Chương 4
Sehun phóng xe đến gần bờ sông, buồn bực xuống xe rồi ngồi xuống thảm cỏ. Bỗng thấy có cái gì đó đằng sau bụi cỏ ánh ánh lên. Anh tò mò lại gần, cố đào từ bụi cỏ lên thì thấy một quyển nhật kí, bìa ngoài có gắn tên "Yoona" bằng kim tuyến. Anh mở ra đọc.
"Ngày X tháng Y năm Z, trời nắng đẹp
Hôm nay Sehun nhìn thật đẹp trai, cậu ấy chơi bóng rổ thật giỏi. Chỉ mong có một ngày sẽ trở thành người yêu của cậu thôi à!"
"Ngày... Tháng... Năm, trời mưa phùn
Hôm nay mưa, mình được đi chung ô với Sehun, ôi, sao mà may mắn cho mình thế! Sehun à, giá mà anh biết em yêu anh thật nhiều!"
"Ngày... Tháng... Năm, trời đẹp
Sehun thích Irene, nhìn cô ấy xinh đẹp, nhưng tâm địa xấu lắm, Sehun thích nhầm người rồi, mình không muốn Sehun phải bị tổn thương vì cô ta đâu! Phải nghĩ cách a!"
"Ngày... Tháng... Năm, trời mưa lớn
Hôm nay mình đến gặp Irene, cô ta rất ngạo mạn, còn đẩy mình, nói sẽ không bao giờ thích thằng cha nghèo như Sehun. Mình cảm thấy cô ta đúng là có mắt như mù mà! Sehun thực sự tốt lắm!"
"Ngày... Tháng... Năm, trời mưa bão
Sehun à, bố mẹ mình tai nạn mất rồi! Làm sao bây giờ? Mình rất đau khổ, giá cậu có thể ở bên mà an ủi mình giống như mình từng đối với cậu thì tốt quá. Nhưng sao cậu phải lạnh nhạt như thế với mình, mình rất yêu cậu mà!"
"Ngày... Tháng... Năm
Lâu rồi mới có thời gian viết lại nhật kí, mình bây giờ đã trở thành thư kí cho cậu ấy, Sehun thực sự tài giỏi, mình sẽ cố hết sức để phò trợ cậu ấy! Phải cố lên nha Sehun yêu dấu!"
"Ngày... Tháng... Năm
Sehun và Irene đã hẹn hò rồi, chắc mình chỉ có thể chúc phúc cho cậu ấy thôi!"
"Ngày... Tháng... Năm
Sehun hẹn gặp mình, nói những điều cay độc vô cùng, sao lại tàn nhẫn như vậy Sehun? Mình không có làm gì sai mà! Sao không tin mình?"
"Ngày... Tháng... Năm
Sehun, có lẽ mình thực sự không nên có mặt trên thế giới này phải không? Cậu ghét mình đến vậy à! Mình muốn chết lắm như ông trời lại không thành toàn cho mình! Nói đi Sehun! Làm thế nào mới vừa ý cậu đây! Làm thế nào mới thay đổi được hình ảnh xấu xa của mình trong mắt cậu!"
....
Sehun đọc quyển nhật kí, nước mắt ân hận rơi xuống. Anh vội vàng lên xe phóng thẳng về nhà. Nhưng trước cổng đã không còn hình dang cô gái ấy nữa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro