CHƯƠNG 14
Soạt một tiếng, đống rơm rạ dưới nền nhà bị gạt đi một mảng lớn, sau đó là từng lớp từng lớp rơm rạ khác.
Hai con người, họ ăn mặc chẳng khác gì người dân vùng này, chỉ khác ở chỗ chiếc mũ rơm trên đầu đang che đi gần hết khuôn mặt họ. Họ vẫn cặm cụi dọn rơm, nhìn thoạt qua cứ như những kẻ lang thang đang cố dọn dẹp nơi dừng chân tạm bợ. Được một lát, bàn tay của người đàn ông khựng lại tại một nơi. Hắn nheo mắt, quay lại nhìn người phía sau.
Người ở phía sau có dáng người nhỏ bé hơn rất nhiều, khi được ra hiệu liền không nói năng gì mà tiến tới.
Vệt đỏ trên nền đất rất nhỏ, nhưng chỉ chừng đó cũng đã đủ kích thích nụ cười hài lòng trên môi người ấy:- ''Chúng ta đi đúng hướng rồi.''
''Vậy bước tiếp theo phải làm thế nào đây đại úy?''- Gã đàn ông buộc miệng đáp lại, và rồi hắn hắng giọng im lặng ngay lập tức khi bắt gặp ánh mắt nhắc nhở.
''Nhớ cho kĩ, ở đây tôi và anh chỉ là những lữ khách bình thường thôi.''- Chaeyoung đứng dậy, cô quan sát xung quanh, sau đó lại trầm ngâm suy nghĩ.
Dựa vào tình trạng thương tích hiện giờ của Sana lẫn anh trai Chu Tử Du thì chắc chắn bọn họ chưa chạy xa được. Nhưng có một chuyện cô không hiểu, đó là cả hai bị thương nghiêm trọng đến như vậy, Lại Quán Lâm và Chu Tử Du dù thần thánh đến mấy cũng không thể dọn dẹp mọi thứ chỉ trong một thời gian ngắn. Vậy mà sàn nhà này lại sạch sẽ đến mức khó tin, vệt máu kia nếu không phải quan sát rất kĩ thì cũng đã không phát hiện được.
Chaeyoung cứ nhìn lên rồi lại nhìn xuống, rồi mắt cô ngưng lại:- ''Kei, cùng tôi kiểm tra.''- Dứt lời cô ngồi xuống, vừa di chuyển từng bước nhỏ vừa gõ từng nhịp lên sàn nhà.
Kei vâng lệnh cô. Hai người mất kha khá thời gian, tuy vậy sau cùng họ vẫn thu được thành quả. Lại là Kei tìm thấy thứ hay ho, đôi mắt hắn sáng rỡ:- ''Bên này!''
Chaeyoung xem xét khu vực được Kei đánh dấu:- ''Làm tốt lắm.''- Khen ngợi hắn xong, cô cố dỡ miếng đá lớn ra khỏi sàn nhà, trầy trật mãi mới thành công.
Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, đây là một căn hầm, với lối đi là những bậc thang nhỏ dẫn xuống. Từ góc độ của cô hoàn toàn chẳng nhìn thấy gì bên dưới ngoài một màu đen thăm thẳm như đáy vực.
''Anh ở đây trông chừng, tôi xuống bên dưới.''- Chaeyoung lấy trong tay nải ra một ngọn đèn nhỏ đã được cô chuẩn bị sẵn, căn dặn.
''Để tôi xuống với cô.''
''Không được, phải có một người ở trên này đề phòng vạn nhất.''- Nghiêm giọng với Kei là thế nhưng khi nhìn xuống thêm lần nữa Chaeyoung vẫn không khỏi căng thẳng hít sâu. Cô đương nhiên hiểu được thuộc hạ của mình đang lo lắng cái gì. Không rõ tình hình bên dưới mà đã hành sự một mình là việc hết sức nguy hiểm, bình thường một kẻ như cô sẽ không bao giờ làm thế. Nhưng khi nghĩ đến vẻ mặt đau khổ thường trực lẫn nỗi chờ mong của người đó, mọi nỗi lo sợ vô hình của cô đều tan biến. Cô nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, mang được Sana trở về.
Chaeyoung đi từng bước thăm dò. Càng xuống sâu, mùi vị của máu càng trở nên nồng đậm trong không khí.
Ánh đèn soi qua từng ngóc ngách trong căn hầm. Khác với phía trên, dấu vết để lại tại đây là vô cùng rõ ràng. Nhìn vào từng vũng máu đã khô lại trên nền đất, cô như cảm nhận được nỗi đau đớn của Sana. Có lẽ vết thương của nàng còn nặng hơn cô nghĩ, điều này khiến cô bất an thêm một bậc.
Một tia sáng lóe lên.
Mũi nhọn vung xuống rất nhanh. Cũng may Chaeyoung không phải tầm thường, phản xạ nhanh nhạy của cô là nhờ những năm tháng đi theo Momo chinh chiến mà có được. Cô né được sang một bên, con dao xẹt ngang vai áo và chỉ để lại một vết xước nhỏ. Tuy nhiên, khi còn chưa kịp nhìn kĩ kẻ vừa tấn công mình là ai thì hắn đã bổ nhào về phía cô, vật cô ra đất.
''Chắc cô chưa quên tôi đâu hả, đại úy Son Chaeyoung?''
Là anh trai Chu Tử Du, không biết hắn đã nấp chờ cô từ khi nào. Cơ thể cô bị hắn ghì chặt, tay lại đang nắm chặt bàn tay cầm dao của hắn nên không thể nào rút súng ra. Dù hắn đang bị thương nhưng sức lực nam nữ vẫn quá chênh lệch, cô không còn cách nào khác ngoài việc cố gắng cầm cự.
''Chu Tử Du đâu?''- Chaeyoung tìm cách kéo dài thời gian, phân tán sự tập trung của hắn.
Nghe cô nhắc đến Tử Du, thái độ của hắn càng trở nên dữ dội hơn, trong đáy mắt hắn cô nhìn thấy sự quyết tâm nhiều hơn là căm hận:- ''Tử Du đã rời khỏi đây từ lâu rồi, suốt cuộc đời này chúng mày cũng đừng hòng động đến một sợi tóc của nó!''- Bây giờ hắn vứt cả con dao sang một bên, trực tiếp dùng tay siết chặt cổ cô:- ''Thật không ngờ trước lúc chết, tao còn có thể mang theo kẻ bại hoại Triều Tiên đi nối gót cho giặc này cùng xuống địa ngục!''
Hai từ Triều Tiên thốt ra từ miệng hắn làm khơi dậy nỗi hổ thẹn vốn đã được vùi sâu trong lòng Chaeyoung. Cô nhìn hắn, trong phút chốc quên cả chống cự, để mặc hắn đang ngày một bóp ngạt mình. Nhưng rồi trong đầu cô bỗng dưng hiện lên hình ảnh năm nào, nếu như không có người đó thì cô đã không còn trên đời từ lâu. Sắc mặt cô biến đổi, mỉm cười đáp lại:- ''Vì tổng tư lệnh, tao không quan tâm đến việc trở nên như thế nào trong mắt người đời.''- Tất cả những gì cô làm không phải vì người Nhật, chỉ là vì Hirai Momo.
Một khoảnh khắc ngắn ngủi, người bên trên đã bị cô làm cho sững sờ, và rồi sự sững sờ mau chóng trở thành khinh bỉ và căm phẫn. Đối với những con người dùng cả cuộc đời để đòi lại món nợ tự do như hắn, câu nói của cô chẳng khác nào một cái tát vào mặt.
''Giết mày thật sự làm bẩn tay tao, nhưng nếu để mày tồn tại thì sẽ là nỗi ô nhục đối với hàng trăm vạn con người đang đổ bao nhiêu xương máu vì dân tộc mình trên cõi đời này.''- Mọi sự gay gắt đều biến mất, giọng hắn trầm đến nỗi làm người ta có cảm tưởng hắn sắp sửa buông tha cho Chaeyoung. Nhưng không, lực tay của hắn gia tăng, gương mặt hắn tĩnh lặng mặc cho việc cử động mạnh cũng đang khiến những vết thương trên người hành hạ hắn.
Lồng ngực Chaeyoung phập phồng lên xuống, cô không thể trụ thêm được bao lâu nữa.
Khi đã cận kề cái chết, một tiếng nổ bất ngờ kéo cô từ địa ngục trở lại mặt đất.
Người đàn ông kêu lên một tiếng đau đớn, hắn buông cô ra theo phản xạ, cố đưa tay bịt lấy vết thương bên hông mình nhưng vô ích.
Gương mặt Kei ngập tràn giận dữ, tiến tới định nổ thêm một phát súng kết liễu nhưng bị Chaeyoung ngăn lại:- ''Không được!''
''Tại sao?''- Kei bất mãn. Gã này đã suýt giết chết người mà hắn luôn nhất mực trung thành. Nếu không phải vì hắn lo lắng làm trái lời cô mà mò xuống đây thì đã xảy ra chuyện lớn.
Chaeyoung lúc này đã ngồi dậy được, nhưng hô hấp của cô vẫn còn khó khăn:- ''Cứu hắn, hắn vẫn còn giá trị lợi dụng.''
Khi nãy do quá mất bình tĩnh, Kei không suy nghĩ được nhiều tới vậy, giờ nghe cô nói hắn mới ngộ ra, dù gì thì mục đích chính của hai người họ vẫn là Sana. Hắn cố làm dịu đi cơn giận, giắt khẩu súng trở lại bên hông, im lặng chờ đợi mệnh lệnh từ cô.
Chaeyoung nhìn gã đàn ông vẫn đang quằn quại trên nền đất, cũng may phát súng mà Kei nổ không phải phát súng trí mạng. Với điều kiện vật chất ở đây, cộng với mớ vết thương sẵn có trên người thì hắn sẽ chết chắc, nhưng nếu cầm cự được đến khi đặt chân về đại bản doanh, nơi có những doctor tốt nhất thì không phải là không cứu được.
''Cầm máu cho hắn, mang hắn về đại bản doanh.''- Cô nói.
Trên đỉnh đầu Tử Du phủ một màu xanh lục, bốn bề là âm thanh xào xạc cùng tiếng chim hót ríu rít.
Một khu rừng.
Thuốc mê đã tan hoàn toàn, cô nhận thức rất rõ được mọi thứ xung quanh mình. Cô đang bị trói chặt dưới gốc cây, trong một khu rừng nào đó. Đối diện không xa nơi cô bị trói là Quán Lâm, cậu đang tựa mình vào một gốc cây khác, say sưa ngủ.
Tử Du cố gắng cựa quậy, đến khi chịu thua trước sự chặt chẽ của sợi dây thừng thì gầm lên:- ''Quán Lâm! Thả chị ra mau! Quán Lâm!''
Quán Lâm bị đánh thức, mở mắt ra thì thấy Tử Du đã tỉnh. Cậu uể oải vươn vai một cái, vẻ mặt thản nhiên như thể cậu chưa từng làm ra những chuyện như đánh thuốc mê cô, mang cô tới đây rồi trói chặt:- ''Tỉnh rồi sao, ngoan ngoãn ngồi yên đó đi, một lát nữa em sẽ mang thức ăn tới cho chị.''
''Chị không đùa với em, mau thả chị ra! Đây là đâu! Anh trai chị đâu rồi! Thả chị ra! Chị không thể bỏ mặc anh ấy!''
''Nơi này đã rất xa ngôi nhà hoang đó rồi...''- Mặc kệ Tử Du nổi điên la hét, Quán Lâm nhàn nhã lấy vò nước uống một ngụm:- ''Hơn nữa chị đừng phí thêm nước bọt với em, từ đây cho tới khi đến được căn cứ của Đồng Bang hội em có phải khuân vác hay quăng chị lên xe hàng thì cũng tuyệt đối không cởi trói.''
''Quán Lâm!''- Lồng ngực Tử Du như muốn nổ tung vì giận dữ và bất lực. Trong khi đó Quán Lâm vẫn làm ngơ, quay mặt đi hướng khác định ngủ tiếp.
''Quán Lâm.''- Cái tên cậu lại được gọi ra, nhưng lần này là một giọng nói khác.
Quán Lâm mở mắt ngay lập tức, nhìn thấy mấy bông hoa trên tay nàng liền bật cười:- ''Đúng là tâm hồn phụ nữ.''
Sana không hề để tâm đến những lời cậu vừa nói, nàng buông cả mớ hoa mình vừa hái được khi dạo chơi trong rừng, chỉ khẽ liếc Tử Du rồi lúng túng nhìn cậu, mày nhíu lại như muốn nói gì đó.
Quán Lâm hiểu ý nàng, hừ một cái:- ''Chị không cần phải lo, bị trói một chút không chết được đâu.''- Cậu lại ngả người vào thân cây, nhắm mắt lại.
Tử Du hoàn toàn xem Sana như người vô hình, cô hướng về Quán Lâm, không la hét nữa mà chỉ hạ giọng bằng những cái nghiến răng kèn kẹt:- ''Quán Lâm, chị tự biết bản thân mình nên làm gì và không nên làm gì, không cần em xen vào. Em đã từng hứa với chị những gì, và bây giờ em đang làm gì? Em làm như vậy không thấy hổ thẹn với chị và anh trai chị sao?''- Cô không nói nhiều, nhưng lại dồn hết mọi nỗi oán hận cay nghiệt vào trong ngữ khí. Và nó đã phát huy tác dụng, khi mà Quán Lâm đã thôi cái vẻ bỡn cợt mà đứng dậy đi về phía cô.
Trước đây Sana từng thắc mắc, một người hòa nhã với nụ cười luôn hiện hữu trên môi như Quán Lâm khi tức giận sẽ trông như thế nào, và sự thật là nó phức tạp hơn nàng nghĩ. Đôi mắt cậu không đọc ra cảm xúc, khóe môi như rướn như không. Cậu đi chầm chậm, rồi ngồi xuống đối mặt với cô.
Ánh mắt Quán Lâm như đang lột tả một nụ cười khổ:- ''Hổ thẹn? Tại sao em phải hổ thẹn khi mà từng việc em làm em đều tin rằng mình không sai? Tại sao em phải hổ thẹn khi mà từ đầu đến cuối mỗi một bước em đi đều không phải vì bản thân mình mà là vì chị? Tại sao em phải hổ thẹn khi mà em vẫn đang giữ tròn lời hứa với anh trai chị?''
''Lời hứa? Em nói lời hứa gì?''- Vầng trán Tử Du khẽ nhăn lại.
''Là anh ấy bảo em mang chị đi, bằng mọi giá hãy bảo vệ chị!''- Quán Lâm đứng dậy, giờ thì nỗi tức giận của cậu đã được bộc lộ một cách rõ ràng:- ''Chị bảo chị biết bản thân mình nên làm gì, vậy chị ngu ngốc muốn đâm đầu vào chỗ chết chính là biết bản thân mình nên làm gì sao! Chị phụ tấm lòng của anh trai mình, muốn đạp đổ đi thứ mà anh ấy đã dùng cả tính mạng để đổi lại cho chị chính là biết bản thân mình nên làm gì sao! Thực tế chị không làm được một cái gì hết, chị chỉ biết khiến cho những người yêu thương chị phải thất vọng lẫn khổ sở theo chị!''
Lần đầu tiên trong đời, Tử Du bị nói đến câm nín.
Quán Lâm thấy cô như vậy, cậu rút trong người ra một con dao, cắt đứt dây trói.
Cô không hề tỏ ra bất ngờ trước hành động này, chỉ một mực im lặng.
''Anh trai chị là một người rất bản lĩnh, anh ấy nhất định sẽ không sao.''- Nói rồi cậu dứt khoát quay người đi. Đối với Chu Tử Du, sự im lặng chính là một dấu hiệu tốt. Hi vọng lần này cô sẽ không khiến cậu phải thất vọng, sẽ trở về làm một Chu Tử Du mà cậu luôn biết.
Sana luôn giữ một khoảng cách để quan sát họ. Nhưng vào giây phút Quán Lâm bỏ đi, nàng lại cảm thấy như mình đang mắc kẹt ở giữa, không biết nên làm thế nào.
Một lát sau, cuối cùng cô cũng đứng dậy, định đi về một phía của khu rừng.
''Tử Du.''- Nàng rất nhanh chạy lại nắm lấy cánh tay cô. Đến khi lòng bàn tay cảm nhận được sự ấm áp từ người kia truyền đến, nàng mới ý thức được bản thân vừa làm gì. Nhưng cái khiến nàng không ngờ được chính là phản ứng của cô.
Mặt cô đanh lại, thậm chí còn khẽ tái đi.
Nàng vội buông ra, lặng lẽ nhìn nơi mình vừa chạm vào. Cô làm sao vậy, bên dưới lớp áo đó là gì, chẳng lẽ cô đang bị thương...
Nhận ra nàng đang suy nghĩ, nét mặt cô lại trở nên lạnh lùng:- ''Cút đi.''- Cô cho nàng hai từ, rồi bỏ vào sâu trong rừng.
Một mình Sana đứng đó, với nỗi cô đơn trải dài ra đến vô tận.
BỐP!
Sau cú đánh rất mạnh, máu dây lên cả khẩu súng trên tay Momo. Cô xách cổ áo người đàn ông đang bị trói chặt trên ghế:- ''Nói đi, đứa em gái yêu quý của mày đang ở đâu?''
Đôi mắt sưng vù của hắn mở ra, nét mặt buồn chán:- ''Không biết.''
''Mày!''
''Tổng tư lệnh, không được. Cô mà đánh nữa hắn sẽ chết.''- Chaeyoung vội can Momo lại.
Momo chỉ vào hắn:- ''Sợ hắn chết? Tôi còn đang hận không thể xé xác hắn rồi quăng cho chó ăn!''
''Cái chúng ta cần nhất là tung tích của Sana.''
Quả nhiên, cái tên của nàng vẫn có tác dụng mạnh mẽ đối với Momo hơn bất cứ thứ gì khác. Cố gắng điều tiết tâm trạng, cô quay trở lại chỗ ngồi:- ''Nhưng với tình hình này, xem ra chúng ta sẽ không moi được gì từ miệng hắn, chỉ còn một cách duy nhất đó là dùng hắn đổi lấy Sana...''- Thế nhưng cách này quá mạo hiểm, loan truyền tin tức này ra, chỉ sợ Sana chưa bị Chu Tử Du giết thì đã mất mạng dưới tay của bọn phản loạn căm hận người Nhật đến tận xương tủy.
Chaeyoung biết lý do khiến Momo ngập ngừng ở cuối câu. Cô nhất thời cũng không có cách giải quyết.
''Tao có thể tha cho em gái của mày.''
Câu nói khiến Chaeyoung sửng sốt.
Momo gạt qua một bên ánh nhìn không dám tin của Chaeyoung, chỉ chăm chăm vào gã đàn ông trên ghế:- ''Nếu mày nói ra nơi họ đang lẩn trốn, tao hứa sau khi tìm được sẽ tha mạng cho em gái mày và Lại Quán Lâm.''
''Tin được không đây, tổng tư lệnh Hirai Momo lại nói muốn tha chết cho kẻ mà cô ta hận không thể băm vằm ra trăm mảnh.''
Sự mỉa mai trong giọng nói của hắn Chaeyoung dễ dàng nghe ra, nhưng những lời của hắn cũng chính là cái mà cô đang nghĩ trong đầu. Tha chết cho kẻ thù, đây rõ ràng không phải Hirai Momo. Vì Sana, cô nóng lòng đến mức đánh mất đi lý trí, cố gắng chọn con đường nhanh nhất để cứu được nàng, dù cho để thực hiện điều đó thì mọi nguyên tắc lẫn sự tự tôn vốn có của cô đều sẽ bị phá vỡ. Cô yêu nàng đến nỗi khiến Chaeyoung vừa xót xa vừa đau đớn, và cũng là lần đầu tiên trong lòng cô xuất hiện cảm giác đố kỵ.
''Những gì tai mày đang nghe, mắt mày đang thấy đều là sự thật. Tao chỉ cần Minatozaki Sana, còn lại những chuyện khác tao đều có thể bỏ qua. Nếu tao trái lời, sẽ bị trời chu đất diệt.''- Momo là một tổng tư lệnh, lời nói của cô dĩ nhiên có trọng lượng đối với người khác gấp vạn lần, kể cả những kẻ căm hận cô. Hơn nữa ánh mắt cô, nét mặt cô khi nói ra những lời này thật sự có thể lay động trái tim sắt đá của bất cứ ai, và dường như kẻ đang ngồi trước mặt cô cũng không ngoại lệ.
Hắn dời mắt đi nơi khác, cố không cho cô đọc được cảm xúc của mình.
Hắn đã bị cô đẩy từ chỗ phản kháng sang thế lưỡng lự, cô hoàn toàn nhận thấy điều đó. Lần đầu tiên trong đời, cô chờ nghe một đáp án trong trạng thái căng thẳng đến nỗi từng giọt mồ hôi làm ướt đẫm lòng bàn tay mình.
''Nếu tao nói ra nơi ẩn nấp, mày thật sự sẽ tha cho Tử Du?''
Momo kích động đứng bật dậy:- ''Phải!''- Dứt khoát, khẳng định và không hề có một chút toan tính nào. Chỉ cần cứu được nàng, những thứ khác đối với cô đều không quan trọng.
''Vậy được rồi, mày lại gần đây, tao sẽ nói cho mày biết.''
''Tổng tư lệnh!''- Chaeyoung ngăn lại khi thấy Momo không hề chần chừ mà đã làm theo lời hắn.
Momo nhíu mày:- ''Bỏ ra Chaeyoung, cô nghĩ hắn có thể giở trò gì trong cái bộ dạng thế kia?''- Cô hất cằm về phía hắn.
Bị trói chặt cộng thêm việc thương tích đầy mình, muốn gây hại cho Momo là chuyện không thể. Nhưng Chaeyoung vẫn còn hoài nghi, cô không tin một kẻ từng hứng chịu qua biết bao hình thức tra tấn dã man của quân Nhật vẫn không hề hé răng nửa lời như hắn nay lại dễ dàng thương lượng đến vậy.
Momo không nghe theo lời cô, vẫn đến đứng trước mặt hắn:- ''Mày nói đi.''
Hắn cười:- ''Cúi người xuống chút nữa..''
Bị người khác sai khiến làm Momo không khỏi khó chịu. Vậy mà sau cùng trước mặt bao nhiêu thuộc hạ, cô chấp nhận.
Đến lúc này, hắn liền bật cười ha hả:- ''Không ngờ đến một ngày, tao có thể khiến Hirai Momo biến thành một con chó mặc cho mình sai khiến! Hả dạ! Cũng hả dạ lắm!''- Tiếng hắn bất chợt nhỏ lại, chuyển sang thì thầm vào tai cô:- ''Muốn dùng tao để gây khó dễ cho Tử Du, đừng hòng.''
Câu nói của hắn kết thúc, không có bất cứ âm thanh nào phát ra nữa, mà thay vào đó máu chảy dài từ miệng hắn.
''Khốn kiếp!!!!''- Có cảm tưởng một cơn cuồng phong đang quét qua đại bản doanh. Momo gầm lên điên loạn. Cô kéo thẳng cái xác của gã đàn ông từ trên mặt đất ném vào vách tường, rồi liên tục đạp mạnh vào người hắn. Bức tường trắng biến thành một màu đỏ đậm. Cái xác lại như bao cát, theo mỗi cú đạp căm phẫn của cô mà nhàu nhĩ, sau cùng tràn từng lớp cát ra ngoài. Dù cho đã chết, miệng gã đàn ông vẫn vì lực đạp của Momo mà trào ra những thứ khác nhau, và cô không hề có dấu hiệu ngừng lại. Cảnh tượng thật sự ghê gớm, ngay cả đám thuộc hạ của cô cũng có vài tên không dám nhìn.
''Tổng tư lệnh, đủ rồi!''- Gã này dám đùa bỡn trên tình yêu và sự lo lắng mà Momo dành cho Sana, Chaeyoung biết đối với cô ấy đó chính là điều tối kỵ, vậy nên cô đã định không can thiệp vào việc này. Thế nhưng bây giờ, cơn điên loạn của Momo thật sự đã đi quá xa.
''Chặt xác hắn thành từng khúc nhỏ! Đầu bêu trước đại bản doanh, những phần còn lại thì đem rải dài khắp con đường Đài Bắc này!''- Momo hất Chaeyoung ra, tiếp tục gầm lên.
''Tổng tư lệnh, làm như vậy Chu Tử Du chắc chắn sẽ biết việc anh trai cô ta đã chết. Cơn hận lên đến đỉnh điểm, chưa biết chừng cô ta sẽ làm hại Sana dù cho chị ấy vẫn còn giá trị lợi dụng!''
Mọi hành động của Momo đều ngưng lại. Cô hệt như một kẻ bừng tỉnh sau cơn điên, ngơ ngác nhìn Chaeyoung.
Cô đi nghiêng ngả về phía vách tường, đứng đối diện với nó rất lâu, rồi cô đấm từng đấm thật mạnh, cho tới khi máu chảy đầm đìa trên tay mình.
Vô dụng, cô chính là vô dụng.
Theo một đường thẳng, thân cô trượt dài trên bức tường, rơi phịch trên mặt đất. Cô vò đầu tóc mình thành rối tung, nói rất nhỏ:- ''Dọn dẹp mọi thứ, sau đó phong tỏa tin tức, tuyệt đối không để cái chết của hắn truyền ra bên ngoài.''
Đám lính lập tức tuân theo, chúng khiêng cái xác rời đi.
''Cả cô cũng ra ngoài đi, tôi muốn ở một mình.''- Đầu Momo nghiêng về một phía, cô nói.
''Tổng tư lệnh...''
''Ra ngoài...''- Ngay cả sức lực để quát tháo Momo cũng không còn.
Chaeyoung cố nén lại thứ trong suốt đang sắp sửa rơi ra từ đôi mắt mình. Cô quay đi, đôi tay siết chặt...
Đáng sao, Momo?
''Tử Du đâu?''- Dáo dác nhìn quanh một hồi, Sana hỏi.
Quán Lâm đang nằm gối hai tay lên đầu, lười biếng đáp:- ''Không biết, nhưng chắc là vào trong rừng.''
Sana thở dài, cũng đã băng qua khu rừng thứ hai trong con đường đến Đài Nam. Từ lúc nghe những lời Quán Lâm nói sau khi tỉnh lại, Tử Du tuy không đòi quay về tìm anh trai nữa nhưng trên đường đi cũng trở nên trầm mặc vô cùng, cô còn không nói chuyện với cả Quán Lâm.
Nghĩ bâng quơ một hồi, nàng lại nhìn thấy phần thức ăn mà Quán Lâm để sẵn trong một góc:- ''Của Tử Du sao..''
''Ừ, từ chiều đến giờ chị ấy có thèm về đâu.''
''Vừa hay tôi cũng đang định vào rừng đi dạo, hay để tôi mang cho em ấy?''
Quán Lâm khẽ nhấc đầu dậy:- ''Khi nào đói chị ấy tự biết mò về, hơn nữa tội tình gì chị phải như vậy, Tử Du...''- Cậu ta ngưng lại không nói tiếp.
Biết cậu ta đang tội nghiệp mình, đôi mắt nàng cụp xuống:- ''Tử Du là ân nhân cứu mạng của tôi.''
''Chỉ vậy thôi?''- Quán Lâm cố tình hỏi, nhưng rồi lại tự trách chính mình sao cứ muốn xát muối và nỗi đau của người khác. Cậu ngưng làm khó nàng, giọng khích lệ:- ''Thôi chị đi đi, khi nào nhìn thấy chị ấy thì cứ đặt thức ăn ở đó chứ đừng nói thêm gì, mắc công chị ấy lại mắng chị.''
Sana gật đầu, nàng mỉm cười cảm ơn Quán Lâm.
Nàng cũng không biết mình đi bao lâu, chỉ biết đã vào khá sâu khu rừng. Cuối cùng sự kiên trì của nàng cũng được đền đáp, bởi đúng là Tử Du đang ở đây.
Cô rất cô độc, đó là điều mà nàng luôn thừa nhận, vậy mà hôm nay sự cô độc của cô dường như tăng thêm mấy phần. Một cảm giác ập đến trong tim nàng ngay khi nhìn thấy cái dáng vẻ bất động dưới tán cây kia. Đây là Chu Tử Du, nhưng là Chu Tử Du có cái gì đó bất thường. Sao nàng lại có cảm giác như vậy, chính nàng cũng không hiểu.
Tiếng bước chân của nàng rõ mồn một, thế nhưng cô vẫn không mảy may có phản ứng. Tới gần như thế này, nàng mới thấy được sự run rẩy ở cơ thể đó, vì gió lạnh, hay là vì thứ gì khác.
''Tử Du..''- Nàng thật sự lo lắng. Nếu là bình thường, cô đã lạnh giọng đuổi nàng đi.
''Tử Du..''
Sana kiên nhẫn gọi rất nhiều lần. Cô vẫn cứ đứng đó không đáp lại. Gió đêm rất mạnh, thổi tung bay mái tóc cô, che đi khuôn mặt xinh đẹp, làm nàng không thể nhìn thấy được biểu cảm của cô bây giờ. Không còn cách nào khác, nàng lấy hết can đảm định chạm vào cô.
''Cút ngay.''
Hai từ quá quen thuộc, và vào đêm nay nó lại được thốt ra bằng một chất giọng lạnh băng, lạnh gấp trăm lần so với cái thái độ mà hằng ngày cô vẫn trưng ra trước mặt nàng, lạnh đến mức nàng giật mình lùi về sau một bước.
''Em làm sao vậy.''- Quả thật đã xảy ra chuyện gì đó. Nguy hiểm tràn ngập trong âm thanh kia đã gieo rắc cho nàng linh cảm rằng nàng nên lập tức làm theo lời cô, nhưng chân nàng lại cứ như cắm sào tại chỗ. Vì ngoài lạnh lẽo, nàng còn nghe ra một thứ khi cô thốt lên hai từ này, đó là đau đớn.
''Cút ngay...''- Cô lặp lại. Hơi thở dồn dập do kiềm nén của cô phả ra trong khí lạnh, hiện lên một màu khói trắng mờ nhạt.
''Tử Du, đã xảy ra chuyện gì?''- Cô càng như vậy, nàng càng không thể rời đi.
''Chuyện gì sao?''- Câu hỏi của cô vút lên. Cô để nàng nắm lấy tay mình, quay lại nhìn nàng:- ''Anh trai tôi chết rồi...''
Nàng giật bắn mình bởi câu trả lời và bởi gương mặt cô. Dưới ánh trăng, đôi mắt cô lấp lánh những giọt nước mắt, tuy vậy tương phản với đôi mắt đó chính là nụ cười trên môi.
'Người thân duy nhất trên đời của tôi cũng đã không còn rồi...''
Tiếng thì thào đang phát ra từ miệng cô khiến nàng lạnh cả sống lưng, giống như hồi chuông cảnh báo cho mớ tai họa sắp tới gần.
''Cô có biết là kẻ nào làm không? Là Hirai Momo của cô...''- Cô tiếp tục tiến tới, vừa cười vừa nói với nàng, đẩy nàng lùi về sau.
''Tử Du, em...''
''Con tiện nhân! Cấm cô gọi tên tôi!''- Ánh mắt cô biến đổi, tay cũng vung mạnh vào mặt nàng. Không cho nàng kịp cảm nhận được cơn bỏng rát ở bên má, cô liền lao tới ấn chặt cổ nàng xuống đất, thét lên:- ''Chết rồi! Anh tôi chết rồi! Là Hirai Momo của cô! Là lũ chó các người! Lão già khốn kiếp ba cô đã cướp đi cha mẹ tôi, nay con người yêu chó chết của cô lại cướp mất anh trai tôi! Tại sao! Tại sao đến một người thân cũng không để lại cho Chu Tử Du này! Tại sao hả!''
Theo từng tiếng thét bi phẫn, đầu Sana bị kéo lên rồi lại dập xuống, nhưng cái cảm giác khó thở lẫn đau điếng cũng không khiến nàng sợ hãi bằng gương mặt mà nàng đang phải đối diện ngay lúc này. Một gương mặt ướt đẫm vì nước mắt, đôi mắt đỏ hoạch biến thành nơi hội tụ của rất nhiều loại cảm xúc đen tối chồng chéo lên nhau. Cô như một con sói đang rú lên thảm thiết sau khi người thân của nó bị giết hại. Mà đã là sói thì không biết nương tay với kẻ địch, và giờ đây nó sẽ cắn xé bất cứ ai để báo thù.
Tử Du bất chợt buông nàng ra, buộc nàng ngồi dậy, xoay đầu nàng về một hướng:- ''Biết đi thẳng về hướng đó sẽ đặt chân tới đâu không? Là ngôi làng cũ của tôi ở Đài Nam, nơi mà năm xưa ba cô đã dẫn người vào giết sạch!''
''Đừng nói nữa...''- Bất kể nàng có không đồng tình với những việc mà ba mình đã làm đến đâu, thì nàng cũng không muốn nghe ai nói xấu ông.
''Sao? Không dám đối diện? Không muốn xem thử lũ chó các người đã làm ra bao nhiêu chuyện xấu xa?''- Cô tuôn ra một tràng cười, rồi giật mạnh tóc nàng, kéo sát vành tai nàng vào khuôn miệng mình:- ''Bây giờ tôi nên cho cô chết như thế nào đây? Một cái chết khiến Hirai Momo đau khổ nhất..''
Cô muốn giết nàng, cô đâu nghĩ rằng nàng sẽ biết ơn mình vì điều đó.
Nụ cười nhạt nhòa của nàng bị cô bắt gặp. Nỗi bức bối bùng lên, cô hất mạnh nàng sang một bên. Cô đứng dậy, bóng phủ lên người nàng.
''Nếu giết chị có thể khiến em vơi bớt đi phần nào nỗi thù hận trong lòng thì em cứ giết đi.''- Nàng không hề cầu xin, trái lại còn rất bình thản.
Cô không tiến không lùi, cứ đứng đó hằn học nhìn nàng, giống như đang đấu tranh xem bản thân mình nên làm gì tiếp theo. Cô thấy nàng dùng tay chống xuống mặt đất để cố gắng ngồi dậy. Và vào thời khắc đó, vật lấp lánh trên ngón tay nàng đã đập vào mắt cô.
''À, suýt nữa tôi lại quên mất...''- Một ý nghĩ tàn nhẫn lóe lên. Cô cười, bước dần về phía nàng:- ''So với việc giết cô, có một cách sẽ khiến Hirai Momo đau đớn gấp trăm ngàn lần.''
Ban đầu Sana còn không hiểu, cho đến khi nàng thấy cô bắt đầu cởi bỏ y phục của mình.
''Không..''- Nàng sợ hãi lùi về sau, lại đụng phải thân cây cao lớn. Trong chốn rừng sâu, nàng hiểu nếu cô muốn thực hiện việc này đến cùng thì nàng không có cơ hội chạy thoát:- ''Tử Du, đừng..''
''Có gì phải sợ, loại chuyện này chẳng phải cô vẫn thường xuyên trải qua cùng Hirai Momo sao?''- Giọng điệu là chế giễu, nhưng Tử Du không biết khi nói ra điều này nét mặt cô đã thay đổi:- ''Mặc dù dùng chung đồ chơi với cô ta tôi cũng chẳng thích thú gì..''
''Không phải..''- Sana run rẩy đáp. Còn chưa nói xong, cơ thể nàng đã bị đè xuống.
''Tử Du, buông ra, xin em buông ra!''- Những lời cầu xin cuối cùng cũng được nàng thốt ra, nhưng tất thảy đều vô ích. Cái nàng có thể làm chỉ là van xin và vùng vẫy trong vô vọng, và rồi sau đó bất lực nhìn từng món y phục trên người mình bị cởi bỏ dưới tay cô, từng tấc da thịt bị lướt qua bởi làn môi cô.
''Cứ nghĩ tới vẻ mặt Hirai Momo khi biết đàn bà của cô ta rên rỉ dưới thân mình là tôi lại thấy thỏa mãn tột độ!''- Cô cười lớn, đồng thời dùng tay bịt chặt miệng nàng:- ''Còn cô, cũng nên thay cha và con người yêu của mình trả bớt phần nào món nợ!''- Dứt lời, tay cô không chút chần chừ mà đâm thẳng vào nơi đó.
Tiếng thét của Sana vọng ra bốn bề của khu rừng.
Cơn đau từ hạ thân truyền lên. Đời nàng, chưa từng trải qua sự đau đớn nào khủng khiếp đến như vậy.
Hai hàng nước mắt trào ra. Nhục nhã, đau đớn tột cùng, cả thể xác lẫn trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro