CHƯƠNG 12
Ba cây cột lớn được dựng cạnh nhau trên bãi đất trống. Ở hai bên, quân Nhật đứng thành hàng dọc một cách trang nghiêm.
Momo lại giống như vị vua, nhàn nhã ngồi ở vị trí cao nhất chờ đợi vở kịch tiến tới cái kết mà cô mong muốn. Và khi Chu Tử Du được giải ra, nụ cười thỏa mãn liền xuất hiện trên môi cô.
''Thế nào, tôi cũng cho cô một cái chết không tệ đó chứ?''- Momo bước xuống bậc thềm, đi về phía nơi Chu Tử Du bị trói, nhướn mắt hỏi. Thật ra muốn giết cô ta không cần tốn quá nhiều tâm sức, nhưng cô cố tình làm như vậy, là để cô ta thấy được bản thân đã thua cô một cách triệt để đến như thế nào.
Tử Du tỏ ra rất thờ ơ, lát sau lại nở nụ cười mỉa mai:- ''Giết tao, cùng lắm chỉ là đổ thêm chút máu nữa thôi, vẫn còn hàng vạn dân chúng Đài Loan thay tao đuổi bọn chó chúng mày ra khỏi mảnh đất này. Hơn nữa tao chết rồi, trái tim của Minatozaki Sana cũng sẽ không quay về bên mày đâu...''- Ở câu cuối cùng, dù bị trói chặt cô vẫn cố gắng nhoài người lại gần Momo, thì thầm.
Lúc này thì Momo chẳng còn bận tâm đến chuyện phải giữ dáng vẻ điềm tĩnh kiêu ngạo nhất để đối diện với kẻ thù. Khẩu súng luôn giắt bên hông được cô nhanh như chớp rút ra, dí sát vào đầu cô ta. Chu Tử Du hiểu quá rõ điểm yếu của cô là gì và luôn cố tình chọc vào đó.
''Nào, giết đi, giết tao đi. Chỉ cần mày bóp cò, từ nay thứ mày phải cạnh tranh chỉ còn là kí ức về một người đã chết. Mau giết đi, giết để có thể níu kéo chút ít hi vọng rằng con đàn bà kia sẽ quên được tao và quay trở lại yêu mày...''
Bàn tay Momo càng lúc càng run. Khốn kiếp, đã vậy thì cô sẽ không cần đợi tới khi đám thuộc hạ của mình ra tay nữa.
Thế nhưng ngay lúc ngón tay cô bắt đầu cử động, thì từ đằng sau truyền đến tiếng bước chân. Ở trước mặt cô, thái độ của Chu Tử Du cũng đột ngột có biến chuyển.
Momo quay lại, và rồi nhíu mày:- ''Sana, sao em lại tới đây?''- Cô quên bẵng luôn chuyện mình định làm, đi tới bên nàng.
''Momo...''- Nàng nắm lấy bàn tay đang cầm súng của cô, mỉm cười:- ''Đưa nó cho em.''
Ban đầu Momo còn ngẩn ra không hiểu, nhưng khi cảm nhận được nàng đang cô giành lấy khẩu súng từ tay mình, cô mới sững sờ:- ''Em định làm gì?''- Cô cảnh giác giữ chặt khẩu súng hơn, đồng thời lùi về sau mấy bước.
Sana nhận ra sự đề phòng của cô, liền lắc đầu, bình tĩnh hỏi:- ''Momo nghĩ em đến đây để làm gì?''- Rồi nàng chỉ tay về phía Tử Du:- ''Là để cứu cô ta?''
Sự im lặng của Momo như trả lời nàng. Nàng cười lớn, đôi mắt nàng ánh lên vẻ nguy hiểm mà chính cô cũng thấy kinh sợ, đây không phải Sana mà cô luôn biết.
''Đưa nó cho em, em sẽ tự tay kết liễu cô ta.''
Sau câu nói này, không chỉ Momo mà ngay cả Tử Du cũng sửng sốt nhìn nàng, tuy nhiên vẻ sửng sốt trên gương mặt Tử Du chỉ tồn tại trong vài giây ngắn ngủi.
''Không được, Momo sẽ không để em làm chuyện này.''- Giọng Momo nghiêm lại, cô quay người đi hướng khác. Dù có căm hận Chu Tử Du đến đâu thì cô cũng không bao giờ để đôi tay nàng phải dính máu, nàng là Sana đơn thuần lương thiện của cô.
''Hãy để em. Nếu không tự tay giết chết cô ta, tảng đá đang đè trong lòng em sẽ vĩnh viễn không thể nào dỡ xuống được. Momo hiểu không?''
Âm thanh của nàng sắc tựa lưỡi dao, khiến tâm can vững như bàn thạch của Momo lung lay chỉ trong phút chốc. Nàng thật sự hận Chu Tử Du đến mức đó sao? Không phải nàng yêu cô ta sao?
Biết rõ cô đang lưỡng lự, hành động của nàng trở nên táo tợn hơn. Nàng giật lấy cánh tay cô, cho mũi súng ghim thẳng vào ngực mình.
''Em làm gì vậy! Mau buông ra!''- Momo hoảng loạn thật sự, cô cố giằng ra khỏi tay nàng, nhưng lại không dám dùng lực quá mạnh vì sợ mình sẽ lỡ tay chạm vào cò súng.
''Một là Momo giết em, hai là để em giết cô ta. Em không thể sống mãi như thế này...''
Nỗi khổ sở trong lời nói của nàng làm bức tường thành cuối cùng trong lòng Momo sụp đổ, tay cô cũng vô thức buông ra. Có lẽ nàng nói đúng, cô nên để nàng tự cắt đứt sợi dây mà chính nàng là người buộc nên. Cô lặng lẽ quan sát nàng từ phía sau, nhìn nàng nắm chặt khẩu súng từng bước đi đến đối mặt với Chu Tử Du.
Thời gian trôi đi.
Nàng và người ấy cuối cùng cũng có thể đối diện nhau một lần nữa.
Đối diện với cô, Sana lại càng cười khổ trong lòng. Ánh nhìn mà cô ban cho nàng vẫn ngập tràn lạnh lùng cùng khinh bỉ. Trong mắt cô, nàng mãi mãi là kẻ mang trong mình cái dòng máu mà cô căm hận, là kẻ thù và là một con rối để cô giật dây không hơn không kém. Cô nói đúng, từ đầu đến cuối giữa hai người chưa từng có cái gì là thật. Nhưng thật đáng thương cho nàng, khi mà nàng đã yêu cô.
Bây giờ nàng không còn cố phủ nhận nữa, trái tim nàng tồn tại cái tên Chu Tử Du đó.
"Sao còn chưa ra tay?"
Âm thanh kéo nàng về với thực tại. Tử Du vừa hỏi nàng, cái nhướn mày của cô có buồn cười lẫn khiêu khích.
"Cô mong được chết dưới tay tôi đến như vậy sao?"- Nàng tiến sát lại, mũi súng áp vào giữa trán Tử Du, mỉm cười. Đoạn nhìn sang bên cạnh, bắt gặp ánh mắt của Quán Lâm. Cậu ta ngay lập tức né đi, giống như cảm thấy tội lỗi vì đã dối gạt nàng.
Có lẽ bản thân Sana cũng không biết, khi rơi vào trạng thái đau thương cực hạn nàng lại biến thành một người quá giỏi che giấu cảm xúc của chính mình. Nụ cười trên môi nàng lạnh lùng, bình thản đến nỗi gieo rắc một cơn đau bất chợt trong lòng Tử Du.
"Chết dưới tay ai cũng thế thôi, cái tôi mong muốn chính là chết thật nhanh. Và tôi cũng muốn xem thử, loại luôn ra vẻ thánh thiện như cô khi cầm súng giết chết người khác sẽ mang tới được hình ảnh thú vị gì..."- Tử Du nhếch môi, từng câu chữ của cô trơn tru tự nhiên như thể mớ cảm xúc kia chưa từng xuất hiện.
Sana cố không để lộ cơn run rẩy ở lòng bàn tay. Nàng vạn lần khinh bỉ chính mình. Một người luôn yêu thương nàng, sẵn sàng trao cho nàng mọi thứ mà nàng mong muốn. Một người căm hận nàng, biến nàng thành một quân cờ trong thế cờ mà người đó đã dầy công sắp xếp từ lâu. Vậy mà tại sao...
Khẩu súng này là nàng muốn Momo trao cho mình. Cô phá vỡ nguyên tắc, đồng ý để nàng bước lên thực hiện điều nàng mong muốn, vì tình yêu. Mà hôm nay nàng đến đây, không phải vì thù hận mà cũng là vì tình yêu. Tình yêu của nàng, mù quáng đến độ khiến nàng đau tận tâm can nhưng lại chưa từng tự hỏi đáng hay không đáng, tội lỗi đến độ nàng còn không dám quay lại nhìn Momo.
Ở bên dưới, Momo vẫn chờ đợi. Cô cũng đã bị nàng qua mắt, nghĩ nàng thật sự đến đây vì lòng hận thù.
Và rồi rất nhanh, vẻ mặt cô từ căng thẳng chuyển sang kinh hoàng:- "Sana! Em định làm gì!"- Cô vừa thét vừa định lao lên.
"Momo không được lên đây."- Nàng lùi về sau. Súng vẫn ở trên tay, nhưng nó đang được nàng chĩa vào chính thái dương mình.
Momo nhìn thái độ của nàng, liền hãi hùng dừng bước, đồng thời giơ tay ra hiệu cho quân Nhật ở hai bên hạ súng xuống. Cô tiếp tục gào thét:- "Em điên rồi đúng không! Cô ta đáng để em làm như vậy sao! Trong tim em rốt cục tôi là cái gì hả Sana!"- Nàng dùng tính mạng mình để buộc cô tha chết cho Chu Tử Du, nàng quá ngu ngốc và quá tàn nhẫn.
"Em xin lỗi, em xin lỗi Momo..."- Nước mắt nàng đã ướt đẫm cả gương mặt. Những lời cô nói nàng đều hiểu cả, thậm chí còn hiểu đâu mới là con đường mà nàng nên đi, vậy mà sau cùng nàng vẫn chọn lựa con đường mà nàng biết rõ bên trong đó chính là ngõ cụt.
"Em có làm như vậy cũng vô ích, ngày hôm nay tôi nhất định phải lấy mạng cô ta.."- Momo rít lên qua kẽ răng, cơn giận lẫn nỗi lo lắng như muốn nhấn chìm cô, tuy ngoài miệng tỏ ra cứng rắn nhưng rõ ràng cô không dám tiến thêm một bước nào.
"Momo muốn giết cô ta, được thôi, nhưng phải giết em trước."
"Em!"
Sana đang đánh cược, và nàng đã thắng, khi mà Momo vẫn không dám tiến lên, có lẽ bởi cô quá hiểu nàng.
"Nếu Momo đã không thể, vậy thì xin Momo tha thứ..."- Sana thỏ thẻ nói, dứt lời, nàng xoay người sang bên cạnh.
Một tiếng súng vang lên, dây trói của Lại Quán Lâm đứt ra.
"Mau bắt lấy tôi."
Quán Lâm còn chưa kịp hoàn hồn sau tiếng súng thì đã thẫn thờ trước câu nói của Sana, và rồi cậu ta nhìn nàng bằng ánh mắt khó tin khi nhận ra ý nàng muốn bảo cậu ta làm gì. Nghĩ tới chuyện trước đây, chợt trong lòng Quán Lâm có mấy phần áy náy, không ngờ đến một ngày cậu lại có loại cảm giác này đối với một người Nhật. Trong một khắc, sự áy náy đó đã khiến Quán Lâm chần chừ. Đến khi nhìn sang Tử Du và anh trai cô, cậu mới hiểu cậu không còn sự lựa chọn nào khác.
Quán Lâm kéo mạnh Sana về phía mình, giật lấy khẩu súng trên tay nàng, lùi rất nhanh về một vị trí an toàn rồi quát lên:- "Mau quăng hết súng xuống!"- Cậu nhìn Hirai Momo rồi lướt một lượt qua đám lính Nhật bên dưới.
Gân xanh nổi lên cuồn cuộn trên vầng trán Momo, đôi tròng mắt cô còn hằn lên những tia máu đỏ. Vì Chu Tử Du, nàng sẵn sàng trao tính mạng mình vào tay Lại Quán Lâm.
Trước những chuyện mà nàng đã làm, cô hoàn toàn có thể ân đoạn nghĩa tuyệt, mặc kệ sự sống chết của nàng để ra hiệu cho đám lính Nhật. Chỉ cần cô phẩy tay, tính mạng của cả bốn con người đang đứng phía trên kia sẽ bị cô lấy dễ như trở bàn tay. Vậy mà rốt cục, thứ cô có thể làm chỉ là nhắm chặt đôi mắt mình một cách bất lực, rồi sau đó nhìn các thuộc hạ, bảo chúng hãy làm theo lời Lại Quán Lâm.
Những khẩu súng thi nhau chạm đất, thứ tiếng được tạo ra từ đó làm nỗi đắng cay trong lòng Momo dâng đến tột cùng. Kẻ đáng thương nhất, hoá ra vẫn chính là cô.
Quán Lâm thấy nhẹ nhõm đi một chút, cậu lập tức kéo Sana sang chỗ Tử Du, một tay cởi trói cho cô.
Khi cơ thể được trả tự do, Tử Du khẽ liếc nhìn nàng trong chớp nhoáng, rồi cô quay đi nhanh đến nỗi không một ai nhận ra. Cô đi về phía bên cạnh, tháo dây trói cho anh trai mình.
"Bây giờ, tôi muốn một chiếc xe."- Giải thoát được cho hai người họ, Quán Lâm lại dí súng vào đầu Sana, cậu nói với Momo.
Momo bên ngoài tĩnh lặng nhưng nội tâm như muốn phát điên. Cô biết rõ Sana chủ động muốn Lại Quán Lâm dùng nàng để uy hiếp mình. Nhưng nàng là nàng, còn Quán Lâm là Quán Lâm. Giống như Chu Tử Du, hắn cũng hận người Nhật thấu xương, hắn tuyệt đối sẽ không vì nàng chấp nhận hi sinh mà cảm động. Nếu cô không đáp ứng yêu cầu của hắn, cô không dám đảm bảo rằng hắn sẽ không làm hại nàng.
Nhưng mà... chẳng lẽ cô chịu thua dễ dàng đến thế. Nếu cô chấp nhận yêu cầu, nghĩa là Chu Tử Du sẽ thoát khỏi đây, mọi thứ mà bấy lâu nay cô tính toán đều sẽ đổ sông đổ biển. Cô biết, trước sau gì vì nàng cô cũng sẽ làm theo lời hắn, tuy vậy vào lúc này cô vẫn có chút không cam tâm.
Sana thấy Momo đang hoá đá bên dưới, cộng thêm bản tính kiêu ngạo ghét bị người ta uy hiếp trời sinh của cô, nàng nhìn thấu được cô đang nghĩ gì. Trước sau gì cô cũng đồng ý, nếu là hoàn cảnh thông thường nàng sẽ tự tin như vậy. Nhưng vào lúc này, ranh giới giữa thành công và thất bại là rất mong manh, nàng không còn dám đưa ra bất cứ một đáp án chắc chắn nào, thế nên nàng cần đi tìm sự chắc chắn.
"Quán Lâm, bắn tôi đi."- Nàng nói vô cùng nhỏ, chỉ muốn mình Quán Lâm nghe thấy.
Giờ thì Quán Lâm sửng sốt ra mặt. Chuyện nàng có tình cảm với Tử Du cậu đã từng nghe chị ấy kể qua bằng giọng điệu nực cười, có điều thứ tình cảm đó lớn đến nỗi vào lúc này đây đang làm cho một kẻ luôn khinh miệt người Nhật như cậu phảng phất xúc động. Tình yêu với một người mà dòng máu chảy trong người mình đã định sẵn là vĩnh viễn không có kết quả, thật sự tồn tại trên đời sao.
Quán Lâm cắn chặt răng, thì thầm bên tai nàng:- "Xin lỗi."- Sau đó tay cậu di chuyển, bóp cò súng.
Nét mặt Sana thoáng co rúm vì đau đớn, nàng cảm nhận được một dòng nóng hổi đang bắt đầu trượt dài trên cánh tay mình.
Tử Du không hề biết gì về chuyện này. Đôi mắt cô tối sầm lại, rồi cô nhíu mày nhìn Quán Lâm.
"Khốn kiếp!"- Nhìn từng giọt máu của nàng nhiễu xuống, Momo không còn giữ nổi bình tĩnh nữa. Lý trí cũng suýt bị cô đánh mất, khi cô đã định lao lên giết chết Lại Quán Lâm. Lúc trấn tĩnh lại, cô gầm lên:- "Mau đem xe đến đây!"- Cô muốn phanh thây những kẻ tổn hại nàng ra ngàn mảnh, muốn san bằng mảnh đất Đài Loan, nhưng tất cả vào lúc này đều không thể, cô thật sự quá vô dụng.
Xe rất nhanh được quân Nhật lái đến. Quán Lâm hiểu không có nhiều thời gian, cậu liền giục Tử Du cùng anh trai cô lên xe, tay thì vẫn giữ chặt Sana, buộc nàng phải đi theo mình.
"Khi tất cả được an toàn, tôi sẽ thả chị ra."- Cậu nói, sau đó quay về phía quân Nhật quát lớn:- "Không được đuổi theo! Nếu tôi thấy bóng dáng của bất cứ tên lính Nhật nào, thứ mà các người phải nhận lại chính là cái xác của chị ta!"- Dứt lời, cậu đóng sầm cửa xe lại, chạy đi.
Vùng trời như rung chuyển bởi tiếng thét của Momo.
Minatozaki Sana có tổn thương cô ra sao đi nữa thì cũng không ai được phép động đến nàng, dù cho là một sợi tóc. Giết, cô nhất định sẽ giết sạch bọn chúng.
Đi được một quãng, khi khoảng cách với quân Nhật đã là khá xa, Quán Lâm liền giảm tốc độ xe để thuận tiện quan sát tình trạng của Sana. Máu vẫn không ngừng chảy xuống, dù nàng đã cố dùng bên tay không bị thương bịt chặt nó lại. Vết thương này càng lúc càng nghiêm trọng.
Hiện tại cả ba người vẫn chưa được an toàn tuyệt đối, cậu không thể dừng xe để tìm cách cầm máu cho nàng. Anh trai Tử Du do bị giam cầm quá nhiều ngày nên không còn sức lực, người có thể giúp cậu chỉ còn lại một.
"Tử Du."- Cậu gọi tên cô, phóng ra tia nhìn khẩn thiết.
Tử Du không nói năng gì, lạnh lùng quay mặt ra bên ngoài cửa kính.
"Tử Du, cô ấy vừa cứu mạng chúng ta!"
"Thì sao? Chuyện đó có là gì so với bao nhiêu máu của dân tộc này đã đổ dưới chân cẩu Nhật, có là gì so với tính mạng của cha mẹ chị..."- Cô hằn học nói, nhìn Sana bằng ánh mắt gay gắt.
Cậu không thể phản bác lại lời Tử Du, vì cô hận cũng đúng thôi, bản thân cậu cũng hận. Nhưng việc gì ra việc đó, cậu không thể làm một kẻ lấy oán báo ân.
Cậu hạ quyết tâm, cố tìm một nơi vắng vẻ để rẽ vào.
Việc mất máu quá nhiều khiến đầu óc Sana càng lúc càng choáng váng, mọi thứ trước mắt nàng đều mờ mịt, chút ý thức còn sót lại đủ cho nàng thu vào những lời họ nói. Trong lúc gần như rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nàng vẫn cố cất lời:- "Quán Lâm, cứ mặc kệ tôi..."
Rồi ánh sáng dần tắt đi, vây lấy đôi mắt nàng chỉ còn là bóng tối vô tận.
Thật ra, nàng đã định sau khi cứu được Tử Du sẽ quay về tạ tội với Momo, mặc cho cô xử trí. Nếu cô tha thứ cho nàng, nàng sẽ dùng cả quãng đời còn lại để bù đắp cho cô, làm bất cứ thứ gì mà cô mong muốn. Mà bây giờ có lẽ nàng đã không còn cơ hội nữa rồi.
Trước khi chết, nàng vẫn muốn gắng gượng để thốt ra hai từ này, với hi vọng ông trời sẽ thực hiện tâm nguyện sau cùng này của nàng, gửi gắm nó đến tai một người.
Xin lỗi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro