh đưa ra đằng sau và dồn hết lực. Tay trái giữ nguyên vị trí với cổ tay bẻ vào trong một góc 45 độ"

"Mắt nhìn thẳng xác định mục tiêu ở phía trước"


"VÙUUUUU"

.

.

.

"CHOU TZUYU! CHOU TZUYU! CHOU TZUYU!"

Sana ôm khư khư cuốn tập đầy những câu hỏi phỏng vấn của mình tiến vào sân vận động của trường. Chợt tiếng reo hò vang dội ở dãy ghế ngồi tít trên cao khiến Sana giật cả mình. Ngước mặt nhìn lên, thì ra có 3 fan hâm mộ nào đó đang cầm những miếng băng rôn cổ vũ cho thần tượng của mình.

Nhưng họ đang cổ vũ cho... Chou Tzuyu?

Lúc này Sana mới nhìn về phía âm thanh cổ vũ đang hướng đến.


Chou Tzuyu trong bộ đồng phục bóng chày màu trắng tinh bó sát người, khiến cho những đường cong trên cơ thể được lộ rõ sắc sảo hơn. Trên đầu là chiếc mũ lưỡi trai màu xanh dương sẫm bao bọc lấy mái tóc đã được buộc lên cao gọn gàng. Cậu đang thực hiện những cú ném bóng về phía đối diện, nơi có một học sinh nào đó cũng được trang bị khá kín đáo từ đầu đến chân cho việc chụp banh được ném về phía mình.



"Wow... Sao ngầu vậy nè..."

Đứng yên một chỗ, khoé môi Sana cong lên lúc nào không hay. Sao lại chuẩn hình tượng cao lớn với bờ vai vững chắc để nàng có thể tựa vào mỗi khi mệt mỏi thế này ah ~


"VÙUUU"


Trái banh đập thẳng vào miếng xốp phía sau cậu bắt bóng đối diện.


"Yah Tzuyu!" - Cậu học sinh bắt bóng mệt mỏi đứng dậy sau khi thấy lực ném yếu xìu của Tzuyu - "Cậu muốn nghỉ một chút không?"

"Nãy giờ mấy cú ném của cậu chẳng ra sao hết"

Tzuyu thở dài thườn thượt chụp lấy trái banh vừa được ném về phía mình lại. Cậu cũng chẳng phản bác gì những lời nói khi nãy, vì nó hoàn toàn chính xác. Tập cả ngày hôm nay khiến sức lực cũng cạn kiệt rồi, nên bây giờ làm gì cũng chẳng đâu vào đâu.

"Nóng quá vậy nè..."

Tzuyu cởi hẳn chiếc mũ trên đầu xuống, rồi phẩy phẩy vài cái trước mặt mình. Chợt, một nữ sinh nào đó lật đật chạy tới chỗ cậu. Cô ta thủ sẵn khăn và nước đâu ra đó phục vụ tận tình cho người bên cạnh.

"Mệt không nhóc?" - Cô ta từ tốn thấm chiếc khăn xung quanh mặt Tzuyu, rồi vặn nắp chai nước trong tay - "Uống tí nước đi này"

.

.

"Wow..."

Tất nhiên Sana đứng từ xa chứng kiến hết mọi thứ.

"Bạn ấy đẹp thật..."

Sao người nào trong cái sân vận động này cũng đẹp hết vậy nè... Từ cầu thủ bóng chày cho đến người cổ vũ. Lẽ ra Sana nên chuyển đến trường này sớm hơn mới phải ah ~


"Thôi chết! Quên mất!"

Thẫn thờ một lát, Sana mới sực nhớ đến mục đích chính của mình. Hai mắt nàng sáng trưng lên. Nàng ôm chắc cuốn tập trước ngực, rồi khẽ bước từng bước đến gần chỗ cậu học sinh bắt bóng để tìm cách tiếp cận đối tượng ở phía đối diện dễ dàng hơn.

Sau khi đã lấy lại sức, Tzuyu bắt đầu vào lại tư thế ném bóng của mình. Hai tay cũng như hai chân đã đúng vị trí. Chỉ còn vung tay phải thật mạnh nữa thôi.


"Kétttttt"


Tzuyu khựng lại. Cái quái gì thế này?


"NÀY CẬU KIA!"


Cậu học sinh bắt bóng cũng tò mò nhìn theo hướng Tzuyu vừa hét vọng tới. Đến lượt cậu ta cũng trố mắt ngạc nhiên.

Có một cô bé hồn nhiên vui tươi đang đứng sừng sững cách đó không xa, hai tay ôm một cuốn tập màu hồng, nếu không muốn nói là đi chừng 7 bước là đụng phải cậu bắt bóng luôn rồi.


"ĐI KHỎI CHỖ NÀY MAU!"

Tzuyu ngoắc tay đuổi thẳng con người đang ôm cuốn tập đối diện mình.

Nhưng quan trọng là cái con người đó đầu óc đang để đâu ấy...


"TÔI BẢO CẬU RA KHỎI CHỖ NÀY CÓ NGHE KHÔNG?"

Bực mình thật sự rồi, Tzuyu hét toáng lên.

"Tôi... Tôi á?" - Sana lúc này mới ngạc nhiên chỉ vào người mình.

"YAH! CẬU ẤY ĐANG NÓI CÔ ĐÓ!" - Cậu bắt bóng cũng chịu hết nổi đứng phắt dậy nhào tới Sana.

"ĐI CHỖ KHÁC! MAU!"

Có vẻ như tiếng hét của cậu bắt bóng thật sự hiệu nghiệm hơn hẳn. Sana giật cả mình nhanh chóng chạy khỏi khu vực tập luyện.

"Tôi xin lỗi ~~~"

Bó tay... Đúng là hậu đậu thật mà...

.

.

.

"Cậu... có thể bỏ ra chút thời gian không?"

Sana nhướn người tới sau dãy hàng rào ngăn cách sân cỏ với khu vực của những cầu thủ bóng chày.

"Không"

Tzuyu mệt mỏi ngồi trên ghế vẫn nhắm tịt mắt ngả hẳn đầu về phía sau. Có vẻ như cậu chẳng thiết tha mọi thứ xung quanh gì nữa.

"Mình... mình học chung lớp với cậu đó" - Sana nhất quyết không chịu thua - "Cậu có thể giúp mình trả lời những câu hỏi phỏng vấn này không?"

"Chung lớp?" - Tzuyu bấy giờ mới chịu hé mắt một tí. Nhưng tư thế vẫn giữ nguyên.

"Ah... Thì ra là học sinh mới chuyển đến"

Sana tranh thủ nắm lấy cơ hội ngay lập tức khi thấy người ta đã chịu để ý đến mình. Nàng lật cuốn tập màu hồng ra.

"Vậy câu hỏi đầu tiên là..."


"Aishh..."

Tzuyu chợt ngồi thẳng dậy dùng tay trái xoa bóp vai phải của mình. Sana nhìn kĩ mới thấy, Tzuyu thật sự rất mệt thì phải. Cậu cứ cúi gầm mặt ôm lấy vai phải mình xoa nắn nó liên tục. Mặt thì đờ đẫn, trên cổ và mặt thì nhễ nhại mồ hôi.


"Cậu... hình như đang rất mệt phải không?"

Tzuyu dừng lại. Cậu ngẩng mặt lên nhìn thẳng Sana.

"Câu hỏi đầu tiên của cậu đó hả?" - Tzuyu chặc lưỡi - "Hỏi hay thật đấy..."

"Mình không thể làm được" - Sana áy náy gập hẳn cuốn sổ của mình lại.

"Mình đi đây. Xin lỗi vì đã làm phiền trong lúc cậu nghỉ ngơi nhé"

Nói xong, Sana liền lầm lũi quay người bỏ đi, chẳng để người ta kịp phản ứng.

.

.

"YAH!"


Sana quay mặt lại. Là Tzuyu mới hét vọng lên.


"Mau tới đây" - Cậu bật người đứng dậy cậm rãi tiến ra ngoài sân cỏ - "May cho cậu là tự nhiên tôi lại có hứng thích được phỏng vấn"

"Thật sao?"

Sana cười tươi như bắt được vàng lật đật chạy lại gần Tzuyu. Ôi trời... Cậu ta đổi ý rồi!

"Ừm" - Tzuyu cũng thích thú khẽ cười. Hình như đây lần đầu tiên cậu cười nguyên cả ngày hôm nay đấy.

"OK! Vậy câu hỏi đầu tiên là..."





"CỐP!"


"YAH YAH YAH!!!!"

Tzuyu lẫn Sana cùng nhau quay mặt về hướng tiếng hét vang lên. Một cầu thủ bóng chày khác vừa đánh trái banh ném về phía mình. Lực đánh chưa được kiểm soát đường bay của nó nên trái banh đang bay thẳng về phía cả hai với tốc độ cực kì cao...

"COI CHỪNG!!!!!"



"VÙUUUU"


"PHỤP!"


Sana sợ hãi cực độ nhắm nghiền mắt lại, nên nàng chẳng để ý bên cạnh...


Mặt Tzuyu nhăn nhó vì cơn đau buốt ập đến bàn tay phải của mình. Trong lòng bàn tay là trái banh bay tới khi nãy. Cả cánh tay phải theo đó run lên bần bật ngay trước mặt Sana.


"ARGHHH!!"

Tzuyu chịu không nổi nữa thả lỏng bàn tay để trái banh rơi xuống đất.

Lập tức, tất cả những đồng đội của cậu từ xa chạy tới. Không ai thèm chú tâm đến cô gái cũng đang run rẩy vì sợ hãi, thêm cả lo lắng cho người bên cạnh mình.

"Tzuyu! Cậu không sao--"

"Đưa cậu ấy đến phòng y tế!! Mau lên!!!"

Sana chẳng kịp hoàn thành câu hỏi, thì Tzuyu đã bị cả toán người kéo đi chỗ khác.


"Mình... Tzuyu ah..."

"Không xong rồi..."

"Làm sao bây giờ..."

.

.

.

Mina chạy hết tốc lực đến căn phòng của câu lạc bộ phát thanh.



"Sau đây là tin khẩn cấp"

"Cầu thủ ném bóng Chou Tzuyu của trường chúng ta, hiện bàn tay phải đang bị thương cực kì nghiêm trọng"

"Nguyên nhân dẫn đến sự cố là Minatozaki Sana, ngưởi đã đi lang thang suốt nơi luyện tập của cậu ấy"


"Minatozaki Sana?"

"Lại là con nhỏ đó nữa hả?"

Học sinh và thầy cô khắp trường bắt đầu bàn tán xì xầm. Thì ra là cái "Hố đen vũ trụ" mới chuyển đến trường này.


"Chou Tzuyu bị thương vì đã đỡ lấy trái banh bay thẳng đến chỗ Sana bằng tay không của mình--"

"Bíp"


Tiếng nút bấm tắt micro vang lên. Yi Young của đội phát thanh sững sờ quay sang bên cạnh.

"YAH--"

Người bấm nút không ai khác, chính là Myoui Mina.

"CẬU LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY?"

Yi Young run cầm cập nhìn Mina đang thở hồng hộc trừng mắt nhìn mình.

"Tiền... tiền bối..."

"Chết tiệt!" - Mina tức giận kéo hẳn cây micro qua một bên, sau đó nhướn người tới sát rạt Yi Young.

"Lần sau, nếu chưa được sự cho phép của tôi, cấm tuyệt cậu không được loan báo tin tức gì cả"

"NGHE RÕ CHƯA?"

Yi Young mặt tái mét nuốt "ực" trong cuống họng...

"Em... Em biết rồi..."


---------------------

"Thiệt tình..."

Manager của đội bóng chày chống nạnh một cách thất thiểu.

"Em ấy có thể chơi trong trận bóng sắp tới với cái tay như thế này không vậy?"

"Bác sĩ bảo là..." - Trưởng đội bóng đứng trước nhất lên tiếng - "Với tình hình thế này... Rất khó cho cậu ấy tiếp tục vị trí của mình--"

"EM NÓI CÁI GÌ VẬY?" - Manager quát lên - "Chẳng phải chúng ta nhất định phải chiến thắng trận bóng sắp tới sao?"

"Tzuyu ah, cậu nghĩ mình tiếp tục được không?" - Trưởng đội bóng vỗ vai Tzuyu đang ngồi trước mặt vị manager. Cậu chẳng nói gì cả, chỉ xoa đều bàn tay đang được băng kín mít của mình thôi.

"Ừm..."

Tzuyu vì không muốn mọi người lo lắng, nên cậu cũng khẽ gật đầu vài cái. Chính cậu cũng biết trận đấu sắp tới quan trọng như thế nào. Nên không thể vì mình mà mọi người trở nên tụt dốc thế này được.

"Tất cả cũng chỉ tại con bé học sinh kì quái kia" - Vị manager khó chịu - "Tên là gì nhỉ? Minatozaki Sana?"


Sana lấp ló bên ngoài căn phòng khẽ hoảng hốt vì nghe thấy tên mình được xướng lên. Trong lòng nàng tràn ngập cảm giác tội lỗi.


"Nae. Là Minatozaki Sana thưa thầy" - Đội trưởng đội bóng đáp lại.

"Em nghe đây Kyunghoon. Từ nay trở đi tuyệt đối không được để con bé tới gần Chou Tzuyu, cũng như toàn thể đội bóng chày chúng ta dù chỉ một lần!"

"Con bé bị cấm không được đến gần bất cứ ai trong chúng ta, rõ chưa?"


Tzuyu nãy giờ chẳng thèm để ý mọi thứ xung quanh, vì cậu bận nhìn Sana bên ngoài mất rồi. Thật lòng thì nhìn Sana hai mắt đỏ hoe như vậy... Cậu chẳng những không thấy tức giận vì nàng đã khiến tay cậu ra nông nỗi này, mà ngược lại... cậu cảm thấy lo lắng cho nàng hơn.

Tzuyu cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy nữa...


"Sana ah..."

.

.

.

.

"Thông báo từ đội phát thanh"

"Chúng tôi cần gặp Minatozaki Sana, học sinh lớp 11A6"

"Minatozaki Sana, nếu như cậu nghe thấy thông báo này, làm ơn đi đến phòng phát thanh ngay bây giờ"


Mina nhìn vô định đi đâu đó sau khi đã thông báo cho toàn trường. Cây micro màu bạc sáng bóng chễm chễ ngay trước mặt, cùng hàng tá dãy nút trên bàn điều khiển bên dưới. Nút chỉnh âm lượng phát thanh được tăng lên hết cỡ, vì lúc này sự lo lắng trong tâm trí Mina cũng đã tăng lên đỉnh điểm rồi...


"Sana, cậu có đang nghe không?"

"Sana, cậu đang ở đâu vậy?"


"Bọn mình gặp nhau ở sân chơi nhé"

"Hãy cùng nói chuyện với nhau ở chỗ cũ nhé"


-----------------------

Sana ngồi trên những bậc thang dẫn xuống một căn phòng nhỏ dưới tầng hầm của trường. Nói là tầng hầm nhưng thật ra nhìn căn phòng cũng khá ngăn nắp. Đèn được bật lên, dù không sáng lắm nhưng không mờ mờ ảo ảo đến nỗi khó nhìn. Có một cái bàn tròn ở giữa, cùng chiếc sofa nhỏ nhỏ xinh xinh áp vào tường đối diện. Xung quanh bàn cũng có thêm vài chiếc ghế khác nữa.

Không biết là Sana có nghe thấy thông báo từ Mina hay không, nhưng giờ đây nàng chẳng muốn đi đâu cả. Vì đi đến đâu sẽ bị lôi ra bàn tán soi mói đủ điều ngay tức khắc. Nàng có cố ý đâu chứ. Không phải là nàng mang đến xui xẻo cho mọi người, mà những điều xui xẻo này tự chúng ập đến mỗi khi nàng xuất hiện thì đúng hơn.

Sana cứ thế ngồi yên trên một bậc thang, mắt đỏ hoe bấu chặt hai tay mình. Nàng muốn khóc lắm, nhưng có gì đó cứ kìm hãm lại thì phải. Sana vẫn lạc trong những suy nghĩ riêng của mình, mà chẳng để ý đến một nhân vật khác đang tiến lại gần mình từ phía bên kia cầu thang.


"Oh! Đâu có khóc đâu này"


Sana ngạc nhiên ngước mặt lên quay sang bên trái.

"Cậu là ai?"


"Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, cứ giữ mãi trong lòng làm gì" - Nhân vật bí ẩn vẫn đút tay vào túi áo khoác của mình đều đều giọng.


"Không như cậu nghĩ đâu!"

Sana khó chịu bị nói trúng tim đen nên tìm cách tránh né người ta càng xa càng tốt. Nàng đứng phắt dậy tiến tới chỗ chiếc bàn tròn rồi ngồi xuống một chiếc ghế ngay đó.

"PHỊCH"


"Hức..."

"Hức..."

Nhưng vừa ngồi xuống ghế, không hiểu sao nước mắt nước mũi bắt đầu tuôn ra ào ào. Có vẻ như sức chịu đựng đã quá giới hạn rồi.

"TÔI CHỈ MỚI CHUYỂN TỚI TRƯỜNG HÔM QUA THÔI MÀ..."

Nàng vừa khóc vừa rống to lên. Trông đến tội.

"GIỜ THÌ TIN ĐỒN LAN KHẮP TRƯỜNG RỒI..."

"Hức... hức..."



Nhân vật bí ẩn khẽ cười chậm rãi ngồi xuống ghế đối diện Sana.

"Khóc rồi có thấy thoải mái hơn không?"


"Ừm..." - Sana khóc cho đã rồi mới lấy lại bình tĩnh. Công nhận là thoải mái hơn rất nhiều. Cứ như được trút đi gánh nặng ấy.

"Mà... cậu tên gì vậy?"

"Kim Dahyun" - Một câu trả lời cụt lủn.

"Cậu học lớp mấy vậy?" - Sana thắc mắc, nhìn cái mặt non chẹt thế kia - "Chắc là lớp 10 phải không?"

"Đúng rồi!" - Người đối diện gật đầu.

"Yah! Sao nói chuyện với người lớn hơn mình mà không dùng kính ngữ gì hết vậy?"


"Mình không dùng kính ngữ với những người mình thích"


"Khụ khụ" - Sana như mắc phải cái gì đó trong họng nên ho khan liên tục. Cái kiểu nói chuyện gì thế này...

"Sao vậy?" - Dahyun phấn khởi nhướn sát mặt tới - "Chị rung động trước câu nói của em phải không?"

"Yah... Em có một niềm tin mãnh liệt thật ấy..."

"Em sẽ làm chị rung động hơn nữa cho xem"

Dahyun không nói gì đứng lên đi khỏi chỗ ngồi của mình. Nhóc con cười rươi thấy rõ búng tay cái "chóc". Rồi sau đó bắt đầu những điệu nhảy sôi động của mình. Dahyun cứ chìm đắm vào những bước đi uyển chuyển, những cú xoay người, rồi những cái nhịp chân xen lẫn vào nhau. Cứ như là trong đầu Dahyun đã có sẵn một bản nhạc được bật lên rồi, nên dù không có nhạc phát ra, nhóc con vẫn chẳng cảm thấy khó khăn gì cả.

Sana từ ngạc nhiên chuyển sang thích thú. Nàng cười tít mắt suốt thôi. Ngoài Mina ra, thì đây là lần đầu tiên có người nào khác chịu đến làm quen với nàng đó. Tâm trạng vì vậy cũng không còn nặng nề như trước nữa.

"Dahyun ah"

"Hmm?" - Dahyun dừng lại.

"Em không sợ chị sao?" - Sana chắp hai tay lại đặt trên váy.

"Sợ? Sợ chị á?"

"Ừ"

"Không hề" - Dahyun lắc lắc đầu.

"Nói dối" - Sana bĩu môi.

"Em nói thật mà" - Dahyun cho hai tay vào túi áo khoác lại - "Thật ra, chị biết không? Điều ước đầu tiên của em thành hiện thực rồi đó"

"Điều ước đầu tiên?"

"Bị kẹt trong một căn phòng với một cô gái xinh đẹp như thế này"

"Em..." - Hai gò má Sana ửng hồng - "Em nói chị... đẹp hả?"

Dahyun đi lại gần chỗ Sana ngồi, rồi khuỵu một bên đầu gối xuống để có thể ngang bằng với nàng.

"Đúng rồi. Ý em là vậy đó"

"Và... chị muốn biết một bí mật không?"

.

.

.

"Ding"


Sana lật đật lấy điện thoại trong túi áo khoác của mình ra.

Là tin nhắn từ Tzuyu.


"Này học sinh mới chuyển trường, đến gặp tôi ở căn phòng khi nãy cậu lén lút ở bên ngoài. Ngay bây giờ"





-----------------------

Giờ có hai lựa chọn:

Một là Sana sẽ đi gặp Tzuyu.

Hai là Sana sẽ ở lại với Dahyun.


Các mẹ muốn Sana làm gì thì comment đi. Nội dung chap sau sẽ dựa vào số vote bên nào nhiều hơn =))

Tui nói thiệt đó =)) Không giỡn đâu =))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #twice