#5 - Đứa Nhóc Này Yêu Chị Nhiều Lắm!


Sana mở mắt. Người cô đã ấm trở lại. Quần áo sạch sẽ và hoàn toàn khô ráo. Nhưng cơ thể cô thì vẫn rất đau. Sana chậm chạp ngồi dậy, chợt nhận ra có gì đó đang đè lên bụng mình.

Là một bàn tay được băng bó chằng chịt, bàn tay của Tử Du. Có lẽ vì quá mệt mà nó đã thiếp đi. Trong lòng Sana bỗng dâng lên một cảm giác xót xa. Nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen óng của Tử Du, mùi hương dễ chịu phảng phất quanh cánh mũi. Không biết vì sao chất giọng trầm ấm của Tử Du lại vang lên cạnh tai Sana.

...

"Em không nên chọc chị nữa. Phải gây ấn tượng tốt cho chị chứ."

"Tại vì em thích chị."

- Chà... Chu Tử Du đã thành công rồi này... Chị cũng thích em.

- Hả?

Nghe tiếng Tử Du, Sana giật bắn mình. Vội gạt tay Tử Du ra khỏi bụng làm nó hét lên vì đau.
Cô hốt hoảng xoa tay nó rồi thổi phù phù làm Tử Du đang đau cũng phải bật cười.

- Chị nói gì thế?

...

Sana ơi là Sana... Khi nãy cô hùng hồn lắm mà. Sao giờ mặt lại đỏ như quả ớt thế kia?

- À... Ừ, chị cảm ơn em.

...

- Em có bị mê sảng không vậy?

Sana đập hai bàn tay vô mặt. Trời ạ, Chu Tử Du ngốc vẫn hoàn ngốc.

- Mê sảng là sao?

- Đây là lần đầu tiên em nghe chị cảm ơn em đó.

...

"Sana ngốc. Tại sao có mỗi câu thích em cũng chẳng thể nói thành lời?"

Lại một lần nữa cô đập hai bàn tay vào mặt.

...

- Em vui lắm đó. Cuối cùng thì chị cũng không tránh né em nữa. - Tử Du lại khoe hai mươi cái răng.

Sana bỗng thấy yêu nụ cười này chết đi được. Cô nắm lấy hai má của Tử Du và kéo nụ cười rộng ra.

- Arghhhh... Đau chết em mất. - Tử Du mếu như cười vì Sana vẫn không ngừng kéo hai má của nó.

...

- Chewy à~

Tử Du suýt phụt cả máu mũi. Sao trên đời này lại có giọng nói đáng yêu như thế chứ?

- Vâng?

- Một lần nữa cảm ơn em.

Nụ cười đó của Sana lại khiến Tử Du đau tim. Nó lấy cả hai tay ôm ngực để ngăn trái tim của mình nảy ra khỏi lồng ngực.

- Ahhh... Chị đừng khách sáo như thế mà...

...

Nói đến đó gương mặt Tử Du đượm buồn. Nó đã chờ rất lâu nhưng Sana vẫn chưa trả lời nó. Dù nó mừng là chị đã thích nó hơn và quyết tâm là sẽ không từ bỏ, nhưng càng ngày nó càng cảm thấy tủi thân khi nhìn thấy chị thân thiết với những người khác.

Tử Du không chịu được nữa, dù chị có từ chối hay không, nó vẫn phải nói cho chị biết. Nó ghét cái cảm giác trái tim mình bị đè nặng lắm rồi.

Nó phải tỏ tình với chị thôi!

...
.
.

Hôm sau, Chu Tử Du kiểm tra lại toàn bộ mọi thứ.

Hoa? Có.

Quà? Có.

Lời tỏ tình? Có, hơi dài dòng và sến súa nhưng chắc chị sẽ thích.

Ngoại hình tươm tất? Trừ cái bàn tay vẫn còn băng bó kia thì trông cũng tạm được.

Nó đã sẵn sàng để cho Sana biết tình cảm của nó dành cho cô suốt bấy lâu nay rồi.

Bước từng bước thật phấn khởi vào trường, chợt nhìn thấy cảnh tượng trước mắt làm Tử Du sững sờ.

Kim Dahyun - học trên nó một lớp, đang chìa một bó hoa to đùng ra trước mặt Sana.

Và điều xảy ra tiếp theo đã xé tan trái tim nó.

Sana nhận lấy đóa hoa, Dahyun tươi cười ôm chầm lấy cô.

Nhìn lại đóa hoa hồng và hộp quà trên tay, nó tức tối ném vào sọt rác rồi chạy ra khỏi trường.

Gương mặt Chu Tử Du giờ đây đã ướt đẫm nước mắt.

Dù là như vậy, nó vẫn không giận Sana. Nó chỉ trách mình quá ngu ngốc mà chần chừ, giờ thì đã có người cướp chị đi mất rồi.

Dù sao thì đó cũng là tình yêu của chị, chị có quyền chọn bất kì ai chị muốn.

Nó dừng lại trước bờ sông Hàn. Tuyết đột nhiên rơi ngày một dày. Tử Du ngồi xuống băng ghế gần đó, nhíu chặt hai mí mắt lại để ngăn những giọt nước mặn đắng đang không ngừng chảy dài xuống má.

...

Trời đã tối. Sana đã lo lắng khi hôm nay không nhìn thấy Tử Du, lại càng lo lắng hơn khi nghe nói sáng nay nó chạy ra khỏi trường và bạn bè gần nhà nói nó không đi về nhà. Cô liền chạy đi tìm Tử Du. Cô chạy, chạy mãi, những dấu chân hằn sâu trên lớp tuyết dày. Cô chạy đi khắp nơi nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Chu Tử Du đâu cả.

Chợt cô nhớ ra, sáng nay Dahyun tặng cô một bó hoa.

"Không lẽ... em đã thấy?"

Sana lại tiếp tục chạy đi tìm Tử Du. Trên gương mặt cô bây giờ là hai hàng nước mắt. Sana cảm thấy thật ngu ngốc khi đã nhận bó hoa của Dahyun.

Sana cũng nhận ra...

Cô thực sự đã yêu Tử Du mất rồi.

Nghĩ thế, nước mắt của Sana tuôn ra nhiều hơn

- Tử Du! Em đang ở đâu?

...

Dừng lại trước bờ sông Hàn vì quá mệt và lạnh. Cô chợt thấy Tử Du ngồi đó trên băng ghế, gương mặt lấp lánh vì những giọt nước mắt đã đóng băng. Sana chạy thục mạng đến đó, ôm lấy đôi vai cứng đờ và lạnh ngắt Tử Du rồi khóc òa lên làm nó không thể ngạc nhiên hơn.

- Unnie... Đừng... Đừng khóc mà. - Tử Du nghe tiếng khóc nức nở thì sợ hãi ôm chặt lấy Sana và vuốt lưng cô liên tục, cô lạnh quá.

- Chị xin lỗi. Chị không nên nhận bó hoa của Dahyun, chị không nên để Dahyun ôm chị, chị không nên làm em buồn. Chị thật sự xin lỗi... - Sana khóc ngày một to làm Tử du thêm hoảng.

- Ahhhh... Đừng khóc nữa mà... Em không buồn đâu.

- Vậy sao em lại ngồi đây...

...

Tử Du vội bỏ Sana ra, nắm lấy hai bàn tay lạnh cóng của cô mà dõng dạc từng chữ, dù giọng có hơi run vì lạnh.

- Minatozaki Sana, cả ngày hôm nay em đã chuẩn bị hết cả nhưng bây giờ thì không còn gì nữa rồi, em chỉ biết nói là: ĐỨA NHÓC NÀY YÊU CHỊ NHIỀU LẮM! CHỊ LÀM NGƯỜI YÊU EM NHÉ?

Cả Sana và Tử Du đều khóc, nhưng lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc.

Không trả lời, Sana kéo Tử Du vào một nụ hôn sâu. Cả hai nhẹ nhàng tận hưởng hương vị ngọt ngào của tình yêu giữa bầu trời đầy tuyết lạnh.

Được một lúc, Sana rời môi Tử Du, người run run.

- Về nhà nào Tử Du. Chị lạnh cóng cả người rồi!

END.

...

À ha... Vậy là hết rồi. Chính xác 1203 từ. :v

Nhiều reader góp ý rằng tui nên viết chap dài hơn. Tui sẽ cố gắng kéo dài chap ra, nhưng nà thời gian ngâm thì đương nhiên là lâu hơn. :v

Xin chân thành cảm ơn tất cả reader đã ủng hộ và góp ý cho fic này của tui. Là shortfic đầu tiên nên có nhiều sai sót đáng tiếc. :v Tui cũng nhận ra là mình chỉ giỏi viết drabble hoy. :<

Hoy. Nói nhiều quá. Bái bai mọi người. Ngày mai tui quay lại viết drabble cho mọi người đọc ha. :v

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro