Sarishinohara - Part 1 - Gặp lại



Có tiếng mở cửa.

Chú mèo nhỏ đã phục sẵn ở đấy, đôi mắt ngọc bích yêu thương nhìn chủ, meo một cái "mừng về nhà".

Yui ném chiếc cặp sang bên rồi cúi xuống nhấc bổng con vật cưng, hôn một cái lên má. Sinh vật kia chẳng những không phản ứng dữ dội như cái cách đồng loại của nó vẫn làm, trái lại tỏ ra thích thú cử chỉ âu yếm kia

-Bỏ Bisu một mình lâu như vậy, là Yui không tốt. Nhất định không được giận ta

Mèo ta nếu thật giận thì nãy giờ trên mặt tên chủ suốt ngày bận rộn ngoài đường như ngươi đã xăm hẳn 3 lằn cào rồi

-Bisu nè Ricchan ở nhà có nhớ cho cưng ăn không?

Ricchan là đứa em họ vừa dọn về sống cùng cô. Từ nhỏ đã nổi tiếng thông minh không bằng người ta, khù khù khờ khờ, đối với mọi sự xung quanh đều dùng tư duy của đứa trẻ lên 3 mà phân tích, cách giải quyết tất nhiên cũng hệt như thế. Nhưng kém duyên chuyện học không có nghĩa cái gì cũng tệ lậu, thật ra thì gần như tất cả là tệ lậu, chỉ được duy nhất khoảng chăm sóc vật cưng là không thể chê trách vào đâu. Tốt nghiệp cấp 3 với vị trí bét bảng, không đậu nỗi vào cao đẳng hay đại học, vậy mà cũng tìm được một chân nhân viên ở tiệm spa cho thú cưng gần đây, lương gọi là kha khá. Xem ra nhờ thế, ba má Ricchan có thể an tâm con gái mình không đến nỗi "đợi nuôi" cả đời.

-Ricch....

Mảnh giấy vàng đập vào mắt : "Em có hẹn với bạn, đã cho Bisu ăn rồi, chị đừng lo, em tự biết đường về mà. Thương chị ~ <3 "

Lần cuối cùng Ricchan bảo tự biết đường về, Yui đã phải đích thân vác mặt lên tận sở cảnh sát để đón em ấy - lúc đó bù lu bù loa khóc vì đi lạc. Lần này chẳng biết thế nào, thật bất an....

-Chí ít thì con bé đã cho cưng ăn

Bé cưng của Yui không đói thì Ricchan cứ tùy ý đi đến cùng trời cuối đất.

-Bisu?! Cái này là cưng lôi ra nghịch à?

Yui thả cho Bisu nhảy khỏi người rồi chạy về phía đôi găng tay nằm lăn lóc nơi góc nhà.

-Bisu, ta đã dặn cưng không được nghịch cái này mà.

Nhặt chúng lên, Yui cẩn thận phủi sạch từng hạt bụi một, lại tỉ mỉ quan sát một vòng để chắc chắn đôi găng tay không tổn thương điểm nào. Xem ra đối với vật này vô cùng trân quý

-Xin lỗi ngươi, ta không cố tình lớn tiếng, chỉ là vật này em ấy đã đích thân tặng ta

Em ấy? Là ai nhỉ? Yui không quên cũng không muốn nhớ. Nhớ làm gì, chỉ là một người đã từng quen

"Yui, noel vui vẻ. Noel năm sau và năm sau nữa, cũng hãy ở bên nhau như vậy nhé?"

Noel năm ấy cũng là lần cuối cùng cả 2 gặp lại. Cô bé năm nào Yui dành trọn tình cảm, theo chuyến bay đầu tiên của ngày hôm sau đó, rời khỏi Nhật Bản...

Kìa, chủ nhân không vui. Bisu liền gọi Yui, chỉ thấy người kia từ lúc nào, mục quang đượm nét buồn thật đẹp

-Ta không sao Bisu, ta không sao...

"Ta không sao", chẳng phải là lời nói dối tệ hại nhất của đời người ư?

-------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày mới vẫy chào, Yui vẫn cuộn tròn trong tấm chăn ấm. Thật là tệ hơn cả Bisu - đã thức dậy từ cách đây rất lâu rồi. Nhảy lên giường đạp đạp Yui. Cái chân bông này nhất định là Bisu nhưng cái nệm êm đã khiến Yui không tài nào mở mắt cho được. Bisu liền cào 3 phát....

-Bisu à!

Con mèo không quan tâm, nó đói. Và nó sẽ dùng ánh mắt dễ thương này để điều khiển người kia đi làm thức ăn cho mình

-Rồi rồi, ta biết rồi. Ta đi làm ngay đi

Chiêu này bao giờ cũng có hiệu quả. Con người đều là những nô lệ ngoan ngoãn

-Ohayou, Yui-san

Lạy hồn, Ricchan đúng là đã tự về nhà được. Có nên mở tiệc ăn mừng không nhỉ?

"Buổi tổng tuyển cử hôm qua của AKB đã kết thúc tốt đẹp....."

Tổng tuyển cử? Thôi chết. Yui từ sau bếp chạy vọt ra phòng khách, ở ngoài cửa theo dõi phỏng vấn.

"Ngài có bình luận gì về kết quả lần này?"

"Bình luận à? Thật ra ngoài thứ hạng của Paru-san, thì tổng tuyển cử lần này quả là đầy bất ngờ"

"Ý ngài là?"

"Fan của Paru-san đã rất cố gắng, nhưng xem ra, không phải tất cả họ. Tụt hạng đến mức ấy, có vẻ như tin đồn kia đã ảnh hưởng không ít..."

TV chiếu liền đoạn phát biểu đêm qua

Yui ghì chặt lấy vạt áo, run run nhìn "Paru-san" nước mắt đầm đìa, trên sân khấu một lời cũng không thể nói ra, tiếng nấc nghẹn xen lẫn vài lời kích động từ dưới khán đài.

-Tắt đi Ricchan

Yui lệnh, cảnh này, e là cô không đủ can đảm xem hết

-Tắt đi Ricchan

Vẫn là tiếng khóc từng mảnh từng mảnh xé nhỏ tim Yui, con bé này, tại sao vẫn chưa tắt chứ?

-Ricchan! Mau tắt tivi đi!

Yui đau đớn gào một tiếng, rồi không biết từ bao giờ, 2 mắt cũng rưng rưng là nước

Tiếng tivi phụp tắt...

-Yui, chị sao vậy?

Biểu tình này của Yui, Ricchan chưa từng thấy qua, lo lắng cũng là có lý do của nó.

-Yui....Yui ! Chị đi đâu vậy? Yui!

Cái bà chị này, chẳng nói chẳng rằng, cứ thích là đùng đùng đi khỏi nhà như thế. Rõ ràng là muốn trốn việc, không muốn làm đồ ăn cho Bisu. Bisu à, chủ mi không thương mi gì cả, mi thật đáng thương quá đi.

Bisu cào. Nó đói, không muốn nghe dong dài

-Đồ con mèo....

--------------------------------------------------------------------

Tiếng người gọi "Yui"

Yui ngoái lại đã thấy con bé ở đấy, trên tay là chiếc guitar cũ cùng bản nhạc vẫn còn dở dang. Một ngày của cả 2 bắt đầu như thế, tìm nhau giữa biển người những kẻ lạ. Họ thấy nhau, rồi chào nhau, rồi lại cùng nhau đến một nơi chỉ có 2 người. Ở nơi đó, những câu chuyện được kể, về những gì mà họ đã trải qua khi không ở bên cạnh đối phương, và rồi họ cùng cười vì những điều ngốc nghếch mà có lẽ sẽ chẳng ai thấy buồn cười. Nhưng vì sao họ phải để tâm nhỉ? Thế giới này ngay từ đầu vốn chỉ dành riêng cho họ và cho họ mà thôi

Con bé gảy mấy nốt đàn rồi vẩn vơ nghĩ. Nghĩ một hồi lại gảy thêm mấy nốt nữa, rồi lại dừng. Thi thoảng, nó lại viết viết vẽ vẽ cái gì lên giấy. Yui không thắc mắc, vì cô biết nó đang cố hoàn thành bản nhạc mà nó đã dành tâm huyết hơn cả tháng nay. Cô cũng không phiền khi nó hẹn cô ra mà không thèm để ý đến cô, bởi cô yêu những lúc nó tập trung vào làm một việc gì đó. Vẻ mặt ấy, một chút căng thẳng, một chút đáng yêu. Yui nhớ về ngày đầu tiên gặp nó, một đứa nhút nhát – hay ngượng và bây giờ vẫn vậy. Nó cũng như Ricchan, cũng rất ngốc. Ai dám nghĩ cái người đã ngồi một chỗ khóc sưng mắt chỉ vì bị lạc đã 17 tuổi rồi kia chứ ... Nếu ngày hôm đó, không phải cô chịu mang tiếng "không biết trông trẻ", thì bây giờ hẳn là nó đang làm má mì ở cái động nào bên Trung Quốc rồi.

"Yui"

"Sao vậy"

"Em sợ..."

Yui nhìn thẳng vào mắt nó, không phải lần đầu vì đối phương mà động lòng. Bé còn, em có biết rằng ta chỉ muốn đời này được chở che em. Nơi em chọn để gửi gắm tương lai kia đầy những cạm bẫy, và như sa trường người ta triệt hạ nhau mà sống. Em sẽ đủ mạnh mẽ? Tôi không rõ, nhưng chỉ cần là điều em muốn, tôi nhất định vì em ủng hộ

"Đừng sợ, tôi hứa sẽ không để ai tổn hại em"

Yui ôm lấy con bé, kí ức cũng dần tan thành bọt biển

--------------------------------

"Giá như ngày hôm đó tôi ngăn em lại"

-Yokoyama-san

"Thì mọi việc có lẽ đã khác

-Yokoyama-san!

A

-Yokoyama-san, cô không sao chứ?

Đạo diễn Aoyama tỏ ra lo lắng. Yui là một người luôn nghiêm túc trong công việc, rất hiếm khi nếu không muốn nói là không bao giờ lơ là. Hôm nay, thiếu tập trung như vậy, chỉ có thể là sức khỏe không tốt.

-Aoyama-san, tôi ổn. Đã phiền ngài lo lắng, thật xin lỗi

-Không sao, quan trọng là sức khỏe của Yokoyama-san. Chúng ta còn cả một dự án phía trước, nếu Yokoyama chẳng may phải bệnh thì sẽ là rắc rối cho cả 2 bên

Nhắc đến chuyện dự án

-Aoyama-san định bao giờ khởi quay?

-Tôi đoán chậm nhất là cuối tuần sau. Phải phiền Yokoyama-san sắp xếp rồi.

Yui nhận lấy tập kịch bản, thời gian như vậy hơi gấp rút, xem ra cô lại phải tăng ca rồi

-Aoyama-san không cần khách sáo, đây vốn là bổn phận của tôi

Chào nhau tại đó, Yui kết thúc cuộc gặp chóng vánh để rồi chỉ rỗi uống cốc nước trước khi lên đường gặp đối tác khác. Nhiều năm trước, Yui chưa từng nghĩ sẽ làm công việc này – người đại diện cho idol hay cách gọi khác là quản lý mà nghe dân dã một chút thì là mấy tay bầu show. Ngay cả khi bác của cô cũng là một người có tiếng trong nghề, Yui vẫn cảm thấy thế giới thị phi này vốn không dành cho cô. Yui lại nghĩ năm xưa vì sao mình quyết định như vậy, chỉ nhớ là đã vì người...

Yokoyama Yui năm đó vừa tròn 18 xuân xanh, chẳng như chúng bạn, cắm đầu cắm cổ ôn thi, giành nhau một chân vào đại học, cô đơn giản là tận hưởng cho trọn cái tuổi 18 vĩnh viễn chỉ một lần trong đời. Ăn thứ mình thích, làm chuyện mình muốn, vô âu, vô lo. Để định mệnh run rủi đem bé con vào đời cô. Bé con nhỏ hơn cô một tuổi, mặt mài chả đến nỗi u tối nhưng IQ thì không mấy cao. 17 tuổi rồi vẫn đi lạc, lạc lại khóc, khóc đến trời long đất lở, kẻ qua đường như cô không thể không động lòng thương cảm mà muối mặt dẫn đứa trẻ lớn xác này về nhà. Chính là từ đó cả hai bắt đầu qua lại. Ước mơ của bé con là được ở trên sân khấu lớn, làm một thần tượng người người yêu mến. Nhưng Yui lại vì sự ngây thơ của đứa ngốc này mà lo lắng. Giới giải trí từ đầu đã là một nơi khốc liệt, người ta muốn tồn tại, loại cay nghiệt nào cũng nhất định phải nếm qua. Mấy trò bơm đểu, nhẹ thì vài cái scandal chình ình trên mặt báo được chừng vài ngày rồi rơi vào quên lãng, nặng thì được hẳn một tiêu đề "Diễn viên/ca sĩ....đã tự tử..." vì không chịu nổi áp lực. Số may mắn không kể đến vì làm sao mà biết được ai may mắn không vớ phải vài quả chơi xấu. Bé con nhất định sẽ không sống sót nổi, nhất định sẽ bị người ta chèn ép mất thôi

"Nhưng em thực sự muốn trở thành một thần tượng"

Yui mong đây không phải là kiểu mơ tưởng tuổi mới lớn. Nữ sinh nào tuổi này mà chẳng muốn làm thần tượng. Nhưng ánh mắt đó của bé con và câu chuyện thuở bé về cái lần đầu tiên nó được bắt tay một nữ idol trong chuyến lưu diễn của họ về vùng bị thiên tai. Nắm tay ấy, nó vĩnh viễn không bao giờ quên được động lực lớn lao mà nữ idol kia dành cho nó. Bé con vì ngưỡng mộ mà cũng muốn trở thành một idol, để được đem hạnh phúc đến cho người khác, để được làm động lực cho người khác tiến lên.

A

Yui nhận ra mình tự giây phút ấy đã phải lòng con bé. Cũng từ lúc đó quyết đem cả thanh xuân ủng hộ giấc mơ này của bé con. Nhưng mà, một ngày kia, khi bé con trở thành idol, Yui sẽ không thể nào ở bên cạnh bảo vệ con bé nữa. Chí ít là với thân phận này. Và như vậy, Yui quyết định sẽ học để trở thành một quản lý.

Chuyện cũng lâu rồi, không đáng kể đến. Bé con ngày nào, giờ cũng không cần sự bảo hộ của Yui. Đã trở thành một thần tượng người người không ai là không biết đến, nhưng hạnh phúc, hạnh phúc thì sao...

Trong lúc lơ đễnh, Yui vô ý đụng trúng người ta. Xấp kịch bản trên tay liền nằm bừa bộn dưới đất.

-Xin lỗi xin lỗi, tôi vô ý quá

Cuối xuống nhặt, lại không ngờ chạm phải tay người kia. Tim đột nhiên đánh huỳnh một cái rồi đập loạn xạ, sau nhiều năm mới có lại cảm giác này.

-Yui?

Cố nhân, khi khắc khoải cầu duyên run rủi, trong thế giới nhỏ bé cũng không một lần tương kiến, ấy vậy mà lúc chẳng mong được ngày hội ngộ, mệnh trời lại để ta hữu duyên trùng phùng. Là kẻ ngự trên cao rốt cuộc thương xót, hay chỉ định ý muốn trêu ngươi. Kẻ bối rối, người vui mừng, đối phương chính là hoan hỉ chào đón, còn ai lại gạt lòng bỏ qua.

-Yui? Là Yui đúng không?

Không phải lúc này, Yui cúi mặt, ngu ngốc mong người kia có thể lơ mình, xem như nhận nhầm người. Nhưng e là không thể, khi chính cô gái ấy chưa từng một lần quên Yui. Lần gặp mặt này, xem ra đã không thể tránh rồi

-Đã lâu không gặp, Haruka

Đến đây, không biết có ai ngạc nhiên chăng. Bé con năm xưa thì ra chính là Shimazaki Haruka nổi tiếng hiện tại, là một trong những thần tượng đắt giá của làng giải trí Nhật bản cũng là người dạo gần đây chịu không ít điều tiếng

-Không ngờ lại gặp nhau ở đây. Yui dạo này vẫn khỏe chứ?

Yui không biết phải trả lời làm sao, chẳng phải giao tiếp luôn là thế mạnh của cô ư?

-Mấy lần trước có gặp Yui đi cùng Yuriko-sempai nhưng không kịp gọi Yui lại. Xem ra, công việc quản lý quả thật bận rộn

Bé con, em đã gầy đi phải không. Ánh mắt ấy sao mà mệt mỏi thế? Bọn nhà báo hẳn đã làm khó em nhiều...

-Yuriko-sempai là một người dễ chịu, Yui có lẽ sẽ không bị mắng đâu nhỉ?

Và cả lũ netizen và anti, em đã đọc hết tất cả những gì chúng nói về em đúng không? Để rồi lại nghĩ nhiều đến nỗi tiều tụy như vậy?

-Em cũng đã lâu không gặp Ricchan, em ấy dạo này sao rồi?

Em vì sao phải chịu đựng tất cả bọn xấu xa đó. Em cũng là người, chẳng lẽ không có quyền được yêu. Em đã làm gì sai khi sống đúng với con người mình. Là lỗi của em ư khi nghe theo tiếng gọi trái tim?

-Yui, chị có nghe em hỏi không?

Không, em không có lý do gì để chịu đựng tất cả những thứ đó. Không bao giờ.

-Yui

Tôi muốn chở che em, tôi muốn cùng em dập tan đi những lời đồn. Nhưng tôi không thể...

-Yui à

Tại sao, ngay lúc này em lại xuất hiện trước mắt tôi.

-Yui, chị ổn chứ

Tại sao, ngay lúc này em lại xuất hiện. Tôi sẽ không kiềm nén được lòng mình. Tôi sẽ ôm lấy em, và tôi sẽ vỗ về em như cái cách tôi dỗ dành bé con ngày xưa. Không, tôi không thể, từ cái ngày em trở thành thân tượng, thế giới của 2 ta vốn dĩ đã không thể lần nữa giao nhau

-Yui, chị sao vậy?

Bé con à, tình cảm này, em lại đánh thức nó. Tôi phải làm sao đây. Tôi đáng lẽ...

-Yui

...không nên ôm em như vậy. Nhưng tôi không thể ngăn mình lại

-Haruka, tôi nhớ em

Và tôi khóc, tự hỏi ai mới là đồ trẻ con. Tôi không buồn để ý nữa ánh mắt người xung quanh nhìn mình. Cứ mặc kệ họ, cái ôm này, tôi chỉ muốn tan vào nó

-Em cũng vậy, Yui...

-------------------------------------------

chap này là gửi Rena_matsui vì đã thất hứa với bản nhiều lần vl TvT

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro