CHƯƠNG 15

''Chị đi đâu cả đêm vậy hả, tôi còn đang định đi tìm chị đây!''- Nhìn thấy Sana và Tử Du, Quán Lâm đã chạy ngay lại, nhưng cậu chỉ nói với mỗi Sana. Tối qua cậu ngủ quên mất, đến sáng tỉnh lại thì vẫn chưa thấy nàng quay trở về, vừa định đi tìm nàng thì nàng lại xuất hiện:- ''Tử Du mất tích cả đêm thì tôi không lo, còn chị...''- Nói được giữa chừng, nụ cười trên môi cậu nhạt dần rồi tắt hẳn khi nhìn rõ được cái bộ dạng hiện tại của nàng lẫn người đang đi phía sau.

Tay chân nàng đều là vết trầy xước, tóc nàng hơi rối, máu vẫn còn đọng trên môi, và nhất là...gương mặt trắng như cái xác cùng dấu vết nơi mờ nơi rõ trên cổ kia.

Không thể nào...

Quán Lâm lắc đầu, nhìn vào đôi mắt đờ đẫn của nàng rồi lại nhìn ra phía sau, để tìm kiếm một câu trả lời. Lòng cậu đang ngàn lần gào thét, mong người đó hãy nói với cậu rằng tất cả không phải như những gì cậu đang nghĩ. Bởi vì cô là Chu Tử Du.

Nhưng không, cái cô cho cậu chỉ là một ánh mắt tránh né, thậm chí thời khắc này y phục của cô còn chưa được chỉnh tề, cái bộ dạng đó đã giết chết đi mọi niềm hi vọng trong cậu.

Cậu còn chẳng thể nổi giận với cô, chỉ biết tĩnh lặng ngắm cho thật kĩ người đang đứng trước mặt mình. Cuối cùng, cậu chỉ hỏi ba từ, bằng một âm thanh tận cùng bi ai lẫn thất vọng.

''Chị...là ai?''

Dứt lời, cậu theo Sana bỏ vào trong.

Tử Du ngã bệt xuống nền đất, dõi theo hai cái bóng đang ngày một mờ đi trong mắt mình, nỗi đau tràn lan từ cơ thể.

Cô run rẩy giơ lòng bàn tay lên. Màu đỏ thuần khiết đọng lại nơi kẽ ngón tay như đang nhắc cho cô nhớ rằng, cô là một kẻ hạ tiện.


Từ lúc bước vào trong, Sana chỉ biết ngồi co mình lặng lẽ ở một góc. Đôi mắt nàng rất vô cảm, nó làm cho Quán Lâm thêm phần xót xa. Tất cả là lỗi của cậu, lẽ ra cậu không nên đồng ý để nàng đi tìm Tử Du, hay đúng ra ngay từ đầu cậu thà chết cũng không nên bắt nàng đi theo mình. Cậu hiểu đối với một người con gái mà nói, thà rằng giết đi còn hơn là bị đối xử bằng hình thức bẩn tưởi nhục nhã như thế này. Chu Tử Du đó không phải là người chị mà cậu luôn coi trọng, đó đã không còn là Chu Tử Du nữa.

Cậu không làm, nhưng cậu cũng chẳng khác gì đồng phạm.

''Chỉ cần có thể bù đắp cho chị, chuyện gì tôi cũng sẵn sàng làm, chị cứ nói đi.''- Bây giờ Quán Lâm đã không còn quan tâm thân phận nàng là ai, chỉ biết rằng cậu nợ nàng. Trong cuộc đời, lần đầu tiên cậu cảm thấy mắc nợ một người nhiều đến như vậy. Có điều trong thâm tâm cậu hiểu, giờ đây cậu có làm gì đi nữa thì cũng không thể bù đắp được những tổn thương mà người đó đã gây ra cho nàng.

Nàng bây giờ như một đứa trẻ, ngây ngây ngô ngô ngước lên đối mặt với cậu rồi lại cúi xuống, tự nắn mấy ngón tay mình.

Quán Lâm sắp phát điên bởi cái cảm giác tội lỗi, cậu đứng bật dậy:- ''Thậm chí nếu chị muốn tôi chết, tôi cũng sẵn sàng!''- Dù thế nào cậu cũng không thể làm hại đến Tử Du, vậy hãy để cậu trả giá thay cô.

''Quán Lâm, cậu đừng như vậy...''- Tiếng nàng đột ngột vang lên. Lúc này nàng mới chịu cho cậu một chút cảm xúc lẫn biểu cảm trên khuôn mặt, môi nàng khẽ cong:- ''Là tôi nợ em ấy.''

''Không, chị không nợ nần gì chị ấy hết!''- Lúc trước cậu luôn cho rằng, lỗi duy nhất nhưng cũng lớn nhất của nàng chính là nàng mang trong mình dòng máu của người Nhật. Nhưng giờ đây cậu lại tự hỏi người Nhật thì đã sao, nàng cũng hoàn toàn là kẻ vô tội trong cái sợi dây thù hận oan nghiệt này. Tử Du đem thù nhà nợ nước trút hết lên đầu nàng là sai, sai đến mức không thể cứu vãn.

''Sana, chị yên tâm, tôi nhất định sẽ không để chị chịu thêm bất cứ sự uất ức nào nữa...''- Quán Lâm nắm chặt vai nàng, khẳng định. Một ý nghĩ hiện hữu trong đầu cậu, và là chuyện duy nhất cậu có thể làm trong lúc này. Cậu không cần gì nữa, chỉ cần trả lại cho nàng cuộc đời bình yên như vốn dĩ nàng từng có.

Sana không rõ cậu định làm gì, cũng không mấy để tâm. Nàng biết nàng giờ đây giống như cánh bồ công anh, để mặc cho dòng đời xô đẩy số phận mình. Mà nàng cũng đã buông xuôi, không cưỡng không cầu và không hi vọng. Bất kể ông trời có sắp đặt ra sao, nàng cũng sẽ mỉm cười chấp nhận.

Cái khiến nàng ngàn lần đau đớn day dứt, chỉ là nàng đã nợ một người quá nhiều. Người nàng nợ nhiều nhất không phải Tử Du, mà là cô.

Nàng nhìn thân thể bẩn thỉu tơi tả của mình, trái tim lạnh lẽo lại đắng ngắt. Vốn dĩ tình yêu đã không còn nguyên vẹn, giờ đây cả thể xác cũng không. Bù đắp gì chứ, nàng làm gì còn mặt mũi hay tư cách để nói đến chuyện bù đắp với cô.

Hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy xuống, khóc cũng không ra tiếng...




''Là kẻ nào! Rốt cục là kẻ nào!''- Momo bi phẫn rống lên. Tin tức về cái chết của anh trai Chu Tử Du không hiểu sao đã lan ra khắp Đài Nam. Ngoài Lại Quán Lâm, không ngờ đại bản doanh này vẫn còn kẻ đang núp lùm trong bóng tối. Nhưng việc kẻ đó là ai cũng không quan trọng bằng an nguy của Sana ngay lúc này, cô phải làm sao đây, khi mà Chu Tử Du gần như chắc chắn đã biết chuyện.

Chaeyoung nhìn mớ giấy tờ ngổn ngang trên mặt đất, ánh mắt phức tạp. Cục diện bây giờ quá rối rắm, khi mà Momo chẳng còn quan tâm đến việc cô hận Chu Tử Du đến đâu, chỉ cần Sana được an toàn. Còn Chu Tử Du khi biết được chuyện này có lẽ cũng sẽ không quan tâm đến việc chạy trốn nữa, và khả năng cao cô ta sẽ làm hại Sana để rửa hận, trong khi Momo muốn cứu nhưng lại lực bất tòng tâm. Nếu Sana xảy ra chuyện, cô thật sự không dám tưởng tượng Momo sẽ trở nên như thế nào.

Trước đây trong những lần lâm vào bế tắc, Momo luôn âm thầm chờ đợi một câu khuyên nhủ từ Chaeyoung, nhưng lần này lại không như vậy. Nổi điên xong, cô lặng lẽ đi về phía trước, nói với tên gác cửa bằng âm thanh không thể trầm hơn:- ''Mau tập hợp tất cả binh lính lại đây.''

''Cô định làm gì?''- Chaeyoung có một linh cảm không hay.

''Một nửa quân số sẽ theo tôi đến Đài Nam.''

''Làm vậy quá nguy hiểm! Chúng ta không thể tự ý bỏ đại bản doanh mà đi, nhất là khi biết rõ trong hàng ngũ có nội gián!''- Chaeyoung phản đối, chưa bao giờ ngữ khí của cô quyết liệt đến mức như vậy. Momo đúng là điên rồi.

''Tôi mặc kệ! Tôi phải cứu Sana! Nếu cô ấy có chuyện gì, tôi sẽ giết chết Chu Tử Du và sau đó tự sát! Xác của tôi sẽ được chôn cùng với cô ấy!''- Momo quát lại.

Chứng kiến dáng vẻ đó của cô, Chaeyoung bắt đầu sợ hãi. Cô muốn nói gì đó để Momo không làm ra những chuyện điên rồ, muốn an ủi rằng Sana sẽ không sao, nhưng những lời đó làm sao cô có thể không biết hổ thẹn mà thốt ra trước mặt Momo, khi mà tình hình của Sana hiện tại đúng là ngàn cân treo sợi tóc. Cô quá rõ vị trí của nàng trong lòng người trước mặt, đó cũng là lý do khiến cô chỉ còn biết lặng im.

''Cô sẽ đi cùng tôi chứ?''- Momo bất ngờ hỏi. Cái nhìn cô giành cho Chaeyoung lúc này không phải là cái nhìn của cấp trên giành cho thuộc hạ, mà là cái nhìn đối với một người bạn đã cùng bản thân mình vào sinh ra tử, tin tưởng tuyệt đối.

Momo tin tưởng cô, tin tưởng cô...

Chaeyoung còn đòi hỏi gì hơn được nữa, cả đời ở bên cạnh một người không cưỡng không cầu, đến cuối cùng cũng có được một chỗ trong lòng người đó, dù rằng không phải tình yêu. Mà thật ra nếu Momo không hỏi câu này, cô cũng đã tự có sẵn cho mình một đáp án. Nơi nào có Hirai Momo, nơi đó có Son Chaeyoung. Hirai Momo đi đâu cô sẽ theo đó. Hirai Momo yêu một người đến chết đi sống lại, thì cô cũng sẵn sàng vì bảo vệ người đó mà không tiếc tính mạng mình.

''Tất nhiên, dù thế nào thì vẫn luôn luôn như vậy, tổng tư lệnh.''

Momo, chúng ta...thật giống nhau.



Quán Lâm trở về lúc chiều muộn. Cậu siết chặt tay khi thấy nàng vẫn ngồi nguyên tại chỗ đó.

Cậu đi tới, ngồm xổm xuống trước mặt nàng, khoanh hai tay quan sát, nét mặt buồn bã như thể đang cầu xin nàng hãy cho cậu một chút phản ứng. Đáng tiếc, trái tim lẫn tâm hồn nàng giờ đây đều đã nguội lạnh.

Quán Lâm thở dài, đặt thức ăn bên cạnh nàng rồi mím chặt môi, khó khăn không thể thốt ra những lời muốn nói. Dù rằng cậu đã thu xếp xong mọi thứ, nhưng đến lúc này lại rơi vào trạng thái phân vân. Là vì sao, vì cậu sợ rằng không có nàng thì an nguy của Tử Du lẫn bản thân cậu sẽ như ngọn đèn treo trước gió, hay là vì cậu không nỡ rời xa nàng. Chẳng biết từ lúc nào, cậu đã thật sự xem nàng là bạn. Tình bạn với một người Nhật, rốt cục đây nên gọi là mối nghiệt gì.

Mà dù có ra sao đi nữa thì cậu vẫn phải làm như vậy. Cậu chưa bao giờ dám nhận mình là chính nhân quân tử, nhưng đã đến nước này thì cậu không thể nhắm mắt làm ngơ tiếp tục để nàng làm vật hi sinh.

''Sana...''- Quán Lâm nói mà mặt hơi cúi xuống:- ''Tôi đã chuẩn bị xong hết rồi, sáng mai sẽ có người đưa chị trở về Đài Bắc.''

Ngay sau câu nói này của cậu, Sana ngẩng mặt lên, nhưng chỉ được một lát nàng lại quay trở về với vẻ bình thản.

Quán Lâm biết nàng đã xem mình là kẻ không còn gì để mất, cái cảm giác day dứt càng hành hạ cậu nặng nề hơn. Trước khi quay trở lại đây, đã có lúc cậu định đi tìm Tử Du, bắt chị ấy quỳ xuống nói câu tạ tội trước mặt nàng. Nhưng từ lúc hay tin anh trai Tử Du đã bị Hirai Momo giết chết, cậu nhận ra rằng nguyên tội chính là cậu. Nếu cậu không bắt nàng đi cùng mình, nàng đã không phải gánh chịu nỗi ô nhục. Nếu cậu chịu nghe lời Tử Du mà ở lại khu rừng đó, có lẽ anh trai chị ấy đã không chết. Tử Du cũng không vì quá đau khổ mà biến mình thành quỷ dữ, làm ra loại chuyện mà đến một người quen biết chị ấy cả cuộc đời như cậu cũng không dám tin.

''Nếu chị không thể tha thứ thì cũng xin đừng hận Tử Du. Nỗi đau mất đi người thân duy nhất, trên đời này mấy ai thấm thía được.''- Trong khi cậu lại quá hiểu, hiểu một cách khắc cốt ghi tâm vào cái ngày mà quân Nhật lấy đi tính mạng của ba mẹ mình. Và cũng bởi vì quá hiểu nên giờ đây sự căm phẫn oán trách mà cậu đối với Tử Du đã như làn khói trắng cuốn trôi theo gió, dù cậu biết như vậy là không công bằng với nàng.

''Tôi đã nói với cậu rồi, tôi không trách cũng không hận em ấy.''- Nàng đáp. Giọng nàng thoáng qua bên tai cậu, không vui không buồn.

Nàng vẫn nghĩ đây là món nợ mà nàng phải trả Tử Du, nàng quá ngốc. Nhưng mà bây giờ cậu có nói thêm nữa cũng đâu ích gì, chi bằng hãy để chuyện giữa hai người họ kết thúc như vậy, điều đó tốt cho nàng và cả cô. Mặc dù, có một chuyện cậu luôn biết...

Quán Lâm đè nén chính mình, chỉ căn dặn:- ''Sau khi trở về Đài Bắc, chị hãy cố gắng mang mọi hồi ức trước đây xóa sạch. Hãy quên rằng cuộc đời chị từng xuất hiện một Chu Tử Du, và cả một Lại Quán Lâm nữa...''- Nói ra câu cuối cùng, cậu cảm nhận rõ rệt được nỗi buồn của chính mình.

Nàng vẫn không nói, mọi thứ lại chìm vào lặng yên.

Tiếng bước chân vọng đến, bóng người đổ rạp trên nền nắng. Cô mất tích cả ngày hôm nay, đến khi trở về lại chỉ dừng ở trước cửa chứ không bước vào.

Cô đứng ở đó rất lâu, và rồi cô vẫn tiến về phía nàng.

''Chị lại muốn gì?''- Khi khoảng cách giữa hai người họ chỉ còn lại một chút, Quán Lâm liền đứng chắn trước mặt cô. Tuy cậu không trách cô nữa, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ để yên nếu cô tiếp tục làm xằng.

Tử Du không để ý đến Quán Lâm, cô nhìn về đằng sau:- ''Đứng lên đi theo tôi.''

Sana như người vừa bị đánh thức, nàng bất giác nhìn xung quanh. Không có ai cả, đúng là cô đang nói chuyện với nàng. Giọng cô rất vô cảm, nhưng lại không có lạnh lùng hay đay nghiến.

Chính Quán Lâm cũng bị cô làm cho nghi hoặc.

Nàng đứng dậy, cũng dùng sự vô cảm để đáp ứng yêu cầu của cô. Mỗi động tác, mỗi bước đi của nàng đều giống như một cỗ máy.

''Khoan đã, chị không được đi theo chị ấy!''- Quán Lâm giữ tay Sana lại, đồng thời trừng mắt với Tử Du:- ''Chị lại muốn giở trò gì nữa! Có em ở đây thì chị đừng hòng làm hại Sana!''

Tử Du tiếp tục không chịu giải thích lời nào, chỉ chăm chăm làm cho xong việc mình muốn làm. Cô gằn giọng với Quán Lâm:- ''Tránh ra.''

''Không.''- Quán Lâm thẳng thừng nói.

Đôi mắt Tử Du chứa những tia máu vì thiếu ngủ, cộng thêm sự mệt mỏi giận dữ khiến gương mặt xinh đẹp của cô trở nên đáng sợ vô cùng:- ''Tránh ra..''- Cô lặp lại, rồi kéo Sana đi theo mình. Khoảnh khắc chạm vào da thịt nàng, đáy lòng cô xáo động.

''Chu Tử Du, nếu chị vẫn không chịu buông ra thì đừng trách em không nể tình.''- Cơn giận của Quán Lâm cũng đã bắt đầu bùng phát, cậu lên tiếng cảnh cáo.

Xe bò chạy đến ngay khi hai người họ chuẩn bị lao vào cắn xé nhau.

Người đàn ông để xe bên ngoài rồi đi nhanh vào nhà, có vẻ như ông ta là người quen của Tử Du, bởi còn chưa vào tới cửa ông ta đã nói lớn với cô:- ''Tử Du à, khởi hành được chưa!''

Quán Lâm ngớ người ra, cậu cũng thôi không nắm chặt tay Sana nữa, động tác buông đột ngột của cậu khiến nàng mất đà bổ nhào vào người cô.

Mọi ký ức đêm qua ồ ạt tràn về, cơ thể nàng run rẩy cực độ, vẻ bình thản biến mất, nàng hoảng loạn lùi lại ngay lập tức.

Tử Du cảm nhận quá rõ rằng nàng đang sợ hãi mình. Có thứ gì đó co thắt trong lồng ngực, cô cố gắng kiềm nó xuống, lạnh nhạt nói:- ''Bác ấy sẽ đưa cô về Đài Bắc.''

Quán Lâm kinh ngạc, còn nàng lặng lẽ đối diện với ánh mắt cô.

''Đi đi.''- Cô chỉ nói vậy rồi nhanh chóng quay mặt đi hướng khác.

Sana nhìn chiếc xe bò bên ngoài sân bằng đôi mắt trong veo. Ký ức về tất cả những chuyện đã qua như mặt biển êm ả, rồi bất chợt cơn sóng đánh tới, từng chút từng chút đều hiện về trong tâm trí nàng. Đầu nàng tua đi tua lại hình ảnh lúc mình mới tới Đài Nam, về nụ cười và ánh mắt dịu dàng của cô, cho đến cái sự căm hận thật sự ẩn sau vẻ ngoài giả tạo đó. Chỉ chốc lát nữa thôi, khi nàng bước ra khỏi cánh cửa này, tất cả đều sẽ hóa thành bọt biển. Câu chuyện giữa hai người họ sẽ chấm dứt. Cô đã chấp nhận buông tha nàng, có lẽ vì cô không muốn có bất kỳ một sự dây dưa nào với nàng nữa. Kết thúc, kết thúc thật rồi, đây chắc đã là cái kết hợp lý nhất cho mối nghiệt duyên này.

Biết rõ cô chưa từng có chút tình cảm nào với mình, cũng chấp nhận chuyện cô chỉ xem mình như món đồ chơi. Và sau cái đêm nhục nhã kia, tâm hồn đã trở nên lãnh đạm với mọi thứ. Vậy mà đến thời khắc chấm dứt mọi chuyện, nhận ra mình sắp không còn được gặp lại cô, vẫn đau đến tê liệt toàn thân.

''Tại sao còn chưa đi?''- Cô nói khi quay lưng về phía nàng.

''Em không có gì muốn nói với chị sao...''

''Không, đi đi.''

''Đi!''- Vẫn không nghe thấy tiếng động, cô quát lên.

Chân nàng cuối cùng cũng chịu bước.

Nghe thấy tiếng bước chân nàng, những đầu ngón tay cô khẽ run lên, nhưng cô vẫn không quay lại, chỉ nói với người đàn ông đó trong khi mắt vẫn dán chặt vào bức tường cũ kĩ trước mặt:- ''Mong bác hãy nhớ những gì cháu căn dặn.''

''Bác nhớ rồi, cháu yên tâm.''- Nói xong ông ta theo nàng ra ngoài.

Quán Lâm nhìn cô, bất lực lắc đầu, rồi cậu cũng đuổi theo Sana.

Khi nàng đã yên vị trên xe, cậu ôm lấy nàng, một cái ôm đúng kiểu tình bằng hữu, không gần không xa:- ''Bảo trọng.''- Cậu rất muốn nói với nàng rằng hai người nhất định sẽ gặp lại, vậy mà sau cùng lại quyết định cất giữ lời hứa hẹn xa vời ấy. Bởi vì cậu vẫn nhớ, nàng là ai và cậu là ai. Sau khi nàng rời khỏi đây rồi, cả cậu lẫn nàng đều phải quay trở về đúng chỗ của mình. Ở hai đầu chiến tuyến, giữa họ không thể tồn tại cái gọi là tình bạn.

Nàng gật đầu, cười gượng:- ''Cậu cũng vậy.''- Mượn cái nhìn thoáng qua để níu kéo hình ảnh người đó thêm một lần cuối cùng, rồi nàng dứt khoát quay đi.

Tiếng xe nhỏ dần. Quán Lâm luyến tiếc nhìn theo. Còn ở bên trong, giọt nước mắt của một người đã âm thầm rơi xuống.



''Cháu đói chưa?''- Đi được một quãng khá xa, người đàn ông quay lại hỏi nàng.

Sana lắc đầu:- ''Chưa ạ''- Nàng nhìn lên bầu trời tối đen, tự thấy thời gian trôi qua nhanh quá, hoặc cũng có thể vì trên đường đi nàng chẳng buồn để ý đến cái gì.

''Nếu đói cháu cứ nói với bác.''

''Vâng.''

Ông ta tiếp tục đánh xe, được một lát lại kiếm chủ đề để trò chuyện cùng nàng:- ''Cháu quen biết với Tử Du thế nào?''

''Mấy tháng trước cháu đi tàu gặp nạn, được em ấy cứu.''- Nàng khẽ đáp.

''Coi bộ Tử Du rất quan tâm đến cháu...''- Người đàn ông nói rất vô tư:- ''Lúc giao cháu cho bác con bé cứ căn dặn đủ thứ chuyện.''

Nàng bỗng trở nên bối rối. Hai tay nàng nắm chặt vào nhau, cố điều chỉnh lại sự bất ổn của mình.

''Tử Du rất tội nghiệp, cha mẹ mất sớm, anh trai thì lại vì việc công mà vắng nhà liên miên. Hồi còn ở làng cũ, ngày nào bác cũng thấy con bé lủi thủi một mình lên rừng hái thuốc đến tối muộn, tới khi trở về thì tay chân trầy xước hết cả. Con bé toàn phải tự mình học hỏi, tự lo cho bản thân mình.''

Hình bóng Tử Du ngày bé theo lời nói của ông ấy mà dần được nàng họa lên. Nàng không biết tại sao cô lại chọn học y, là vì cô thật sự yêu nó hay bởi cô muốn tạo ra một cái vỏ bọc hoàn hảo để làm bàn đạp cho những mục đích chính trị của mình. Thế nhưng bất kể là gì đi chăng nữa, thì một Chu Tử Du bắt đầu từ năm 14 tuổi đã không còn ai bên cạnh là thật. Một Chu Tử Du khổ cực cô độc, đau đớn cũng không thể than thở với bất cứ ai là thật. Một Chu Tử Du một mình lên rừng, mang về vô vàn vết thương và rồi phải tự mình chữa lành cũng là thật. Cuộc đời cô vốn dĩ sẽ rất đẹp, rất bình yên, nếu như không phải vì ba nàng và người Nhật. Quán Lâm sợ nàng oán trách cô, nàng làm sao có thể oán trách cô.

Môi nàng đau rát, khi mà giọt nước chảy xuống từ khóe mắt thấm qua. Vết thương lẫn tàn tích của đêm qua vẫn còn đang dày xé nàng. Nhớ về nó, răng nàng vô thức bám chặt bờ môi, máu tràn qua đầu lưỡi.

Đêm qua cô không một chút lưu tình, tận lực hành hạ nàng. Nàng từ chỗ phản kháng trở thành bất lực, chỉ còn biết nhắm mắt đợi giông bão qua đi. Khi ấy, nàng nhớ rõ mình đã bám chặt vào cánh tay cô...

Khoang miệng tanh một vị máu, Sana mở lớn hai mắt. Đem tất cả mảnh ghép chắp nối với nhau, trái tim nàng bỗng run lên..



Nơi Tử Du đổ một cơn mưa lớn, sấm chớp mịt mù. Cô vô cảm ngồi tựa vào tường, không nói không rằng, nét mặt thì vẫn u ám lạnh lẽo như vậy. Chỉ là thỉnh thoảng khi ngoài cửa có tiếng động, cô lại khẽ ngước nhìn.

Từ lúc Sana rời đi, Quán Lâm vẫn không muốn nói chuyện với cô, tuy vậy mọi nhất cử nhất động của cô cậu đều ngầm để ý. Đến lần thứ tư khi cô nhìn ra ngoài cửa, rốt cục cậu cũng không nhịn được, giọng nói vừa mỉa mai lại có chút hả hê:- ''Mưa to gió lớn nên chắc gió thổi làm mấy thứ linh tinh bên ngoài đập vào cửa thôi. Chị đang mơ hão gì đấy? Tưởng Sana quay lại à?''

Khuôn mặt cô vụt qua tia giận dữ. Cô nằm xuống, xoay người vào trong.

Quán Lâm bỗng thấy đáng thương, nhưng có không giữ thì mất đừng tìm. Cậu lắc đầu ngao ngán, nằm gối hai tay lên đầu.

Không biết giờ này Sana thế nào rồi...

Đang nghĩ ngợi linh tinh, ngoài cửa lại có tiếng động.

''Chậc, cơn gió chết tiệt.''- Quán Lâm lầm bầm. Mưa bao giờ mới tạnh hộ cho, cậu và Tử Du còn phải lên đường.

Nhưng mà lần này, tiếng động lại không dứt, nó phát ra một cách dai dẳng.

Quán Lâm bắt đầu nhíu mày, cậu nhìn về phía cánh cửa vẫn đang kêu lên từng âm thanh một kia. Dù cho mưa bão có làm mọi thứ trở nên không được rõ ràng, thì cậu cũng đủ nhận ra, đây chín phần là tiếng gõ cửa.

Là ai?

Quán Lâm đứng dậy, bước đi dè chừng. Chưa kịp xem xét chuyện gì, một bóng người đã đi xẹt qua cậu.

Tử Du chẳng biết từ khi nào lại trở nên nóng lòng đến mức đó, còn không hỏi han cho rõ đã mở cài cửa ra, bất chấp kẻ ngoài kia có khả năng gây nguy hiểm cho hai người họ.

Quán Lâm tức giận, định mắng cô nhưng lại chết sững ngay khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt cô.

''Tại sao chị...''- Quán Lâm bất ngờ đến mức cứng họng.

Sana, nàng một thân ướt sũng, run cầm cập vì giá rét và đã quay trở lại đây, còn đang dùng vẻ mặt bình thản để đối diện với Tử Du.

Khoảnh khắc nhận ra người ở phía sau cánh cửa đúng là nàng, xúc động rõ rệt trào dâng trong đáy mắt cô. Đến khi tỉnh táo lại, cô lạnh lẽo rít lên qua kẽ răng mình:- ''Tại sao còn quay trở lại...''

Nàng không trả lời. Thay vào đó, dưới màn mưa, nàng mỉm cười với cô.

''Tôi đã bảo bao nhiêu lần là cô cút đi! Làm ơn để cho tôi yên, cút về với con khốn Hirai Momo đó! Cô ta mới là kẻ yêu cô, cung phụng cô như nữ hoàng! Tôi thì không! Tôi không yêu cô, tôi với với cô cũng không là cái gì hết! Cô muốn gì ở tôi! Đòi hỏi gì ở tôi khi mà chúng ta là người của hai thế giới khác nhau! Cút đi! Làm ơn cút!''- Thái độ của nàng làm cô phát điên, cô đẩy nàng ra xa. Rất nhiều lần vẻ điềm tĩnh của cô đã vì nàng mà đánh mất, và lần này nó còn mang theo cả uất nghẹn, khi cô nhận ra rằng nàng vừa chặn luôn lối thoát cuối cùng của cả hai người.

Sana bị cô làm cho suýt ngã. Nàng mặc kệ, tiếp tục bước lên, rồi bất ngờ nắm lấy cánh tay cô.

''Cô muốn gì?''- Tử Du giằng tay ra. Đến khi sự giằng co làm động chạm đến nơi đó, cô lại cắn chặt răng để nén đau.

Cả Tử Du lẫn Sana đều không ngờ, trong người nàng lại tồn tại một sức mạnh lớn đến như vậy. Trái ngược hẳn với đêm đó, khi mà nàng vô lực nằm dưới thân cô, giờ đây cô có muốn trốn tránh đến đâu cũng không thể. Mảnh vải trên tay áo cô xoạc một tiếng, lớp băng quấn trên cánh tay cũng nhanh chóng bị nàng giật ra.

Cả quá trình Sana đều rất lãnh đạm, nhưng khi những thứ bị cô che giấu sau lớp băng đó gay gắt chiếu vào đôi mắt nàng. Cơn đau đớn từ tận cùng cơ thể truyền đến đỉnh đầu, cổ họng nàng nghẹn ứ không thể nào thốt ra tiếng được, hơi thở cũng bỗng trở nên khó khăn.

Vết thương dù đã nhiều ngày, nhưng do không có điều kiện chăm sóc tốt nên càng lúc càng nghiêm trọng. Sắc tím đen hòa lẫn cùng màu đỏ của máu, trông như một miếng thịt thối rữa. Và trên lớp da đó, những lỗ sâu nhỏ li ti rải rác theo từng vòng tròn, có cái còn sâu đến tận xương. Từ đó, tiềm thức của nàng trong lúc hôn mê đều quay trở lại.

Lẽ ra nàng nên nhận ra sớm hơn, ai là người gắp viên đạn đó ra cho nàng. Ai là người trong cơn đau của nàng, đã nói với nàng rằng đừng sợ, sẽ không sao. Ai là người chăm sóc cho nàng đến kiệt quệ sức lực. Ai là người vì muốn giảm bớt sự đau đớn cho nàng nên đã chấp nhận để bản thân mình chịu đau đớn, để mảnh răng sắt nhọn của nàng ghim sâu vào trong da thịt mình. Và vị máu tanh trong miệng nàng khi ấy, là của ai.

Cô luôn xem nàng là một con ngốc. Cô đâu biết, nàng chìm vào mê man nhưng thứ gì nàng cũng cảm nhận được.

Chẳng biết từ lúc nào, hốc mắt nàng đã ứ đầy.

''Em nói em không có chút tình cảm nào với chị, đây chính là cái gọi là không chút tình cảm mà em nói sao?''

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro