Chapter 2
"Dù nó có lớn cỡ nào thì nó cũng chỉ là một con chó con thôi!"
Sana hét thẳng vào mặt người ta.
"Cô không được kéo dây xích mạnh như vậy!"
"Đây không phải chuyện của cô"
Tzuyu cũng khó chịu không kém. Cậu hậm hực tiếp tục tìm cách lôi kéo đồ lông lá này đi, nhưng định mệnh, nó chẳng chịu nhúc nhích một chút nào.
"Nó đang uống nước, ít nhất để nó uống xong đi đã!" - Sana cũng không vừa tìm cách níu kéo đồ lông lá-- à không, chú chó đang bị bạo hành này ở lại - "Cô cũng thấy nó đâu chịu đi đâu"
Tất nhiên đồ khó ưa trước mặt chẳng chịu nghe nàng một tiếng.
"Yah!"
"Cô có phải chủ nó không vậy? Nếu đúng thì không nên làm vậy chứ!"
"Đúng là đồ vô tâm mà..."
"Tôi không phải chủ của nó" - Tzuyu tạm dừng tay - "Nhưng tôi trả đủ để khiến nó là của tôi"
"Cái gì?" - Sana nghệch mặt.
"Cô có biết tôi đang lỗ bao nhiêu chi phí chỉ vì con chó này không? Hãy lo chuyện của cô trước đi"
Nàng giựt phăng lấy sợi dây xích từ tay cậu.
"Studio ở đâu? Tôi sẽ đưa nó tới"
"Nhiệt độ cơ thể của chó cao hơn của chúng ta nhiều, nên nó không chịu nóng giỏi đâu"
"Nếu là chụp hình ở studio, chắc chắn xung quanh có nhiều đèn lắm phải không?"
"Cô có bao giờ nghĩ nó đã áp lực như thế nào không?"
"Đúng là đồ... đồ vô tâm mà..."
Tzuyu thiệt tức muốn nghẹn họng. Cái ngày quái quỷ gì thế này? Khi không lại xuất hiện một bà cô khó chịu cản trở công việc, sau đó còn bị mắng té tát vào mặt nữa.
"Cô dám--"
"Chủ tịch!! Charles!!"
Momo từ xa phóng thẳng đến chiến trường. Cậu khuỵu hẳn đầu gối xuống xoa xoa đầu con chó chẳng thèm hỏi han cấp trên của mình một tiếng.
"Mày đã ở đâu vậy hả? Bọn tao đi kiếm từ nãy đến giờ"
Tzuyu chỉ cúi gầm mặt lầm bầm trong miệng. Yah, không phải tôi mới là người đi kiếm nó dùm các người à?
"Chủ tịch, chúng ta đi thôi"
Momo cầm lấy sợi xích kéo đi. Lần này chó gặp đúng chủ rồi nên mới chịu nhấc mông lên. Tzuyu cũng đút hai tay vào túi quần phũ phàng quay lưng. Một câu cám ơn đàng hoàng cũng không.
"Chủ tịch, ai vậy ạ?" - Momo thì thầm.
"Không biết"
Chai nước cầm trong tay Sana cũng bị bóp nát không thương tiếc.
Định mệnh lần 4.
...
"Giỏi lắm"
Tách.
"Charles~ Nhìn vào ống kính này"
Buổi chụp hình diễn ra khá suông sẻ, hết còn là mớ hỗn độn rượt đuổi của chó và nhân viên rồi. Tzuyu ngồi sau dàn máy tính liên tục gật gù mãn nguyện theo dõi từng chi tiết mọi thứ.
"Charles, nhìn vào ống kính"
"Sao lại mệt mỏi thế này?"
Tzuyu nhíu mày ngồi thẳng người hơn. Charles bỗng nằm rạp xuống phông nền trắng chẳng chịu nghe lời thợ chụp hình nữa. Đảo mắt một vòng xung quanh, cậu mới phát hiện các cột đèn sáng chói loá là đang hướng thẳng đến nó và người mẫu tạo kiểu bên cạnh.
"Nhiệt độ cơ thể của chó cao hơn của chúng ta nhiều, nên nó không chịu nóng giỏi đâu"
"Nếu là chụp hình ở studio, chắc chắn xung quanh có nhiều đèn lắm phải không?"
"Cô có bao giờ nghĩ nó đã áp lực như thế nào không?"
"Yah Momo"
"Nae?" - Momo đứng bên cạnh khom người xuống.
"Đi lấy vài bịch đá chườm đến đây cho tôi"
"Thật là một điều tốt và đáng khen khi Chủ tịch lại quan tâm đến động vật như vậy"
Momo tự hào nhìn ngắm Charles nằm hưởng thụ với mấy bịch đá cậu mang đến đặt lên người nó.
"Chắc chắn điều này sẽ khiến chiến dịch quảng cáo của chúng ta--"
"Đủ rồi"
"Ể??" - Momo liếc xuống dưới.
"Tôi làm vậy chỉ để khiến chúng ta không mất thêm thời gian và kinh phí thôi, không phải là vì đồ lông lá đó đâu"
Một cẳng chân của họ Chou lập tức giơ lên chặn ngang ý định tiến tới của Charles-lông-lá đang chạy đến chỗ mình.
"Yah, đứng yên đó. Lông mày rụng khắp nơi kìa"
"YAH!!! LÔNG RỤNG KHẮP NƠI RỒI KÌAAAAAA!!!!"
"Sao lúc nào cũng rụng lông quanh năm suốt tháng vậy hả!!?"
Bao nhiêu tức giận dồn nén đều được Minatozaki Sana xả hết vào Yoda đáng thương.
"Nhìn đi! Lông! Lông! Lông mèo khắp nơi đây này!!!"
Nàng vừa phủi người vừa la làng.
"Nhìn cái gì mà nhìn? Giờ đến lượt mày cũng chê bai bộ đồ của tao phải không?"
"Làm ơn ăn đi mà..."
"Meow~"
Yoda ngồi phĩnh trước chén cá hồi Sana lấy từ quán bar về nhưng chẳng thèm đụng một miếng.
"Mẹ xin lỗi~ Tha cho mẹ đi, nhé?"
Nàng ngồi trên giường chắp hai tay lại thành khẩn. Không biết ai là chủ ai là mèo nữa.
"Meow~"
Sana cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm nhìn cục bông trắng phếu của nàng từ tốn gặm nhấm mấy miếng cá. Dù sao cuộc đời khốn khổ của nàng cũng có mỗi Nayeon và Yoda bên cạnh. Ban ngày thì có Im Nayeon lúc nào cũng ủng hộ và động viên nàng, tối đến chỉ có mỗi Yoda bầu bạn tâm sự. Nghĩ lại nếu như đánh mất hai người này đi thì chắc Minatozaki Sana sẽ chết mất.
À không, buổi tối không hẳn có mỗi Yoda bầu bạn. Còn có một thứ khác nữa.
"Aigooo Minatozaki Sana ah, thật ra số mày cũng nổi tiếng với mấy tờ đơn đóng tiền hằng tháng này lắm"
Sana với cái lô hướng ché quen thuộc uốn mớ tóc mái của mình cùng cái tướng ngồi không khác mấy bà tôm cá ngoài chợ là mấy đang kiểm tra qua đống hoá đơn trong tay.
"Tiền đóng học phí..."
"Tiền thuê mặt bằng..."
"Tiền điện..."
"Aishh!!"
Đống hoá đơn bay tung toé khắp bàn.
"ĐỜI TÔI SAO KHỔ THẾ NÀYYYYYYY"
...
TS Group. Buổi tối.
Tzuyu lững thững từ thang máy ra bãi đậu xe dưới tầng hầm công ty. Momo và những nhân viên khác cũng đã ra về từ lâu nên bãi đậu xe khá thưa thớt. Không khí xung quanh cũng khá im ắng. Hay nói cách khác là có hơi đáng sợ một chút.
Đáng sợ hay không cũng chẳng phải vấn đề của Chou Tzuyu mặt lúc nào cũng lạnh như đồng tiền. Cậu tiến đến chiếc lamborghini đen bóng quen thuộc của mình tra chìa khoá vào cửa.
"Hmm?"
Nhưng vừa tra chìa vào bỗng cậu cảm nhận được cái khều nhẹ sau lưng. Ai vậy--
"Hhhhmmmmmm!!!!!"
Ngay lập tức một bàn tay khác chụp cái khăn trắng ẩm ướt vào mũi.
"Hhhmmmmm!!!!"
"Hmmm...."
"........."
"Đây... Đây là đâu?"
Chớp mắt vài cái cho tỉnh khỏi mùi thuốc mê còn phảng phất đầu mũi, Tzuyu bây giờ mới nhìn rõ căn phòng trông như cái nhà hoang chứa phế thải. Chết tiệt. Hai tay cậu bị trói chặt sau ghế rồi, cả hai chân cũng không khác gì.
"Ngu quá!"
"Oái!"
"Tao đã dặn là điều tra kĩ nó như thế nào hả? Bây giờ hỏi thì mày lại không biết gì hết là sao?"
"Em... Em xin lỗi đại ca..."
"Bắt cóc tống tiền à?"
Cậu nghe thấp thoáng cuộc trò chuyện của 3 tên bặm trợn đứng sau đống phế liệu. Dù sao cũng không thể ngồi yên ở đây chờ chết được. Cậu cố vùng vằng hai cánh tay trói chặt đằng sau mong sao cho sợi dây thừng nới lỏng ra một chút. Hai bàn tay dần đỏ buốt hơn.
"Đại ca"
Một tên vươn vai quay đầu nhìn con mồi phía sau. Tzuyu lập tức gục đầu xuống nhắm mắt trở lại. Dần dà cậu cảm nhận được những bước chân của hắn đang đến gần mình.
"Gì thế này? Vẫn chưa tỉnh nữa à?"
Hắn đá nhẹ vào đôi chân trói chặt của cậu, sau đó khuỵu đầu gối xuống.
"Nhìn làn da mày kìa..." - Hắn nâng cằm cậu lên - "Đúng là con nhà giàu thì trông khác hẳn nhỉ--"
Bốp!
"Oái!!"
Hắn loang choạng bật ra sau khi ăn một đập vào đầu bằng chính đầu của Chou Tzuyu. Ngay lập tức Tzuyu với hai tay đã tự do nắm chặt vào hai bên ghế, rồi dùng chân đá thật mạnh khiến hắn đổ rập xuống đất. Chết tiệt. Chỉ cần gỡ được sợi dây trói chân nữa là được.
"YAH!!!"
Hai tên còn lại phóng đến Tzuyu. Một tên toan vung tay liền ăn một đấm của cậu ngã nhào xuống đất. Tzuyu tiếp tục quay lại với sự nghiệp gỡ dây trói của mình.
"Aishhh... Cuối cùng cũng được"
Sợi dây thừng được ném qua một bên. Tzuyu cũng thủ sẵn những đòn đánh của mình.
"Tên khốn!!"
Bốp. Một đấm vào mặt tên cầm đầu khi toan vung tay vào mặt cậu.
Bốp! Một đá tiếp tục vào bên hông hắn.
Tzuyu né qua một bên tránh đường chạy của tên khác đang cầm chiếc ghế phóng đến mình khiến hắn đâm sầm vào tường bất tỉnh. Tên khi nãy bị cậu hạ gục cũng đã lăm le một khúc gỗ trong tay.
Cậu quay đầu qua lại vài cái cho giãn cơ cổ, không quên nới thật lỏng cà-vạt ra. Được thôi. Các người muốn chơi thật đúng không...
Hắn đánh qua phải, Tzuyu liền bật ra sau né tránh. Hắn tiếp tục vung qua trái, cậu lại cúi người xuống đấm 2 phát vào bụng hắn. Tên khốn liền bật ngửa loạng choạng ra sau. Tzuyu không vừa chạy nhào tới cầm chặt lấy cánh tay đang tiếp tục vung gậy lần nữa của hắn bẻ gập lại. Một tiếng rắc giòn tan vang lên. Hắn đau đớn buông khúc gỗ ra. Cậu thừa cơ hội đấm liên tục vào mặt hắn cho đến khi cả cơ thể tên khốn chịu hết nổi đổ ập xuống đất.
Nhưng dù sao 1 chọi 3 cũng mệt lắm chứ. Tzuyu hạ xong tên khi nãy cũng đứng thở hổn hển lấy lại sức. Mồ hôi nhễ nhại khắp mặt và người. Cũng lâu lắm rồi mới có dịp sử dụng mấy chiêu đánh đấm cậu học năm ngoái. Và đây cũng là dịp đầu tiên cậu mới đem ra thực hành. Ai ngờ lại rơi vào hoàn cảnh éo le thế này.
Bây giờ chỉ cần gọi cho Hirai Momo--
Phập!
Khốn khiếp. Vừa quay người lại thì đã dính đòn khác rồi. Liếc xuống chỗ con dao găm vừa rút khỏi vùng bụng của mình, cả mặt cậu đỏ gay giận dữ cực độ nhìn tên mình ra đòn đầu tiên lúc còn bị trói. Bao nhiêu lực cuối cùng liền dồn hết vào nắm đấm tay phải của mình vung thật mạnh vào mặt hắn. Tên cuối cùng cũng đã nằm la liệt cùng 2 tên còn lại.
Nhưng không được... Phải ra khỏi chỗ này ngay... Trước khi bọn chúng lấy lại nhận thức...
Cánh cửa căn nhà hoang mở ra. Tzuyu cùng hai bàn tay dính đầy máu cố gắng vừa chạy vừa lết bộ đi thật xa khu vực càng tốt. Bên ngoài trời lại đang mưa khá nặng. Máu nhỏ từng giọt từng giọt nhiễu xuống con đường ướt nhẹp bên dưới.
"Mẹ kiếp! Nó chạy hướng nào rồi?"
"Em thấy nó đi hướng này!"
"Đi kiếm nó cho tao!"
Tzuyu ẩn trốn trong một con hẻm nhỏ khá khuất với con đường chính bên ngoài. May quá. Bọn chúng tiếp tục chạy về phía trước rồi.
Nhưng bây giờ lại có cái rủi ro hơn. Máu thấm đẫm cả một mảng ngoài chiếc sơ mi trắng.
"Sau cơn mưa trời lại sáng"
"Sau cơn mưa trời lại sáng"
"Sau cơn--"
Ầmm Ầmmm!
"ÁHHHH!!!" - Sana nhảy dựng xém chút nữa làm rớt chiếc xe đạp đang dắt bộ - "Ai đó!?"
Thì ra là sấm thôi.
"Con lạy trời... làm ơn đừng trút giận lên đầu con..."
Nàng tiếp tục vừa đi vừa khóc dưới cơn mưa rào. Chiếc áo mưa chấm bi màu hường cũng đã được phủ kín người hết sức có thể. Cả chiếc mũ trùm trên đầu cũng được siết thật chặt chừa mỗi cái mặt ướt nhẹp của nàng ra thôi. Cố lên nào... Sắp về đến nhà rồi--
Ầmm Ầmmm!
"ÁHHHHHHHHHH"
Không phải là tiếng sấm khiến Sana hoảng sợ. Mà là cái "vật thể lạ" ngay trước cổng bệnh viện nhà nàng kìa.
"Sao số tôi khổ thế này..." - Sana sợ muốn thót tim bước thật chậm đến cái "vật thể lạ" kia.
"Yah..." - Một cái đá nhẹ vào chân.
"Yah yah" - Tiếp tục đá. Sao không nhúc nhích gì thế này? Hay là chết rồi?
"Yah... Cô bị bệnh hả?"
Sana nhìn một lượt từ trên xuống dưới, cho đến khi bắt gặp cái vũng đỏ lòm trên áo sơ mi người ta.
"TRỜI ƠI MÁUUUU!!!!"
"Làm sao.. làm sao bây giờ..."
"Gọi cảnh sát... đúng rồi..." - Nàng hấp tấp rút điện thoại trong túi áo mưa ra - "Gọi cảnh sát..."
"Không được..."
Tzuyu lập tức nắm lấy cánh tay Sana giựt xuống. Nàng đang đứng nãy giờ cũng bị kéo xuống ngồi cạnh cậu.
"Không được gọi cảnh sát..."
"Vậy tôi... phải làm gì bây... bây giờ?"
Sana vừa nói xong, thì cũng là lúc người ta bất tỉnh nhân sự gục đầu lên vai nàng.
"Trời ơi~~ Sao lại cúp điện giờ này vậy hả???"
Sana rõ khổ vừa than thân trách phận vừa phải cố gắng cõng cái "vật thể lạ" trên lưng đến căn phòng chứa đồ sau bệnh viện.
"Không sao, mình đã từng phải vác một con chó nặng tới 30 kí trước đây rồi. Nhiêu đây thì nhằm nhò gì"
Cạch.
Tiếng khay đựng dụng cụ y tế đặt thật mạnh xuống nền nhà. Tzuyu cũng đã được nàng đặt nằm xuống trên một cái khăn màu hường thật ngay ngắn. Nàng còn kê hẳn một cái gối cũng màu hường nốt cho cậu.
"Yah, có nghe tôi nói gì không?"
Nàng phết nhẹ vào hai bên má cậu.
"Làm ơn tỉnh lại đi"
"Yah" - Tiếp tục phết. Lực đánh cũng mạnh đều hơn.
"Nếu như nghe tôi nói thì hãy gật đầu nhé"
"Hơ..."
Tzuyu dần dần khép mở hờ hờ hai mắt. Gương mặt hồng hào ngày nào bây giờ lại trắng bệt tái xanh lại rồi.
"Nghe này" - Sana nhận thấy cậu vừa tỉnh một chút tranh thủ nói ngay - "Tôi chỉ là bác sĩ thú y thôi, nên đúng ra tôi không thể chữa cho cô như một bác sĩ bình thường được"
"Nhưng bây giờ tôi cần phải truyền nước biển cho cô, có được không?"
Đầu cậu tự giác gật nhẹ vài cái. Mà thật ra cậu cũng chẳng biết mình đang gật vì cái gì nữa.
Chiếc túi nước biển đã được mắc lên cột hoàn chỉnh. Đầu kia cũng đã được cắm thẳng vào cổ tay trái Tzuyu. Sana đeo găng tay bác sĩ đâu ra đó. Nàng hít thở một hơi thật sâu nhìn chằm chằm vào cái vũng nhiều máu nhất trên người cậu.
"Bây giờ tôi sẽ kiểm tra vết thương của cô nhé"
Đôi bàn tay nhắm đến mấy cúc áo gần cổ trước tiên. Không hiểu sao cả người nàng cứ run lên bần bật, đến mở có mấy cúc áo cũng chẳng đâu vào đâu. Nhưng cứ cái đà này thì tình hình sẽ nghiêm trọng hơn mất.
"Aishhh..."
Nàng ngước mặt lên trần nhà thở dài ngán ngẩm.
"Tôi xin lỗi!!"
Xoẹt!
Chiếc sơ mi trắng ướt sũng rách làm đôi mở toang ra hai bên.
"Woaa...."
Trời ơi... Làn da bánh mật này...
Trời ơi... Sáu múi...
Chát!
Một cái tự vả thẳng vào mặt mình. Đồ điên Minatozaki Sana. Mau chữa cho người ta đi kìa. Ngồi đó mà mơ tưởng bậy bạ.
"Nhìn sao giống vết đâm thế này?"
"Ô mô!" - Nàng giật mình nhìn thẳng mặt cậu lần nữa - "Có phải là giang hồ không đây?"
Có hỏi cũng chẳng có ai trả lời. Bệnh nhân hiện tại thở còn không nổi chứ đừng nói là mở miệng nói được một câu hoàn chỉnh.
"Cũng may là vết đâm không sâu lắm" - Sana thủ sẵn cây kéo kẹp vào một cây kim khâu khá nhỏ, tay còn lại cầm một nùi giấy trắng.
"Như tôi đã nói, tôi là bác sĩ thú y nên không được phép gây mê cho cô"
"Tôi sẽ cố làm nhanh thôi" - Nàng đút đống giấy vào mồm cậu - "Nếu có đau cũng phải ráng lên đấy"
Sau một hồi vất vả, miếng băng trắng trẻo sạch sẽ đã nằm ngay ngắn nơi vết thương của Tzuyu. Cậu vẫn một mực nằm yên nhắm mắt ngủ li bì. Thấy hơi lo nên Sana liền một tay áp nhẹ vào trán cậu, tay kia tự áp vào trán mình.
"Tốt rồi... Không có sốt..."
Nhìn lên đồng hồ treo trên tường. Trời đất! Mới đó đã 1 giờ sáng rồi sao???
"Aigooo... Buồn ngủ quá đi ah..."
Nàng vươn vai một cái, rồi ngáp ngắn ngáp dài toan chuẩn bị đứng dậy đi lên khu vực phía trên bệnh viện. Cả buổi tối hôm nay xem như đi tong rồi.
"Hmm? Gì thế này?"
Định đứng lên bỗng có bàn tay ai đó nắm lấy cổ tay mình siết chặt.
Lúc Sana quay đầu lại, cũng là lúc nàng được tận mắt chứng kiến khuôn mặt bình yên kia dần giãn cơ mặt ra tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Hơi ấm từ cái nắm tay này nữa... Đã bao lâu rồi nàng mới cảm nhận được nó nhỉ?
"Đừng... đừng đi"
Miệng cậu lẩm nhẩm gì đó. Mắt vẫn nhắm chặt, nhưng tuyệt nhiên vẫn siết chặt cổ tay nàng hơn.
"Haizzzz..."
Sana thở dài thườn thượt ngồi xuống lại. Cả buổi tối của nàng hôm nay thật sự xem như đi tong rồi.
"Hơ..."
Gật gà gật gù mãi khiến Sana bừng tỉnh giấc. Từ khi cậu nắm lấy cổ tay nàng, nàng cũng không nỡ gỡ bỏ nó ra mà ngồi yên tại chỗ rồi ngủ gục lúc nào không hay. Nhìn xuống cổ tay, vẫn là cái siết tay đó. Trông cậu có vẻ ngủ say lắm rồi, nàng nhẹ nhàng rút cánh tay mình ra. Nhưng vừa rút ra một chút thì cái siết cổ tay biến thành cái nắm tay luôn.
Không biết Tzuyu mơ thấy gì mà nắm tay nàng chặt thế này ah...
Cả người Sana cũng mệt rễu rạo. Nàng buông xuôi cơ thể mình nằm xuống khoảng trống trên chiếc khăn, cũng là ngay bên cạnh cậu. Hai mắt cũng tự động khép lại thật chặt.
Tay trong tay.
Những tràng thở sâu thật sâu cùng nhau chìm vào giấc ngủ bình yên nhất...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro